Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 16: 16: Đốt Cháy 16 Chiếu Cố



~~~
Một giờ sáng, Lâm Nhiên ngồi ở trong phòng khách với vẻ mặt tối tăm không rõ nhìn đồ vật trong gói quà.
Đồ vật trong đó là một bộ quyền giới hạn, đẹp đẽ mà đắt đỏ.
Lâm Nhiên xoa xoa chân mày, nâng tay bưng kín mặt mình.

Anh ngửa đầu ngồi trên sô pha, đầu óc lộn xộn, nhất thời không biết nên làm gì với Thịnh Thanh Khê mới tốt.
Anh vừa từ Viện phúc lợi Thịnh Khai trở về, cũng đã tận mắt thấy Thịnh Thanh Khê đi vào nơi đó.
Anh không phải kẻ ngốc, liên tưởng đến trước đó lúc Thịnh Thanh Khê nghe điện gọi một tiếng “Mẹ Thịnh”, mọi chuyện quá rõ ràng.
Trong đầu Lâm Nhiên đều là những câu hỏi, Thịnh Thanh Khê lấy tiền ở đâu mua đồ cho anh.

Là tiền cô tích cóp từ nhỏ? Hay là tiền cô làm thêm kiếm được? Cô có thể bị mắng hay không?
Lâm Nhiên lại bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của mình vào buổi tối hôm đó —
” Ba mẹ cậu không nói với cậu, ở trường phải học tập thật tốt tiến bộ mỗi ngày sao? Không nên yêu sớm.”
Lâm Nhiên bực bội xoa xoa mặt, một mình lên sân thượng tầng 4 hút thuốc.
Mặc dù đã khuya, nhưng Sơ Thành vẫn chưa đi vào giấc ngủ.
Ánh đèn rực rỡ lập lòe ở xa xa, anh nhìn về phía Tây.

Phía Tây của Sơ Thành là nơi khá xa nội thành, nơi ấy chỉ có vài khu dân cư cũ kĩ, cách Nhất Trung rất xa.
Trước kia Thịnh Thanh ở Nhị Trung, Nhị Trung nằm ngay phụ cận phía Tây.

Sau khi cô chuyển đến Nhất Trung, mỗi ngày đều phải ngồi xe bus đi học, đi đi về về đều phải đến mất hai tiếng.
Đây là cái giá mà cô sẵn sàng trả.
Vì anh.
Chờ Lâm Nhiên xuống tầng tắm rửa xong thì trời đã khuya, nhưng anh nằm trên giường làm cách nào cũng không ngủ được.

Mắt anh trừng trừng nhìn vào màn đêm hư không, trong đầu toàn là Thịnh Thanh Khê.
Anh có rất nhiều bộ quyền, định chế, giới hạn, được người tặng.

Nhưng không có một bộ quyền nào làm anh cảm thấy nôn nóng bất an đến như vậy.
Mẹ nó.

Trụ sở “Độc”.

Răng Nanh ngồi trước quầy bar liếc nhìn mấy người vừa thi đấu cùng Lâm Nhiên bên dưới, gõ gõ đầu thuốc lá: “Nói tao nghe, thi đấu cùng tiểu tử kia có cảm giác gì?”
Mấy tên đàn em hai mặt nhìn nhau, cảm giác kỳ thật rất rõ ràng.
Lâm Nhiên là một kẻ điên, so với “Độc” càng điên hơn.
Một tên cơ bắp đô con dưới chiếc áo phông uống cạn một chén rượu mới nói: “Đại ca, em nhìn Lâm Nhiên như không có ý tứ muốn gia nhập vào đội.

Nghe nói ngày đó người của “Thượng Ẩn” đến cậu ta còn không lộ mặt ra sân, đêm nay chúng ta báo tên nên cậu ta mới ra sân chạy vài vòng.

Nhìn biểu hiện đêm nay của cậu ta, phỏng chừng không có hứng thú với đội của.chúng ta.

Cũng chỉ sợ cậu ta cùng “Thượng Ẩn” cấu kết chơi chúng ta.”
Hiện giờ các đoàn xe trong Sơ Thành, trừ “Thượng Ẩn” không còn đội nào có thể cạnh tranh với họ.

