Thẩm Ninh bắt đầu phát sốt, trong hôn mê luôn đứt quãng gọi Lưu Minh Thứ, lại kêu đánh kêu giết, tư thế muốn đem ác nhân diệt trừ. Thẩm Khước dốc lòng chăm sóc nàng năm ngày, nàng mới hết sốt tỉnh lại.
“Tỷ, hắn không sao chứ?” Thẩm Ninh tỉnh lại hỏi đến Lưu Minh Thứ đầu tiên.
“Không sao, muội không cần lo lắng cho hắn.” Thẩm Khước đắp chăn cho nàng, “Nằm một lát đi, ta đi phân phó phòng bếp làm chút ăn cho muội.”
Lúc này Thẩm Ninh mới phát giác mình thật sự rất đói.
“Nhị ca.” Thẩm Khước vừa mới ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang không bao lâu, liền gặp Thẩm Khí.
“A Ninh tỉnh rồi có phải không?” Thẩm Khí nhìn sắc mặt biến tốt của Thẩm Khước, đoán được Thẩm Ninh đã tỉnh lại.
“Ân, độc trong cơ thể nàng đã sạch. Tỉnh lại rồi thì không có chuyện gì nữa, muội đang đi phân phó phòng bếp hầm chút đồ ăn cho nàng bồi bổ cơ thể. Nhị ca tới tìm muội sao? Hay là thăm A Ninh?” Thẩm Khước hỏi.
“Ca trở về Ngạc Nam rồi, ta đã để Kinh Thiền truyền tin tức, không lâu nữa sẽ đến đây.”
Trong lòng Thẩm Khước tức khắc vui mừng, hai năm nay Thẩm Hưu luôn ở bên ngoài đánh giặc, mỗi một lần có thể bình an trở về luôn là chuyện đại hỉ sự nhất.
“Muội biết rồi, A Ninh đã tỉnh, ca ca cũng đã trở lại, đây thật sự là song hỷ lâm môn.” Thẩm Khước cười nói.
Thẩm Khí cũng cười nói: “Đúng vậy, muội đi làm việc trước đi, ta thuận tiện cũng đi nhìn A Ninh một chút.”
“Ân.” Thẩm Khước đáp ứng, sóng vai lướt qua người Thẩm Khí.
Thẩm Khước đi chưa được hai bước bỗng nhiên ngừng lại.
“Nhị ca?”
“Hử?” Thẩm Khí quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Khước.
Thẩm Khước rũ mặt, suy nghĩ trong chớp mắt, sau đó mở miệng: “Trong lòng nhị ca chưa từng thay Bạch di nương oán hận sao?”
Thẩm Khí giương mắt, kinh ngạc nhìn Thẩm Khước. Ánh mắt hắn từ kinh ngạc dần dần chuyển sang một loại phức tạp không nói rõ.
Trên đường Thẩm Hưu trở về liền nghe Kinh Thiền nói Thẩm Ninh xảy ra chuyện, chàng lòng tràn đầy nôn nóng tiến vào Trầm Tiêu phủ, sau khi biết được Thẩm Ninh đã tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra. Khi chàng trở về Thẩm Ninh vừa mới ăn xong đã đi ngủ, Thẩm Hưu liền đứng ở mép giường nhìn nàng một chút, sau đó vội vàng đi tìm Tô Lăng Hạm.
“Chàng đã trở lại, nên gặp cha mẹ trước mới đúng.” Tô Lăng Hạm nhu nhu nói.
“Ta biết!” Thẩm Hưu nghiêng người về phía trước hung hăng hôn một cái vào trên mặt Tô Lăng Hạm.
Tô Lăng Hạm đỏ mặt, vội vàng đẩy Thẩm Hưu ra, “Làm cái gì vậy! Khả Tường, Khả Vi ở đây, Thư Hương cũng ở đây đó!”
Hai người Khả Tường và Khả Vi vội vàng dời mắt giả bộ như cái gì cũng không thấy.
Tiểu Thư Hương nghiêng đầu, có chút tò mò nhìn chăm chú vào Thẩm Hưu.
“Cũng có phần của con!” Thẩm Hưu lập tức nhấc Thẩm Thư Hương lên, hôn một cái vào trên mặt nàng.
