Hạ Tân Triều

Chương 28



Kỷ Trăn đi khỏi Thẩm phủ được một lúc liền quyết định để ngựa lại.

Thứ nhất, hiện tại đi vào phố xá, nếu y cưỡi ngựa sẽ thu hút sự chú ý của người khác, có khả năng bị bại lộ hành tung. Thứ hai, vì lâu rồi y chưa cưỡi ngựa, lúc này ngồi trên lưng nó điều khiển không tốt lắm, chỉ mới qua hai khắc(*), phần đùi bị yên ngựa ma sát tụ máu bầm, hiện tại bắt đầu nóng rát.

(*) ba mươi phút.

Nơi này cách tòa miếu đổ nát kia tầm sáu cây số. Kỷ Trăn cố gắng nhịn đi cơn đau đớn từ da thịt tập tễnh tiến lên, y dùng chiếc áo choàng trắng che phân nửa mặt, cố dùng ký ức năm xưa tìm kiếm lại đường đi – cũng may là hồi bé thường xuyên đến ngôi miếu chơi, bây giờ vẫn chưa quên mất.

Giờ dậu sắp tới, y không thể để cho Tưởng Uẩn Ngọc chờ nữa.

Kỷ Trăn cắn chặt răng, bầu trời hiện tại dần dần, gió đêm hệt như những tảng băng liên tục thổi phần phật vào trong y phục, khiến tay chân cũng lạnh toát cả lên, hai chân ban nãy bị thương nay tê cứng không còn cảm giác. Thế nhưng dù cho con đường này gập ghềnh khó đi ra sao, Kỷ Trăn vẫn không có chút suy nghĩ chùn bước nào. Huynh trưởng còn đang trong ngục chịu khổ, chưa biết sống chết ra sao, y chỉ vậy thôi thì có đáng là gì?

Thì ra không còn ai che chắn gió mưa như năm xưa, phải chịu khổ cực như vậy.

Đôi mắt Kỷ Trăn nóng lên, sợ bản thân khóc thì nước sẽ đông thành sương đọng trên mặt, tủi hờn lấy ống tay áo dụi qua, sau đó nương theo ánh trăng cùng gió lạnh miệt mài tiến lên.

Không biết bản thân đi được bao lâu, Kỷ Trăn đi đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng gặp được ngôi miếu thân quen.

Đã qua giờ dậu được ba khắc, y trễ hẹn.

(*) giờ dậu bắt đầu từ 17h, qua ba khắc là 17h45.

Trong ngôi miếu đổ nát đen kịt u ám, chỉ có vài luồng sáng từ ánh trăng xuyên thấu qua tấm cửa sổ cùng cửa lớn mục nát rọi vào tượng phật Quan Âm Bồ Tát dính đầy bụi bẩn. Trời đêm thâm trầm, cảnh tượng lặng im đến như vậy, vị thần đã lâu chưa một ai ghé đến thoạt nhìn cũng có chút buồn bã thê lương.

Kỷ Trăn rùng mình một cái, cố dằn xuống nỗi sợ hãi đi vào trong ngôi miếu quan sát bốn phía, chỉ thấy toàn cỏ héo mạng nhện, chẳng thấy bóng người đâu.

Khẽ nhỏ giọng gọi: “Tưởng Uẩn Ngọc…”

Thứ đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của chính mình.

“Ngươi ở đâu, Tưởng Uẩn Ngọc?” Kỷ Trăn vừa vội vừa sợ, âm thanh nghẹn lại: “Ngươi đừng trốn ta mà…”

Cả hai đã không còn là những đứa bé, không cần chơi trò trốn tìm như năm xưa nữa.

Thế nhưng vẫn không thấy một ai trả lời. Kỷ Trăn giận bản thân ban nãy không chịu đi nhanh một chút, bèn nện hai chân mình mấy cái xem như tự trừng phạt, sau đó mê man bất lực đứng thừ người ra đó, không biết tiếp theo nên làm cái gì.

