Gả Cho Tiểu Trúc Mã

Chương 9



“Không, không có gì.”
Tiết Đông Mai lập tức phủ nhận, nhưng giọng đột nhiên cao lên, cảm giác có tật giật mình.
Nhạc Tuấn Trúc cụp mắt xuống, không hỏi nữa, chỉ vỗ nhẹ lưng San San một chút, sau đó đẩy nàng về hướng Tiết Đông Mai.
San San đang muốn dính lấy nàng, nào biết mình bị ca ca vô lương tâm lợi dụng, càng được như ý nguyện, đứng lên chạy về phía Tiết Đông Mai.
Nhìn nàng lắc lư chao đảo, Tiết Đông Mai lập tức khom người ôm lấy nàng.
Sau khi ôm lấy nàng, Tiết Đông Mai lại không tìm được lý do để về phòng.

Nhưng hai ba lần, ngọc bội cùng nhẫn trên người nàng đều bị San San lấy ra, “Tỷ tỷ, cái này!”
Tiết Đông Mai không tiện từ chối, nói, “Ừm, chơi đi.”
Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt nàng lại gắt gao nhìn hai đồ vật kia, sợ San San bất cẩn, làm rơi.
Đạt được mục đích, Nhạc Tuấn Trúc cầm lấy tập tranh kia, phất tay về phía nàng, “San San lại đây, học chữ thôi.”
San San bĩu môi, vùi đầu trong ngực Tiết Đông Mai, buồn bực hờn dỗi, “Không muốn, tỷ tỷ chơi với muội.”
Nhạc Tuấn Trúc: “…”
Tiết Đông Mai ôm San San, lấy dây ngọc bội buộc lên ngón tay, bảo đảm nó sẽ không rơi xuống, mới đưa cho San San, để nàng chơi.

Nhìn thấy Nhạc Tuấn Trúc cầm tập tranh trong tay, nàng đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, “Tuấn Trúc huynh, San San nhỏ như vậy đã biết chữ sao?”
Nhạc Tuấn Trúc thuận tay lật tập tranh bên cạnh, nói, “Không phải, là cha ta viết, đẻ lúc con bé không có việc gì làm nhìn một chú, có ấn tượng.

Như vậy sau này sẽ học nhanh hơn.”
Nhìn San San đang chăm chú chơi với dây buộc vào mặt trên ngọc bội, Tiết Đông Mai lắc lư tay nàng, “Cha bận rộn như vậy còn vì San San mà vẽ tranh, cho nên San San của chúng ta phải biết chữ, như vậy mới không phụ lòng cha đã vất vả, có phải hay không~”
San San dựa vào trên người nàng, bĩu môi, vẻ mặt có chút lay động.
Tiết Đông Mai cúi xuống xoa đầu nàng, “Được rồi, San San của chúng ta nhất định nghe lời, theo ca ca học chữ được không? Lát nữa, học xong rồi tỷ tỷ cùng chơi với San San.”
Nghe nàng gọi mình ca ca , âm thanh mềm mại, mười phần ôn nhu, Nhạc Tuấn Trúc ngẩng đầu nhìn Tiết Đông Mai.
Thấy nàng vẫn kiên nhẫn dỗ dành San San.
Khuôn mặt hắn ôn nhu, kéo ghế tới gần hai người, lấy tập tranh để trước mặt San San, thương lượng nói, “Như vậy đi, ta chỉ năm chữ, nếu muội biết được hết, hôm nay sẽ không học.”
San San nghe vậy hai mắt sáng ngời, “Được!”
“Chữ thứ nhất.”
“Quang!” Chắc là San san cảm thấy quen thuộc, trả lời rất nhanh.
Nhạc Tuấn Trúc bình tĩnh chỉ vào dòng chữ ở trang tiếp theo, “Đúng, còn chữ thứ hai?”
San San ghét bỏ liếc hắn một cái, đừng nói đọc chữ này, nàng cũng có thể viết, ca ca thật ngốc, “Chữ này đọc là Trúc, là tên của ca ca.”
“Chữ này muội cũng biết, ca ca rất vui, nhìn chữ thứ ba xem.”
“Muội biết, chữ này là nhạc, là San San và Nhạc ca ca.”
“Còn chữ này.” Giọng Nhạc Tuấn Trúc bắt đầu trở nên trầm thấp, còn mang theo cảm giác dụ dỗ.

Đáng tiếc San San vẫn đang đắc ý, không nhìn ra suy nghĩ của hắn.
“Gia.”
Nhạc Tuấn Trúc khen nàng, thuộc hạ lặng lẽ lật sang trang khác, “San San hôm nay thật thông minh, đến chữ thứ tư, này là chữ gì?”
Nghe hắn nói, Tiết Đông Mai kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, chữ thứ tư gì, này rõ ràng là chữ thứ năm! Huynh lừa một đứa trẻ như vậy có lương tâm không?
Đáng tiếc San San đang đắm chìm trong sự khích lệ của ca ca ngốc nhà nàng, không phát hiện hắn có sự khác thường, còn nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu chữ trên giấy, “Chữ này không biết.”
Nhạc Tuấn Trúc đến gần một chút, “Chữ này đọc ôm , giống như hiện giờ, Đoàn Đoàn tỷ tỷ ôm San San, ôm chính là ý này, biết không?”
Tiết Đông Mai sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt nàng, gọi nàng là Đoàn Đoàn.

