Đêm Xuân

Chương 45



Cuối hành lang góc hẹp nơi cuối tường, cây bìm bìm uốn lượn như muốn vươn khỏi bức tường, tro bụi mù mịt rơi xuống, đều là hương vị mùa hạ.

“Mau đến xem tiểu công tử!”

“Sao tự nhiên lại rơi xuống nước? Phu nhân biết sẽ giận lắm.”

Toàn bộ tôi tớ Hầu phủ đều chạy đi xem Thích Tinh Thuỳ, âm thanh lúc xa lúc gần làm Thích Ánh Trúc bừng tỉnh khỏi bầu không khí quái dị. Nàng không kịp đề phòng ngẩng đầu liền thấy mình đối mặt với Thời Vũ. Thiếu niên cúi đầu, không chớp mắt chờ nàng đáp lại.

Nàng phải nói gì?

Thời Vũ bế nàng lên.

Thích Ánh Trúc từ phút yêu đương ngắn ngủi tỉnh táo lại, tránh Thời Vũ đang tới gần, thấp giọng nói: “Đừng nói bậy …. Ta đi xem Tinh Thuỳ.”

Thời Vũ bắt lấy tay nàng.

Ngón tay Thích Ánh Trúc bị nắm lấy nhẹ run như bị điện giật nhẹ, xương cốt theo đó mà chết lặng. Nhưng khi cảm giác hơi lúng túng qua đi, Thời Vũ cùng buông lỏng tay nàng. Thích Ánh Trúc sinh nghi trong lòng, nghe hắn hỏi:

“Có phải ta lại gây chuyện rồi không, làm nàng lại phải dọn dẹp hậu quả?”

Thích Ánh Trúc quay đầu nhìn hắn lại thấy một đôi tròng mắt tối tăm, thần sắc bất an. Nàng sửng sốt, thầm hỏi tại sao Thời Vũ lại nghĩ vậy. Nàng mím môi cười, âm thanh uyển chuyển: “Đúng là chàng không nên đẩy Tinh Thuỳ xuống nước …. Nhưng cũng không trách chàng, là do ta chưa dạy. Nhưng Tinh Thuỳ biết bơi, giờ lại đang là mùa hè, chắc sẽ không sao.”

Thời Vũ nhìn thẳng nàng: “Ta biết hắn không chết mới đẩy.”

Hắn ủy khuất nói thầm: “Ta không muốn giết hắn.”

Lúc này lại đến Thích Ánh Trúc giật mình: “Thời Vũ, ta không cảm thấy chàng sẽ giết ai.”

Thời Vũ cứng lại, thấy gương mặt tái nhợt của thiếu nữ còn xuân sắc hơi đỏ lên nở nụ cười. Bả vai thon gầy khẽ đụng hắn, trong mắt thoáng ý cười bị Thời Vũ bắt được, lòng như rót mật cứ nhảy lên.

Hắn nghe được Thích Ánh Trúc tựa lưng hắn nói: “Ngày khác nếu rảnh thì nói, ta lại mang ngươi đi gặp Tinh Thuỳ bồi tội. Nhưng hôm nay thì không được …. Thời Vũ, chàng về phòng đợi ta nhé.”

Ngón tay Thích Ánh Trúc vò vò tay áo, lớn mật bổ sung: “Tần nữ lang nói không phải tuyệt đối. Nếu chàng lặng lẽ tiến vào …. Ta không ngại.”

Dứt lời, Thích Ánh Trúc không dám nhìn nhiều, vội vã đi thăm Thích Tinh Thùy. Nàng lo Thích Tinh Thùy sau khi xuống nước lại bị bệnh, cũng sợ dưỡng mẫu biết chuyện sẽ trách tội Thời Vũ.

Thích Ánh Trúc đi vào phòng đệ đệ từ cửa trung, còn chưa vòng qua bình phong vào phòng ngủ liền nghe được âm thanh đệ đệ trung khí mười phần.

Thích Tinh Thùy: “Được lắm, mùa hè nóng như vậy, ta không cẩn thận nhảy xuống nước không được sao! Con căn bản không sao, đừng có chuyện bé xé ra to.”

Hầu phu nhân khẩn trương vạn phần: “Không được! Ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường không được xuống đất! Rơi xuống nước cũng không phải chuyện nhỏ, lỡ lưu lại bệnh căn thì làm sao bây giờ? Ta nhất định phải kêu người trông coi, không được để ngươi xuống đất, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh đi. Đừng như A Trúc ….”

