Dù sao thì Kỷ Minh Nguyệt cũng là một tiến sĩ khoa học y sinh chuyên nghiệp.
Trước khi bước vào thời kỳ nôn nghén, Kỷ Minh Nguyệt đã phát hiện có gì đó không đúng.
Nhớ lại lần hành kinh cuối cùng, lại nhớ lại tần suất không kiêng nể gì của Tạ Vân Trì gần đây, cùng với tình huống tránh thai…
Trong lòng Kỷ Minh Nguyệt có một ít suy đoán.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã kết hôn gần một năm, nhưng cuộc sống cũng không có gì khác biệt quá lớn so với thời chưa kết hôn.
Tạ Vân Trì triệt để tách khỏi biệt thự của Thời gia, chuyển vào căn hộ không được lớn bằng biệt thự nhưng cực kỳ thoải mái ấm áp này.
Mà căn hộ Kỷ Minh Nguyệt chưa từng động đến kia chủ yếu là để Kỷ Hoài tới ở.
Thỉnh thoảng Chúc Cầm và Kỷ Phong đến thăm cô thì cũng sẽ ở đó.
… Đương nhiên, đối với Kỷ gia mà nói, cái này cũng không phải vấn đề gì lớn.
Dù sao mấy căn hộ để đó không dùng của bọn họ không chỉ có cái này…
Căn hộ bên này thì dựa theo sở thích của Kỷ Minh Nguyệt mà sửa lại một phen, Tạ Vân Trì không hề có ý kiến gì với việc cải biến, biểu hiện hoàn toàn tin tưởng vợ mình.
Nhưng, Tạ Vân Trì có một yêu cầu với cô.
Phòng ngủ chính chỉ có thể có một.
Trước khi kết hôn, Tạ tiên sinh đã không cấm kỵ cái gì; nhưng sau khi kết hôn, có danh có phận rồi, anh càng không để Kỷ Minh Nguyệt có cơ hội thở.
Kỷ Minh Nguyệt cực kỳ bi phẫn.
… Tuy rằng là rất thoải mái, hơn nữa lần nào Tạ Vân Trì cũng đặc biệt để ý đến cảm giác của cô, dè dặt cẩn trọng sợ làm cô khó chịu, hơn nữa theo lý mà nói, Tạ Vân Trì mới là người bỏ sức…
Nhưng mà!
Vì sao cô còn mệt hơn cả Tạ Vân Trì chứ, huhuhu.
Có đôi khi qua ngày hôm sau, cô chỉ cảm thấy thắt lưng của mình sắp gãy.
Tạ Vân Trì thì ngược lại, luôn luôn trong bộ dáng tinh thần thoải mái.
“Anh thành thật khai báo đi, có phải anh luyện công pháp gì đó hút hết sức lực của em hay không? Bằng không tại sao mỗi lần làm đều không thấy anh mệt?!”
Tạ Vân Trì suy tư hai giây, trả lời: “Nếu em muốn hút hết sức lực của anh thì cũng không phải không được.”
Kỷ Minh Nguyệt híp mắt nhìn anh.
“Đêm nay em chủ động đi.”
…
Sau đó, khi tỉnh lại, Kỷ Minh Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng.
Rốt cuộc là vì sao mà cô lại dễ tin lời của Tạ Vân Trì như vậy chứ!!
Cho nên, với tần suất như vậy…
Có tránh hay không thì cũng không quan trọng.
Tuy rằng trong lòng đã xác định đến 70%, nhưng vì để đảm bảo, Kỷ Minh Nguyệt vẫn đi mua que thử thai.
Hai vạch.
Cô càng thêm tin tưởng, trao đổi với người phụ nữ đang mang thai là Thư Diệu một phen, Thư Diệu nói cô đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn.
Kỷ Minh Nguyệt không nói cho Tạ Vân Trì, tự mình đi đến khoa phụ sản khám.
Kết quả không hề ngoài dự tính, đúng là đang mang thai.
Lúc cô cầm kết quả đi ra, nhìn nhìn báo cáo, lại nhìn nhìn bụng, chỉ cảm thấy trong lòng rất…
Ngổn ngang.
Chỗ này, thực sự đang có một sinh mệnh sao?
Là con trai hay con gái?
Sẽ giống Tạ Vân Trì hay giống cô hơn?
Đứa bé này sẽ từ từ tập đi, sau đó mơ hồ mà gọi cô một tiếng “mẹ”?
…
Nội tâm của Kỷ Minh Nguyệt tràn đầy phức tạp.
Có chút cảm động, có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong.
Từ hôm nay trở đi, cô vậy mà sắp làm mẹ rồi.
