Tại trường cấp 3 Giang Lộc theo học
Sắp đến giờ tan học, không khí trong lớp giống như một nồi nước sôi trào.
Ầm ĩ, ồn ào, không dứt bên tai.
Giang Lộc ngồi ở bàn cuối cùng của dãy bàn học, dựa đầu vào cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh cầm bút vô thức chuyển động. Nghiêng đầu nhìn cây cổ thụ dưới lầu, bị gió thổi một đêm giờ trông xơ xác, tiêu điều.
Đã mấy ngày rồi cô đều không nhìn thấy 812.
Mấy hôm nay, Giang Lộc đã gõ cửa nhà anh mấy lần nhưng đều không có người mở. Lúc đầu cô còn tưởng là anh ngại cô làm phiên nên không mở cửa khiến Giang Lộc cảm thấy mất mát vô cùng. Sau đó cô nghe bà bán quán dưới lầu nói tiểu tử phòng 812 mấy hôm nay đi đâu cả ngày toàn đi sớm về trễ. Nhờ đó cảm giác khó chịu ở trong lòng cô mới vơi đi vài phần.
Gõ cửa không ai mở là bởi vì anh không có ở nhà chứ không phải vì ngại cô làm phiền.
Kim Quất bước vào lớp liền nhìn thấy Giang Lộc ngồi ở phía cuối phòng học.
Cô ngồi một mình một chỗ, cảm giác cùng với không khí náo nhiệt xung quanh không hề có liên quan đến nhau
Trong đầu Kim Quất bỗng nhưng nhớ tới một câu trong bài ” Ánh Trăng Bên Hồ Sen ” của tiên sinh Chu Tự Thanh
” Náo nhiệt là của bọn họ, ta cái gì cũng không có.”
” Ta ” ở nơi này là chỉ Giang Lộc.
Giang Lộc lúc này hoàn toàn không giống Giang Lộc mà cô quen thuộc.
Giang Lộc là học sinh được các giáo viên trong trường vô cùng yêu thích. Học tập tốt, lớn lên xinh đẹp, gia thế cũng rất tốt. Trong lời nói của các bạn học thì cô chính là ” học sinh ba tốt “.
Ở trường học có sự phân hóa rất rõ ràng, nhưng chủ yếu là phân làm hai loại.
Loại thứ nhất là học sinh học tập tốt hạnh kiểm tốt. Loại thứ hai chính là học sinh học tập kém hạnh kiểm kém.
Mà ở đây, Giang Lộc là đại diện cho học sinh tốt về mọi mặt. Mà cô Kim Quất lại là đại diện cho phe còn lại. Hơn nữa còn là người đứng đầu danh sách.
Hai nhóm học sinh này tuy là chán ghét lẫn nhau nhưng lại không có xảy ra xung đột. Bởi vì tất cả mọi người đều không can thiệp vào chuyện của nhau. Bạn chơi việc của bạn, tôi học việc của tôi. Bạn không quấy rầy tôi, tôi cũng không làm phiền đến bạn.
Cô cùng Giang Lộc vốn là hai đường thẳng song song, bình thường sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào. Cho đến một ngày sau khi tan học cô đi lang thang bên ngoài thật lâu, lúc đang trên đường về nhà thì gặp Giang Lộc.
Lúc đó Giang Lộc đeo cặp sách trên vai, đứng ở ven đường, có một làn khói trắng mỏng bay xung quanh cô rồi kéo dài kéo dài và chậm rãi từ từ bay lên không trung, tồn tại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì bị từng cơn gió thổi biến thành các hình thái khác nhau, cuồi cùng hòa tan vào trong không khí.
Thứ này cô không thể nào có khả năng nhìn nhầm được. Thuốc lá, đúng là thuốc lá.
Cô kinh ngạc đến cực điểm, học sinh “ba tốt ” nổi tiếng nhất trường vậy mà cũng hút thuốc lá?
Tuy rằng Kim Quất rất lấy làm lạ nhưng mà đó không phải là việc của cô, cùng với cô không có chút quan hệ gì.
Vì thế Kim Quất ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Giang Lộc đang từ phía bên kia đường đi tới. Ở thời điểm bị Giang Lộc túm chặt cánh tay, nếu là người khác cô đã sớm quật ngã ra ngoài, nhưng mà người đó lại là Giang Lộc.
