Thời Vũ đẩy Thích Ánh Trúc vào một cửa hàng bán đèn lồ ng.
Ông chủ cửa hàng cùng thê tử và nữ nhi đã ra ngoài chơi,chỉ còn lại một tiểu nhị ở lại cửa hàng. Vị trí cửa hàng không ở trung tâm mà khá hẻo lánh nên buôn bán không tốt, ông chủ cũng không để tâm có người đến mua hay không. Tiểu nhị vội vàng làm việc để chủ trở về không mắng, hắn không biết ở phía trước cửa hàng có một nữ lang đang đứng giữa những chiếc đèn lồ ng.
Các kiểu đèn lồ ng đặt rải rác dưới chân Thích Ánh Trúc, những chiếc đèn hạng nhất hình cá vàng, khổng tước, nhánh cây, phát ra ánh sáng rực rỡ,chiếu sáng cả một góc trời. Thích Ánh Trúc đập vào cửa gỗ: “Thời Vũ, Thời Vũ……”
Cuối cùng nàng xác nhận mình đẩy cửa không mở chỉ biết ngơ ngác để tay trên cửa, nín thở nghe âm thanh bên ngoài. Nàng nghe được tiếng vũ khí xẹt qua, tiếng roi dài muốn xé toạc cả gió, còn có tiếng gió gào thét, thỉnh thoảng có tiếng vũ khí đánh vào thân thể …… Nhiều âm thanh hỗn loạn như vậy tụ hợp lại một chỗ.
Nhưng lại cô đơn nghe không được tiếng của Thời Vũ.
Không nghe được hơi thở của hắn, cũng không nghe được tiếng nói chuyện của hắn.
Thích Ánh Trúc hoảng loạn, trong đầu hiện ra một đoạn ân oán giang hồ đáng sợ. Hai kia người, một nam một nữ, một thanh đại đao một cái roi dài, đuổi theo Thời Vũ không bỏ…… Thích Ánh Trúc rất sốt ruột, cũng không biết Thời Vũ ở bên ngoài gây họa gì, vì cái gì mà đuổi giết đến tận đây.
Hay là Thời Vũ là người bị hại…… Từ khi nàng biết Thời Vũ, chỉ có lần đầu tiên chạm mặt hắn khá lạnh nhạt, khi đã quen biết hắn,sự ngây thơ trong sáng của hắn có thể làm rung động lòng người. Sao hắn có thể làm việc ác được?
Thời Vũ sợ nàng lo lắng, còn nói hai người kia là bạn bè…… Thích Ánh Trúc một lần nhìn thấy Thời Vũ ra tay,lúc đó Thời Vũ ôm nàng che mắt nàng lại, không để nàng nhìn thấy. Mà lúc này đây, hắn lại đem nàng nhốt ở sau cánh cửa.
Thích Ánh Trúc trong lòng cầu nguyện mong Thời Vũ bình an, bên ngoài mỗi một lượt âm thanh, đều làm cho trái tim nàng run rẩy thêm. Thích Ánh Trúc để tay lên trái tim mình, bắt đầu nổi lên cơn đau nhè nhẹ. Nàng cố gắng chống lại cơn đau, để cơn đau qua đi……
Thời Vũ, Thời Vũ!
“Nữ lang, ngươi là tới mua đèn lồ ng sao? Hay là lạc đường?”
Một tiểu nhị vất vả ôm đèn lồ ng từ phía sau ra tới, ngơ ngác nhìn chỗ này của bọn họ 800 năm không có người tới mua lồ ng đèn lại có một vị nữ lang duyên dáng đứng ở đó. Nữ lang kia đứng nắm chặt cửa quay mặt đi tới, tiểu nhị thoáng chốc đỏ mặt.
Nhưng sau đó hắn bừng tỉnh, buông đèn lồ ng mình đàn ôm. Thích Ánh Trúc hai mắt đẫm lệ, nước mắt lăn dài trên má. Nàng tái nhợt mà dịu dàng, rưng rưng nước mắt nhìn tiểu nhị, tiểu nhị kinh ngạc hoảng sợ chạy tới, giơ tay lên lại không dám chạm vào nàng, sợ mình làm hoảng sợ vẻ đẹp thanh tao mộng mị:
“Nữ lang…… Ngươi làm sao vậy?”
Thích Ánh Trúc cố gắng ổn định, cúi đầu lau đi nước trong mắt. Nàng lại không thể khống chế cảm xúc của mình, tim đập nhanh cùng sự lo lắng dày vò nàng, nàng ôm chặt ngực, hận cơ thể yếu đuối của mình,nàng nắm chặt của: “Cửa, cửa mở không ra.”
