Hạ Tân Triều

Chương 33



Sóng nước nhấp nhô, một chú cá trắng trẻo chìm vào bên trong, giãy dụa nước bắn tung tóe.

Kỷ Trăn tựa ở cạnh thùng tắm, mái tóc đen nhánh ướt đẫm đang quấn quanh thân thể. Y ngửa mặt hơi hé môi, nhìn chằm chằm thanh gỗ trên xà nhà, hàng mi thoáng chốc run run, oan ức bật ra những tiếng nức nở khe khẽ.

Lúc này, Thẩm Nhạn Thanh ném đối phương vào thùng tự mình ra tay tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn dùng bàn chải mềm đặc chế chà qua mỗi một tấc da trên người Kỷ Trăn.

Bởi vì ban nãy thứ Kỷ Trăn uống là Phù Dung hương, thành ra hiện tại bị đối xử như thế, bên trong cơn đau lại sinh ra chút cảm giác thoải mái dễ chịu.

Trong dòng nước mát, Thẩm Nhạn Thanh vớt “chú cá” kia lên, sau đó cầm lấy chiếc khăn khô tùy tiện bao bọc cả người đối phương rồi vứt xuống “tấm thớt”.

Sau khi tắm rửa xong tới phân đoạn kiểm tra.

Đối phương giãy dụa không ngừng, hắn đành không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng dây lụa đỏ trói lại.

Vết thương bên đùi chưa khỏi hẳn, cũng may không phải vết thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là bên ngoài vẫn còn vẫn còn chút bầm nhẹ. Thẩm Nhạn Thanh ngửi thấy mùi máu tanh, mười ngón dần siết chặt hơn, tra hỏi: “Có phải hắn đụng tới chỗ này xong, cả hai liền thuận nước đẩy thuyền(*) đúng không?”

(*) Ý là bị thương xong để cho TUN kiểm tra, xong cả hai “đụng chạm thân thể” luôn.

Kỷ Trăn bị Phù Dung hương hành hạ đến ý thức hỗn độn, chợt lắc đầu, xong lại gật đầu.

Thẩm Nhạn Thanh bấu vào da thịt trắng trẻo của đối phương mạnh đến mức ra dấu, gắt gao nhìn khung cảnh ý xuân dạt dào kia.

Không chỉ một mình hắn thưởng thức qua, mà nay còn có người khác dám hớt tay trên động đũa.

Bên tai vang vọng tiếng hít thở hổn hển, mỗi một lần thở gấp như thúc giục bản thân muốn phát điên, trái tim trong lồ ng ngực vốn dĩ luôn bình tĩnh hiện tại thoạt như bị vân vê nhào nặn, trông hắn giờ đây đau nhức dữ dội chẳng khác nào trọng phạm bị nhục hình.

Phải che lại hết những chướng mắt đó, đè lại bằng dấu ấn của mình.

Thế nhưng trước khi làm, phải cho Kỷ Trăn chút bài học đã.

Lần trước, Kỷ Trăn uống chỉ có vài giọt Phù Dung hương đã bị hành hạ không sao tả được, hiện tại uống những một bình sứ, có thể tưởng tượng được chịu bao nhiêu giày vò.

Y khẽ mở cặp mắt đầy hơi nước của mình ra, tay không thể cử động nổi, chỉ có thể cố gắng quẫy đạp, ngọn lửa hừng hực kia dần dần thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Kỷ Trăn gào thét gọi tên người có thể giúp mình lúc này: “Thẩm Nhạn Thanh, Thẩm Nhạn Thanh…”

Thế nhưng có gào làm sao, đối phương cũng chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng hững hờ nhìn y như xem một trò cười.

“Cứu ta…”

Kỷ Trăn siết chặt mười ngón tay, hai mắt trừng to, hơi rướn người lên rồi lại nằm uỵch xuống, cả người như đổ ập vào trong vũng bùn lầy.