Thích Tinh Thùy đánh gãy: “Con không bị bệnh thì dưỡng cái gì đây! Mẫu thân, người không thể vì cơ thể của Ánh Trúc tỷ không tốt liền cảm thấy ai cũng không khỏe được ….”

Bước chân Thích Ánh Trúc chậm lại, nàng đã đi qua cửa, thấy bóng người mờ mờ sau bình phong, thấy Hầu phu nhân không ngừng lôi kéo ngăn cản đệ đệ xuống giường, âm thanh mang theo sốt ruột nức nở. 

Trong lòng Thích Ánh Trúc bỗng nhiên hoảng hốt, nghĩ đến khi còn nhỏ, mỗi lần bị ốm Hầu phu nhân cũng lo lắng sốt ruột như vậy.

Chỉ là sau này, nàng bệnh quá nhiều làm mọi người quen dần, phụ thân mẫu thân cũng không đến thăm nàng nữa.

Lúc đầu … chắc cũng đã từng yêu thương.

Lòng Thích Ánh Trúc đau xót, nhất thời có chút áy náy khi lạnh nhạt với dưỡng phụ và dưỡng mẫu. Nàng càng hổ thẹn khi mang Thời Vũ đến lại để hắn đẩy đệ đệ xuống nước …. Thích Ánh Trúc đứng sau bình phong, chần chừ xem nên xin lỗi thế nào thì nghe Thích Thi Anh cao giọng, sau khi hỏi một đám tôi tớ lại quay đầu hỏi Thích Tinh Thùy: “Là ai đẩy ngươi?”

Thích Tinh Rũ không kiên nhẫn: “Là ta tự nhảy xuống!”

Thích Thi Anh cười nhạo không tin. Nàng nghi là do mấy người cổ quái mà Thích Ánh Trúc mang về: “Có phải là do Thích Ánh Trúc ….”

Hầu phu nhân kinh nghi: “Việc này liên quan đến A Trúc sao?”

Thích Tinh Thùy lớn tiếng: “Ta đã nói là tự mình nhảy xuống rồi mà! Mùa hè nóng như vậy, ta muốn bơi lội một tí cũng không được sao!”

Thích Thi Anh: “Có vậy thì cũng không thể ngốc đến mức nhảy xuống hồ nhà mình chứ? Còn chật vật như vậy?”

Thích Tinh Thùy: “Thôi thôi thôi, ta nói thật …. Tại các ngươi cả ngày bắt ta đọc sách, làm ta thấy phiền, ta muốn nhảy xuống nước giả bệnh hù các ngươi …. Nếu biết trước các ngươi khẩn trương đáng thương vậy ta đã không nhảy! Các ngươi thật là phiền chết đi được!”

Hầu phu nhân cùng Thích Thi Anh ngẩn ra.

Thích Ánh Trúc ra khỏi bình phong để thị nữ thông báo một tiếng. Mấy người vây quanh trước giường đều quay lại nhìn nàng. Thích Tinh Thùy ngồi trên giường ôm khăn lông khẽ đảo, lộ ra một con mắt tinh nghịch chớp chớp với nàng.

Thích Thi Anh liếc mắt nhìn Thích Ánh Trúc, hoài nghi hỏi một câu: “Lúc nãy ngươi cùng ta ở trong họa xá, sao giờ mới đến thăm Tinh Thùy?”

Thích Ánh Trúc: “Ta ….”

Thích Tinh Rũ: “Ánh Trúc tỷ thân thể yếu đuối, đi đường rất chậm, không thể so với Thi Anh tỷ được.”

Thích Tinh Thùy vài lần nháy mắt ra hiệu, Thích Ánh Trúc trong lòng đã rõ hắn không muốn mọi người biết chuyện này do Thời Vũ gây ra. Đương nhiên Thích Tinh rũ chẳng thể có cái tình cảm gì với Thời Vũ, chỉ không muốn người trong phủ bắt nạt Thích Ánh Trúc thôi. Hắn còn khờ dại hi vọng Thích Ánh Trúc có thể về phủ, khỏi phải phiêu bạt bên ngoài.