Chỉ là một cái kéo tay liền đem hai người kéo chung về một chỗ và xây dựng nên tình cách mạng hữu nghị lâu dài sau này.
“Đang nhìn cái gì đấy?” Kim Quất đi tới, đặt mông xuống ngồi ở bên cạnh Giang Lộc
Giang Lộc thu hồi tầm mắt, buông bút đang cầm trên tay xuống
” Cây cổ thụ dưới lầu kia kìa “.
Kim Quất nhìn thoáng qua, chỉ thấy những chiếc lá vàng từ trên cây rụng xuống, phủ đầy trên mặt đất, có không ít lá khô bị chân người đi qua nghiền nát.
” Nhìn rồi, có gì đep đâu chứ.” Kim Quất cười nói.
Giang Lộc cong cong khóe miệng.
“Ừ, đúng là không có gì đẹp cả.”
Bị dẫm nát vào trong đất thì còn có cái gì đẹp nữa đây?
Nghe được lời nói tán đồng của Giang Lộc, Kim Quất cảm thấy có chút khó hiểu, nếu đã cảm thấy không đẹp thì vì sao vừa rồi cô lại chuyên chú nhìn về nơi đó như vậy?
Kỳ thật đôi khi, cô cảm thấy mình cùng với Giang Lộc là cùng một kiểu người nhưng mà cũng có những lúc cô lại cảm thấy hai người là hai kẻ qua đường, hoàn toàn không giống nhau. Có những khi cô thật sự không nhìn thấu được Giang Lộc.
“Thầy Trương điên gọi cậu đi làm gì?” Thầy Trương là chủ nhiệm lớp các cô, bởi vì quá mức khoa trương cho nên mọi người ở sau lưng đều gọi là ” Thầy Trương điên “
Kim Quất hai tay vòng ở trước ngực, ” Còn có thể là việc gì, là do lúc trước không lâu trước kỳ thi cuối kỳ, thầy Trương nói với mình nếu mình còn không đạt tiêu chuẩn liền gọi điện cho phụ huynh, sẽ cho mình thôi học vào vào kỳ nghỉ đông.”
Giang Lộc kinh ngạc, “Như vậy thực tàn nhẫn?”
“Cũng không phải là, cậu không biết mình hâm mộ cậu thế nào, cậu thi không tốt cũng không có ai… ” Kim Quất đang nói trong nháy mắt lại đột nhiên im bặt.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lộc, thế nào mà cô lại quyên mất chuyện nhà Giang Lộc
” Ngại quá, xin lỗi cậu… “
Giang Lộc nhún vai, nói không sao.
“Không có gì phải xin lỗi,có phải ban nãy cậu định nói là mình có thi kém cũng sẽ không có người để ý phải không?”
Nhìn bộ dáng không có việc gì của Giang Lộc, Kim Quất cắn cắn môi, cô hiện tại thật sự hận cái miệng của mình, chỉ giỏi nói xằng nói bậy.
” Đúng rồi, buổi tối có đi quán bar không? Phó Tiêu nói trên phố Mục Lăng mới khai trương một quán mới, bài trí cũng không tồi, không bằng tối nay đến thử xem sao? ” Kim Quất cố ý tìm chủ để khác để nói
Phó Tiêu cùng với hai người không học cùng một lớp, các cô là lớp thứ 5 mà Phó Tiêu ở lớp thứ 7. Giang Lộc lắc đầu nói, ” Không đi “.
Cô đã vài ngày không có nhìn thấy Trần Châu, cũng không biết tối nay anh khi nào thì trở về, cô có ý định ở nhà chờ anh về.
Kim Quất nhíu mày, cô cảm thấy Giang Lộc mấy ngày nay có chút kỳ quái, mọi khi ở quán bar khuyên như thế nào cô đều không chịu về nhà sớm. Vậy mà mấy hôm nay rất nhiều lần cự tuyệt đề nghị đi quán bar của cô.
” Giang Lộc, cậu có phải hay không có gì giấu diếm mình?”
