Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, thôn tổ chức chiếu phim.
Lâm Đông Đông trước giờ chỉ được nghe kể, chưa từng xem phim ngoài trời như vậy.
Hè năm ngoái không tổ chức, bà ngoại nói giờ trong thôn hầu như nhà nào cũng có ti vi hết rồi, có thể xem được hai đến ba kênh, vậy nên hai năm gần đây số lần tổ chức chiếu phim ngoài trời trong thôn càng ngày càng ít.
Nhưng mà người trong thôn vẫn rất thích xem, những bộ phim chiếu ngoài trời như thế này trên ti vi không có, với cả mọi người tập trung lại một chỗ, cùng xem một bộ phim, tán gẫu với nhau, trẻ con người lớn ồn ào quây quần, còn vui hơn cả ngày tết.
Lâm Đông Đông sáng sớm nghe bà ngoại nói tối có tổ chức chiếu phim, cậu rất háo hức, không phải vì bộ phim, mà vì quang cảnh chiếu phim ngoài trời của thôn, cậu chưa từng được nhìn thấy, cực kỳ tò mò.
Với cả người người nhà nhà đều tới xem phim, như vậy chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Trước nhà bà ngoại có một mảnh đất trống, hồi xưa nơi đó là hai gian nhà, nhưng mấy năm trước đã bị sập, mảnh đất kia không có ai chiếm, người dân trong thôn dọn dẹp biến nơi đó thành chỗ chuyên để tổ chức chiếu phim ngoài trời.
Lâm Đông Đông rất vui vẻ, bởi vì cậu nghĩ, mình không cần phải chiếm chỗ, chỉ cần ngồi trên bệ cửa sổ nhà bà ngoại là đã có thể xem phim được rồi! Hí hí ~
Ăn sáng xong, Lâm Đông Đông dọn dẹp nhà cửa xong lại giặt hai bộ quần áo.
Quái thật, hôm nay cậu không tới tiệm tạp hóa Hải Dương, vậy mà Tưởng Hải Dương vẫn còn chưa đến tìm cậu? Anh chàng này đang làm cái gì vậy nhỉ.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu đặt trước cửa nhà ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây.
Cậu nghĩ có thể bọn Lưu Chấn đến nhà Tưởng Hải Dương, nói không chừng đang chơi game.
Không tới thì thôi, lúc trước cậu có nói với hắn đừng để bọn Lưu Chấn lại rồi chạy đi tìm mình, được rồi, tên này biết nghe lời, rất tốt.
Cậu hai tay chống cằm, buồn bực nhìn con chuồn chuồn đậu trên khung cửa sổ.
Trong nhà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nhiễu sóng từ radio, bà ngoại nằm nghiêng người bên mép giường đất rít thuốc lào nghe Đan Điền Phương bình phẩm sách.
Một lúc sau, con chuồn chuồn cất cánh bay đi.
Lâm Đông Đông bắt đầu nghĩ, Tưởng Hải Dương làm gì vậy? Thôi, hay là đến tiệm tạp hóa Hải Dương đi! Ngồi một mình ở nhà cũng chán.
Trên đường đến tiệm tạp hóa Hải Dương, Lâm Đông Đông thỉnh thoảng lại thấy mấy đứa nhóc đang chuyển ghế đẩu tới chỗ đất trống trước nhà bà ngoại, chắc là chiếm chỗ đây! Cậu cong môi cười, hí hửng chạy về hướng tiệm tạp hóa Hải Dương.
Vừa mới vào cổng sân trước đã thấy mẹ Tưởng ngồi một mình trước cửa, trong tay còn cầm một quyển sổ cái lớn.
Trước đây Tưởng Hải Dương có trộm nói với Lâm Đông Đông, ở nhà hắn tiền là mẹ quản, lời nói của ba không có hiệu lực!
Lâm Đông Đông mỉm cười chào mẹ Tưởng, “Dì ơi, Tưởng Hải Dương đâu rồi ạ?”
“Ồ, Đông Đông tới rồi à ~” Mẹ Tưởng dời mắt từ sổ cái sang Lâm Đông Đông.
