Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 111: Ngày về



Thích Thanh Hạo chuyển chung rượu trong tay, cũng không nói lời nào.

Ông không nói lời nào, yến hội liền có chút trầm mặc.

Một lát sau, ông bỗng nhiên giương mắt nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Hài tử đâu, ôm ra ta nhìn chút.”

“Vâng.” Thẩm Khước xoay người phân phó Niếp Tuyết bế ba tiểu điện hạ ra.

“Giết người a! Thái Tử Phi giết người a!” Niếp Tuyết vừa mới đẩy cửa ra, cả người liền hoảng sợ mà hét lên.

Lúc này mọi người mới phát hiện Thái Tử Phi không biết khi nào đã không ngồi trên tịch thượng nữa.

Sắc mặt Thẩm Khước tái nhợt trong nháy mắt, nàng đột nhiên đứng dậy chạy vào trong phòng. Bởi vì quá sốt ruột, chung trà bên bàn trực tiếp bị hất xuống đất, bể tan tành.

Thích Thanh Hạo cau mày, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, ông cũng đứng dậy đi nhanh vào đó, những người khác cũng đều rời khỏi chỗ ngồi chạy qua xem.

Thẩm Khước trực tiếp bổ nhào vào giường em bé, ba tiểu gia hỏa đều bị kinh sợ, có chút bất an mà co người lại.

“Không sợ, không sợ. Không sao rồi.…” Thẩm Khước nhẫn nhịn nước mắt an ủi tụi nhỏ, lại nhẹ nhàng đung đưa giường em bé.

Tiết Khỉ Tình kinh hoảng thất thố nhìn đám người ùa vào, nàng vội vàng lắc đầu, run giọng nói: “Không có….ta không có!”

Nàng cúi đầu, phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một chiếc chủy thủ sắc bén.

Tiết Khỉ Tình cả kinh, vội vàng buông lỏng tay, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất.

“Được được được, ngươi không có! Ta chỉ cầu ngươi nhanh chóng rời khỏi phòng của ta! Rời khỏi ba hài tử!” Thẩm Khước quay đầu lại, nước mắt xẹt qua gương mặt nàng, khiến khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của nàng nhuộm đầy sắc thái đau lòng.

Như Quy rầm rì khóc lên, Thẩm Khước vội vàng đè thấp thanh âm: “Ta thật sự cầu ngươi, nhanh đi đi!”

Thẩm Khước quay người nhẹ nhàng vỗ vào Thích Như Quy, để nó không khóc nữa.

“Ngươi! Ngươi hãm hại bổn cung!” Tiết Khỉ Tình bỗng nhiên hô to.

Nàng vừa hô, Thích Như Quy không dễ gì mới hết khóc liền “oa” một tiếng, lại khóc ra, khóc đến tê tâm liệt phế.

“Không sợ, không sợ, nương ở đây!” Thẩm Khước vội vàng bế Thích Như Quy từ trong giường ra, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng nó.

Thích Thanh Hạo hít sâu một hơi.

“To gan! Cư nhiên dám mưu hại hoàng mạch, tội này đáng chết! Người đâu! Áp giải Thái Tử Phi xuống!” Thích Thanh Hạo nổi giận lôi đình.

Hoàng Hậu vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ…..”

Thích Thanh Hạo quay đầu trừng bà, cả giận nói: “ Kẻ nào cầu tình, cùng tội!”

Hoàng Hậu mấp máy miệng, liền thu lại lời nói đã tới cổ họng.

“Oan uổng a! Bổn cung là bị đánh ngất bắt đến đây! Bổn cung.…ta cũng không biết vì sao trong tay lại cầm chủy thủ……” Thanh âm của Tiết Khỉ Tình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, chớp mắt đã bị kéo đi không thấy bóng dáng nữa.

Tiết Khỉ Tình quả thực muốn mấy hài tử này chết đi, nhưng nàng tuyệt đối không ngu xuẩn đến mức động thủ giết bọn nhỏ vào hôm nay!

Thẩm Khước cẩn thận thả Thích Như Quy lại giường em bé, nàng cung kính nói với Thích Thanh Hạo: “Cảm tạ bệ hạ nhìn rõ mọi việc!”