Tiểu nhị thử đi đẩy cửa, nghi ngờ có người chặn cửa từ bên ngoài. Khi tiểu nhị lòng đang nghi ngờ, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Thích Ánh Trúc: “Bạn ta ở bên ngoài cùng người ta đánh nhau, đợi chút nữa đánh xong, sẽ mở cửa.”
Tiểu nhị bừng tỉnh, sau đó hắn ngẩn ngơ nhìn một giọt nước mắt của nữ lang rơi xuống. Tiểu nhị buồn bực nói: “Chuyện này cũng không đến mức có thể khóc? Nữ lang muốn đi ra ngoài sao,không phải bạn ngươi một lát nữa sẽ mở cửa sao?”
Thích Ánh Trúc chậm rãi lắc đầu, tiểu nhị thì làm sao hiểu nàng đa lo lắng cái gì.
Khi Thích Ánh Trúc và tiểu nhị hai mặt nhìn nhau chờ ở bên trong cánh cửa là lúc bên ngoài đang chiến đấu gay cấn. Một mình Thời Vũ đối đầu với hai người Bộ Thanh Nguyên và Tần tùy tùy, tuyệt đối không dám khinh thường, lơ là.
Thật ra hình phạt roi của“Tần Nguyệt Dạ, hẳn là khiến người ta dừng lại để đánh, cũng không có đạo lý người bị đánh có thể chạy trốn. Nhưng nếu Thời Vũ dừng lại để Bộ Thanh Nguyên tùy ý đánh, thì đao của Tần tùy tùy không phải đến yết hầu của hắn trước sao? Thời Vũ chưa bao giờ cảm thấy Tần tùy tùy sẽ nương tay.
Trước kia khi Tần tùy tùy chưa là lâu chủ,lúc cùng Thời Vũ chơi nàng nói với Thời Vũ: “Ta muốn làm lâu chủ, muốn làm một lâu chủ không giống các lâu chủ từ trước tới giờ, để cho sát thủ của ‘ Tần Nguyệt Dạ’ không còn như trước.”
Thời Vũ tất nhiên chưa bao giờ hiểu được ý của Tần tùy tùy, hắn chỉ là —— không thể chết dưới đao của nàng!
Bộ Thanh Nguyên và Tần tùy tùy cùng lúc bức chết, bức đến mức Thời Vũ phải dùng thực lực thật sự. Thiếu niên chuyển từ một mặt tránh né đến trở tay cùng bọn họ đánh nhau, cướp đi roi từ trong tay Bộ Thanh Nguyên. Tần tùy tùy ánh mắt sáng lên, cười nói: “Đây mới là Thời Vũ sao.”
Tuy là như thế, nhưng mỗi đao chém xuống vẫn như cũ không niệm tình. Thời Vũ không phụ lòng hai người họ, sát khí tích tụ, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mờ nhạt…… Bộ Thanh Nguyên nói: “Tiểu lâu chủ cẩn thận!”
Tiếng nói vừa dứt, chuôi đao của Tần tùy tùy bị Thời Vũ một chân dẫm lên, hắn quấn lấy thanh đao dài của Tần tùy tùy, liều mạng để lưỡi đao ở trên cánh tay cắt ra vết máu, một con dao găm xuất hiện ở trong tay hắn. Thời Vũ xoay người tiến đến cổ Tần tùy tùy, Tần tùy tùy ngửa ra sau, dùng việc lộn ngược ra sau giảm bớt lực, nhanh chóng quyết định ném đao, mà Thời Vũ đang quấn lấy.
Hắn bóp chặt cổ Tần tùy tùy, ấn thiếu nữ trên mặt đất, gáy thiếu nữ đập một tiếng “Đùng” thật mạnh.
Giọng nói của Bộ Thanh Nguyên lạnh lẽo: “Thời Vũ, ngươi muốn giết người đến đỏ mắt rồi sao ——”
Thanh niên từ sau phóng tới,châm trong tay Thời Vũ bay ra, Bộ Thanh Nguyên mượn dù trong tay ngăn châm đang bay tới. Mặc dù vậy, vạt áo của hắn cũng bị gió xé toạc. Bộ Thanh Nguyên ném roi trong tay, từ sau đánh tới khống chế Thời Vũ,đẩy hắn lừi về phía sau.
Phía trước Tần tùy tùy trở tay từ mặt đất nhảy lên.
Thời Vũ bị Bộ Thanh Nguyên đè ở trên mặt đất, hắn đánh một chưởng lên ngón tay Bộ Thanh Nguyên. Ánh mắt Thiếu niên lạnh nhạt vô tình, đánh trực tiếp vào mạch máu của Bộ Thanh Nguyên. Khi Thời Vũ xoay người muốn đứng dậy, Tần tùy tùy cướp lấy roi dài, đánh một roi cuối cùng lên người Thời Vũ:
“Mười!
“Được rồi, Thời Vũ! Đừng nổi điên!”
