Thần Y Trọng Sinh

Chương 42



Mạc Phàm nói như vậy, như sấm sét giữa trời quang đánh vào đại sảnh đấu giá.   

– Tên nhóc này nói thật hay giả vậy, có thể tụ âm phong âm thủy gì đó không thể mang về nhà, ngay cả từ đường cũng không được đặt, sẽ xảy ra chuyện lớn mất.   

Có người cẩn thận nói.   

– Ai biết được, dù sao cũng không phải là tôi mua.   

– Tên nhóc này nói rất rõ ràng, tôi thấy hơn phân nửa là thật.   

– May mà vừa rồi tôi không lấy được, nếu không sẽ giống như Trương thiếu, mua quả bom hẹn giờ về nhà.   

Một người bỏ cuộc bán đấu giá giữa chừng cảm thấy may mắn nói.   

– Không sai, tốn nhiều tiền như vậy mua, mua phải tà vật, đúng là quả bom hẹn giờ.   

– Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thôi, cẩn thận bị dính tà khí.   

…   

Vừa rồi Trương Siêu còn mặt mày hớn hở, lúc này nhíu chặt mày lại, cắn chặt răng.   

Bán đấu giá đã xong rồi, mặc kệ là thứ gì cũng phải trả tiền, hối hận cũng không kịp.   

– Dùng 1500 vạn mua quả bom hẹn giờ, sao có chuyện đó được?   

– Siêu ca, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh ta là một tên hai lúa thì biết cái gì, còn âm dương tụ hợp trận nữa, chắc chắn là nói bừa, rõ ràng là không ăn được nho còn chê nho xanh.   

Tống Uyển Nhi thấy Trương Siêu nghi thần nghi quỷ, vội vàng khuyên.   

– Anh cũng không có bị dọa, sao có thể tin cậu ta được.   

Trương Siêu lạnh lùng nói, trong lòng giống như kìm nén một bụng hỏa.   

Cha anh ta đã tìm đại sư xem qua la bàn này, Mạc Phàm là cái thá gì chứ, chắc chắn là giở thủ đoạn sau lưng anh ta, để anh ta khó chịu.   

Nói không chừng anh ta vừa ném đi, Mạc Phàm sẽ nhặt lấy, sao có thể để cậu ta thực hiện được ý đồ.   

– Muốn la bàn này, đưa Lý Thi Vũ lên giường của ông đây, lại quỳ xuống khấu đầu với ông đây mấy cái, ông đây sẽ suy xét!   

Trương Siêu nghĩ thầm.   

Lúc này A hào theo Mạc Phàm rời đi quay lại.   

– Trương thiếu đúng không, Mạc tiên sinh của chúng tôi có nói, bộ phận bị thiếu trong la bàn nằm trong tay cậu ấy, cậu ấy nói cũng không đắt lắm, xem như là bạn học, 1500 vạn được rồi, cậu biết số điện thoại rồi đó.   

A Hào cười mỉa nói.   

Những lời này như cái tát vô hình, tát mạnh vào mặt Trương Siêu.   

– Cái gì?   

Trương Siêu nhíu mày lại, mắt gần như có thể phun ra lửa.   

…   

Bên ngoài phòng đấu giá.   

– Tiểu Ngọc, anh cho em ba lựa chọn, thứ nhất anh cho em 50 vạn, thứ hai, anh có thể sai người đặt ngọc của em bán ở phòng đấu giá, nói không chừng có thể lấy được giá rất cao, thứ ba, anh có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ em, em chọn một cái.   

Mạc Phàm hỏi.   

Linh khí trong miếng ngọc của Tiểu Ngọc đã mất, nhưng vẫn là nguyên liệu tốt để tạo ra phù bảo, sau khi hắn đến Trúc Cơ có thể chế tạo nó thành phù bảo.   

– Tiểu ca ca biết y thuật sao?   

Tiểu Ngọc hỏi.   

