Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay sau khi tạo hình nhân vật nam chính của Thẩm Thứ được công bố, nhiều cư dân mạng đã nóng lòng so sánh anh với hình ảnh của Trần Thần lúc trước. Ngay lập tức, chuyện này đã tạo nên một trận gió tanh mưa máu trên mạng.

Phần lớn người qua đường, fan nguyên tác và fan phim đều cảm thấy nếu chỉ xét từ ảnh chụp tạo hình, Thẩm Thứ là người thắng.

Thế nhưng, 80 triệu fan bạn gái của Trần Thần cũng chẳng phải người ăn chay, các cô tuyệt đối không cho phép có người nói ngoại hình của thần tượng mình thua người khác.

Hơn nữa, người kia thậm chí còn không phải là lưu lượng, không phải đối thủ, cũng chẳng phải danh nhân hạng nhất mà chỉ là minh tinh tuyến 38 với kỹ năng diễn xuất vụng về.

Là cái loại nhặt được của hời từ người đi trước mà thôi.

Giữa trưa khi đoàn phim đang nghỉ ngơi, Thẩm Thứ quay trở về phòng khách sạn, rảnh rỗi nên lấy điện thoại ra xem. Tiện tay click mở Weibo, đăng nhập tài khoản, phát hiện dưới bài đăng cậu chuyển tiếp hình ảnh tạo hình từ tài khoản chính thức của đoàn làm phim là hàng ngàn lượt bình luận của fans Polaris(*) của Trần Thần để lại.

Polaris

Polaris săm soi từ mọi góc độ để chế nhạo cậu, cùng với hắc tử(*) cãi nhau với những người ủng hộ cậu, thẳng tay quét sạch 50 nghìn người hâm mộ Thẩm Thứ mới có được không còn một manh giáp.

Hắc tử

Trong giới giải trí, Polaris chưa bao giờ thua cuộc.

Thẩm Thứ nhớ lại lời cảnh báo của Diệp Tri Tri, hơi đau lòng cho những “lá cây” mới của mình – “lá cây” chính là fans của cậu, trước khi xuyên thư cũng vậy.

Thẩm Thứ xoa cằm, cân nhắc một hồi, quyết định thực hiện bước đầu tiên để trở thành siêu sao ở thế giới này – sủng fan.

Cậu chạy xuống dưới lầu, phát hiện có một cái cây có cành đang đợt nở rộ, lựa một góc đẹp dưới gốc cây rồi chụp một bức ảnh tự sướng tràn đầy sức sống, không sử dụng photoshop mà cứ thế mà đăng lên Weibo cùng dòng caption:

Thẩm Thứ – một cây non đang phấn đấu bén rễ V: Chào buổi trưa, hôm nay lại là một ngày làm việc chăm chỉ [Hình ảnh]

Ngay sau đó, các fan nhận ra ngay ý nghĩa của bức ảnh và để lại bình luận kèm theo một chú groundhog(*) đang gào thét dưới bức ảnh tự sướng.

Groundhog

[A a a a a, anh trai nhỏ ngoan quá đi.]

[A a a, đúng là con biết suy nghĩ của mama.]

[Anh trai không chỉ có dung mạo thần tiên mà tính cách còn ấm áp như vậy. Từ nay về sauT, em sẽ trở thành fan cứng của anh!]

[Đây có phải là phần mở đầu của một câu chuyện cổ tích không?]

[Ảnh vừa chụp chưa P qua đã đăng rồi. Tự tin vào bản thân đến thế à?]

[Tôi là người duy nhất cho rằng Thẩm Thứ đang cọ nhiệt độ của Trần huynh sao?]

[Haha, tốt nhất đừng cọ nhiệt của người khác quá nhiều.]

Khu vực bình luận của Thẩm Thứ lại bị Polaris và hắc tử chiếm cứ lần nữa.

Chẳng qua là lần này, rất nhanh có một tài khoản có vẻ là đại fan của Trần Thần ra mặt khống bình, bảo các Polaris đừng để cho Thẩm Thứ cọ nhiệt độ nữa, cũng không cần làm mất thiện cảm của người qua đường, cũng đừng để cho ca ca nhà mình bị lấy cớ ra để hắc.

