Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

Chương 12: Chương 12



Thấy tất cả mọi người đều có quà gặp mặt, ngay cả Hoàng Hậu cũng có, chỉ có mỗi mình không có, Thái Thượng Hoàng lập tức cảm thấy tủi thân.
“Hoàng muội, muội không có quà gặp mặt cho Hoàng huynh à?”
Nhóm người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, không ngờ Thái Thượng Hoàng thế mà lại đòi em gái mình tặng quà cho, đúng là mặt dày thật đấy!
Thái Thượng Hoàng mặt dày chẳng thèm để ý đến thể diện nữa, nói thế nào thì Hoàng muội cũng là con gái của chú út, vừa ra tay đã đưa nhân sâm nghìn năm tuổi, còn cho mấy thằng nhóc ranh kia loại quả không biết tên, ông cũng chưa từng nhìn thấy.

Thế nhưng ông dám chắc, đó không phải quả dại bình thường.
Không cần thì phí, đều là đồ tốt cả mà.
Tiểu Miên Miên nhìn Hoàng huynh lớn hơn mình cả đống tuổi, miệng cô xẹp xuống, thì thầm nói: “Không phải chỉ bề trên mới tặng quà gặp mặt cho bề dưới ư? Huynh là hoàng huynh của muội, sao lại bắt muội phải tặng quà gặp mặt cho huynh?”
Nụ cười trên gương mặt già nua của Thái Thượng Hoàng cứng đờ lại, ông xấu hổ thu tay về, vờ như chưa xảy ra chuyện gì, cười gượng nói: “Muội muội, đi thôi, huynh đưa muội về nhà.

Huynh nói muội nghe, nhà chúng ta to lắm, cho dù muội có đi dạo cả ngày cũng không thể dạo hết các nơi.

Đúng rồi, Hoàng huynh bế muội về nhé?”
Dứt lời, ông vươn tay ra định bế cô bé lên.
Thế nhưng Tiểu Miên Miên né tránh, cô bé nghiêm túc nói: “Không cần đâu ạ, muội có thể tự đi, cha muội đã dạy, thân là bề trên phải có dáng vẻ của bề trên.”
Thái Thượng Hoàng và tất cả mọi người đều bị lời nói của cô bé chọc cười, cô bé này thật sự rất đáng yêu, họ rất muốn xoa nắn gương mặt tinh xảo tròn tròn kia.
“Được, được, được, vậy chúng ta cùng đi với muội.”
Thái Thượng Hoàng cưng chiều cô em gái này không có giới hạn, cô bé nói gì thì là cái đó.
Hoàng Đế nhắc nhở: “Phụ hoàng, chúng ta có thể ngồi xe ngựa.”
Thái Thượng Hoàng nghe vậy, ngẫm lại đường về cung cũng không gần, người lớn như họ thì không sao, thế nhưng nếu để trẻ con đi bộ một đoạn đường dài như vậy, thì sẽ mỏi lắm.
Không được, không thể để hoàng muội mệt được.

“Miên Miên, chúng ta ngồi xe ngựa về nhé.

Đoạn đường từ đây về nhà xa lắm.”
Nghe vậy, Miên Miên suy nghĩ một lát, rồi nhìn về con rùa lớn ở bên cạnh, nói: “Được rồi, mọi người cứ ngồi xe ngựa đi, muội cưỡi rùa là được.”
“Hả?”
Nhóm người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía con rùa đen to lớn kia, đây là loại rùa gì thế này?
Không biết nó đã sống bao nhiêu năm rồi mà lại to lớn thế này nhỉ?
Còn nữa, họ từng thấy cưỡi ngựa, cưỡi trâu rồi, nhưng chưa thấy ai cưỡi rùa cả.

Nếu cưỡi rùa thì phải tốn bao nhiêu thời gian mới vào thành được?
Thái Thượng Hoàng xụ mặt nói: “Miên Miên, rùa đen đi chậm quá, huynh sai người khiêng nó lên xe ngựa ngồi cùng chúng ta, có được không?”
Miên Miên nghiêng cái đầu nhỏ, đưa tay ra xoa xoa đầu rùa lớn.
Con rùa rất hưởng thụ, mặc cho Miên Miên xoa đầu mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.