Cọ Xát

Chương 73



Người đàn ông của em.

Hàn Cẩm Thư ngồi trên đùi của Ngôn Độ, hai người ở trong xe mãi không biết chán, liên tục tán gẫu trong gara thẳng đến mười hai giờ đêm.

Sau khi nói hết ra, tất cả những điều khó giải thích đều tan thành mây khói.

Khuôn mặt của Hàn Cẩm Thư đỏ bừng, chóp mũi và mắt cũng đỏ ửng lên, giống như một con bạch tuộc đang làm nũng, tứ chi quấn chặt quanh người Ngôn Độ, nửa ngày cũng không muốn buông tay ra.

Lúc trước cảm thấy bị mắc bẫy có hơi tức giận, bình tĩnh rồi nghĩ lại một lúc, còn tức cái gì nữa chứ.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Bây giờ trong đầu Hàn Cẩm Thư chỉ tràn đầy suy nghĩ, đều là làm thế nào để bù đắp cho người đàn ông này, chữa lành những vết thương nặng nề ở sâu trong nội tâm của anh.

Ở bên kia.

Ngôn Độ thấy cô bé trong ngực nửa ngày cũng không nói thêm gì nữa bèn mở cửa xe, bế cô lên rồi xuống xe.

Hàn Cẩm Thư còn đang suy nghĩ, lúc phục hồi tinh thần cả người đã thoát ly khỏi mặt đất, treo trên người Ngôn Độ giống như một con koala, được anh bế đi vào thang máy.

Hàn Cẩm Thư giật nảy mình, lắc lư hai chân giãy dụa, thấp giọng nói: “Anh làm gì thế, thả em xuống.”

Tư thế này… Lại còn ở trong thang máy nữa chứ.

Có phải là cũng quá mức làm cho người ta liên tưởng đến những chuyện làm bại hoại thuần phong mỹ tục rồi hay không!

Giọng điệu của Ngôn Độ bình tĩnh mà tản mạn: “Thấy em nằm trong lòng anh nửa ngày luyến tiếc không nỡ xuống, anh cũng không muốn buông ra. Không sao, anh có thể bế em mãi mãi. Anh không ngại mệt mỏi đâu.”

Hàn Cẩm Thư:…?

Hàn Cẩm Thư nửa ngày cũng không giãy ra được, đỏ mặt đề cao âm lượng: “Em sợ anh mệt chắc? Anh có thể đừng có lúc nào cũng được tiện nghi còn giả bộ ngây thơ vô tội hay không hả?”

Giãy dụa vô dụng, kháng nghị không có kết quả, cuối cùng, cô bị anh cưỡng chế giữ lại bế về nhà.

Vào cửa, Ngôn Độ trực tiếp bế Hàn Cẩm Thư, nhấc đôi chân dài của mình đi vào phòng ngủ. Hàn Cẩm Thư nhìn phương hướng đi tới không đúng lắm, chỉ cho rằng anh lại muốn làm gì, chân một trận mềm nhũn, vội vàng đỏ mặt nói: “Ờm… cái gì nhỉ. Chồng ơi, trễ thế này rồi, em thấy hôm nay chúng ta cứ ngủ chay đi, được không?”

Ngôn Độ: “.”

Động tác của Ngôn Độ dừng lại. Kỳ thật hôm nay nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, Ngôn Độ cũng không muốn làm gì cô nhóc này. Nhưng nghe giọng điệu sợ hãi này của cô, bỗng nhiên anh lại có chút muốn trêu chọc cô.

Vẻ mặt của Ngôn Độ nhàn nhạt, bế Hàn Cẩm Thư khom lưng đặt lên giường, rất bình tĩnh nói: “Ngủ chay thôi chắc không được đâu?”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Hàn Cẩm Thư: “Vì sao vậy?”

Ngôn Độ rất nghiêm túc, nói: “Khám phá ra tất cả những bí ẩn của anh, một ngày thú vị như vậy, em không muốn ăn mừng hay sao?”

Hàn Cẩm Thư muốn hộc máu rồi, nghĩ thầm đây chính là phương thức ăn mừng độc đáo của sếp lớn biến thái sao?

Đang rối rắm muốn nói điều gì đó, Ngôn Độ cúi đầu, lại đè xuống một nụ hôn.

Hàn Cẩm Thư vốn đã hạ quyết tâm cự tuyệt đến cùng, nhưng bị anh hôn một lát, đầu óc đã trở nên mơ hồ.