80 triệu fan bạn gái có sức chiến đấu mạnh lập tức có trật tự mà lui về. Cuối cùng, Weibo của Thẩm Thứ cũng khôi phục trạng thái yên bình như trước, khu bình luận là một bầu trời vui vẻ hòa thuận. Nếu đột nhiên xuất hiện mấy bình luận không tốt, cũng sẽ bị bao phủ trong tiếng ca ngợi, không thể làm nên trò trống gì.

Thẩm Thứ suy nghĩ, dù sao cậu vốn chỉ là một người trong suốt tuyến 38, không có tác phẩm cũng không phải lưu lượng, cũng sẽ chẳng có độ hot lâu dài.

Sẽ chỉ có một số ít người nhan khống sẽ cảm thấy hứng thú với cậu mà thôi.

Thế nhưng, bước đi này của cậu cũng tính là một thành công bất ngờ.

Thẩm Thứ tự ngưỡng mộ bản thân, một lúc sau mới khóa màn hình điện thoại rồi cất vào ba lô, bắt đầu thay quần áo đi đóng phim. 

“Tình cờ yêu em” là một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ, phần lớn cốt truyện diễn ra trong khuôn viên trường đại học.

Đoàn làm phim đã liên hệ với một trường đại học có khuôn viên đẹp trước khi bắt đầu bấm máy, đồng thời cũng thương lượng với nhà trường để đến đây quay trong kì nghỉ hè.

Theo sự sắp xếp của người phụ trách, chiều nay đoàn phim sẽ ở sân bóng rổ của trường để quay một trận đấu bóng quan trọng. Vì sân bóng khá xa khách sạn của đoàn làm phim nên Thấm Thứ định đến sớm một chút.

Sau khi thay trang phục, cậu mở cửa ra và thấy trên hành lang khách sạn có một người đàn ông mặc vest, đi giày da giữa mùa hè cùng với một trợ lý nhỏ đang gõ cửa từng phòng để phát đồ tráng miệng cho đoàn phim.

Sao người đàn ông ưu tú này lại quen mặt vậy, đây chẳng phải là trợ lý sinh hoạt Bách Nam của Kiều Nhung hay sao?

Anh ta xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc Kiều Nhung cũng đã đến rồi.

Thẩm Thứ dừng bước, đứng ở cửa suy nghĩ về khả năng đụng mặt với Kiều Nhung.

Bách Nam ngẩng đầu nhìn thấy cậu, đẩy gọng kính, đi tới gần cất tiếng chào: “Chào cậu Thẩm.”

Thẩm Thứ gật đầu: “Chào anh, trợ lý Bách.”

Bách Nam hơi nhếch môi cười, sau đó đưa cho cậu một gói đồ ăn nhẹ được đóng gói cẩn thận: “Hôm nay ngài Kiều đến tham ban, có chuẩn bị một ít đồ ăn cho mỗi thành viên của đoàn phim.”

Vậy là Kiều Nhung đã tới đoàn làm phim rồi ư?

Sau khi nói lời cảm ơn, Thẩm Thứ nhận lấy gói điểm tâm, xoay người đặt ở trên bàn trong phòng, lại phân vân suy nghĩ có nên đi ra ngoài sau hay không.

Lần đầu gặp mặt, cậu và Kiều Nhung lăn giường rất vui vẻ, thế mà ngày hôm sau cậu lại tàn nhẫn từ chối yêu cầu bao nuôi của đối phương.

Mặc dù lúc đó đúng là cậu cũng hơi tỏ ra phóng đãng một chút, nhưng đại lão cũng là một người có suy nghĩ thâm trầm, tâm trạng lên xuống thất thường, không thể nào nắm bắt được suy nghĩ và tâm trạng của anh.

Ngay cả khi cậu đã đọc xong chính văn gốc “Không yêu”, Thẩm Thứ cũng vẫn không biết Kiều Nhung nghĩ gì.

Cho nên lần gặp lại này, cậu không biết phải đối mặt như thế nào.

Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn hết là cậu nên ngừng thu hút sự chú ý của đại lão.

