Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước

Chương 108



Khi tin này truyền đến tai Đường Tùng Niên, ông chỉ dửng dưng nói ‘ Biết rồi’; còn Vương Thị thì ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của nhi tử lại không dám nói gì nữa.

Đường Tùng Niên biết tính cách của bà, thấy thế bèn thở dài và nói: “Đại ca bị như vậy có khi còn có thể giữ lại một cơ hội sống cho Đại phòng, cũng tránh được kết cục bị Đường Quân Nhu liên lụy mà dẫn đến nạn xét nhà tịch thu tài sản.”

Đường Bách Niên có khá nhiều con cái,  trừ hai nam một nữ con chính thất và Đường Quân Nhu con của thiếp ra, ông ta còn có bốn thứ tử và ba thứ nữ con của thị thiếp, bọn nhỏ chênh lệch tuổi tác khá lớn, thứ tử lớn nhất còn chưa đến mười tuổi, đứa bé nhất vẫn còn đang bọc tã.

Ngoài ra, ba thứ nữ cũng chỉ khoảng sáu bảy tuổi, cả nhà toàn trẻ con, nếu ông ta còn không nhận thức rõ tình thế hiện tại thì sớm muộn gì cả Đại phòng cũng bị ông ta làm liên lụy.

Vương Thị nghe xong thở dài thườn thượt, lo lắng hỏi: “Ta có thể đưa cho Đại phòng một chút ngân lượng không?”

“Không thể đưa ngân lượng được, nhà họ có chân có tay, cho dù không có gia tài bạc triệu thì vẫn dư sức nuôi sống cả nhà. Nếu nương không yên tâm thì có thể đưa cho bọn trẻ một ít chi phí ăn mặc.” Đường Tùng Niên nói.

Vương Thị vừa nghe đã cảm thấy rất ổn, vì thế vội vàng đi thu xếp.

Khi Lý Thị nhận được tin kế mẫu đưa đồ đến thì không khỏi giật mình, trong lòng lập tức ngổn ngang trăm mối.

Vào thời điểm người người đều xa lánh gia đình nàng như rắn rết, sự thăm hỏi đơn giản thế này lại càng thêm đáng quý.

Thậm chí, khi nữ nhi của bà gặp nạn, duy chỉ có Tam phòng dám đưa tay ra cứu rỗi.

Nguyên nhân trong đó dĩ nhiên là vì nhà bọn họ có Đường Tùng Niên quyền cao chức trọng, không sợ Tín vương, nhưng nhân chính vẫn là vì bọn họ niệm tình máu mủ ruột thịt.

Ngay cả nhi tử Hoài Diệu của nàng, nếu không có Đường Tùng Niên giúp đỡ, chỉ sợ thằng bé đã đầu lìa khỏi cổ từ lâu, làm sao còn có thể giữ được tính mạng tới giờ..

Từng chuyện từng việc xảy ra, Tam phòng vốn có thể hoàn toàn ngó lơ, nhưng cuối cùng bọn họ ra tay cứu vớt, so với những chuyện nhà mình đã làm với nhà bọn họ……….

Mặt bà hết đỏ lại trắng, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn và hối hận.

Lâu rồi mà Đường Quân Dao vẫn không nghe thấy tin tức Đường Quân Nhu bị bắt, đồng thời nàng cũng khá bội phụ vì nàng ta có thể trốn lâu được như thế.

Hôm nay là sinh nhật mười một tuổi của Nghiêm Tiểu Ngũ, nàng được mời đến tham dự.

Ngày đó, phu thê Nghiêm Vĩnh Nghiệp để nữ nhi ở tạm Đường phủ, định quay về phủ Tín vương thu dọn đồ đạc rồi sẽ rời đi ngay, nào ngờ khi Tưởng Thị đến chỗ Tôn thị để từ biệt lại nhìn thấy thương tích chồng chất trên người nàng ấy, trong cơn hoảng hốt cùng phẫn nộ bà nhiều lần ép hỏi Tôn Thị, cuối cùng mới biết biểu muội họ hàng xa của mình đã sống vô cùng cực khổ trong phủ Tín vương suốt nhiều năm qua.

Bà vừa đau lòng vừa căm phẫn, nhìn biểu muội đang cố gắng nuốt tiếng khóc, một mình liếm láp vết thương thì không thể nói ra lời từ biệt, cũng không yên tâm để nàng ấy ở lại một mình.

Cứ trì hoãn rồi trì hoãn đến tận vài tháng sau, mãi đến khi Tín vương xảy ra chuyện, Tôn Thị chọn tiếp tục ở lại vương phủ, lúc này Tưởng Thị mới nói lời từ biệt, chính thức dọn khỏi phủ Tín vương, sau đó mới đến Đường phủ đón nữ nhi, gia đình ba người dọn vào tiểu trạch đã thuê trước đó.

