Cơn mưa đầu xuân lặng lẽ đến sau tiết Thanh Minh, lộp bộp rơi vào trong bùn đất, tưới ướt vạn vật.
Chưa tan học trời đã bắt đầu mưa, tiết học cuối cùng mọi người đều dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa đầu mùa lúc nào cũng khiến người ta hào hứng, bởi dù sao nó cũng là dấu hiệu của việc thời tiết dần ấm lên, hoa nở, cây xanh, có thể dạo chơi khắp nơi.
Đám người Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông, Lưu Chấn cùng nhau đạp xe về nhà, một đường đội mưa nhưng không hiểu sao lại thấy vui vẻ.
Đám nhóc choai choai thích thể hiện mình, buông tay lái đạp băng băng trên con đường nhựa gồ ghề, hai cánh tay giang rộng ra như đang bay gió.
Mặc dù là mưa phùn nhưng đường xa, lúc về đến thôn áo quần vẫn ướt hết.
Lâm Đông Đông phải về nhà thay đồ, quần áo ướt sũng, vừa ẩm vừa lạnh, nếu không nhanh thay thì rất dễ bị cảm.
Tưởng Hải Dương không đồng ý, giữ chặt tay lái của người ta không cho đi, “Cậu về nhà tôi đi, nhà tôi có nước sẵn, có thể trực tiếp tắm rửa.”
Lâm Đông Đông không biết Tưởng Hải Dương đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu, mấy ngày trước họ hàng nhà hắn đến chơi, phòng nhỏ bị người ta chiếm mất, hai người không có cơ hội ôm ôm sờ sờ, hiếm lắm mới canh lúc không có ai hôn một cái.
Nhưng mà Lâm Đông Đông thật sự rất muốn cái kia, rất thoải mái.
“Vậy tôi về nhà trước đã,” Lâm Đông Đông cười nói, “Tôi về nhà lấy quần áo, nếu không tắm rồi lấy cái gì mặc.”
Tưởng Hải Dương lúc này mới chịu buông tay, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu nói, “Vậy cậu đi nhanh đi, tôi về nấu nước trước.”
Lâm Đông Đông mím môi cười, cưỡi xe đạp về nhà lấy quần áo.
Nhà của Tưởng Hải Dương có diện tích rất lớn, sân trước sân sau, phía trước là tiệm tạp hóa Hải Dương, phía sau là ba gian nhà ngói để ở.
Bởi thế mới nói, nhà Tưởng Hải Dương thật sự là đại gia số một số hai trong thôn, nhìn sự phô trương đó là biết!
Lâm Đông Đông vừa đi vào sân thì thấy ba Tưởng vác một thùng bia.
Cậu vội vàng đi tới định giúp đỡ, “Chú ơi, để cháu làm cho.”
Ba Tưởng đối với việc Lâm Đông Đông ngày nào cũng tới đã tập thành quen, ông rất thích đứa nhỏ này.
Mẹ Tưởng cũng khen Lâm Đông Đông thông minh hiểu chuyện, không phá phách, vẻ ngoài còn trắng nõn đẹp trai, rất khiến người ta thích.
“Không cần không cần, chút việc này chú làm một lát là xong thôi.” Ba Tưởng liên tục nói, “Cháu mau ra sau tìm Dương Dương chơi đi, nó hình như mới mua thẻ game mới đấy.”
Ba Tưởng không tin con trai mình với Lâm Đông Đông ở trong phòng ngoan ngoãn học hành, ông đoán hai thằng nhóc lén chơi game! Thế nhưng ông cũng không quản, từ nhỏ Tưởng Hải Dương là đứa trẻ có chủ kiến, nói hai ba câu là được rồi.
Con trai mà, phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Nhớ khi xưa ba Tưởng cũng không ai quản, bây giờ nhìn xem, tiệm tạp hóa lớn nhất trong thôn là của nhà ông đấy thôi.
Lâm Đông Đông chột dạ đáp lời chạy thẳng ra sân sau.
