*Editor: Trôi
_______________________________________
“Anh là người trọng sinh sống lại một đời.
Còn em thì sao?”
Kha Viêm đột nhiên có vấn đề, không chỉ Liễu Nhiên, ngay cả 437 ẩn thân nhiều năm cũng phát ra tiếng chập điện.
Liễu Nhiên giương mắt nhìn về phía cậu, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sắc thái mà người khác xem không hiểu, giống như sóng biển tuôn trào, lấp lánh và xinh đẹp.
Kha Viêm liếm liếm môi, áp xuống sự rung động trong lòng, bắt đầu tự hỏi hành vi tự bạo của mình có dọa nàng sợ không.
Có lẽ, Liễu Nhiên chỉ muốn che dấu, mà hành động của mình lại khiến nàng không thể che giấu.
Kha Viêm tự hỏi một chút, cuối cùng phủ nhận suy nghĩ trên, thẳng thắn là cách tốt nhất cho cả hai.
Hôm nay cậu nghi ngờ Liễu Nhiên, nó sẽ như một viên hạt giống chôn xuống đáy lòng.
Hạt giống này có một ngày sẽ cắm rễ, nảy mầm, phát triển thành một cái cây to lớn vững chắc.
Nếu không có được câu trả lời, Kha Viêm sẽ trở thành chất dinh dưỡng của cây cả đời.
Khi ở chung với Liễu Nhiên sẽ chỉ có nghi ngờ, thắc mắc, thậm chí là khúc mắc trong lòng.
Cậu không muốn trải qua quá trình như vậy, cậu hoàn toàn tin tưởng Liễu Nhiên.
Cho nên, Kha Viêm nói thẳng, cậu muốn đáp án.
Ban đầu Liễu Nhiên rất sốc, nhưng sau khi cú sốc qua đi.
Nàng đột nhiên cười, Liễu Nhiên cười rộ lên luôn rất đẹp, dùng câu một nụ cười trăm hoa đua nở* để hình dung Nhiên Nhiên nhà cậu quả là không nói quá chút nào.
*Nhất tiếu bách mị sinh: câu thơ nằm trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị ( vì dịch nghĩa ra nó thô quá nên là toi đổi chút cho thuận tai).
Cặp câu đầy đủ là:
“Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh,
Lục cung phấn đại vô nhan sắc.”
Dịch nghĩa:
Nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh
Khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc.
Thế nên, mỗi lần nàng cười, Kha Viêm cũng cười theo.
“Anh cười cái gì?” Liễu Nhiên cười cười nhìn cậu một cái, trước một vấn đề vừa nghiêm túc vừa nghiêm trọng thế này mà Kha Viêm còn cười? Thật thú vị.
=))
Kha Viêm giật mình, ừ nhở, mình đang chất vấn Nhiên Nhiên cơ mà?! Vì vậy cậu lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Sau đó Liễu Nhiên cười càng vui vẻ hơn, Kha Viêm lại cười hơ hớ theo, aiz, chỉ trách Nhiên Nhiên nhà cậu cười rộ lên quá đẹp.:))
Liễu Nhiên cười xong, liền hỏi: “Anh vẫn luôn cho rằng em trọng sinh à?”
Kha Viêm nhanh chóng ngừng cười, kéo kéo cà vạt, gật đầu: “Ừ.”
Liễu Nhiên cảm thán: “Thật ra từ trước tới nay em không nghĩ anh là người trọng sinh.”
Kha Viêm nhướng mày: “Anh trọng sinh, dấu vết rõ ràng như vậy, em không nhìn ra sao?”
Từ khi quen biết Liễu gia, cậu chưa từng cố gắng che dấu trước mặt họ, bởi vậy, Kha Viêm cho rằng Liễu Nhiên kiểu gì cũng có chút hoài nghi mình.
Nếu nàng trọng sinh, đối với việc này hẳn là có cảm nhận rõ ràng mới đúng.
Giống như cậu vậy, vì Kha Viêm trọng sinh, chứng tỏ con người có thể sống lại.
Cho nên, khi thấy Liễu Nhiên khác biệt với kiếp trước, cậu liền nghi ngờ rằng nàng giống mình.
Cơ mà, hiển nhiên, Liễu Nhiên cũng không phải người trọng sinh.
Vì thế, nàng cũng không phát hiện sự thay đổi của Kha Viêm ở đời này.
