Mạnh Chung cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt thành nắm đấm.
Nhậm Hiểu Tinh cúi đầu nhìn Mạnh Chung, cô ấy chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh, còn có cơ trên má thoắt ẩn thoắt hiện vì anh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói của Nhậm Hiểu Tinh nghẹn ngào: “Mạnh Chung, anh thật sự muốn như vậy sao?”
Mạnh Chung ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Hiểu Tinh, trong ánh mắt không hề có chút ánh sáng nào, anh nói với giọng khàn khàn: “Điều này là lựa chọn tốt nhất đối với bất cứ ai.”
Đối với Đàm Giai Khê, đối với người bố đã qua đời của cô, đối với mẹ cô, thậm chí còn đối với cả bố mẹ của Mạnh Chung.
Nhậm Hiệu Tinh không tranh cãi nữa, cô ấy giơ tay xoa xoa khoé mắt rồi nói: “Em đi mua ít cháo cho cậu ấy.”
Sau khi Đàm Giai Khê truyền thuốc hạ sốt, cơn sốt dần dần lui đi.
Tối hôm qua cả đêm không ngủ, lúc này cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, Đàm Giai Khê ngủ mơ màng, hình như cô còn nhìn thấy Mạnh Chung đi đến trước giường mình, tay anh xoa đỉnh đầu cô, anh khom lưng xuống, khoé miệng có nụ cười, anh thấp giọng nói: “Giai Khê, cậu tới thăm mình, mình rất vui.”
Lúc này, đằng sau có một bóng đen tới gần, Đàm Giai Khê nhìn thấy người đó giơ súng về phía Mạnh Chung.
Đàm Giai Khê căng thẳng đến mức hô to lên: “Mạnh Chung, nguy hiểm đằng sau!”
Mạnh Chung lại không để tâm, anh chỉ cúi xuống ôm hôn cô, nói bên tai cô: “Không sợ, mình sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi.”
Đàm Giai Khê mở choàng mắt ra, nhìn thấy Nhậm Hiểu Tinh đang khom lưng nhìn mình, cô ấy sốt ruột hỏi: “Giai Khê, mơ thấy ác mộng hả?”
Đàm Giai Khê ngơ ra trong chốc lát, cô nhận ra quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt.
Nhậm Hiểu Tinh giúp Đàm Giai Khê thay quần áo, lại múc một bát cháo cho cô rồi đặt vào tay cô.
Sau khi Đàm Giai Khê bị ốm, sắc mặt cô rất tiều tụy, mắt to cũng không linh động như trước nữa, cô từ từ ăn cháo, như đang nghĩ đến điều gì đó.
“Rốt cuộc lần đó hành động vây quét băng nhóm buôn lậu ma tuý là thế nào vậy?” Đàm Giai Khê hỏi.
“Hả? Gì cơ?”
“Chính là hành động vây quét hôm 30 Tết đó, quá trình là như thế nào?”
“À, lần đó hả… Cậu biết mình làm hậu cần mà, cho nên khi hành động nếu không cần thìmình sẽ không đến hiện trường, vậy nên cụ thể thế nào mình cũng không biết.” Giọng điệu của Nhậm Hiểu Tinh hơi hoảng, cô ấy đứng dậy đi rót nước, lại không cẩn thận làm vướng ngã ghế.
“Có người bị thương không?” Đàm Giai Khê nhìn Nhậm Hiểu Tinh nâng ghế lên, tiếp tục truy hỏi.
Nhậm Hiểu Tinh đến bàn rót nước, cô ấy đưa lưng về phía Đàm Giai Khê rồi nói: “Hành động như vậy chắc chắn có người bị thương, nhưng cũng may không ai hy sinh.”
“Bị thương nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, đều là bị thương ngoài da.” Nhậm Hiểu Tinh rót nước xong, quay lại đặt lên tủ đầu giường.
Đàm Giai Khê gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Lúc này, túi truyền dịch của Đàm Giai Khê đã hết, Nhậm Hiểu Tinh muốn đi gọi y tá tới rút kim, Đàm Giai Khê gọi cô ấy lại, tự mình rút kim tiêm ra.
Đàm Giai Khê cười rồi nói với Nhậm Hiểu Tinh: “Mình là bác sĩ, rút kim còn phải tìm y tá, các cậu nghĩ mình vô dụng quá rồi đó.”
*
Đàm Giai Khê hết sốt, cô ngủ lại bệnh viện một đêm, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhậm Hiểu Tinh bàn bạc với cô, định giữa trưa sẽ lái xe đưa cô đến sân bay Côn Minh.
Ra khỏi bệnh viện, đối diện đường lớn là một công viên nhỏ, bên trong trồng vài cây cao, thân cây dày, tán lá hình lông vũ rậm rạp, rất giống mấy cây bên ký túc xá cảnh sát.