Bộ Thanh Nguyên và Tần tùy tùy một trái một phải mà kiềm chế, hai người lại cùng Thời Vũ đánh mười chiêu, Thời Vũ mới chậm rãi ổn định cảm xúc lại. Tần tùy tùy nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi sao vậy? Đây chỉ là trừng phạt, cũng không phải là trận chiến sống chết! Trước đến nay ta chưa từng thấy ngươi mất khống chế như vậy.”
Thời Vũ mơ hồ mà sờ vết máu trên cánh tay mình, hắn hoảng hốt: “Ta cũng không biết. Ta chỉ là…… Có chút sốt ruột.”
Hắn rơi vào tự hỏi.
Hắn sốt ruột cái gì …… Hắn giống như sốt ruột, thời gian kéo dài khá lâu, Ương Ương sẽ như thế nào.
Nhìn Thời Vũ phát ngốc như vậy, Bộ Thanh Nguyên và Tần tùy tùy liếc nhau. Tần tùy tùy khó hiểu, Bộ Thanh Nguyên lắc đầu, đỡ Tần tùy tùy từ trên mặt đất lên. Bộ Thanh Nguyên cười thở dài, xếp dù đen lại, nhét vào trong lòng ngực Thời Vũ: “Dù của ngươi, vật về chủ cũ.”
Thời Vũ ngốc ngốc mà nhận dù.
Trong phòng, Thích Ánh Trúc và tiểu nhị nghe được bên ngoài nói chuyện, Thích Ánh Trúc kiềm nước mắt, lẩm bẩm: “Bọn họ có phải đánh xong rồi không?”
Tiểu nhị: “Hình như là……”
Tiểu nhị vỗ tay cắn răng: “Ta tới xem thử!”
Tiểu nhị vì ghét vị nữ lang yếu đuối này mới xung phong nhận việc lên, hắn một chân đá hướng cửa gỗ. Cửa gỗ kia mới vừa rồi còn hết sức vững chắc, lúc này bị một đá, cây gậy trúc ở bên ngoài gãy thành hai đoạn, cánh cửa bị tiểu nhị đá văng ra kêu lên một tiếng “Két”,. Thích Ánh Trúc sửng sốt, vội vàng vén váy chạy ra cửa.
Thời Vũ đang cúi đầu xem xét chiếc dù mới lạ của mình,cùng Bộ Thanh Nguyên và Tần tùy tùy đứng chung một chỗ, hắn tò mò đem dù đen căng ra, nhìn xem so với phía trước có gì khác nhau. Tần tùy tùy hứng thú dạt dào: “Bộ đại ca đã sửa lại cây dù cho ngươi, long cốt và vải dệt cũng sửa lại. Về sau khi đánh nhau, dù này có thể dùng làm tấm chắn, còn có thể bắn ám khí……”
Thời Vũ mở dù ra.
Thích Ánh Trúc hít thở dồn dập: “Thời Vũ ——”
Thời Vũ bỗng dưng quay đầu, nhìn lại phía sau, cùng Thích Ánh Trúc đứng ở trên ngạch cửa đối mặt nhau.
Mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi.
Thích Ánh Trúc nhìn hắn bung dù đứng trong đêm tối,trên cánh tay, trên quần áo, cùng với trên mặt, đều bị roi đánh ra vết thương. Nàng nhìn đến khóe mắt muốn nứt ra, Thời Vũ lại mơ hồ. Hắn giống như sát thần đứng ở nơi đó, khoảnh khắc nàng xuất hiện khí chất của hắn lại trở nên ngây thơ vô hại.
Hắn ngơ ngác mà nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của Thích Ánh Trúc.
Thời Vũ cố gắng nở một nụ cười với nàng. Hắn không biết Thích Ánh Trúc lo lắng cái gì, nhưng trong mắt nàng rơi xuống nước mắt,khiến cho hắn hoảng loạn. Thời Vũ không nhớ giới thiệu bạn mình với Thích Ánh Trúc, cũng không rõ nàng khóc vì nguyên nhân gì.
Trái tim hắn run lên khi thấy nước mắt nàng rơi xuống.
Thời Vũ đứng ở đó một lúc lâu, hắn dùng bàn tay thiếu chút nữa bóp ch3t Tần tùy tùy của mình để vào trong lòng ngực, lấy ra hoa lụa hắn đã mua về. Hắn đi về phía trước một bước, muốn đem hoa lụa đưa cho Thích Ánh Trúc: “Ta đã mua về rồi……”
Hoa lụa trên tay hắn bị gió nhẹ nhàng thổi một cái làm cho cánh hoa bay xuống rồi tan.
Hoa lụa trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái cành khô.
Thời Vũ ngây người.
