Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 7: Chương 7



Phó Sơn Hách là một trong những nhà đầu tư của 《Tuyệt Mật》, hôm nay đích thân hắn được mời tới ăn tối ở một câu lạc bộ cao cấp gần đây để bàn bạc về dự án, vừa khéo 《Tuyệt Mật》 cũng đang quay gần đó, nhà sản xuất bên đây có hẹn với đạo diễn, nên hắn xong việc cũng sang trường quay.
Đạo diễn《Tuyệt Mật》 biết bữa tiếc tối này, nhưng còn lâu mới đến giờ hẹn, cho nên ông cũng không ngờ rằng Phó tổng sẽ trực tiếp tới đoàn phim.
Việc này thực ra phải bắt đầu từ một nghệ sĩ nữ ở công ty của Phó Sơn Hách.
Nghệ sĩ nữ nọ là một người mới ký hợp đồng chưa lâu, đóng một vai phụ phản diện trong 《Tuyệt Mật》, có mấy cảnh diễn phối hợp với Trần Tinh, đương nhiên cũng bao gồm cả thế thân là Chung Thanh.
Cô ấy mới bước vào giới giải trí, tuổi còn nhỏ, không hề hay biết tới thân phận trước kia của Chung Thanh, tâm tư cũng chẳng nhiều, nên chỉ cảm thấy tướng mạo của thế thân này không hề kém hơn Trần Tinh, tuy rằng anh chỉ diễn mấy đoạn ngắn, nhưng biểu cảm đưa ra tổng thể vẫn hơn xa Trần Tinh, lúc ấy trong lòng cô gái còn cảm thán đôi ba câu, cảm thấy đối phương chỉ diễn thế thân như này thì có hơi đáng tiếc, cô cũng chỉ nhất thời lên hứng, quay lén vài đoạn video gửi cho người đại diện Tưởng Bách xem.
Trong video, gương mặt Chung Thanh lộ ra toàn bộ.
Ban đầu Tưởng Bách còn mắng cô: Đưa cô tới đây là để cô cố gắng chăm chỉ đóng phim, chứ không phải để cô đi dò dẫm người ta! Muốn làm trinh sát thì về đây tôi chuẩn bị cho nhé?
Nhưng sau khi kiên nhẫn xem xong, lại trầm mặc.
Trước đây Chung Thanh chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, đương nhiên Tưởng Bách sẽ không thể liếc mắt một cái đã nhận ra anh, lúc này xem video, chỉ thực sự nghĩ rằng đúng như lời nghệ sĩ nhỏ nhà mình nói, anh là một diễn viên mới có tiềm năng lại đang ở tầng chót chưa được biết đến.
Tựa như một khối ngọc hoàn hảo xinh đẹp đã sớm được người mài giũa, chỉ qua mấy đoạn video ngắn ngủn, không có sức mạnh quá lớn, cũng không thiếu nửa phần sức nóng, mỗi một động tác đều gãi đúng chỗ ngứa, tinh tế chuẩn chỉ đúng chỗ, dường như khiến cho người xem không thể soi ra lỗi.
Anh ta đã từng gặp rất nhiều người mới, cho là loại người được ông trời ban cơm, cũng rất hiếm khi có thể có được kỹ năng diễn xuất thành thạo trôi chảy ngay từ lần đầu tiên như vậy.
Với thiên phú diễn xuất như vậy, ngoại hình tướng mạo như thế, nếu cố gắng bồi dưỡng một thời gian, nhất định ngày nào đó sẽ có thể……
Giống như một người sành ăn cuối cùng cũng chờ tới lúc món ngon được bê lên, Tưởng Bách hưng phấn đứng dậy muốn phóng tới trường quay, bả vai chợt bị người ta đè lại.
“Phó tổng?!”
Người đàn ông nọ không biết đã đứng sau lưng anh ta tự hồi nào, nhìn điện thoại anh ta rồi hỏi: “Đó là ai?”