Nhậm Hiểu Tinh lái xe, cô ấy chỉ vào mấy cây kia rồi nói với Đàm Giai Khê: “Đó là cây vạn tuế trong truyền thuyết.”
Đàm Giai Khê nhớ rằng cô đã từng nói với rất nhiều người: “Nếu mình mà Mạnh Chung có thể thành một đôi, trừ khi cây vạn tuế nở hoa.”
Cô tựa vào cửa sổ xe, nghiêm túc nhìn mấy cây vạn tuế kia, tưởng tượng hình ảnh khi nó nở hoa sẽ là thế nào.
Lái xe riếng đến Côn Minh nhanh hơn xe buýt rất nhiều, chỉ cần hơn hai tiếng đã đến nơi.
Đàm Giai Khê nhìn phong cảnh vùng nhiệt đới phương Nam hai bên đường, suốt đường đi cô đều oán trách Mạnh Chung không hợp tình hợp lý, cô đi đường xá xa xôi đến, chưa dẫn cô đi khắp nơi dạo đã đuổi cô về.
Nhậm Hiểu Tinh thấy dường như Đàm Giai Khê đã khôi phục dáng vẻ không tim không phổi như ban đầu thì cũng thả lỏng lại, cô ấy giải thích với Đàm Giai Khê: “Cậu đừng trách Mạnh Chung, băng đảng buôn lậu ma tuý kia có thế lực rất lớn ở địa phương, tuy nói đầu não của băng đảng đều đã bị bắt lại nhưng vẫn còn một số thế lực sót lại ở địa phương.
Cậu cũng biết, những người buôn ma tuý là vô nhân tính nhất, đại ca của bọn chúng bị bắt, khó tránh khỏi việc theo dõi cảnh sát phòng chống ma tuý.
Mạnh Chung thật sự lo cho cậu, mới bảo cậu mau rời khỏi.”
“Vậy bản thân Mạnh Chung sẽ gặp nguy hiểm ư? Cậu thì sao?”
“Chắc chắn mấy người Mạnh Chung sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cảnh sát ở các nơi khác đã được điều tới, vì vậy mấy kẻ buôn lậu ma tuý đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Còn về phần mình, mình làm hậu cần nên khá an toàn.
Hơn nữa…” Nhậm Hiểu Tinh kiêu ngạo ưỡn ngực: “Mình cũng là cảnh sát nhân dân, mình không hề sợ.”
Đàm Giai Khê nghiêng đầu nhìn Nhậm Hiểu Tinh, giọng điệu chân thành: “Hiểu Tinh, cậu giỏi lắm, thật sự đó.”
Lời nói này khiến Nhậm Hiểu Tinh hơi ngại, cô ấy cười nói: “Cậu không tranh cãi với mình, mình thật sự hơi không quen.”
Đàm Giai Khê mỉm cười, cô không nói gì nữa, tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài.”
*
Nhậm Hiểu Tinh đưa Đàm Giai Khê đến sân bay, lại nhìn cô bước vào khu kiểm tra an ninh.
Ra khỏi sân bay, Nhậm Hiểu Tinh gọi điện thoại cho Mạnh Chung: “Người đã được đưa đến an toàn.”
Giọng nói của Mạnh Chung trầm thấp: “Cô ấy ổn không?”
“Khá ổn, còn nói lần này chưa chơi vui, lần sau còn muốn đến nữa.”
Mạnh Chung im lặng trong chốc lát, giọng nói cô đơn: “Hiểu Tinh, cảm ơn cô.”
Nhậm Hiểu Tinh cười bảo: “Được rồi, cậu ấy cũng là bạn thân em mà, anh cần gì phải cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, Nhậm Hiểu Tinh cảm thấy hơi cô đơn, cô ấy ngồi trong xe một lát rồi mới khởi động xe quay về.
Chạy đi chạy lại ở Côn Minh một chuyến, lúc Nhậm Hiểu Tinh về Hồng Hà đã là hơn bảy giờ tối, cô ấy lái xe đến thẳng bệnh viện.
Thời gian này, hẳn là Mạnh Chung đang ở phòng huấn luyện phục hồi chức năng.
Thấy Nhậm Hiểu Tinh bước vào, Mạnh Chung đứng tại chỗ, dừng động tác lại, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống theo đuôi lông mày, bị Mạnh Chung dùng tay lau đi.
Nhậm Hiểu Tinh lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra đưa qua cho Mạnh Chung, anh nói cảm ơn rồi lơ đãng lau chùi, môi mỏng mím chặt.
Mạnh Chung liếc nhìn Nhậm Hiểu Tinh, dáng vẻ nặng trĩu tâm sự.