Thật ra máy trò chơi kia của Tưởng Hải Dương bình thường bọn Lưu Chấn đến mới chơi, những lúc cậu và Tưởng Hải Dương ở một mình với nhau thì rất ít khi đụng tới.
Trước đây hai người bọn họ ở trong phòng cũng thỉnh thoảng chơi Contra này nọ, thế nhưng bắt đầu từ hồi tết sau khi phát hiện chuyện thú vị hơn, những lúc hai người ở một mình, máy chơi game đã bị quên lãng…!Khụ khụ ~
Lâm Đông Đông vừa vào cửa đã đi thẳng vào căn phòng nhỏ của Tưởng Hải Dương, đúng lúc Tưởng Hải Dương đang xách một thùng nước nóng trở về.
“Sao cậu mãi mới tới vậy,” Tưởng Hải Dương oán giận nhưng vẫn không quên kéo lấy tay Lâm Đông Đông đi vào, “Nhanh vào đi, nước vừa sôi xong, lát nữa sẽ nguội mất.”
Nhà Tưởng Hải Dương không thiếu tiền, tháng tư vẫn đốt lửa trong phòng, cả căn phòng nóng hầm hập.
Tưởng Hải Dương dời một cái bồn tắm lớn vào trong phòng mình, nước đã được đổ hơn nửa bồn.
Lâm Đông Đông giúp Tưởng Hải Dương đổ thùng nước kia vào trong bồn, có chút hưng phấn nhìn bồn tắm lớn kia.
Không thể trách cậu chưa trải đời, chủ yếu là do việc tắm rửa trong thôn rất khó khăn! Bình thường toàn cầm một cái khăn với một chậu nước ngồi trong phòng lau người, đương nhiên không thể thoải mái như nhà tắm trong thành phố được.
Tưởng Hải Dương đóng chặt cửa, lại kéo kín rèm cửa sổ, cởi cặp sách sau lưng Lâm Đông Đông ra ôm chặt người vào trong ngực mình.
Hai tay Lâm Đông Đông vòng quanh hông Tưởng Hải Dương, có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Mẹ cậu đâu?”
“Đi ra ngoài đòi nợ rồi.” Môi Tưởng Hải Dương dán vào cần cổ Lâm Đông Đông, một tay kéo khóa áo khoác của cậu, tay kia mở dây quần, “Không sao đâu, tôi nói với ba là muốn tắm rửa, sẽ không có ai đến đâu.”
Lâm Đông Đông bị cảm xúc ấm áp trên cổ khiến cho tim đập nhanh hơn, “Ai tắm trước? Bồn tắm này hình như không chứa nổi hai người đâu.”
“Có thể, hai chúng ta cùng nhau tắm.” Tưởng Hải Dương cởi áo khoác vướng víu của cậu ra, duỗi đầu lưỡi liếm từ cổ đến vành tai cậu, “Mau cởi áo quần thôi.”
Lâm Đông Đông loay hoay trong lồng ngực Tưởng Hải Dương, luống cuống cởi quần áo.
Cậu với Tưởng Hải Dương lén lút làm chuyện xấu được hơn hai, ba tháng, nhưng chỉ là luồn tay vào áo quần đối phương sờ nắn, đến bây giờ vẫn chưa chân chính nhìn thấy cơ thể trần truồng của nhau.
Theo lý thuyết, hai người đều là con trai, phụ kiện cũng giống nhau.
Trước kia ở thành phố cậu đi nhà tắm công cộng đều thấy người ta trần truồng, cũng không hề xấu hổ.
Hơn nữa, ở trường lúc đi vệ sinh mỗi ngày đều thấy JJ khác nhau, chuyện này cũng rất bình thường.
Thế nhưng hôm nay không hiểu tại sao, trong căn phòng nhỏ mịt mù hơi nước này, dưới ánh mắt nặng nề của Tưởng Hải Dương, chỉ có hai người bọn họ, Lâm Đông Đông lại cảm thấy thẹn thùng.