Trong lòng Thích Ánh Trúc chua xót đi đến bên giường. Nàng tỉ mỉ quan sát Thích Tinh Rũ một chút, thấy hắn khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần phơi phới, quả thật không ảnh hưởng gì. Nàng lại nhìn chằm chằm hắn, âm thanh chậm rãi: “Đệ đệ ngốc.”

Hầu phu nhân kéo tay Thích Ánh Trúc: “Ánh Trúc, ngươi đến rồi. Trước kia đệ đệ nghe ngươi nhất. Hắn cư nhiên vì bị ép đọc sách mà nhảy hồ, phu quân ta đã biết liền muốn đánh gãy chân hắn lại không nỡ …. Thật không khiến người ta bớt lo chút nào!”

Thích Ánh Trúc nhẹ giọng: “Ta khuyên đệ đệ?”

Thích Tinh Thùy nhất thời không vui: “Ánh Trúc tỷ,  tỷ thật sự muốn khuyên ta đọc sách sao? Ta đối xử với tỷ tốt như vậy!”

Thích Ánh Trúc biết ý hắn, không nhịn được mỉm cười. Nàng cười khúc khích, ấn đường giãn ra, khuôn mặt rực rỡ. Hầu phu nhân, Thích Tinh Thỳ cùng tôi tớ trong nhà dưỡng ra nữ nhân mỹ mạo như vậy đã nhìn đến quen, chỉ có Thích Thi Anh xem đến ngẩn ngơ, thần hồn rung động.

Thích Ánh Trúc duỗi ngón tay chọc trán đệ đệ, quay đầu nói với Hầu phu nhân: “Có lẽ do tiên sinh quá nghiêm khắc đệ đệ mới không muốn đọc sách. Đúc lúc ta nhàn rỗi đã lâu, hai ngày này để ta bồi Tinh Thùy đọc sách đi.”

Thích Tinh Thùy hứng khởi: “Thật tốt thật tốt, ta đồng ý cùng Ánh Trúc tỷ tỷ đọc sách.”

Thích Thi Anh âm dương quái khí: “Ta thì sao?”

Thích Ánh Trúc mắt đẹp nhìn nàng: “Nếu ngươi đồng ý thì chúng ta có thể cùng nhau học.”

Da mặt Thích Thi Anh cứng đờ, nhất thời cự tuyệt.

Hầu phu nhân thấy ba người bọn họ nói chuyện, tuy Thích Thi Anh không tránh được mà âm dương quái khí, nhưng có Thích Tinh Thùy thi thoảng chọc cười, Thích Ánh Trúc tính tình ôn nhu, tỷ đệ ba người lần đầu tiên nhìn qua thấy hài hòa như vậy. Hầu phu nhân vui mừng, nếu lúc trước khi Thích Thi Anh trở về không tỏ ra khó chịu như vậy, bà cũng sẽ không đưa Thích Ánh Trúc ra ngoài.

Dù sao nữ nhi cũng đã nuôi nhiều năm như vậy.

Mặc dù Thích Ánh Trúc thân thể quá kém, phu quân cũng đã dặn nàng đừng đặt nặng tình cảm tránh sau này đau lòng.

Hồi tưởng chuyện cũ, Hầu phu nhân không khỏi thở dài. Tỷ đệ ba người nói chuyện, Hầu phu nhân nhìn Thích Ánh Trúc nhiều hơn một chút, nữ lang yêu kiều nhu nhược, vòng eo tinh tế, quyến rũ như vậy. Giờ đây có thể cùng bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên cười một cái, so với khi ở Hầu phủ đã khỏe hơn nhiều rồi.

Hầu phu nhân được thị nữ đỡ ra khỏi viện của nhi tử. Dưới ánh đèn dầu nơi hành lang, hai bên bụi cây rào rạt, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng ếch, còn có tiếng cá nhảy. Khuôn mặt Hầu phu nhân giấu dưới ánh đèn, một đường không nói gì.

Thị nữ biết phu nhân có tâm sự, chủ động mở miệng: “Ánh Trúc nữ lang thân thể đã khỏe hơn nhiều rồi. Ít nhất đã không còn bệnh đến liệt giường nữa.”

Hầu phu nhân nói: “Có hai khả năng. Một là đi ra ngoài nhiều chút thật sự có thể khiến người ta khỏe hơn. Hai là hồi quang phản chiếu, ơn huệ của trời cao. Ngươi nghĩ là loại nào?”

