Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 69: Chương 69



Đi thẳng lên thang máy, sau khi ra khỏi thang máy, Thẩm Thần lập tức từ trên người Lục Tranh nhảy xuống.
Trong nhà không cần đi giày, cho nên cũng không lo gót chân bị cọ sát, Thẩm Thần đi dạo xung quanh, dạo qua một vòng bên ngoài ban công sau đó soạt soạt soạt chạy về: “Bông hoa này bị héo rồi sao?”
Lục Tranh đang ngồi trên ghế sô pha nhắn tin cùng bọn Quý Nhiễm, nghe vậy ngước mắt lên nhìn Thẩm Thần: “Cái gì?”
“Em nói hoa ở ngoài kia, anh đến mà xem.” Thẩm Thần kéo tay anh đi, Lục Tranh đi theo cậu ra bên ngoài ban công.
Bên ngoài ban công trồng rất nhiều loài hoa, Lục Tranh đối với mấy thứ này cũng không hứng thú cho lắm, nhưng nghĩ tới nhà phải có chút sức sống thì mới được gọi là nhà nên anh mới làm một hàng đặt ở đây.
Nhưng mà bây giờ xem ra, ngoài hoa sen đá ra thì các loài hoa khác thật sự rất khó chăm sóc, không để ý một chút là đã héo hết rồi.
Lục Tranh: “Lần sau dặn dì giúp việc một tiếng để dì ấy nhớ tưới nước.”
Thẩm Thần ngồi xuống quan sát: “Nhất định sẽ không trồng loại hoa này nữa, sen đá không phải được rồi sao.”
Lục Tranh ngồi xuống xích đu ở ban công, vừa trả lời tin nhắn vừa nói: “Được, vậy lần sau để họ chuyển đi.

Nhưng mà anh tưởng em thích những màu sắc này chứ.”
Thẩm Thần quay đầu lại: “Không nha, em không hoa hòe hoa sói như thế đâu.”
Lục Tranh dừng lại một lát, ánh mắt sâu kín dừng trên người cậu: “Vậy ý em là, anh hoa hòe hoa sói.”
Thẩm Thần chớp mắt: “Đúng, đúng vậy.”
“A…….”
Lục Tranh tóm chặt Thẩm Thần từ dưới đất lên, một phát kéo cậu về phía đùi anh, dễ như trở bàn tay đã đem cậu nằm úp xuống trên đùi anh.

Thẩm Thần ngã xuống sau đó giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Lục Tranh lập tức đè cậu xuống, tay đặt ở trên lưng cậu thảnh thơi mà nhắn tin.
“Ôi? Sao lại kéo em đứng lên?”
Lục Tranh đưa một tay ra, đánh một cái lên mông cậu: “Em vừa nói ai hoa hòe hoa sói.”
Thẩm Thần tâm trạng kích động, sắc mặt đỏ lên: “Anh đừng đánh mông em…A!”
Lại tiếp tục đánh một cái!
“Ai hoa hòe hoa sói, hửm?”
Thẩm Thần vẫn mặc quần âu, nhưng cũng không cản trở Lục Tranh một bên sắc mặt không đổi nhìn di động, một bên cực kỳ thuận lợi gỡ đai, kéo khóa thăm dò đi vào.

Da đùi bóng loáng tinh tế, thoáng cái đã đến vòng đến mặt sau.
Ánh mắt của anh hơi nheo lại, thuận tay bỏ điện thoại xuống, nâng mắt nhìn vật nhỏ nhỏ Thẩm Thần bị chính mình ấn ngồi trên đùi: “Tại sao không nói chuyện?”
Thẩm Thần không biết vì sao Lục Tranh lại thích đánh mông cậu đến vậy, bây giờ coi như xong, ngày bình thường còn…