Nhậm Hiểu Tinh cười: “Anh muốn hỏi gì về Giai Khê?”
Mạnh Chung khẽ cau mày: “Tôi chỉ cảm thấy phản ứng của cô ấy hơi khác thường.”
“Em lại không thấy vậy, Giai Khê luôn phóng khoáng, gặp chuyện như vậy sẽ không để tâm.
Hơn nữa đó không phải điều anh muốn ư? Chẳng lẽ anh còn muốn nhìn thấy cậu ấy khóc sướt mướt?”
Mạnh Chung cụp mắt xuống, không nói nữa.
Anh quá hiểu Đàm Giai Khê, đêm cô đến Hồng Hà, sự giằng co và buồn bã của cô trong phòng bao lúc ấy đều bị anh thu vào trong mắt.
Lúc ấy suýt nữa anh không nhịn được, nhưng cảm giác đau nhức trên đùi luôn nhắc nhở anh, anh cần phải để cô rời đi ngay lập tức.
Nhậm Hiểu Tinh tiến lên một bước, cẩn thận vươn tay muốn đỡ anh: “Mạnh Chung, em thấy anh đổ mồ hôi đầy đầu rồi, có muốn nghỉ một lát không?”
Mạnh Chung theo bản năng tránh ra đằng sau một chút.
Tay Nhậm Hiểu Tinh đông cứng giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ và đau đớn.
Mạnh Chung xin lỗi: “Xin lỗi, Hiểu Tinh, tôi tưởng lần trước tôi đã nói rõ với cô rồi…”
“Em biết.” Nhậm Hiểu Tinh vội vàng ngắt lời Mạnh Chung: “Em biết trong lòng anh có Đàm Giai Khê, em biết anh không muốn làm chậm trễ cậu ấy, cho nên phải lấy em làm cái cớ, những điều này anh đều đã nói với em, em hiểu.
Nhưng thực ra bây giờ em cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho dù anh không phải người em thích, chỉ là đồng nghiệp của em, anh gặp phải chuyện như vậy, em cũng tới thăm anh, muốn giúp anh nhiều hơn chút.
Vì vậy, anh không cần đề phòng em như thế.”
“Hiểu Tinh, tôi không đề phòng cô.” Mạnh Chung đỡ tay vịn, từ từ ngồi xuống xe lăn, anh nói: “Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không nên thân mật quá, suy cho cùng nam nữ khác biệt, hơn nữa quan hệ giữa chúng ta không phải kiểu đó.”
Nhậm Hiểu Tinh cười khổ: “Khó trách Đàm Giai Khê luôn nói anh cứng nhắc…”
Nghe được tên Đàm Giai Khê, khóe miệng Mạnh Chung vô thức cong lên, vẻ cô đơn trên mặt lại càng hiện rõ.
Lúc này, hộ lý bước vào, đúng là người đàn ông tên Đại Bạch đến quán cơm đón Mạnh Chung vào hôm đó: “Mạnh Chung, hôm nay làm kha khá rồi, anh cũng quá độc ác với bản thân mình rồi đấy, đừng luyện tập nữa, đi ăn cơm.”
Mạnh Chung đồng ý, nói với Nhậm Hiểu Tinh: “Hôm nay tôi mời cô và Đại Bạch đi ăn cơm, cũng cảm ơn cô vì mấy ngày qua đã chăm sóc Giai Khê.”
Kỳ thực trong lòng Nhậm Hiểu Tinh cũng có chút oán trách Mạnh Chung, nhưng cô ấy lại luyến tiếc thời gian có thể ở chung với anh, do dự một chút rồi vẫn đồng ý.
Đại Bạch đẩy Mạnh Chung ra khỏi phòng phục hồi, đi qua sảnh chính của bệnh viện, chuẩn bị đến bãi đỗ xe.
Vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Mạnh Chung chợt giống như có cảm ứng, anh nhìn về phía cổng cách đó không xa.
Lúc này đã là chạng vạng, ánh sáng mờ ảo.
Đàm Giai Khê mặc một chiếc áo hoodie màu trắng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra cái trán trắng nõn mịn màng, cả người sạch sẽ, đứng rõ ràng dưới ánh mặt trời tối dần.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Mạnh Chung theo bản năng muốn che chân mình lại, mong sắc trời tối hơn một chút, như vậy có lẽ cô sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng này.
Nhưng đã quá muộn, Đàm Giai Khê đã nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Mạnh Chung đang ngồi trên xe lăn, phía dưới chỉ có một chân trái, ống quần bên phải từ đầu gối trở xuống đã trống không.
Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần nhưng Đàm Giai Khê vẫn không khống chế được nỗi đau trong lòng, nước mắt lập tức trào ra.