Mạc Phàm đáp lại một tiếng, hắn đâu chỉ biết y thuật, nếu hắn không chữa được bệnh, chỉ sợ không ai trên Địa Cầu chữa được.   

– Vậy Tiểu Ngọc chọn phương án ba.   

Tiểu Ngọc không chút do dự nói.   

– Em không sợ anh không chữa khỏi bệnh cho mẹ em sao?   

Mạc Phàm bất ngờ hỏi, người bình thường đều chọn phương án hai.   

– Không sợ.   

Tiểu Ngọc lắc đầu một cách chắc chắn.   

– Vì sao?   

– Bệnh tình của mẹ hơn 100 vạn cũng không chữa khỏi được, bệnh của mẹ không phải vấn đề tiền bạc.   

Tiểu Ngọc nói.   

Mạc Phàm cười, nha đầu này thông minh hơn hắn nghĩ nhiều.   

– Đi thôi.   

Tạm thời chưa tìm được nguyên liệu luyện chế Trúc Cơ, gấp cũng không gấp được.   

Trái tim thầy thuốc như cha mẹ, nếu gặp người bệnh đi xem cũng không sao.   

Không lâu sau, Tiểu Ngọc mang hắn đến trước căn phòng cho thuê trong khu xóm trọ nghèo.   

Nói là phòng thuê, thực ra một kiến trúc xây đơn giản trên vùng đất hoang vu, có một số phòng gọi là xây tạm, có một số phòng ở trong container, thậm chí còn dùng mấy tấm gỗ dựng lên.   

Bởi vì tiện nghi, nơi này đều là người nghèo từ nơi khác đến làm công và một số tên côn đồ, vô cùng hỗn loạn.   

Thuộc nơi không ai quản lý, gần đó còn có không ít tổ chức phản động trà trộn vào.   

Bởi vì quá loạn, ngay cả cảnh sát cũng ít tới.   

– Tiểu Ngọc và mẹ em ấy ở đây sao?   

Mạc Phàm nhíu mày.   

Nơi này thường có đánh nhau, chuyện ẩu đả xảy ra, đồ bị trộm lại càng như cơm bữa, thậm chí còn có người mất tích và bị cướp trong phòng, xảy ra chuyện cưỡng bức, không có một chút an toàn nào.   

Nếu không phải quá khó khăn, không ai lựa chọn ở nơi này.   

Hình như Tiểu Ngọc không sợ hãi, ngựa quen đường cũ chạy đến trước một container.   

– Mẹ, nhanh mở cửa, con mời thầy thuốc về cho mẹ rồi.   

Tiểu Ngọc gõ cửa nói.   

– Khụ khụ!   

Sau khi ho nhẹ, một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi chống lên cửa đi ra.   

Gương mặt người phụ nữ gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, gần như không có huyết sắc, nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo, làn da trắng như tuyết, không chỉ vì bệnh mà mất đi sự xinh đẹp, trái lạicó chút giống mỹ nhân bị bệnh.   

Đây không phải là thứ hấp dẫn người ta nhất, hấp dẫn người ta là khí chất của người phụ nữ, mị lực trời sinh làm người phụ nữ đứng ở bất cứ đâu đều đứng đầu ngọn gió.   

Cho dù chỉ mặc áo sơ mi và quần bò giặt trắng bệch, vẫn không che giấu được thiên sinh lệ chất.   

Rõ ràng là mẹ của đứa bé rồi, lại cho người ta cảm giác như cô gái hơn hai mươi.   

Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này, hai mắt Mạc Phàm hơi sáng lên, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.   

– Cậu là?   

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Tiểu Ngọc kéo tay Mạc Phàm, cảnh giác nói.   

Người bên này rất hỗn loạn, nhà cô không còn ai nữa, cô lại bệnh trong người, không thể không cẩn thận.   

– Mẹ, đây là tiểu ca ca con mới gặp, có mấy chú hư hỏng bắt nạt con, nhưng bị tiểu ca ca này dạy cho bài học rồi.   

