Tình Yêu Thôn Quê

Chương 28



Sang ngày hôm sau mẹ Lâm với chú Lý phải đi, sáng sớm trước lúc Lâm Đông Đông đi học, mẹ Lâm gọi cậu ra sân nói chuyện một lúc lâu.

Dặn cậu học hành cho giỏi, giúp đỡ bà ngoại làm việc, nói không nỡ xa cậu, thế nhưng không còn cách nào khác.

Cuối cùng còn ấp úng nói sau này điều kiện khá hơn sẽ đến đón cậu.

Lâm Đông Đông tối qua đã nghĩ xong, mặc dù cậu không nỡ xa mẹ, nhưng cậu vẫn muốn ở lại đây hơn.

Hơn nữa, dáng vẻ này của mẹ phỏng chừng cũng như lời bà ngoại nói, chuyện này mẹ không làm chủ được.

“Không sao đâu, con không đi, con ở đây với bà.” Lâm Đông Đông hiểu chuyện nói, “Mẹ, ở đó cũng đừng để mình mệt mỏi.”
Mắt mẹ Lâm đỏ hoe, run run nói, “Ôi chao, chú Lý đối xử với mẹ rất tốt, con nhớ khuyên bà, nói bà đừng nhớ mẹ.”
Lâm Đông Đông không biết nói gì cho phải, chỉ đành gật đầu, “…!Vậy mẹ cũng thế, đừng nhớ con, con ở đây rất tốt, bà ngoại rất thương con.”
Cuối cùng lúc Lâm Đông Đông cưỡi xe đạp đi nhìn thấy mẹ Lâm đứng trong sân lau nước mắt.

Cậu tâm mềm, thấy mẹ khóc thì rất khó chịu.

Lúc đi cùng bọn Tưởng Hải Dương đến trường cậu phải cố hết sức mới nhịn nước mắt không trào ra.

Kết quả mấy ngày liên tiếp Lâm Đông Đông đều rầu rĩ không vui, Tưởng Hải Dương biết nguyên do, mỗi ngày lại đổi phương pháp dỗ dành cậu.

Sáng sớm đã đến nhà bà ngoại đón cậu đi học, ra chơi lại kéo cậu đến sân thể dục chạy, buổi trưa chơi xấu, làm nũng để cậu ăn thêm chút cơm, tan học lại hộ tống cậu về thẳng nhà.

Ăn tối xong nếu cậu không đến tiệm tạp hóa Hải Dương thì Tưởng Hải Dương sẽ đến tìm cậu.

Cầm theo sách vở, giả vờ giả vịt muốn làm bài tập cùng cậu, đến tận đêm khuya lúc đi ngủ lại bị cậu đuổi về nhà.

Cứ vậy, được bà ngoại quan tâm, bị Tưởng Hải Dương chăm sóc, qua mấy ngày sau, Lâm Đông Đông đã trở lại bình thường.

Cậu nghĩ mẹ lập gia đình cũng là chuyện tốt, hơn nữa mẹ cũng nói, sau này sẽ thường xuyên về thăm cậu hơn.

Mặc dù mẹ muốn vậy nhưng hai năm không về, cũng có sao đâu!
Tết Trung Thu sắp đến, người trong thôn rất coi trong ngày lễ này.

Không chỉ vì là tết đoàn viên, mà nó còn là tín hiệu của vụ mùa, Tết Trung Thu qua đi, nên thu hoạch hoa màu.

Bà ngoại đã sớm đặt bánh trung thu ở thôn bên, người trong thôn thường chỉ ăn ba loại nhân, nhân đậu, nhân mứt táo với nhân ngũ cốc.

Bà còn mua một hộp đàn hương đựng bánh, cái hộp này đắt hơn mười tệ so với năm ngoái.

Bà ngoại coi trọng những tập tục được truyền lại từ đời trước, ví như Trung Thu phải ra sân cúng ánh trắng, đầu xuân vái mặt trời, sau tết Nguyên Tiêu treo gia phả tổ tiên, thờ phụng đến hết ngày mồng 5.

Lâm Đông Đông rất tò mò với những tập tục này, thế nhưng hầu hết bà ngoại đều không thể giải thích rõ ràng được.

Người thế hệ trước đều làm như vậy, bà ngoại cũng làm theo.

Với cả những người đồng lứa bà đều thờ phụng thiên nhiên, họ cho rằng tập tục được lưu truyền từ bao đời, chắc chắn có đạo lý của nó, đến đời mình thì phải nghiêm túc truyền thừa.

Không phải người xưa có câu này sao, không nghe lời cổ nhân, nhận quả báo nhãn tiền!
Sớm ngày tết Trung Thu, bầu trời trong xanh.

Bà ngoại mở toang cửa sổ, cười tủm tỉm phơi nắng một lúc.

Không phải đi học cũng không có việc gì làm, Lâm Đông Đông nằm ườn trên giường quấn chăn không chịu dậy.