Tần Tùy Tùy ở phía lập tức trừng mắt, nghĩ vậy là bởi vì vừa rồi Thời Vũ cùng bọn họ đua nội lực đã làm hỏng hoa này rồi.
Thời Vũ có chút ngây ra mà ngẩng đầu nhìn Thích Ánh Trúc, hắn chột dạ mà nghĩ sẽ nói mình đi mua lại, lại thấy Thích Ánh Trúc đứng ở bậc thang cười khúc khích.Mi nàng còn vươn nước mắt, lại trong nháy mắt lúm đồng tiền như hoa, nữ lang yếu ớt lại xinh đẹp đứng ở bậc thang nhìn Thời Vũ mà cười.
Thời Vũ đỏ mặt một chút.
Thiếu niên cầm dù bỗng nhiên đội nón lên che mặt lại, chỉ dùng khóe mắt lóe lên nhìn lén Thích Ánh Trúc.
Thời Vũ: “Nàng còn muốn hoa lụa không?”
Thích Ánh Trúc lắc đầu: “Bỏ đi.”
Nàng giận hắn liếc mắt một cái: “Nếu ta lại muốn, chàng sẽ không quay lại.”
Thời Vũ: “Có thể trở về rồi.”
Thích Ánh Trúc không trả lời, trong lòng nàng nổi lên rất nhiều nỗi xót xa cam chịu số phận. Lòng nàng nóng như lửa đốt, nàng tan nát cõi lòng muốn chết, nàng không thể rời bỏ Thời Vũ, không thể lạnh nhạt với hắn.Chỉ là tính mạng dài hay ngắn nàng không thể kiểm soát được, như tối nay…… Nàng đều thiếu chút nữa vì tim đập nhanh mà té xỉu, phải đứng dựa vào tường.
Thích Ánh Trúc nhìn Thời Vũ một cái, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Sao trời che kín ngân hà, ngân hà như lụa, trời cao vô tận. Chuyện sống chết của một người, ở khắp thiên hạ xem ra là nhỏ bé đến như vậy.
Thời Vũ ngẩng đầu: “Nàng đang nhìn cái gì?”
Thích Ánh Trúc lẩm bẩm: “Mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi.”
Thời Vũ: “Hả?”
Thích Ánh Trúc mỉm cười, khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền, nàng nói: “Không có gì.”
—
Mưa gió như mờ mịt, gà gáy không dứt.
Gà gáy không thôi, đã thấy quân tử.
Đã thấy quân tử, vân hồ không vui.*
Theo Baide- baiku: *Dưới mưa gió, lũ gà náo loạn kêu không ngừng. Trong hoàn cảnh này, nữ chính cô đơn và hoang vắng càng cần thêm sự an ủi về tinh thần, điều này làm tấm bình phong cho những người sau “gặp quý nhân’’ nhưng cảm thấy không vui.
Tìm hiểu thêm tại:
—
Thích Ánh Trúc và Thời Vũ trở về núi, lúc này đây, mặc kệ Thành nhũ mẫu không đồng ý như thế nào, Thích Ánh Trúc đều kiên trì để Thời Vũ ngủ ở chỗ mình. Thích Ánh Trúc trơ mắt nhìn Thời Vũ bị thương nhiều như vậy, sau khi hắn cởi áo, trên người hiện ra vô số vết thương lớn bé, Thích Ánh Trúc nhìn đến đau lòng không thôi, sao có thể để Thời Vũ rời khỏi tầm mắt của mình?
Thành nhũ mẫu nhìn thấy Thời Vũ trên người nhiều vết thương như vậy, cũng bị hù dọa. Bà không nói Thích Ánh Trúc đuổi Thời Vũ ra, bà giúp nữ băng bó miệng vết thương cho thiếu niên, không khỏi hỏi: “Vết thương nhiều như vậy, đều là hai tên sát thần bên ngoài kia …… đánh?”
Thành nhũ mẫu nhìn ra phía ngoài bĩu môi, Thích Ánh Trúc xụ mặt.
Viện nhỏ của nàng, hai tháng gần đây, vô cùng náo nhiệt. Đường Trác mới vừa đi, Tần tùy tùy và Bộ Thanh Nguyên liền ở đây đánh chết không đi. Thời Vũ nói hai người kia là bạn bè, Thích Ánh Trúc đoán là người của Uy Mãnh tiêu cục, nhưng ngay cả như vậy…… Thích Ánh Trúc vẫn rất tức giận, vẫn không muốn quan tâm hai người bên ngoài kia.
Nếu là bạn bè,sao lại mạnh tay với bạn bè như vậy!
Dù cho hai người kia có theo đến đây, Thích Ánh Trúc cũng mặc kệ không hỏi, sẽ không cho họ chỗ ở.
