Long Vương Ẩn Mình

Chương 52: C52: Chạy trời không khỏi nắng



“Anh đào được sao?” Gương mặt Lê Kim Huyên nghiêm túc, nhìn nụ cười đầy thâm ý của Trần Xuân Độ, khinh thường cười nhạo một tiếng.

“Anh không bằng nói viên Kim cương máu này là anh đánh tráo được còn đáng tin hơn.” Đôi tay trắng nỏn của Lê Kim Huyên khoanh lại, nụ cười trên mặt vô cùng trào phúng.

Lê Kim Huyên sao có thể tin kế hoạch của Trần Xuân Độ được, Kim cương máu giá trị liên thành, dù cho một viên có phẩm chất kém nhất, cũng có giá mấy tỉ, vẫn là thứ mà nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mà loại châu báu trân quý như vậy, người trước mặt này lại vô sỉ nói là mình đào lên?

Quỷ mới tin!

Trần Xuân Độ cười nhạt một tiếng, không so đo những chuyện này, thực tế, năm đó Trần Xuân Độ ở Nam Phi chấp hành một nhiệm vụ bí mật, lần đó đúng lúc gặp một người bạn ở Nam Phi, nên cùng anh ta cùng nhau đào được Kim cương máu, sở dĩ anh ở trước mặt cậu Lê tự tin nói ra kim cương Mẩu Tử như vậy….chính là vì đây là tự tay anh đào lên, cho nên nhất định phải rõ ràng.

Đọc FULL bộ truyện.

Thậm chí kim cương Mầu Tử đưa đến hội

đấu giá Nam Phi, một đường đều là do Trân Xuân Độ hộ tống, có thể nói, hiểu biết đối với Kim cương máu, cậu Lê chỉ có thể xem là nông cạn.

Trần Xuân Độ không tranh cãi, anh biết rõ, cho dù mình nói thế nào, Lê Kim Huyên cũng sẽ không tin…

Nửa tiếng sau, Maybach cấp s dừng ở cửa biệt thự, cửa xe mở ra, Lê Kim Huyên từ trên xe bước xuống, đi vào biệt thự.

Đợi sau khi Trần Xuân Độ đỗ xe xong, cũng theo vào, nhìn thấy Tô Hiếu Vân đang ngồi trên ghế sofa xem tv, trong tay cầm mâm trái cây, đang hưởng thụ trái cây nhập khẩu ngọt ngào mọng nước.

“Thế nào rồi?” Tô Hiểu Vân nhìn thấy vẻ mặt Lê Kim Huyên không quá tốt, hỏi.

“Cậu hỏi anh ta?” Lê Kim Huyên hừ lạnh một tiếng, đi vào thang máy.

“Lê tổng ở đó gặp được cậu Lê.” Trần Xuân Độ nói.

Trần Xuân Độ và Tô Hiểu Ván nói đơn giản mấy câu rồi đi vào phòng ngủ của mình, sau khi đóng cửa lại mới lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

“Lão đại, lúc nào mới có thể trở về, tôi đã

ngốc ở thành phốT chán rồi, quán bar ở khắp thành phố T đều chơi qua một lần.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ấm ức của một thiếu niên.

“Đừng nói nhảm, sát thủ ám sát vợ tôi, có tra được không?” Trần Xuân Độ hừ lạnh một tiếng, thúc giục.

“Cái này…lão đại, cái này khó tra được, tôi tra nửa ngày, gia tộc lớn nhỏ ở Yến Kinh mọc lên như nấm, chỉ có mấy sát thủ, mỗi một người đều tiếp xúc qua quá nhiều gia tộc, không thể nào hạ thủ được.” Thiếu niên oán giận nói.

“Bây giờ tôi cho cậu một manh mối, nhà họ Lê thành phổ T, còn có cậu Lê ở Yến Kinh kia, đến thành phố T rồi.” Sau khi Trần Xuân Độ nói xong, cúp điện thoại.

Một ngày chủ nhật, Trần Xuân Độ vẫn là làm xong bữa sáng, Lê Kim Huyên, Tô Hiểu Ván và Tô Loan Loan ba người lục tục xuống lầu, nhẹ nhàng đi đến trước bàn.

Giống như bình thường, Tô Loan Loan xuống sớm nhất, Tô Hiểu Vân tiếp theo, cho đến khi Tô Loan Loan sắp ăn xong rồi, Lê Kim Huyên mới từ lầu hai đạp dép đi xuống, chậm rãi mà đến.

Sau khi Lê Kim Huyên xuống, nâng ánh mắt lên nhìn lướt qua, lông mày đen nhánh cau lại,

trên bàn cơm, đúng lúc chỉ còn lại một vị trí trống bên cạnh Trần Xuân Độ.

Lê Kim Huyên ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Trần Xuân Độ, ngồi xuống.

“Lê tổng, nếm thử cái này đi, đây là sandwich thịt gà tiêu đen anh vừa học.” Trần Xuân Độ nịnh nọt cười cười, gắp một miếng sandwich được làm tỉ mỉ lên, bỏ vào trong bát Lê Kim Huyên.