“À……! Đây là một diễn viên nhỏ ạ, tôi cảm thấy tư chất anh ta rất không tồi, nên đang chuẩn bị tới trường quay quan sát thêm, nếu không có vấn đề gì, có thể đề nghị anh ta ký hợp đồng với công ty chúng ta, Phó tổng cảm thấy thế nào ạ?”
Thực ra anh ta nói cũng chỉ nói vậy thôi, chứ tuy rằng Phó Sơn Hách là ông chủ, nhưng ngoại trừ lúc ban đầu mới gầy dựng sự nghiệp nắm quyền ký kết hợp đồng bên dưới, thì gần đây hắn đã không còn quản nhiều về vấn đề đó, năng lực của Tưởng Bách rất vượt trội, ánh mắt nhìn người lại thâm sâu, phần lớn công việc liên quan đến nghệ sĩ cơ bản đều sẽ giao toàn quyền xử lý cho anh ta.
Tưởng bách vốn tưởng Phó Sơn Hách chỉ gật đầu một cái rồi đi, ai ngờ người đàn ông này lại không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên bảo anh ta mở lại video trên điện thoại để xem một chút.
Tưởng Bách: “……”
Trong video, chàng trai tuấn tú ấy đang đau đớn giãy giụa dưới hình phạt của người đàn ông mặc đồ đen, cuối cùng cũng phải bất lực rũ đầu xuống, ánh đèn tối tăm nhấp nháy, một dòng nước trượt xuống khuôn cằm mảnh khảnh kia, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt, đôi môi cắn chặt khẽ mấp máy, anh li3m li3m bờ môi, chợt nở một nụ cười chế giễu mà khinh thường……
Người kia, dường như đã khiến người người nổi da gà trong chốc lát.
Đạo diễn hô “Qua”, lúc này người nọ mới đứng lên khỏi mặt đất, thỉnh thoảng còn nhe răng cười cười với “vai ác” vừa nói chuyện với anh ta.
Mọi người đi rồi, anh liền ngồi xuống bên cạnh uống cạn một cốc nước, rũ mắt xuống, vẻ mặt chợt có chút bất cần cao ngạo và thảnh thơi.
Dáng vẻ “ông đây chẳng cần quan tâm mấy người là ai, có bản lĩnh thì tới chém ông đê” kia hoàn toàn không giống như một diễn viên nhỏ vì cuộc sống mà phải bôn ba khắp nơi, gặp ai cũng cười.
Anh không biết rằng tất cả biểu cảm thật trên khuôn mặt mình đều bị người khác quay lại.
Phó Sơn Hách bắt đầu cảm thấy hơi chộn rộn, sau đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Tưởng Bách không biết có phải mình nhìn lầm hay không, vậy mà lại có thể nhìn thấy được một chút “thú vị” trong mắt người đàn ông chuyển thế từ hòn đá này?
Tưởng Bách: Ai nói cho tôi với, hôm nay Phó tổng của chúng ta bị làm sao ấy (T_T)
Thế thì cũng thôi đi, nhưng mà vị này sau khi xem xong còn ngang nhiên cùng anh ta tới đoàn phim.
……

Chung Thanh nhìn Phó Sơn Hách xuất hiện trước mặt mình, tuy rằng anh cũng hơi kinh ngạc một xíu, nhưng vẫn hoàn hồn trước Liên Phi.
Nếu xảy ra xung đột, bây giờ anh chính là người nửa tàn tật, chắc chắn sẽ ăn đau.
Cho nên anh nhếch miệng cười, duỗi hai ngón tay thon dài rút điếu thuốc ra, động tác này trong mắt người ngoài lại mang cảm giác ưu nhã vô cùng không hợp với trạng thái chật vật của anh lúc này.
Chung Thanh nhấc chân chuẩn bị rời đi ngay lập tức, còn thuận tay vỗ vỗ gương mặt đã bắt đầu trắng bệch của Trần Tinh: “Không tán gẫu nữa, tôi đi trước nhé!”