Một lát sau, Kỷ Trăn mới di chuyển hai chân như trời trồng của mình ra ngoài ngôi miếu. Đam Mỹ Cổ Đại

Một tiếng “phụt” vang lên, bên trong ngôi miếu lúc này điểm tô chút ánh sáng nhạt, đồng thời, một giọng nói kiêu ngạo đầy quen thuộc vang lên sau lưng: “Trễ thêm một phút nữa, ta thật sự sẽ không chờ ngươi.”

Kỷ Trăn bỗng nhiên xoay người lại.

Tưởng Uẩn Ngọc cầm que diêm đốt lửa đứng trong góc phòng u ám, nửa năm không gặp, dường như hắn gầy đi, da cũng rám đen đôi chút, thế nhưng nét tiêu sái cùng ngông nghênh vẫn như lúc trước, thậm chí thời gian qua đối mặt với máu lửa chiến trường dáng vẻ trông rắn rỏi hơn.

Đây cũng chính là tiểu tướng quân oai phong thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí, ra trận giết địch trong miệng người đời.

Kỷ Trăn ngây ngốc đứng đờ ra đó, trong thoáng chốc, hai hàng nước mặt chảy xuống má. Mấy ngày nay, không có ai trong Thẩm phủ hiểu y đã chịu khủng hoảng như thế nào, chỉ trong một thời gian ngắn, bản thân đã nếm hết được mùi vị “một thân một mình”, bây giờ có thể gặp lại người bạn cũ chia xa lâu ngày, tâm trạng cũng phấn chấn lên, nhưng lúc này lại không nói nên lời.

Tưởng Uẩn Ngọc nhanh chân tiến lên, cánh tay hơi giơ lên chợt hạ xuống, chỉ nắm lấy ống tay áo lau mặt cho đối phương, điệu bộ có chút ghét bỏ: “Ngươi khóc cái gì, không phải ta chỉ trốn một lúc thôi sao, ai kêu ngươi bắt ta chờ lâu như vậy.”

Kỷ Trăn nức nở: “Ta cứ tưởng ngươi bỏ đi mất rồi.”

Tưởng Uẩn Ngọc trầm ngâm nói: “Ta đã đồng ý với Kỷ Quyết dẫn ngươi đi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy(*), cho dù chờ đến bình minh, ta cũng sẽ chờ.”

(*) người quân tử đã nói thì chắc chắn giữ lời, mặc cho quyết định ấy nhiều khi thiệt cho bản thân hay nguy hiểm tính mạng.

Nghe hắn đề cập đến huynh trưởng, tinh thần của Kỷ Trăn chợt lên dây cót, kiên định lên tiếng: “Bây giờ ca ca ta đang ở trong ngục, dù đi, cũng phải dẫn huynh ấy cùng đi.”

Tưởng Uẩn Ngọc yên lặng vài giây, lạnh giọng nói: “Hiện tại, nếu muốn cứu Kỷ Quyết chỉ có hai cách.”

Trong ánh mắt Kỷ Trăn chợt sáng lên: “Cách gì?”

“Một, cướp ngục.” Tưởng Uẩn Ngọc bình tĩnh nhìn Kỷ Trăn đang dần tỏ ra thất vọng, không ngờ cách thứ hai còn đại nghịch bất đạo hơn: “Hai, giúp thái tử giành ngôi.”

Gió thổi vào trong, khiến cho Kỷ Trăn tái nhợt mặt mày rùng mình, theo bản năng nhìn ra khung cảnh không một bóng người ngoài miếu, cả kinh đáp: “Ngươi điên rồi, đây là tội lớn có thể tru di cửu tộc đó.”

Tưởng Uẩn Ngọc trầm mặc không nói gì, thế nhưng Kỷ Trăn đột nhiên hiểu ý của đối phương, chính là huynh trưởng y vốn không còn con đường sống.

Kỷ Trăn khó tin lắc đầu: “Tại sao ca ca ta một lòng cống hiến cho Đại Hành, cuối cùng lại chịu kết cục như thế, thái tử điện hạ là máu mủ ruột thịt của bệ hạ mà…”

“Máu mủ ruột thịt thì sao?” Tưởng Uẩn Ngọc căm hờn nói: “Bệ hạ nhẫn tâm hơn bất cứ ai, cho dù Tiết gia, Tưởng gia, hay Kỷ gia, tất cả đều chỉ là quân cờ của đối phương, lợi dụng xong thì vứt bỏ đi thôi. Tưởng gia ta trung thành bất khuất, nếu không phải ta quyết sống chết trên sa trường, đẩy lùi Hung Nô, e là cũng trúng một đòn thâm độc rồi, đơn giản giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh bãi(*).”

