Bạch Nhân trở về phòng, tắm nước nóng để loại bỏ hết tất cả những điều không vui đang ứ đọng trong lòng.
Mối tình đầu cái gì, có liên quan gì đến cô đâu.
Cô chỉ muốn bản thân mình nhận được nhiều lợi ích nhất có thể từ cuộc hôn nhân plastic này.
“Mượn lực của gió lành, đưa tôi lên mây xanh!”
Cô hét lớn một tiếng để trút hết trong lòng, vùi đầu vào trong nước, nín thở một thời gian rất dài mới trồi đầu lên.
Không sai, dựa vào sức mạnh của ngọn gió lành.
Tương lai tươi sáng của cô, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện khác!
Tắm xong, Bạch Nhân sấy khô tóc, choàng khăn tắm, đi ra khỏi phòng với hương thơm ngát trên người.
Nhưng không hề nghĩ tới, vừa đi ra đã thấy Trần Hoài Kiêu đứng bên cửa sổ sát đất.
Trần Hoài Kiêu mới đi từ bể bơi về, mặc trên người áo sơ mi đen, tai đang đeo tai nghe không dây, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên núi đến xuất thần, đôi mắt sâu thẳm không biết cất giấu tâm sự gì.
Dáng vẻ này còn ngang tàng hơn Trần Kinh Dã.
“Mượn lực của gió lành, đưa tôi lên mây xanh?” Anh quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh: “Gió lành của em ở đâu?”
Bạch Nhân không sợ bị anh nghe thấy.
Ngay từ đầu, cô đã không giấu giếm Trần Hoài Kiêu ý đồ lợi dụng anh.
“Gió lành của em không phải gần ngay trước mắt sao?” Cô đi ra phía sau anh, đầu ngón tay từ phía sau vòng qua vòng eo gầy rắn rỏi của anh, lấy tư thế nũng nịu mà ôm anh: “Cảm ơn ông xã đã giúp em quét sạch vật cản.”
Điều cô nói… đương nhiên là chuyện của Thịnh Tây Nhiễm.
Bàn tay trắng nõn linh hoạt lại không an phận.
Trần Hoài Kiêu nhắm chặt mắt.
Anh thật sự không thích như vậy, không thích mỗi lần giúp cô chuyện gì, cô đều dùng một cách khác để báo đáp lại, giống như trả thù lao…
Nhưng anh lại chỉ có thể đắm chìm trong đó, không thể khống chế nổi mình.
Trần Hoài Kiêu kéo tay cô, đưa cô đến trước mặt. Bạch Nhân kiễng chân, không chút yếu thế nhìn thẳng anh.
Ánh mắt của cô có sức mạnh.
Đó là ánh mắt muốn đi thẳng tới trời xanh, lên tận chín tầng mây.
Trần Hoài Kiêu bị ánh mắt của cô cuốn lấy, gần như không thở nổi.
Anh ném cô lên trên giường, sau đó rút khăn tay hoa anh đào từ trong túi ra.
Khăn tay này là cái khi còn trẻ cô đã bán cho anh, cũng là cái đêm đó cô lẳng lặng dùng để che mặt anh…
Trần Hoài Kiêu đặt khăn tay lên mặt cô, che đi đôi mắt.
Sau khi Bạch Nhân biết anh làm gì, khoé miệng nhếch lên: “Anh trai, chơi đến nghiện luôn rồi à.”
…
Sáng sớm trời còn chưa sáng, cơn gió nhẹ hiu hiu phất qua rèm cửa sổ, làm thành từng gợn sóng.
Lúc Bạch Nhân tỉnh lại, Trần Hoài Kiêu đã mặc quần áo tươm tất, đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Khớp xương rắn rỏi mạnh mẽ.
Bạch Nhân do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Trần Hoài Kiêu, chuyện của Tần Dao là sao?”
Trần Hoài Kiêu nhìn qua gương, hơi lướt về phía cô một chút.
Sợi tóc dài xõa trên bờ vai trắng ngần của cô gái, làn da mịn màng như tuyết, cổ hơi có vết ửng đỏ, nhìn như mảnh pha lê dễ vỡ.
Anh cũng không che giấu, bình tĩnh giải thích: “Đó là chuyện từ hồi còn rất nhỏ. Năm mẹ tôi mất, ở nhà tang lễ gặp được một cô bé, tôi vẫn nhớ cô ấy, mẹ cô ấy cũng mất. Chúng tôi làm bạn với nhau mấy ngày… Sau đó, khi đi học cấp ba thì quen Tần Dao, cô ta nói với tôi, cô ta chính là cô gái kia, sau đó tôi đối xử với cô ta không quá giống đối với người khác.”