Nhưng vừa mới bước ra một bước, cánh tay đã bị người ta nắm chặt.
Liên Phi nhìn chằm chằm anh, không nói gì, nhưng cũng không chịu buông tay.
Nếu đã sớm nhận ra, vậy Chung Thanh cũng không việc gì phải giấu giếm, tuy rằng hiện tại anh chưa làm ra được thành tích nghề nghiệp nào để nở mày nở mặt trước mặt cậu ta, nhưng cũng chẳng đến mức phải sợ cậu ta: “Nam nam thụ thụ bất thân, cậu đang làm cái gì vậy?”
Mắt Liên Phi chợt đỏ lên: “Chung Thanh……”
Mí mắt Chung Thanh giật giật, có sự cảm không ổn.
Quả nhiên, gương mặt tinh xảo của người nọ bỗng trở nên nghẹn ngào: “Vì sao……!Chẳng phải anh đã……!Anh là Chung Thanh đúng không?! Nhưng sao lại thế này?! Anh thực sự là Chung Thanh ư?!”
“……”
“Nếu anh đã khoẻ lại, vì sao anh không tới tìm em? Anh nói đi! Chung Thanh……”
Chung Thanh đang không biết phải nói sao cho phải, người đàn ông đứng ở cửa cuối cùng hình như cũng chợt tới điều gì đó, ánh mắt kinh ngạc, nhướn mày nói: “Chung Thanh?”
Trong truyện gốc, Liên Phi vì không để ảnh hưởng tới sự nghiệp của đôi bên nên ở ngoài vẫn luôn lén gạt đi quan hệ giữa hai người, Chung Thanh cũng rất ăn ý với cậu ta, công tác bảo mật được thực hiện vô cùng tốt.

Rõ ràng tai tiếng giữa Liên Phi và Phó Sơn Hách nhan nhản bay đầy trời, nhưng chuyện của cậu ta và Chung Thanh lại chưa từng bị paparazzi đào ra được gì.
Chả có vậy, sau khi Chung Thanh tỉnh lại cũng chẳng hề đắn đo tới tìm cậu ta.
Nhưng là tình địch, Phó Sơn Hách vẫn luôn biết tới sự tồn tại của Chung Thanh.
Có điều, nếu khả năng vẫn không hề nhận ra anh, ít nhiều gì cũng nhìn ra được Phó tổng chẳng hề bận tâm tới tên tình địch này……
Sự việc vừa xảy ra, một lúc sau đã có mấy nhân vật lớn góp mặt, Trần Tinh vốn cho rằng chỉ là mình xui, cuối cùng khi chứng kiến vở tuồng xảy ra trước mắt kia, hắn ngốc toàn tập.
Liên Phi vẫn khóc thút thít.
Chung Thanh muốn trốn cũng không trốn được, anh thực sự không nhịn được nữa, duỗi tay đẩy cậu ta ra, không ngờ rằng người cậu ta mỏng như tờ giấy, vừa đẩy nhẹ một cái đã ngã ra đất.
Liên Phi: “A!”
Chung Thanh: “……”
Trần Tinh đã xem tuồng lập tức chạy qua đỡ lấy cậu ta: “Tiền bối Liên! Anh không sao chứ?!” Rồi quay sang trừng anh, “Này, Chung Thanh, sao anh có thể là như thế chứ? Người ta cũng đã làm gì anh đâu?”
Thực ra hai người này cũng không tính là quen biết nhau, chỉ ở giới hạn bạn bè trên Weibo trong một lần quen nhau ở một chương trình, trong đời sống riêng tư cũng không có giao tình gì.
Hôm nay Liên Phi tới đây đương nhiên không phải vì Trần Tinh, mà là bởi vì Phó Sơn Hách.
Gần đây khi gặp mặt Phó Sơn Hách, Liên Phi bỗng có một cảm giác khó nói thành lời, rõ ràng trước kia hắn rất có hảo cảm với mình, bản thân cậu ta cũng lờ mờ xác nhận là đối phương thích mình, cho nên mới dám liên hệ với truyền thông để cố ý thả ra những scandal kia.