Bộ Thanh Nguyên cùng Tần tùy tùy ngồi ở bên ngoài trên ghế đá, Tần tùy tùy tức giận đem đao đặt trên bàn đá, Bộ Thanh Nguyên quạt cho nàng. Tần tùy tùy bất mãn đập bàn: “Cái Thích Ánh Trúc kia, cái gì cũng không hiểu! Đây là quy tắc của chúng ta, cũng không phải ta muốn giết Thời Vũ!”
Bộ Thanh Nguyên cười: “Tiểu lâu chủ không nên tức giận, còn không phải là không cho ở lại thôi sao? Ta đã thông báo cho Uy Mãnh tiêu cục, để cho bọn họ dọn dẹp phòng của Thời Vũ lại…… Tuyệt đối không thiệt tiểu lâu chủ.”
Ngày mùa hè nắng chói chang, bên tai được thanh niên quạt gió đến, Tần tùy tùy lúc này mới vui vẻ một chút. Tần tùy tùy nghĩ đến khi mình còn thiếu niên, chỉ có Thời Vũ là bạn cùng chơi. Mặc dù bạn chơi cùng này……có chút khác biệt nhưng không quá lớn.
Nhưng luôn là có cảm tình.
Tần tùy tùy muốn vào xem vết thương của Thời Vũ.
Bộ Thanh Nguyên vì nàng mà chạy theo phía sau quạt: “Tiểu lâu chủ hãy cẩn thận hơn, hình như Thích nữ lang không biết chúng ta là sát thủ l.”
Tần tùy tùy nhất thời lắp bắp ngạc nhiên: “Cái gì? Thời Vũ không nói cho nàng?”
Bộ Thanh Nguyên nói: “Nam nhân đều không muốn nữ nhân của họ biết họ là sát thủ, mặc dù Thời Vũ làm như vậy là không đúng.”
Tần tùy tùy: “Hả? Thời Vũ thích cái Thích Ánh Trúc kia?”
Bộ Thanh Nguyên giật mình mà cười: “Nàng không nhìn ra sao?”
Tần tùy tùy ôm cánh tay, thổi sợi tóc bên tai mình, hầm hừ: “Đương nhiên nhìn không ra. Ta lại không có quá thích ai, sao ta có thể biết Thời Vũ sẽ…… Hừ, phiền toái.” (edit:ơ kìa cu gái,chị nói vậy đau lòng anh Bộ)
Tần tùy tùy trở nên khó chịu, thầm nghĩ số nàng thật khổ. Mới giải quyết chuyện Kim Quang Ngự, tên khốn Thời Vũ này cũng tới phiền nàng.
Tần tùy tùy: “Một đám bọn họ đều sao lại thế này? Sát thủ không thể có tình yêu công khai, tất cả bọn họ đều đã quên rồi sao? Ngươi nhìn Kim Quang Ngự hôm nay bị đuổi giết, Thời Vũ lại mặc kệ vết xe đổ của hắn? Hắn lúc trước không phải còn lời thề son sắt muốn giết Thích Ánh Trúc sao? Hắn muốn giết Thích Ánh Trúc mà? Hiện tại……Một đám không quản được th@n dưới của mình?”
Bộ Thanh Nguyên chỉ cười: “Vất vả cho tiểu lâu chủ rồi.”
—
Mặc kệ Tần tùy tùy khó chịu thế nào, sau khi Thời Vũ bị thương, lại cảm thấy được sủng mà lo sợ, hơn nữa vui sướng rất nhiều.
Vì hắn có thể ngủ ở phòng của Thích Ánh Trúc!
Tuy rằng nhũ mẫu kiên quyết muốn cùng Thích Ánh Trúc ngủ ở trên một cái giường, Thời Vũ ngủ ở trên giường ngoài. Nhưng đây cũng xem như ở bên nhau ngủ.
Hơn nữa Thời Vũ đã đợi được Thích Ánh Trúc thay đổi.
Hai ngày này nàng rất tốt với hắn, mỗi ngày thay thuốc cho hắn,cho hắn uống thuốc, còn ngồi ở bên cạnh đọc sách cho hắn.Giọng Thích Ánh Trúc rất dễ nghe, tính tình hiền hòa, sẽ lý giải hết sang những câu mà Thời Vũ có thể nghe hiểu ……
Khi nàng cho hắn uống thuốc, để hắn dựa vào vai nàng, Thời Vũ thừa dịp nàng không chú ý, m*t vài cái nhẹ trên ngực nàng. Thích Ánh Trúc đỏ mặt, tim đập nhanh hơn vài cái, lại còn giúp Thời Vũ che nhũ mẫu, không cho nhũ mẫu nhìn thấy.
Nàng dung túng hắn như vậy.
Thời Vũ cảm thấy rất hạnh phúc: Nếu Ương Ương có thể vẫn luôn như vậy với hắn, hắn có thể vẫn luôn bị thương như vậy.