Khi bản thân có được chút sự thanh tỉnh, vội vã nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh nghẹn ngào: “Sao huynh cứ phải đối xử với ta như vậy?”

Lừa mình là rượu độc, nhưng thứ thuốc này tính ra còn hành hạ bản thân hơn thứ rượu kia gấp trăm lần.

Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Kỷ Tăn cố dùng hết sức giơ tay đang bị trói với đến Thẩm Nhạn Thanh, lại nghĩ đến việc mình đã quyết tâm cùng đối phương đoạn tuyệt rũ sạch mọi quan hệ, bàn tay đang run run bất chợt siết chặt ngừng lại, tiếp tục chịu đựng.

Y không muốn bản thân lại bị Thẩm Nhạn Thanh xem thường.

Một ngọn lửa mạnh khác bắt đầu ùn ùn kéo đến.

Nước mắt của Kỷ Trăn như bị bốc hơi, bản thân tựa chú cá đột nhiên bị bắt lên bờ chỉ có thể ra sức vẫy vùng.

Cả giường đầy ắp mùi hương.

Thẩm Nhạn Thanh lặng im mà nhìn Kỷ Trăn bị d*c vọng hành hạ, một phút, một khắc, rồi hai khắc, nửa canh giờ trôi qua(*). Kỷ Trăn vừa khóc vừa gào, đến cuối cùng dường như không còn sức nữa, vùi mặt vào chăn bật ra những tiếng ấm ức nhỏ vụn, thỉnh thoảng mới co mạnh người lại.

(*) 15 phút, 30 phút, một tiếng.

Bài học này vẫn chưa đủ để Kỷ Trăn mắc bệnh hay quên học được hai chữ “trung trinh” viết như thế nào.

Thẩm Nhạn Thanh rốt cục tự mình giáo dục.

“Biết sai chưa?”

Cánh tay mềm oặt của Kỷ Trăn được thả ra. Y hơi hé môi hít thở một chút, oan ức không chịu lên tiếng.

Thẩm Nhạn Thanh siết hai bên má y, tiến sát lại lên tiếng: “Chốn sa trường đao kiếm không có mắt, nếu như Tưởng Uẩn Ngọc không cẩn thận chết trận hy sinh vì nước cũng có thể xem là một giai thoại rồi.”

Kỷ Trăn đột nhiên trợn to mắt, lắp bắp nói: “Đừng đụng vào hắn.”

Thẩm Nhạn Thanh vuốt v e môi Kỷ Trăn cười giễu: “Ngươi cùng hắn làm ra chuyện như vậy, còn dám đưa ra yêu cầu với ta.”

Nếu không phải chiến sự báo nguy, vì suy nghĩ cho người dân vùng biên cảnh, Thẩm Nhạn Thanh chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến Tưởng Uẩn Ngọc biến mất khỏi thế gian này. Hắn cực kỳ hối hận thả người rời kinh dễ dàng như vậy, dù cho không chết, cũng nhất định phải lột lớp da trên người hắn.

Chờ tương lai, hắn nhất định phải tự mình trả mối thù.

Cuống họng Kỷ Trăn khô khốc, dùng sức nuốt một cái, mới run giọng nói: “Sai rồi, ta biết sai rồi…”

“Nếu biết sai, phải chịu phạt.” Thẩm Nhạn Thanh nhẹ nhàng bóp lấy cổ Kỷ Trăn: “Ba ngày ngươi đi, ta không giết Tưởng Uẩn Ngọc, còn thay ngươi cứu Kỷ Quyết, ngươi cảm thấy sao?”

Kỷ Trăn hoang mang chớp mắt một cái, qua một lúc sau mới phản ứng lại câu nói của Thẩm Nhạn Thanh, dùng hai tay bấu víu y phục đối phương: “Huynh, huynh chịu cứu ca ca ta?”

Thẩm Nhạn Thanh túm lấy cánh tay hơi run run vì lo lắng kia im lặng, ngầm thừa nhận.

