Thái Thuận Anh mở miệng, nhưng dù sao cô ta cũng không dám trái lời Niên Xuân Hoa, Niên Xuân Hoa nghiêm mặt nói: “Yên tâm đi, về phần tiền học, tôi tự có tính toán riêng.”
Với Niên Xuân Hoa mà nói, hai đứa con ranh đáng mất mặt xấu hổ của Sở Chí Quốc thì học cái gì kia chứ? Có thể viết được tên, có thể kiếm được nhiều công điểm hơn bằng cách giúp đỡ đội sản xuất sớm hơn là được rồi.
Sở Chí Quốc kiếm tiền cho Phúc Đoàn ăn học mới là điều có phúc khí, đó mới là lối thoát của nó.
Niên Xuân Hoa đứng gác ở lối vào sân tập thể, khi nhìn thấy Trân Dung Phương và Sở Chí Quốc đi ra, bà ta bước lên phía trước, liếc nhìn Trân Dung Phương một cách u ám: “Chí Quốc, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Sở Chí Quốc siết chặt tay Trân Dung Phương: “Mẹ, mẹ có việc gì có thể nói thẳng bây giờ đi.”
Lửa giận trong lòng Niên Xuân Hoa đột nhiên bùng lên, nhưng bây giờ bà ta có chính sự với Sở Chí Quốc, vì vậy cuối cùng bà ta cũng đành nén cơn giận.
Sắc mặt Niên Xuân Hoa lạnh lùng, hừ một tiếng: “Chí Quốc, trong nhà anh có một bà cố nội muốn làm nữ hoàng đấy, anh chỉ biết bảo vệ nó không nhận mẹ ruột, anh đang cho rằng mình làm đúng, mẹ không thèm so đo với anh.”
Đôi mắt đục ngầu của bà ta xoay qua lại, khóe miệng cong xuống, lộ ra một vòng cung tự phụ và ác ý: “Nhưng mẹ nhắc nhở anh, nếu trong nhà có tiền thì nên tự mình giữ lấy, đừng để một người phụ nữ lấy hết tiên chạy mất.”
Một tệ sáu, đó là một tệ sáu lận đó.
Nếu một tệ sáu này được đưa cho Phúc Đoàn ăn học thì thật là có phúc khí biết bao? Không thể để Trần Dung Phương giữ nó được.
Trân Dung Phương khó chịu đến mức ngứa răng, cô ấy muốn giận dữ mà quay về ngay tại chỗ, lúc cô ấy và Sở Chí Quốc nghèo khó, Niên Xuân Hoa sợ mình sẽ bị nhiễm vận nghèo. Lúc cô ấy và Sở Chí Quốc cùng nhau kiếm được một ít công điểm, Niên Xuân Hoa ngay lập tức nhảy dựng lên sợ rằng cô ấy – một “người ngoài cuộc” – sẽ chiếm lợi ích riêng.
Sở Chí Quốc siết chặt vợ để ngăn cô ấy tức nước vỡ bờ.
Sở Chí Quốc nói: “Mẹ, công điểm cuối năm kết toán, Dung Phương và con không biết quản lý, nếu không con gửi cho mẹ giữ giúp chúng con là được?”
Đôi mắt Niên Xuân Hoa sáng lên, bà ta nhanh chóng nói: “Vậy mới đúng! Con là do mẹ sinh ra, chỉ có mẹ mới có thể đối xử chân thành với con.”
Sở Chí Quốc cười cười: “Nhưng trước đây con và Dung Phương đã vay của cán bộ không ít lương thực, nếu mẹ muốn lấy tiền tiết kiệm của con và Dung Phương, con và Dung Phương không đủ khả năng trả lại tiền lương thực, mẹ phải trả lại giúp con đấy.”
Vẻ mặt của Niên Xuân Hoa thay đổi ngay lập tức, bà ta trả?
Ai biết Sở Chí Quốc đã mượn bao nhiêu lương thực?
Ai biết cuối năm thu nhập của đội sản xuất sẽ là bao nhiêu, mười sáu công điểm này mặc dù rất nhiều, nhưng nếu cuối năm đội sản xuất sa sút, có lẽ bọn họ sẽ không thu được ngần ấy tiền!
Chưa kể phải trả lại lương thực! Niên Xuân Hoa nhanh chóng tránh xa Sở Chí Quốc, sợ rằng dính dáng đến họ, bà ta tức giận nói: “Mấy người tự vay thì tự đi mà trả, liên quan gì đến tôi?”
“Phì..
Rất nhanh đã có người cười rộ lên, hóa ra có đội viên thích hóng chuyện, chuyện trong nhà của Niên Xuân Hoa và cả nhà con trai cả của bà ta, các đội viên ưa buôn chuyện rất thích xem.
Một bà thím đang dựa vào cửa, cắn hạn bí trong tay: “Xuân Hoa Nhi, đây là bà không đúng kia mà, bà muốn quản lý tiền của Chí Quốc mà lại không trả nợ cho Chí Quốc, bà đúng là con tì hưu có vào mà không có ra(*), đây không phải là ép con trai và con dâu bà đi xin ăn sao?”
(*) Tỳ hưu là con thú không có hậu môn, có ăn vào nhưng không… ra.