Ban ngày, Thành nhũ mẫu đi ra ngoài một lát, Thích Ánh Trúc liền bị Thời Vũ trên giường kia quấn lấy nàng vòng tay ôm eo nàng, quấn lấy không rời. Thích Ánh Trúc nghĩ hắn yếu ớt, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, để hắn tùy ý hôn. Nhưng chỉ có như vậy thì Thời Vũ sao có thể thỏa mãn?
Hắn muốn đem nàng đẩy xuống, dựa vào nàng đầu vai: “…… Muốn ngủ.”
Thích Ánh Trúc đánh nhẹ lên vai hắn một chút, giận: “Không được nói bậy,đừng làm loạn. Nhũ mẫu về tới.”
Thời Vũ thất vọng mà ghé vào vai nàng, một chút lại một chút mà gần gũi nàng. Cổ nàng, tai nàng,đều được hắn hôn đến. Nữ lang né tránh, cũng không hoàn toàn là trốn. Thích Ánh Trúc bị làm cho hơi thở hỗn loạn, nghe Thời Vũ thì thầm: “Vẫn là không ngủ, vẫn là không ngủ!Ta rất khó chịu, ta mộng tinh rất nhiều thứ, ta còn nằm mơ cùng nàng đại chiến 300 hiệp…… Ta khó chịu sắp chết, ta thật sự muốn chết!” (edit:alo liêm sỉ đâu về gấp với anh Vũ)
Thích Ánh Trúc xấu hổ đến cực điểm.
Nàng đẩy hắn: “…… Thời Vũ,đỡ ta dậy.”
Thời Vũ biết hiện tại nàng rất tốt với hắn, được voi đòi tiên, ôm nàng không buông tay. Tay hắn thử tiến vào bên trong áo của nàng, Thời Vũ ngẩng đầu, nhìn nàng bằng đôi mắt sáng lấp lánh, lại đáng thương vô cùng: “Nàng còn không muốn nói chuyện với ta.”
Thích Ánh Trúc căng da đầu: “……Chàng muốn nói cái gì?”
Thời Vũ: “Nói chúng ta đại chiến 300 hiệp.”
Thích Ánh Trúc: “……”
Thời Vũ: “Nàng nói chuyện đi!”
Thích Ánh Trúc liền ấp úng: “…… Ta chỉ sợ không đủ sức lực để…… nhiều hiệp như vậy.”
Nàng lo lắng sốt ruột: “Ta sẽ chết.”
Thời Vũ quay mặt nhìn nàng, khuôn mặt hai người cách nhau một gang tay, hơi thở rất nhẹ phất trên mặt đối phương. Thích Ánh Trúc thẹn thùng mà rũ mắt xuống, lông mi run run, gương mặt nóng lên, không dám nhìn hắn. Thời Vũ buộc nàng nói ra một câu khác người như vậy, ngay cả Thời Vũ cũng kinh ngạc Thích Ánh Trúc sẽ nói như vậy.
Thời Vũ lập tức cười.
Thích Ánh Trúc bực: “Làm sao?”
Thời Vũ: “Ương Ương thật đáng yêu.”
Hắn áp mặt tới, tóc dài chạm vào nàng, lông mi cũng nhẹ nhàng cọ lên da thịt non mịn trên mặt nàng,cùng nàng môi chạm môi. Thời Vũ lặp lại: “Ương Ương thật đáng yêu……”
Thích Ánh Trúc nắm chặt sọt tre dưới người, nàng gấp gáp mà nhắm mắt cùng hắn hôn môi. Ngực nàng phập phồng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trái tim nàng sắp nhảy ra…… Nhưng nàng vẫn cứ làm chuyện nàng không dám làm khi nàng làm thiên kim hầu phủ.
Nàng mở miệng.
Thời Vũ bỗng nhiên xoay người, ngủ thiếp đi (edit:ủa alo anh Vũ,sao anh có thể như dị). Thích Ánh Trúc ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, cánh môi đỏ bừng, ánh mắt mê ly, y phục hỗn loạn. Nàng quay đầu, nhũ mẫu dẫn Bộ Thanh Nguyên cùng Tần tùy tùy tiến vào: “Nữ lang,hai người này một hai phải vào nhìn Thời Vũ”
Bộ Thanh Nguyên trong mắt mang theo ý cười,nhìn người trong phòng. Ngay sau đó, mắt Bộ Thanh Nguyên hơi nheo lại, thấy được trên xương quai xanh của nữ lang có hai dấu m*t. Bộ Thanh Nguyên nhất thời không nói gì.
Thích Ánh Trúc vội vàng mà che giấu,khi đối mặt với Bộ Thanh Nguyên và Tần tùy tùy, liền xụ mặt: “Nơi này không chào đón các ngươi!”