“Cởi nhanh lên nào.” Tưởng Hải Dương nhanh chóng cởi sạch mình, thấy Lâm Đông Đông chậm chạp chưa xong thì giúp cậu cởi quần, “Chờ lát nữa là nước nguội mất.”
Lâm Đông Đông không kìm được nhìn chăm chú vào cơ thể trần truồng của Tưởng Hải Dương, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, eo và cơ đùi thấp thoáng ẩn hiện, mỗi động tác đều căng tràn sức sống.
Mặc dù mới chỉ là thiếu niên, thế nhưng chiều rộng của vai với đôi chân dài đã có thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao rồi.
Mà thứ dưới háng Tưởng Hải Dương, dù chỉ là mới sờ qua trong quần nhưng có thể biết không nhỏ chút nào.
Không ngờ lúc chân chính nhìn thấy lại đánh mạnh vào thị giác như vậy.
dương v*t Tưởng Hải Dương lớn hơn cậu một vòng, cũng sẫm màu hơn so với cậu, nhưng vẫn hồng hào sạch sẽ, lúc này còn ngủ say mềm rũ ở trong bao quy đầu, chỉ lộ ra nửa đầu khấc tròn vo.
Tưởng Hải Dương kéo quần Lâm Đông Đông, kéo mãi không xuống, bàn tay cậu nắm chặt lưng quần.
Tưởng Hải Dương ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Đông Đông đang nhìn chăm chú vào thân dưới của mình.
Tưởng Hải Dương bật cười, “Nhìn cái gì vậy?”
Lâm Đông Đông ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, lại chợt thấy mặt của Tưởng Hải Dương hình như có chút…!đỏ?
Tưởng Hải Dương ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng dụ dỗ, “Đông Đông cởi quần ra đi.”
Lâm Đông Đông thở ra một hơi, thôi, đều là con trai có gì mà phải xấu hổ! Sờ cũng sờ rồi, còn sợ bị nhìn nữa sao?!
Cậu kéo mạnh quần xuống, ngay cả quần cộc bên trong cũng bị cởi rớt xuống đầu gối.
Tưởng Hải Dương lùi về sau một chút, cúi đầu nhìn thân dưới Lâm Đông Đông.
Thịt mềm nhạt màu giấu bên trong lớp lông đen kịt, làm cho nhóc Đông Đông trông càng thêm trắng nõn.
Hai người gần như là trần truồng, Lâm Đông Đông xoay người kéo quần ra khỏi chân, “Cậu nhìn cái gì vậy! Không phải nói nước sẽ nguội mất sao, nhanh tắm thôi.”
“Đông Đông ~” Tưởng Hải Dương ôm lấy Lâm Đông Đông từ phía sau lưng, ngực dán lên lưng cậu, cảm giác da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến cho hai người đều run rẩy.
“Tôi vào trước,” giọng Tưởng Hải Dương bất ổn, “Cậu ngồi trên người tôi, tại bồn tắm hơi nhỏ.”
Nếu không làm vậy thì thật sự không có cách nào tắm chung được, hai người đều là con trai tay dài chân dài, bồn tắm này không đủ để cả hai vẫy vùng.
Tưởng Hải Dương hôn một cái lên gò má Lâm Đông Đông, nhấc chân nhảy vào trong thùng nước tắm, sau khi ngồi xuống thì nắm lấy tay cậu, “Nhanh vào đi.”
Lâm Đông Đông mím chặt môi, cũng trèo vào trong bồn tắm, hai chân cậu để hai bên đùi Tưởng Hải Dương, không gian trong bồn tắm ngoại trừ đùi Tưởng Hải Dương thì không còn chỗ nào cho cậu ngồi xuống.
Lâm Đông Đông ngậm chặt miệng, đỡ thành bồn khụy gối ngồi lên đùi Tưởng Hải Dương.
Cậu không dám mở miệng, sợ trái tim nhảy bật ra khỏi cuống họng.
Tưởng Hải Dương ôm chặt lấy eo Lâm Đông Đông, kéo sát người lại gần mình, vội vàng ngậm lấy môi cậu.
