Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 79



Thích Vô Biệt đi nhanh ra ngoài, hắn biết, sau này có lẽ sẽ không đến đây nữa.

Khi Thích Vô Biệt về đến trong cung, Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu đã yên lặng về cung rồi. Thích Vô Biệt vì muốn tránh khỏi nhiều chuyện mà lựa chọn dời đô, nhưng nguyên nhân đầu tiên lại là vì chọn một nơi vĩnh viễn không nóng bức cho Thái Hậu, tránh cho nàng chịu khổ của cái nóng nực, lại phải bôn ba giữa hai nơi.

Lúc Thái Hậu gặp được Thích Vô Biệt bị dọa, cũng mặc kệ Thích Vô Biệt đã cao hơn nàng một cái đầu liền kéo Thích Vô Biệt đến bên người, lại là sờ sờ mặt, lại là xoa xoa đầu.

Ân Mịch Đường, Tiểu Đậu Đỏ, Thích Như Quy, Lưu Minh Thứ, còn có Mộ Dung Ngô Kiến đều ở một bên. Mọi người đều biết điều dời đi ánh mắt, không nhìn Thái Hậu yêu thương Hoàng Thượng.

Ân Mịch Đường trộm nhìn Thích Vô Biệt, bỗng dưng cảm thấy Hoàng đế bị Thái Hậu vừa sờ mặt vừa xoa đầu chơi rất vui. Thích Vô Biệt cảnh cáo nhìn nàng một cái, Ân Mịch Đường không tình nguyện quay đầu qua chỗ khác.

“Hài tử đáng thương của ta, sao lại gầy thành thế này rồi! Chỗ nào không thoải mái sao? Hay là những người bên Ngự Thiện Phòng kia làm đồ ăn không hợp khẩu vị của con hả? Ồ … là bận quá rồi phải không? Dù sao lần này ta và phụ Hoàng con trở lại sẽ ở lại rất lâu. Con nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì đẩy sang cho phụ Hoàng con làm là được! Nghe thấy chưa hả? Con đứa nhỏ này đáp lời ta đi chứ!”

Thích Vô Biệt an ủi Thái Hậu một chút, vỗ vỗ lưng bàn tay nàng, giọng biệt nữu nói: “Không sao, nhi tử đều rất tốt, chỉ là … đang giảm béo cùng Như Quy thôi mà. Nó không gầy xuống được thì con liền giảm béo cùng nó, kích thích cổ vũ nó.”

Thích Như Quy bị nhắc đến ngây người ngẩng đầu lên.

Trò gì đây?

Liên quan gì đến hắn chứ?

Hắn vừa muốn nói chuyện thì bị Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ đồng thời kéo một cái. Thích Như Quy trợn trắng mắt, không cam tâm cúi thấp đầu.

“Như Quy con đến đây.” Thái Hậu lại vẫy tay với Thích Như Quy.

Nàng bảo Thích Vô Biệt và Thích Như Quy đứng với nhau rồi quan sát tỉ mỉ, một hồi sờ sờ mặt Thích Vô Biệt, một lát lại sờ sờ mặt Thích Như Quy. Sau đó nhíu mày nói: “Sao lại còn muốn phân số to số nhỏ nữa hả? Hai đứa con không thể phối hợp lớn lên càng giống nhau thêm chút nữa sao.”

Nàng vỗ vỗ đầu Thích Như Quy: “Con phải cao thêm một chút nữa cho giống ca ca của con nhé.”

Nàng lại vỗ vỗ mặt Thích Vô Biệt: “Con phải ăn nhiều vào cho nhiều thêm chút thịt giống đệ đệ của con nhé.”

Thích Vô Biệt và Thích Như Quy trịnh trọng đáp ứng.

Ân Mịch Đường mới lạ nhìn gương mặt bị Thái Hậu sờ sờ rồi lại vỗ vỗ kia của Thích Vô Biệt, bàn tay đang đặt trên đùi có hơi ngứa ngáy.

Ở trong cái nhà này, Thái Hậu trước nay nói một không hai. Giọng điệu khi nàng nói chuyện chậm rãi mà nhu hòa, không hề cứng rắn, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Chỉ cần nàng nhíu mày, bất kể là Thái Thượng Hoàng hay là ba đứa con đều không có người nào mà không nghe lời nàng nói.