Từ sau khi có kết quả, Kỷ Minh Nguyệt bắt đầu tận lực chú ý đến sức khỏe của chính mình.
Trùng hợp là đang đúng dịp nghỉ hè, Kỷ Minh Nguyệt vốn thích ngủ nay lại càng ngủ nhiều hơn.
Tạ Vân Trì có chút không yên lòng, hỏi cô gần đây có phải là không thoải mái hay không, có muốn đi khám không.
Kỷ Minh Nguyệt dứt khoát cự tuyệt, chỉ nói bản thân rất khỏe.
Cho đến tận sinh nhật của Tạ Vân Trì.
Cũng giống như năm trước, cơm trưa ăn ở biệt thự Thời gia, mà bữa tối thì hai người lại về nhà cùng nhau ăn.
Sau một năm kết hôn, Tạ Vân Trì càng thích ở cùng một chỗ với Kỷ Minh Nguyệt hơn.
Giống như là chỉ cần có thể nhìn thấy cô, Tạ Vân Trì liền cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Nhất là khi ở trong căn hộ này, anh sẽ cảm thấy, nơi này chính là nhà của anh và Kỷ Minh Nguyệt.
Cắt bánh kem, Tạ Vân Trì nhìn Tạ phu nhân bên cạnh một cái, cười hỏi: “Năm nay phu nhân thân ái của anh có chuẩn bị quà sinh nhật không?”
Kỷ Minh Nguyệt đầu tiên là gật gật đầu, lại tiện đã lắc lắc đầu, khiến Tạ Vân Trì có chút không hiểu.
Cô rất nghiêm túc: “Vợ của anh rất nghèo, không có tiền mua thêm biển quảng cáo cho anh.”
“…”
Tạ Vân Trì nhớ lại sinh nhật năm ngoái, Kỷ Minh Nguyệt tiếp ứng…
Quên đi, phu nhân không có quà cũng tốt, cái đó không gọi là kinh hỷ, mà là kinh hãi.
Kỷ Minh Nguyệt cười, nói sang chủ đề khác, hai người ăn bữa tối ấm cúng cùng một cái bánh kem, tùy ý trò chuyện.
Cô tựa hồ lơ đãng hỏi: “Tạ tiên sinh, anh thích con trai hay con gái?”
“Chỉ cần em sinh thì đều thích.” Tạ Vân Trì đáp không chút do dự, “Đương nhiên, nếu em cảm thấy sinh con không tốt cho thân thể hoặc là ảnh hưởng đến sự nghiệp nên không muốn sinh thì anh cũng không sao.”
“Thật sao?” Kỷ Minh Nguyệt có chút kinh ngạc.
Tạ Vân Trì gật gật đầu: “Đúng, anh có em là đủ rồi.”
Kỷ Minh Nguyệt thực sự cảm động, còn nói thêm: “Kỳ thực em rất thích tiểu nữ hài, nếu chúng ta sinh con gái thì khẳng định sẽ rất đáng yêu.”
Tạ Vân Trì nhìn chằm chằm mặt Kỷ Minh Nguyệt, tưởng tượng bản thu nhỏ của cô, gật đầu phụ họa.
… Kỷ Minh Nguyệt bản thu nhỏ.
Tạ Vân Trì nhịn không được mà cười, chỉ cảm thấy bản thân cũng có chút chờ mong.
Nhất định là sẽ rất đáng yêu nhỉ?
Hoạt bát, thông minh, người nhìn người thích.
“Nhưng mà.” Kỷ Minh Nguyệt khổ sở cau mày, “Người ta đều nói người làm ba sẽ rất cưng chiều con gái, nếu về sau chúng ta thật sự có con gái, có phải anh sẽ…”
“Không.”
Không đợi Kỷ Minh Nguyệt nói xong, Tạ Vân Trì đã ngắt lời cô.
Anh tựa hồ đã đoán được Kỷ Minh Nguyệt định nói cái gì, thẳng thắn dứt khoát nói với cô: “Nếu thực sự có con gái, anh cũng tuyệt đối không yêu con bé hơn em.”
Kỷ Minh Nguyệt có chút không được tự nhiên vì bị nhìn thấu, “A” một tiếng, lại chọc chọc đôi đũa vào trong bát.
“Kỳ thực nếu anh cưng chiều con gái thì em cũng hiểu được, bởi vì em cũng rất thích trẻ con, làm ba mẹ thì sẽ luôn yêu thích con mình. Em chỉ nói đùa thôi.”
Dù sao không nói mấy cái khác, ba mẹ cô ân ái như vậy, nhưng cũng không hề yêu cô kém hơn chút nào.
Kỷ Phong yêu Chúc Cầm, cũng rất cưng chiều cô.
