Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 159



Mọi người còn đang ngây người, Hàn thị há miệng, nhất thời không phản ứng kịp. Mà nhị phòng tam phòng bởi vì là thứ xuất, lại càng không dám lên tiếng.

Sau một khắc ngây người, Cố Kiến Phong đứng dậy vén vạt áo quỳ xuống: “Phụ thân mẫu thân, kính xin các người suy nghĩ lại, Ngũ đệ thuở nhỏ rời nhà, một mình ở Tây Bắc, căn bản không ở Hầu phủ được mấy ngày. Hiện giờ chiến sự Tây Bắc đại thắng, hắn phụng mệnh hồi kinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà phải bị đuổi khỏi phủ. Người một nhà, có chuyện gì không thể nói cho tốt sao, cần gì nhất định phải quyết tuyệt như thế…”

Cố Kiến Phong nói càng ngày càng nhanh, tình chân ý thiết, không giống giả dối.

Vĩnh Ninh Hầu nhàn nhạt nhìn hắn, lại bất động thanh sắc nhìn Hàn thị đang cúi đầu, dưới ánh nến nhảy nhót, biểu tình mỗi người đều nhìn không rõ ràng.

Vĩnh Ninh Hầu trước kia cảm thấy mấy huynh đệ ở cùng một chỗ, mà lão đại lão tứ lão ngũ lại là chí thân, ngoại trừ phụ mẫu ra thì còn có ai thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt chứ. Cho dù là lão nhị lão tam, biết mình là thứ xuất nên từ nhỏ đã không dám vượt qua trưởng tử.

Rốt cuộc cũng là do hắn quá tham lam.

Vĩnh Ninh Hầu nói: “Không cần khuyên nữa, nghịch tử này vì một nữ nhân mà ngay cả gia đình cũng không cần, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem sau khi hắn rời khỏi Hầu phủ sẽ như thế nào, không có Hầu phủ, hắn tính là cái gì!”

Mấy câu nói như vậy, vô cùng dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu được đây là có ý gì.

Lục Cẩm Dao thầm nghĩ một câu quả nhiên là thế.

Cố Kiến Phong không thể tin lắc đầu: “Phụ thân, Ngũ đệ không phải loại người như vậy, nhất định là ngài hiểu lầm rồi… Việc này không phải là việc nhỏ, dù sao thì ngài cũng phải điều tra rõ ràng rồi nói sau…”

Hàn thị cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy, chuyện hôn sự này cũng dễ nói, nếu gia thế không tốt thì nạp vào làm lương thiếp cũng được mà, cần gì phải nháo đến mức như vậy chứ.”

Vĩnh Ninh Hầu hừ lạnh một tiếng: “Làm sao ta lại sinh ra nghiệt chướng như vậy chứ!”

Lục Cẩm Dao nói: “Phụ thân đừng tức giận. Đại tẩu nói lời này sai rồi, có nhà nào mà chưa chờ tân phụ vào cửa mà đã nạp thiếp rồi, vậy thì đặt thể diện của tân phụ ở chỗ nào chứ. Là nam tử phải nên đội trời đạp đất, hơn nữa, Ngũ đệ nếu là con cháu Hầu phủ, coi như sinh con nối dõi khai chi tán diệp, có câu nói rằng cửa trúc phải đối cửa trúc, chu môn phải đối chu môn, gia thế không cân xứng thì làm sao cùng nhau được.

Huống hồ, nếu thật sự cưới, người khác sẽ nghĩ như thế nào về Hầu phủ, rồi còn hôn sự thế hệ Viễn ca nhi làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhìn tiểu thúc thúc hắn thành thân, về sau đều học theo đó? Phụ thân mẫu thân, con dâu ngược lại cảm thấy việc này không có đúng sai, nếu đã lựa chọn, vậy cũng không thể để cho Ngũ đệ chiếm được chỗ tốt gì.”

Vào thời điểm như thế này, tuyệt đối không thể nói quá chi tiết.

Luận về tài ăn nói, Hàn thị chưa bao giờ hơn được Lục Cẩm Dao.