Được được được, cái gì cũng được.

Buổi tối Thích Vô Biệt và Thái Thượng Hoàng ngồi trong thư phòng bàn chuyện, Thái Hậu đuổi Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ mấy người đi về hết rồi kéo Ân Mịch Đường ngồi trên giường nói chuyện.

“Nhanh nhanh nhanh, nói với ta, con trai ta có ức hiếp con không hả?” ánh mắt của Thái Hậu vĩnh viễn luôn mang theo sự trong suốt của thiếu nữ. Mắt nàng sáng lấp lánh, rất mong chờ nhìn Ân Mịch Đường.

Không biết vì sao, Ân Mịch Đường cảm thấy hình như Thái Hậu rất hy vọng Thích Vô Biệt ức hiếp nàng ấy.

Ân Mịch Đường còn chưa ngốc đến nỗi đi nói xấu Thích Vô Biệt trước mặt mẫu thân hắn đâu, càng huống chi vốn là Thích Vô Biệt cũng không ức hiếp nàng bao giờ, nên nàng có gì nói nấy: “Không có nha, Hoàng Thượng không ức hiếp con, rất tốt với con.”

Thái Hậu ‘ồ’ một tiếng, hai vai rũ xuống ỉu xìu, nhìn có vẻ rất thất vọng.

Này ……

Ân Mịch Đường nghĩ không rõ. Nàng không hiểu liền trực tiếp hỏi ra: “Thái Hậu, ngài hình như … hy vọng Hoàng Thượng ức hiếp con à …”

“Ừ.” Thái Hậu rất thành thật gật đầu.

Thái Hậu lại thở dài, đau đầu kéo tay Ân Mịch Đường: “Con không hiểu, đứa nhỏ Vô Biệt này … từ nhỏ đã quá xuất sắc rồi, bất kể làm chuyện gì đều không một chút sai sót. Người làm mẫu thân như ta đây lại không có cơ hội dạy dỗ nó lần nào.”

Thái Hậu hơi đè thấp giọng nói: “Ta nói cho con biết, bất kể là Như Quy hay là Tiểu Đậu Đỏ lúc nhỏ đều đã bị ta đánh mông, gõ tay rồi. Nhưng Vô Biệt nó căn bản chẳng làm ra chuyện gì đáng bị đánh hết. Nên ta liền nghĩ, cũng có lẽ khi nó có tức phụ rồi thì cái mặt thối kia của nó sớm muộn gì cũng sẽ làm cho tức phụ nhỏ chịu ủy khuất. Đến lúc đó ta liền có cơ hội giáo huấn nó cho tốt rồi!”

Mắt Thái Hậu cong cong nghĩ đến tình cảnh ngày sau giáo huấn Thích Vô Biệt, cười đến ngọt ngào.

Ân Mịch Đường nghe qua bà bà sẽ lập uy phong bà bà với tức phụ vừa qua cửa của con trai, lại lần đầu tiên nghe nói nhi tử cưới tức phụ rồi bà bà sẽ tìm cơ hội bày uy phong với nhi tử của mình ……

Nhìn ánh mắt Thái Hậu, mắt Ân Mịch Đường cũng cong cong theo. Nàng từ nhỏ đã cảm thấy Thái Hậu và những người mẫu thân của những đồng bọn khác rất khác nhau, nàng cực kỳ thích ánh mắt của Thái Hậu. Dường như trong những người cùng tuổi với Thái Hậu, rất ít thấy người nào có đôi mắt sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần như Thái Hậu vậy.

Đây có lẽ là nguyên nhân khi Ân Mịch Đường còn ở tuổi chưa hiểu chuyện đã rất thích Thái Hậu.

“Nhưng Hoàng Thượng rất tốt với con …”

Thái Hậu nghi ngờ nhìn Ân Mịch Đường: “Đậu Ngọt, con không ghét nó hả? Tính cách nó chán ngắt à, ta đều tưởng tượng ra được nó nhất định không biết nói lời hay dỗ dành người ta rồi!”