Mặc dù không phải rất đau, nhưng cậu đã lớn như vậy còn bị người ta đánh đòn, thật mất mặt!
“Em muốn đứng lên!”
“Ừm, vậy trước đó em nói ai hoa hòe hoa sói hả.”
“Anh…” Mới nói một chữ đã cảm giác được cái tay trên đùi kia lại trượt vào một chút, anh nhéo cậu, miễn cưỡng ép buộc cậu nói lại lời khi nãy: “Em! Em em em! Là em hoa hòe hoa sói!”
Bên môi Lục Tranh tràn ra ý cười, rốt cuộc cũng thỏa mãn mà đỡ cậu dậy, nhưng anh cũng không để cậu đi, ngược lại để cậu ngồi trên đùi anh: “Nếu nói sớm đã chẳng phải xong từ lâu rồi sao.”
Thẩm Thần thở phì phì níu cổ áo anh: “Hừ…”
“Hừ cái gì.”
“Đau.”
“Đau thật sao?”
Thẩm Thần nghiêm trang chững chạc nói: “Thực sự đau.”
“Vậy để anh nhìn xem.”
Lục Tranh nói xong muốn kéo quần cậu ra, Thẩm Thần nào có để anh đạt được, vội vàng đưa tay ra ép lại.
Lục Tranh nhìn bộ dáng hoảng hốt như vậy của cậu trong lòng buồn cười, cánh tay bắp chân nhỏ như thế, cho là tự mình có thể ngăn cản được anh sao.
“Anh đừng, đây là ban công đấy.”
“Tiểu Thần, trước mặt chúng ta là hồ.”
“Trong hồ nói không chừng có người đó.”
“Thủy quái hả?”
“……”
Lục Tranh cười, trong lòng lại sinh ra dục vọng, vì thế anh đứng dậy ôm cậu đứng lên đi vào trong phòng.
Sau khi đi vào phòng, anh cẩn thận mà đặt cậu trên ghế sô pha, ghế sô pha rất lớn, Thẩm Thần nằm ngửa ở bên trên, nhìn Lục Tranh vươn tay tháo cà vạt.
Ngón tay của anh thon dài, hữu lực, thời điểm kéo cà vạt không hiểu sao lại kéo ra một tia gợi cảm cấm kỵ.
Trước đó một giây còn cùng anh ầm ĩ, nhưng một giây sau cổ họng cậu căng lên, nhịp tim càng trở nên mãnh liệt.
“Trời còn chưa tối…” Thẩm Thần quay đầu qua: “Không phải nói buổi tối muốn về nhà ăn cơm sao.”
“Không về nữa.” Lục Tranh tiện tay vứt cà vạt trên mặt đất, cúi người đè lên.
Thẩm Thần: “Dì Từ nói về hôm nay…”
Quần đã bị kéo xuống đầu gối, anh vùi đầu vào giữa eo cậu, nhẹ giọng nói: “Tối nay nếu em vẫn còn tâm tư để nói, thì sẽ giải quyết.”
“Em…Ưm!”
Ngón tay trong nháy mắt nắm chặt ghế sô pha, ban ngày ban mặt Lục Tranh nhất thời hoang đường đem cậu nuốt vào.

Sau đó, Thẩm Thần mới cảm thụ sâu sắc rõ ràng được cái gì gọi là “còn tâm tư thì sẽ giải quyết”, bởi vì sau đó cậu bị anh mang về phòng giày vò, suy nghĩ bị quấy nhiễu như lọt vào trong sương mù…!Cái gì mà về Lục gia ăn cơm chứ, ngay cả việc xuống giường còn là một điều mơ hão!
****
Lục Tranh và Thẩm Thần đăng kí kết hôn bạn bè cũng đều đã biết, bọn Quý Nhiễm ồn ào muốn Lục Tranh chiêu đãi ăn cơm, vì thế Lục Tranh liền chọn thời gian triệu tập đám bạn trong đại viên kia.
Hôm nay, anh từ đơn vị đi thẳng đến IZ đón Thẩm Thần để cùng mọi người ăn tối, thời điểm Lục Tranh đến dưới studio Thẩm Thần vừa vặn kết thúc xong một cuộc hội nghị thảo luận chuẩn bị cho triển lãm ảnh sắp tới.
“Thầy giáo Thẩm, tài liệu ngày mai tôi mới có thể chỉnh sửa lại, đến lúc xong sẽ gửi cho anh.”
“Được.”
“Anh có muốn đọc qua danh sách khách mời không?”
“Có mấy người tôi muốn bổ sung vào, cậu trước hết cứ đem danh sách kia gửi cho tôi xem.”
“Được.”
Thẩm Thần cùng mấy người cấp dưới bên cạnh nói chuyện xong liền quay trở về văn phòng, thời điểm tham gia hội nghị di động để ở đây, lúc này trở lại mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Thẩm Thần nhìn thoáng qua sau đó lập tức gọi lại cho Lục Tranh trả lời: “Báo cáo, lập tức xuống ngay.”
Lục Tranh: “Để anh chờ lâu thêm mười phút nữa mông em sẽ nhiều thêm phát đánh, không giới hạn.”
Thẩm Thần: “???”
“Thẩm Thần.”
“Này!” Cửa phòng làm việc đột nhiên có người gọi cậu, Thẩm Thần hoảng sợ, vội vàng ném di động vào trong túi xách.
“Làm sao vậy? Bị giật mình à.” Giang Tiêu Đoàn đi đến.
Thẩm Thần lỗ tai nóng lên: “Không…Vừa nãy có việc nên tôi đang suy nghĩ.”
“Oh, muốn về nhà hả?”
“Vâng.”
“Em lái xe đến đây sao?”
“Không, bởi vì sau khi học lái xe tôi cũng không lái ra đường bao giờ cho nên muốn luyện tập thêm.

