Bóng người không nhiều như lúc nãy, chỉ có bốn, quỷ khí nồng đậm hơn lúc nãy không chỉ gấp một lần.
Nhưng bốn quỷ ảnh này chỉ ở xung quanh Pháp Bàn, không có tấn công Mạc Phàm.
– Vương đại sư bị đánh bại sao?
Sắc mặt bà béo trắng bệch.
Ngay cả Vương đại sư cũng không phải là đối thủ của tên nhóc này sao?
Mấy thuộc hạ của Vương đại sư lần lượt tỉnh lại cũng sửng sốt, từ khi bọn họ theo Vương đại sư đến nay, Vương đại sư chưa bao giờ gặp phải đối thủ, vậy mà bại bởi một học sinh trung học?
Bất luận là bà béo hay thuộc hạ của Vương đại sư đều lui ra ngoài trốn, ánh mắt nhìn Mạc Phàm còn sợ hãi hơn nhìn thấy quỷ.
– Lệ quỷ sao?
Mạc Phàm nhíu mày đi tới chỗ lệ quỷ trong Pháp Bàn liếc mắt một cái, ý lạnh trong mắt càng sâu hơn.
Lệ quỷ còn khủng bố hơn sinh hồn vừa rồi, cũng tàn nhẫn hơn, may mà vừa rồi hắn ngăn cản Vương đại sư thi pháp, nếu không hắn chỉ có thể mang theo Tiểu Ngọc và mẹ cô rời đi.
Hắn liếc mắt nhìn lệ quỷ một cái, đi đến bên cạnh Vương đại sư nằm rên rỉ trên đất, dùng chân giẫm mạnh lên ngực Vương đại sư, hỏi ông ta:
– Tên, môn phái?
Rõ ràng Mạc Phàm chỉ giẫm một chân, nhưng Vương đại sư cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người, chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, tảng đá này có thể đè bẹp ông ta, cái chết uy hiếp, Vương đại sư chỉ do dự một lát là khuất phục.
– Tiểu nhân tên là Vương Trường Sinh, Âm Quỷ môn.
– Tu vi?
Mạc Phàm hỏi.
– Ngộ Đạo đỉnh phong, thiếu chút nữa lên đến Trúc Cơ.
Vương đại sư không cam lòng nói.
Nếu ông ta hấp thu được cực âm chi khí trên người mẹ Tiểu Ngọc, chắc chắn có thể đến Trúc Cơ, đến lúc đó người này chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta.
Đáng tiếc là không có nếu, gặp được Mạc Phàm gốc rạ cứng rắn này, không thành thật một chút có khả năng không còn mạng sống.
Ngộ đạo, Trúc Cơ sao?
– Ông có biết bên này có bao nhiêu người có tu vi tương tự ông, hoặc cao hơn ông không?
Mạc Phàm hỏi.
– Pháp sư bên này trái lại không có mạnh hơn tôi, gia chủ Đường gia ở Đông Hải hẳn là Nội Kình trung kỳ, lão tam Tần gia hẳn là Nội Kình trung kỳ, còn có Long sư phụ của võ quán Đông Hải là Nội Kình sơ kỳ, những người này đều cao hơn tôi một cấp bậc lớn, võ sư tương đương với tôi…
Vương Trường Sinh lại nói tên ra, Mạc Phàm ghi nhớ từng cái tên, từ miệng Vương Trường Sinh, hắn tiến thêm một bước hiểu biết về hệ thống tu luyện trên Địa Cầu.
Pháp sư Ngộ Đạo và võ sư Hậu Thiên cùng cấp bậc Tôi Thể, Trúc Cơ, Nội Kình là cấp bậc Trúc Cơ, Nhập Pháp, Tiên Thiên lại cùng cấp bậc với Tiên Thiên tu chân.
Còn Nhập Pháp và sau Tiên Thiên, Âm Quỷ môn chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện, cho nên cũng không biết là cấp bậc gì.
– Âm Quỷ môn của các ông đã có cao thủ gì?
Mạc Phàm hỏi.
– Đại sư huynh của tôi là Trúc Cơ trung kỳ, còn có hai vị sư huynh là Trúc Cơ sơ kỳ, mấy sư đệ khác thì không khác tôi mấy, nửa bước nữa là đến cảnh giới Trúc Cơ.
Vương Trường Sinh nói chi tiết.
Một người là Trúc Cơ trung kỳ, một người là Trúc Cơ sơ kỳ sao?
Nói cách khác một người đạt cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, một người đạt cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ.
Linh khí ở Địa Cầu cằn cỗi, vậy mà còn có người cấp bậc này.
Vương Trường Sinh thấy Mạc Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm, vội vàng bổ sung thêm:
– Đại sư, nhất thời tiểu nhân mất trí nên mới đắc tội cậu, nể mặt mũi sư môn của tôi, mong cậu tha cho tôi một mạng.
Phóng tầm mắt nhìn tất cả Hoa Hạ cũng không đến 500 người đạt Trúc Cơ trung kỳ, phải biết rằng Tần gia và Đường gia to lớn như vậy cũng chỉ có một người là Nội Kình trung kỳ, thực lực như vậy không tính là đứng đầu ở Hoa Hạ, nhưng cũng coi là có thực lực, đặt ở đâu đều có lực uy hiếp nhất định.
Dù sao một khi đến Trúc Cơ, hô phong hoán vũ, chiêu thần xua quỷ, được người ta tôn sùng như thần linh, ông ta chưa đến Trúc Cơ nhưng nhờ pháp khí cũng lừa dối được rất nhiều người.