Thích Thanh Hạo vẫy vẫy tay, ông đi đến bên giường em bé, cúi đầu nhìn ba tiểu gia hoả ở bên trong.

Thích Vô Biệt không thích cười nhất bỗng nhiên nhếch môi, cười rộ lên với ông.

Thích Thanh Hạo sửng sốt, có chút động tác xa lạ bế tiểu gia hoả từ trong giường em bé lên.

Thẩm Khước ở một bên nhìn vậy có chút kinh hãi, nàng thấy trên mặt Thích Thanh Hạo lộ ra vẻ yêu thích, giống như rất thích tiểu gia hỏa mới yên tâm. Nàng hơi lùi về phía sau hai bước, trái tim treo lơ lửng đã hoàn toàn bình ổn lại.

Thích Thanh Hạo đã rất nhiều năm không ôm hài tử. Ông từ nhỏ đã là người tập võ, từ trước đến nay không thích em bé mềm như bông. Nói ra.…Thích Giác ngược lại là hài tử duy nhất mà ông từng ôm. Tiểu gia hỏa và Thích Giác hồi nhỏ quả thực giống nhau như đúc, dung nhan tiểu tôn tử trong lòng dần dần chồng lại một chỗ với Thích Giác. Giờ khắc này, Thích Thanh Hạo cũng có chút không rõ bản thân mình rốt cuộc đang ôm ai. Trong giây lát ông giống như trở về hơn hai mươi năm trước.

Hoàng Hậu giả vờ mỉm cười đi đến, nhìn hài tử trong lòng Thích Thanh Hạo, cười nói: “Uy, đứa nhỏ này.…cũng thật giống Thái Tử.”

Thái Hậu và Thích Nhã Định cũng đi đến, cùng nhau khen mấy hài tử.

Thẩm Khước liền mỉm cười ra khỏi nơi đó, trong lúc lơ đãng ánh mắt của nàng đảo qua bình phong, chợt thấy một đôi giày màu trắng. Thẩm Khước cả kinh, nghĩ thầm chuyện nàng sai Nhẫn đánh ngất Tiết Khỉ Tình mang đến đây đã bị người khác thấy được sao?

Đợi đã.…

Tim của Thẩm Khước bỗng nhiên đập có chút nhanh.

Nàng lặng lẽ đi qua, tầm mắt dọc theo đôi giày trắng kia dần dần dời lên trên, sau đó đồng tử của nàng đột nhiên phóng đại.

Thích Giác khẽ cong cong khóe miệng, nâng tay đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng với nàng.

Thẩm Khước hít vào một hơi, nàng xoay người, thấy Lục Nghị và Niếp Tuyết đang chiêu đãi các tân khách trở về chỗ ngồi lần nữa. Mà những người hoàng gia Thích Thanh Hạo, Thái Hậu, Hoàng Hậu và Thích Nhã Định kia đều vây quanh giường em bé đùa nghịch với ba tiểu gia hỏa, không ai chú ý tới nàng.

Lúc này Thẩm Khước mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đã đoán được Thích Giác là lén trở về, không tiện xuất hiện.

Thẩm Khước xoay người sang chỗ khác, Thích Giác bỗng nhiên duỗi tay, ôm cả người nàng vào trong lòng. Thẩm Khước đột nhiên đánh vào trên áo giáp cứng rắn của Thích Giác, xúc giác lạnh lẽo khiến nàng run lên một chút. Xúc giác chân thật nói với nàng —— chàng thật sự đã trở lại.

Lần này không phải mộng.

Thích Giác cúi người, hôn lên môi Thẩm Khước, không có bất cứ kỹ xảo gì, chỉ có hung hăng đòi lấy, hận không thể ăn sạch người trong lòng vào trong bụng.

Thẩm Khước sửng sốt, trong nháy mắt liền gắt gao ôm thắt lưng của Thích Giác, mạnh mẽ đáp lại.

“A Khước? Ngươi ra sau đó làm gì vậy?” Thích Nhã Định cong eo trêu đùa Tiểu Hồng Đậu trong giường em bé.