Hôn rồi lại hôn, hai tay giống như có ý thức tự chủ, với lên lên, sờ đến yết hầu nhô ra một cách đầy gợi cảm của anh, sau đó, bắt đầu cởi nút cổ áo của anh.

Vừa mới cởi xong một chiếc, Ngôn Độ cười khẽ ra thành tiếng.

Hàn Cẩm Thư: “…”

Hàn Cẩm Thư mở đôi mắt tràn đầy sương mù, có hơi mê mang. Thẳng đến khi thấy rõ ý cười trêu chọc trong con ngươi đen láy của Ngôn Độ, cô mới giật mình phát hiện, vừa rồi mình lại thành công bị anh sử dụng sắc đẹp để dụ dỗ rồi.

Khuôn mặt của Hàn Cẩm Thư đỏ bừng như lửa, tay túm lung tung sang bên cạnh, lấy được cái gì thì ném vào anh cái đó, xấu hổ phẫn nộ mắng: “Đồ chó thối tha, khốn kiếp!”

Ngôn Độ duỗi cánh tay dài ra, tiếp lấy một gói khăn giấy mà Hàn Cẩm Thư ném tới, một gói khăn ướt, còn có một hộp bao cao su, anh đều tùy tay đặt tất cả những thứ đó ở bên cạnh, đi qua ôm lấy con mèo hoang đang nổi giận kia.

Trong mắt Ngôn Độ chảy xuôi ý cười trong trẻo, hôn lên mặt cô, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi. Không còn sớm nữa, đi tắm đi.”

Hàn Cẩm Thư cắn răng, tay phải sờ đến thắt lưng mảnh mai gầy gò của anh, dùng sức bóp một cái.

Ngôn Độ bị đau, khẽ nhíu mày hít một hơi khí lạnh. Nhìn chằm chằm vào cô, nhướng mày lên.

Hàn Cẩm Thư hoàn toàn không sợ anh, hài lòng phủi phủi tay, chiếc cằm nhỏ ngạo mạn hất lên, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.

Đang ngâm nga bài hát, bọc mái tóc dài và dày đặc như rong biển vào trong mũ tắm thì chiếc điện thoại di động đặt trên bồn rửa tay đột nhiên vang lên.

Hàn Cẩm Thư nhìn qua một cái, người gọi đến là “Du Thấm”.

Hàn Cẩm Thư không khỏi hồ nghi: Đã muộn như thế này rồi, chị Thấm không dỗ bé Cam đi ngủ, còn gọi điện thoại cho cô là vì chuyện gì?

Vừa suy ngẫm, cô vừa nhận điện thoại: “Muộn như này rồi, chị còn chưa ngủ ạ?”

“Trời ơi, sao em có thể bình tĩnh được thế hả?” Giọng điệu của Du Thấm nghe có vẻ vô cùng kinh ngạc.

Hàn Cẩm Thư lại càng khó hiểu: “Chuyện gì vậy chứ.”

Du Thấm sốt ruột nói: “Em vẫn chưa xem Weibo à? Cái cô “Quạ Đen Không Biết Bay” kia đã tung thỏa thuận ký với em và hồ sơ dự án phẫu thuật của cô ta ra cho bàn dân thiên hạ xem hết rồi! Tất cả đều được đóng con dấu của Thịnh Thế các em đấy!”

Hàn Cẩm Thư: “… Em sẽ xem ngay.” 

Trong lòng Hàn Cẩm Thư cảm thấy lo lắng bất an, không biết có nên tin hay không, tiện tay ấn nút loa ngoài, nhấn vào ứng dụng mắt to. Lướt một vòng khu hot search, quả nhiên, xuất hiện một dòng hot search mới: 【Quạ Đen Không Biết Bay】, vừa vặn được treo ở trên 【Hắc Tâm Tỷ Muội Hoa】.

Click vào mục hashtag.

Cư dân mạng 1: #Quạ Đen Không Biết Bay# Vậy mà lại phơi bày hết cả thỏa thuận phẫu thuật và hồ sơ dự án ra ha ha ha, cầu chứng cứ có chứng cứ.