“Cha! Cha!” Thẩm Thư Hương bám vào cổ Thẩm Hưu, cực kỳ cao hứng.
“Được rồi, được rồi, mau chút đi sang phía phụ thân mẫu thân đi, đừng có để người trong tử viện của họ đến đây gọi người trước.” Tô Lăng Hạm nói xong liền ôm Thẩm Thư Hương đang leo trên người Thẩm Hưu xuống.
“Được được được, ta đi bây giờ đây. Sao mà nhiều quy củ như thế.” Thẩm Hưu vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng của Thẩm Nhân và Hà thị.
Kinh Thiền chỉ nói với Thẩm Hưu trên đường Thẩm gia đi đến Trầm Tiêu phủ Thẩm Ninh không cẩn thận bị rắn độc cắn, còn tình huống cụ thể lúc ấy vốn không có dư thời gian để nói. Cho nên Thẩm Hưu vẫn không biết chuyện Hà thị vứt Thẩm Ninh lại đánh xe mà đi.
Đợi Thẩm Hưu đến chỗ của Thẩm Nhân và Hà thị, Thẩm Nhân ngược lại còn đỡ, quy quy củ củ hỏi chút chuyện. Mà Hà thị lại ôm Thẩm Hưu khóc lóc, kêu nhi tử bảo bối của bà đã gầy và đen đi.
Khi Thẩm Hưu đánh giặc bị thương ở tay, trên mu bàn tay trái cho đến cánh tay đều lưu lại một đường sẹo. Bị thương vốn không sâu, chỉ là thời gian bị thương tương đối gần, miệng vết thương vẫn chưa tốt hơn, Hà thị nhìn thấy liền khóc giống một lệ nhân.
Thẩm Hưu vốn còn nghĩ chỉ ghé thăm tí liền đi tìm Thẩm Khước nói chút chuyện, nhưng không nghĩ tới lại vướng chân ở chỗ Hà thị.
Mắt thấy trời sắp tối, Hà thị vẫn không thả người. Thẩm Hưu có chút không kiên nhẫn. Lúc này, Thẩm Khước phái người đến thỉnh chàng.
Ánh mắt của Thẩm Hưu sáng lên, vội nói: “Thẩm Khước tìm con nhất định có việc! Con đi trước a!”
Chàng không đợi Hà thị đáp lời, tách bàn tay đang túm lấy tay áo mình của bà ra nhanh chân chạy mất.
“Uy, đây là rượu chuẩn bị để đón tiếp ta sao?” Thẩm Hưu được Vương Xích dẫn vào một gian khách phòng bằng gỗ. Vừa tiến vào, chàng liền thấy Thẩm Khước ngồi ở phía sau bàn gỗ chờ chàng, mà trên bàn trước người nàng đặt rượu và thức ăn.
Thẩm Hưu ngửi ngửi, đều là loại rượu thượng đẳng nhất của Trầm Tiêu phủ
“Đúng a, nhân lúc tiên sinh không có ở đây lén lấy rượu quý của chàng mời ca ca uống.” Thẩm Khước cười nói.
Thẩm Hưu tùy tiện ngồi xuống đối diện với Thẩm Khước, chờ Thẩm Khước rót rượu cho chàng, chàng mới cười nói: “Lúc trước khi tiểu tử Yên nhị kia vẫn chưa kiêng rượu cũng không phải thèm những bình rượu quý này của Thích Giác thông thường đâu. Hắn không còn cơ hội để uống nữa, hôm nay ta thay hắn uống!”
Thẩm Hưu nói xong liền ngửa cổ uống hết ly rượu.
Thẩm Khước rũ mi cười cười, lại rót đầy một chén rượu nữa cho Thẩm Hưu.
Đợi uống được ba năm ly, Thẩm Hưu nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Có phải muội có chuyện muốn nói với ta không?”
“Ấn.” Thẩm Khước lại rót một chén cho Thẩm Hưu, “Nói với huynh chút chuyện bị thương lần này của A Ninh, còn có chuyện của mẫu thân.”
Thẩm Hưu nhíu nhíu mày.
