Thần Y Trọng Sinh

Chương 291



Mạc Phàm vừa ra tay, anh em Hoa gia và Lạc Tử Yên sửng sốt, Mạc Phàm muốn tiếp tục đánh với Phổ Hoàng đại sư sao?  

Sau đó ba người đều cười hung ác nham hiểm.  

Mạc Phàm có thể giải trừ yêu thuật, vừa rồi bọn họ còn e ngại Mạc Phàm trả thù. Mạc Phàm chủ động khiêu khích Phổ Hoàng đại sư, chuyện này dễ nói rồi.  

Phổ Hoàng đại sư từng nhắc Mạc Phàm ba lần, Mạc Phàm lại ngăn cản ông ta diệt yêu, Phổ Hoàng đại sư có thể giữ cậu ta sao?  

Phổ Hoàng đại sư có thể ngưng tụ Pháp Tướng, chỉ sợ chỉ có Phật mới có pháp lực này, thực lực nhất định sẽ hơn tên nhóc Mạc Phàm.  

Chu Trường Hoàng nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.  

Pháp Tướng Kim Thân, cao thủ Tiên Thiên bình thường đều không có, Mạc Phàm vì yêu hồ muốn là địch với Phổ Hoằng sao?  

Tiểu hồ ly mở to mắt, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Mạc Phàm đầy ngơ ngẩn, mắt chớp chớp, ngây ngốc rất đáng yêu.  

– Nhân loại này muốn cứu ta à?  

– Mạc thi chủ nghi ngờ Phật pháp của tôi sao?  

Phổ Hoàng nhíu mày, vẫn đạm phong khinh hỏi.  

– Phật pháp?  

Mạc Phàm lắc đầu cười:  

– Ông có thứ này sao?  

Không phải hắn chưa từng tiếp xúc với Phật pháp, ở Tu Chân giới, hắn quen biết không ít cao tăng Phật Đạo.  

Quả thật có một số có vẻ cực đoan, hàng yêu trừ ma, giống như Pháp Hải trấn áp Bạch nương tử, phi hắc tức bạch.  

Cũng có ôn hòa như nước, mặc kệ là người yêu ma tà, đều đối xử bình đẳng, đúng sai phải trái không chỉ có trong tình người, còn ở trong Phật pháp từ bi. Phổ Hoàng này báo thủ thay một ma tu, luôn miệng nói từ bi lại muốn diệt yêu.  

Không ma không Phật, không nhân không yêu, cũng bạch cũng hắc.  

Phổ Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.  

– Xem ra Mạc thí chủ cố ý muốn đối nghịch với bản tăng, muốn giữ lại yêu nghiệt này?  

– Đối nghịch với ông, ông xứng sao?  

Mạc Phàm cười mỉa nói.  

Người hắn muốn đối nghịch, Phổ Hoàng căn bản không xứng.  

Phổ Hoằng cùng lắm chỉ như một đại ma đầu giả từ bi khoác lên người Phật y.  

– Còn con hồ ly này, tôi muốn. Hắn muốn đi  m Sơn, những quỷ xà ở  

cửa ra vào đều dựa vào hồ ly giúp đỡ dẫn rời đi rồi.  

Cho dù không cần tiểu hồ ly này dẫn dắt rời đi, hắn cũng sẽ cứu tiểu hồ ly này. Kiếp trước quan hệ của hắn với Thanh Khâu Nhất Tộc ở Tu Chân giới không tệ, nếu gặp Thanh Khâu Nhất Tộc ở đây, tất nhiên hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngoài ra tiểu hồ ly này báo thù thay  

người nhà, chuyện nó làm không sai, sai là đám người sát hại hồ ly đi? Lời này vừa vang lên, mọi người trong phòng khách sửng sốt, khẩu khí của Mạc đại sư cũng quá lớn rồi?  

Cho dù lúc trước Phổ Hoàng không tìm ra nơi yêu hồ ẩn thân, nhưng có thể ngưng tụ ra Pháp Tướng, kéo yêu hồ trong cơ thể Hoa lão gia tử ra, thực lực sẽ kém sao?  

Tục ngữ nói kiểu binh tất bại, Mạc Phàm có thể thắng Phổ Hoàng đại sư sao?  

– Mạc đại sư, chỉ là một yêu nghiệt mà thôi, cậu hà tất vì một yêu nghiệt, gây khó dễ cho Phổ Hoàng đại sư? Hoa Vinh lão đại Hoa gia cười âm dương quái khí nói.  

Nhìn như khuyên bảo Mạc Phàm, thực ra là châm ngòi thổi gió.  

– Cho dù là yêu, cũng mạnh hơn các người.  

Mạc Phàm cười mỉa nói:  

– Còn nữa tôi đã nói rồi, tốt nhất là ông nên câm miệng lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả.  

Chút mánh khóe đó mà cũng dám đùa giỡn trước mặt hắn, nghĩ hắn là đứa bé 3 tuổi sao?  

– Đúng vậy, cho dù là yêu cũng mạnh hơn các ngươi, hừ.  

Hồ ly nói thêm một câu.  

Tươi cười trên mặt Hoa Vinh cứng đờ, sắc mặt âm trầm, nhìn Mạc Phàm và hồ ly kia đầy hung dữ, xem Mạc Phàm còn có thể hung hãn bao lâu?  

Mắt Phổ Hoàng nheo lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vài phần.  

– Được lắm, tôi thấy Mạc thí chủ cũng bị yêu nghiệt này mê hoặc rồi, vậy đừng trách bản tăng vô tình.  