Tiểu Ngọc hưng phấn nói.   

Trong lòng người phụ nữ xinh đẹp khiếp sợ, ôm Tiểu Ngọc, nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận Tiểu Ngọc không sao mới an tâm, cảm kích nói với Mạc Phàm: – Thực xin lỗi, vừa rồi tôi quá khẩn trương, sợ Tiểu Ngọc gặp chuyện không may… – Không sao.   

Mạc Phàm không để ý lắm, nói.   

– Mẹ, tiểu ca ca rất lợi hại, không chỉ có võ công lợi hại, còn biết y thuật, con mang tiểu ca ca tới khám cho mẹ.   

Tiểu Ngọc cười nói, không nói chuyện ngọc ra.   

– A… Cậu biết y thuật sao?   

Người phụ nữ xinh đẹp đánh giá Mạc Phàm, hỏi.   

Với độ tuổi này của Mạc Phàm, biết chút võ là khá lắm rồi, còn biết y thuật, cho dù biết cũng không hẳn có thể chữa khỏi cho cô, nhiều bác sĩ đều bó tay như vậy mà.   

– Nếu tôi không đoán sai, sau khi bán la bàn bệnh của cô mới bắt đầu tái phát?   

Mạc Phàm không trả lời hỏi lại.   

– Đúng vậy.   

Người phụ nữ xinh đẹp trả lời, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ.   

Trước khi bán la bàn, cô không có chuyện gì, mới bán la bàn đi, vậy mà toàn thân bắt đầu phát lạnh, lạnh như khối băng vậy, đi bệnh viện cũng không tra ra được bệnh gì.   

Sao người thanh niên này lại biết chuyện đó, Tiểu Ngọc nói cho cậu ta sao?   

– Vậy có người nói với cô, cô là cực âm chi thể hay không?   

Mạc Phàm hỏi.   

Thể chất của người bình thường là trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương hòa hợp, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, cũng có cực âm hoặc cực dương tồn tại.   

Người phụ nữ xinh đẹp này là một trong số đó, cực âm chi thể.   

Cực âm chi thể vì là thể chất cực đoan, phù hợp với thuộc tính âm rất cao, bản thân giống như một tụ âm trận, không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính âm vào trong cơ thể.   

Nếu là Tu Tiên Giả, trái lại là chuyện tốt, tự mang tụ âm trận, tốc độ tu luyện tăng gấp bội.   

Nhưng người phụ nữ xinh đẹp này chỉ là người bình thường, linh khí thuộc tính âm quá nhiều, thân thể sẽ không chịu nổi.   

Trước kia là vì có cái la bàn, âm dương tụ hợp trận có thể cân bằng âm dương chi khí, giúp người phụ nữ xinh đẹp tụ lại cực dương chi khí, cực dương chi khí áp cực âm chi khí, điều hòa âm dương.   

La bàn bán đi, âm dương biến mất, bệnh cũng xuất hiện theo.   

– Sao cậu biết?   

Sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp thay đổi, vô cùng khiếp sợ.   

Bà nội cô từng nói với cô, khi cô vừa sinh ra có một vị đạo sĩ tìm tới cửa, nói cô là cực âm chi thể sống không được lâu lắm, lúc ấy trong nhà gấp như kiến bò trên chảo nóng, cầu xin đạo sĩ tìm phương pháp cứu giúp.   

Sau đó đạo sĩ kia để la bàn lại rồi rời đi.   

Đã nhiều năm như vậy, nếu Mạc Phàm không nhắc tới, chính cô cũng không nghĩ ra.   

Mạc Phàm cười, không giải thích.   

– Tiểu ca ca, anh có biện pháp chữa bệnh cho mẹ em không?   

Trong mắt Tiểu Ngọc là cầu xin, hỏi.   

– Biện pháp sao?   

Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên.   

Đâu chỉ có, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.