Thị nữ cả kinh, nhất thời không dám đáp.

Hầu phu nhân hỏi: “Hai ngày này nàng ở lại trong phủ có uống thuốc gì không?”

Thị nữ nghĩ nghĩ: “Có dùng một ít nhưng không còn nhiều như trước kia nữa. Nô tì còn nghĩ rằng Ánh Trúc nữ lang không muốn dùng đồ của Hầu phủ.”

Hầu phu nhân: “Cũng có thể thuốc với nàng không còn nhiều tác dụng nữa. Dưỡng nữ này …. Sinh ra cơ thể đã yêu kiều yếu đuối, tâm tư lại ôn nhu sắc sảo, xưa nay suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong lòng nàng đã tự hiểu rõ.”

Hầu phu nhân nghiêng mặt đi nhìn bóng đêm đen kịt, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót vô lực. Nàng còn chút hối hận: “Lúc trước thật không nên để A Trúc ra ngoài …. Trên núi còn có cái quang cảnh gì tốt chứ, cứ như vậy mà chậm trễ thân thể nàng.”

“Thầy bói trước kia có nói dưỡng nữ này của ta sống không quá hai mươi …. Mà nay đã thế này, chắc còn không qua nổi mười tám quá?”

“Ngày đó để Thi Anh yên tâm ta mới đưa nàng rời phủ. Mấy năm nay Thi Anh sống không được tốt, nghe theo nhàn thoại bên ngoài cho rằng khi nàng về chúng ta sẽ không thích nàng chỉ thích Ánh Trúc. Nàng mới một hai muốn A Trúc rời đi như vậy. Kỳ thật …. Cơ thể của A Trúc …. Nhưng Thi Anh cuối cùng cũng là nữ nhi ruột, lại chịu khổ nhiều năm như vậy, mặc kệ người khác nói thế nào, chúng ta sao có thể không thương nàng chứ? Ta cùng phu quân đành mong A Trúc có thể thông cảm. Hiện giờ … aizzz.”

Thị nữ nói: “Có lẽ là phu nhân nghĩ nhiều. Theo nô tỳ thấy, Ánh Trúc nữ lang giờ đã có thể đi lại nói cười, xác thật tốt hơn xưa rất nhiều. Nói không chừng thân thể nàng thật sự đã khỏe lại.”

Hầu phu nhân: “…. Ngày mai lấy danh thiếp thỉnh ngự y trong cung đến xem một chút đi.”

Thị nữ tất nhiên liền đáp ứng.

Thích Ánh Trúc ngồi ở chỗ Thích Tinh Thùy một lát, lòng nàng bất an nghĩ đến Thời Vũ không khỏi để lộ thần sắc. Thích Tinh Thùy cho rằng tỷ tỷ mệt mỏi liền không quấy rầy, thúc dục nàng trở về nghỉ ngơi. Thích Ánh Trúc cảm kích nhìn đệ đệ, Thích Tinh Thùy nhếch miệng cười. 

Thích Tinh Thùy: “Ánh Trúc tỷ, chỗ ta có rất nhiều nhân sâm tổ yến mới phẩm chất không tồi, hay tỷ cầm về đi. Từ ngày mai ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể.”

Thích Tinh Thùy lại bổ sung một câu: “Thi Anh tỷ khẳng định không cần những thứ đó! Vậy những binh khí ta mới có được liền cho Thi Anh tỷ đi.”

Thích Thi Anh hừ một tiếng: “Ai hiếm lạ, đâu cần ngươi xử lý công bằng như vậy.”

Nhưng nàng liếc Thích Ánh Trúc một cái cũng không nói gì nữa.

Thích Ánh Trúc trở về phòng, vừa đẩy cửa ra liền ngây người nhìn bàn trang điểm bên trong đã bị dọn đến giữa phòng. Một thiếu niên anh tuấn vừa bưng gương, vừa cầm cây bút trong tay tô tô vẽ vẽ. Hắn còn mang một thân nữ trang không vừa người, cả xương quai xanh cùng lồ ng ngực đều lộ ra.

Nghe được tiếng mở cửa, hắn xoay mặt lại, đôi mắt long lanh, cánh môi đỏ rực. Phấn mặt còn tô chưa đều, từ cổ kéo xuống một đường trắng hếu kéo sâu xuống dưới.