Hàn thị miệng khô lưỡi khô, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. Ngàn tính vạn tính, nàng ấy cũng không ngờ Cố Kiến Sơn lại hồ đồ vào thời điểm này, khó trách lần trước nàng ấy nói với bà bà chuyện làm mối người ta cho Cố Kiến Sơn, bà bà không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Chắc là đã biết từ lâu rồi.

Sáng nay nàng ấy còn đi chính viện hỏi, vì sao Yến Hồi Đường lại mang đồ ra ngoài, bà bà nói như thế nào nhỉ, nói là phụng chỉ…

Cái này rõ ràng cũng là sớm biết.

Khuôn mặt Hàn thị càng ngày càng trắng, ngồi cũng ngồi không yên. Mấy ý niệm này ở trong đầu nàng ấy xẹt qua xẹt lại, lúc thì là Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, lúc thì là bà bà gạt mình.

Nếu bên kia biết Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, sẽ nghĩ như thế nào. Đó chính là thân vương, liệu có thể xuống tay với Cố gia hay không.

Hàn thị đổ mồ hôi lạnh, Lục Cẩm Dao thấy sắc mặt nàng ấy kém đến mức ngay cả ánh nến cùng son phấn cũng không che được, liền hỏi: “Đại tẩu bị làm sao vậy?”

Cố Kiến Phong cũng quay đầu lại: “Vân Xu, nàng làm sao vậy, thân thể không thoải mái à?”

Hứa thị cùng Vân thị đều không nói gì, mà Cố Kiến Thủy và Cố Kiến Hải chỉ là tiểu thúc tử, càng không tới phiên bọn họ quan tâm đến Hàn thị.

Hàn thị lắc đầu, thanh âm cực kỳ khô khốc: “Không sao đâu. Ta không sao cả.”

Trịnh thị nói: “Chuyện đã đến nước này rồi, có nói nhiều thêm nữa cũng vô ích. Hắn một mực cố chấp, ngày sau sẽ ngày phải nếm mùi đau khổ, ta coi như không có đứa nhi tử như hắn.”

Sắc mặt Trịnh thị không tốt lắm, vành mắt còn đỏ lên, giống như là đã từng khóc.

Lục Cẩm Dao lại nhìn Hàn thị, bà bà quả thật rất thương tâm, nhưng tại sao nhìn kiểu gì cũng giống như nhi tử của Hàn thị bị đuổi thế.

Trịnh thị đỡ trán: “Được rồi, đều giải tán cả đi, hôm nay chỉ là nói cho các ngươi một tiếng thôi.”

Vĩnh Ninh Hầu nói: “Khoan đã, nghịch tử bực này, ngày sau ai cũng không được đi gặp hắn, nếu bị ta phát hiện, ta đánh gãy chân!”

Nóixong, Vĩnh Ninh Hầu phất tay áo rời đi.

Trịnh thị há miệng nhưng không nói gì hết, ngược lại thở dài một hơi: “Giải tán đi, việc này không ai được nói ra bên ngoài, càng không cho phép nói với hạ nhân trong viện, nếu để cho ta nghe được lời đồn đãi gì từ trong miệng người khác, Hàn thị, ta chỉ trị tội của ngươi.”

Hàn thị đỡ ghế dựa đứng lên, hành lễ: “Con dâu nhớ kỹ trong lòng.”

Nàng ấy phụ trách quản gia, nếu trong nhà truyền cái gì không tốt, đương nhiên là lỗi của nàng.

Trịnh thị phất phất tay, để mọi người lui ra.

Bà ấy ngồi một mình ở chính sảnh một hồi lâu, từ tình hình vừa rồi nhìn như vậy, hình như quả nhiên là Hàn thị đã làm cái gì đó.

Trịnh thị cũng chỉ có thể quản thúc người trong phủ thật chặt. Hôm qua bà ấy hỏi Hầu gia, nói rằng hối hận, để cho Cố Kiến Phong từ quan không được sao, đem chức quan trả lại còn không được sao, vì sao nhất định phải biến thành như vậy.

Cố Kiến Hiên bên kia cũng từ quan theo, nhi tử bà ấy làm chậm trễ tiền đồ của Cố Kiến Hiên, bà ấy tự mình đến Nhữ Lâm xin lỗi đại tẩu, cũng tốt hơn là làm cho một nhà này sụp đổ.