Thẩm Khước giật mình khẽ đẩy Thích Giác ra, nàng nằm trong ngực Thích Giác liên tục thở d.ốc, đợi hô hấp thoáng bình ổn hơn chút, mới nói: “Trời đã nổi gió rồi, đổi tấm thảm giày hơn chút cho ba tiểu gia hỏa.”

Thích Giác cong cong khóe môi, bàn tay tiến vào vạt áo của Thẩm Khước vu.ốt ve nhuyễn ngọc hương tuyết trên người nàng.

Thẩm Khước trừng mắt nhìn chàng, cầm lấy thảm lông treo ở một bên đi ra ngoài.

Cổ tay bỗng nhiên bị Thích Giác chế trụ, Thẩm Khước nghi hoặc nhìn chàng. Thích Giác dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước bên khoé môi của Thẩm Khước.

Trên mặt Thẩm Khước chợt đỏ lên, liếc Thích Giác một cái, vội vàng trấn định lại, bước ra khỏi bình phong.

“Tiểu Hồng Đậu vừa mới thuyên giảm, không thể để bị cảm lạnh.” Thẩm Khước lấy tấm thảm mỏng đang đắp trên người mấy tiểu gia hoả xuống, đắp cho tụi nhỏ tấm thảm dày hơn lấy từ sau bình phong ra.

Thích Như Quy và Tiểu Hồng Đậu đều nằm trong giường em bé, chỉ có Thích Vô Biệt được Thích Thanh Hạo ôm.

Thích Thanh Hạo có chút luyến tiếc thả Thích Vô Biệt xuống, nói: “Phải chú ý chăm sóc, hài tử nhỏ như vậy vốn rất yếu.”

Ông kéo tấm thảm, cẩn thận đắp cho Thích Vô Biệt.

Niếp Tuyết ôm tấm thảm mỏng treo ở bên giường em bé lên, muốn đưa vào bên trong.

“Niếp Tuyết, đừng ở đây nữa. Muội đến phía trước chiêu đãi khách khứa đi. Thuận tiện bảo bà vú đến đây hầu hạ.” Thẩm Khước nói xong liền cầm lấy tấm thảm mỏng trong lòng Niếp Tuyết, tự mình đưa vào trong.

Nàng từng bước đi đến phía sau bình phong, trong nháy mắt thấy Thích Giác liền nhón chân hôn sâu vào môi chàng.

Thích Giác ôm nàng vào lòng, hai tay dần dần siết chặt.

Chia cách chỉ mới một tháng, phảng phất đã như một đời.

Thẩm Khước biết không thể ở đây quá lâu, nhưng nàng có chút không nỡ rời đi. Nàng kéo tay Thích Giác, khẩn trương không chịu buông ra.

Thẳng đến khi Thích Giác mỉm cười gật đầu, nàng mới thoải mái thả tay đi ra ngoài.

Thích Thanh Hạo vốn không chờ đến yến hội kết thúc mới đi, ông đặt Thích Vô Biệt xuống không được bao lâu liền đi mất. Lúc ông đi, Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng với các thành viên hoàng thất khác đều rời khỏi chỗ ngồi.

Rõ ràng đều đang khen mấy tiểu gia hoả kia, nhưng Thẩm Khước nghe lại có chút thất thần.

Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy, chỉ hy vọng yến hội kết thúc sớm một chút, kết thúc sớm một chút.

Đến khi Thẩm Khước cuối cùng cũng chờ được giây phút yến hội kết thúc, loại vui sướng nảy sinh từ đáy lòng kia sắp bao phủ cả người nàng. Nàng đoan trang tiễn khách khứa ra về, trên mặt treo nụ cười cực kỳ lộng lẫy.

“Các ngươi chú ý thu dọn đi.” Thẩm Khước nhấc váy, cơ hồ là xông về phòng.

Bà vú đã được Thích Giác cho lui xuống, trong phòng chỉ có Thích Giác và ba tiểu gia hỏa.

Ba tiểu gia hỏa đều không nằm trên giường em bé, mà đã được Thích Giác ôm đến trên giường lớn. Thích Vô Biệt và Thích Như Quy có chút hứng thú sờ sờ áo giáp trên người Thích Giác, mà Tiểu Hồng Đậu lại tò mò nhìn chằm chằm vào Thích Giác.