Thái Hậu vốn muốn nói Thích Vô Biệt không biết nói lời yêu thương dễ nghe, nhưng lại nghĩ tuổi Ân Mịch Đường còn nhỏ, hơn nữa nàng là mẫu thân của Thích Vô Biệt cũng không thích hợp nói những lời này với Ân Mịch Đường, liền giấu mất chữ “yêu thương” kia đi.

“Cũng, cũng nói qua lời dễ nghe mà …” Ân Mịch Đường không nhịn được nói tốt cho Thích Vô Biệt.

Thái Hậu hiển nhiên không tin: “Một ngày nó có nói với con được quá mười câu không?”

Ân Mịch Đường nhanh chóng suy nghĩ, rất nghiêm túc nói: “Nói không nhiều, nhưng dễ nghe là được!”

Thái Hậu đột nhiên phản ứng lại: “Ô, đúng rồi, các con còn chưa thành thân nữa!”

“Con, con mới mười hai …” Ân Mịch Đường lắp bắp.

“Còn ba tháng nữa là qua năm mới, qua năm mới không phải là mười ba rồi sao?”

Mười ba cũng còn hơi nhỏ mả …

Ân Mịch Đường muốn nói như thế, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng nhớ Thái Hậu mười ba tuổi thành thân với Thái Thượng Hoàng, tỷ tỷ Ân Du của nàng cũng mười một tuổi đã gả cho tỷ phu rồi …

Thái Hậu lại lắc lắc đầu: “Không được, thành thân sớm quá cũng không tốt, con còn nhỏ mà, khéo lại ở trong hai năm trước tuổi cập kê này lại gặp được người mình thích thì sao.”

“Hả …” Ân Mịch Đường kinh ngạc há to miệng.

Thái Hậu cũng phát hiện ra lời này của hình hình như không được tốt lắm, nàng nghĩ qua một chút, vỗ vỗ lưng bàn tay Ân Mịch Đường: “Con đợi chút, mẫu hậu viết cho con một thứ.”

Ân Mịch Đường còn chưa kịp kinh ngạc với xưng hô “mẫu Hậu” này thì Thái Hậu đã xuống khỏi giường rồi. Thái Hậu mang giày đi đến ngồi xuống trước bàn vuông nhỏ, cầm bút lên bắt đầu chăm chú viết.

Ân Mịch Đường nhìn Thái Hậu tùy ý dẫm gót giày, lộ ra gót chân. Nàng có chút do dự không biết có nên nhắc nhở Thái Hậu nên đi giày cho tốt hay không? Lát nữa bị Thái Thượng Hoàng nhìn thấy e là Thái Hậu lại bị trách dạy nữa. Lúc Ân Mịch Đường còn nhỏ đã nhìn thấy hai lần Thái Hậu giống như đứa nhỏ phạm sai cúi đầu nghe Thái Thượng Hoàng răn dạy rồi ….

Ân Mịch Đường cũng đi giày vào rồi đi đến chỗ Thái Hậu xem nàng viết cái gì.

Nếu không phải là Thái Hậu nói viết cho nàng thì nàng cũng không thể đứng phía sau xem thế này đâu. Nếu đã là viết cho nàng thì thế này cũng không sao.

Ân Mịch Đường nghiêng đầu nhìn chữ Thái Hậu viết trên giấy, sửng sốt trợn to mắt.

Thái Hậu viết một hồi mới xong, nàng cúi đầu thổi thổi cho vết mực trên đó khô rồi mới đưa cho Ân Mịch Đường: “Này, con cầm cho tốt nhé, lát nữa đọc cho Thích Vô Biệt nghe, bắt nó nghiêm túc tuân thủ. Nếu nó không làm được những gì viết trên đó thì cứ đến tìm ta.”

“Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Vô Biệt và phụ Hoàng nó có lẽ nói chuyện gần xong rồi. Đi nào, chúng ta đến phía trước kêu Vô Biệt đưa con về.”

Ân Mịch Đường cùng Thái Hậu đi ra ngoài, nàng để ý đến khi đi đến cửa Thái Hậu đã giơ chân lên mang lại giày thật quy quy củ củ.