Bị lửa thiêu đốt, Kỷ Trăn tuôn ra dòng lệ nóng ấm, cảm thấy bản thân như sống sót khỏi đại nạn, mừng rỡ không thành lời.

Y run run cả người, gương mặt nhem nhuốc, qua một lát sau mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng lầu bầu: “Vậy bây giờ chúng ta đi có được không, ta muốn đi ngay bây giờ…”

Dứt lời, bắt đầu muốn bò xuống giường, lại bị Thẩm Nhạn Thanh túm giật người về lại.

Thẩm Nhạn Thanh dùng tay nhẹ nhàng vỗ lấy gò má Kỷ Trăn, nhìn ánh mắt khó hiểu của y nói tiếp: “Món nợ giữa ta và ngươi vẫn còn chưa tính xong.”

Kỷ Trăn rất sợ một Thẩm Nhạn Thanh xa lạ như vậy, nhưng không thể không khuất phục, nghẹn nói: “Vậy huynh, huynh tính đi.”

Chỉ cần huynh trưởng bình an, Thẩm Nhạn Thanh muốn phạt y như thế nào cũng được. Kỷ Trăn nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm im.

“Không cho phép nhắm mắt.”

Kỷ Trăn chẳng thể làm gì khác hơn là rề rà mở mắt ra, nơm nớp nhìn Thẩm Nhạn Thanh chỉ cách mình mấy tấc.

Ngọn lửa kia lại kéo đến, Kỷ Trăn khẽ nhếch môi, khó chịu đạp chân lung tung.

Thẩm Nhạn Thanh nhìn một phần lưỡi lộ ra bên trong khoang miệng, cúi người tìm kiếm nó.

Hai mắt Kỷ Trăn nhấp nháy, cực kỳ kinh ngạc nhìn đôi môi mỏng kia mỗi lúc một gần mình – y đã từng muốn hôn trộm Thẩm Nhạn Thanh rất nhiều lần nhưng không thể thành công, bây giờ bản thân đã không còn muốn nữa. Thẩm Nhạn Thanh vốn chẳng thích mình, tại sao đối phương cứ muốn trêu chọc y?

Kỷ Trăn bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn môi: “Ta không muốn.”

Thẩm Nhạn Thanh dùng lực siết lấy hàm dưới của Kỷ Trăn cắn răng: “Hắn hôn ngươi rồi?”

Tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng nhìn thấy Kỷ Trăn suy tư, đồng nghĩa như câu trả lời khẳng định. Trong lúc nhất thời, cơn giận bao phủ hết tâm trí, lòng bàn tay Thẩm Nhạn Thanh không nhịn được khẽ giật giật.

Kỷ Trăn rũ đầu cố nhịn lại ngọn lửa tiếp tục dấy lên trong bụng, ngập ngừng: “Ta… Ta đã từng nói với Bồ Tát nương nương rằng sau này sẽ không bao giờ thích huynh nữa, huynh không muốn ta hôn huynh, vậy ta, ta cũng không muốn huynh hôn ta…”

Y đã từng rất nhiều lần muốn nói cho Thẩm Nhạn Thanh biết, rốt cuộc hiện tại cũng có đủ dũng khí.

Kỷ Trăn không dám quá phận, nhưng vẫn trừng mắt với Thẩm Nhạn Thanh lặp lại, “Ta không muốn tiếp tục thích huynh nữa.”

Vì thế y chẳng có hy vọng xa vời rằng Thẩm Nhạn Thanh vốn không có tình ý nào sẽ cùng mình ôm hôn thân mật.

Thẩm Nhạn Thanh như bị đá tảng đập trúng, trước mắt bắt chợt cảm thấy sửng sốt cùng mịt mù, lại nhìn vào đôi mắt đủ cảm xúc pha tạp kia – có sự khiếp đảm, kiên cố, oan ức, đau buồn, cùng sự ái mộ từng đầy ắp, nhưng giờ chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Hắn đưa tay che đôi mắt kia lại, sau đó không quan tâm Kỷ Trăn giãy dụa ra sao, cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi mềm.