“Nhìn cái gì thế?” Thích Giác bế Tiểu Hồng Đậu lên.

Tiểu Hồng Đậu có chút sợ hãi vươn tay, nàng thăm dò sờ sờ râu của Thích Giác. Sau đó giống như bị kinh sợ co cả người lại về phía sau.

“Ghét bỏ ta có râu sao?” Thích Giác cười bắt lấy tay của Tiểu Hồng Đậu, mở nắm tay mũm mĩm của nàng ra, để lòng bàn tay của nàng cọ cọ vào râu mình. Tiểu Hồng Đậu mở to hai mắt, không ngừng rụt tay về phía sau, giống như đã bị đau.

Thẩm Khước đứng đó lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng lại sinh ra một loại cảm khái cuộc đời này quả thực sống không uổng.

Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra với chàng. Muốn hỏi một chút những ngày này có phải chàng rất vất vả hay không, muốn nói với chàng nhớ nhung của mình, muốn cho chàng biết Tiểu Hồng Đậu từng bị bệnh đến nguy hiểm, còn muốn lải nhải nói cho chàng nghe những chuyện lung tung vớ vẩn kia.

Nhưng chàng đã trở lại.

Khoé miệng của Thẩm Khước chậm rãi xuất hiện ý cười, chàng đã trở lại, những cái đó đều không quan trọng nữa.

Thích Giác đứng dậy, tùy ý thả ba tiểu gia hỏa lại giường em bé. Chàng dùng sức kéo, trực tiếp kéo Thẩm Khước đến trong ngực. Một bên hôn nhẹ môi nàng, một bên bắt đầu cởi quần áo nàng ra.

Thẩm Khước vội vàng đẩy Thích Giác ra, giận dỗi nói: “Tụi nhỏ còn đang ở đây đó!”

“Tụi nó không hiểu.” Thích Giác tiếp tục cởi y phục của Thẩm Khước.

“Không được!” Thẩm Khước gắng sức đẩy Thích Giác ra, nàng sửa sửa y phục, gọi bà vú bế ba tiểu gia hỏa đi.

Ba tiểu gia hỏa vừa được bà vú ôm đi, màn giường dày nặng liền được thả xuống.

“Tiên sinh! Hiện giờ vẫn là ban ngày đó!”

Thích Giác ném Thẩm Khước lên trên giường, cả người đè trên người nàng, chàng dùng râu nhẹ nhàng vuốt ve môi Thẩm Khước, thấp giọng nói: “Còn không nghe lời ta sẽ ném nàng vào trong nước để làm đó.”

Thẩm Khước lập tức bất động.

Thích Giác thấp thấp bật cười cởi ngân giáp dày nặng trên người ra.

Nhìn râu ria màu xanh trên mặt Thích Giác, Thẩm Khước chậm rãi an tĩnh lại, nàng vòng lấy cổ Thích Giác, dùng sức cắn một cái vào dưới cằm toàn râu của chàng. Lại vào lúc Thích Giác đang muốn nhẹ mắng, liền nhấc chân vòng lấy eo của chàng.

Tất cả trách móc của Thích Giác đều biến thành tình d.ục không cách nào hoà tan.

“Tiên sinh, ta còn tưởng rằng hôm nay chàng sẽ không trở về.” Thẩm Khước nằm trong lòng Thích Giác, thấp giọng nói.

“Chuyện đã đáp ứng nàng nào dám nuốt lời.”

“Nhưng vì sao tiên sinh lại lén trở về?” Thẩm Khước ngẩng mặt nhìn Thích Giác, hiện giờ trên mặt nàng còn có thần sắc đỏ ửng không giống bình thường.

“Năm ngày sau đại quân mới trở về, ta tự nhiên chờ không kịp, cho nên trở về xem xem nàng trước.” Thích Giác dừng một chút, “Ảnh đã phát độc mà chết rồi, năm ngày sau khi đại quân trở về ta còn phải đến đó.”

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, nói: “Cũng chỉ năm ngày mà thôi, cần gì phải phong trần mệt mỏi trở về như vậy.”