Cậu không muốn tranh đoạt đàn ông cùng nhân vật chính đâu.

Nam chính cố chấp ngoan độc như vậy, vai phụ pháo hôi như cậu chịu không nổi.

Suy nghĩ phân tích một lúc, Thẩm Thứ quyết định ăn xong túi đồ ăn kia sẽ đến sân bóng rổ sau.

Nói không chừng khi cậu qua đó thì Kiều Nhung đã rời đi rồi.

Mà có khi anh không hẳn đến thăm đoàn làm phim mà là để gặp tình nhân nhỏ của mình Diệp Tri Tri cũng nên.

Thẩm Thứ ngồi lên ghế, lấy đồ điểm tâm ra, dùng ngón cái và ngón trỏ lấy ra một miếng Tuyết Mị Nương(*), cắn một miếng, hài lòng thở dài: “Ừm, ngon quá.”

Tuyết Mị Nương

Tuy rằng đại lão tương đối xấu xa nhưng xét một vị kim chủ săn sóc tỉ mỉ, tinh tế chu đáo như anh thì cầu cũng không được.

Chỉ là may mắn thay, cậu đã từ chối yêu cầu của bên kia, cậu tuyệt đối không thích dùng chung một người đàn ông với người khác.

Thẩm Thứ ăn xong điểm tâm ngọt, thấy đã gần đến giờ quay phim thì đứng dậy rồi đi đến phim trường.

Cậu ra bấm nút thang máy, chỉ một phút sau thang máy đã từ tầng trên xuống tầng của cậu.

Cùng với một âm thanh đinh tai nhức óc, cánh cửa thang máy mở ra, giọng nói tức giận của một người phụ nữ tức giận vang lên: “Kiều Nhung, tôi không cần anh quan tâm.”

Hình như là giọng của Diệp Tri Tri?

Thẩm Thứ tò mò ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tri Tri đang đứng trong thang máy, mặc trang phục quay phim, là một bộ váy ngắn màu xanh trắng, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.

Cổ tay mảnh mai, trắng nõn của cô bị ai đó giữ chặt và không thể thoát ra được, đôi mắt hạnh tròn xoe đầy tức giận.

Và người đi bên cạnh đang cố gắng giữ tay cô chính là Kiều Nhung, người mà Thẩm Thứ đang lo sợ đụng mặt.

Thẩm Thứ: Oan gia ngõ hẹp, định luật Murphy(*) không sai bao giờ.

Định luật Murphy (Things that can go wrong, will go wrong)

Một lần gặp lại đối tượng tình một đêm cũng là kim chủ của mình, lần hội ngộ rất đỗi vui vẻ này, tôi còn nhìn thấy những việc không nên thấy, nghe được những điều không nên nghe, biết được những chuyện xưa mà đáng ra mình không nên biết.

Phải làm sao đây?

Thẩm Thứ nhanh chóng rút lại cái chân mình vừa thò ra, biểu cảm tự nhiên mà nói: “Ngài Kiều, chị Tri Tri, tôi lại quên mất di động của mình trong phòng đành phải quay về lấy một chuyến, hai người đi trước đi, không cần đợi tôi.”

Giây tiếp theo…

Một tiếng nhạc heavy metal(*) đột ngột vang lên giữa hành lang yên ắng. 

Heavy metal

Thẩm Thứ bước chân còn chưa kịp di chuyển đã đóng băng tại chỗ, nét mặt hiện lên tia xấu hổ.

Cậu chưa có kịp đổi nhạc chuông di động ban đầu của nguyên chủ.

Bởi vì cậu cũng không ngờ đúng cái thời khắc mấu chốt này sẽ có người gọi điện thoại cho mình.

Quá mất mặt rồi.

Thẩm Thứ giả vờ như tiếng nhạc điên cuồng đang kêu không phải phát ra từ balo của mình, cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh, vẫy tay với hai người trong thang máy: “Vậy hẹn gặp lại trên phim trường.”

Nói xong thì quay người định trốn đi.

Kiều Nhung giơ tay ngăn cửa thang máy sắp đóng lại, lạnh lùng ra lệnh: “Vào đi.”