“Hả, liên quan gì tới em.”
“…”
“Vậy em hỏi cái gì.”
Bạch Nhân lườm một cái, ngủ tiếp: “Em không muốn nghe chuyện qua lại của hai người, lúc đi tắt đèn hộ em!”
Trần Hoài Kiêu không nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Xung quanh phòng cô đều là phòng của các nghệ sĩ khác, thời gian ngủ dậy cũng gần giống nhau, cho nên lúc Trần Hoài Kiêu đến cũng phải vụиɠ ŧяộʍ, khi đi cũng là lúc trời tờ mờ sáng.
Bạch Nhân không muốn bị người khác biết có quan hệ hôn nhân với anh, vì nó sẽ bất lợi với sự nghiệp trở thành ngôi sao của cô.
Cô đúng là người tính toán rất hay, vừa muốn anh đưa cô lên trời xanh, nhưng lại không muốn người khác biết cô có cơn “Gió lành.”
Đây chính là cách tốt nhất.
Chỉ cần người khác không biết, anh có thể bảo vệ cô rất lâu.
…
Ngày nào các nghệ sĩ cũng mong khoá học thanh nhạc tuần sau đến sớm một chút, có thể được nhìn thấy Trần Kinh Dã.
Tuy anh cũng ở cùng khu nghỉ dưỡng, nhưng nơi các nghệ sĩ sinh hoạt và học tập hoàn toàn cách biệt với khu nghỉ dưỡng, cho nên bọn họ cũng chỉ mới gặp Trần Kinh Dã lần đầu khi anh ta lái xe ngang qua từ phía xa xa.
Trần Kinh Dã mỗi ngày một là đi bơi, hai là đi ra ngoài leo núi cắm trại.
Trần Hoài Kiêu hiếm khi tốt tính, ở đây chơi với anh ta mấy ngày, công ty bận bịu, cũng không vội quay lại làm việc.
Chương trình hôm nay là huấn luyện sức mạnh của cơ bụng và cơ lưng dưới.
Dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên, các nghệ sĩ đau khổ dùng thiết bị tập thể hình.
Bạch Nhân nhìn mảnh mai nhưng khi đeo đai vận động vào, đường cong hoàn mỹ lộ ra.
Cánh tay, vai và cổ cũng sở hữu đường nét hoàn hảo mà những người tập thể hình lâu năm đều mong muốn.
Cho dù là chương trình huấn luyện thể hình hàng ngày, Bạch Nhân đều có thể giành được thành tích tốt nhất.
Nếu cô thật sự bước vào giới giải trí, chỉ sợ toàn bộ giới giải trí đều phải đi theo cô.
Thang Ngọc đi vào phòng tập thể hình, mọi người lau mồ hôi, lễ phép chào hỏi cô ấy.
“Chào chị Thang.”
Thang Ngọc hỏi thẳng vào vấn đề: “Mọi người có ai biết đánh tennis không?”
Mọi người quay qua nhìn nhau, Bạch Nhân và một nữ nghệ sĩ khác tên là Lý Khuynh Lộc cùng giơ tay.
“Tốt lắm, hai em đi theo chị.”
Sau khi ra ngoài, Bạch Nhân tò mò hỏi dò: “Chị Thang, có chuyện gì sao?”
Thang Ngọc thuận miệng nói: “Trần tổng đang ở sân tennis, cần đồng đội.”
“…”
Bạch Nhân không nghĩ tới chuyện này, nếu biết trước, dù thế nào cô cũng không giơ tay!
“Huấn luyện viên Thang, trình độ của em hơi kém, chỉ sợ không đủ trình chơi tennis với Trần tổng.”
Vốn dĩ Thang Ngọc hoài nghi Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân có quan hệ không tầm thường từ sau vụ của Thịnh Tây Nhiễm.
Bạch Nhân chắc chắn đã lấy lòng Trần Hoài Kiêu, nếu không, sao anh lại không thèm chừa mặt mũi cho đối tác là nhà họ Thịnh mà lại đi bảo vệ một người mới.
Nhưng mà… Cho cô cơ hội đến gần Trần Hoài Kiêu, cô lại còn viện lý do không đi!
Điều này cũng làm cho Thang Ngọc nhìn cô bằng con mắt khác.
Lý Khuynh Lộc rất mong Bạch Nhân không đi, để một mình cô ta đánh với Trần Hoài Kiêu, sẽ có nhiều cơ hội tốt!
Cô ta nói: “Chị Thang, nếu kỹ thuật của Bạch Nhân không đủ, cũng đừng để cô ấy tới, chẳng may thua thì Trần tổng lại không vui, em luyện tennis cũng được mấy năm, hoàn toàn không thành vấn đề.”