Giang Lộc kỳ quái liếc nhìn cô một cái, ” Mình thì có thể có cái gì giấu cậu, về điểm này cậu không phải rõ nhất sao?”
Kim Quất nhất thời không còn lời gì để nói, bởi vì cô biết, Giang Lộc nói đúng.
*
Buổi chiều tan học, Giang Lộc để cho Kim Quất đi tìm Phó Tiêu nói chuyện còn mình thì đi về hướng ngoài cổng trường, hôm nay cô định đi xe bus về nhà.
Ngồi ở vị trí cạnh của sổ trên xe bus, Giang Lộc tựa đầu vào cửa nhìn xe đi dọc theo đường lớn về phía trước, đến ngã tư xe quẹo vào con đường hai bên đều là những cánh đồng. Ở trên xe nhìn ra lúc này đồng ruộng là một mảnh trụi lủi, không có gì để nhìn. Đợi đến đầu xuân sang năm, ở trên các cánh đồng này liền sẽ xuất hiện những bụi hoa cải dầu rất lớn.
Sau khi đi qua một cửa hàng ngũ kim thì xe dừng lại, Giang Lộc cũng xuống xe ở đây.
Lần trước Trần Châu nói với cô nên đổi một cái vòi nước mới, mà cô vẫn chưa đi đổi, hôm nay đi qua đây chợt nhớ ra liền thuận đường mua về.
Giang Lộc đeo lại cặp sách, đi vào bên trong của hàng
Đến lúc cô đi ra, trên tay đã cầm thêm một túi nilon, Giang Lộc đem bao nilon nhét vào trong cặp sách, sau đó hướng về phía trước đi tiếp.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động lớn, là âm thanh động cơ xe máy phát ra. Cô tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng vừa nhìn thấy thì đã không thể dời tầm mắt.
Ngồi ở trên xe máy không phải là ai xa lạ, mà là người mấy ngày nay Giang Lộc chưa nhìn thấy mặt – 812.
Tuy rằng anh đội mũ bảo hiểm, nhưng cô liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Trên người anh chỉ mặc một áo phông màu đen, bên ngoài khoác một áo khoác mỏng, hai chân đặt trên bàn đạp xe máy nhìn rất chắc chắn mạnh mẽ.
Khi khoảng cách gần hơn, Giang Lộc mới phát hiện, Trần Châu không đi một mình, phía sau lưng anh còn một người khác.
Là đàn ông?
Anh cứ như vậy chở người kia phóng đi ngang qua người cô.
Giang Lộc đứng im nhìn bóng hai người bọn họ đi xa dần, tâm tình có chút không vui.
Trần Châu hướng về phía trước đi tiếp, ánh mắt anh dừng ở gương chiếu hậu nhìn thấy thân ảnh kia. Kỳ thật ban nãy từ ở xa anh cũng đã nhận ra Giang Lộc.
Thân thể nhỏ nhắn trốn trong áo đồng phục rộng lớn, gương mặt trắng nõn bị gió thổi đỏ ửng. Từ ánh mắt của cô, anh biết cô cũng nhận ra mình.
“Từ…”
Trần Châu không hề báo trước mà dừng xe lại. Hứa Trung ngồi ở phía sau đang nghe điện thoại, khi Trần Châu đột nhiên dừng xe, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay anh, may mà Hứa Trung phản ứng nhanh không thì rơi xuống đường kiểu gì cũng bị hỏng.
Trong lòng ngạc nhiên Hứa Trung đưa điện thoại cất vào túi, ngẩng đầu lên hỏi Trần Châu ở phía trước.
“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Trần Châu không trả lời anh, một chân chống ở trên mặt đất, đánh đầu xe vòng ngược về phía sau, chân kia dẫm mở động cơ.
Hứa Trung vẻ mặt ngơ ngác, theo Trần Châu vòng xe quay trở lại.
Giang Lộc vốn đang cảm thấy mất mát thì thấy xe máy kia đang chạy thẳng tắp bỗng dưng dừng lại, vài giây sau liền quay đầu xe, hướng về phía mình mà đi tới.
Thân thể trong nháy mắt như được tiếp thêm năng lượng, cô tươi cười đứng ở ven đường nhìn Trần Châu, quả nhiên thấy xe máy của anh ngừng ở ngay bên cạnh mình, sau đó lại lần nữa quay đầu.
