Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 19: Biến thái



Vở kịch dịu dàng đã diễn xong, cuối cùng vẫn phải đi thẳng vào vấn đề trầ.n trụi. 

Chiếc xe chạy về hướng khách sạn, nhưng hai người sắp sửa làm chuyện thân mật nhất lại ngồi cách xa thật là xa, mỗi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại, Tần Vũ Bạch đang muốn xuống xe, Yến Song lại nói: “Gượm đã.”

Tần Vũ Bạch dừng lại, “Sao vậy?”

Yến Song rút một tờ chi phiếu gấp gọn ra từ trong túi quần, vẻ mặt nghiêm túc. Y trầm giọng, cúi đầu đưa cho Tần Vũ Bạch, “Tiền, tôi trả cho anh”

Không khí bên trong xe lập tức đóng băng.

Tần Vũ Bạch nhìn Yến Song, lệnh cho tài xế xuống xe.

Bên trong xe chỉ còn lại có hai người bọn họ, gió lạnh từ điều hòa thổi tờ chi phiếu mỏng trong tay Yến Song hơi bay bay.

“Kỷ Dao cho à?” Tần Vũ Bạch nhàn nhạt hỏi.

Yến Song lảng tránh: “Tôi trả tiền cho anh, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Tần Vũ Bạch đã nghĩ, mặc kệ hôm nay Yến Song nói cái gì hắn cũng sẽ không tức giận.

Nếu cạm bẫy đã đặt, với tư cách là thợ săn tạo bẫy hắn hẳn phải bình tĩnh, kiên nhẫn với con mồi của hắn.

Nhưng rõ ràng Yến Song lại có thiên phú siêu cấp trong việc chọc tức hắn.

Tần Vũ Bạch rút tấm chi phiếu kia ra.

“Roạt ——”

Yến Song ngẩng đầu.

Sau khi xé tan tấm chi phiếu thành từng mảnh, Tần Vũ Bạch tùy tiện ném chúng ra ngoài cửa xe, từng mảnh giấy vụn trắng xóa bay lả tả giữa trời đêm.

Yến Song: Xả rác lung tung! Không có tố chất!

Tần Vũ Bạch chậm rãi nói, “Đừng có lấy tiền của người đàn ông khác trả tôi.”

Yến Song nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn không có được bao nhiêu phần thỏa hiệp.

Tần Vũ Bạch vươn tay vòng qua eo Yến Song, ôm y vào lòng, hắn cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, “Cậu ta cho cậu một tiệu, tôi cho cậu hai triệu, đừng náo loạn nữa, có được không?”

Yến Song nghĩ thầm nếu bây giờ y lại náo loạn, giá cả có thể tăng thêm chút không? Cũng không biết cục xuyên thư có cho cơ hội này không đây.

“Cậu dù sao cũng là vì cha cậu,” Tần Vũ Bạch mân mê vành tai Yến Song, “Kỷ Dao tâm huyết dâng trào có thể giúp cậu nhất thời, nhưng cậu ta có thể quản được Yến Quốc Phú cả đời sao?”

“Chẳng lẽ anh có thể à?”

“Tôi cũng không thể.”

Hiếm khi Tần Vũ Bạch nói được một câu thật lòng.

Lời ngon tiếng ngọt quá lố sẽ khiến người ta cảnh giác, dù sao Yến Song cũng không phải kẻ ngốc.

“Hợp đồng còn ngày nào, tôi quản ông ta ngày đó.”.

“Chúng ta đã nói sẽ tôn trọng lẫn nhau,” môi tới gần cổ Yến Song, dấu vết trên cổ đã hoàn toàn biến mất, Tần Vũ Bạch không nặng không nhẹ mà m.út một cái, cậu lại muốn đổi ý à?”

Yến Song: “Được rồi”.

Tần Vũ Bạch hiển nhiên là có chút tức giận.

Về chuyện hư hỏng của Yến Song và Kỷ Dao trong hai ngày nay, tùy Ngụy Dịch Trần còn ở nơi khác nhưng vẫn báo cáo hết tình huống từ lớn đến nhỏ cho Tần Vũ Bạch biết.

Khi nhận được tin tức, Tần Vũ Bạch còn đang giúp Tần Khanh chọn đồ ngọt cho buổi triển lãm tranh ngày mai.

Lúc hắn nhìn thấy hình chụp từ camera giám sát trong bài đăng, suýt chút nữa lại làm vết thương trong lòng bàn tay nứt toác.

Làm sao mà bức ảnh đó lại bị truyền đi?