Ánh ban mai rọi vào bức tường phía Tây, chiếu sáng bức tường xi măng loang lổ, hạt cát bé nhỏ bên trong tựa như cũng đang ánh lên sắc vàng.

Trên tường còn dán tranh tết năm ngoái, là ảnh Tiểu Yến Tử với Tử Vi, bởi vì bà ngoại thích Hoàn Châu cách cách.

Buổi sáng ấm áp dễ chịu, bà ngoại bật tivi cho Lâm Đông Đông xem, sau đó đi ra ngoài nhóm lửa nấu cơm.

Trong tivi đang chiếu Kim Trang tứ đại tài tử, là một bộ phim Hồng Kông, khá hài hước.

Lâm Đông Đông nằm úp sấp trong ổ chăn, cằm gác trên gối, đang há miệng cười ngốc nghếch, đột nhiên nghe tiếng Tưởng Hải Dương ở ngoài kêu, “Bà ngoại ~”, sau đó đi thẳng vào trong nhà.

“Sao mới sáng mà anh đã tới rồi?” Lâm Đông Đông trừng mắt nhìn, “Ăn sáng chưa?”
“Anh phải lên trấn với ba, đến nói với em một tiếng.” Tưởng Hải Dương khom người ghé bên mép giường nhìn cậu, “Đi nhập hàng, tiện thể mua chút đồ ngon, bánh trung thu nhân hoa quả.”
Lâm Đông Đông lật người nằm ngửa, nhìn Tưởng Hải Dương cười khúc khích, “Ò, hì hì, vậy khi nào anh mới về?”
“Cũng nhanh thôi, chắc chắn về trước bữa tối.” Tưởng Hải Dương liếc nhìn ra gian ngoài nhà, trên giường có một cái cửa sổ nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy bếp lò nhà ngoài, bà ngoại đang bận rộn gì đó trên bếp.

Tưởng Hải Dương thò tay vào trong chăn, sờ từ trên cổ Lâm Đông Đông xuống, vuốt ve bụng nhỏ mềm mại của cậu.

“Anh làm gì đó!” Lâm Đông Đông trừng hắn, chụp lấy bàn tay Tưởng Hải Dương, nhỏ giọng nói, “Bà ngoại đang ở đây.”
“Suỵt ~” Tưởng Hải Dương cười dỗ cậu, dùng khóe mắt liếc nhìn ra phía bà ngoại, lại duỗi tay tiếp tục sờ vào bên trong, kéo quần cọc sang một bên, nắm lấy nhóc Đông Đông.

Lâm Đông Đông uốn éo người trong ổ chăn, dùng sức chặn tay Tưởng Hải Dương, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nghiến răng nhỏ giọng nói: “Bà ngoại đang ở đây đấy! Mau buông ra!”
Tưởng Hải Dương nhìn qua cửa sổ, lại cúi đầu liếm một cái lên môi Lâm Đông Đông.

Hai người một trên một dưới, hướng cũng hoàn toàn tương phản, lúc đôi môi dán vào nhau, chóp mũi của hắn vừa vặn chạm vào cằm Lâm Đông Đông.

“Đông Bảo Nhi, chờ anh nhé ~” Tưởng Hải Dương xoa mạnh nhóc Đông Đông trong chăn một cái, sau đó mới rút tay ra dịu dàng nói: “Anh đưa bánh trung thu cho em với bà ngoại.”
Lâm Đông Đông bị hắn làm cho vừa sợ vừa thở dốc, đôi mắt tròn xoe trừng lớn, bĩu môi phồng má.

Tưởng Hải Dương nhìn mà vui vẻ, cúi đầu nhanh chóng hôn một cái lên đôi môi hồng hào của cậu, âu yếm nói: “Đông Bảo Nhi ngoan ~ ”
“Hừ!” Lâm Đông Đông kéo chăn, vùi đầu vào bên trong mỉm cười ngọt ngào.

Lúc này bà ngoại đi vào, kêu Lâm Đông Đông dậy gấp chăn chuẩn bị ăn cơm.

“Tiểu Dương có ở lại ăn không?” Bà ngoại cười híp mắt hỏi, “Bà làm trứng chưng, cháu ở lại ăn với Đông Đông đi ~”
“Cháu ăn rồi ạ ~” Tưởng Hải Dương ngồi thẳng dậy nói, “Ba cháu hôm nay lên trấn, cháu cũng đi theo, sắp phải đi rồi, cháu đến nói với Đông Đông một tiếng, sợ mất công em ấy đi tìm cháu chơi lại không thấy người.”
Bà ngoại vẫn cười híp mắt gật đầu, “Đứa trẻ ngoan, việc gì cũng đỡ đần được.”
Tưởng Hải Dương cười khì khì, ” Vậy cháu đi đây ~”
Lâm Đông Đông chui từ trong chăn ra bĩu môi nói, “Đi nhanh đi ~”
Tưởng Hải Dương vừa đi ra ngoài vừa quay đầu nhìn cậu cười, nắng sớm vừa vặn hắt qua từ cánh cửa mở rộng, xuyên qua mi mắt Tưởng Hải Dương, tựa như đốm lửa trong đôi mắt đen láy của thiếu niên.