Nhưng không biết vì sao, từ sau khi Chung Thanh xảy ra chuyện, Phó Sơn Hách càng ngày càng lạnh nhạt với cậu ta, bây giờ muốn gặp mặt một lần cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Một thời gian trước tự dưng dính phải vụ bạn trai bị bệnh nặng, suýt chút khiến cậu ta tức chết, may mà người ấy sống không còn được bao lâu nữa, nghe nói một khoảng thời gian trước đó đã chuyển đi nước ngoài.
Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bên cạnh Phó Sơn Hách không có người nào tạo nên uy hiếp gì đối với cậu ta, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn khó có thể gạt đi, Liên Phi muốn đi, nên quyết định hành động.
Nghe nói hôm nay Phó Sơn Hách có một bữa tiệc ở gần đây, Liên Phi đã lên kế hoạch tạo cuộc gặp gỡ tình cờ, để có thể tán gẫu với hắn vài câu gợi lên chút hồi ức của quá khứ, cậu ta đã tập luyện mấy lần trong đầu.

Vừa khéo hôm nay đi ngang qua đoàn phim 《Tuyệt Mật》, người đại diện bảo cậu ta thuận đường tới thăm ban cho Trần Tinh.
Kịch bản 《Tuyệt Mật》 này không tồi, tuy rằng chỉ là một bộ phim mạng, nhưng vẫn được rất nhiều người chú ý tới, nhỡ đâu sau này hot, Trần Tinh là nam chính đương nhiên cũng sẽ ôm được đống tài nguyên cao cấp hơn một bước.
Trước tiên phải tạo được mối quan hệ tốt, trăm lợi không hại.
Ai ngờ rằng sẽ chạm mặt Chung Thanh – người vốn nên nằm viện, đã sớm mất đi ý thức!
……
Chân Chung Thanh thật sự rất đau, nhìn thấy vẻ mặt kia của Trần Tinh, anh bực mình nở nụ cười: “Phải phải phải, nhưng tôi cũng đang là một bệnh nhân, ngài cũng đừng so đo với tôi ha.”
Công kích kẻ yếu, ai mà chẳng làm được?
Trần Tinh: “Anh!”
Liên Phi ngã trên nền đất hơi hoảng hốt ngẩng đầu lên, dường như không thể tin được người đàn ông khi xưa cái gì cũng đặt cậu ta lên đầu, bây giờ sau khi cậu ta té ngã lại nói ra những lời này.
Nhưng mà……! Ban nãy cậu ta đúng là đã quá bốc đồng, chuyện Chung Thanh có thể quay về sau này hẵng nói sau, còn lúc này thực sự không phải thời điểm thích hợp để nghĩ đến điều đó, Phó Sơn Hách còn đang ở đây!
Cậu ta vội vàng đứng lên dưới cái nâng của Trần Tinh, vẻ mặt đau khổ, đang định bước tới chỗ người đàn ông đứng bên cửa, chợt thấy đối phương đột nhiên đẩy mấy người kia ra, kéo Chung Thanh vẫn luôn chịu đựng đau đớn nãy giờ ra ngoài.
Trong nháy mắt, Chung Thanh co rúm lại, anh cho rằng Phó Sơn Hách cuối cùng cũng không nhịn được phải đập mình một trận vì đã khiến tiểu thụ đáng thương ngã đau, vội vàng hô lên: “Ấy?! Phó tổng, ban ngày ban mặt, trời đất trong xanh, thời đại ngày nay là xã hội phát trị……”
“Tới bệnh viện.” Người nọ lạnh giọng cắt ngang mấy lời vớ vẩn của anh.
“???”
Cuối cùng, cửa xe đóng sầm lại, đạo diễn chờ đi ăn tiệc vẫn còn đứng bên ngoài, cùng với đám người Tưởng Bách, Liên Phi và Trần Tinh, đều ngây cả người.
“……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.