Kỳ thật cũng khá xinh.

Nhưng tóc hắn cắm chi chít trâm cài.

Bên ngoài còn nữ cầm lồ ng đi sau Thích Ánh Trúc đem theo lễ vật Thích Tinh Rũ đưa, giúp nàng để vào phòng.

Thích Ánh Trúc hít một hơi, lập tức đóng cửa lại ngăn đám thị nữ bên ngoài.

Bọn thị nữ: “Nữ lang?”

Âm thanh Thích Ánh Trúc căng chặt: “Đồ để ở sương phòng là được, không cần để đây. Ta mệt, muốn đi nghỉ.”

Thị nữ ngoài cửa hai mặt nhìn nhau: “Vậy chúng ta hầu hạ nữ lang đi ngủ ….”

Thích Ánh Trúc dựa lưng vào cửa, thấy tiểu yêu tinh Thời Vũ cuối cùng cũng buông bút, chống cằm nhìn nàng, còn dương môi cười, đôi mắt phủ phấn lưu chuyển. Bộ dạng này … thế mà lại đẹp không tưởng.

Có lẽ do tuổi còn trẻ, có lẽ do làn da trắng bóc, cũng có lẽ là do đường cong cơ bắp mạnh mẽ đẹp mắt kia. Hắn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thẳng tắp nhìn nàng, cổ còn lộ ra mảng lớn da thịt. Thích Ánh Trúc dựa lưng vào cửa đến phát tê, tim bắt đầu đập thình thịch.

“Thời Vũ, sao  chàng lại thành cái dạng này?”

Người bên ngoài đi rồi, Thích Ánh Trúc gấp không chờ nổi tiến đến, quỳ xuống đối diện Thời Vũ. Nàng vươn tay, trong lúc nhất thời không biết nên chạm vào đâu. Hắn đem gương của nàng bỏ xuống đất, đem rương đồ vứt đâu mất, còn tìm được một bộ quần áo hơi lớn một chút mặc vào. Mà vóc người của nàng và hắn không giống nhau, hắn cứ như mặc một bộ váy nhỏ hơn cả vòng.

Váy áo cẩm tú khoe dáng người, tay áo vừa ngắn lại vừa bó, tiếp đến là xương quai xanh hoàn toàn lộ ra.

Thời Vũ liền đi vẽ lại mặt hắn …. Nói thật, tay Thời Vũ hết sức tinh xảo, đến ngoài ý muốn của Thích Ánh Trúc. Lúc trước hắn đến cả giấy son môi cũng không biết mà giờ đã có thể thành thục mím son. Khuôn mặt hắn tuấn tiếu xinh đẹp, lông mi cong dài, kỳ thật cũng không cần trang điểm gì thêm ….

Thất bại duy nhất của Thời Vũ có lẽ là tô phấn mặt chưa đều, chỗ đen chỗ trắng, còn kéo xuống cả lồ ng ngực làm loang lổ hết cả.

Thời điểm Thích Ánh Trúc vào nhà, Thời Vũ đã vẽ mi xong, mới điểm hoa ở giữa mày xong, còn đang búi tóc. Hắn búi không tốt, nhưng nhìn chính diện vẫn có bộ dáng, tua rua vàng đong đưa tùy ý khi hắn nghiêng đầu lóe mù mắt Thích Ánh Trúc.

Thời Vũ bướng bỉnh làm nũng: “Ương Ương.~~”

Trong âm thanh mang theo trách móc, lòng Thích Ánh Trúc run lên, nàng chưa gặp ai mặc nữ trang buồn cười lại … đáng yêu như vậy.

Thời Vũ thấy nàng đỏ mặt, bướng bỉnh trong mắt càng đậm. Nhưng hắn không đùa mà nói: “Nàng bảo ta về phòng chờ nàng mà.”

Hắn túm tùm vạt áo mình, nhíu mày: “Quần áo nàng nhỏ quá, nên chuẩn bị vài bộ lớn hơn chút. Ta béo hơn ngươi.”

Thích Ánh Trúc: “Thời Vũ, không phải ngươi béo hơn ta. Chỉ là … dáng người của lang quân và nữ lang khác nhau. Hơn nữa ta, ta ….”

Nàng không nhịn được, phì cười một tiếng: “Ta cũng không ngờ sẽ có lang quân mặc đồ của ta. Chàng… sao lại làm vậy?”