Phu thê Nghiêm Thị có bốn nam một nữ, bốn nhi tử đều đang đi học ở bên ngoài, sinh nhật muội muội lần này bọn họ đều không thể trở về, nhưng ai cũng nhờ người gửi quà về cho Nghiêm Tiểu Ngũ.

Đường Quân Dao nhìn Nghiêm Tiểu Ngũ đang cầm quà của các huynh trưởng cười đến tít mắt, nụ cười trên mặt nàng không khỏi càng thêm tươi tắn.

Hứa Đinh Nhược và Ngôn Vũ đều thiếu thốn tình thân, lần này trời xanh cuối cùng cũng bù đắp cho nàng ấy. Cha nương và huynh trưởng đều yêu thương nàng ấy hết mực, giữ cho nụ cười của nàng ấy luôn tươi sáng đơn thuần, để nàng ấy vẫn mãi là Ngôn Vũ không bước chân vào khói bụi hồng trần, nhiêu đây đã cho thấy cuộc sống hạnh phúc và tự tại của nàng ấy ở đời này.

Nghiêm Tiểu Ngũ đến kinh thành chưa được bao lâu, thế nên chỉ làm quen được với Ngũ công chúa và Đường Quân Dao, Ngũ công chúa không thể xuất cung, đành phải nhờ Đường Quân Dao chuyển quà cho cô bé.

Nghiêm Tiểu Ngũ thân mật sáp lại gần Đường Quân Dao, chỉ tay vào chồng quà đầy ắp đặt trên bàn và gọi tên từng người tặng quà, trông thấy khuôn mặt rạng ngời của nàng khiến mọi người không khỏi nhoẻn miệng cười.

Tưởng Thị ở phòng ngoài nhìn thấy cảnh tượng này chỉ lắc đầu cười, vì không muốn quấy rầy hai đứa nên bà chỉ lẳng lặng bưng trà bánh vào rồi lặng lẽ rời đi.

Thực ra bà rất bất ngờ khi nữ nhi nhà và cô nương Đường gia lại hợp nhau như vậy; phải biết rằng, tuy tiểu nha đầu nhà nàng tính tình đơn thuần, thấy ai cũng cười hi hi ha ha nhưng thật tế lại không có được mấy người bạn tốt.

Vì hôm nay là sinh nhật của nữ nhi nên trước đó Tưởng Thị đã mời người làm công thời vụ đến giúp đỡ, trong bữa tiệc Đường Quân Dao bỗng nhiên rời khỏi bàn ăn, nàng đi đến sau một gốc cây, đột nhiên bị người nào đó bắt lấy cổ tay. Đường Quân Dao giật mình định ra tay, nào ngờ lại nhìn rõ diện mạo của đối phương nên kịp thời dừng lại.

“Hóa ra ngươi chốn ở đây?” Nàng bình thản nhìn nét mặt hoảng hốt của Đường Quân Nhu, nàng ta ăn mặc như một phụ nhân của gia đình bình thường. Đường Quân Dao không ngờ mình sẽ gặp nàng ta ở Nghiêm phủ.

“Tam muội muội, xin muội hãy giúp ta, cái chết của Tín vương không liên quan gì tới ta cả! Muội hãy nói với Tam thúc, xin thúc ấy cứu ta với, cứu ta với….”

Những ngày tháng sau khi trốn thoát khỏi phủ Tín vương, mỗi ngày Đường Quân Nhu đều sống trong lo lắng hãi hùng, trên người lại không có tiền nên chăng thể trốn ra khỏi kinh thành.

Đường Quân Dao liếc bàn tay đang bắt lấy tay mình của nàng ta, Đường Quân Nhu thấy thế cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó từ từ thả lỏng tay, cầu xin với dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Tam muội, cứu ta với, Tam thúc lợi hại như thế, chỉ cần thúc ấy chịu giúp ta thì nhất định sẽ làm được.”

Đường Quân Dao giận quá hóa cười: “Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì? Họa này là ngươi tự mình đâm vào, thế xong rồi ngươi còn muốn nhà ta chùi đít cho ngươi hả? Ngươi lấy đâu ra cái tự tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ cứu ngươi vậy?”

Sắc mặt Đường Quân Nhu tái nhợt, thật ra nàng cũng không nắm chắc hoàn toàn, thế nhưng nàng đã đi đến bước đường cùng rồi, người mà nàng nghĩ đến  và có thể cứu nàng chỉ có Đường Tùng Niên thôi.

Tử tội ám sát Tín vương giữa đường của Đường Hoài Diệu mà Đường Tùng Niên còn có thể cứu được hắn. Nếu ông ấy chịu giúp nàng thì chắc chắn nàng có thể an toàn thoát thân, dù sao nàng cũng không hề hại Tín vương, tín vương là chỗ dựa cả đời của nàng, làm sai nàng có thể hại hắn được chứ?