Từ khi Tưởng Hải Dương luôn miệng gọi Đông Đông dài Đông Đông ngắn, hai người ngày nào cũng chơi với nhau, mẹ Tưởng cũng gọi cậu là Đông Đông luôn, hơn nữa bà cũng rất thích cậu nhóc này.
“Tiểu Dương nó đi nhập hàng với ba từ sớm rồi.” Mẹ Tưởng cười nói, “Tối nay thôn tổ chức chiếu phim, hạt dưa, đồ ăn vặt trong tiệm không còn nhiều.”
“À.” Lâm Đông Đông gật đầu, “Vậy cháu về trước ạ.”
Mẹ Tưởng giữ cậu lại, “Cháu ra sân sau chờ nó đi, cũng sắp về rồi đấy.”
Thì ra là đi nhập hàng, cũng đúng, tối nay cả thôn xem phim, chắc chắn phải mua mấy thứ hạt dưa nước ngọt linh tinh.
Trong thôn có ba tiệm tạp hóa, hai tiệm kia sắp bị Hải Dương đè bẹp rồi.
Nhìn coi, tiệm tạp hóa Hải Dương người ta có đầu óc buôn bán, biết tối nay tổ chức chiếu phim là phải lập tức đi nhập hàng, chỉ lo không đủ bán.
Hai tiệm tạp hóa kia chỉ sợ tính tối nay vội vàng thanh lý hàng tồn kho mà thôi.
bà ngoại thấy Lâm Đông Đông đi ra ngoài một lát lại trở về một mình thì lấy làm lạ, “Sao không ở lại chơi? Tiểu Dương đâu?”
“Đi nhập hàng với chú rồi.” Lâm Đông Đông lấy một trái dưa chuột ngâm trong thau nước, cắn một miếng giòn rụm, “Mẹ anh ấy nói tối nay chiếu phim, sợ đồ ăn vặt trong tiệm không đủ bán.”
Bà ngoại cười híp mắt gõ nõ điếu, “Nhà nó buôn bán tốt thật.”
Lâm Đông Đông mỉm cười, cắn dưa chuột rôm rốp, “Tưởng Hải Dương còn nói sau này sẽ phát triển tiệm tạp hóa có chi nhánh trên huyện nữa.”
“Người nhà họ Tưởng rất có đầu óc,” Bà ngoại xỏ dép lê, đi tới tủ gỗ mở nắp ngang ở trên lấy đồ bên trong ra, “Tiểu Dương tương lai sẽ rất giỏi.”
Lâm Đông Đông cười lộ ra cả hàm răng trắng, “Thôi con xin, Tưởng Hải Dương chỉ là tên ngớ ngẩn.”
Bà ngoại loay hoay hồi lâu, lấy ra một hộp gỗ ép đựng đầy tiền, hầu hết là một xu, còn có một đồng năm xu.
Đếm đi đếm lại, tổng cộng có một nguyên sáu xu.
“Đi mua ít đồ ăn vặt đi.” Bà ngoại dúi tiền cho Lâm Đông Đông, “Tôi nay vui lắm, mua chút gì mà ăn.”
Lâm Đông Đông nhìn Khoản tiền kếch xù không dễ thấy, có chút động lòng, dù sao tiền ăn trưa một lần chỉ được một nguyên năm xu thôi đấy.
Cậu nghĩ một lúc, chỉ lấy năm xu, trả phần còn lại cho bà ngoại, “Con mua que kem soda là được rồi, mấy cái khác thì không cần.”
“Cháu ngoan ~ Bà biết con hiểu chuyện.” Bà ngoại nhét tiền vào trong túi Lâm Đông Đông, “Không sao đâu, mua đi, đừng sợ.”
Lâm Đông Đông không chống cự được sự mê hoặc của đồng tiền, cậu liếm liếm môi, nắm chặt túi quần cười khúc khích.
Nói cho cùng, trẻ con mười mấy tuổi đầu nào có ai không tham ăn, hơn nữa bình thường đâu phải lúc nào cũng được mua đồ ăn vặt.
Có câu xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật, buổi trưa nóng bức lạ thường, Lâm Đông Đông nằm trên giường đất hứng gió, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Gốc 春困秋乏夏打盹儿,睡不醒的冬三月 – xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật, đông ngủ ba tháng không tỉnh lại.