Thang Ngọc đã nhìn hết cái vũng nước đen của làng giải trí, chỉ cần có cơ hội ít ỏi để trèo lên, người ta sẽ như con bọ chét mà dính lấy.
Cuối cùng cô ấy lại nhìn Bạch Nhân một chút: “Em chắc chắn không đi?”
“Vâng, kỹ thuật của em không tốt.”
Cô ấy cũng không ép Bạch Nhân, bảo cô tiếp tục luyện tập cơ bắp ở phòng thể hình, còn mình thì dẫn Lý Khuynh Lộc tới sân tennis.
Lý Khuynh Lộc lại liếc nhìn Bạch Nhân một chút, giống như nhìn kẻ ngu ngốc.
Bạch Nhân cố gắng như vậy, mỗi ngày là người đầu tiên đến phòng học, cũng là người cuối cùng rời đi, cho rằng chỉ cần cố gắng, giành được điểm cao trong chương trình học là có thể vượt lên được chắc.
Thật là ngây thơ.
Thế giới giải trí, không chỉ dựa vào nỗ lực là có thể thành công.
Cơ hội ở ngay trước mắt, xem mình có thể nắm bắt được hay không!
Bạch Nhân biết Lý Khuynh Lộc nghĩ gì, nhưng cô không có thời gian để ý, trở về phòng tập thể hình.
Sau mười phút, sắc mặt Thang Ngọc rất khó coi dẫn Lý Khuynh Lộc trở về.
Mấy nghệ sĩ hứng thú, hỏi dò: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không phải đi chơi bóng với Trần tổng sao, sao lại về rồi?”
Thang Ngọc lạnh nhạt nói: “Hiệp đầu tiên cô ấy đã thua, Trần Kinh Dã đánh cùng với một vận động viên tennis chuyên nghiệp. Trần tổng cần một đồng đội thật sự biết đánh tennis, mấy người còn ai muốn thử không?”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, tuy đều muốn đi nhưng nhìn Lý Khuynh Lộc mặt mày xám xịt, lại do dự.
Rõ ràng đây là trận đấu tay đôi giữa Trần Hoài Kiêu và Trần Kinh Dã, đồng đội của Trần Kinh Dã là vận động viên tennis chuyên nghiệp, bọn họ nào dám làm đồng đội của Trần Hoài Kiêu.
Nếu như hại Trần tổng thua trận, sẽ giống như Lý Khuynh Lộc, không chỉ mất mặt, còn mất điểm trước mặt sếp tổng.
Kẻ ngu mới đi.
Thang Ngọc thấy không ai đồng ý, khó xử.
Trần tổng dặn dò cô, phải tìm đồng đội biết đánh tennis, giờ cô đào đâu ra.
Bất đắc dĩ, cô đành nhìn về phía Bạch Nhân đang luyện cơ bụng: “Tiểu Nhân, hay là… em cứ đi đi.”
“Kỹ thuật của em cũng rất bình thường.” Bạch Nhân nằm ngửa lau mồ hôi trên mặt: “Nếu thua, Trần tổng trách phạt thì làm sao đây.”
“Không sao, cố hết sức là được, coi như giúp chị một việc.”
Thang Ngọc chỉ quan tâm cô có thể hoàn thành KPI, tiếp tục khuyên nhủ: “Hơn nữa Trần tổng không phải là người tức giận mắng người khác.”
Khóe miệng Bạch Nhân giật giật, nói trong lòng, không mắng mới lạ.
Nhìn sắc mặt Lý Khuynh Lộc khó coi đến sắp khóc, chắc chắn là bị Trần Hoài Kiêu độc miệng.
Có điều nếu Thang Ngọc bảo cô đi, cô cũng không từ chối nữa, đứng lên nói: “Vậy thì thử xem, thua thì đừng trách em đấy.”
“Được!”
Thang Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dẫn Bạch Nhân đi tới sân tennis.
…
Trên sân bóng, Trần Hoài Kiêu đeo đai bảo hộ trán, mặc áo đen thể thao ngắn tay, lộ ra bắp tay mạnh mẽ, nắm chặt vợt tennis, một chọi hai.
Trần Kinh Dã cùng đội với vận động viên tennis chuyên nghiệp, đánh một mình anh, nhìn có chút vất vả.
Tennis, là bộ môn vận động mà Trần Hoài Kiêu thích, chỉ xếp sau đua xe.
Trong kỳ học đầu tiên năm nhất, khi cô còn trong giai đoạn thầm mến Trần Hoài Kiêu, có lần cô vô tình nhìn thấy Trần Hoài Kiêu chụp một tấm ảnh vợt tennis lên vòng bạn bè. “
“Cần một đồng đội đánh đôi.”