Mắt đẹp của Lê Kim Huyên trừng Trần Xuân Độ, lạnh lùng nói: ” Không được gọi tôi Lê tổng!”

“Được rồi, được rồi.” Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười, đợi Lê Kim Huyên nhẹ nhàng cắn xuống một miếng sandwich, âm thầm lầm bầm một câu: “Em là vợ của anh, cũng không phải ở bên ngoài.”

“Anh nói cái gì?” Đột nhiên, giọng nói Lê Kim Huyên nhẹ nhàng vang lên.

“Không có gì.” Trần Xuân Độ xấu hổ cười cười, Lê Kim Huyên nghi ngờ nhìn chằm chằm anh một lúc, trong lòng Trần Xuân Độ cảm thấy may mắn, cũng may Kim Huyên không nghe anh nói…

“Tiếu Huyên, xem TV.” Đột nhiên, Tô Hiểu Vân mở miệng nói.

Lê Kim Huyên ngấng đầu, nhìn thấy trên TV đang phát một tin tức.

“Đêm nay có một hội đấu giá từ thiện, cậu có đi không?” Tô Hiểu Vân hơi cười.

Ánh mắt Lê Kim Huyên dưng lại ở màn hình TV xa hoa siêu to một lúc, phun ra một chữ, chém đinh chặt sắt.

“Đi.”

Mấy người sau khi ăn bữa sáng xong, Trần Xuân Độ ra khỏi biệt thự, nhìn thấy Tô Loan Loan đang đều đặn chạy bộ quanh biệt thự, ánh mắt Trân Xuân Độ quét qua, dáng người Tô Loan Loan rất tốt, có lồi có lõm, bởi vì luyện tập thường xuyên, trên người không có chút mỡ thừa nào, cặp chân dài tròn nhỏ, tràn đầy sức bật.

“Tô Loan Loan, sớm như vậy mà cô đã bắt đầu tập luyện rồi sao?” Trần Xuân Độ đuổi theo, cười nói.

Tô Loan Loan liếc qua Trần Xuân Độ bên cạnh, sao cô ta có thế có cảm tình với tên lừa đảo này chứ, mở miệng nhàn nhạt: “Cần anh quan tâm?”

“Có duyên thật, mỗi ngày tôi đều rèn luyện, mà vẫn luôn không gặp được cô.” Trần Xuân Độ cười ha ha.

Tô Loan Loan nhíu mày, cô ta bình thường chưa từng thấy Trần Xuân Độ rèn luyện, Trắc Bắc này trước mặt cô ta còn nói dối khoác lác!

Tô Loan Loan không để ý đến Trần Xuân Độ nữa, cái tên lừa gạt này, cái kiểu làm quen này quá trầ.n trụi rồi!

“Nếu không sau này chúng ta cùng nhau chạy đi, làm bạn chạy đi?” Trần Bác cười nhạt một tiếng, hai chữ bạn chạy này, nhấn rất mạnh, có nhiều hàm nghĩa.

“Đợi anh đuổi được tôi rồi lại nói.” Tô Loan Loan không thế nhịn được nữa, lạnh lùng ném ra một cáu, đột nhiên tăng tốc, bóng lưng xinh đẹp nhanh chóng chạy nhanh về phía xa!

Sau khi chạy mấy trăm mét, Tô Loan Loan mới chậm

Advertisement

bước chân lại, theo phỏng đoán của Tô Loan Loan, mấy trăm mét này, đủ đẻ ném tên lừa gạt này ngay cả bóng cũng không thấy.

“Sao tốc độ lại chậm đi rồi, mệt rồi sao?”

Đột nhiên! Một giọng nói đầy ý trêu chọc vang từ đằng sau lên, làm cơ thể mềm mại của Tô Loan Loan run lên, quay đầu lại, trông thấy Trân Xuân Độ theo sát sau lưng, lại không bị bỏ rơi!

Đôi mắt Tô Loan Loan đột nhiên trầm lại, tốc độ lúc trước của cô là tốc độ chạy nước rút một trăm mét, dù cho từng ở trong đội đặc chiến, có thể đuổi theo cô ta, là ít lại càng ít hơn!

Cái tên lừa đảo này thế mà lại không bị cô bỏ rơi?! Làm sao có thể!

Tô Loan Loan run rẩy, cô ta không tin, không tin mình chẳng lẽ còn không chạy hơn một tên lừa gạt!

“Có bản lĩnh anh cứ đi theo đi!” Tô Loan Loan hừ lạnh một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, điên cuồng chạy về phía xa!

Khóe miệng Trần Xuân Độ lộ ra ý cười, khỏng nói tiếng nào, mà là yên lặng dùng lực, theo sát Tô Loan Loan, không bỏ.

Tô Loan Loan nghiêm túc, tốc độ bộc phát quả thật đáng sợ, cũng không lâu lắm, vòng qua mấy trăm mét vuông khu nhà cao cấp, chạy một vòng lại một vòng…

Đến lúc sau khi chạy xong 20 vòng, môi anh đào Tô Loan Loan khẽ nhếch lên, cả người đố mồ hôi đầm đìa, cô ta cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hơi thở hổn hển.