Màn giường lay động, những thanh âm nhỏ truyền ra.

“Là ngươi chọc ta trước.”

“Ngươi khóc cái gì, không phải trước đây ngươi thích như vậy sao?”

“Nếu không thích, sao lại ra nước nhiều như vậy?”

“Ta ra kỳ hạn ba ngày, đây chỉ là ngày đầu tiên.”

“Chỉ vậy không chịu nổi sao, Kỷ Trăn.”

“Trăn Trăn.”

Hộ vệ một thân hắc y cung kính đứng ngoài sân bẩm báo, “Tam điện hạ, Trương lão thái sư đang ở ngoại thành.”

Lý Mộ Hồi cầm lá thư đặt gần chiếc đèn thiêu rụi nó.

Trong thư báo cáo chuyện thái tử liên lạc với lão thái sư cùng việc ông về kinh, đầu đuôi rõ ràng không chút sơ sót. Đồng thời, kèm theo một lá thư do đích thân thái tử viết – đảng thái tử ở kinh đô thu thập nhiều nhân tài suốt bao năm đã sắp xếp hai quán rượu làm cơ quan tình báo, Lý Mộ Hồi nhiều phen tìm kiếm, hiện tại rốt cuộc cũng có thể biết được nó từ chính miệng thái tử.

Hai cơ quan tình báo đổi lấy một mạng Kỷ Quyết, có thể thấy thái tử phế truất coi trọng Kỷ Quyết như thế nào. Tranh đấu bao năm, huynh trưởng hắn vẫn là một người chính trực, nói về phương diện này, lý Mộ Hồi cũng mặc cảm mình không bằng đối phương.

Hắn chợt tưới chút nước trà dập đi ngọn lửa đang nuốt chửng lá thư kia, chỉ còn lại duy nhất một chữ “Thanh” rõ ràng.

Nếu đã nghi thì không dùng, mà dùng thì không nghi. Lý Mộ Hồi cũng không hoài nghi Thẩm Nhạn Thanh ấp ủ tâm tư khác, nhưng chỉ vì Kỷ Trăn, mặc cho phải liều cả mạng mình cùng nảy sinh hiềm khích với hắn cũng phải giữ cái mạng Kỷ Quyết lại, thật sự đáng giá sao?

Lý Mộ Hồi lần mò, tiện tay vuốt v e ngọc bội bên hông mình.

Thứ hoàng tử đưa cũng dám tặng cho người khác, quả thực gan to bằng trời.

Bây giờ Kỷ gia ngã xuống, Kỷ Trăn giương nanh múa vuốt chẳng còn Thẩm Nhạn Thanh che chở, cũng có chút thú vị.

Một vị quan đa mưu túc trí cùng một chú nai con ngốc nghếch hoạt bát có thể giữ trong cung để thưởng thức, bên nào nặng, bên nào nhẹ, e là đã rõ.

Không biết Kỷ Trăn khi sợ mất mật sẽ thú vị đến mức nào.

Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc.

Địa long bốc khí nóng hầm hập.

Lúc Thẩm Nhạn Thanh đẩy cửa vào, Kỷ Trăn đang trốn dưới bàn. Y nghe thấy tiếng động, thân thể khẽ run, hai tay ôm lấy góc bàn, bộ dạng bịt tai trộm chuông cố co rút cả người lại.

(*) ám chỉ rằng tự lừa dối mình, không lừa dối được người. Trong trường hợp này ám chỉ Trăn Trăn cố lừa bản thân là mình trốn kỹ, Thẩm Nhạn Thanh sẽ không thấy.

Chỉ cần nghĩ đến hai ngày qua hỗn loạn thế nào, cũng đủ làm cho Kỷ Trăn mặt đỏ tới mang tai. Thẩm Nhạn Thanh nói là làm, hắn nói ba ngày đủ ba ngày, không thừa hay thiếu, hiện tại là ngày thứ ba, Kỷ Trăn quả thực bị dạy dỗ đến kinh sợ.