Gần đây đi làm cũng không lái.”
Giang Tiêu Đoàn thuận miệng nói: “Vậy anh đưa em về nhà.”
“Không cần không cần.” Thẩm Thần nói: “Có người chờ tôi dưới lầu rồi.”
Giang Tiêu Đoàn: “Như vậy…”

“Ừm, gặp lại.”
Thẩm Thần xách túi vội vã đi xuống dưới lầu, Lục Tranh từ trên xe bước xuống, Thẩm Thần vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh bộ dáng đứng bên cạnh chờ đợi.
“Bên này!”
Lục Tranh nghiêng mắt nhìn, đi đến bên cậu: “Bảy phút.”
Thẩm Thần: “……”
“Anh còn tưởng rằng phải chờ thêm mười phút, đáng tiếc.” Khuôn mặt thanh lãnh của Lục Tranh thời điểm nói lời này hết sức đứng đắn, nhưng chỉ có mình Thẩm Thần mới biết anh nói không phải lời nghiêm túc gì.
Cậu liếc anh một cái…
Biểu cảm đáng tiếc gì đây hả?!
“Thẩm Thần.” Đúng lúc này, ở cửa ra vào có vài người, gọi tên cậu chính là một nhiếp ảnh gia của IZ.

Lúc này, bên cạnh cô còn có thêm những đồng nghiệp khác.
“Đây là bạn trai cậu sao?”
Thẩm Thần nhìn Lục Tranh: “Ách…!Không phải bạn trai.”
Ánh mắt bát quái của mọi người có chút tiếc nuối, nhưng một giây sau đó, chợt nghe Thẩm Thần mười phần ngại ngùng mà nói: “Chúng tôi đã kết hôn.”
“A?!!” Một mảnh xôn xao, mấy đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, đều không thể tưởng tượng nổi.
“Lúc nào thế?”
“Cậu vậy mà đã kết hôn?! Không phải vừa mới về nước mà!”
“Giấu khá kĩ đó.”

Mấy người đồng nghiệp này mỗi người một câu hết sức sinh động, Thẩm Thần ngượng ngùng nói: “Vừa đăng kí kết hôn, chưa tổ chức hôn lễ, ừm…!Đến lúc hôn lễ diễn ra nhất định sẽ phát thiệp mời cho mọi người .”
Đúng lúc này, trợ lý Tiểu Du trước đây cùng Thẩm Thần vào trong quân đội đột nhiên nói: “Thầy giáo Thẩm, vị tiên sinh này là có phải là trong quân đội người kia…”
Thẩm Thần gật gật đầu: “Đúng.”
Tiểu Du kinh hãi: “Không nghĩ đến…”
“Bộ đội? Quân nhân?”
“Ừ.”
Cùng các đồng nghiệp hàn huyên ngắn ngủi, Lục Tranh và Thẩm Thần bởi vì thời gian gấp gáp nên sau đó lên xe rời đi.
Mấy đồng nghiệp quan sát, nhịn không được tán thưởng.
“Oh shit…Người đàn ông này quá đẹp trai, anh ta vẫn là quân nhân phải không? Tiểu Du, cậu trước kia trong quân đội đã gặp qua, sao cũng không nói một tiếng nào.”
Tiểu Du ngượng ngùng nói: “Lúc ấy tôi nhìn cũng không đoán ra, lại nói, anh ta cấp bậc cao, chúng tôi không thường hay gặp.”
Đám người bát quái trong lòng đều bị ba chữ “cấp bậc cao” hấp dẫn.
“Cấp bậc gì, cấp bậc gì?”
Tiểu Du: ” Tôi nhớ được hình như là trung tá.”
“Vãi nồi trung tá? Anh ta mới bao nhiêu tuổi?”

