Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

Chương 12



“Ham muốn cmn tôi nói là ham muốn sáng tạo có được không?”

Nhìn bóng dáng Úc Đình Chi biến mất trong nhà vệ sinh, Xà Sơn trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm, “Tốt xấu gì cũng là một nghệ sĩ, lại không có định lực như vậy!”

Mạnh Trì còn đang ngồi trước bàn trà thu thập những bộ trà cụ kia, hình như cậu đã quen với việc bị người ta nhìn chăm chú, không có chút lúng túng nào, chỉ có thong dong và tự nhiên.

Xà Sơn đứng tại chỗ nhìn cậu, bỗng nhiên, hình như cũng có thể hiểu được vì sao Úc Đình Chi cần phải tỉnh táo.

Dù sao khuynh hướng tình dục của Úc Đình Chi là nam, mà Mạnh Trì, là một người đàn ông rất có sức hút.

Đàn ông là những thứ dâ.m dụ.c. Là một thẳng nam, hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu hắn là nữ, nói không chừng cũng sẽ thèm muốn thân thể của Mạnh Trì một chút, dù sao hắn là một người đàn ông mà còn bị khí chất trên người Mạnh Trì hấp dẫn, cũng may, chỉ là ham muốn sáng tạo.

Thời gian Úc Đình Chi bình tĩnh cũng không phải là quá lâu, lúc đi ra với lúc đi vào không có gì khác nhau, chỉ là trên mặt có thêm một cặp kính viền vàng, nhìn đứng đắn hơn không ít.

“Có thể bắt đầu rồi.” Úc Đình Chi nói.

Xà Sơn đánh giá anh, có hơi lo lắng: “Cậu có được không đấy? Đừng để lát nữa Mạnh Trì thản nhiên bình tĩnh, cậu lại nháo thành cái vẻ như vừa rồi.”

Úc Đình Chi liếc hắn một cái: “Vậy tôi không vẽ nữa?”

“Không không không không,” Xà Sơn liên tục lắc đầu, “Nếu cậu không vẽ, vậy tiền của tôi không phải là tiêu xài vô ích rồi sao? Vì dỗ dành tiểu tử Mạnh Trì này, mẹ nó tôi mua hẳn một phòng trà đấy!”

Úc Đình Chi nhìn thoáng qua Mạnh Trì, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Cậu ấy đáng giá.”

Xà Sơn hừ cười một tiếng, miễn bình luận.

Phong cách chụp ảnh của Xà Sơn rất phức tạp, rất lộn xộn, rất tự ngã, hắn chỉ chụp những thứ mình cảm thấy có ý vị, tất cả đều dựa vào trực giác.

Năm quen biết Mạnh Trì, Xà Sơn học năm cuối tại Học viện Mỹ thuật, hắn đi du lịch khắp nơi tìm cảm hứng cho bộ ảnh tốt nghiệp. Hắn đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, tuy rằng chụp rất nhiều tác phẩm, nhưng đều không khiến hắn hài lòng, cho đến khi hắn gặp được Mạnh Trì.

Không thể nói rõ vì sao, hắn bị khí chất trên người Mạnh Trì hấp dẫn, quấn lấy Mạnh Trì liên tục mới khiến Mạnh Trì đồng ý cho hắn chụp một bộ ảnh.

Bộ “Dã Xuân” kia là tác phẩm tốt nghiệp của hắn, khi triển lãm tốt nghiệp cũng không tạo thành hiệu quả kinh diễm bốn phương, khiến người kinh ngạc gì cả.

Bất kể là bạn học hay thầy cô đều không cảm thấy bộ ảnh này của Xà Sơn có bao nhiêu nổi bật, cùng lắm chỉ là có chút đặc biệt, sẽ khiến người ta nhìn nhiều hơn hai cái mà thôi.

Nhưng Xà Sơn vẫn mang nó đi dự thi.

Bộ ảnh này bị nhấn chìm trong vô số tác phẩm. Nói không thất vọng là sai, nhưng Xà Sơn cũng không quá mức để ý, dù sao thì hắn vẫn rất tự ngã.

Người thấy chướng mắt thì sẽ không thưởng thức, đồng nghĩa với không hợp với tam quan của hắn.

Sau đấy, hắn gặp được Úc Đình Chi.

Các sinh viên xem náo nhiệt đi tới đi lui, chỉ có Úc Đình Chi còn đang học năm hai dừng chân trước bức ảnh kia, nhìn đến xuất thần, thật lâu cũng không có động tác gì.

Xà Sơn thoáng cái liền hăng hái, hỏi anh nhìn ra được gì không.