Giang Lộc nắm chặt quai đeo cặp sách phía trước người.
Qua gương kính mũ bảo hiểm, Hứa Trung nhìn thoáng qua Trần Châu ở phía trước, rồi lại nhìn qua tiểu cô nương đứng ở ven đường kia.
Mái tóc đen dài, phủ trên lưng, trên người mặc đồng phục học sinh, bộ dáng trong trẻo của cô dường như không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Hứa Trung xác định, Trần Châu quay đầu lại chính là vì cô bé này. Vào lúc hắn đang cân nhắc nên mở miệng nói như thế nào với cô bé thì đã nghe thấy Trần Châu cất tiếng nói.
Chỉ là, cô bé này thoạt nhìn có chút thật quen mắt?
” Cô ấy…” Hứa Trung muốn nói gì đó, lại thấy Trần Châu quay đầu nhìn mình một cái, lời nói đến bên miệng đành phải nuốt xuống.
” Lên xe.” Thanh âm trầm thấp dứt khoát, là giọng điệu nên có của một người đàn ông vào độ tuổi này.
Trần Châu một chân chống dưới đất, một chân để trên bàn đạp, cả người im lặng không nói thêm câu gì nữa.
Hứa Trung thấy cô còn đang ngẩn người, mở miệng thúc giục nói, ” Em gái, Châu ca kêu em lên giường…. A, sai rồi sai rồi, là lên xe lên xe.” ( editor: e lạy anh 3 lạy)
Giang Lộc cười khúc khích, nhìn không ra người này thế mà còn có tế bào hài hước, nhưng mà cô lại thích.
Hứa Trung thấy cô cười liền mở miệng hỏi.
“Em gái, em là muốn ngồi phía trước hay ngồi phí sau? Hứa Trung chỉ chỉ chính mình và ghế phía sau, để cho Giang Lộc lựa chọn.
Giang Lộc quay đầu nhìn hắn một cái, đem cặp sách phía sau chuyển lên đằng trước người. Cô bám lấy cánh tay Trần Châu, cánh tay của anh giống hệt như trong tưởng tượng của cô, cực kỳ rắn chắc.
Cô được anh đỡ, động tác vô cùng lưu loát nhanh chóng ngồi phía trước anh.
Thấy thế, Hứa Trung theo thói quen duỗi tay sờ dờ mũi, kết quả là chạm vào kính mũ bảo hiểm, lúc này hắn mới chợt nhớ ra là trên đầu mình còn đang đội mũ.
Cùng với Giang Lộc tiếp xúc, Trần Châu không khỏi một trận cứng đờ, anh có chút không quen khi thân cận với người khác như vậy.
Nhưng mà anh lại không thể để cô ngồi phía sau, nếu không làm sao mà nhét vừa Hứa Trung vào phía trước. Vì vậy cô ngồi ở đây là tốt nhất.
Giang Lộc nhận thấy được phản ứng của anh, cười thầm một cái, giả bộ không hề phát hiện ra, đem toàn bộ cơ thể thả lỏng ra dựa vào trong lồng ngực Trần Châu, quả nhiên đã thành công làm cho người phía sau toàn thân cứng đờ.
Trần Châu chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm vào đỉnh đầu của cô, cô dùng dầu gội hương hoa nhài, tuy rằng đội mũ nhưng anh vẫn mơ hồ ngửi thấy một chút.
Nghĩ đến mũ bảo hiểm Trần Châu mới nhớ ra, xe này tổng cổng có hai chiếc, anh và Hứa Trung mỗi người đội một chiếc, cô bé này hiện giờ không có gì để đội.
Vì thế hai chân anh chống xuống đất, hai tay rời khỏi đầu xe, chuẩn bị lấy mũ trên đầu mình xuống.
Giang Lộc hơi hơi nghiêng mình, thấy Trần Châu muốn cởi mũ ra, lập tức duỗi tay giữ lấy tay anh. Bàn tay non mềm nhỏ nhắn áp nhẹ lên mu bàn tay thô ráp rộng lớn.
Trong nháy mắt, điện giật tứ tung.
P/s: Đã để mọi người chờ lâu rồi