Đây là câu dùng để chỉ sự thay đổi trong nhu cầu ngủ của con người ứng với bốn mùa.
Hạ “ngủ gật” tức giấc ngủ ngắn dễ tỉnh trái ngược với đông ngủ say, ngủ dài.
Xuân và thu thì cơ thể luôn trong tình trạng bị bao vây (khốn) bởi cơn buồn ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi.
(Nguồn chú thích wattpad Memory_land)
Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm giác miệng mình ngưa ngứa.
Haizz mùa hè mở toang cửa sổ cửa chính, nhà bà ngoại lại không có rèm cửa chống muỗi, lúc nào cũng có ruồi bay vào, khó chịu quá!
Lâm Đông Đông mím mím môi, vung tay quạt.
Nhưng con ruồi vẫn không chịu đi, còn đậu trên miệng cậu, hình như còn có cả tiếng cười mơ hồ..
Ruồi gì có thể cười? Lâm Đông Đông mơ màng mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt vừa đen vừa sáng.
“Dậy rồi?” Tưởng Hải Dương dịu dàng hôn một cái lên môi cậu, cười ha ha nói, “Ngủ ngon vậy cà ~”
Lâm Đông Đông ngủ mê man, đại não vẫn chưa dậy kịp, cậu ngơ ngác lẩm bẩm, “…!Tưởng Hải Dương?”
“Ở đây này ~” Tưởng Hải Dương vui vẻ hôn một cái, đưa tay sờ nắn khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng của cậu, “Đông Bảo Nhi tỉnh chưa?”
“Ừm…” Ý thức của Lâm Đông Đông dần phục hồi, đột nhiên che miệng trợn mắt lên, “Anh làm gì vậy! Đang ở trong nhà đấy!”
Tưởng Hải Dương cườ hì hì, “bà ngoại đang hái rau trong vườn ~”
Lâm Đông Đông ngồi dậy dụi mắt, lúc này mới để ý Tưởng Hải Dương nóng hầm hập, cổ áo ướt đẫm, trên gáy còn rỉ đầy mồ hôi.
“Anh đến từ bao giờ đấy?” Lâm Đông Đông ngồi xổm trên giường đất, đưa tay lau mồ hôi trên gáy Tưởng Hải Dương, “Sao lại nóng như vậy?”
“Vừa đến, vào nhà đã thấy em đang ngủ ngon lành cành đào.” Tưởng Hải Dương cúi đầu dán trán mình lên trán cậu, “Anh đi nhập hàng với ba, về nhà nghe mẹ nói em đến tìm anh.
Lúc sáng đi vội, nếu không đã nói với em một tiếng, nhưng anh đoán lúc đó em còn chưa đậy đâu, ha ha ~”
“Vậy sao anh người đầy mồ hôi mà không tắm rửa đi?”
“Anh nhập hàng về còn phải giúp ba dỡ hàng nữa mà.” Tưởng Hải Dương dịu dàng nói, “Hết bận lại vội vàng chạy đi tìm em, không kịp tắm rửa.”
Cõi lòng Lâm Đông Đông ngọt lịm, xuống giường mang giày vào, “Vậy em đi lấy cho anh cái khăn anh lau một chút.”
“Không cần đâu, Đông Đông ~” Tưởng Hải Dương ôm lấy người, nhân lúc bà ngoại còn chưa vào nhà, nắm bắt thời gian nghiêng đầu hôn một cái, “Bà ngoại nấu cơm trưa, em đi ăn cơm đi, anh về nhà tắm rửa.”
“Ò” Lâm Đông Đông gật đầu, “Được, vậy em ăn cơm xong sẽ đi tìm anh.”
Bà ngoại bưng một chậu dưa chuột, ớt nhỏ, linh tinh đi vào nhà, Tưởng Hải Dương không còn cách nào đành phải buông Lâm Đông Đông ra, cười nói với bà, “Cháu về nha bà.”
“Ở lại ăn cơm đã.” Bà ngoại giơ chậu nhỏ đựng đầy đồ, “Bà xào mấy món là ăn được, nhanh lắm, cháu đợi chút.”