Đóa hoa cao lãnh Úc Đình Chi không để ý tới hắn, Xà Sơn không chịu buông tha lôi kéo hắn nói không ít chuyện về cảm hứng sáng tạo, khi hắn nói đến trên người người mẫu có loại cảm giác khiến người ta muốn làm gì đó, khiến hắn cực kỳ có ham muốn sáng tạo, Úc Đình Chi rốt cuộc ừ một tiếng, bình luận một câu ảnh này chụp không tệ, làm hắn thưởng thức mãi không thôi.

Vì thế Xà Sơn đơn phương coi Úc Đình Chi là tri kỷ, chụp được ảnh nào tốt đều chia sẻ cho anh đầu tiên, sau đó hai người cứ thế trở thành bạn bè.

Thật ra ở một số phương diện mà nói, Úc Đình Chi đúng là phù hợp với tam quan của Xà Sơn, ví dụ như trong sáng tạo nghệ thuật đều rất kiên trì theo chính kiến của mình, cá tính rõ ràng, phong cách lại đa dạng.

Năm đó ở Học viện Mỹ thuật, Úc Đình Chi ngoại trừ khuôn mặt này ra, bất kể là thư pháp hay hội họa đều rất nổi danh, nhưng anh không đi trên con đường thương mại hóa, viết thư pháp hay vẽ tranh đều là tùy theo ý mình, thỉnh thoảng sẽ bán đi một vài bức viết cùng một vài tác phẩm tranh, đều là bởi bạn bè của ông ngoại Úc Chính Mậu nhờ cậy.

Xà Sơn nhất định nhờ Úc Đình Chi vẽ cho hắn, một là bởi Úc Đình Chi có năng lực, hai là vì Úc Đình Chi hiểu hắn. Khi Úc Đình Chi đưa ra yêu cầu muốn Mạnh Trì là người mẫu thì anh mới đồng ý, Xà Sơn đã ngay lập tức ok, không từ thủ đoạn kéo Mạnh Trì đến.

Đương nhiên, bản thân Xà Sơn cũng rất vừa ý với Mạnh Trì, dù sao hắn cũng giống như Úc Đình Chi, có thể tìm được “ham muốn” trên người Mạnh Trì.

Mặc dù ham muốn của Úc Đình Chi bây giờ có hơi lệch hướng thật, nhưng ham muốn tình dục cũng là một phần của cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.

Sau khi bình tĩnh, Úc Đình Chi đã có suy nghĩ đại khái, nói chuyện đơn giản với Xà Sơn xong liền bảo Mạnh Trì nằm xuống chuẩn bị.

Phòng khách được chuyển thành phòng chụp ảnh tạm thời, ghế sô pha được đưa sang phòng bên cạnh. Để thuận tiện cho bức tranh của Úc Đình Chi, Xà Sơn với Dương Tự Nhạc đành phải bê một cái ghế sô pha dài không có lưng tựa đến.

“Xem như em nhận ra, hôm nay em đến là để chạy vặt.” Dương Tự Nhạc nói.

Mạnh Trì: “Hai chúng ta cũng có thể đổi.”

Dương Tự Nhạc nhìn lướt qua cơ thể gần như trần trụi hoàn toàn của cậu, hai tay vung trước ngực tạo ra tàn ảnh: “Không được, em vẫn là chạy vặt đi, em thích chạy vặt hơn.”

“Làm chạy vặt tốt,” Xà Sơn nói, “Tạm thời làm trợ lý cho tôi.”

Dương Tự Nhạc nhìn hắn: “Có lương không?”

Xà Sơn: “…”

Trong suy nghĩ của Úc Đình Chi, cần phải vẽ từ vai đến dưới mông, chiếm một mảng lớn trên lưng, cho nên Mạnh Trì ngay cả mặc quần lót cũng không được.

Đối với việc này Mạnh Trì bất đắc dĩ chậc một tiếng: “Đây là giá khác đấy.”

Xà Sơn lại chậc hai tiếng: “Cậu đây là cống hiến vì nghệ thuật, đừng nói đến tiền, dung tục quá!”

Mạnh Trì ngồi trên sô pha liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Nghệ thuật là vô giá, nhưng nhan sắc thì có giá.”

Xà Sơn vừa nghe thấy thì vui vẻ: “Người của quán trà Du Nhiên các cậu đều mê tiền đúng không, một người so với một người thì càng tính toán chi li hơn.”

“Người mê tiền thì sao,” Dương Tự Nhạc nói, “có thể không kiếm được tiền, nhưng không thể để bị mất đi một đồng nào được, tiền không phải thứ vô ích.”