Nói xong ông ta kêu a di đà Phật, sáu cánh tay tráng kiện màu vàng trong Pháp Tướng Kim Thân hiện ra.  

Sáu cánh tay này vừa xuất hiện liền nhấc lên một trận kinh phong, đánh mạnh về phía đầu Mạc Phàm.  

Một tay đụng vào một cây cột, trên đá cẩm thạch tạo thành hạt châu lập tức hiện lên năm dấu tay rất sâu. Người Hoa gia ở đây đều sợ ngây người, một câu cũng không nói nên lời. Đây thật sự là người sao?  

– Sư huynh, có Bát Tí (tám tay) Kim Thân này, Mạc đại sư của anh sẽ thắng sao?  

Vô Tâm cười đắc ý nói.  

Vừa rồi Mạc Phàm tìm được yêu hổ, còn giải trừ pháp thuật của yêu hổ, xem như Mạc Phàm hơn một chút. Nhưng sư phụ hắn sử dụng Bát Tí Kim  

Thân, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là tám tay, Mạc Phàm còn không bị nắm chặt?  

– Bát Ti Kim Thân? Trán Chu Trường Hoàng đẩy mồ hôi.  

Trong Pháp Tướng Kim Thân, đa số là hình người bình thường, nhưng nghe nói trong Phật tu có thể tu luyện thành La Hán Pháp Tướng Kim Thân tám tay, mỗi cánh tay đều có ngàn quân lực. Lúc trước ông ta không tin, nhưng bây giờ Bát Tí Kim Thân ở ngay trước mắt. Nếu chỉ là Pháp Tướng Kim Thân, có lẽ Mạc Phàm còn có khả năng thắng, dù sao ngày đó Mạc Phàm đối phó Tôn Vũ bày ra thực lực quá khủng bố. Nhưng Bát Tí Kim Thân này, chỉ sợ Mạc Phàm không có khả năng ngăn cản.  

– Nhân loại, cẩn thận. Bạch hồ thấy sáu tay đánh tới, Mạc Phàm còn không di chuyển, vội vàng nhắc nhở.  

Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, không thèm liếc nhìn Bát Tỉ Kim Thân một cái.  

Đến lúc này Phổ Hoàng còn tìm lý do cho mình, có mệt không.  

– Yên tâm đi, ta nói cứu ngươi thì có thể cúu!  

Mạc Phàm vận chuyển Cửu Chuyển Hỗn Nguyễn Công, linh khi trút vào trong tay, kinh văn kim sắc lập tức quấn quanh tay hắn, kinh văn này vừa xuất hiện, lập tức giống như kim xà quấn quanh Pháp Tưởng Kim Thân của Phổ Hoàng.  

– Chút tài mọn.  

Phổ Hoàng thấy Mạc Phàm không ngăn cản, chỉ dùng tiểu pháp thuật, cười khinh thường.  

Tám tay của ông ta là Pháp Tướng Kim Thân, nếu dễ dàng phá như vậy, ông ta sẽ không vất vả tu luyện kim thân rồi. Bát Ti Kim Thân này, cho đến bây giờ ông ta chỉ dùng một lần.  

Lúc ấy Tuệ Trí đắc tội một Tiên Thiên Tông Sư, bị Tiên Thiên Tông Sư đuổi giết, chạy trốn tới chỗ ông ta, Tiên Thiên Tông Sư này cũng đến đó. Ông ta thi triển Bát Ti Kim Thân này, Tông Sư kia dễ dàng bị ông ta xé thành mảnh nhỏ.  

Ngay cả Tông Sư cũng chết, huống chi Mạc đại sư Đông Hải?  

Nghĩ như vậy, miệng ông ta niệm thần chú, kim quang trên kim thân phóng ra, ngưng tụ hơn vừa nãy vài phần.  

Sau tay màu vàng đánh tới, kình phong vù vù rung động, vật phẩm trang trí, bồn hoa, bức tranh trong phòng khách bị gió thổi thất linh bát tán, thanh thế khiến người ta sợ hãi.  

– Xuống dưới gặp anh trai tôi đi, tôi cũng luyện Tu La Ma Công, chắc là cậu cũng không nhìn ra, cũng không có cơ hội nói cho bất luận kẻ nào.  

Phổ Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nhỏ giọng cười nói.  

Trên mặt hiện lên dữ tợn, lại nhanh chóng biến mất.  

Ông ta nhập môn mười năm đến Trúc Cơ hậu kỳ, ông ta không nhận ra thiên  

phú của mình cao như vậy, phần lớn là do Tu La Ma Công ban tặng.  

Lúc này nói cho Mạc Phàm cũng không sao, người chết sẽ không có biện pháp vạch trần ông ta.  

Mạc Phàm nhướn mày, cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình rồi à? Sáu cánh tay còn chưa chạm vào người hắn, khóe miệng hắn nhếch lên, nói hai  

chu.  

– Phật Diệt Hai chữ đơn giản, kinh văn như kim xã nhất phân nhị, nhị phân bốn, trong chớp mắt bao quanh cả Pháp Tướng Kim Thân của Phổ  

Hoàng.  

Kim quang trên kinh văn sáng lên, hóa thành một đám chữ nhỏ khắc vào bên ngoài Pháp Tướng Kim Thân. Ngay sau đó, Pháp Tướng Kim Thần giống như đồ sứ vỡ trên đất.  

Từ thân tới cánh tay, nhanh chóng rạn nứt, vỡ vụn, còn chưa đụng vào Mạc Phàm kim quang đã tắt, biển mất trong gió.  

Một màn này lại khiến cả biệt thự lặng ngắt như tờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.