Hoặc là nói còn có ai cũng tới kiểm tra camera giám sát kia?

Những thứ này thực ra đều không quan trọng.

Quan trọng là Kỷ Dao đưa Yến Song đi trước mặt bao nhiêu người, thậm chí đưa đi qua đêm luôn.

Thật sự là……

Móng tay gầy guộc khảm thật sâu vào lưng hắn, Yến Song cắn răng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.

Người quật cường như vậy lại luôn khóc ở trên giường. 

Cắn môi không chịu phát ra tiếng.

Tần Vũ Bạch dùng ngón cái đè lên môi Yến Song, dùng sức chà xát, theo viền môi cạy mở khuôn miệng, ngón cái chậm rãi vu.ốt ve nướu y, nước bọt ướt át chảy xuống theo ngón tay hắn. 

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi kia, bỗng nhiên cúi đầu, trán chạm chán, mắt chạm mắt, trong đôi mắt kia chan chứa nước mắt nhưng vẫn không chịu khuất phục, tay Tần Vũ Bạch dùng sức bóp chặt cằm Yến Song.

Còn lâu nữa mới tới lúc hắn muốn vứt bỏ người này, những người khác, đừng hòng cướp được người từ tay hắn.

Yến Song cho rằng Tần Vũ Bạch lúc này tinh thần cạnh tranh của giống đực xông não, có chút quá mức.

Thế mà sáng sớm hôm sau ăn sáng cùng y thì không nói, còn muốn đưa y tới trường.

Yến Song kinh sợ rồi.

Y vừa mới hứa với Kỷ Dao vụ sau này không gặp Tần Vũ Bạch nữa.

Coi như có giả bộ làm màu chút, cũng phải trì hoãn được hai ba ngày.

Thứ y muốn là tuyến cốt truyện xoắn nhau tăng cả bầy, chứ không phải để tra công tông nhau.

Con người Kỷ Dao bề ngoài lạnh như băng, thật ra rất nhiều hỏa khí, Yến Song sợ Kỷ Dao cứ thế nổ bùm luôn.

Sau khi thiếu chút nữa khiến Tần Vũ Bạch tức xỉu, Yến Song cũng cẩn thận hơn nhiều.

Yến Song từ chối Tần Vũ Bạch đưa y đến trường, có hai lý do, một là kẹt xe, hai là y vừa mới vướng tai tiếng tình ái với Kỷ Dao ở trường, nếu giờ lại ngồi siêu xe đi học, chắc chắn sẽ lại lớn chuyện.

Tần Vũ Bạch đồng ý, hắn cũng không thiệt tình muốn đưa Yến Song đi, “Đi tàu điện ngầm, cần tôi phái người đi cùng cậu không?”

Yến Song: “……” Cảm ơn, có hiếu quá cơ.

Yến Song rời khỏi khách sạn rồi ngồi tàu điện ngầm một mình, lên tàu rồi y mới lại mở hòm thư kiểm tra email Thích Phỉ Vân đã gửi.

Yến Song lấy lí do “Điều tra xã hội học”, xin một cuộc phỏng vấn trực tiếp với vị chuyên gia ngoại khoa hàng đầu quốc nội chạm tay là bỏng- Thích Phỉ Vân này.

Lời nói khẩn thiết, ngôn từ giản dị, hơn nữa còn gửi kịch bản câu hỏi và chủ đề tự mình biên soạn cho Thích Phỉ Vân.

Câu trả lời của Thích Phỉ Vân rất đơn giản.

Hắn đồng ý, gửi lịch trình của mình cho Yến Song, để Yến Song tự mình chọn thời gian.

Yến Song nhìn một chút, vừa vặn tối nay Thích Phỉ Vân có thời gian.

Hôm nay là ngày Tần Khanh tổ chức triển lãm tranh.

Trứng một, Trứng hai, Trứng năm đều sẽ hội tụ ở đó giúp đỡ, hộ giá hộ tống.

Cũng là lần đầu tiên Yến Song trong nguyên tác nghe thấy cái tên Tần Khanh.

Dù sao chắc chắn đêm nay ba trứng kia sẽ không tìm y, vừa vặn Yến Song có thể đi gặp Thích Phỉ Vân.

Gửi xong email xác định thời gian cho Thích Phỉ Vân, Yến Song lại bắt đầu một ngày phong phú.

Làm thêm, đi học.

Chuyện y lo lắng bị Kỷ Dao bắt gặp hoàn toàn là thừa thãi.

Kỷ Dao căn bản không hề đi học.