Xà Sơn: “Cậu bạn này, cậu đối xử với tôi như một con cừu thế à?”

“Ừm hứm.” Mạnh Trì nhướng mày từ chối trả lời.

“Thật ra không cần chụp mặt cũng được.” Úc Đình Chi cầm bảng màu đi đến nói một câu, Mạnh Trì nhất thời nghẹn lại, không nhịn được trừng mắt nhìn anh một cái.

Úc Đình Chi nhìn thấy, khóe miệng treo một nụ cười, “Chẳng qua dáng người cũng coi như là một phần của nhan sắc.”

Xà Sơn nhìn anh, không nói gì, càng ngày càng cảm thấy Úc Đình Chi mê mẩn đến ngu người rồi, khuỷu tay chĩa hết ra ngoài thế kia.

“Được rồi, mau bắt đầu đi.” Xà Sơn lấy ra một miếng vải đen nhỏ trong túi ra cho Mạnh Trì, “Nếu không muốn khỏa thân hoàn toàn thì thay cái này.”

Mạnh Trì theo bản năng cầm lấy, cầm rồi mới phát hiện miếng vải mỏng kia là một quần lót chữ T, dây buộc phía sau chỉ có một sợi dây bạc tinh tế, vô cùng gợi cảm.

Con ngươi Mạnh Trì thiếu chút nữa rơi xuống sàn nhà, cậu cứng ngắc chuyển tầm mắt sang Xà Sơn: “Anh là biến thái hay gì, mang cái này theo người?”

“Mẹ nó tôi đặc biệt mua đấy,” Xà Sơn nói hợp tình hợp lý, “Đồ chơi này rất tiện lợi, vừa có thể che, vừa không cản trở cậu ấy vẽ.”

Mạnh Trì: “…”

Mẹ kiếp, thế mà lại cảm thấy hắn nói có chút đạo lý.

Nhưng muốn cậu mặc thứ đồ chơi này nằm trước mặt Úc Đình Chi, thật sự là có chút quá đáng, chứ đừng nói ở đây còn có một học sinh trung học.

Học sinh trung học sau khi nhìn rõ thứ đồ chơi kia đã trốn đi thật xa, thêm tiền cũng không ở, cũng không có ý định vặt lông cừu, dù sao bây giờ anh trai hắn mới là dê con đang chờ làm thịt.

Ngay khi Mạnh Trì cứng ngắc không nói nên lời, một bàn tay năm ngón thon dài vươn đến, ngón trỏ câu lấy sợi dây bạc kia, móc lấy chiếc quần chữ T gợi cảm.

“Cũng không cần như vậy.” Úc Đình Chi nhìn thoáng qua vành tai hơi phiếm hồng của Mạnh Trì, “Cậu cứ nằm sấp như này là được.”

Tầm mắt Mạnh Trì từ trên mặt Úc Đình Chi đảo qua đảo lại trên đầu ngón tay đang câu lấy sợi dây bạc kia, xúc cảm mà sợi dây hồi nãy lướt qua tay cậu vẫn còn, Mạnh Trì không hiểu sao lòng bàn tay mình lại nóng lên, bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.

Bàn tay này của “thiên thái” không chỉ thích hợp để cầm trà, làm nghệ thuật, mà còn thích hợp để làm chuyện người lớn.

“Được, cậu nói cái gì thì là cái đấy, dù sao cũng là hai người các cậu làm.” Xà Sơn tức giận nhét thứ kia lại vào túi trang bị của mình, “Mau làm đi, tôi đi hút điếu thuốc.”

Mạnh Trì: “…”

Đừng có mà dùng từ thô tục thế được không!

Xà Sơn rời khỏi nơi này, Úc Đình Chi liền xoay người đi pha màu, để lại không gian cho Mạnh Trì chuẩn bị.

Chờ Úc Đình Chi pha màu xong quay người, Mạnh Trì đã không mặc gì nằm sấp trên sô pha.

Có lẽ là lo lắng màu vẽ sẽ làm bẩn vải sô pha, Mạnh Trì còn lấy tấm vải trắng che đi khung tranh ở chỗ kia đặt trên sô pha, sau đấy mới nằm sấp lên.

Cậu lẳng lặng nằm sấp, giống như đang nằm trên một đám mây mềm mại, cả người bình yên lại dịu dàng, khiến người ta muốn bảo vệ, lại khiến người ta muốn phá hủy.

Tầm mắt dọc theo sống lưng đẹp đẽ đi xuống, đảo qua bờ mông xinh xắn, cùng hai chân thon dài, Úc Đình Chi lại có chút không được bình tĩnh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.