Nàng che má lại, quay nửa gương mặt đi không dám nhìn Thời Vũ, mốt cái tay khác che che giấu giấu giữ trên trái tim đang đập bang bang kinh hoàng. Trong mắt nàng ánh sáng lưu chuyển, nàng nói không nên lời nhưng tối nay, mỗi lần nàng nhìn Thời Vũ một cái liền không nhịn được … muốn … muốn ….

Muốn làm theo cái từ Thời Vũ hay treo bên miệng kia.

Thích Ánh Trúc ngầm bực chính mình không rụt rè, Thời Vũ cố tình thò mặt qua, thiến niên mỹ lệ khuân mặt tuyết trắng làm mắt Thích Ánh Trúc trở nên mê ly. Hắn vừa động, tua rua trên tóc mai nhẹ vang, âm thanh leng keng. Thời Vũ nháy mắt: “Nàng giận sao?”

Thích Ánh Trúc vẫn bụm mặt trốn hắn: “…. Cái gì?”

Thời Vũ: “Từ chiều nàng đã không vui vì ta đẩy Thích Tinh Vũ. Thực xin lỗi, về sau ta mới biết ta sai.”

Hắn khoa tay múa chân: “Ta muốn ngươi thích ta một chút, đừng giận ta. Ngươi bảo ta về phòng chờ, ta liền về chờ nàng. Nếu ta có thể đi theo bên người nàng vậy nàng sẽ không giận chứ? Nên ta giả nữ trang …. Nhưng nàng vẫn không vui sao?”

Thích Ánh Trúc: “Không phải ta không vui ….”

Thời Vũ thương tâm nói: “Nàng không nhìn ta. Từ lúc nàng vào nhà liền trốn ánh mắt ta.”

Thích Ánh Trúc chột dạ: “Ta không có.”

Thời Vũ khẳng định: “Nàng có.”

Hắn ngồi trong chốc lát, nghi vấn: “Ta biết rồi, vì ta mặc nữ trang đến  không chịu được. Ta liền cởi.”

Hắn đứng dậy muốn cời, Thích Ánh Trúc duỗi tay tới, bắt được cổ tay hắn. Nàng bắt lấy tay hắn rất nhẹ nhưng tay vẫn phát run. Sức lực nhỏ như vậy nhanh chóng đã bị Thời Vũ bắt được, hắn cúi đầu nhìn nàng. 

Thích Ánh Trúc nỗ lực che dấu trái tim loạn nhịp ngẩng đầu, tận lực nhìn hắn.

Đôi mắt Thời Vũ như hắc thạch nheo một cái lộ ra nụ cười.

Thích Ánh Trúc lập tức dời đi ánh mắt.

Thời Vũ ngẩn ra, thật thương tâm bắt đầu thoát y. Trong khi hắn hành động, tim Thích Ánh Trúc đập dồn dập, một mặt không dám nhìn, một mặt lại sốt ruột. Thích Ánh Trúc hấp tấp liếc nhanh nhìn hắn một cái, đột nhiên bắt cánh tay hắn hỏi: “Đây là cái gì?”

Thời Vũ túm váy áo lộ ra cơ bắp săn chắc mà thanh mỏng. Đường cong cánh tay hắn thật đẹp lại dùng bút than vẽ loạn gì đó. Lúc đầu Thích Ánh Trúc cho là hắn bị thương mới bắt lấy cánh tay hắn. Giờ thấy không phải liền thở phào nhẹ nhõm quan sát kỹ xem là cái gì. …. Tranh?

Không, hẳn là chữ.

Thích Ánh Trúc vui mừng: “Thời Vũ, chàng chịu đọc sách rồi à? Đây là đem những chữ không biết viết xuống, thường ngày ngâm nga phải không?”

Thời Vũ chột dạ mà “Ừ” một tiếng.

Hắn đẩy nàng, đột nhiên thẹn thùng: “Nàng  đừng nhìn ta …. Bộ dáng này của ta thật xấu.”

Thích Ánh Trúc lại không dễ lừa như vậy, nàng cảm động vì Thời Vũ chịu đọc sách, bắt lấy tay hắn nhìn nửa ngày. Nhưng mà càng xem càng không hiểu những con chữ thiếu tay thiếu chân ấy …. Thích Ánh Trúc nhẹ giọng: “Chữ viết thành như vậy, thật sự là không phải luyện.”