“Không cần đâu bà.” Tưởng Hải Dương kéo cổ áo ướt mồ hôi, “Nóng quá, cháu phải về nhà tắm rửa đã.”
“Hôm nay đúng là nóng thật.” bà ngoại bẻ một quả dưa chuột đưa cho Tưởng Hải Dương, “Cầm ăn đi, giải khát giải nhiệt, thằng nhóc này nóng muốn chết rồi chứ gì.”
Tưởng Hải Dương cầm lấy cắn một miếng, lễ phép nói, “Cảm ơn bà ~”
Cơm nước xong Lâm Đông Đông lập tức đi đến tiệm tạp hóa Hải Dương, hôm nay tiệm buôn bán rất tốt.
Con nít ra ra vào vào, đứa thì mua kẹo, đứa mua nước ngọt.
Người lớn cũng mua hạt dưa các thứ, quả là một ngày náo nhiệt hiếm có trong năm, những người ngày thường chắt chiu tiết kiệm hôm nay cũng mua ít nhiều đồ ăn vặt, hưởng thụ cuộc sống một chút thôi mà!
Bọn Lưu Chấn Tống Dương cũng đến, mấy người ở trong nhà lớn chơi game.
Lâm Đông Đông ngồi bên cạnh lơ đãng xem, nghĩ đến số tiền trong túi, còn nghĩ lát nữa nên mua cái gì.
Mặc dù tiền là bà ngoại cho, nhưng cậu vẫn không nỡ tiêu hoa, mua cái gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ.
Tưởng Hải Dương nhét tay cầm cho Tiểu Ngũ, đứng dậy kéo Lâm Đông Đông đi, xoay đầu nói với mấy người trong phòng, “Bọn mày đợi một lát, bọn tao đi lấy chút hạt dưa.”
Đi ra đến sân, Tưởng Hải Dương nhỏ giọng hỏi Lâm Đông Đông, “Đông Đông em muốn ăn cái gì, tối anh cầm tới, chúng ta xem phim rồi ăn.”
“Không cần.” Lâm Đông Đông vỗ vỗ túi quần, “Bà em cho em tiền, em tự mua được.”
“Thì em cứ cất đi.” Tưởng Hải Dương nói, “Anh lấy cho em là được.”
Lâm Đông Đông vội vàng nói, “Em tự mua! Sao phải cần anh?”
“Sao lại không cần anh?” Tưởng Hải Dương không hiểu, Đông Đông cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái điểm này là không tốt, lúc nào cũng từ chối hắn! Giận!
Lâm Đông Đông cũng không hiểu, “Vì sao phải cần anh? Hồi bé mẹ em dạy không thể tùy tiện nhận đồ của người khác!”
Lần này đổi thành Tưởng Hải Dương cuống lên, “Anh là người khác sao?”
“Vậy anh là người gì?” Lâm Đông Đông khó hiểu, mặc dù hai người bọn họ cực kỳ cực kỳ thân mật, nhưng mà này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà?
Tưởng Hải Dương không trả lời, mặt đen thui.
Hắn không ngờ Lâm Đông Đông còn cho rằng hắn là người khác? Hai người bọn họ đã như vậy rồi, Lâm Đông Đông còn nói hắn là người khác, tức chết mất!
Lâm Đông Đông thấy người trước mặt im như thóc, dài mặt ra, càng thêm bối rối, “Anh giận à?”
“Anh là người khác sao?” Tưởng Hải Dương trầm giọng hỏi.
Gì vậy trời! Lâm Đông Đông vò đầu bứt tai, “Em nói mà anh không hiểu!”
Tưởng Hải Dương mím chặt môi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lâm Đông Đông, sau đó quay người trở lại sân sau.
Lâm Đông Đông sững sờ, Tưởng Hải Dương trước giờ chưa từng như vậy.
Hai người bọn họ, đang cãi nhau sao?
Nhưng mà vì sao? Chỉ vì không ăn đồ của hắn? Không thể hiểu nổi! Hừ!
Lâm Đông Đông nhấc chân rời đi, đồ ăn vặt cũng không mua.
Trên đường vừa đi vừa chửi thầm trong lờng, Tưởng Hải Dương là đồ con lợn!.