“Tôi đây thật đúng là không biết…”
” Chậc lợi hại nha, lúc nào mới ban thưởng cho tôi một người chồng như vậy đây.”
“Cậu dẹp cái ý nghĩ này đi, quay về đầu thai lại một lần nữa.”
“Này…….”
“Nhưng nói thật, kỳ thực trước đây tôi thấy Giang tiên sinh đối với Thẩm Thần tốt như vậy, tôi vẫn cho là anh ta đang theo đuổi Thẩm Thần…”
“Đừng nói bừa, bây giờ nói cái này không thích hợp đâu.”
Người nói chuyện làm động tác dán miệng: “Cũng phải ha.”
Mấy người cười ha ha nhốn nháo mà rời đi, về sau chờ mọi người tản đi, Giang Tiêu Đoàn mới đi ra.

Vừa rồi, hắn nhìn thấy Thẩm Thần cùng Lục Tranh, tự nhiên cũng nghe được mọi người nói.
Mấy năm quen biết, Thẩm Thần quả thật làm anh động tâm, nhưng anh vẫn luôn chưa thực sự hành động, bởi vì trong miệng Thẩm Thần, vẫn luôn có một người tồn tại.

Thời điểm cậu nhắc đến anh ta, trong mắt trong lòng đều tràn ngập niềm vui.
Giang Tiêu Đoàn đã có ý định trực tiếp theo đuổi cậu, thậm chí ý định đó sau khi cậu về nước vẫn tồn tại như cũ.

Nhưng một thời gian trước, có văn kiện điều tra gửi đến lãnh đạo là anh ta liên quan đến quân cưới, anh ta mới biết được hóa ra cậu muốn kết hôn.
Bản thân đã muộn.
Không, cũng có thể là không phải trễ, mà cho dù anh không quản sớm muộn, cũng sẽ không có một cơ hội nào…
***
Trên xe, Thẩm Thần lôi ra từ trong túi xách chìa khóa xe rồi liếc nhìn: “Dành chút thời gian trở về đại viện luyện lái xe, bằng không chiếc xe này coi như bỏ hoang.”
Lục Tranh: “Không phải đã có anh đưa đón rồi à.”
“Vậy cũng không được, ngộ nhỡ anh bận rộn thì sao.” Thẩm Thần nói: “Hơn nữa, xe của công ty, không dùng thì phí.”
Nghĩ đến cái này, Thẩm Thần lại nói: “Thầy Giang để cho em ngôi nhà kia, anh nói xem dù sao em cũng không sống ở đấy có nên trả lại hay không?”
“Nhà?” Lục Tranh nâng mắt nhìn cậu một cái: “Vẫn còn nhà? Không phải chỉ có mỗi xe thôi à.”
“Có nhà, lương cao mới mời được em về đây đấy, chắc chắn phải giải quyết vấn đề chỗ ở cho em chứ.”
Lục Tranh nhìn bộ dáng đắc ý nho nhỏ của Thẩm Thần, khóe miệng khẽ nhếch: “Vậy tự em suy nghĩ đi, có trả hay không là tùy em, nhưng sống ở đó là không thể.”
“Ngộ nhỡ em tăng ca thì sao? Chỗ kia cách IZ gần.”
“Tăng ca anh đến đón em, nhà của chúng ta không ở em lại ở nhà của người đàn ông khác tặng, không thể tưởng tượng nổi.”
Thẩm Thần trố mắt: “Anh Lục Tranh …!Chỗ kia là IZ cấp cho, không phải thầy Giang cho riêng em.”
Lục Tranh nhìn phía trước, hết sức tỉnh táo mà nói: “Đều giống nhau.”
Thẩm Thần: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.