Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

Chương 29: Chương 29



“Hả? Gì cơ ạ?” Nhị Hoàng tử còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì nắm đấm nhỏ của Tiểu Miên Miên đã vung tới.
Cậu bé vô thức muốn đưa tay giữ chặt nắm đấm này theo bản năng, vì theo suy nghĩ của cậu bé, thì bà cô vẫn còn nhỏ, chắc chắn không có nhiều sức.
Thế nhưng điều khiến cậu bé khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, khi bàn tay cậu bé vừa tiếp xúc với nắm đấm của Tiểu Miên Miên, cậu bé chợt cảm nhận được một sức lực vô cùng lớn, còn lớn hơn cả sức lực của cậu bé, khiến cậu bé khó mà chống đỡ được.
Một giây sau, cậu bé bị sức lực của nắm đấm kia đẩy ra sau nửa mét.
“Bà cô, sao sức lực của bà cô lớn thế?” Trên gương mặt Nhị Hoàng tử tràn ngập sự chấn động.
Tiểu Miên Miên cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cô bé dùng đến tận tám phần sức lực, thế mà cháu hai vẫn có thể đỡ được, hơn nữa mới chỉ bị lùi ra sau có nửa mét mà thôi.

Nếu là người khác, chỉ sợ khoảng cách bị đẩy ra sẽ không ngắn như vậy đâu.
“Cháu hai, cháu được đấy.

Sức của cháu cũng lớn lắm.”

“Ha ha, đó là tất nhiên, sức của cháu vẫn luôn rất lớn.” Nhị Hoàng tử kiêu ngạo nói, đây vẫn luôn là ưu thế mà cậu bé kiêu ngạo.
Đám người cũng chú ý đến chuyện Tiểu Miên Miên và Nhị Hoàng tử so chiêu, họ đều chuyển tầm mắt nhìn về bên này.
Thái Thượng Hoàng: “Ha ha, hai đứa cũng hợp nhau thật đấy, có sức lực trời phú.

Tuy nhiên so với Tiểu Miên Miên, thì sức lực của Tiểu Dương vẫn kém hơn một bậc.”
Nhị Hoàng tử có chút không phục, cậu bé cứng cổ nói: “Không thể nào, bà cô mới có mấy tuổi, mà cháu lại sắp trưởng thành, là người lớn rồi, sao có thể không sánh bằng cánh tay nhỏ mới ba tuổi của bà cô chứ.”
Thái Thượng Hoàng cười khỉnh, ông cất giọng đắc ý: “Hơ, cháu đừng có không tin.

Cháu đã đánh thắng cậu út cháu bao giờ chưa?”
Nhị Hoàng tử lập tức nhớ lại cuộc so chiêu với cậu út lần trước, cậu bé bị đánh tàn tạ, nên không khỏi sờ mũi, nói: “Cháu đánh không thắng cậu út, cậu út đã luyện võ hơn hai mươi năm rồi, sao cháu có thể so với cậu ấy được? Chẳng lẽ bà cô đánh được chắc? Cháu không tin!”
Thái Thượng Hoàng càng đắc ý hơn: “Cháu đừng không tin, sáng nay Miên Miên vừa so chiêu với thằng nhóc kia xong, nếu ông không hô ngừng, thằng nhóc kia đã thua đến mất sạch thể diện rồi.”

Lời này nói ra, không những Nhị Hoàng tử kinh ngạc, mà ngay cả những người khác cũng kinh ngạc và hoảng sợ không thôi, ánh mắt bọn họ nhìn Miên Miên như nhìn quái vật vậy.
Vẻ mặt Tiểu Miên Miên ngơ ngác, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Bây giờ trong đầu cô bé chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là muốn đánh một trận với cháu hai.
Sau khi nghe thấy những lời Thái Thượng Hoàng nói, vẻ mặt Nhị Hoàng tử tràn ngập sự không tin, cậu bé cũng trở nên kích động, mong muốn đánh một trận với Tiểu Miên Miên càng thêm sôi sục hơn.
“Bà cô, đi thôi, chúng ta đánh một trận đi.”
“Hay lắm, hay lắm, bà chỉ đợi câu này của cháu hai thôi đấy.

Đi thôi, chúng ta ra ngoài, không gian bên ngoài lớn hơn, chúng ta có thể đánh đấm thoải mái.” Tiểu Miên Miên vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, không nói hai lời lập tức kéo Nhị Hoàng tử ra ngoài, nhanh đến độ nhóm người Hoàng Đế không kịp mở miệng ngăn cản.
“Này, này, thằng hai, con kiềm chế một chút, đừng làm bà cô con bị thương.” Hoàng Đế ở phía sau gọi với theo, lại bị Thái Thượng Hoàng khẽ vỗ bả vai, không vui nói: “Con dặn nhầm người rồi.”
Vẻ mặt Hoàng Đế hiện rõ sự hoang mang.

Cha có ý gì? Cái gì mà dặn nhầm người?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.