Hay còn được biết đến với câu “Điểu tận cung tàn”, những thành ngữ đồng nghĩa: “qua cầu rút ván”, “vắt chanh bỏ vỏ”, cả câu trọn vẹn nhắc đến trên là ” “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong” “

Dịch nghĩa: Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết” – ám chỉ những kẻ lợi dụng xong quay sang phản bội của những người giúp mình lập nên thân thế, địa vị.

Kỷ Trăn đột nhiên trợn mắt, câu mà phụ thân mê man nói trước lúc qua đời chợt rót vào trong tai hắn rõ mồn một, khiến cho đầu óc như nổ tung, hai chân hơi khụy xuống đứng không vững.

Tưởng Uẩn Ngọc nhanh tay giữ người lại: “Kỷ Trăn?”

Trên mặt đối phương không còn chút máu, cực kỳ đau đớn che hai lỗ tai lại, như muốn ngăn cản lời Thẩm Nhạn Thanh từng nói ùa về:

“Ta không biết.”

Sao Thẩm Nhạn Thanh có thể không biết chữ? Hắn lại gạt y.

“Kỷ Trăn.” Tưởng Uẩn Ngọc giương giọng: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta về kinh thành không có chiếu chỉ ban xuống, cho nên chúng ta phải ra khỏi thành trước lúc bình minh, một khi bị ai phát hiện chuyện ta tự ý rời khỏi vị trí, đừng nói bảo vệ ngươi, ngay cả là ta cũng khó thoát khỏi cái chết.”

Nói đến đây, giọng điệu của Tưởng Uẩn Ngọc khẽ run: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đồng ý đến Mạc Bắc cùng ta không?”

Kỷ Trăn chấn động, y vẫn chưa dám quên lời huynh trưởng dặn trong thư, thế nhưng hiện tại bản thân có thể thật sự yên lòng bỏ mặc đối phương mà đi sao?

“Ngươi không muốn sao?”

Trong lòng Kỷ Trăn rối bời, “Ta..”

Tưởng Uẩn Ngọc siết chặt răng, “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn không nỡ rời xa Thẩm Nhạn Thanh?”

Vừa nghe thấy cái tên này, Kỷ Trăn cảm thấy đau đến tận xương tủy, lúc trước bản thân ái mộ Thẩm Nhạn Thanh nhiều bao nhiêu, thì hiện tại lại đau đớn khó nhịn bấy nhiêu.

Cái chết của phụ thân, vụ việc huynh trưởng đẩy vào ngục tù, Kỷ gia suy tàn, thái tử phế truất, rốt cuộc, Thẩm Nhạn Thanh đảm nhiệm vai trò gì trong tất cả chuyện này?

“Vì không muốn ngươi bị liên lụy, không tiếc mà gieo tiếng để đẩy ngươi ra khỏi Thẩm gia, tâm nguyện duy nhất của huynh ấy là muốn ngươi rời xa khỏi chốn kinh đô xảo quyệt này, ngươi thật sự muốn phụ hết công sức khổ tâm của hắn sao?”

Tưởng Uẩn Ngọc nặng nề nói: “Kỷ Trăn, ngươi đừng khiến chuyện ta liều chết lén lút về kinh thành trở thành một trò cười.”

Kỷ Trăn chớp chớp mắt, nhìn Tưởng Uẩn Ngọc đang cắn răng, nỗi niềm suy tư dâng cao tựa thủy triều.

Y không nên tiếp tục ôm ấp hy vọng xa vời với Thẩm Nhạn Thanh, lại càng không thể phụ lòng huynh trưởng đã nhọc công tìm đường lui cho mình..