Cư dân mạng 2: Cư dân mạng bây giờ đúng thật là biết cách dẫn dắt dư luận, buổi chiều còn chụm lại như tổ ong vò vẽ mắng người ta nói xấu người khác mà không có chứng cứ, kết quả đến tối người ta đã dán chứng cứ ra rồi, còn không mau đi xin lỗi đi? #Quạ Đen Không Biết Bay#

Cư dân mạng 3: #Quạ Đen Không Biết Bay #Đại chiến #Hắc Tâm Tỷ Muội Hoa# Quả dưa này thật sự quá đặc sắc, trong vòng một ngày đã quay ngoắt 180°, quả nhiên không đứng vào đội nào vẫn là sáng suốt nhất. Tiếp tục lót dép hóng xem còn có phần tiếp theo hay không.

Lại click vào trang Weibo của cô. Ngay dưới bài đăng thanh minh được gắn trên đầu trang kia, khu vực bình luận thảm liệt không nỡ nhìn.

Lầu 1: Xem cô phát sóng trực tiếp thì có lý đầy mình như thế, vậy mà tôi còn có thể tin rằng cô là người vô tội! Tôi nhổ vào ý!

Lầu 2: Không phải cô nói rằng người ta không có bằng chứng mà hắt nước bẩn vào người cô hay sao? Bây giờ có bằng chứng rồi, cô lại giả chết cái gì chứ?

Lầu 3:…Chỉ có một mình tôi là đang suy nghĩ, vì sao tập hồ sơ này lại bị tuồn ra hay sao? Đây là tư liệu nội bộ của Thịnh Thế đó… Quả dưa này thật sự là càng ăn càng quỷ dị… Tôi hy vọng tất cả mọi người khi ăn dưa thì đều đem não theo.

Lầu 4: Lầu trên là thủy quân do Hàn Cẩm Thư mời tới phải không? Dắt mũi dư luận cái cmm ấy. Ý của ông là có người hại cô ta với chị gái của cô ta có phải không? 【Cười nhe răng】

Lầu 5: Quạ Đen Không Biết Bay không phải là đã nói rồi sao, là trong nội bộ của Thịnh Thế có người thấy cô ấy quá đáng thương, có lòng tốt muốn giúp cô ấy chụp ảnh tập hồ sơ kia rồi giấu tên, gửi cho cô ấy.

Lướt qua một vòng, Hàn Cẩm Thư đã rõ ràng rồi.

Buổi chiều, một đám cư dân mạng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ùa vào trang Weibo của “Quạ Đen Không Biết Bay”, nói cô ta luôn miệng kể về chuyện xảy ra tai nạn y tế ở Thịnh Thế nhưng lại không đưa ra bất kỳ chứng cứ có sức thuyết phục nào cả, nghi ngờ cô ta đang thu hút sự chú ý, cố ý coi cư dân mạng như súng để dùng.

Tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến.

Vì thế, mười giờ rưỡi tối, Weibo “Quạ Đen Không Biết Bay” giữ yên lặng cả ngày nay rốt cuộc cũng đã online, trực tiếp đăng “Bản thỏa thuận phẫu thuật” giữa cô ta và thẩm mỹ viện Thịnh Thế cùng với hồ sơ phẫu thuật của cô ta được lưu giữ trong phòng tư liệu của thẩm mỹ viện Thịnh Thế.

Hàn Cẩm Thư còn đặc biệt click vào xem bài đăng kèm hình ảnh mà Weibo “Quạ Đen Không Biết Bay” tung ra.

Tổng cộng có ba bức ảnh, một bức là một thỏa thuận được đóng dấu công, một bức là “Bản ghi chép chi tiết phẫu thuật”, một bức là hình chụp bìa túi lưu trữ được đóng dấu công. Hơn nữa điều cực kỳ vi diệu chính là, trong ảnh chụp bên ngoài túi hồ sơ được tung ra, người chụp ảnh có đeo găng tay, còn đặc biệt nâng túi hồ sơ lên, bối cảnh hình ảnh rõ ràng là bối cảnh môi trường của phòng tư liệu Thịnh Thế.

Hàn Cẩm Thư kéo mấy tấm hình, phóng lên mức tối đa, sau khi quan sát cẩn thận, xác nhận không có dấu vết chỉnh sửa ảnh.

Cô nheo mắt lại, tầm mắt nhìn về phía bàn tay đeo găng tay.

Lúc này, Du Thấm ở bên kia điện thoại lại nói chuyện, hỏi: “Em đã nhìn thấy hình ảnh mới nhất bị tung ra rồi hả?”

Hàn Cẩm Thư: “Vâng.” 