Quan trọng hơn, gần đây các nhà tài trợ mới đang khảo sát các đoàn xe ở Sơ Thành.
“Thượng Ẩn” và “Độc” đã giao chiến gần một tháng.
Thật hiển nhiên khi Lâm Nhiên là đối tượng quan trọng nhất mà bọn họ muốn tranh đoạt.
Động tác bật lửa của Răng Nanh hơi dừng lại, chuyện như vậy trước kia không phải không có.

Mấy năm trước bọn họ bị “Thượng Ẩn” chơi một vố, mâu thuẫn cũng là bắt đầu từ đó.
Bất quá một lát sau Răng Nanh lại nở nụ cười, hắn ta cười cười nói: “Tao nghe tói tiểu tử kia có một đứa em gái, bọn mày tìm người đi chiếu cố một chút.

Nhưng mà đừng có dọa hỏng người, một vừa hai phải thôi, chỉ là cho Lâm Nhiên một cái ám hiệu.

Tiếp theo làm gì là do nó quyết định.”
Rõ ràng lời nói rất ôn hòa, nhưng lại khiến người nghe không rét mà run.

Cả tuần nay Thịnh Thanh Khê vẫn chưa gặp lại Lâm Nhiên, ngay cả hai tiết Thể dục cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô có cảm giác bất an, bởi vì thời điểm Lâm Yên Yên gặp chuyện ở đời trước càng ngày càng gần.
Giờ tan học ở sơ trung không cùng với bọn họ, bên đó không có tiết tự học buổi tối, sau khi học xong buổi chiều trừ những người ở nội trú thì còn lại đều sẽ về nhà.

Lâm Nhiên đều đưa đón Lâm Yên Yên mỗi ngày.
Vì thế từ đầu tuần, Thịnh Thanh Khê đã báo trước với Tống Thi Mạn là sẽ không ăn cơm chiều cùng cô ấy.
Tống Thi Mạn tuy rằng có một chút không vui nhưng cũng không gây rối vô cớ, cô ấy biết hẳn là Thịnh Thanh Khê có việc bận.

Và gần đây cô ấy cũng đang tập trung hoàn thành bài tập Thịnh Thanh Khê giao mỗi ngày, cô ấy chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy.
Thịnh Thanh Khê quá dịu dàng, một bài có thể giảng đi giảng lại một trăm lần cũng không hề tức giận.

Buổi chiều thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019.
Cách thời gian Lâm Yên Yên gặp chuyện còn hai ngày.
Giống hai ngày trước, lúc tan học Thịnh Thanh Khê chạy đến sơ trung lén nhìn Lâm Nhiên đón Lâm Yên Yên tan học.

Lâm Nhiên luôn đến sớm, anh đứng ở cửa cầu thang chờ Lâm Yên Yên.
Cô nhìn Lâm Nhiên cầm lấy cặp sách của Lâm Yên Yên, hai người đi về phía cổng trường.
Lâm Yên Yên ngửa đầu nói gì đó với Lâm Nhiên, Lâm Nhiên duỗi tay xoa xoa đầu cô bé, nhưng trên mặt anh không hề có nụ cười.
Nhưng hôm nay khác với ngày thường chính là, Lâm Nhiên không dẫn Lâm Yên Yên đến nhà để xe, bọn họ trực tiếp đi bộ đến cổng trường.
Thịnh Thanh Khê nhìn họ đi ra khỏi cổng trường mới xoay người trở về, trong lòng cô có chút nghi ngờ, đời trước Lâm Nhiên ngày nào cũng đến sớm chờ Lâm Yên Yên tan học sao?
Bởi vì đây là vết thương lòng của Lâm Yên Yên, nên Thịnh Thanh Khê cũng không hỏi kỹ càng tỉ mỉ.
Cô không biết chi tiết những gì xảy ra hôm đó, chỉ biết có quan hệ với Lâm Nhiên và đoàn xe kia.
Thịnh Thanh Khê mím môi, ngày ấy hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Lâm Nhiên sẽ không để Lâm Yên Yên vào tầm kiểm soát như vậy.

Cửa Nam Nhất Trung không náo nhiệt như cửa Tây, trừ vài quán ăn sáng thì cũng không có gì khác.

Bên kia đường là khu dân cư đang xây dựng, nhìn rất quạnh quẽ và hoang vắng.
Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên ra ngoài rất sớm, đường lớn cũng chỉ có ô tô đỗ ở đó, không có một bóng người.
Lâm Nhiên đi ra khỏi cổng trường không lâu đã phát hiện ra điều không thích hợp, giống như có người đi theo họ.

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy Lâm Yên Yên, anh bất động thanh sắc mà dùng khóe mắt nhìn về phía sau.
Hai người.
Một tên đầu trọc và một tên gầy gò.
Lâm Nhiên bỗng nhiên dừng lại, đằng trước có một con hẻm nhỏ hẻo lánh, trong con hẻm nhỏ truyền đến tiếng kim loại đập vào vách tường, âm thanh thô ráp vang lên theo tiết tấu không ngừng nghỉ.
Trong hẻm cũng có người.
Không chừng ngã tư phía trước cũng có người chặn bọn họ.
Lâm Nhiên ôm Lâm Yên Yên sát vào người, anh nhỏ giọng nói: “Yên Yên, lát nữa anh trai đếm ba hai một.

Đếm tới một thì em chạy vào trong trường, đến phòng bảo vệ báo nguy, đã hiểu chưa?”

Lâm Yên Yên nghe Lâm Nhiên nói như vậy, cô bé ngây người một lát, nhưng ngay sau đó đã ý thức được gì đó.

Cô bé bất an gọi một tiếng: “Anh ơi.”
Lâm Nhiên không chút do dự, đột ngột thẳng người đi về phía hai người đằng sau.
Cùng lúc đó, anh bắt đầu đếm ngược –
“3.”
Hai người vẫn luôn đi theo Lâm Nhiên bị phát hiện cũng không thấy lạ, một người trong đó còn cười một tiếng: “Đại ca nói không sai, tiểu tử này thật sự không đơn giản.”
Lâm Nhiên nhìn tên đó tươi cười ngả ngớn, lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên.
Tên đầu trọc giọng nói thô ráp hỏi anh: “Này, tiểu tử, cùng bọn tao đi gặp đại ca?”
Người gầy vẻ mặt tùy tiện, ngữ điệu ái muội: “Thuận tiện mang theo em gái nhỏ này đi.”
Vẻ mặt Lâm Nhiên đã lạnh băng, anh đẩy Lâm Yên Yên đằng sau sang một bên.
“2.”
Hai người đối diện bị hành động của anh làm cho ngẩn ra, hai người nhìn nhau, nhìn sắc mặt Lâm Nhiên không giống như muốn đi cùng họ.

Mặt hai người đều nhăn lại.
Ngay sau đó liền gọi người: “Cường tử!”
Giọng nói hắn rơi xuống chưa đến một giây, thiếu niên đối diện bất ngờ tấn công, anh hướng về phía bọn họ đánh tới, trong đôi mắt mang theo sự tàn nhẫn, dưới chân cũng không ngừng tấn công.
Lâm Nhiên cũng không quay đầu lại mà hô: “1!”
Lâm Yên Yên không dám quay đầu nhìn lại, cô bé cất bước chạy nhanh.

Băng qua đường chạy khỏi đám người đó, tim đã đập rất nhanh, trong lòng cô bé lại càng sợ hãi.
Lúc người tên Cường tử dẫn người cầm côn sắt lao lên, Lâm Yên Yên đã trốn sang đường cái đối diện, hắn nhổ điếu thuốc trong miệng ra đi đến chỗ Lâm Nhiên.

Đồng phục xanh trắng phía trước dao động theo từng động tác của thiếu niên.
Quyền cước chạm nhau, tình huống hỗn loạn.
Trong trường học.
Bước chân Thịnh Thanh Khê càng đi càng chậm, trực giác làm cô có hơi chút bất an.

Cô cảm thấy có gì đó không thích hợp, vì sao Lâm Nhiên lại không lái xe đưa Lâm Yên Yên về nhà?
Rõ ràng xe anh gửi ở nhà xe.
Cô chợt dừng bước, xoay người chạy về phía cổng trường.

Gió thổi mái tóc cô bay về phía sau, cô chen qua đám đông, bước chân càng lúc càng nhanh.
Bây giờ là thời gian tan học, tất cả mọi người đều đi ra ngoài.