Bốn năm qua, đều là một mình Kỷ Trăn cố hết sức để chủ động với Thẩm Nhạn Thanh, đối phương hết cách mới hoàn thành nghĩa vụ. Lúc ở trên giường, tuy rằng có những lúc mất khống chế, nhưng phần lớn đều suy nghĩ cho Kỷ Trăn.

Bây giờ Thẩm Nhạn Thanh cứ như biến thành người khác, hai ngày liên tiếp ép y uống Phù Dung hương, còn lấy mấy quyển xuân cung đồ y từng giấu ra thực hành. Lúc trước đúng là y từng nhìn qua chúng nhiều lần, cũng không phải là không xấu hổ, đồng thời cũng chưa đến mức làm ra nhiều thứ quá mức như vậy…

Kỷ Trăn nhắm mắt lại ghê tởm chính mình, vành tai đỏ như bị que sắt dí vào.

“Đi ra.”

Thẩm Nhạn Thanh đi đến trước bàn rũ mắt nhìn Kỷ Trăn tránh né mình.

“Ta không uống.” Kỷ Trăn xõa tóc, y phục lỏng lẻo, từng dấu vết to rõ lộ ra bên trong lớp áo. Y theo mũi giày Thẩm Nhạn Thanh ngước lên trên, nhìn chằm chằm bình sứ trong tay đối phương, bĩu môi muốn khóc.

Thẩm Nhạn Thanh không hề bị lay động, chỉ thấp giọng hỏi: “Không uống?”

Kỷ Trăn gật đầu lia lịa.

“Được.”

Y còn chưa kịp thở phào, Thẩm Nhạn Thanh đã tháo miếng vải phủ ra, ngửa đầu uống sạch.

Kỷ Trăn hệt như một con thú hoang bị bắt vào trong lồng sắt, kinh hoảng bất an trợn to mắt.

Thẩm Nhạn Thanh nắm lấy cổ chân Kỷ Trăn, muốn lôi y từ trong tổ của mình ra ngoài.

Kỷ Trăn nghĩ đến khung cảnh lát nữa, hoảng sợ ôm chân bàn không buông, thế nhưng không sao bì nổi thế lực người kia, cuối cùng bị kéo vào trong lồ ng ngực ấm áp.

Trên bàn vẫn còn đặt đống xuân cung đồ, Thẩm Nhạn Thanh tiện tay lấy một cuốn, một hình ảnh dâm uế hiện rõ trước mắt Kỷ Trăn.

Kỷ Trăn bị đẩy lên trên bàn, nhào đầu vào trong đống sách.

Thẩm Nhạn Thanh chỉ vào bức họa cực kỳ sống động, giọng điệu lạnh tanh hoàn toàn trái ngược với thân thể nóng bức của hắn: “Hôm nay học sách này.”

“Học tốt, ngày mai sẽ cứu huynh trưởng ngươi.”

Chân Kỷ Trăn mềm oặt, đứng cũng không nổi, cuối cùng thở dài nghe theo.

“Đừng có lại lừa ta.”

Trong lúc bản thân hỗn loạn, y chợt nghĩ, Thẩm Nhạn Thanh mà mình thích không phải như thế.

Một Thẩm Nhạn Thanh nho nhã âm trầm sẽ không bắt nạt y, cũng không dùng những từ ngữ khó nghe nhục nhã y như vậy.

Dù cho Thẩm Nhạn Thanh cứu huynh trưởng, Kỷ Trăn cũng không dám tiếp tục giao tấm lòng này cho đối phương nữa. Kể từ giây phút trở lại nơi này, Kỷ Trăn đã bắt đầu chán ghét Thẩm Nhạn Thanh.

Thẩm đại nhưn đã không còn là Thẩm của ngày xưa nữa rồi 🐈 gắn thêm tag dăm điên công quá 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.