Nàng ngẩng đầu: “Đây rốt cuộc là cái gì?”

Thời Vũ trầm mặc một chút thành thật nói: “Không phải luyện chữ. Là …. Những chuyện Tần Tùy Tùy nói ta phải chú ý. Ta sợ không nhớ được bèn viết lên tay, như vậy khi chấp hành nhiệm vụ có lúc nhàn rỗi thì cúi đầu liền thấy.”

Cổ họng Thích Ánh Trúc nghẹn ngào, trong lòng có suy đoán nhưng vẫn hỏi: “Chàng viết gì?”

Thời Vũ thẹn thùng vén tay áo không cho nàng nhìn. Nhưng ngón tay Thích Ánh Trúc run rẩy cúi đầu, hắn sợ làm nàng bị thương liền không dám động. Thời Vũ bất an nói: “Có phải nàng khóc hay không …? Vì sao lại khóc rồi?”

“Ta là vì, rõ ràng trước khi tiến vào Hầu phủ Tần Tùy Tùy đã nhắc nhở rất nhiều chuyện ta cho rằng đều đã nhớ kỹ nhưng đến buổi chiều đem đệ đệ nàng đẩy xuống nước. Sau khi hỏi Tần Tùy Tùy mới biết là lại chọc phiền toái cho nàng …. Ta liền bảo Tần Tùy Tùy nói lại những điều cần chú ý một lần nữa để ta viết lên cánh tay, nhớ thật kỹ.

“Ương Ương, ta không muốn chọc phiền toái cho nàng. Ta thật sự, thật sự … không phải cố ý muốn đẩy đệ đệ nàng. Nếu ta biết nàng sẽ thương tâm đã không đẩy rồi. Những việc này thật phiền toái, Tần Tùy Tùy nói những chuyện ta không hiểu còn quá nhiều …. Ta cũng rất tức giận, rất buồn bực.”

“Ta rõ ràng đã nhớ kỹ không được chọc phiền toái cho nàng nhưng còn làm sai. Tần Tùy Tùy sợ ta gây chuyện nên không cho ta ở lại Hầu phủ. Lòng ta đặc biệt nhớ nàng, tự ta đến đây một lúc đã làm sai chuyện ….”

“Cho nên Ương Ương, kỳ thật ta mặc nữ trang chỉ là muốn cùng nàng chơi một chút, không hề có ý khác. Ta sẽ không ở lại Hầu phủ, sẽ không ở lại bên cạnh nàng. Nàng yên tâm …. Ta sẽ không ở lại làm nàng thêm phiền toái.”

Thích Ánh Trúc bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt nàng toàn là nước mắt, sóng nước lăn tăn, gợn sóng xô nhau. Qua hai mắt đẫm lệ nàng nhìn thấy hoảng loạn của hắn, cũng nhìn thấy hắn tuấn tú vô song. 

Thích Ánh Trúc nghẹn ngào: “Thời Vũ, chàng chưa bao giờ là phiền toái của ta.”

Nàng nhẹ giọng: “Kỳ thật dù chàng là phiền toái của ta cũng không sao …”

Thời Vũ: “Có ý gì …”

Hắn nhìn nàng chằm chằm, có lẽ trong lòng còn nhiều khó hiểu nhưng hắn không kịp đặt câu hỏi. Nữ lang dán lại, vạn phần đ ộng tình ôm cổ hắn, hôn lên cằm hắn. Thời Vũ run lên, so với ngày xưa Thích Ánh Trúc đã dũng cảm hơn, lớn mật hơn, nàng hôn cổ hắn một chút, môi tiếp tục hôn xuống phía dưới.

Yết hầu, mạch máu, gân xanh.

Thời Vũ bị nàng đẩy nhẹ một cái: “Ừm!”

Thân mình hắn ngửa ra sau, eo đụng phải bàn trang điểm. Trong gương đồng mờ nhạt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dán vào nhau của một thiếu niên và một nữ lang. Người cao hơn một ít kia gân mạch giãn ra một ít, hơi ngửa đầu ra sau, hầu kết đột ngột lên xuống. Mà người nhỏ hơn một ít kia trở nên quấn quýt si mê lưu luyến.

Bóng dáng hỗn loạn. 