Buổi sáng Lâm Đông Đông giúp bà ngoại quét sân, lau cửa kính.

Hết việc rồi thì ngồi đọc sách bài tập một lúc.

Dù sao cũng lên lớp 9 rồi, giáo viên luôn nhắc nhở phải chăm chỉ học tập, sang năm là đến kỳ thi chuyển cấp!
Buổi chiều cậu phơi nắng một hồi thì đánh một giấc, tivi chỉ có hai kênh, cũng không có gì để xem.

Những lúc không có Tưởng Hải Dương, cậu hầu như đều không đi tìm bọn Lưu Chấn chơi.

Cũng không hiểu sao, rõ ràng lúc chơi cùng nhau thì rất vui, nhưng chỉ cần không có Tưởng Hải Dương, thì dường như sợi dây kết nối ở giữa cũng bị đứt, cảm thấy không còn gì thú vị nữa.

Bọn Lưu Chấn thật ra cũng đến nhà bà ngoại mấy lần, nhưng không chỉ là tìm Lâm Đông Đông chơi, mà chủ yếu vì Tưởng Hải Dương đang ở đây.

Mà bọn họ vừa đến, Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông sẽ lập tức dẫn họ ra ngoài chơi, nhà bà ngoại quá nhỏ, một đám con trai choai choai sợ ồn ào làm bà phiền.

Haizz, không có Tưởng Hải Dương ở đây thật chán.

Lâm Đông Đông ngồi trên bờ tường cạnh vườn rau, ngẩn người nhìn những đám mây trắng nơi chân trời.

Gió chiều dịu dàng khẽ thổi qua, mép hàng rào nơi vườn rau bò đầy dây thường xuân xanh mướt, gió thổi qua khiến cành lá đung đưa, tựa hồ cũng cảm thấy buồn chán với khí trời ấm áp này.

Mặt trời ngả về phía Tây, khói bếp nhà nhà bắt đầu lan tỏa.

Lâm Đông Đông giúp bà ngoại lấy củi, ngồi trên băng ghế nhỏ nhóm lửa.

Bà ngoại nấu cơm trong nồi sắt, khói bốc lên, mùi cơm chín bay ra.

“Bà ơi ~” Lâm Đông Đông giữ chặt nắp vung nóng, “Con muốn ăn cơm cháy.”
“Có gì ngon mà ăn?” bà ngoại bật cười, “Vậy con đốt thêm củi đi, nấu thêm chút nữa.”
Lâm Đông Đông ngồi đó chăm chỉ nhét thêm củi vào trong lò.

Bà ngoại bận việc khác nhất thời không để ý.

Kết quả cơm không chỉ cháy còn thiếu chút nữa đã bị khét!
Cơm tối ăn không nhiều, Lâm Đông Đông vẫn chờ để ăn bánh trung thu nữa.

Sắc chàm dần tối lại, một mảnh trăng treo nơi chân trời.

Bà ngoại dời một cái bàn nhỏ ra đặt giữa sân.

Lần lượt để bánh trung thu, đậu phộng, rượu táo các thứ lên.

Ở giữa đặt một bát hương, ba nén hương cháy tỏa mùi thơm ngát.

Bà ngoại quỳ gối thành kính cầu khấn, đại khái là cầu mưa thuận gió hòa hoa màu bội thu.

Lâm Đông Đông đứng cạnh bên thích thú xem, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạch.

Cậu đã lên lớp 9 rồi, đương nhiên biết trên mặt trăng không có chị Hằng hay cung Quảng, cũng không có bất kỳ thần tiên nào.

Nhưng giờ khắc này cậu lại không muốn đi sửa tập tục truyền thống mà bà ngoại duy trì nhiều năm qua, đây thật ra cũng là một chuyện rất ấm áp, không phải sao? Chỉ cần tưởng tượng trên trời có thần tiên, chỉ cần đủ chân thành, thì mong cầu của bạn sẽ được đáp ứng.

Bỏ nỗ lực, thành kính cúng bái, cõi lòng ngập tràn hi vọng.

Cúng ánh trăng xong, bà ngoại nói một lát nữa mới được ăn bánh trung thu, phải chờ thần mặt trăng ăn xong đã!
Lâm Đông Đông méo miệng, lòng thầm nói thần mặt trăng ăn lúc nào mới xong? Haizz, Tưởng Hải Dương sao vẫn chưa về nữa!
Phỏng chừng thần mặt trăng nghe được tiếng lòng của cậu, mặc dù không thể hiện mình ăn xong rồi hay chưa, thế nhưng dưới ánh trăng lấp lánh, Tưởng Hải Dương chạy tới như một cơn gió!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.