Thẩm Khước cảm giác được một đường này Thích Giác mệt mỏi đến nhường nào.

“Chuyện đã đáp ứng nàng, một khắc cũng không dám trễ.” Thích Giác nói xong liền xoay người đến gần, lưu luyến không quên bên môi Thẩm Khước.

Thích Giác ôm Thẩm Khước ngủ, giấc ngủ này kéo dài đến buổi sáng ngày hôm sau. Chàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã bao lâu không ngủ.

Trước ngực có chút ngứa.

Thích Giác gãi gãi, túm được một bàn tay nhỏ.

Thích Giác mở mắt, liền nhìn thấy Thẩm Khước ôm Tiểu Hồng Đậu ngồi ở mép giường, Tiểu Hồng Đậu đang ghé vào ngực Thích Giác vui vẻ chơi đùa với vạt áo của chàng.

“Vật nhỏ nghịch ngợm.” Thích Giác ôm Tiểu Hồng Đậu vào trong ngực trở mình tiếp tục ngủ.

“Aiz, chàng đừng đè lên người nàng a!” Thẩm Khước vội nói.

Thích Giác có chút tỉnh táo lại, chàng nhìn Tiểu Hồng Đậu khiến tay chàng dính một đống nước miếng đang nhíu nhíu mày.

“Uy.…ôm sai rồi.” Thích Giác thả Tiểu Hồng Đậu vào giường em bé, sau đó duỗi tay ra kéo Thẩm Khước lên giường, nhét vào trong ngực ôm chặt lấy.

Thẩm Khước có chút bất đắc dĩ nhìn chàng, Thích Giác nhắm mắt hôn hôn lên trán Thẩm Khước, ôn nhu nói: “Ngoan, bồi ta ngủ một lát.”

Bàn tay Thẩm Khước muốn đẩy Thích Giác ra liền ngừng lại, nàng chậm rãi dựa sát vào chàng. Có chút đau lòng cho Thích Giác, mấy ngày này chàng chịu không ít khổ cực đi?

Giấc ngủ này của Thích Giác kéo dài đến xế chiều. Chàng ăn cơm, bồi ba tiểu gia hỏa chơi trong chốc lát, liền tiếp tục đi làm giường em bé mới làm được một nửa trước khi đi.

Thẩm Khước nhìn sắc trời tốt, liền bảo các bà vú bế ba tiểu gia hỏa ra ngoài chơi trong chốc lát.

Nàng bỗng nhiên sai người gọi Tiếu đến đây.

“Lúc trước khi Tiêu Như Tranh bảo ngươi câu dẫn ta đã cho ngươi bao nhiêu tiền?” Thẩm Khước hỏi.

Tiếu sửng sốt, vội nói: “Đã là chuyện tám trăm năm trước rồi, chúng ta không đề cập tới có được không!”

Thẩm Khước nhẹ nhàng cười rộ lên, “Ta cho ngươi giá tiền giống vậy, bảo ngươi đi câu dẫn một người khác có được không?”

Tiếu nhìn thoáng qua Thích Giác đang cưa gỗ ở phía xa, hỏi: “Hắn biết chuyện này không?”

“Không biết.” Thẩm Khước nhợt nhạt cười.

Tiếu sờ sờ cằm, nói: “Ai a? Đã lập gia đình hay chưa? Khó không?”

“Cốc Xuân Phi, một Trắc phi của Thái Tử.”

Tiếu sợ tới mức nhảy về phía sau một bước, hắn lại nhìn thoáng qua Thích Giác, đè thấp thanh âm nói: “Sao lại là nữ nhân của hắn a? Tiền câu dẫn người này thật sự không dễ kiếm như vậy?”

“Ngươi cứ nói có được hay không.” Thẩm Khước dựa vào trên ghế, từ từ nói.

Tiếu nhìn biểu tình của Thẩm Khước, càng nhìn càng cảm thấy giống thần sắc của Thích Giác.

“Thành giao!” Tiếu cười hắc hắc, “Tiền này kiếm không khó, ta đây liền đi.”

Trời đã tối nhưng Thích Giác vẫn ở kia làm giường em bé mới cho ba tiểu gia hỏa.