Giọng nói kia giống như mang theo âm điệu uyển chuyển lưu luyến, khiến lòng nàng gợn sóng, nhẹ nhàng giống như đang ở trên mây.
Nàng mím môi, giả vờ nghiêm túc nhìn San San.
San San nhìn cánh tay Tiết Đông Mai đang vòng qua cơ thể mình, nhìn lại tư thế hai người, gật đầu, “Nhớ rồi, Đoàn Đoàn tỷ tỷ ôm San San.”
“Thật thông minh.

Vậy chúng ta cùng xem tiếp, chữ này là gì?” Hắn lật sang trang trước, chỉ vào một chữ đơn giản hỏi.
“Muội biết, cái này là bàn, cái bàn!”
Nhạc Tuấn Trúc giả vờ kinh ngạc, nhanh chóng nói, “Thật lợi hại, muội lại biết.

Nào, chúng ta xem chữ cuối cùng này, chữ này!”
“A, không biết.”
“Chữ này đọc là chân, chính là chân nhỏ của San San,” Nhạc Tuấn Trúc dỗ dành, duỗi tay gãi bàn chân San San một chút, chọc nàng ngồi trên đùi Tiết Đông Mai vừa cười vừa dãy dụa, “Nhớ lại, chữ này đọc như thế nào?”
“Chân, chân của San San.”

“Được rồi, chữ cuối cùng, chữ này đọc là nhảy, chính là mẹ luôn phê bình San San, nói mỗi lần San San gặp vũng nước nhỏ thường làm gì?”
“Nhảy xuống.”
“Đúng rồi, chính là chữ này, San San đi trên đường không tốt, thường xuyên nhảy tới nhảy lui, cha mẹ và ca ca, còn có Đoàn Đoàn tỷ tỷ rất lo lắng, sau này đừng nhảy nữa được không?”
San San suy nghĩ một chút, gật đầu, “Muội không nhảy.”
“Thật ngoan.” Nhạc Tuấn Trúc duỗi tay xoa đầu San San, vừa hay Tiết Đông Mai cúi đầu nhéo má San San, ngón tay hắn lướt qua cằm nàng, hai người đều sửng sốt một chút, nhìn nhau một lúc sau đó lập tức tách ra.
Tiết Đông Mai quay đầu, trốn sau lưng San San, sắc mặt đỏ ửng.
Xung quanh một mảnh trầm mặc, chỉ có tiếng San San lật tập tranh.

Trong nháy mắt, liền nghe được tiếng nàng tức giận hét lên, “Ca ca gạt muội! Sáu chữ, ca ca là người xấu, lừa San San!”
Ngay sau đó nàng liền khóc, Tiết Đông Mai dùng ánh mắt ý bảo Nhạc Tuấn Trúc đi dỗ dành, người nào gây ra người đó chịu trách nhiệm.
Nhạc Tuấn Trúc bất đắc dĩ, ôn nhu nói, “Không có, này không phải là năm chữ sao, San San tới đây chúng ta đếm lại.”
Nước mắt đứa trẻ chảy rất nhanh, hai mắt nặn ra, nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống, “Chính là sáu chữ, ca ca gạt muội, San San không bao giờ muốn nói chuyện với huynh.”
Trần Phương Ngọc theo tiếng khóc từ phòng riêng chạy tới, “Làm sao vậy, ngoan sao lại khóc?”
Nhìn thấy mẫu thân, San San càng thêm ủy khuất, ôm lấy bà, “Mẹ, ca ca gạt con! Ca ca là người xấu!”
Trần Phương Ngọc bế nàng lên đi ra ngoài, thuận tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng, “Ngoan, ca ca hư, chúng ta không để ý đến hắn được không, mẹ đưa San San chơi ở vườn hoa.”
San San ôm cổ bà, nằm trên vai bà, mang theo tiếng khóc nức nở nói Được .
Nhìn hai người rời đi, Tiết Đông Mai có chút lo lắng, “Tuấn Trúc huynh, San San không có việc gì chứ?”
Nhạc Tuấn Trúc thu dọn tập tranh trên bàn, nghe vậy cười nói, “Không có việc gì, trẻ con, đợi lát nữa sẽ quên.”
Nhìn vẻ mặt nàng khó xử, hắn nói, “Làm sao vậy?”
Tiết Đông Mai có chút do dự, ngọc bội cùng nhẫn còn treo ở trên người San San, nếu bá mẫu phát hiện được thì tốt, cũng có thể lại.