Hẳn là đã ngâm mình ở triển lãm của Tần Khanh từ sáng sớm nhỉ.

Nói thật Yến Song cũng khá tò mò về Tần Khanh.

Trong sách thiết lập hai người có vẻ ngoài giống nhau tới trên 95%.

Yến Song cũng rất tò mò, cảm giác khi có một người cực kỳ giống mình đứng trước mặt sẽ như thế nào.

Quả nhiên, cả ngày hôm đó điện thoại cứ như mất tín hiệu, không có chút động tĩnh nào. 

Yến Song yên tâm mà tới bệnh viện St. Peter.

Cũng không biết bệnh viện St. Peter là công lập hay tư nhân, bên trong bệnh viện khá hoa lệ, cũng không có nhiều bệnh nhân, nhưng lại rất nhiều y tá. Sau khi Yến Song nói rõ lý do tới, y tá đưa y lên lầu, đồng thời xin lỗi: “Thật ngại quá, bác sĩ Thích tạm thời phải thêm thời gian ca phẫu thuật, có lẽ em phải chờ một lát.”

“Không sao ạ, cứu người quan trọng.”

Y tá đưa y tới phòng làm việc của Thích Phỉ Vân.

Phòng làm việc rất lớn.

Trong phòng có một bàn làm việc, sau bàn làm việc là giá sách, bên cạnh còn có tủ quần áo, sau rèm che còn có một giường bệnh, phía ngoài là sofa bàn trà, tóm lại là một phòng làm việc hết sức bình thường.

Yến Song đứng trước giá sách.

Giá sách chia hai phần trên dưới.

Nửa trên là kệ thủy tinh trong suốt, xếp đầy sách và văn kiện.

Nửa dưới là tủ gỗ kín có khóa.

Theo nguyên tác miêu tả, trong cái tủ gỗ này giấu không ít đồ chơi thú vị.

Yến Song ngồi trên sô pha, nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên đã gửi một tin nhắn cho Ngụy Dịch Trần.

“Anh đã về chưa?”

Trong khu triển làm đầy khách khứa tụ tập, người giới nghệ thuật và thượng lưu trong thành phố đều xuất hiện, tất cả đều tấm tắc khen ngợi Tần Khanh tài hoa siêu phàm và triển lãm tranh lần này được tổ chức vô cùng xuất sắc.

Ngụy Dịch Trần đi theo phía sau Tần Vũ Bạch, điện thoại cá nhân rung một cái, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tin gửi đến thì trả lời: “Về rồi.”

Rất tự nhiên, như kiểu bạn bè quen thân nhiều năm vậy.

“Vậy sao lại không tới gặp em, huhu.”

Tần Vũ Bạch quay đầu lại, thấy quản gia quản gia của mình đang cầm điện thoại nhắn tin, “Sao vậy, chuyện bên Thượng Nam còn chưa giải quyết xong à?”

Ngụy Dịch Trần là một người không có quan hệ cá nhân.

Có thể khiến hắn nhắn tin khi đang làm việc thì đương nhiên cũng là công việc.

“Không phải,” Ngụy Dịch Trần nói với Tần Vũ Bạch, “Bạn tôi gửi tin nhắn tới.”

Tần Vũ Bạch ngẩn ra, “Bạn?”

“Đúng vậy.”

“Tôi xem nào.”

Ngụy Dịch Trần thản nhiên đưa giao diện tin nhắn cho Tần Vũ Bạch nhìn thoáng qua.

“Huhu?” Tần Vũ Bạch dở khóc dở cười, “Là nữ à?”

Ngụy Dịch Trần nói: “Không phải, nhưng cậu ấy thích mặc váy.”

Tần Vũ Bạch tiến hành một chút đánh giá mối quan hệ cá nhân hiếm có này của Ngụy Dịch Trần, “Không ngờ anh thích như vậy đấy.”

“Được rồi, triển lãm tranh làm không tồi, cho anh nghỉ nửa tiếng.”

Tần Vũ Bạch phất phất tay.

Quản gia trung thành của hắn cung kính lui ra, quay đầu đi gửi tin nhắn cho người tình của sếp mình.

“Đúng vậy, chắc là nhớ anh rồi.”

“8 giờ, số 871 đường Phong Đô.”

Yến Song nhìn tin nhắn trả lời trên điện thoại, suýt cười ra tiếng.

Đây là nơi Tần Khanh mở triển lãm tranh.

Thời gian kia hẳn là lúc triển lãm tranh kết thúc, khi mà mọi người đang giải tán.

Xem ra quản gia Ngụy đã bị y ép đến nóng nảy, nóng lòng muốn thấy y mất mặt.