Thấy Kỷ Trăn vẫn do dự không đưa ra quyết định, Tưởng Uẩn Ngọc lại trầm giọng: “Chờ ra khỏi kinh thành, ta sẽ viết một phong thư gửi cho Tưởng gia, nhờ phụ thân tìm cách tiến vào thiên lao gặp mặt Kỷ Quyết, còn những chuyện khác, chúng ta từ từ bàn bạc cho kỹ càng.”

Kỷ Trăn nghe vậy dùng sức mà cắn răng, cuối cùng quyết định: “Được, ta đi cùng ngươi.”

Đôi mắt phượng của đối phương lúc này hiện rõ sự vui mừng, cứ như sợ Kỷ Trăn đổi ý, kéo y đến trước tượng Phật Quan Âm Bồ Tát nói: “Ngươi mau lặp lại lần nữa trước mặt Quan Âm nương nương đi.”

Vì muốn ngăn bản thân có những suy nghĩ lùi bước khác, Kỷ Trăn giơ năm ngón tay lên như đang thề: “Có trời đất chứng giám, ta bằng lòng đi theo Tưởng Uẩn Ngọc tới Mạc Bắc, mãi mãi…” Đoạn nhắm mắt: “Không quay về kinh thành.”

Trảm tình ý, đoạn tiền trần.

Duyên tận kim tiêu.(*)

(*) Tạm dịch: chém bỏ đoạn tình ý, cắt đứt quá khứ đã qua, vào đêm nay, xem như duyên đã hết.

Y chẳng dám độc thần(*) nữa.

(*) Độc thần: Bất kính, ô nhục món đồ thần thánh. Ở đây thần thánh ám chỉ Thẩm Nhạn Thanh cao cao tại thượng như thần trong lòng Kỷ Trăn, ám chỉ là Kỷ Trăn sẽ không tiếp tục đeo bám nữa.

.

“Đại nhân, thuộc hạ đã sai người phân phát chân dung thiếu phu nhân suốt đêm. Hiệu úy đại nhân cũng so sánh quan sát từng người dân ra khỏi cổng mới cho đi, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm ra thiếu phu nhân thôi.”

Trời tờ mờ sáng, Thẩm Nhạn Thanh phái người tìm suốt cả đêm, nhưng kết quả lại không tìm được Kỷ Trăn.

Ban đầu Kỷ Trăn cưỡi ngựa đi, thế nhưng dấu vết đến con phố sầm uất đã biến mất, hộ vệ phải tốn khá nhiều công sức tìm hiểu mới lần ra ngôi miếu đổ nát, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng người đâu. Mấy canh giờ sau, Kỷ Trăn cứ như mai danh ẩn ích, một chút hành tung cũng không tìm ra.

Thẩm Nhạn Thanh gật đầu, ra hiệu thuộc hạ báo cáo tiếp, phía cổ tay vẫn liên tục chấp bút viết, thế nhưng không còn là chữ “Tĩnh” nữa, mà cả mặt giấy giờ đây phủ kín chữ “Trăn”.

“Thuộc hạ có phát hiện trong ngôi miếu đổ nát kia có một dấu giày không phải của thiếu phu nhân, căn cứ vào độ dài rộng và hình dáng, thuộc hạ đoán là một nam nhân vóc dáng cao gầy. Mà người này cực kỳ giỏi về việc thăm dò, tất cả dấu vết trước khi rời đi đều biến mất sạch sẽ, không biết vì sao cố tình để lại dấu giày cực kỳ rõ ràng khiến người ta nhìn một cái đã phát hiện ra…”

Nét bút cuối cùng của chữ “Trăn” hạ xuống hơi lâu, thành ra đọng lại một vũng mực. Dụ Hòa nháy mắt ra hiệu, thế nhưng người kia vẫn ngoan cố nói;”Thuộc hạ cho rằng, hiện tại thiếu phu nhân đang đồng hành cùng tên nam nhân kia.”

Thẩm Nhạn Thanh giương mắt, bên trong con ngươi đen kịt ẩn chứa bão tố. Hắn chợt ngẫm lại lời đối phương báo cáo, chầm chậm nói: “Cố ý lưu lại dấu chân?”

Thuộc hạ chắp tay: “Dạ đúng.”