Hai bờ môi dán vào nhau, trái tim bắt đầu đập cùng một nhịp.
Lâm Đông Đông nhắm mắt, hé miệng, mặc cho Tưởng Hải Dương cướp đoạt môi mình.
Đầu lưỡi Tưởng Hải Dương dường như cũng dài hơn cậu, mỗi lần hôn môi, lưỡi của hắn đều liếm đến cuống họng cậu.
Hai người ngâm mình trong bồn nước ấm, làn da trơn trợt dán sát vào nhau.
Tưởng Hải Dương thích đến mức không nỡ buông tay, vuốt ve sau lưng Lâm Đông Đông, cuốn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa, ngậm vào trong miệng mình, liếm mút một phen, lại đưa đầu lưỡi vào trong miệng Lâm Đông Đông, liếm láp khắp trên dưới, giữa răng môi vang lên tiếng nước nhớp nháp.
“Ưm…” Lâm Đông Đông không kìm được rên rỉ thành tiếng, nụ hôn cuồng nhiệt của Tưởng Hải Dương khiến cho cả người cậu như có dòng điện chạy qua, không kiềm được mà vùi mình vào trong sự thân mật này.
Cậu thăm dò duỗi đầu lưỡi đuổi theo Tưởng Hải Dương, thỉnh thoảng lại cuốn lấy đầu lưỡi của hắn vào trong miệng mình mê muội liếm mút.
Thì ra lưỡi Tưởng Hải Dương mềm như vậy, hai mảnh thịt mềm ẩm ướt truyền đến cảm xúc tê dại, khiến cho người ta lưu luyến quên lối về.
Hô hấp của hai người ngày càng gấp gáp, nước bọt tiết ra ướt nhẹp, chảy xuôi theo khóe miệng.
Tưởng Hải Dương liếm dọc theo cằm Lâm Đông Đông cuốn lấy nước bọt cậu vào miệng mình, thở dốc gặm cắn đôi môi cậu.
Phía trên hôn đến khó rời, phía dưới cũng bắt đầu không nhịn được mà cọ xát.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng khỏa thân, làn da mềm mại của thiếu niên như được bôi một lớp mỡ, mài trượt trong làn nước.
Lâm Đông Đông ngồi khóa trên đùi Tưởng Hải Dương, dương v*t của cả hai chen chúc dưới bụng dưới, xúc cảm rõ ràng, cả hai đều đã cương.
Tưởng Hải Dương ôm chặt lấy cậu thúc eo lên trên, một tay chen vào chỗ tiếp xúc giữa hai người, bao lấy hai gậy th*t đang hưng phấn đứng thẳng.
Lâm Đông Đông bị cảm giác ma sát da thịt sinh ra khoái cảm cậu kích động nhỏ giọng rên rỉ, tránh thoát môi lưỡi Tưởng Hải Dương, ngửa đầu hé miệng thở dốc.
“Cậu cũng sờ đi,” Tưởng Hải Dương khàn giọng, kéo tay của Lâm Đông Đông chạm lên hai gậy th*t cương cứng, hai bàn tay dán chặt lấy nhau, bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Hai cái dương v*t, một cái thô to, một cái thanh tú, hai đầu đỉnh tròn vo ép sát vào nhau, đầu nấm trơn trượt cọ sát, giống như uyên ương quấn quýt dưới làn nước.
“Đông Bảo Nhi…” giọng nói Tưởng Hải Dương khàn khàn, cổ họng mơ hồ tràn ra tiếng rên rỉ, tựa như là sướng không chịu nổi, lại cũng như là không thỏa mãn.
Hắn không biết biểu đạt cảm giác lúc này ra sao, quá sướng! Quy đầu kịch liệt ma sát đè ép lẫn nhau, liều chết triền miên.
Khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu, sắp chia cắt toàn thân hắn ra!
Một tay Tưởng Hải Dương siết chặt lấy eo Lâm Đông Đông, dùng sức khảm đối phương vào trong người mình.