Thẩm Khước đi qua, có chút đau lòng lau mồ hôi trên thái dương cho chàng, nói: “Làm gấp như vậy làm gì. Lại không phải không thể chắp vá dùng trước. Hơn nữa, đợi đến khi tròn một tuổi sẽ phải tách ra không ở chung nữa, cũng không dùng được bao lâu.”

Thích Giác lắc đầu, nói: “Rất thích nhìn ba đứa nó nằm chúng một chỗ, hơn nữa, sao có thể để ba tiểu gia hỏa dùng đồ chắp vá.”

“Vâng vâng vâng, chàng nói cái gì cũng đúng.” Thẩm Khước ngồi xổm xuống, nhặt lên một tấm gỗ, sau đó cầm lấy cây đao nhỏ ở một bên khắc thứ gì đó.

Thích Giác nhìn thoáng qua, thấy Thẩm Khước quả thực khắc một con hỉ thước nhỏ ở phía trên.

Đến khi Thẩm Khước khắc xong, Thích Giác cũng đã làm xong giường em bé. Chàng đón lấy ván khuôn Thẩm Khước đưa đến, đóng nó vào trên vòng bảo hộ. Dáng vẻ của một con hỉ thước nhỏ sống động nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

“Công lực vẽ hỉ thước của nàng trái lại đã giỏi hơn rồi.” Thích Giác sờ sờ đầu Thẩm Khước.

“Chàng cứ xem ta là tiểu hài tử không lớn lên.” Thẩm Khước trầm mặc một lát, “Tiên sinh, lần này khi nào chàng đi?”

Thích Giác dừng một chút, nói: “Phải đi bây giờ rồi.”

Gương mặt tươi cười của Thẩm Khước nháy mắt gục xuống.

“Ngoan, vài ngày nữa khi đại quân trở về, ta sẽ hoàn toàn trở lại. Tạm thời sẽ không đi nữa.” Thích Giác ôm Thẩm Khước vào trong ngực.

“Thật sao? Nhưng…. nếu phụ hoàng chàng lại phái chàng đi thì sao?” Thẩm Khước ngửa đầu hỏi.

Ánh mắt của Thích Giác khẽ trầm xuống, nói: “Yên tâm, lần này sẽ không.”

Thích Giác và Thẩm Khước trải chăn gấm và thảm nhung lên giường em bé mới, sau đó dời ba tiểu gia hỏa qua đó. Ba tiểu gia hỏa hiển nhiên rất thích giường mới, ở trong đó vùng vẫy tứ chi, có vẻ thập phần cao hứng.

Thích Giác kéo vạt áo của Tiểu Hồng Đậu ra, phát hiện ngọc khấu khắc chữ “Khước” trước đó làm cho nàng cư nhiên treo ở trên cổ Tiểu Hồng Đậu.

“Nỡ sao?” Thích Giác buồn cười nhìn Thẩm Khước.

“Rất không nỡ.” Thẩm Khước nói thật.

Thích Giác cười cởi ngọc khấu trên cổ Tiểu Hồng Đậu xuống đưa tới trong tay Thẩm Khước, sau đó lại móc ra ngọc khấu nhỏ đã làm xong buộc vào trên cổ Tiểu Hồng Đậu. Bên trong ngọc khấu nho nhỏ màu trắng cư nhiên khảm một viên đậu đỏ nhỏ nhìn thập phần tinh xảo.

Thích Giác ôm chặt Thẩm Khước, sau đó thay sang một thân áo giáp màu ngân bạch đạp lên ánh trăng rời khỏi Ngạc Nam.

Ba ngày sau, đại quân thắng trận trở về, bá tánh ra đường hoan nghênh, trong miệng luôn hô tên của Thích Giác.

Thẩm Khước ngồi trong nhuyễn kiệu ở phía xa nhìn Thích Giác trên lưng ngựa cao lớn, lần đầu tiên cảm thấy chàng rất giống một tướng quân.

Đại quân trở về, lại thắng trận, Thích Giác nhất định là muốn vào cung trước. Thẩm Khước không đợi được Thích Giác vào cung rồi lại về Trầm Tiêu phủ, cho nên nàng liền xen lẫn bên trong bá tánh xa xa nhìn chàng.