Nhưng ở trong mắt Mạc Phàm, những thứ này đều không đáng nhắc tới, thực lực này ở Tu Chân giới cũng giống như gia đình phàm nhân một nhà bốn miệng, thậm chí còn không bằng.
Cho nên muốn đè ép hắn còn kém xa.
– Thành thật trả lời, tôi có thể không giết ông.
Mạc Phàm nói.
– Dạ dạ dạ!
Vương Trường Sinh giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu.
– Vì sao lại đến xóm trọ nghèo?
Vương đại sư vốn định giấu diếm, nhưng nhìn thấy tinh quang trong mắt Mạc Phàm, lập tức chột dạ, cúi đầu nói:
– Tiểu nhân là vì đỉnh lô và sinh hồn mới tới đây.
Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, đúng là biết chọn nơi.
Nếu là khu náo nhiệt, nhiều camera nhìn chằm chằm như vậy, bắt đi một người rất nhanh sẽ bị cảnh sát để mắt.
Ở xóm nghèo này, người biến mất như ăn cơm vậy, có rất ít người quản, quả thật là nơi để lấy sinh hồn, tế luyện quỷ hồn, tìm kiếm đỉnh lô tốt.
– Tiểu Ngọc và mẹ cô ấy đều là đỉnh lô tốt ông coi trọng?
– Đúng vậy.
Vương Trường Sinh gật đầu, việc này đã lừa gạt được những người khác, nhưng không lừa được Mạc Phàm.
– Giết bao nhiêu người rồi? – Chuyện này, chuyện này… Vương Trường Sinh do dự:
– 50!
– Hửm?
Mạc Phàm nhíu mày lại, hàn quang lóe ra.
Với mười mấy sinh hồn kia không chỉ lấy 50 người, thực sự cảm thấy hắn dễ gạt như vậy sao?
– Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, bao gồm đỉnh lô tổng cộng có 198 người, nhưng những người này đều là người nghèo ham lợi nhỏ.
Vương Trường Sinh vội vàng giải thích.
Ông ta ít khi ép người về đạo quan ẩn cư, chủ yếu là thông qua lợi dụng lừa gạt đến đạo quan, lại nghĩ biện pháp thu thập.
Trừ phi gặp được đỉnh lô thích hợp, lúc này mới cường thủ hào đoạt.
– A… Ý của ông là, người nghèo ham lợi nhỏ đều đáng chết sao?
Mạc Phàm trầm giọng hỏi.
– Không phải, đại sư, tôi không có ý này, không phải…
Không để Vương Trường Sinh giải thích, Mạc Phàm giơ tay đánh mạnh về phía đầu Vương Trường Sinh.
Vẻ mặt Vương Trường Sinh sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng khiếp sợ.
– Đại sư, không phải cậu nói trả lời thành thật sẽ không giết tôi à, những câu tôi nói đều là thật cả.
Tay Mạc Phàm giơ lên giữa không trung thì dừng lại:
– Tôi không giết ông, nhưng ông vì tu vi của mình mà giết nhiều người vô tội như vậy, giữ lại tu vi của ông, cho ông tiếp tục hại người sao?
Giữ lại người như vậy không chỉ là uy hiếp với hắn, cũng là tai họa cực lớn với những người khác.
– Không!
Một chưởng của Mạc Phàm không lưu tình chút nào, đánh vào đỉnh đầu Vương Trường Sinh.
Hào quang trong mắt Vương Trường Sinh tắt đi, biến mất hoàn toàn, trong chớp mắt cả người như già thêm hai mươi tuổi, hai mắt không còn ánh sáng như trước.
– Mày, mày, hại tao.
Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Mạc Phàm.
Mạc Phàm vẫn chưa hiểu ý của Vương Trường Sinh, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên bốn lệ quỷ trong Pháp Bàn hung dữ hơn, răng nanh dài nhỏ, móng tay xanh đen, khoảng chừng hơn một thước, bay tới.
Mạc Phàm vội vàng lùi lại mấy bước, bốn lệ quỷ nhào vào người Vương Trường Sinh cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Vương Trường Sinh truyền ra.
– Phản phệ sao?
Mạc Phàm nhíu mày, nhanh chóng thoải mái hơn.
Quỷ tu lấy phương pháp vô cùng tàn nhẫn luyện người thành sinh hồn, trên người quỷ vật còn giữ lại oán khí khi còn sống.
Bình thường e ngại pháp lực của quỷ tu kìm hãm không dám lỗ mãng, một khi pháp lực của quỷ tu không đủ kìm hãn quỷ vật, sẽ làm quỷ vật trả thù tàn nhẫn.
Hắn phế pháp lực của Vương Trường Sinh, chẳng khác nào cho quỷ vật cơ hội báo thù.
Không chỉ lệ quỷ trong Pháp Bàn, sinh hồn trong dưỡng quỷ cũng phá túi mà ra, chẳng quan tâm ánh sáng có thể làm bọn họ biến mất, điên cuồng gặm cắn Vương Trường Sinh.
– A, a, mày hãy đợi đấy, giết tao, Âm Quỷ môn chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày.
Vương Trường Sinh kêu thảm nói.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, không để ý chút nào.
Sẽ không bỏ qua cho hắn sao?
Hắn sắp đến Trúc Cơ, hắn không đi tìm Âm Quỷ môn gây phiền phức đã là âm đức của tổ sư Âm Quỷ môn che chở rồi?
Loại tà tu như vậy, hắn gặp một người chém một người, gặp một môn chém một môn.