Thời Vũ tránh ở trên giường, đệm chăn che lại nửa khuôn mặt, nhìn Thích Ánh Trúc từ chối kia hai người như thế nào. Thời Vũ không nói lời nào, Tần tùy tùy tức giận đến dậm chân: “Chúng ta thật sự là bạn bè! Là Thời Vũ trước đây đã làm sai nên chúng ta mới trừng phạt.”
Thích Ánh Trúc trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu là bạn bè sẽ thì sẽ đánh nhau thành như vậy sao? Bạn bè sẽ xuống tay như vậy sao? Thời Vũ không hiểu mới bị các ngươi lừa bịp. Nếu là ta, nếu là ta…… Ta sẽ không để Thời Vũ cùng các ngươi kết bạn.”
Tần Tùy Tùy: “……”
Nàng ngây người trong lúc nhất thời, không biết giải thích sự nghiêm khắc của “Tần Nguyệt Dạ” như thế nào, mà bây giờ mình đã phá lệ cho hắn chạy rồi.
Tần Tùy Tùy lập tức quay sang Bộ Thanh Nguyên: “Bộ đại ca!”
Bộ Thanh Nguyên ho khan một tiếng, nhịn cười nhìn về phía trước: “Nữ lang không phải người giang hồ như chúng ta, tất nhiên sẽ không biết chúng ta có quy tắc nghiêm ngặt.Nhưng khi vượt qua, ta sẽ mang cho Thời Vũ thuốc chữa thương tốt nhất……”
Bộ Thanh Nguyên khuôn mặt trong sáng, dịu dàng và tao nhã,và rất hay nói. Hắn nói năm ba câu, sắc mặt của Thích Ánh Trúc khi đối mặt với bọn họ cũng không khó coi như vậy nữa, cố gắng đồng ý cho bọn họ ở lạu.
—
Tần Tùy Tùy biết Thời Vũ diễn trò.
Một chút vết thương này đều là ngoại thương, sẽ ảnh hưởng đến khả năng lúc hành động? Nhưng Thời Vũ cố tình cả ngày yếu ớt mà nằm trên giường, để Thích Ánh Trúc đút ăn đút uống. Khi Thích Ánh Trúc chèn ép bọn họ, Thời Vũ cũng chưa bao giờ vì bọn họ mà lên tiếng.
Tuy rằng đây là bởi vì Thời Vũ không biết vì sao nên lên tiếng thay họ, nhưng …… Nói không chừng Thời Vũ cũng muốn để bọn họ rời đi.
Thời Vũ không muốn theo bọn họ rời đi.
Tần tùy tùy chống mắt lên nhìn xem Thời Vũ có thể cố gắng giả vờ yếu ớt đến khi nào sẽ bị lộ, nàng không tin Thời Vũ có thể vẫn luôn cố gắng như vậy.
Nửa đêm, mọi âm thanh đều im lặng,mọi người đã đi ngủ.
Thời Vũ lặng lẽ từ trong phòng đi ra, muốn hoạt động một chút cả ngày nằm đến thân thể cứng ngắt. Hắn mới nhảy lên xà nhà, liền nghe được giọng nói lạnh lẽo của thiếu nữ: “Ồ, buổi tối ra phơi ánh trăng, hấp thu tinh hoa trời đất sao? Là ban ngày ngủ nhiều nên buổi tối ngủ không được sao?”
Thời Vũ ngẩng mặt nhìn lại, thấy trên nóc nhà đối diện, Tần tùy tùy tự nhiên vô cùng mà ngồi uốn gối, tay cầm một hồ lô, đang uống rượu.
Ánh mắt Thời Vũ đảo qua bốn phía.
Tần tùy tùy chống cằm: “Đừng tìm nữa. Bộ đại ca đi Uy Mãnh tiêu cục nói về thu nhập năm nay rồi. Không có ở đây.”
Nàng nói xong, quay mặt đi tới, hung hăng liếc Thời Vũ một cái: “Không phải lúc nào ta và Bộ đại ca cũng ở bên nhau!”
Thời Vũ không thể hiểu được: “Không ở cùng nhau thì không ở cùng nhau, nói với ta làm gì.”
Tần Tùy Tùy bị nghẹn: “……”
Nàng đỏ mặt lên, hung hăng rót một ngụm rượu. Tần tùy tùy nhìn thấy Thời Vũ xoay người rời đi, nàng chậm rãi mở miệng: “Thời Vũ,ta hỏi ngươi một chuyện.”
Thời Vũ không quan tâm mà nhảy lên cây, nói cho có lệ: “Ừ?”
Tần Tùy Tùy: “Ngươi buông tha cho Thích Ánh Trúc đi, thế nào?”
Thời Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt mơ hồ mang chút sát khí.