Liễu Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Em nghe nói anh có chỉ số thông minh cao, lúc quen biết thì anh cũng 12 tuổi rồi, cho dù có làm cái gì khác người cũng có thể giải thích được.
Với lại, em vốn không phải người trọng sinh, tất nhiên không quen biết tất cả mọi người, thế nên không có sự đối lập trước và sau.”
Cuối cùng 437 cũng nói được rõ ràng: “Đội trưởng, ngài muốn thẳng thắn sao?” Đây là trường hợp nó hoang mang nhất từ trước đến nay.
Tự nhiên nói thẳng mình là người trọng sinh cho người khác biết, chuyện này nghiêm trọng cỡ nào a!
Liễu Nhiên cười khẽ: “Hắn dám nói, sao ta lại không dám chứ?”
Lời này nàng không có nói trong đầu, mà là nói thẳng trước mặt Kha Viêm.
Cậu nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”
Liễu Nhiên đứng lên, hai tay đặt lên bàn, rướn người tới gần Kha Viêm.
Băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, nàng tựa như một thứ thuốc phiện đối với Kha Viêm, nhưng lúc này, Liễu Nhiên lại cố tình hỏi một cách quyến rũ: “Anh đã nói rằng sẽ không thèm để ý quá khứ của em, còn nhớ không?”
Kha Viêm liền ngẩng đầu nhìn nàng, tuy bọn họ xác nhận quan hệ, nhưng lại không giống những cặp đôi bình thường.
Bọn họ đã nắm tay, ngủ cùng nhau, sống chung, đi dạo phố cùng nhau, cơ mà, cả hai chưa bao giờ làm những việc khác.
Tình yêu khác với tình anh em, bọn họ là người yêu, không phải anh em.
Loại chuyện này, lúc Liễu Nhiên là vị thành niên Liễu Văn còn nhìn ra được, dù Thu Lan Huyên hơi đờ đẫn, nhưng cũng đã xác định.
Bởi vậy, lúc nghỉ đông, khi Liễu Nhiên kéo vali đến nhà Kha Viêm, tuy Thu Lan Huyên không ngăn cản, nhưng cậu đã nhận được chuyển phát nhanh từ bà vào hôm sau.
Hai hộp Durex hồng nhạt, bên trên còn có một tờ giấy ghi chú: Hứa với mẹ, nếu thật sự không nhịn được, hãy dùng nó nhé.
=)))
Kha Viêm: “…”
Cậu chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Liễu Nhiên, cho đến lúc nàng nhìn thấy Diệp Ái Duyên, Kha Viêm mới nghi ngờ.
Nhưng, tình yêu là nước, nước hất đi rồi thì khó mà thu hồi lại được.
Kha Viêm ngẩng đầu với nụ cười trên môi, Liễu Nhiên đang cám dỗ cậu, và cậu sẵng sàng chìm đắm…
Kha Viêm hơi rướn người lên, môi liền chạm vào môi của Liễu Nhiên, cậu liếm một chút, mềm, ngọt ngào và dịu dàng.
Nhấm nháp xong, Kha Viêm mới nghiêm túc ngồi xuống: “Nếu không nhớ thì sao anh phải nói thẳng thân phận của mình cho em chứ? Nhiên Nhiên, anh làm vậy là vì…!để bất cứ lúc nào, em cũng có nhược điểm của anh.”
Liễu Nhiên hơi động lòng, lời nói của người trước mặt đả động đến nàng.
Kha Viêm muốn đáp án, cho nên, cậu phơi bày bản thân ra trước mặt Liễu Nhiên.
Kể cả lúc này nàng phủ nhận, Kha Viêm có thể làm gì chứ?
Nhưng, cậu chắc rằng Liễu Nhiên sẽ không như thế.
Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Kha Viêm một cái, đây là đáp lại.
Kha Viêm ngẩn ngơ, mình chủ động hôn và người yêu chủ động hôn là 2 cảm giác khác nhau, dường như khiến cậu quên mất mục tiêu ban đầu, tâm thần nhộn nhạo.
Nhưng Liễu Nhiên cũng không có tinh thần hôn, nàng quay lại với vấn đề của Kha Viêm.
Liễu Nhiên cũng phơi bày tất cả cho người đàn ông trước mặt: “Kha Viêm, anh hỏi em vừa nãy nói chuyện với ai á? Em đang nói chuyện với hệ thống, trong đầu của em có một hệ thống, nó tên là 437.”