Trong sảnh trước, Thích Vô Biệt có hơi cảm khái nói: “Phụ Hoàng, nhi tử có chuyện muốn hỏi lâu lắm rồi.”

“Con nói đi.”

“Ngài làm sao mà nuôi được mẫu hậu vô ưu vô lo như thế vậy.” Thích Vô Biệt vừa là cảm khái vừa là vô lực, vừa là buồn cười.

Thái Thượng Hoàng cười cười, tùy ý nói: “Nàng được vô ưu vô lo là chấp niệm của ta, nước mắt của nàng lại là ác mộng của ta. Khi ta còn sống, nàng chính là tất cả.”

Thích Vô Biệt thở dài, vô lực đỡ trán: “Phụ Hoàng, mấy lời yêu thương buồn nôn này lần sau ngài cứ nói cho mẫu Hậu nghe là được!”

Thái Thượng Hoàng cười lớn: “Không không không, đây không phải là lời yêu thương gì đâu, đây là lời từ đáy lòng ta.”

Ánh mắt Thái Thượng Hoàng hơi trầm, trầm mặc một chút lại thêm một câu: “Tất cả những lời yêu thương trên thế gian này đều là lời từ đáy lòng.”

Thích Vô Biệt lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Thái Thượng Hoàng, nói: “Phụ Hoàng, năm đó ngài đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện nhỉ.”

“Cũng bình thường, khi con có mục tiêu, nghĩ đến làm tất cả đều vì nụ cười của nàng, thì sẽ không có gì khó khăn đau khổ nữa.” Thái Thượng Hoàng vỗ vỗ vai Thích Vô Biệt: “Đừng vội, cứ từ từ là được, bất kể có bao nhiêu khó khăn, cứ từng bước từng bước đi về phía trước thì cuối cùng sẽ có được thứ mình muốn thôi.”

Rất lâu sau, Thích Vô Biệt chậm rãi gật gật đầu.

Hắn thở dài một hơi, cảm giác thất bại bị hắn giấu trong lòng kia dường như lại tiêu tán đi một ít, hoặc là giấu ở nơi càng sâu hơn.

Đúng thế, có gì phải sợ chứ, kết quả xấu nhất hắn đã trải qua rồi không phải sao?

Khi Thái Hậu đi vào tiền sảnh, hai cha con đều đang trầm mặc không nói gì, Thái Hậu cười nói: “Vừa khéo, giải tán đi giải tán đi, đều đi nghỉ thôi. Vô Biệt, bên ngoài lạnh, nhanh đưa Đậu Ngọt về đi. Trời tối rồi, bảo vệ nàng cho tốt, đừng để nàng bị ngã hay bị lạnh đó nha!”

“Nhi tử tuân mệnh.”

“À, đúng rồi, con đưa Đậu Ngọt đến Lăng Thiên Cung của con nói chuyện trước đi, nàng có lời muốn nói với con đó.”

Thích Vô Biệt nhìn Ân Mịch Đường đang đứng phía sau Thái Hậu, Ân Mịch Đường vội dời ánh mắt.

Thích Vô Biệt vốn còn muốn nói những chuyện khác với Thái Thượng Hoàng, nhưng lúc này cũng phải dời chuyện đến ngày mai thôi. Hắn đứng lên hành lễ xong mang Ân Mịch Đường đi về Lăng Thiên Cung.

Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu rửa mặt chải đầu xong nằm trên giường nói chuyện. Hai người họ quen mỗi đêm nằm sát vào nhau nói chuyện, kể ra chuyện xảy ra trong hôm nay cho đối phương nghe, hầu như không có bí mật gì.

Thái Hậu luyên thuyên kể chuyện Ân Mịch Đường ở chỗ nàng hôm nay cho Thái Thượng Hoàng nghe.

Thái Thượng Hoàng đau lòng thay cho nhi tử mình, hắn cười nói: “Nàng đó … Vô Biệt là nàng nhặt về phải không, cũng không sợ đứa nhỏ Đậu Ngọt kia có nàng chống lưng rồi sẽ kiêu ngạo.”