Tần Tùy Tùy cũng không nhìn hắn, giọng nàng lạnh nhạt: “Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi và ta đều là quái vật. Người như chúng ta, không thích hợp đi vạ lây người trong sạch. Đang ở địa ngục cớ gì hướng tới nhân gian?
“Bộ đại ca hỏi thăm qua thân thế của nàng. Nàng rất đáng thương, một người lẻ loi sống trên đời…… Ngươi không có tính người như vậy,sẽ làm tổn thương nàng.”
Thời Vũ trả lời: “Ương Ương nói ta không phải quái vật, nàng nói không sao cả.”
Tần tùy tùy quay đầu nhìn hắn.
Dưới ánh trăng, thiếu niên ngồi ở trên cây xanh, dáng vẻ như ẩn như hiện: “Ta sẽ không làm Ương Ương bị thương.”
Tần Tùy Tùy trợn tròn mắt: “Từ từ —— Thích Ánh Trúc có biết ngươi có nhận thức rất ít về cảm xúc không?”
Thời Vũ hơi đắc ý mà nâng cằm lên, lười biếng nói: “Biết.”
Hắn không biết tại sao hắn lại muốn đắc ý như vậy, nhưng khi nhìn thấy Tần Tùy Tùy trố mắt, hắn cảm thấy đây là chuyện phi thường. Thời Vũ đem chuyện này ghi tạc vào trái tim, làm phong phú thêm cảm xúc cằn cỗi của hắn.
—
Giữa trưa, khi Thời Vũ đang ngủ lại bị một giọt nước đánh thức.
Hắn mê man trợn mắt chợt nhìn thấy Thích Ánh Trúc ngồi ở bên giường đang cẩn thận kéo tay áo lên bôi thuốc cho hắn. Nàng lại khóc, hắn mở mắt ra nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng khóc đến sưng đỏ.
Thời Vũ duỗi tay lau nước mắt cho nàng.
Thời Vũ khó chịu: “Sao nàng lại khóc nữa? Nàng đã khóc rất nhiều ngày rồi…… Ta không sao mà.”
Thích Ánh Trúc che khăn nức nở,quay lưng lại: “Xin lỗi, ta khống chế không được. Ta nhìn thấy vết thương trên người chàng, liền…… Thời Vũ, chàng đồng ý với ta, sau này bị thương ít một chút, được không? Sau này,không đánh nhau nữa được không?”
Thời Vũ không lên tiếng.
Thích Ánh Trúc trong lòng thất vọng.
Thời Vũ ngồi dậy, từ sau ôm lấy nàng, hắn hỏi nàng: “Nhưng sao nàng lại khóc?Cũng không phải là nàng bị thương. Ta cũng chưa khóc mà.”
Thích Ánh Trúc: “Vết thương ở trên người của chàng, ta sẽ thấy rất đau lòng, Thời Vũ.”
Thời Vũ học tập ý nghĩ nàng, lại hỏi: “Nhưng nàng cả ngày bệnh tật, ta cũng không khó chịu, không muốn khóc?”
Thích Ánh Trúc bị nghẹn, quay đầu lại nhìn hắn, nhịn cười không nổi: “Vậy chàng vĩnh viễn đừng khó chịu.”
Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng cong lên, tròng mắt đen láy, đôi môi hơi cong lên…… Thời Vũ muốn hôn, bị Thích Ánh Trúc né tránh.
Ngoài cửa Bộ Thanh Nguyên lịch sự nói: “Thích nữ lang, chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn.Lúc trước nghe Thời Vũ nói, Thích nữ lang muốn xuống núi quay lại kinh thành. Không biết Thích nữ lang có thể để chúng ta đi chung không…… Chúng ta làm vệ sĩ đi theo ngươi, thật sự là, có chút nhiệm vụ phải làm. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến nữ lang.
“Dù gì nữ lang cũng là bạn của Thời Vũ. Thời Vũ cũng đi cùng chúng ta”.
Thích Ánh Trúc nghe bọn hắn muốn mang đi Thời Vũ, nhất thời không muốn: “Ta không muốn cùng các ngươi làm ăn, các ngươi trở về đi.”
Ai ngờ bỗng nhiên nghe thấy Thời Vũ ghé vào Thích Ánh Trúc bên tai xúi giục: “Để bọn họ đi chung đi! Ương Ương,thu tiền bọn đi! Thu tiền!”
Thích Ánh Trúc: “……”
Ánh mắt nàng phức tạp mà nhìn Thời Vũ một cái, thiếu niên mở to hai mắt, mặt mày tuấn tú, đôi mắt đen láy, môi hồng răng trắng.
Rõ ràng là một thiếu niên tuấn mỹ, nhưng như thế nào…… Như vậy lại để tiền vào trong mắt?