Kha Viêm: “Hả?!”
Liễu Nhiên liền giải thích một chút: “Hệ thống, chính là cái loại xuất hiện trong tiểu thuyết ấy, làm nhiệm vụ thì có phần thưởng.
Hệ thống của em hơi ngu, nhưng mà vẫn có chút tác dụng.”
437 khóc: “Đội trưởng, ngài ghét bỏ ta như thế sao? Thật ra ta có rất nhiều chức năng, nhưng do năng lực của đội trưởng nên bị hạn chế, chỉ khi bảo vệ ngài mới có thể khởi động.
Đội trưởng, ta rất mạnh.”
Kha Viêm nghe xong lời Liễu Nhiên nói, khóe miệng giật giật: “Anh biết hệ thống là gì, ý em nói là trong đầu em có một hệ thống, hơn nữa nó còn có thể xài chung cảm giác với em ư?”
Liễu Nhiên: “Cảm giác thì không xài chung được, nhưng nó có thể xem xét xung quanh.
Nếu liên quan đến nhiệm vụ hoặc sự an toàn của em thì nó có quyền quan sát phạm vi xa hơn.”
Cũng không biết lời này chạm vào dây thần kinh nào của Kha Viêm, chỉ thấy cậu đột nhiên nằm bò ra bàn làm việc, lẩm bẩm một câu: “May mà mình nhịn được.” Durex =)))
Liễu Nhiên: “???”
437: “???”
Kha Viêm khụ một tiếng, lại ngồi dậy với vẻ mặt đứng đắn, hỏi: “Tóm lại, em không phải là Liễu Nhiên của kiếp trước đúng không?”
Liễu Nhiên gật đầu, cười: “Chào anh Kha Viêm, em đến từ thế kỷ 41, họ Liễu tên Nhiên.”
Kha Viêm đặt ra vô số giả thiết, nghĩ rằng Liễu Nhiên có lẽ là một linh hồn nào đó ở đời này, cũng có thể là một linh hồn của ai đó ở kiếp trước, lại không ngờ tới, nàng vậy mà là người đến từ tương lai.
Nói như thế, cậu đã hiểu được các loại năng lực của Liễu Nhiên từ đâu mà có.
Nàng có thể cắt đồ vật từ khoảng không, có khả năng như lính đánh thuê.
Ở thế kỷ 41, mọi thứ đều có khả năng xảy ra.
Kha Viêm: “Năng lực của em…”
Liễu Nhiên rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Em là lính, lính ở thế kỷ 41.
Giá trị cả đời em chính là bảo vệ tường thành và hoàn thành nhiệm vụ.
Trên tay em đúng là có máu, nhiều không đếm xuể.”
Kha Viêm cảm nhận được sự đau thương trong lời nói vô tình của nàng.
Cậu duỗi tay giữ chặt bàn tay của Liễu Nhiên, dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của nàng: “Nhiên Nhiên, anh nói rồi, anh sẽ dùng chính đôi tay của mình để lau sạch máu trên tay em.
Nếu lau không sạch thì anh cũng giống em, chúng ta giống nhau.”
Liễu Nhiên cuộn ngón tay bắt lấy ngón tay của người kia, cười ra tiếng: “Ừ, tuy em là lính, nhưng em chỉ huy một đội ngũ nhỏ, trong đó có một y sư, cô ấy họ Lưu tên Nhiễm.”
Kha Viêm chớp chớp mắt, không hiểu tại sao lại nói về người khác, không phải đang thương cảm à?
Liễu Nhiên: “Lưu Nhiễm rất xinh đẹp, tính cách hiền hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ, có dị năng hệ thủy và dị năng hệ chữa lành.
Cô ấy có một vị trí vô cùng quan trọng trong đội ngũ của em.
Mà hệ thống 437 vốn muốn mang Lưu Nhiễm đến thế giới này sống thay Liễu Nhiên ban đầu.
Em là người vô tình bị kéo đến đây.”
Kha Viêm ngừng thở: “Có ý gì? Em sẽ rời đi sao?”
Liễu Nhiên lắc đầu: “Cũng không phải, nhưng mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì em có thể sẽ bị ném vào đường hầm thời không.
Có lẽ em sẽ biến mất ở đó.
Nói cách khác, em không thể ở lại, cũng không thể rời đi.”