Đại khái cũng vì Đại Thích rất nhiều năm không thắng trận, lần này bá tánh tới đón tiếp đại quân trở về phá lệ nhiều. Thẩm Khước ngồi trong nhuyễn kiệu, cũng không tham gia vào náo nhiệt, chỉ để kiệu phu ngừng kiệu ở nơi khá xa. Nàng xốc mành nhìn ra bên ngoài, nhìn thân ảnh xa xa của Thích Giác, khóe miệng liền không tự chủ xuất hiện ý cười.

Thẩm Khước xem như phát hiện, nàng đã càng ngày càng không rời khỏi Thích Giác được. Ba ngày chờ chàng trở về dài đằng đẵng như vậy. Hận không thể dùng dây thừng buộc chặt cổ tay của chàng, để chàng không bao giờ rời khỏi tầm mắt của mình nữa.

Bỗng nhiên một mũi tên từ trong lầu cao bắn ra, bắn trúng cánh tay của Thích Giác, Thích Giác nắm mũi tên, cả người cúi xuống.

“Có thích khách!” Lập tức có người kinh hô.

Các tướng sĩ vội vàng vây quanh Thích Giác, bá tánh hai bên đường hỗn loạn trong nháy mắt.

Sắc mặt của Thẩm Khước nháy mắt trắng bệch! Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc Thích Giác thế nào rồi, nhưng nàng cách quá xa, lại có quá nhiều người vây quanh Thích Giác, nàng căn bản thấy không rõ! Khắp nơi đều là bá tánh tán loạn, nàng muốn sai kiệu phu đuổi qua cũng không được! Thậm chí chỉ có thể bị dòng người không ngừng đẩy về phía sau.

Xa xa thấy tướng sĩ hộ tống Thích Giác đi đến hoàng cung, Thẩm Khước gắt gao cắn chặt môi phát hiện thân phận bần dân của mình căn bản không thể vào cung.

Xông vào?

Tìm Thích Nhã Định giúp đỡ?

Sai Nhẫn đi thăm dò?

Trong nháy mắt, giống như có vô số chủ ý hiện lên trong đầu nàng. Nàng hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại, mặc kệ thế nào hiện tại nàng không thể vào cung. Vốn dĩ chỉ muốn nhìn Thích Giác một lát, những kiệu phu này cũng không phải người biết võ gì.

Thẩm Khước trầm giọng nói: “Về Trầm Tiêu phủ trước.”

Sau khi Thẩm Khước trở về Trầm Tiêu phủ, trực tiếp thay sang nhung trang thích hợp cưỡi ngựa, dắt ngựa để Nhẫn bảo hộ nàng đi đến cửa chính của hoàng cung.

“Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đi tìm Huyền tiến cung thăm dò tin tức.” Thẩm Khước ngồi trên lưng ngựa, phân phó Nhẫn ở một bên.

“Phu nhân cẩn thận.” Nhẫn xuống ngựa, buộc ngựa vào trên thân cây ở một bên. Thân ảnh của hắn chợt lóe đã không thấy tăm hơi.

Hai tay Thẩm Khước nắm chặt cương ngựa, ánh mắt không dời nhìn cửa cung.

Một thân nhung trang tuyết trắng trên người Thẩm Khước đã che đi rất nhiều sắc thái yếu đuối của nàng, đôi giày trắng bao bọc đến cẳng chân nàng, chiếc quần lại khiến đôi chân dài thẳng tắp của nàng hiện ra. Nàng lại vì lo lắng và khẩn trương mà gắt gao mím môi, cả người đều căng chặt. Hiện ra rất nhiều phẫn nộ.

Nhẫn đi rồi không về không chút tin tức, càng không nhìn thấy thân ảnh của Huyền. Thẩm Khước càng ngày càng lo lắng.

Thẩm Khước cũng không biết rốt cuộc nàng đã đợi bao lâu.

Nàng chỉ biết bản thân đã chịu đủ loại tư vị không thể ở bên Thích Giác, nàng càng đã chịu đủ sự chia cách!

Cửa cung dày nặng được mở ra, vô số triều thần vây quanh Thích Giác đi ra ngoài.