Đáng tiếc hiện tại còn chưa đến lúc.

Chờ y thật sự “yêu” Tần Vũ Bạch rồi hẵng đâm thủng chuyện thế thân này.

—— “9 giờ, cửa Đông trường học.”

Muốn đảo khách thành chủ sao? Ngụy Dịch Trần hơi cong khóe miệng, “Được.”

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Yến Song cất điện thoại, lập tức đứng dậy, “Chào anh, bác sĩ Thích.”

Thích Phỉ Vân đeo khẩu trang, tóc cũng chải ngược ra sau giống như trong ảnh chụp, có thể là để từ sáng đến tối thời gian hơi dài, nên có vài lọn hơi xõa ra, nên nhìn lại bớt đi vài phần nghiêm túc, đôi mắt lộ ra chút mệt mỏi, hắn tháo khẩu trang xuống, mấp máy bờ môi mỏng, “Chào cậu.”

Yến Song kinh sợ chớp mắt một cái.

Giọng Thích Phỉ Vân nghe hay quá đi.

Hồn hậu, trầm thấp, từ tính, hai chữ “Chào cậu” bình thường mà cũng nói ra được hương vị tán tỉnh.

“Mời ngồi.”

Thích Phỉ Vân ở ngoài không xa cách ngàn dặm như trong ảnh, ngược lại rất ôn hòa. 

Dường như hắn đang hết sức khiêm tốn trong ngôn từ và thái độ để trung hòa cảm giác xa cách do vẻ ngoài mang lại.

Đối với Yến Song, một sinh viên bình thường, hắn cũng không mảy may thất lễ, thái độ trả lời vấn đề nghiêm túc lại thành khẩn, đôi mắt màu hổ phách pha chút xám tro luôn nhìn Yến Song một cách chăm chú.

Như tắm mình trong gió xuân.

Yến Song chỉ có dùng tư như vậy để hình dung cảm giác của y lúc này.

Mấy bệnh nhân mê Thích Phỉ Vân là cái chắc.

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Yến Song cực quy củ, làm tròn dáng vẻ của một học sinh ngoan.

“Cảm ơn bác sĩ Thích, câu trả lời của anh rất hữu dụng với đề tài nghiên cứu của em.”

“Đừng khách sáo.”

Yến Song nhìn Thích Phỉ Vân, bỗng nhiên nói: “Bác sĩ Thích, em có thể gọi anh là thầy* không? Như vậy khá thuận miệng.”

(*Vốn dĩ xưng hô lão sư bên Trung không có hẳn có ý nghĩa thầy giáo như từ thầy bên mình, nhưng mình cũng không biết nên chuyển ngữ thành từ nào khác hợp lí hơn, thôi thì nhất tự vi sư bán tự vi sư, thầy-em cũng khá tình thú)

Động tác đứng dậy của Thích Phỉ Vân dừng một chút, “Có thể.”

“Vậy tốt quá,” Yến Song cũng đứng dậy theo, “Thầy Thích, khi em thấy ảnh chụp của thầy trên mạng có cảm giác thầy cực kỳ nghiêm túc, không nghĩ tới thầy lại bình dị gần gũi như thế.”

Trẻ người non dạ*.

(*Gốc: Lăng đầu thanh-愣头青: là một thuật ngữ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, dùng để chỉ những người, thường là người trẻ, làm mọi việc thiếu suy nghĩ hoặc không sử dụng bộ não và hành động một cách mù quáng. Ai có cách dịch dễ hiểu sát nghĩa hơn thì góp ý cho mình nha.)

Thích Phỉ Vân nhìn Yến Song cười tươi xán lạn, thái độ tùy tiện, khẽ mỉm cười một cái, “Tôi là bác sĩ.”

“Cũng có nhiều bác sĩ hung dữ lắm, hồi trước em bị sốt, bác sĩ tiêm cho em siêu dữ luôn, lúc tiêm mông em bị đau nên rớt hai giọt nước mắt, ông ta còn cười em, nói em lớn như vậy mà tiêm còn khóc nhè.”

Thích Phỉ Vân lẳng lặng lắng nghe, tựa như không hề mất kiên nhẫn đối với đề tài tán gẫu của Yến Song, “Có một số người trời sinh nhạy cảm với đau đớn hơn người bình thường.”

“Đúng vậy,” Yến Song ôm cặp, mặt đầy hồn nhiên trong sáng nói với Thích Phỉ Vân, “Em sợ đau lắm.”

“Bị thương một chút là đã khóc rồi.”