Vừa rồi Kỷ Minh Nguyệt chỉ đùa một chút mà thôi, dù sao con gái cũng không phải người khác.
“Dù sao cũng sẽ không.” Trong giọng nói của Tạ Vân Trì không có nửa phần do dự, “Anh sẽ thích đứa bé, nhưng đó là bởi vì đứa bé là của em. Đối với anh mà nói, con cái có thể không có, nhưng em thì phải có.”
Tuy lời nói này có chút vô tình, nhưng ngay từ đầu Tạ Vân Trì đã kiên định như vậy rồi.
Thậm chí đối với anh mà nói, nếu chuyện con cái khiến cho Kỷ Minh Nguyệt có nửa phần bất an, hoặc không có cảm giác an toàn, vậy anh cũng không cần có con.
Anh từng khát vọng có một gia đình, mà hiện tại, Kỷ Minh Nguyệt chính là nhà của anh.
Kỷ Minh Nguyệt nhìn anh thật lâu, trong đôi mắt đen láy hiện lên đủ loại cảm xúc.
Đến cuối cùng, cô cũng chỉ cười cười, ngữ khí thoải mái, tựa hồ là chỉ đang đổi đề tài nói chuyện: “Nhưng nói thật, em còn chưa biết là con trai hay con gái.”
Tạ Vân Trì đặt quả dâu tây trên bánh kem vào đĩa của Kỷ Minh Nguyệt, gật gật đầu, ngữ khí hờ hững: “Không sao, vấn đề này chờ đến khi em muốn có con rồi nói, hơn nữa con trai hay con gái đều giống nhau.”
Kỷ Minh Nguyệt cười ra tiếng.
Tạ Vân Trì ngẩng đầu nhìn cô một cái, tựa hồ là đang không hiểu cô cười cái gì.
Kỷ Minh Nguyệt vuốt v.e bụng, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn, không biết là đang vui vẻ vì được làm mẹ hay vì giấu được Tạ Vân Trì.
Cô cười cong mắt, mềm giọng nói, “Ý em nói là, em không biết trong này là con trai hay con gái, thời gian mang thai còn ngắn, khám không ra.”
“…”
Bàn ăn lâm vào trầm mặc thật lâu.
Tạ Vân Trì duy trì biểu cảm tò mò, triệt để sững sờ tại chỗ.
Anh từ trước đến nay đều hết sức bình tĩnh, ít có lúc nào trố mắt lâu như vậy, giống như là đầu óc đang hỗn loạn vậy, biểu cảm cũng có chút ngốc.
Nhìn người trước mặt ngây ngốc như vậy, cũng không biết có hiểu được lời cô nói không.
Kỷ Minh Nguyệt chưa từng thấy bộ dáng này của Tạ Vân Trì, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm động khó diễn tả bằng lời.
Cô đứng dậy, đi quanh Tạ Vân Trì hai vòng, thỉnh thoảng còn “hehehe”.
Chỉ là khi lần nữa đi đến trước mặt Tạ Vân Trì, nam nhân ngây người một lúc lâu đột nhiên động thủ, túm lấy tay Kỷ Minh Nguyệt, kéo vào lòng mình.
Kỷ Minh Nguyệt giật nảy mình, thời điểm ngồi vững vàng trên đùi Tạ Vân Trì thì có chút thất thần, lại nhìn ý cười trên mặt nam nhân nọ, chợt cảm thấy giận.
Cô vỗ hai cái vào tay Tạ Vân Trì: “Anh làm cái gì đấy, làm em sợ muốn chết!”
“Là anh sai.” Tạ Vân Trì từ trước đến nay là một người rất quyết đoán nhận sai, lại cúi đầu nhìn nhìn bụng Kỷ Minh Nguyệt, thấp giọng hỏi, “Em… Thật sự đang mang thai à?”
Kỷ Minh Nguyệt: “?”
“Em còn có thể lừa anh sao?”
Tạ Vân Trì không hề không vui khi cô nói chuyện với mình bằng giọng điệu giận dỗi, vẫn tràn đầy vui sướng, lại có chút sợ hãi, “Sao em không nói với anh sớm một chút? Anh đã có thể chú ý sức khỏe của em, giúp em bồi bổ.”
Anh suy tư hai giây, lại hỏi: “Ba mẹ đã biết chưa?”
Ba mẹ mà anh nói chính là Kỷ Phong cùng Chúc Cầm.
“Còn chưa biết.” Kỷ Minh Nguyệt mím môi cười, “Kỳ thật anh cũng không cần quá khẩn trương, sức khỏe của em vẫn tốt lắm. Hơn nữa bản thân em là người học y, mấy chuyện này còn không hiểu rõ sao?”