Đến khi Thẩm Khước đem chuyện của Thẩm Ninh từ đầu chí cuối nói với Thẩm Hưu, sắc mặt của Thẩm Hưu đã lạnh như băng. Chàng đột nhiên đứng lên, xoay người muốn đi tìm Hà thị.
“Ca ca, bồi muội uống thêm vài chén nữa đi.” Thẩm Khước cũng đứng dậy, cười nói.
Thẩm Hưu liền xoay lại, nhìn chăm chú vào Thẩm Khước, nói: “Muội đang chuốc rượu ta, muội muốn làm gì?”
Thẩm Khước thoải mái thừa nhận, “Đúng, là muội muốn chuốc say huynh. Vậy ca ca có muốn uống rượu này không?”
Thẩm Khước ngay trước mặt Thẩm Hưu, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong tay áo ra, đổ bột phấn màu trắng ở bên trong vào chén rượu, sau đó bưng chén rượu đến trước mặt Thẩm Hưu.
Nhìn nụ cười bên khóe miệng Thẩm Khước, Thẩm Hưu trực tiếp đón lấy chén rượu, ngửa đầu uống hết. Chàng lại ngồi xuống tự mình rót rượu tiếp tục uống. Đại khái là ghét bỏ chén rượu quá nhỏ, chàng dứt khoát nâng bình rượu lên trực tiếp rót vào trong miệng.
Thẩm Khước lẳng lặng nhìn chàng, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, chính mình cũng rót một chén rượu mà uống.
Không lâu sau, Thẩm Hưu đã uống đến say. Chàng ghé vào trên bàn nặng nề ngủ, Thẩm Khước lẳng lặng ngồi trong chốc lát, mới đi đến trước người Thẩm Hưu cởi y phục của chàng. Sau khi Thẩm Hưu trở về đi khắp nơi, căn bản không có thời gian thay y phục, hiện giờ trên người vẫn đang mặc nhung trang.
Thời gian đã không còn sớm, Hà thị nằm trên giường lại làm sao cũng không ngủ được, cả đầu bà đều là Thẩm Hưu. Bà đang nghĩ phải tìm một cái cớ ngăn cản Thẩm Hưu lại đi đánh giặc, làm một quan văn không tốt sao? Cứ nhất định phải làm võ quan, đó là sai sự cả ngày bán mạng. Nguy hiểm biết bao nhiêu a! Nhớ lại vết thương trên tay trái của Thẩm Hưu, trong lòng Hà thị liền đau xót!
Hà thị trở mình, lại nghĩ đến Thẩm Ninh. Vừa nghĩ đến Thẩm Ninh, Hà thị tức khắc mặt ủ mày ê. Chuyện lần này…..bà quả thật đã sai….
Trong lòng Hà thị có chút khó chịu, bằng không ngày mai đi thăm Thẩm Ninh, đích thân làm một bữa ăn mà nàng thích.
“Mẫu thân, ngủ rồi sao?” Thẩm Khí đứng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Hắn biết Hà thị sẽ không ngủ, nhiều năm như vậy giấc ngủ của Hà thị vẫn luôn không tốt, luôn gặp ác mộng, ở trong mộng bừng tỉnh. Cũng ngủ không sâu, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức bà.
Nghe ra là thanh âm của Thẩm Khí, Hà thị nhíu nhíu mày.
Bởi vì tạm thời đang ở nhờ ở Trầm Tiêu phủ, hơn nữa mấy ngày này Thẩm Khước đều đang chăm sóc Thẩm Ninh, quy củ nơi ở của người Thẩm gia vẫn không được đầy đủ. Cũng không có người gác đêm hầu hạ gì, có thể một người một gian phòng đã là không tồi.
“Chuyện gì?” Hà thị có chút không kiên nhẫn.
Thẩm Khí cung kính nói: “Hồi mẫu thân, ca ca ở chỗ A Khước uống nhiều, cả người đều đã say. Đang nói mớ gọi người. Mẫu thân cũng biết sức lực ca ca lớn, tính tình lại cố chấp, ta và A Khước không dám tùy tiện kéo hắn, đành phải tới thỉnh mẫu thân.”
Vừa nghe là chuyện của Thẩm Hưu, Hà thị vội vàng xuống giường. Sao lại uống say? Trong lòng Hà thị lại oán trách Thẩm Khước. Bà khoác y phục vội vàng đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn thoáng qua Thẩm Khí, nói: “Còn không mau dẫn ta đi!”