Trong lúc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Đàm Giai Khê nhớ tới dáng vẻ dậy chạy bộ mỗi sáng sớm của Mạnh Chung, dáng vẻ chơi bóng trên sân bóng rổ của anh, dáng vẻ lần đầu tiên anh khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát làm bật lên đôi chân thon dài trong chiếc quần.
Sao đột nhiên lại thành thế này?
Mạnh Chung trong trí nhớ của Đàm Giai Khê, lúc trẻ cao gầy thanh tú, sau khi lớn lên thì cao thẳng như tre, sao đột nhiên lại ngồi trên xe lăn, lại còn thiếu mất nửa chân vậy?
Giờ phút này, quan hệ của cô và Mạnh Chung ra sao đã sớm không nằm trong phạm vi cân nhắc của Đàm Giai Khê nữa, cô chỉ muốn Mạnh Chung khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, dù muốn cô phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được.
Đàm Giai Khê đứng tại chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ồ ạt.
Mạnh Chung thở dài một hơi, anh nói với Nhậm Hiểu Tinh và Đại Bạch: “Xin lỗi, hôm nay không thể nào mời mọi người ăn cơm.
Hiểu Tinh, cô dẫn Giai Khê lại đây, đẩy tôi về phòng bệnh.”
Nhậm Hiểu Tinh cũng kinh ngạc xoay người, cô tiến tới kéo Đàm Giai Khê, đưa Mạnh Chung trở lại phòng bệnh.
Trước khi Nhậm Hiểu Tinh rời đi, cô ấy vỗ vai Đàm Giai Khê, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì, do dự trong chốc lát, cô ấy vẫn yên lặng rời đi.
Suốt đường đến đây, Đàm Giai Khê đã không còn khóc nữa, cô chỉ kéo vali nhỏ của mình, đứng giữa phòng bệnh, lấy tay áo lau loạn xạ nước mắt trên mặt.
Mạnh Chung nhìn đôi mắt sưng đỏ của Đàm Giai Khê, trong đầu nghĩ xem lát nữa nên nói với cô như thế nào.
Kể từ khi xảy ra chuyện hôm 30 Tết đến nay, anh đã trải qua mấy ca phẫu thuật, xác định rằng nửa đùi phải của anh không thể giữ được nữa.
Biết kết quả này, mấy đêm liền Mạnh Chung không thể nhắm mắt nổi, anh có thể chấp nhận sự thật mình trở thành người tàn tật nhưng anh không biết nên làm thế nào với Đàm Giai Khê.
Dù sao cũng là cô gái anh đặt trong lòng cưng chiều nhiều năm như vậy, anh không đỡ đẩy cô ra.
Nhưng anh lại càng không nỡ để Đàm Giai Khê ở cùng người tàn tật không được đầy đủ như mình.
Lý trí và tình cảm vẫn luôn giằng xé Mạnh Chung, anh không thể quyết định được, chỉ có thể lạnh lùng giải quyết quan hệ của mình với Đàm Giai Khê.
Cho đến khi nghe mẹ nói Đàm Giai Khê muốn đi Đức bồi dưỡng thêm, Mạnh Chung mới tỉnh táo lại.
Có lẽ đây là ý trời, muốn làm anh phải buông tay.
Vốn dĩ anh vẫn đang mừng vì mình không làm rõ với Đàm Giai Khê, như vậy anh có thể từ từ phớt lờ cô, về sau có thể dân dần trở lại mối quan hệ anh em thân thiết.
Nhưng Mạnh Chung không ngờ, Đàm Giai Khê lại âm thầm tới gặp anh.
Cuộc phẫu thuật cắt chân của anh mới làm chưa đến một tháng, vốn không thể đeo chân giả.
Nhưng vì để Đàm Giai Khê không nhìn ra điều khác thường, Mạnh Chung vẫn chịu cơn đau nhức đeo chân giả đến gặp cô.
Sau khi gắng gượng ra khỏi quán cơm, vừa lên xe Đại Bạch đã lập tức tháo khóa của chân giả, toàn bộ nơi tiếp xúc đã chảy đầy máu.
Nhưng sự đau đớn này hoàn toàn không thể so sánh với nỗi đau từ tận đáy lòng anh.
Nỗi đau này như xẻo một miếng thịt từ đáy lòng ra vậy.
Mạnh Chung không hề hối hận về tất cả những việc mình đã làm, có điều anh phải nói thế nào với Đàm Giai Khê đang khóc đến nỗi chóp mũi đỏ bừng trước mặt này đây?
Làm thế nào mới có thể để cô không buồn bã như vậy nữa? Làm thế nào mới có thể để cô tiếp tục làm bác sĩ Đàm vô địch trong lòng không có phiền muộn đây?.