Cô nhận được tin từ vòng bạn bè của mình, đó là Trần Hoài Kiêu thích chơi quần vợt và cần người đánh đôi.
Từ đó về sau, tennis trở thành môn thể thao Bạch Nhân thích nhất, sau giờ học, khi kết thúc công việc làm thêm, chỉ cần có thời gian, cô sẽ đến sân quần vợt.
Cô ảo tưởng sẽ có một ngày, sẽ có tư cách đánh đôi cùng với Trần Hoài Kiêu.
Trời mới biết, khi đó cô đã nỗ lực như thế nào.
Thế nhưng kỳ học đầu tiên vừa kết thúc, sau đêm đó, giấc mộng của Bạch Nhân tan thành mây khói.
Nhìn lại vòng bạn bè của Trần Hoài Kiêu.
Có lẽ trong vòng bạn bè đó, điều Trần Hoài Kiêu tiếc nuối không phải là không tìm được đồng đội, mà là… người trước mắt không phải người trong lòng.
…
Hiệp một kết thúc, Trần Hoài Kiêu quay đầu lại, nhìn thấy người đi phía sau Thang Ngọc là Bạch Nhân.
Cô mặc áo thể thao hở rốn, vòng eo bằng phẳng săn chắc, có đường rãnh bụng.
Tóc cô được bện gọn gàng thành búi, chỉ có vài sợi lơ thơ bên tai.
Cô vừa hoạt động mạnh xong, trán vẫn còn mồ hôi, rất giống lúc ở cùng với anh.
Trong mắt Trần Hoài Kiêu mang theo ý vị sâu xa.
“Em biết đánh tennis?”
“Môn thể dục ở đại học có mấy khóa học tennis.” Vì không thoải mái trong lòng, cô không muốn đánh cùng anh, chỉ nói: “Em phải chọn vợt.”
Trần Hoài Kiêu lại nói: “Không có chuyện gì, em dùng cái của tôi.”
“?”
Đột nhiên Trần Hoài Kiêu ném vợt trong tay mình cho cô.
Cô nhanh chóng bắt lấy, không bắt chuẩn đành ôm vào lòng.
Vợt tennis này… Trần Hoài Kiẻu đã dùng mấy năm nay, tuy đã cũ nhưng vô cùng đạt chuẩn, đương nhiên cũng rất đắt đỏ.
Trần Hoài Kiêu đưa vợt tennis của mình cho Bạch Nhân, còn mình thì chọn một cái vợt khác trong đám vợt mới, tiện tay vung một chút, thử cảm giác.
Bạch Nhân không thể làm gì, chỉ có thể phối hợp đánh đôi với anh.
Trần Kinh Dã nhìn chằm chằm Bạch Nhân hồi lâu, kinh ngạc hô lên: “Chị chính là chị gái phục vụ tối hôm qua à!”
Bạch Nhân lúng túng gật đầu: “Đàn anh, chào buổi sáng.”
“Đùa à! Hoàn toàn thay đổi! Bây giờ chị còn đẹp hơn tối qua! Chị thực sự là nhân viên của Trần Hoài Kiêu à?”
“Ừm.”
Bạch Nhân nghĩ, tuy không phải người phục vụ ở khu nghỉ dưỡng, nhưng làm nghệ sĩ của công ty thì chính là nhân viên của Trần Hoài Kiêu.
Trần Kinh Dã bất mãn mà nói: “Anh, anh tìm đâu được chị gái xinh đẹp như vậy, làm người phục vụ cũng quá khổ rồi! Điều kiện này, làm chị dâu của em cũng thừa sức!”
Bạch Nhân cười nhạt: “Toàn bộ những cô gái xinh đẹp trên đời đều nên làm chị dâu của em sao??”
Trần Kinh Dã cũng tràn ra ý cười: “Làm sao, chị không thích anh em?”
“Chị càng thích trai trẻ hơn.”
Trần Kinh Dã thấy cô gái này nói đùa như vậy, anh ta vốn là một tay chơi lão làng, nhưng đối diện với ánh mắt của Bạch Nhân, anh ta lại đỏ mặt: “Em trẻ hơn anh ấy, nếu chị gái cảm thấy hứng thú, qua đây làm đồng đội của em đi?”
“Được.”
Bạch Nhân đang định đi qua nhưng tay lại bị kéo lại, cô quay đầu lại, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trần Hoài Kiêu.
“Không phải gió nào cũng có thể đưa em lên mây xanh đâu.”
Anh nhếch miệng lên, nhưng lời nói ra, lại mang theo uy hiếp: “Đuôi Sam Nhỏ, đừng có gió chiều nào theo chiều nấy.”