“Tăng số người phong tỏa kinh đô cùng núi rừng xung quanh, bất kể ai muốn ra đều phải so với bức chân dung.” Thẩm Nhạn Thanh gác chiếc bút lông lên nghiên mực: “Tìm ra người hầu thiếp thân của thiếu phu nhân rồi sao?”

Dụ Hòa đáp: “Đang đợi bên ngoài.”

“Dẫn vào.”

Cát An trói gô bị ép tiến vào thư phòng của Thẩm Nhạn Thanh.

Ngay hôm Kỷ Trăn giục ngựa rời đi, Cát An trốn vào một khách trạm trong kinh thành, không ngờ tối hôm qua đã bị bắt được giải thẳng đến Thẩm phủ.

Cát An vô cùng trung thành, vừa vào trong liền nói thẳng: “Thẩm đại nhân, hay người cứ giế t chết tiểu nhân đi, tiểu nhân chắc chắn sẽ không tiết lộ hành tung của công tử.”

Thẩm Nhạn Thanh phất tay lệnh mọi người ra ngoài, chỉ để Dụ Hòa ở lại.

Hắn ung dung đi đến trước mặt Cát An nhẹ giọng nói: “Ngươi là người hầu của Kỷ Trăn, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không hỏi ngươi Kỷ Trăn đang ở đâu?”

Cát An nghi hoặc nhìn Thẩm Nhạn Thanh.

“Tưởng Uẩn Ngọc về kinh thành?”

Gương mặt Cát An có chút sửng sốt, Thẩm Nhạn Thanh nhìn biểu hiện đối phương suy đoán, gương mặt thoáng âm trầm: “Kỷ Trăn muốn theo hắn đến Mạc Bắc.”

Đây không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Cát An thấy Thẩm Nhạn Thanh đã biết được, trừng mắt thẳng thắn nói: “Công tử nhà ta cùng tiểu tướng quân quen nhau từ nhỏ, vốn là nhân duyên trời định, bây giờ chẳng qua là thuận theo ý trời mà thôi. Thẩm đại nhân, bốn năm qua người đối xử với công tử nhà ta như thế nào trong lòng người tự biết rõ ràng. Đại nhân vốn không thích công tử, thì để cho công tử ta tìm người khác, xem như đền bù cho việc mình lừa dối đối phương, cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt?”

Dụ Hòa thoáng nhìn ánh mắt tối sầm của chủ nhân mình, trong lòng giật thót kinh sợ – đại nhân nhà hắn nổi dậy sát tâm rồi. Hắn vội vã chặn họng Cát An lại, nổi giận nói: “Tấm chân tình của thiếu phu nhân dành cho đại nhân có trời đất chứng giám, ngươi đừng ở đây gây xích mích nhằm chia rẽ nữa, đại nhân, người đừng nghe hắn nói hưu nói vượn.”

Thẩm Nhạn Thanh khẽ nhếch môi, một lúc sau, ra lệnh thuộc hạ kéo Cát An ra ngoài nhốt vào phòng chứa củi.

Dụ Hòa lên tiếng: “Đại nhân, cái tên Cát An miệng chó không thể mọc được ngà voi, hắn theo hầu thiếu phu nhân nhiều năm, người đừng tính toán với hắn.”

(*) miệng của kẻ xấu không thể nói ra mấy lời nói tốt đẹp, tử tế.

Thẩm Nhạn Thanh không nói gì, chỉ về lại trước bàn cầm bút lông, viết thêm một chữ “Trăn” trên giấy.

Dụ Hòa đang định thở phào, chợt thấy đại nhân mình như không thể nhịn được nữa nhấc bút lên, gương mặt lạnh đến tàn nhẫn kia gạt chiếc bút lông, khiến cho nghiên mực cũng rớt xuống, mực nước bắn tung tóe.

“Truyền lệnh ta, không cho phép bất cứ ai mang đồ ăn cho người hầu của thiếu phu nhân, khi nào thiếu phu nhân về phủ, mới cởi trói cho hắn.”

Dụ Hòa nuốt một ngụm nước bọt, chẳng còn gan đâu lên tiếng khuyên thêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.