“Vâng.” Thẩm Khí khom lưng, dẫn đường cho Hà thị.
Trên đường đi, Hà thị cứ oán trách Thẩm Khước sao lại không hiểu chuyện như thế, Thẩm Hưu vừa trở về liền chuốc hắn uống say. Thẩm Khí một đường trầm mặc, thần thái lại cung kính, giống hắn của thường ngày.
Mắt thấy đã đến khách phòng Thẩm Khước chiêu đãi Thẩm Hưu, Thẩm Khí ngừng chân, hắn cung kính nói: “Mẫu thân, chính là khách phòng ở phía trước kia, người qua đó trước. Con đến chỗ tẩu tử thông báo một tiếng, để tẩu ấy chuẩn bị chút nước trà tỉnh rượu.”
“Ừ,” Hà thị có chút ghét bỏ nhìn khách phòng ở trước mắt, “Khách phòng này sao lại lẻ loi dựng ở đó, chung quanh cũng không có phòng nào khác. Bộ dáng cũng đơn sơ.”
Thẩm Khí nhìn thoáng qua Hà thị, cung kính nói: “Hồi mẫu thân, nghe nói gian phòng này cách hầm rượu của Trầm Tiêu phủ rất gần. Thái Tử vốn đã quen ở đây chiêu đãi khách khứa uống rượu.”
Hà thị gật gật đầu, nói: “Đi đi, bảo tẩu tử ngươi chú ý chuẩn bị trà tỉnh rượu, không thể qua loa.”
“Vâng.”
Thẩm Khí đáp ứng, liền xoay người đi về chỗ ở của Tô Lăng Hạm. Nhưng hắn đi chưa được bao lâu liền dừng bước, hắn xoay người nhìn bóng lưng rời đi của Hà thị, trong mắt loé qua thần sắc phức tạp, mà loại thần sắc phức tạp này cuối cùng ngưng tụ thành một loại hận ý.
“Thẩm Hưu, nghe nói con say rồi?” Hà thị đẩy cửa gỗ ra, phát hiện bên trong im ắng.
Hà thị nhíu nhíu mày, đi vào bên trong.
Phía trước nhà gỗ này là một hành lang dài hẹp, dọc theo hai bên có thể đi thông qua căn phòng hơi lớn ở phía sau. Hà thị đi vòng qua, nhìn thấy bình rượu hỗn độn đầy đất và một bàn đồ nhắm chưa động vào thì nhíu nhíu mày.
“Thẩm Khước đứa nhỏ này rốt cuộc rót cho ca ca nó uống bao nhiêu rượu, cũng không biết khuyên ngăn một chút!” Hà thị oán trách.
Bỗng nhiên một trận gió thổi đến, ngọn nến trong phòng tắt hơn phân nửa. Chỉ có ngọn nến trong góc tường tránh được gió còn sáng, có điều ánh sáng kia cũng mỏng manh, vốn không thể chiếu sáng cả căn phòng.
Gió đêm có chút lạnh, Hà thị đi đến đóng cửa sổ lại. Đợi khi bà xoay người, trong ánh sáng u ám của ngọn nến nhìn thấy Thẩm Hưu đứng ở góc tường phía xa xa, đang nhìn bà.
“Sao lại đứng ở chỗ đó a, rất dọa người. Nghe nói con uống say? Có phải ăn uống không thoải mái không? Không sao, ta bảo Tô Lăng Hạm chuẩn bị trà giải rượu cho con rồi, trở về với mẫu thân..…” Hà thị vừa nói liên miên, vừa đi về phía Thẩm Hưu.
Nóc nhà bỗng nhiên có động tĩnh kỳ quái, giống như thanh âm cự vật bị nâng lên. Hà thị ngẩng đầu, liền thấy một thanh xà ngang lớn trên nóc nhà từ giữa gãy xuống, hơn nữa đang nện xuống về phía Thẩm Hưu.
“Thẩm Hưu!” Sắc thái hoảng sợ trong nháy mắt bò lên trên đôi mắt của Hà thị, bà kinh hô một tiếng nhào về phía Thẩm Hưu.