Nhưng nàng không cách nào tiếp cận được Đường Tùng Niên, thậm chí cả Đường Hoài Châu và Đường Quân Dao cũng không thể lại gần. Thực ra nàng vẫn luôn trốn gần Đường phủ, khó khăn lắm mới trông thấy có người tới đưa thiếp mời cho Đường Quân Dao, rồi phải phí nhiều công sức mới thăm dò được việc hôm nay nàng ta sẽ đến Nghiêm gia, sau đó lại thừa dịp Nghiêm phu nhân mướn người tới giúp để lẻn vào đây.

“Ta cũng họ Đường, cũng là người nhà họ Đường, nếu các người đã có thể giúp Đường Hoài Diệu và Đường Quân Du thì tại sao không thể giúp ta? Ta vô tội, cái chết của Tín cương hoàn toàn không liên quan đến ta!” Đường Quân Nhu run giọng nói.

Không chờ Đường Quân Dao trả lời, nàng ta lại vội vàng nói tiếp: “Chẳng lẽ ngươi không nhớ rồi sao? Đường Quân Du từng hãm hại ngươi đất, xém chút nữa hại ngươi ủy thân cho Trần Triệu Dũng, mà ta thì trước trước đến nay chưa bao giờ, chưa bao giờ hại ngươi.”

Đường Quân Dao cười khẩy: “Không phải ngươi không muốn, chỉ là ngươi không có cơ hội mà thôi, Đường Quân Du đã ngu dại lại còn xấu xa, còn ngươi thì vừa độc ác vừa nham hiểm.”

“Hai người các ngươi, cho dù là ai, cho dù có quỳ chết trước mặt ta thì ta cũng không thèm liếc mắt một cái. Ngươi muốn trách thì nên trách số phận của mình không tốt, thậm chí còn không tốt bằng Đường Quân Du, ít ra nàng ta còn có một phu quân miễn cưỡng coi là có trách nhiệm, bằng lòng ra mặt vì nàng ta.”

Đường Quân Du là người thế nào, đời trước nàng đã từng cùng nàng ta đấu đá làm sao có thể không biết cho được. Đời này Đường Quân Du không gả vào phủ Dự vương mà gả cho Trần Triệu Dung, có lẽ số phận sẽ thay đổi nhưng đó chỉ do hoàn cảnh khác nhau, tính cách của nàng ta sẽ không vì thế mà thay đổi.

Nếu lúc đầu nàng ta vẫn gả vào nhà quyền quý thì chắc hẳn vẫn sẽ tiếp tục chống đối mình.

Cho nên, nếu như hôm đó người Trần Triệu Dũng cầu xin không phải là Đường Hoài Châu mà là nàng, thì nàng sẽ chỉ nhìn như không thấy mà thôi.

Kẻ địch gặp nạn, dù hoàn cảnh có đáng thương cỡ nào, nhưng địch vẫn là địch, nàng không giậu đổ bìm leo đã là nhân từ lắm rồi, không có lý gì còn phải đưa tay ra cứu giúp.

Thấy nàng quyết tuyệt như thế, Đường Quân Nhu biết rằng hi vọng cuối cùng của mình đã không còn nữa, chỉ là nàng ta vẫn không cam tâm, khuôn mặt trở nên dữ tợn: “Các người ghét bỏ ta chẳng qua là vì ta là thứ xuất, nhưng xuất thân là thứ mà ta có thể lựa chọn được sao?! Lý Thị và các con của bà ta đều không phải là người tốt, từ bé bọn họ đối xử với ta thế nào, các ngươi là người nhìn thấy rõ nhất, nhưng có ai trong số các ngươi từng ra mặt vì ta chưa?!”

Đường Quân Dao chẳng muốn nhiều lời với nàng ta, nàng toan quay người rời đi thì lại bị nàng ta nắm chặt cổ tay.

“Ngươi không được đi, ngươi không được đi, tất cả mọi chuyện xảy ra với ta ngày hôm nay đều do nhà họ Đường gây ra, tất cả đều họ họ Đường các người gây ra…..”

“Buông ta.” Đường Quân Dao không vùng vẫy mà chỉ lùng lùng lườm nàng ta.

“Là các ngươi nợ ta, đều là các ngươi nợ ta, nếu không phải các ngươi ép ta, ta sẽ không sa vào bước đường ngày hôm nay, đều là các ngươi ép ta….”

Một lát sau giọng điệu của nàng ta lại thảy đổi, van nài: “Cầu xin người đó, bảo Tam thúc cứu ta đi mà, ta thật sự không muốn chết đâu, thật sự không muốn chết đâu, cầu xin ngươi đấy, ta, ta quỳ xuống dập đầu………”

Ánh mắt Đường Quân Nhu trở nên hoảng loạng, lời nói cũng dần trở nên lộn xộn, nhưng nàng ta vẫn nắm chặt lấy tay của nàng không chịu buông.