Thái Hậu lắc lắc đầu, chắc chắn nói: “Sẽ không đâu, đứa nhỏ này rất thích Vô Biệt đó. Lúc đầu khi nàng còn nhỏ, ta còn cảm thấy hôn sự này không ổn, bởi vì hai đứa đều còn nhỏ mà. Bây giờ nàng cũng thích Vô Biệt của chúng ta, vậy thì người mẫu thân ta đây đương nhiên phải giúp đỡ nhi tử nha, để Đậu Ngọt càng thích nó hơn chút.”

“Hôm nay nàng nói được mấy câu với Đậu Ngọt chứ, thế mà đã chắc chắn nó thích Vô Biệt rồi hả?”

“Chắc chắn!”

“Sao lại chắc chắn như thế?”

Thái Hậu lật người dựa vào ngực Thái Thượng Hoàng, nhìn vào mắt hắn, nở nụ cười nhạt: “Bởi vì ánh mắt đứa nhỏ này nhìn Vô Biệt rất giống ánh mắt khi ta còn nhỏ nhìn chàng đó.”

“Vậy à.” Thái Thượng Hoàng nhìn mắt Thái Hậu.

Thích Vô Biệt đưa Ân Mịch Đường đi về hướng Lăng Thiên Cung, Thích Vô Biệt hỏi: “Mẫu Hậu nói muội có lời muốn nói với ta à?”

“À, thực ra là …”

“Thôi, đi về rồi nói.” Thích Vô Biệt ngắt lời nàng.

Ân Mịch Đường trừng hắn một cái, người này thực không nói đạo lý gì cả. Rõ ràng là hắn hỏi, nàng vừa muốn trả lời thì hắn lại ngăn lại.

Hiểu được tức giận của Ân Mịch Đường, Thích Vô Biệt giải thích một câu: “Có gió.”

“Ồ …” Ân Mịch Đường quay đầu lại nhìn về phía trước.

Mặt trăng đêm nay giống như bị cắt đi một nửa, ngôi sao lấp lóe sáng sáng tối tối điểm xuyết. Ân Mịch Đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, đột nhiên cảm thấy bầu trời đêm ở thành Liên An không giống Ngạc Nam lắm.

Ân Mịch Đường ngẩng đầu nhìn trăng sao trên bầu trời, nhất thời không để ý dẫm phải một cái gậy gỗ, nàng nhỏ giọng kêu một tiếng, thuận tay bắt lấy cổ tay Thích Vô Biệt ở bên cạnh.

Thích Vô Biệt lật tay nắm tay nàng, một tay khác vòng qua eo nhỏ của Ân Mịch Đường, ôm cả người nàng vào trong lòng. Hắn cười cười, nói: “Quả nhiên vẫn còn là đứa nhỏ, đi đường còn không tốt.”

Ân Mịch Đường phiêu phiêu ‘hừ’ một tiếng.

Chỉ là trong tiếng hừ này không có chút ý vị tức giận nào, mà tràn ra chút nhẹ nhàng vui vẻ.

Đêm nay thực sự có gió, tuy không tính là rất to, nhưng thổi trên người lại hơi lạnh. Ân Mịch Đường hít một hơi khí lạnh đêm khuya, đột nhiên mở miệng nói: “Hoàng Thượng, mấy hôm trước muội giận huynh.”

“Ừm, muội đã từng nói, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói cho ta biết là tại sao.”

“Vậy Hoàng Thượng có nghĩ qua là tại sao không?”

“Nghĩ qua.”

Ân Mịch Đường ‘ồ’ một tiếng, “Biết rồi, huynh có nghĩ qua, nhưng không nghĩ ra được.”

Phía trước chính là tẩm cung, hai người đi vào trong. Thích Vô Biệt duỗi tay cởi áo khoác dày nặng trên người Ân Mịch Đường xuống, nói: “Đi qua chỗ lò sưởi bên kia, trên bàn nhỏ bên cạnh có bình sưởi tay, sưởi chân cũng có.”

Ân Mịch Đường đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Thích Vô Biệt nhìn nàng một cái, sau đó cởi áo khoác trên người mình xuống, treo lên giá treo đồ hình rồng bằng gỗ hoàng lê. Ân Mịch Đường theo qua kéo ống tay áo hắn, Thích Vô Biệt quay đầu qua nhìn nàng.