Cho nên nhìn thấy người đi vào rất dễ, Thịnh Thanh Khê liếc mắt nhìn một cái đã thấy được Lâm Yên Yên mặt tái nhợt, cô bé hoảng sợ chạy về phía phòng an ninh.
Thời điểm Thịnh Thanh Khê chạy đến cổng trường, Lâm Yên Yên còn gấp không nói nên lời.

Cô cao giọng gọi tên Lâm Yên Yên: “Lâm Yên Yên, anh trai em đâu? Lâm Nhiên ở đâu?”

Đôi mắt Lâm Yên Yên tràn ngập lo sợ, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn cô: “Anh trai, anh ở đối diện đường lớn, anh để em đến đây báo nguy.”
Bảo vệ vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì đó, họ lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Mà trước cổng trường, Thịnh Thanh Khê đã không thấy bóng người.
Trong hẻm nhỏ ướt át nhỏ hẹp, tiếng bước chân và tiếng đánh nhau hỗn loạn vang lên.

Lâm Nhiên nhấc chân đá một tên đang lao lên vào góc tường, ngay sau đó anh nghiêng người tránh một cây côn sắt từ phía sau đánh tới.
Dùng khuỷu tay thúc mạnh một cái, tên phía sau anh rên lên một tiếng, côn sắt trong tay lập tức rơi xuống đất.
Lúc này hơn nửa số người đã ngã xuống.
Lâm Nhiên lau đi vết máu ở khóe môi.

Mái tóc đen đã hỗn độn, chân mày nhăn lại, trong đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt có vài tia máu đỏ, cơ hàm căng chặt hết mức.
Côn sắt rơi trên mặt đất được một bàn bay thon dài nhặt lên.
Lâm Nhiên nắm chạt côn sắt, giương mắt lên nhìn người tên là Cường tử, ánh mắt u ám.

Tên đó có một vết sẹo bên mắt trái, anh nhớ rõ tên này.

Trong những người ức hiếp Lâm Yên Yên có hắn.
Cường tử ngồi trên mặt đất nhổ ra một ngụm, hắn nhổ ra phân nửa là máu loãng.

Lâm Nhiên đánh nhau rất tốt, kinh nghiệm thực chiến cũng không ít hơn so với bọn hắn là bao, sáu người bọn hắn cũng không thể đánh lại mình anh.
Giày chơi bóng đắt đỏ giẫm lên nước bẩn trong ngõ nhỏ, đôi giày lập tức bị dính đầy bùn đất lên đó.
Lâm Nhiên cười nhẹ một tiếng, giơ côn sắt trong tay lên.

Khi Thịnh Thanh Khê chạy đến đầu hẻm, Lâm Nhiên đang hung hăng nắm đầu Cường tử đập túi bụi vào tường, mà đàn em của hắn dường như đã bất tỉnh, không biết có còn thở hay không.
Mà tên đầu trọc vốn ngã trên mặt đất lại ôm bụng ngồi dậy nắm lấy một cây côn sắt dính máu.
Hắn cầm chắc cây côn sắt trong tay rồi lảo đảo đứng dậy, chửi thề: “Cmm thằng chó.”
Lâm Nhiên không phát giác ra hành động của người đằng sau, đột nhiên một âm thanh xé gió sắc bén vang lên ở bên tai.

Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu đã có thể tránh được một đòn này, nhưng tên Cường tử tưởng rằng đã mất đi ý thức bỗng chốc giơ tay, muốn giữ cổ Lâm Nhiên lại.
Lâm Nhiên theo bản năng đưa tay ra vặn tay tên Cường tử, 0.1 giây chần chờ này đã tạo cơ hội cho thanh sắt kia có thể đập vào đầu anh.
Lâm Nhiên muốn tránh cũng không được.
Anh chờ cơn đau đớn ập đến, gương mặt lạnh tanh không biến sắc.
Nhưng ngay lúc này, một cánh tay trắng nõn từ đâu lao đến chặn ngang cây côn sắt đang đánh tới gáy Lâm Nhiên, tiếng kim loại va chạm với xương thịt, phát ra một âm thanh trầm đục.
Đồng tử Lâm Nhiên chấn động, quay đầu nhìn về sau.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau hơn 6000 chữ…
~Hết đốt cháy 16~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.