Nghĩ thử, nếu đội trưởng bất công, những người làm ruộng chẳng phải là người phản đối đầu tiên sao?
Niên Xuân Hoa hôm nay đã gây ra rất nhiều rắc rối, cuối cùng, không những điểm công rơi vào tay Trần Dung Phương và Sở Chí Quốc, mà ngày mai Sở Chí Nghiệp cũng không được phép làm việc trên ruộng lúa.
Cần phải biết, mặc dù thu hoạch lúa mệt mỏi và khô khan, nhưng nó có nhiều điểm công nhất. Đối với nông dân mà nói, quan trọng nhất là gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, sau vụ thu hoạch, muốn kiếm điểm lao động cũng không dễ dàng.
Nói cách khác, năm nay nhà Niên Xuân Hoa mất đi một người lao động, rất có thể sẽ nghèo đi.
Niên Xuân Hoa vừa lo lắng vừa tức giận, trên đường ra về, bà ta túm lấy Sở Chí Nghiệp, hỏi: “Hôm nay sao con có thể lười biếng vậy hả? Nếu con không lười biếng, chỉ cần con làm việc bình thường, anh trai con sẽ không thể đuổi kịp con.”
Thái Thuận Anh im lặng một bên, chỉ có mẹ anh ta mới nghĩ rằng Sở Chí Nghiệp hay ăn lười làm này là người có năng lực.
Sở Chí Nghiệp cười đùa nói: “Mẹ, một ngày gặt lúa tám điểm công, cắt lúa một ngày sáu điểm, nhưng đập lúa tốn công sức gấp mấy lần cắt lúa, mẹ, mẹ tính toán xem nên cắt lúa hay đập lúa?”
Niên Xuân Hoa vặn vẹo mặt trách móc: “Chỉ có con thông minh!”
Trên thực tế, Niên Xuân Hoa mơ hồ biết rằng cậu út lười biếng, nhưng cậu út lại nhanh trí, trong khi cậu cả thì rất ngu ngốc, chỉ biết làm việc chăm chỉ.
Trong tương lai, khi chính sách được nới lỏng, cậu út sẽ khởi nghiệp, có đầu óc thông minh, không cần vất vả cũng có thể kiếm được nhiều tiền, cộng với phúc khí của Phúc Đoàn, cuộc sống của gia đình họ sẽ càng ngày càng khá giả.
Còn đối với hồ ly tinh và lũ gà dịch bệnh kia, những bọn người không may mắn thì có kết cục như thế nào?
Niên Xuân Hoa càng nghĩ càng thấy mát lòng mát dạ. Thái Thuận Anh nhìn dáng vẻ vui mừng của mẹ chồng mà không hiểu nổi, bây giờ công việc của em chồng bị ảnh hưởng, mẹ chồng sao lại vui vẻ đắc chí đến thế cơ chứ?
Thái Thuận Anh cũng không dám nói gì, thấy trời đã tối: “Mẹ, con về trước đây.”
Niên Xuân Hoa khẽ ừ một tiếng: “Về nấu cơm đi, đúng rồi, lấy một quả trứng trong hũ gạo về làm canh trứng, bưng đến cho Phúc Đoàn ăn đi.”
“Gì cơ ạ?” Thái Thuận Anh không thể tin vào tai mình, cô ta phát hiện ra rằng mẹ chồng rất tốt với Phúc Đoàn, như thể Phúc Đoàn là con gái ngoài giá thú của bà ta vậy, điều này thật sự nằm ngoài lẽ thường.
Niên Xuân Hoa hung dữ nhìn sang, Thái Thuận Anh rụt rè xoa xoa tay: “Mẹ, không phải hôm qua Phúc Đoàn mới vừa ăn trứng rồi sao? Tháng trước mẹ còn nói rằng mẹ sẽ lấy trứng đi bán, năm sau cho bọn Đại Tráng đi học kia mà.”
Đó là tiền học đấy.
Có ai trong đội sản xuất mỗi ngày được ăn trứng không? Nếu một mình Phúc Đoàn ăn, thu nhập của gia đình sẽ không còn nữa. Đội sản xuất chỉ kết toán vào cuối năm, bình thường chỉ có thể trông đợi vào con gà mái già đẻ trứng để trợ cấp cho sinh hoạt gia đình.
Thái Thuận Anh nhớ rằng, trước kia con gái cô ta bị ốm và muốn ăn một quả trứng, Niên Xuân Hoa đã mắng rằng con bé mắc bệnh công chúa, thèm ăn đến chết rồi, chết cũng không cho ăn trứng gà.
Niên Xuân Hoa mắng: “Cô thì biết cái gì? Chỉ với việc hôm nay cô làm tôi xấu như vậy, tôi còn không so đo với cô, cô là cái thứ thành sự thì ít bại sự thì nhiều, còn Phúc Đoàn thì sao chứ, nói trời mưa thì trời mưa, cô thì cũng xứng so sánh với Phúc Đoàn đại phúc khí sao?”