“Cẩm Thư, sự tình có thể phiền toái hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.” Du Thấm trầm giọng nói: “Nội bộ các em, hẳn là đã xuất hiện một kẻ nội gián rồi.” 

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Cẩm Thư mím môi đứng tại chỗ một lúc, sau đó, tìm được cái tên “Diêu Oái Oái” trong danh bạ, nhấn nút quay số.

Tút tút hai tiếng, có người nhấc máy.

Diêu Oái Oái lúc này vô cùng uể oải chán nản, cả người hữu khí vô lực. Cho rằng Hàn Cẩm Thư muốn phun tào chuyện trên mạng, dẫn đầu mở miệng nói: “Hàn Viện, tôi đã thấy hot search rồi, những cư dân mạng kia thật sự…”

“Những cư dân mạng kia thế nào đều không liên quan gì đến chúng ta.” Hàn Cẩm Thư cũng không thèm để ý những lời nói trên mạng, giọng điệu của cô bình tĩnh mà thản nhiên, nói: “Vất vả cho cô, bây giờ phải tăng ca, chụp màn hình tất cả những bài đăng của “Quạ Đen Không Biết Bay” và thông tin về những hình ảnh đó rồi in hết ra.” 

Diêu Oái Oái nghe tới nỗi mơ hồ, nhưng cũng lập tức đáp lại: “Được ạ, được ạ.” 

Hàn Cẩm Thư nói: “Sáng mai cho cô nghỉ nửa ngày, cô mang theo những tư liệu này ra ngoài làm một việc giúp tôi.” 

Diêu Oái Oái còn chưa kịp phản ứng: “Làm gì vậy ạ?”

“Đến cục công an, báo cảnh sát lập án.” Hàn Cẩm Thư rất bình tĩnh: “Khiêm tốn một chút, đừng làm ầm lên.” 

Sau khi tắm rửa, Hàn Cẩm Thư mặc xong bộ đồ ngủ rồi vén tóc lên, đắp mặt nạ bù nước lên mặt, sau đó bèn lướt về trong chăn, tùy tiện nằm xuống, bắt đầu nhìn đăm đăm vào trần nhà mà ngẩn người.

Không lâu sau, Ngôn Độ cũng tắm rửa xong trở về.

Toàn thân anh từ trên xuống dưới chỉ có bên hông là được quấn một chiếc khăn tắm, hào phóng để lộ ra lồng ngực cường tráng màu trắng lạnh và tám khối cơ bụng, dưới mái tóc ngắn ướt át là đôi mắt đen sâu.

Thấy Hàn Cẩm Thư nằm dạng chân tay ngước mặt nhìn trần nhà, nằm giống như một con rùa nhỏ lộ ra cái bụng để phơi nắng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đi qua kéo người dậy, ôm vào lòng mình ngồi xuống.

Mặt nạ vừa ướt lại vừa dính dáp, che kín toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngôn Độ không hôn được gò má và đôi môi của Hàn Cẩm Thư, đành phải hôn lên cái cổ trắng như tuyết của cô.

Hàn Cẩm Thư da thịt mềm mại, cảm thấy rất ngứa, rụt cổ tránh khỏi anh, phồng da miệng xấu hổ nói thầm: “Ai ya, đang nghĩ công chuyện đây. Đừng quậy.” 

Ngôn Độ nhếch mí mắt lên nhìn cô. Tiếp theo, anh hơi nhướng mày, nói: “Đang suy nghĩ xem nội gián trong thẩm mỹ viện của các em là ai hả?”

Hàn Cẩm Thư nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt, oa một tiếng: “Làm sao anh biết?”

Ngôn Độ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt di chuyển, tìm kiếm nơi mình có thể xuống miệng: “Em ngốc như vậy, muốn đoán tâm tư của em còn không phải là chuyện đơn giản à?” 

Hàn Cẩm Thư bóp cổ anh, uy hiếp: “Nói chuyện cẩn thận cho em, ai ngốc hả? Em thông minh hơn người như vậy mà!”

Chê mặt nạ vướng víu, Ngôn Độ đưa tay bóc mặt nạ ra cho cô, tiện tay ném vào thùng rác. Anh khẽ cắn cánh môi của cô, dỗ dành nói: “Ừm, vợ cưng của anh là người thông minh nhất.” 