Vĩnh Ninh hầu làm sao không nghĩ tới chứ, nếu chỉ đơn giản như vậy thì trực tiếp phân đại phòng ra ngoài là được rồi, đáng tiếc không phải.

Hắn còn không biết đại phòng đã làm cái gì, có phải có quan hệ với Tả Đô Ngự Sử không, nếu lại có thêm một tầng liên luỵ nữa thì muốn thoát thân sẽ càng khó khăn hơn.

Đó là hoàng thân quốc thích, trong tay không biết có bao nhiêu thế lực.

Bảo hoàng tộc là dựa vào Hoàng Thượng, lúc này mà xảy ra chuyện, Tần Vương là nhi tử ruột thịt của Hoàng Thượng. Nếu hắn nói Cố gia đã sớm cấu kết với hắn, Hoàng Thượng sẽ tin Cố gia hay là tin Tần vương đây?

Nhưng nếu Hoàng Thượng băng hà, thực sự là Tần vương lên ngôi. Cho dù để Cố Kiến Sơn ở Tây Bắc cũng có thể thiện toàn.

Về phần có thể đem Cố Kiến Phong gọi tới hỏi rõ ràng hay không, không phải là không thể mà là không dám.

Nhìn bộ dáng Cố Kiến Phong, sợ là không rõ ràng lắm, nếu là hỏi, khó tránh khỏi tự loạn trận cước. Mà mấy phòng khác nếu lúc này ly tâm, Hầu phủ mới thật sự xong đời.

Cố Kiến Sơn đi rồi, còn có lão Tứ.

Vĩnh Ninh Hầu trong một đêm già đi rất nhiều, tóc bạc nhiều hơn không ít, người cũng có vẻ mệt mỏi. Chờ Trịnh thị tiến vào, hắn vỗ vỗ tay Trịnh thị: “Yên tâm, sẽ bình yên vô sự.”

Cái mũi Trịnh thị đau xót, lẩm bẩm nói: “Đều do ta, trách ta không dạy dỗ tốt hài tử.”

Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy hiện tại không phải là lúc trách ai, hơn nữa, hắn cũng có một phần trách nhiệm: “Không trách ngươi, là trách ta, lúc ấy chỉ lo cao hứng, không hỏi nhiều một chút.”

Trong lòng Trịnh thị càng thêm chua xót, đúng vậy, khi biết được Cố Kiến Phong thăng quan, Hầu gia cao hứng biết bao.

Trịnh thị cúi đầu lau nước mắt: “Nhà này, khiến cho Hầu gia phải hao tâm tổn trí rồi.”

Vĩnh Ninh hầu lắc đầu, làm phụ thân không phải là như thế sao.

Cho dù xảy ra chuyện như vậy, Vĩnh Ninh hầu vẫn muốn tận lực bảo toàn đại phòng: “Phu nhân đừng nói những thứ này nữa, Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, thời gian này ngươi trước tiên không nên đi thăm, phải coi chừng đại phòng, trong lúc này không được để xảy ra chuyện nữa. Chuyện hôn nhân của Kiến Sơn ngươi cũng đừng thương tâm, coi như là toại tâm nguyện của hắn, chỉ là lúc hắn thành thân ngươi tuyệt đối không thể đi. Cứ nhờ Trường Ninh Hầu phu nhân giúp đỡ một chút, cũng coi như hợp tình hợp lý.”

Trịnh thị lúc này nước mắt không thể ngăn được nữa: “Khương Đường là một cô nương tốt, có dũng khí, có can đảm, nàng cùng Kiến Sơn sẽ tốt thôi, sớm biết như thế, ta cần gì…”

Cần gì phải ngăn cản.

Hiện giờ, Trịnh thị lại tin chuyện ý trời, ý trời chính là như thế.

Vĩnh Ninh Hầu gật đầu: “Cưới vợ cưới hiền, hơn nữa, không phải là cô nương kia còn vì Cố gia mà lập công mấy lần nữa sao, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất Kiến Sơn.”