Tuy ràng tay trái của Thích Giác bị treo lên, nhưng vẫn không chút nào che lấp loại cao ngạo toả ra trên cả người chàng. Chàng hơi gật đầu nói nói cùng người bên cạnh, cả người giống như tâm điểm của mọi thứ.

Chàng giương mắt, lập tức nhìn thấy Thẩm Khước ngồi trên lưng ngựa.

Nàng một thân nhung trang màu trắng ngồi trên lưng ngựa cao cao nhìn về bên này, trơ trọi lẻ loi.

Thích Giác sửng sốt, tăng nhanh bước chân chạy qua đó.

Thẩm Khước xoay người xuống ngựa, cả người nhào vào trong lòng Thích Giác. Nàng vùi cả mặt mình vào ngực chàng, thấp giọng khóc nức nở, nói: “Ta hối hận rồi. Ta muốn ích kỷ một chút. Cầu chàng, dẫn ta đi đi. Chúng ta đi đi, cái gì cũng mặc kệ.”

Thích Giác ngẩn ra hơn nửa ngày mới dùng tay phải vỗ nhẹ sống lưng nàng, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Thích Giác dùng sức, liền nhấc Thẩm Khước lên lưng ngựa.

“Tiễn đến nơi này thôi, chư vị đại nhân mời trở về.” Thích Giác nói với chư vị đại thần ở cửa cung. Chàng nói xong liền quay đầu ngựa, nghênh ngang mang Thẩm Khước rời đi.

Thích Giác một đường chạy như điên, trực tiếp mang Thẩm Khước về Trầm Tiêu phủ.

Chàng cho lui tất cả hạ nhân, sai bà vú ôm Thích Vô Biệt, Thích Như Quy và Tiểu Hồng Đậu đi ra ngoài.

Thích Giác ngồi trên ghế mây, ôm cả người Thẩm Khước vào trong ngực. Chàng vỗ nhẹ vào sau lưng Thẩm Khước, liên tục nói: “Không sao, ta không có chuyện gì, đừng sợ. Cung thủ là người ta tìm. Ta là cố ý bị thương, như vậy trong một khoảng thời gian sẽ không cần rời khỏi Ngạc Nam. Thực xin lỗi ta không nói với nàng, khiến nàng lo lắng. Sẽ không như vậy nữa.”

Thẩm Khước nhắm mắt rúc vào lòng Thích Giác, vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng.

Thích Giác liên tục giải thích liên tục bảo đảm bên tai nàng.

“A Khước, nàng thích chỗ nào? Ta dẫn nàng đi. Dẫn nàng đi, chúng ta đi ngay bây giờ.”

Nước mắt theo đôi mắt Thẩm Khước chảy xuống, nàng khóc nói: “Chàng có biết chàng đi chưa được bao lâu Tiểu Hồng Đậu liền bị bệnh, nàng thiếu chút nữa đã rời khỏi ta hay không. Chàng có biết Thái Tử Phi của chàng xông vào muốn đoạt người với ta, nàng muốn giết Như Quy, ta cầm kiếm mới đuổi nàng đi được hay không. Chàng có biết những người đó nửa đêm lẻn vào muốn cướp Vô Biệt và Như Quy đi hay không. Chàng có biết có bao nhiêu người khi dễ ta hay không! Chàng lại có biết ta thiết kế hại chết Thái Tử Phi của chàng hay không, lại bắt đầu tính toán làm sao để đuổi hai Trắc phi khác của chàng……”

“Tiên sinh, chàng rốt cuộc có biết ta không cẩn thận liền biến thành loại người ta không thích nhất hay không. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì, ta có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt, cũng có thể bảo hộ tụi nhỏ. Nhưng chàng đừng làm ta sợ, nếu chàng không còn nữa, ta một khắc cũng không sống nổi….”

Bàn tay vỗ nhẹ Thẩm Khước của Thích Giác liền dừng lại.

Qua rất lâu, chàng mới vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Thẩm Khước.

“Ngoan, những chuyện mà nàng chán ghét về sau ta sẽ làm, những chuyện nàng lo lắng vĩnh viễn sẽ không xảy ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.