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, vừa đắp mặt nạ xong không được hôn.” Hàn Cẩm Thư thấy anh cắn miệng cô, sợ tới mức vội vàng dựa về phía sau, vẻ mặt đỏ bừng đánh anh một cái: “Coi chừng ăn cả dung dịch mặt nạ vào, độc chết anh thì phải làm sao?”

Ngôn Độ bình tĩnh nói: “Bị em độc chết, anh cũng vui lòng.” 

“… Anh một vừa hai phải thôi nhá.” Hàn Cẩm Thư ngồi trên đùi Ngôn Độ, rất thuận tiện để có thể véo eo của anh. Cô véo anh một lần nữa: “Nói chuyện bình thường cho em.” 

Ngôn Độ nắm lấy tay phải của Hàn Cẩm Thư, nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói hơi trầm: “Hàn Cẩm Thư, eo của đàn ông không thể tùy tiện đụng vào, kiến thức thông thường này mà em cũng không hiểu sao?”

Bóp một lần, anh nhịn, hết lần này đến lần khác, anh sẽ cảm thấy tiểu yêu tinh lúc nào cũng có thể gợi lên dục hỏa này là đang quyến rũ anh.

Đôi mắt to của Hàn Cẩm Thư chớp hai cái, hỏi rất ngây thơ: “Vì sao? Thì ra eo của anh sợ nhột à?”

Ngôn Độ: “…”

Hàn Cẩm Thư liền cười ha ha, hai tay vừa véo vừa gãi trên eo của anh.

Ngôn Độ bị cô câu dẫn đến nổi lửa, xách người lên ấn lên giường, một tay giữ hai cổ tay mảnh khảnh của cô, giơ lên đỉnh đầu cô, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Một câu cũng không nói, ánh mắt u ám trông có vẻ rất nguy hiểm.

Hàn Cẩm Thư giãy dụa một lúc, giãy không thoát, lại tiếp tục giãy dụa, vẫn là giãy không thoát. Cô bất lực, đành phải nhận thua: “Được rồi được rồi, em sai rồi.”

Ngôn Độ: “Còn dám nữa không?”

Hàn Cẩm Thư cười hì hì với anh: “Đương nhiên là dám nha.” 

Ngôn Độ cạn lời, cúi đầu cắn một cái trên cánh môi cô của cô mang tính trừng phạt, thẳng đến khi nghe thấy cô phát ra tiếng “Ưm ưm” tinh tế rồi mới buông ra với cảm giác chưa được thỏa mãn.

Hàn Cẩm Thư bị anh hôn đến nỗi đầu óc đều ngây ra, đỏ mặt, dùng bàn chân trần để đạp anh một cái: “Vốn dĩ em còn đang suy nghĩ sự tình nghiêm túc như vậy, anh quấy rầy lung tung cái gì?”

Không tự biết mình là nam nhan họa thủy, rất dễ làm cho cô phân tâm hay sao?

“Vốn dĩ bên anh biết được một ít tình huống, chắc hẳn là em sẽ cảm thấy rất hứng thú.” Giọng điệu của Ngôn Độ rất thản nhiên: “Nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ không quấy rầy lung tung nữa.” 

Nghe vậy, Hàn Cẩm Thư ngồi thẳng dậy trong nháy mắt, con ngươi sáng long lanh: “Cái gì cái gì? Có tình huống gì cơ?”

Ngôn Độ không lên tiếng.

Hàn Cẩm Thư lập tức thay đổi thái độ, hai bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng bên cạnh của anh, nhẹ nhàng lắc lư trái phải.

Ngôn Độ không có một chút sức đề kháng nào với cô bé này cả, im lặng hai giây, rốt cục vẫn không thể làm gì được, ôm cô vào lòng, nói: “Em có còn nhớ không, ngày đó anh đến dưới lầu công ty em để đón em.” 

Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một chút, nói: “Không phải là anh thường xuyên đi đón em hay sao? Là ngày nào thế?

Ngôn Độ thản nhiên nói: “Chính là ngày thứ ba sau khi em “làm” anh ở công ty của anh.” 

Hàn Cẩm Thư: “…”

Anh có nhất định phải nhắc nhở cô như vậy không? Hả?!

Khuôn mặt của Hàn Cẩm Thư trong nháy mắt đã đỏ như muốn nhỏ máu, vừa xấu hổ lại vừa tức giận nói: “Anh! ”

Ngôn Độ khí định thần nhàn nhìn cô.

Chỉ nửa giây sau, Hàn Cẩm Thư ỉu xìu: “Anh tiếp tục đi.” 