Trịnh thị nói: “Chính hắn cầu tới, có thể ủy khuất cái gì nữa chứ, trong lòng còn cao hứng nữa đấy.”

Trịnh thị có thể nghĩ như vậy, Vĩnh Ninh Hầu liền yên tâm, ngày hôm nay hắn quá mức mệt mỏi, mới nói được vài câu đã mệt chịu không nổi: “Hai chúng ta cũng đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi trước đi.”

Mà mấy phòng khác, ai cũng không ngủ ngon.

Lục Cẩm Dao cảm thấy việc này kỳ quái, nhưng chỗ nào cũng đều có thể giải thích được. Cố Kiến Châu không có ở đây, nàng cũng không biết nói với ai. Nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc đến khuya mới ngủ.

Mà Hàn thị, đơn thuần là vì sợ.

Cố Kiến Phong còn vì đệ đệ ruột bị đuổi ra khỏi phủ mà khó chịu không thôi, cũng không chú ý tới Hàn thị không thích hợp, hắn nói: “Phụ thân như vậy cũng quá nhẫn tâm, nói đuổi Ngũ đệ ra ngoài liền đuổi ra ngoài, một chút cũng không để ý tình phụ tử.”

Hàn thị không nói gì, Cố Kiến Phong khẽ chạm vào tay nàng ấy: “Nương tử?”

Hàn thị chợt phục hồi tinh thần, trong mắt còn có nét kinh hoảng: “A? Có chuyện gì vậy?”

Cố Kiến Phong nói: “Hôm nay nàng làm sao vậy, từ chính viện trở về liền không yên lòng, có phải không thoải mái hay không, không thoải mái liền bảo Tư Hà mời phủ y tới xem một chút.”

Vừa rồi lúc ở chính viện cũng vậy.

Hàn thị vội vàng lắc đầu: “Ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi, chàng vừa mới nói cái gì?”

Cố Kiến Phong không có tâm tình nói lại lần thứ hai, hắn nói: “Không có gì hết.”

Hàn thị ừ một tiếng, lấy lại tinh thần khuyên nhủ hai câu: “Chàng cũng đừng quá mất tinh thần như vậy, việc này chung quy cũng là lựa chọn của hắn, chàng cũng đừng để trong lòng quá nhiều. Hắn nguyện ý rời khỏi Hầu phủ, chỉ có thể nói rõ trong lòng hắn, nữ tử kia so với Hầu phủ còn quan trọng hơn, so với phụ mẫu huynh đệ còn quan trọng hơn, vậy nên mới không tiếc bất cứ giá nào muốn rời đi như thế.”

Cố Kiến Phong cau mày nói: “Ngũ đệ không phải người như vậy, Tứ đệ muội nói rất đúng, chỉ là hai bên đều khó, dù sao cũng phải có lựa chọn, chẳng lẽ muốn hắn làm người vong ân phụ nghĩa sao. Rời khỏi Hầu phủ, ngày sau quan hệ hòa hoãn còn có thể hiếu thuận phụ mẫu, nhưng nữ tử kia có thể bị Ngũ đệ chậm trễ cả đời hay không! Còn nữa, việc này truyền ra ngoài quả thật sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của thế hệ Viễn ca nhi, hắn vì con cháu mà suy nghĩ, đâu phải người nào quan trọng hơn người nào.”

Cố Kiến Phong nói lời thấm thía, Hàn thị bị Cố Kiến Phong làm cho tức giận đến trong lòng hoảng hốt, nói kiểu gì vậy chứ: “Được, khắp thiên hạ đều là người tốt, Lục Cẩm Dao nàng là người tốt, Cố Kiến Sơn cũng là người tốt, chỉ có một mình ta là ác nhân thôi! Ta là vì trấn an chàng, chàng lại không biết tốt xấu mà nói ngược lại ta!”

Hàn thị càng buồn bực hơn, nàng ấy vốn tức giận không biết xả chỗ nào, vì sao còn phải chịu sự tức giận của Cố Kiến Phong nữa chứ, nàng ấy làm những thứ này là vì ai!

Cố Kiến Phong nói: “Nàng nghĩ như vậy vốn là không đúng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.