Rõ ràng dương v*t đã thân mật chà sát lẫn nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
“Thật thoải mái, Đông Bảo Nhi.” giọng nói Tưởng Hải Dương trầm khàn cực kỳ gợi cảm, hắn dán vào đôi môi Lâm Đông Đông, bàn tay phía dưới tuốt động càng lúc càng nhanh, “dương v*t rất sướng.”
Lâm Đông Đông sắp phát điên.
Những lời thô tục thẳng thắn của Tưởng Hải Dương, hơi thở gấp gáp nặng nề, dương v*t cương cứng ma sát lẫn nhau, tất cả đều khiến cậu như muốn phát điên!
Tưởng Hải Dương siết chặt gậy th*t của mình, thúc eo chạm vào quy đầu đang sung huyết của Lâm Đông Đông, đôi mắt như nổi lửa khàn giọng hỏi: “Đông Bảo Nhi, sướng không, hửm? Nói đi.”
Lâm Đông Đông nhắm chặt mắt cắn môi dưới liều mạng lắc đầu, sợ bản thân mình không kìm được mà thét thành tiếng.
Hai tay cậu vịn lấy vai Tưởng Hải Dương, vô thức lắc eo, đẩy dương v*t về phía trước, chạm vào quy đầu cực nóng của hắn.
Rõ ràng là gậy th*t cứng rắn như vậy, nhưng quy đầu lại mềm nhũn, khoái cảm như thủy triều ồ ạt xông tới, cậu sắp bắn.
“Nói nghe nào Đông Bảo Nhi.” Tưởng Hải Dương duỗi đầu lưỡi hung hăng liếm láp khắp khoang miệng Lâm Đông Đông, lại nắm chặt lấy dương v*t hai người xoa nắn, “dương v*t thoải mái không?”
Lâm Đông Đông vẫn lắc đầu, đột nhiêu A— thành tiếng, âm thanh run rẩy, không giống giọng nói thường ngày, có chút ngọt ngấy dịu dàng, cực kỳ thú vị.
Tưởng Hải Dương bóp chặt lấy đầu v* cậu, dùng sức vân vê, khiến cho đầu ti tội nghiệp đỏ bừng dựng thẳng.
“Đừng…” Hai nơi trên dưới đều bị kích thích, Lâm Đông Đông thực sự chịu không nổi, nước mắt ướt át, xin tha, “Tưởng, Hải Dương, đừng mà…”
“Vậy cậu nói cho tôi nghe.” Tưởng Hải Dương nhìn dáng vẻ này của Lâm Đông Đông càng thêm hưng phấn, miệng khô lưỡi đắng ép cậu nói, “Đông Bảo Nhi, dương v*t có sướng không, hả? Nói cho tôi nghe nào.”
Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương ép buộc muốn phát điên, cậu nức nở nhỏ giọng trả lời, “…Sướng, sướng.” Cậu cố gắng kéo bàn tay Tưởng Hải Dương đang bóp lấy đầu v* mình, lông mi ướt nhẹp nước chớp chớp, đáng thương cầu xin, “Đau, tôi đau…”
Vành mắt Tưởng Hải Dương đỏ quạch, ánh mắt u ám.
Bàn tay nắm chặt, hung hăng vuốt ve hai cây gậy dưới nước.
Hắn cúi đầu liếm mút viên anh đào trước ngực Lâm Đông Đông, một tay khác duỗi ra phía sau xoa nắn mông thịt của cậu.
Lâm Đông Đông không khống chế được rên rỉ thành tiếng, lại ngay lập tức che miệng.
Nước mắt sinh lý chảy ra nơi khóe mắt, cả người cậu đều bị Tưởng Hải Dương khống chế.
Khoảnh khắc lên đỉnh, Tưởng Hải Dương buông đầu v* sắp chảy máu, hừ nhẹ cắn lên xương quai xanh Lâm Đông Đông.
Hai dương v*t chen chúc cùng một chỗ đồng thời co rút bắn tinh, hai người cùng lúc đạt cao trào..