Giọng điệu của Ngôn Độ rất bình thản:”Hôm đó anh ở trên xe, thấy giám đốc phòng thị trường của các em ôm một đống túi hồ sơ, một mình lấm la lấm lét, ở trong hành lang nửa ngày trời.”

“Giám đốc phòng thị trường, Julie?” Hàn Cẩm Thư có chút kinh ngạc: “Sau đó thì sao?”

Ngôn Độ: “Anh lo lắng người này sẽ gây bất lợi cho em, để bảo vệ em, trong khoảng thời gian này, anh luôn để Frans đi “tìm hiểu” cô ấy.” 

Hàn Cẩm Thư: “.” 

Hàn Cẩm Thư: “Vậy trợ lý Frans đã “tìm hiểu” được cái gì chưa?”

“Theo sự hiểu biết của Frans, tài khoản cá nhân của Julie gần đây đã nhận được ba khoản chuyển khoản lớn.” Ngôn Độ không có giọng điệu, nói: “Bên chuyển tiền đều là cùng một người, Giang Lộ của tập đoàn Asia.” 

Giang Lộ?

Ban đầu từ trong miệng Ngôn Độ nghe được cái tên này, Hàn Cẩm Thư còn có chút không kịp hoàn hồn. Sau khi sững sờ một lúc lâu, cô mới nhớ tới, Giang Lộ này, là đối tượng ngoại tình của Lương Hàn Lâm – chồng cũ của Du Thấm.

Hơn nữa, Giang Lộ còn bởi vì chuyện mua túi xách mà ở chỗ cô ăn một vố đau nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hàn Cẩm Thư rũ mắt xuống, sau khi vẻ mặt không chút thay đổi suy nghĩ một lát, xâu chuỗi tất cả tiền nhân hậu quả, cũng nghĩ thông suốt toàn bộ sự việc.

Chốc lát sau, Hàn Cẩm Thư ngồi dậy ôm lấy cổ Ngôn Độ, chớp chớp mắt mấy cái: “Tổng giám đốc Ngôn à, nếu em đoán không sai thì trên tay anh đã có thông tin của người đăng bài kia rồi, phải không?” 

Ngôn Độ ôm vòng quanh eo cô, rũ mắt nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt: “Anh không có.” 

“Anh có.”

“Tại sao lại khẳng định như vậy?”

Hàn Cẩm Thư úp mặt vào cổ anh như dính keo, cọ cọ như mèo con, hừ nhẹ một tiếng: “Tính anh bao che khuyết điểm như vậy, nỡ lòng nhìn người anh yêu nhất là em đây bị bắt nạt mà không có động tĩnh gì hay sao?”

Ngôn Độ khẽ mổ hai má cô: “Ừ. Anh không nỡ.” 

Hàn Cẩm Thư híp mắt lại.

Ngôn Độ nắm cằm cô, áp sát cô, hơi nhướng mày lên, hỏi: “Đang nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì thế?”

Hàn Cẩm Thư còn chưa nói gì, bỗng nhiên “Ding” một tiếng, điện thoại di động nhắc nhở nhận được tin nhắn mới.

Cô mở ra xem, người gửi tin là Du Thấm.

Du Thấm: 【… Người chị em của tôi ơi, bây giờ trận chiến này, chúng ta quả thực đã trở thành những kẻ bại hoại trong xã hội bị toàn dân công kích rồi, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng có thể dìm chết chúng ta. Chị đều có chút chịu không nổi nữa rồi.】

Hàn Cẩm Thư: 【Mức độ chú ý cao như vậy sao?】 

Du Thấm: 【Đúng vậy đó. Bây giờ em có dự tính gì không?】 

Hàn Cẩm Thư: 【Có ạ.】 

Du Thấm: 【Dự tính gì?! Nói mau nói mau nói mau! Sốt ruột chết chị rồi!】

Hàn Cẩm Thư: 【Lưu lượng truy cập tốt như vậy có độ chú ý cao như vậy, không nhân cơ hội lợi dụng một chút thì thật đáng tiếc. Vì vậy, em quyết định tổ chức một cuộc họp truyền thông công khai cho toàn xã hội.】

Du Thấm: 【…】

Du Thấm: 【… Công khai, xin lỗi?】 

Hàn Cẩm Thư trịnh trọng gõ chữ: 【Công khai, người đàn ông của em.】 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.