Yến Song vừa cười vừa duỗi tay về phía Thích Phỉ Vân, “Hôm nay tới đây thôi, lần sau có vấn đề lại nhờ ngài chỉ giáo.”

Hai bàn tay chạm nhau.

Thích Phỉ Vân cảm nhận được một bàn tay mềm mại.

Mềm mại như không xương, yếu ớt đến mức như bóp một cái là bể, đồng thời lại cứng cỏi mà được bao bọc trong một túi da, cho dù thật sự bóp nát nó, máu vẫn sẽ chảy đầm đìa đọng lại bên trong túi da này. 

Buông bàn tay ra.

Thiếu niên bình thường kia lộ ra một hàm răng trắng sứ với hắn, “Hẹn gặp lại, thầy Thích.” Dồi dào nhiệt huyết vẫy vẫy tay.

Thích Phỉ Vân đứng tại chỗ một hồi, sau đó đi tới bên cửa số, xuyên qua khe hở của cửa sổ nan chớp nhìn xuống phía dưới.

Thiếu niên trẻ tuổi lại có sức sống, ngay đến đi đường cũng như sắp nhảy lên.

Thích Phỉ Vân rũ mắt xuống, nhìn qua lòng bàn tay mình, chậm rãi nắm chặt tay rồi lại thả lỏng buông ra.

Lặp đi lặp lại vài lần, cố kiềm chế ha.m muốn phá hủy đang dâng trào tring lòng.

Trong phòng làm việc không người, Thích Phỉ Vân thấp giọng thì thào, “Biế.n thái.”

Cửa khu triển lãm, Tần Vũ Bạch đang thay Tần Khanh tiễn khách.

Hôm nay Tần Khanh không thoải mái nên không tới triển lãm tranh, hoàn toàn một tay người anh Tần Vũ Bạch này làm thay.

“Cảm ơn đã ủng hộ……” Nụ cười của Tần Vũ Bạch khi nhìn thấy người tiếp theo đi ra thì dần dần tắt ngúm.

Kỷ Dao cũng không thèm cho hắn một cái liếc mắt, lướt qua đi thẳng ra ngoài. 

“Cậu Kỷ.”

Tần Vũ Bạch lạnh lùng mở miệng.

Bước chân Kỷ Dao dừng lại, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiêng nửa người lại, “Có việc gì?”

“Cảm ơn cậu đã tới xem triển lãm tranh của Tần Khanh.”

“Không cần cảm ơn, tôi tới xem tranh là bởi vì cậu ấy vẽ đẹp, chứ không phải vì nể mặt mũi bất cứ kẻ nào.” Kỷ Dao lãnh đạm nói, trong giọng nói có châm chọc, cũng giấu giếm dịu dàng.

Tần Vũ Bạch là anh trai Tần Khanh, nể mặt Tần Khanh, hắn sẽ không xé mặt với Tần Vũ Bạch.

Mà hiển nhiên Tần Vũ Bạch thì không nghĩ như vậy.

“Nếu đều là bạn bè, vậy tôi nói thẳng.”

Trong gió đêm, Tần Vũ Bạch đứng ở bậc thang phía trên, từ trên cao nhìn xuống Kỷ Dao, ngữ khí mang theo ý mệnh lệnh.

“Cách xa Yến Song ra.”

Sự ngạo mạn và khiêu khích phảng phất trong gió đêm.

Trên mặt Kỷ Dao không có biểu cảm gì, lại mơ hồ để lộ ra địch ý, môi mỏng khẽ mấp máy, “Anh là người nên cách xa cậu ta ra mới phải.”

Trước cửa triển lãm, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức như sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Ngụy Dịch Trần đứng phía sau Tần Vũ Bạch, nhìn thấy rất rõ ràng bàn tay buông thõng bên người vị lãnh đạo của mình đang yên lặng cuộn lại.

Điện thoại cá nhân bên người rung một cái.

Ngụy Dịch Trần bình tĩnh lấy điện thoại ra.

“Tới nhanh đi, tôi đang đợi anh ở cửa đông trường học ~ còn mặc váy ngắn xinh đẹp đó ~”

Trái tim trong lồ.ng ngực thắt chặt tới có chút đau nhói.

Đôi mắt nhìn về phía hai vị đại thiếu gia còn đang giương cung bạt kiếm.

Ngụy Dịch Trần im lặng mỉm cười, động ngón tay đáp lại vị đầu sỏ gây ra xung đột —— “Được.”

Hắn thừa nhận.

Hắn muốn nhìn y rơi vào vực sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.