Kha Viêm vốn chỉ muốn hai bên thẳng thắn với nhau, cho dù nàng không phải Liễu Nhiên ở kiếp trước cũng không sao cả.
Người cậu yêu là nàng ở kiếp này.
Thậm chí, Kha Viêm tình nguyện theo Liễu Nhiên về quê quán thật sự, đi thăm người thân mà nàng chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Nhưng, Liễu Nhiên nói với cậu rằng nàng đến từ tương lai.
Kha Viêm hiểu bản thân không thể mang Liễu Nhiên về cố hương, không sao cả, nàng ở đây, cậu sẽ chăm sóc Liễu Nhiên thật tốt, cả đời cũng không phụ nàng.
Bởi vì, ở thế giới này, Liễu Nhiên chỉ có một mình, và chỉ có Kha Viêm biết nàng đến từ đâu.
Cậu rất vui khi Liễu Nhiên mở rộng nội tâm với mình, nhưng…
Lúc này nàng lại nói mình có khả năng rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí biến mất khỏi thế giới này.
Kha Viêm nắm chặt đôi tay, gân xanh trên cổ đều nổi lên, trong lòng tràn ngập lửa giận như mãnh thú nổi điên không chỗ phát tiết.
Cậu không làm được gì cả, cuối cùng chỉ có thể kìm nén cơn giận, nghẹn ra một câu: “Anh sẽ không để em biến mất, anh đảm bảo.”
Liễu Nhiên cười cong hai mắt, nàng nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của Kha Viêm, sau đó kéo thẳng từng ngón tay một.
Liễu Nhiên đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cậu, mười ngón giao nhau.
Nàng nói: “Đối với em mà nói, nhiệm vụ rất đơn giản.
Cho nên, anh không cần lo lắng.
Em sẽ ở lại nơi này, đời này em sẽ bên cạnh anh, sẽ không để anh lẻ loi một mình đâu.”
Kha Viêm hai mắt đỏ bừng, không để cậu lẻ loi một mình…
Nàng biết đến kiếp trước của cậu, biết cậu từng chịu thiệt thòi, biết cái hy vọng xa vời trong lòng cậu.
Tuổi còn nhỏ, Kha Viêm phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.
Tuy rằng lần nào cũng tránh được, nhưng sao cậu có thể không buồn, không khổ sở chứ?
Khi lớn lên, quan hệ cha con cứng đờ, Kha Viêm không thể làm tròn chữ hiếu, không thể gặp mặt.
Cái cuối cùng cậu thấy chỉ là thi thể cứng ngắc của cha, là sự dịu dàng và che chở cuối cùng mà ông để lại.
Làm gì có chuyện cậu không thương tâm, không hối hận chứ?
Bị mẹ ruột và người khác liên thủ hãm hại, một thân một mình đi vào xã hội xa lạ, lăn lộn từng chút để sống.
Sao cậu có thể cam tâm được?!
Ngày ngày đêm đêm một mình, Kha Viêm hy vọng xa vời rằng trên thế giới này có một người yêu mình, hy vọng rằng bản thân có thể vì một người mà sống sót.
Và tất cả những điều này, cô gái trước mặt đều biết.
Cho dù nàng là người lính, nhưng trái tim dành cho cậu rất mềm mại và dịu dàng.
Cơn giận dữ dội trong lòng Kha Viêm từ từ tan biến, Nhiên Nhiên, em đồng ý rồi, sẽ không rời đi.
Kha Viêm đẩy ghế dựa ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Liễu Nhiên, kéo người ôm chặt vào lòng.
Lúc này cậu mới có chút cảm giác an toàn.
Liễu Nhiên cảm nhận được trái tim đang đập trong cơ thể của người đối diện, trầm ổn mạnh mẽ, lại có chút bất an.
“Sao thế?”
Kha Viêm lắc đầu, một tay đặt trên đầu Liễu Nhiên, tay còn lại vòng ra sau khẽ vuốt eo nàng.
“May mắn..”.
Liễu Nhiên: “May mắn gì?”
Kha Viêm: “May mắn, người tới là em.”
Liễu Nhiên cười: “Ừ.”
Chúng ta có thể gặp được nhau, thật tốt.
—- ngoài lề —-
– Chap này toàn đường luôn UwU
– Tự dưng nhớ đến một chap nào đó về trước, Kha Viêm nói với cha già rằng mình không dám có mưu đồ với Nhiên Nhiên =))).