“Ngày mai rồi em nói với ba mẹ, bằng không bọn họ sẽ lo lắng đến hơn nửa đêm mất.”
Tạ Vân Trì đồng ý, không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm bụng cô.
“Thế nào, quà sinh nhật này có coi như kinh hỷ không?” Kỷ Minh Nguyệt tranh công.
“Về sau chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, đứa bé này cũng sẽ có ba mẹ yêu thương, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu.” Kỷ Minh Nguyệt vòng hai tay qua cổ anh, ghé vào lỗ tai anh, thấp giọng nói.
Tạ Vân Trì cúi đầu cười khẽ, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Anh lại nghĩ tới cái gì: “Sắp tới anh sẽ tìm người làm phòng cho con, còn phải chuẩn bị đồ cho trẻ con, đúng rồi, anh kêu Lâm Yển đưa thuốc cho em bồi bổ thân thể, ngày mai lại cùng em đến bệnh viện kiểm tra từ đầu tới cuối, xem có vấn đề gì không…”
Kỷ Minh Nguyệt nghe thấy Tạ Vân Trì nói không ngừng bên tai thì nhịn không được mà cảm khái.
Sao trước kia cô không biết Tạ Vân Trì nói nhiều như vậy nhỉ?
Hơn nữa, cô vừa mới mang thai, chuẩn bị phòng và đồ dùng sớm như thế để làm gì?!
Chỉ là sang ngày thứ hai, báo tin vui này cho ba mẹ hai bên và Bùi Hiến xong, Kỷ Minh Nguyệt mới phát hiện, biểu hiện của Tạ Vân Trì đã là rất bình tĩnh rồi.
Kỷ Phong, Chúc Cầm cùng Bùi Hiến vừa nghe tin thì đã lập tức đến thăm cô, Hạ Doanh và mấy người khác thì nhắn tin hỏi thăm không ngừng, Thời Đức Vĩnh cùng Thẩm Chi cũng chạy tới muốn đưa Kỷ Minh Nguyệt đi kiểm tra sức khỏe.
Càng làm cho người ta không biết nói gì chính là, Kỷ Phong cùng Chúc Cầm tới, còn mang theo một đống đồ dùng trẻ con, để ở chỗ Kỷ Hoài.
Một đám người đều rất khẩn trương.
“Nha đầu này thật là.” Chúc Cầm còn không quên nói thầm, “Mang thai cũng không nói, sức khỏe có thể mang ra đùa sao?”
Kỷ Minh Nguyệt yên lặng vén tóc ra sau tai, nghe mẹ cô than vãn.
Kỷ Phong khuyên bà: “Được rồi được rồi, Miêu Miêu đang mang thai, bà đừng nói con bé nữa.”
Kỷ Minh Nguyệt âm thầm nghĩ, bọn họ hình như phản ứng hơi quá rồi đó?
Bùi Hiến ở một bên vừa gọt táo cho cô vừa không quên cười nhạo: “Ai bảo cậu không nói gì cơ chứ? Có điều, Trì ca cũng thật lợi hại, mới chưa đến một năm, mình đã sắp lên chức cậu rồi.”
Tạ Vân Trì ở trong phòng bếp hầm canh cá, múc cho cô một bát: “Ngoan, uống hết bát canh này.”
Trong đoạn thời gian kế tiếp, địa vị trong nhà của Kỷ Minh Nguyệt cứ thế tăng lên.
Chúc Cầm thường xuyên đến Viễn Thành chăm sóc cô, còn cố ý mời bảo mẫu đến bồi bổ cho Kỷ Minh Nguyệt, Tạ Vân Trì vốn đã rất tốt với cô, hiện tại càng là tốt đến mức không lời nào có thể diễn tả.
Đến Quốc Khánh thì Thời Thần về nhà, cứ ba hôm hai bữa lại chạy tới nhà bọn họ, tha thiết mong chờ: “Em vừa nghĩ đến đứa bé gọi em là cô, lòng em đã mềm ra rồi.”
Kỷ Minh Nguyệt ngồi trên sofa, vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện với Thời Thần.
Thời Thần lại hỏi: “Chị dâu, cũng không biết đây là cháu trai hay cháu gái nhỉ?”
Không đợi Kỷ Minh Nguyệt trả lời, Thời Thần lại nghiêng nghiêng đầu, lơ đãng nói, “Nhưng mà em cảm thấy, nếu là cháu gái, dựa theo tính cách của anh trai em, phòng chừng là sẽ rất cưng chiều con bé đó?”
Kỷ Minh Nguyệt: “?”
Trừ bỏ cuồng vợ, cuồng em gái, bây giờ Tạ Vân Trì còn cuồng con gái à?