Thích Ánh Trúc một mạch hôn hắn từ trên xuống dưới. Trong đầu nàng hỗn loạn suy nghĩ như hồ nhão. Ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang làm gì, nhưng nàng kéo cổ áo hắn ra, vẫn đem môi dán nhẹ dần xuống phía dưới. Là Thời Vũ dạy nàng, trước nay nàng đều thẹn thùng mà ít khi đáp lại giờ đây nhân lúc hồ đồ mà đem ra dùng hết.

Sau eo Thời Vũ đều đã mềm nhũn.

Tay hắn lung tung đỡ chống lên bàn trang điểm, đẩy mấy chai lọ vại bình trên bàn. Hô hấp hắn trở nên dồn dập, đ ộng tình khiến tim đập hỗn loạn. Nữ lang trong ngực ngày càng đi xuống phía dưới, Thời Vũ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này mê mang lại thất thần.

Mưa xuân như sầu, mưa xuân như lụa.

Tay Thời Vũ gắng không dừng trên gò mã hỗn loạn tóc của Thích Ánh Trúc. Hắn muốn làm gì đó nhưng lại chần chờ cúi đầu nhìn nàng, không có động tác. Mà nàng quỳ trước mặt hắn ôm lấy eo hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. 

Mặt Thời Vũ đỏ như máu.

Môi Thích Ánh Trúc hồng như máu.

Ánh nến leo lắt, ánh lửa bập bùng, đêm còn dài mà nến đã sắp hết. Thời Vũ rũ mắt, cuối cùng tay hắn vẫn nâng nhẹ má nàng. Thích Ánh Trúc nhẹ giọng nói: “Thời Vũ, ta đã chịu đủ việc làm phiền người khác rồi, không ngừng tạo ra phiền phức …. Ta chịu đủ những ngày như vậy rồi!”

“Ta nghĩ nếu có một người có thể tìm phiền toái cho ta, làm ta nhớ, làm ta phải đi giải quyết phiền toái.”

“Như vậy mới là một người hoàn chỉnh phải không?”

Thời Vũ nhìn nàng.

Thân ảnh hai nữ nhi trong gương mơ hồ lại mê loạn, lười biếng.

Thời Vũ không để ý đến những cảm xúc tâm lý phức tạp của nàng, mi mắt hắn buông xuống, kim phấn nơi đuôi mắt lại lấp lánh mị hoặc. Rõ ràng bí từ, thiếu niên cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong miệng, tràn ngập chờ mong phun ra: “Ương Ương, nàng muốn giúp ta, bằng miệng sao?”

Thích Ánh Trúc: “…”

Nhiệt huyết tràn đầy ngưng lại, sau một lúc lâu đình trệ, Thích Ánh Trúc phát hiện tư thế của hai ngươi thật khiến người khác hiểu lầm. Thời Vũ lén nhìn nàng, con ngươi sáng lấp lành. Thích Ánh Trúc yên lặng buông eo hắn ra, đứng dậy.

Thời Vũ lập tức duỗi tay kéo nàng về, ôm trong ngực.

Thích Ánh Trúc lần đầu tiên ngồi trên đùi hắn, mắt hắn phủ lấy nàng mang theo vài phần bễ nghễ và bá đạo.

Thích Ánh Trúc đỏ mặt: “…. Ta không có ý kia.”

Thời Vũ quan sát nàng nói: “Tần Tùy Tùy nói với ta, không thể ngủ với nàng ở Hầu phủ, như vậy sẽ khiến nàng khó làm.”

Thích Ánh Trúc cúi đầu che đi chút mất mát trong lòng. Sau khi phát hiện mình vậy mà lại cảm thấy mất mát, gò má Thích Ánh Trúc nóng bỏng, thầm mắng chính mình.

Thời Vũ phụt một tiếng.

Tiếng cười mang theo vài phần thong thả ung dung, nghịch ngợm.

Hắn nói: “Ta rất muốn. Ương Ương mà không cự tuyệt ta sẽ không ngừng đâu.”

Thời Vũ cúi đầu, cắn lên khóe môi nàng. Hắn ôm Thích Ánh Trúc dậy, đi về phía giường. Nữ lang trong ngực nức nở th ở dốc, ôm cổ hắn run rẩy nhưng vẫn không đẩy hắn ra.

Nửa đêm trời mưa, mưa to suốt một đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.