Nàng biết đây chính là hi vọng duy nhất của mình, nếu không thể nắm chắc nó thì thứ đang chờ nàng ở phía sau chính là cái chết.

Nhưng nàng không muốn chết, nàng còn trẻ như thế, nàng không thể chết, không thể chết được……….

Nàng ta ngày càng siết chặt cổ tay của Đường Quân Dao khiến cho nàng khó chịu mà nhíu mày, vẻ mặt lập tức trầm xuống, vào lúc nàng đang định dùng sức vung tay nàng ta ra thì chợt nghe thấy tiếng quát của Nghiêm Vĩnh Nghiệt từ phía sau vang lên: “Ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông Đường cô nương ra?!”

Đường Quân Nhu giật nảy cả mình, quay người bỏ chạy mà không cần suy nghĩ.

Nghiêm Vĩnh Nghiệp thấy thế lập tức quát: “Bắt lấy ả ta! Đừng để ả ta chạy mất!”

Chột dạ như vậy khẳng định không phải người tốt, thế nên ông không thể để ả ta chạy mất được.

Đường Quân Dao thấy Nghiêm Vĩnh Nghiệp dẫn đầu đuổi theo hướng Đường Quân Nhu bỏ chạy, theo sau ông là hai người giúp việc.

Bên ngoài còn có rất nhiều quan binh phụng chỉ truy bắt Đường Quân Nhu, giờ nàng ta cứ lao ra ngoài như vậy căn bản là không có khả năng chạy thoát.

Đường Hoài Diệu ám sát Tín vương nhưng Tín vương chỉ bị thương, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, với lại chuyện này xét đến cùng thì Tín vương là người làm ra hành vi sai trái trước, cho nên vẫn có đường sống.

Nhưng lần này Tín vương lại chết, cho dù Đường Quân Nhu có sai hay không, Thiên Hi đế mất đi nhi tử tất sẽ không bỏ qua cho nàng ta, chỉ sợ nếu không phải Tín vương phi thì cơ thiếp trong vương phủ đều không thể thoát khỏi xử phạt.

Vài ngày sau, nàng nghe Đường Hoài châu nói Đường Quân Nhu đã bị xử tử bí mật.

Nàng liếc khuôn mặt đã trở nên trắng bệch của Đường Quân Du, nhịn không được nói: “Cuối cùng kẻ thù cũng đã chết, ta tưởng rằng tỷ sẽ rất vui.”

Đường Quân Du giật mình quay lại nhìn, một lúc lâu sau nàng ta mới cay đắng nói: “Ta cũng tưởng rằng mình sẽ rất vui sướng. Nói cho cùng, nếu không phải tại nàng ta thì ta cũng sẽ không ra nông nỗi ngày hôm nay. Nhưng nàng ta thật sự chết rồi ta lại cảm thấy mình không vui một chút nào.

“Nay nghĩ kỳ lại, quả thực nương ta và ta đã đối xử tệ bạc với mẹ con các nàng, chẳng trách nàng hận chúng ta như thế.”

“Đúng thế, dựa vào việc lúc đầu mẹ con các ngươi đối đãi với nàng như thế cũng đủ khiến nàng ta có đầy đủ lí do để hận các ngươi.”  Đường Quân Dao nói không chút khách khí.

Sắc mặt Đường Quân Du lại càng trắng thêm. đồng thời cũng càng thêm lúng túng, nàng ta cúi đầu nói nhỏ: “Xin lỗi.”

Về phần xin lỗi ai, xin lỗi cái gì, Đường Quân Dao cũng chẳng thèm truy hỏi đến cùng, nàng chỉ vung tay áo rồi rời đi.

Tin Đường Hoài Miễn trúng cử truyền về cũng là lúc tiền tuyến truyền về tin thắng trận. Lấy giấy giờ Đường Quân Dao đang ở trong cung của Ngũ công chúa, nhìn nàng ấy thay đổi cách ăn mặc màu trắng mộc mạc trong suốt một năm.

“Cắm thêm một cây trâm thì sẽ đẹp hơn.” Thái tử phi Lương Dục Yên cắm một cây trâm vàng nạm đá quý lên búi tóc dày như mây của Ngũ công chúa, mỉm cười nói.

“Đa tạ hoàng tẩu.” Ngũ công chúa cười đa tạ.

Đường Quân Dao ôm mặt ngồi một bên, nhìn Lương Dục Yên kéo tay Ngũ công chúa nhỏ giọng trò chuyện.

Lương Dục Yên lâu lâu lại nhìn về phía nàng với ánh mắt dò xét cùng thái độ thù địch khiến cho nàng cảm thấy bực mình.

Rõ ràng trước đây nàng ta không nhằm vào mình như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.