“Huynh lại hỏi muội đi, huynh hỏi muội lần nữa, muội sẽ nói cho huynh.”

“Nhưng mà …” Ân Mịch Đường nhìn Lý Trung Luân đang thêm than ở một bên, “Huynh phải cho bọn họ lui xuống hết.”

Lý Trung Luân ngẩng đầu lên cười hì hì gật gật đầu, cũng không đợi Thích Vô Biệt lên tiếng liền mang cung nữ và thái giám trong điện lui xuống. Cửa lớn vừa đóng liền ngăn chặn gió rét bên ngoài.

“Mấy ngày này muội đúng là rất lạ.” Thích Vô Biệt tự nhiên nắm tay Ân Mịch Đường kéo đến chỗ lò sưởi. Hắn đè vai Ân Mịch Đường bảo nàng ngồi xuống, sau đó nhét bình sưởi tay vào trong tay nàng.

Thích Vô Biệt nhìn mũi giày lộ ra dưới váy của Ân Mịch Đường, hắn ngồi xổm xuống, nói: “Nâng chân.”

Ân Mịch Đường nghe lời giơ chân lên, Thích Vô Biệt cởi đôi giày thêu của nàng ra, sau đó đặt đôi chân mang đôi tất trắng tuyết của nàng đạp lên bình sưởi chân.

“Có còn lạnh nữa không?” Thích Vô Biệt vẫn chưa đứng lên, ngẩng đầu nhìn Ân Mịch Đường.

“Vốn, vốn cũng không lạnh …” Ân Mịch Đường nhỏ giọng nói, hơi rụt rụt đầu ngón chân.

Thích Vô Biệt ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa thêm chút than vào lò sưởi vừa nói: “Mũi đều lạnh đến đỏ lên rồi còn nói không lạnh.”

Ân Mịch Đường đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc nãy Thái Hậu nói đến gương mặt thối của Thích Vô Biệt với vẻ mặt ghét bỏ.

Nàng không nhịn được cười lên, nhẹ cười ra tiếng. Nàng vội cúi đầu xuống, giấu nụ cười không hợp lúc này đi.

“Cười cái gì?” Thích Vô Biệt nhích qua.

“Không có gì, là …” Ân Mịch Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại chạm vào má Thích Vô Biệt.

Hai người đồng thời ngây ra.

Ân Mịch Đường nghe thấy trái tim mình lại bắt đầu loạn nhịp. Nàng mở to mắt nhìn sự kinh ngạc không giống bình thường kia trong mắt Thích Vô Biệt. Mặc kệ nàng có cố gắng thế nào cũng không thể làm cho mặt mình không nhiễm đỏ. Một tầng lại một tầng đỏ rực, từ đôi tai bắt đầu lan ra, dần dần tràn ra cả khuôn mặt tuyết trắng.

Nàng từ từ che lấy mặt, lại không nhịn được mà nhìn vẻ mặt của Thích Vô Biệt qua kẽ hở ngón tay.

Thích Vô Biệt ngồi đó không động đậy.

Ân Mịch Đường đợi lại đợi, Thích Vô Biệt vẫn không có phản ứng gì.

Sao huynh ấy không có phản ứng gì thế chứ!

Trong lòng Ân Mịch Đường đột nhiên có chút không phải tư vị gì. Nàng cảm thấy bản thân mình gần đây khi đối mặt với Thích Vô Biệt càng lúc tâm tư nhỏ càng chạy loạn rồi.

Không tốt không tốt, thế này rất là không tốt.

Xấu hổ lại thêm chút chua chua, còn có tức giận, làm cho nàng không muốn cùng Thích Vô Biệt đơn độc ở đây chút nào.

“Muội, muội phải về rồi!” Ân Mịch Đường đứng mạnh dậy, hai chân nàng vốn đang đạp lên bình sưởi chân, vừa đứng lên như thế thân thể liền nghiêng ngả một cái.

Nàng nắm lấy đôi giày thêu đặt bên cạnh rồi hoàng mang muốn chạy đi.

Thích Vô Biệt nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng ngồi lên đùi mình, nói: “Chúng ta nên thành thân rồi phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.