Nhưng nếu bà không nhìn thấy, lát nữa San San ngã té.
Hiện giờ nhắc tới, Tuấn Trúc huynh nhất định sẽ không vui.
Nếu không nói tới nó, đợi quay lại chỗ đó tìm San San, càng khó thêm.
Nàng nói, “Ngọc bội cùng nhẫn của muội còn ở chỗ San San.”
Quả nhiên, nàng vừa nói ra lời này, giữa lông mày đang vui thả lỏng của Nhạc Tuấn Trúc lập tức nhíu lại, “Muội?”
“Không phải, vừa rồi Chử Cao Tinh tặng cho muội.” Nàng ủ rũ nói, nhìn hắn không vui, Tiết Đông Mai lập tức nói, “Nhưng muội định lần sau gặp mặt đưa lại cho hắn, món quà này rất quý, ta không thể không lấy lại.”
Lời này ngược lại cũng tốt, Nhạc Tuấn Trúc nói, “Nếu hắn tặng cho muội, đó chính là đồ của muội, muội muốn làm như thế nào thì làm, đưa cho San San cũng được, ném đi cũng không sao, hắn không thể nói gì.

Nhưng ta có ý này cho muội.”
“Cái gì?”
“Theo như những gì ta biết về Chử Cao Tinh, chỉ đưa hai món đồ, quả thật có chút thiếu xót.

Hơn nữa đồ hắn đưa, tuyệt đối không có đạo lý lấy về.

Cho nên tốt nhất muội đừng nên gặp mặt hắn, cũng đừng nhắc lại, nếu không hắn trở mặt với muội.

Cuối cùng..

Không phải muội rất coi trọng bằng hữu này sao?”
Tiết Đông Mai không biết nhiều về tính cách các công tử thế gia, nghĩ Nhạc Tuấn Trúc cùng bọn họ tiếp xúc, chắc sẽ biết chút ít, thấy thế liền gật đầu, “Muội biết rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Vì trốn Chử Cao Tinh..

Món quà, liên tiếp mấy ngày Tiết Đông Mai không ra khỏi cửa.

Vừa hay chính là, cũng không biết Chử Cao Tinh gần đây bận gì, không đến phủ Thứ Sử tìm nàng.
Nàng ở phủ Thứ Sử đi theo Trần Phương Ngọc học thêu thùa, cùng chơi với San San, thỉnh thoảng theo sự sắp xếp của Trần Phương Ngọc, đi theo Nhạc Tuấn Trúc học chữ đọc một chút sách.

Hai người khi còn nhỏ, cũng từng đi theo Nhạc Quang Kỳ viết chữ, lúc này cùng nhau đọc sách, cảm giác có chút giống như khi còn bé.
Ít nhất Nhạc Tuấn Trúc ở trước mặt nàng, không còn lạnh như băng, dáng vẻ cự tuyệt cách xa ngàn dặm.
Có đôi khi gặp được chuyện thứ vị, hắn cũng có thể cười với nàng.
Khi hắn cười rất đẹp, khóe miệng nhếch lên, sự vui vẻ hiện ra trên người dường như có thể lây sang người bên cạnh, đôi mắt mang theo ánh sáng lấp lánh, giống như ngôi sao sáng, rực rỡ lấp lánh.
Tiết Đông Mai nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, nàng không thể nhìn nữa.
Thấy cổ nàng ửng hồng, khuôn mặt của Nhạc Tuấn Trúc hiện lên vẻ đắc ý.

Hắn đứng lên đi về phía nàng, giả vờ đứng đắn nói, “Làm sao, có chữ nào không biết sao?”
“Không có,” Tiết Đông Mai vội vàng đóng sách lại, “Cái kia muội chợt nhớ phải mua cho San San đồ chơi làm bằng đường, muội, muội ra ngoài trước.”
Nàng chạy ra sân hồi lâu, mới cảm thấy trên mặt bớt nóng một chút.
Cách cửa sau hậu viện của phủ Thứ Sử không xa, có một con phố nhỏ, tập trung một số nghệ nhân giang hồ, trước kia có người trong phủ mua một đồ chơi làm bằng đường ở chỗ này cho San San, nàng nhớ tối, hôm nay sáng sớm một hai phải ăn đồ chơi làm bằng đường.
Tiết Đông Mai đồng ý với nàng, buổi chiều sau khi nàng nghỉ trưa, mua cho nàng một cái.
Nàng mở cửa sau đi ra ngoài.
Trên đường không có nhiều người, Tiết Đông Mai nhanh chóng tìm ra chỗ quẩy hàng bán đồ chơi làm băng đường.

Nàng mua hai cái một cô bé và một cậu bé làm bằng đường, trả bạc trở về.
Lại nghe thấy bên đường cách đó không xa, có người kêu la thảm thiết, còn có một người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, “Đánh cho ta! Dám chọc tiểu gia ta! Đánh mạnh vào, đánh chết tính cho ta!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.