Sau khi Tô Loan Loan chậm lại, đột nhiên, bên cạnh có một bóng dáng lướt qua, vượt qua Tô Loan Loan nói: “Phó đội trưởng đội đặc chiến, ngay cả một người sống trong núi cũng không chạy qua nối sao?”

Trần Xuân Độ hời hợt mở miệng, lập tức kích thí/h Tô Loan Loan, Tô Loan Loan nghiến chặt răng, ra sức đuổi theo!

Nhưng rất nhanh, khuôn mặt Tô Loan Loan có chút biến sắc, cô ta đột nhiên phát hiện, sức lực của tên lừa gạt này, mạnh vô cùng…Mình rõ ràng dần dần kéo ra khoảng cách với anh!

Đợi đến khi Trần Xuân Độ giảm tốc độ xuống, Tô Loan Loan đã bị bỏ lại phía sau được năm sáu vòng rồi!

“Anh rốt cuộc là ai?” Đôi mắt Tô Loan Loan thâm thúy nhìn Trần Xuân Độ, thần sắc có vẻ nghiêm túc hơn.

“Trước kia khi còn bé là người ở trong núi, đi đứng so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi.” Trần Xuân Độ nói xong, lạnh nhạt tự nhiên chậm rãi đi về phía khu nhà cao cấp, mặt không đỏ, thở không gấp.

Vẻ mặt Tô Loan Loan bỗng nhiên nghiêm túc hơn, Trần Xuân Độ, đây là đang cho cô ta một bậc thang đi xuống sao…

Trần Xuân Độ trở về khu nhà cao cấp, sau khi tắm xong, nhìn thấy Lê Kim Huyên ăn mặc tỉ mỉ, ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nói: “Đi, đi với tôi đến hội đấu giá.”

“Anh?” Trần Xuân Độ sững sờ, đột nhiên có chút không hiểu sao Lê Kim Huyên lại chủ động gọi anh theo.

“Đúng.” Lê Kim Huyên đương nhiên không nói với Trần Xuân Độ, cô chủ động gọi Trần Xuân

Độ đương nhiên không chỉ là dẫn anh đến hội đấu giá.

“Được rồi Lê tống, chờ anh thay bộ quần áo.” Trần Xuân Độ vui mừng, xoa xoa tay chạy ào vào trong phòng ngủ của mình

Tô Hiếu Vân bên cạnh cười quyến rũ, nói: “Tiểu Huyên, có phải cậu đối với anh ta quá tệ hay không, cậu nhìn anh ta đi, vui đến cái dạng gì rồi.”

Lê Kim Huyên hừ lạnh một tiếng: “Vậy là cậu không biết tiệc tối lần trước anh ta mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức.”

“Anh ta cụ thể là làm cho cậu phiền phức gì? Cậu nghĩ lại cẩn thận xem, cho dù không có anh ta, cậu Lê kia cũng sẽ không bỏ đi ý nghĩ với cậu.” Tô Hiếu Vân nói ra.

Khuôn mặt Lê Kim Huyên hơi dừng lại, Tô Hiếu Vân nói cũng không phải không có ý, lại làm cho cô không biết phải phản bác thế nào.

Trước khách sạn đấu giá từ thiện, một chiếc Maybach cấp s chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một bóng dáng tuyệt mỹ khêu gọi, nơi đó chập chờn có lồi có lõm, bước chầm chậm vào trong khách sạn.

Trần Xuân Độ theo sát phía sau, dáng vẻ theo đuôi, làm lông mày Lê Kim Huyên nhíu lại,

muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.

Buối đấu giá từ thiện này, mặc dù không thanh to thế lớn như bữa tiệc tối đón gió tẩy trần cậu Lê, nhưng cũng tụ tập vô số nhân sĩthượng lưu cao cấp, phu nhân hào môn phục trang đẹp đẽ, công tử gia phong lưu phóng khoáng, đại lão xưng bá một phương ở thành phố T, rất nhiều nhiều nữa…

Mà khi Lê Kim Huyên xuất hiện, nhanh chóng hấp dần vô số ánh mắt, rất nhất ánh mắt quý công tử nóng rực, đều muốn lại gần, kết giao một chút với đệ nhất mỹ nữ thương giới thành phố T này!

Nhưng Lê Kim Huyên đều có cách ứng đối, rất nhanh, những người này đều bị Lê Kim Huyên ứng phó xóng.

Đột nhiên! Có một bóng người trẻ tuổi tuấn lãng, xuất hiện ở cửa ra vào!

“Cậu Lê đến – ”

Một vị công tử gia mở miệng, quanh quẩn cả hiện trường buổi đấu giá từ thiện, mà trong lòng Lê Kim Huyên, run lên.

Lập tức, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào!

Hai mắt Trần Xuân Độ, thâm sâu khó lường, hai tay nắm thành nắm đấm, gần xanh lộ ra, một

loại sức mạnh làm người ta sợ hãi ấn chứa bên trong.

Đám người tản ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn tiêu sái trong tầm mắt Lê Kim Huyên, làm ánh mắt của cô đột nhiên sắc nhọn rét lạnh!

Chạy trời không khỏi nắng! Đúng là trùng hơp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.