Thẩm Thứ dừng lại, chậm rãi quay người.

Kiều Nhung không kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Vào đi, nhanh lên.”

Thẩm Thứ biết mình không thể giả bộ được nữa, hít sâu một hơi rồi bước vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian yên tĩnh chật chội, tiếng chuông điện thoại bị chủ nhân phớt lờ vẫn không ngừng vang lên, không có dấu hiệu ngừng lại.

Kiều Nhung lại lên tiếng, trong giọng nói thể hiện rõ ràng là anh đang bực bội: “Nghe điện thoại đi.”

“A!” Thẩm Thứ đột nhiên phản ứng, kéo balo sang một bên rồi lấy điện thoại di động ra

Là điện thoại của đạo diễn.

Cậu vội vàng nhận điện thoại, tiếng nói cáu gắt của đạo diễn Dương từ trong di động truyền ra: “Thẩm Thứ, cậu làm cái gì mà lâu vậy, mau tới phim trường cho tôi, nhà đầu tư muốn xem thử quá trình quay chụp.”

Thẩm Thứ: Được rồi đạo diễn, tôi sẽ cùng nhà đầu tư lớn và nữ diễn viên chính của bộ phim dắt tay nhau qua nhé.

Không đúng.

Thẩm Thứ: “Vâng đạo diễn, tôi biết, tôi lập tức qua đây.”

Cúp điện thoại, không gian trong thang máy lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Thẩm Thứ ngập ngừng, quay người sang nói với Kiều Nhung một cách biết ơn: “Cảm ơn ngài Kiều đã đánh giá cao và cho tôi được đóng vai nhân vật nam chính của bộ phim này. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc diễn thật tốt vai diễn này.”

Kiều Nhung nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng cười nhạo một tiếng, không chút để ý mà nói: “Tuy nói tôi công tư phân minh, nhưng cậu cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn như vậy.”

Thẩm Thứ khó chịu trong lòng: Bản thân là nhà đầu tư lại cùng nữ chính phim truyền hình ở trong thang máy lôi lôi kéo kéo, cho nên anh là kiểu đặc biệt thích kiểu lạt mềm buộc chặt không nghe lời hả?!!

Thật không bất ngờ gì khi tin đồn về chuyện của Diệp Tri Tri được lan truyền trên mạng rộng rãi như thế.

Cuối cùng thang máy cũng xuống tầng 1, Thẩm Thứ mỉm cười xin lỗi hai người họ rồi nói nhanh: “Ngài Kiều, chị Tri Tri, tôi qua trường quay trước.”

Cậu tuyệt đối không muốn bị kẹt giữa hai người bọn họ làm bóng đèn đâu.

Giây tiếp theo, Kiều Nhung lại lần nữa mở miệng, cắt đứt ý tưởng của cậu.

“Hai người lên xe của tôi đi, chúng ta cùng đến phim trường.”

Thẩm Thứ không khỏi trợn tròn mắt: Một Diệp Tri Tri còn chưa đủ? Có phải anh muốn nhìn thấy tên mình trên hotsearch ngày mai thì mới vừa lòng hả?

#Nhà đầu tư ”Tình cờ yêu em” quy tắc ngầm với cả nam chính và nữ chính đoàn làm phim cùng lúc#

Bây giờ, cậu đã có thể tượng tưởng ra được những cư dân mạng sẽ ăn cái dưa này vui vẻ như thế nào rồi.

Weibo của cậu và của Diệp Tri Tri có sập không?

Thẩm Thứ thậm chí còn nghĩ tới cách để giải quyết chuyện này, liệu rằng sẽ là đội quan hệ công chúng của công ty sẽ ra mặt hay là để đoàn phim bác bỏ tin đồn trước đây…

Kiều Nhung đứng bên cạnh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hiếm khi tốt tính mà giải thích: “Nếu hai người cùng tôi đi tới phim trường, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian, hơn nữa còn tương đối tiết kiệm sức lực và thời gian.”

Thẩm Thứ: …

Tôi f***, tôi ở đây là để làm lá chắn cho hai ngươi yêu đương hả?

Ông đây không vui!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.