Ngụy Giai Minh quay người đi đến trắc phòng.
Trắc phòng không có đèn, trong phòng rất tối. Ngụy Giai Minh cất bước lớn đi đến bên giường, chăn trên giường cuộn lại với nhau, Ân Mịch Đường vẫn giống như lúc nhỏ, thích vùi mình trong chăn ngủ. Ngụy Giai Minh có chút không nỡ gọi Ân Mịch Đường tỉnh dậy.
“Đường Đường?” Ngụy Giai Minh nhỏ giọng gọi, nàng nhẹ nhàng gỡ chăn ra, gương mặt chớp mắt đại biến.
Trong chăn căn bản không có người.
“Ừm, hôm trước tổ mẫu kêu nàng đi chùa dâng hương, trở lại liền ở bên chỗ tổ mẫu, không trở lại.”
Ngụy Giai Minh đứng mạnh dậy, xoay người đi đến chính phòng, xông đến trước giường, bắt lấy vạt áo của Đại thái thái, chất vấn: “Đường Đường ở đâu?”
Đại thái thái ngây ngốc nhìn Ngụy Giai Minh, giống như không quen nàng vậy.
“Ta hỏi bà đó! Đường Đường ở đâu!”
“Suỵt –” Đại thái thái đặt ngón trỏ lên môi, làm một thủ thế im lặng.
Bà đè thấp giọng, căng thẳng nói: “Ngươi nhỏ giọng chút, đừng có làm nó tỉnh …”
Đại thái thái chậm rã chuyển động con ngươi, nhìn bên cạnh Ngụy Giai Minh, trên mặt bà lộ ra một mạt nụ cười quỷ dị.
“Ai?” Ngụy Giai Minh cau mày.
“Con trai ngươi đó! Nó đang ngủ kia!” Đại thái thái duỗi tay, làm một động tác vuốt ve trong hư không, “Nó thật không dễ gì mới ngủ được đó, nó nha, lớn lên cùng Đường Đường. Đường Đường cao lên bao nhiêu, nó liền cao lên bấy nhiêu. Đường Đường mặc y phục màu gì, nó liền mặc y phục màu đó. Đường Đường đi học, nó cũng cầm bút lông viết chữ nha! Chữ viết ra giống chữ Đường Đường như đúc ….”
Ngụy Giai Minh bất khả tư nghị nhìn Đại thái thái, nàng đè hận ý ngập trời xuống, nắm chặt lấy cổ áo Đại thái thái, cao giọng chất vấn: “Nói ta biết Đường Đường ở đâu!”
Đại thái thái đột nhiên khóc lên, giống như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy: “Ta đều đưa Đường Đường đi rồi, sao nó còn âm hồn bất tán a … Đừng có đến tìm ta nữa! Ta là vì vận thế của Ân gia! Ta là vì tốt cho Ân gia! Ngươi nhanh đi đi! Đi đầu thai đi!”
Ngụy Giai Minh nắm chặt chuôi kiếm ở eo.
“Giai Minh, nàng không sao rồi!” Ân Tranh và Ân Đoạt chạy vào.
Ngụy Giai Minh buông Đại thái thái ra, xoay người nhìn Ân Tranh, hỏi: “Đường Đường ở đâu?”
“Không phải ở trắc phòng sao?” Ân Tranh nhìn hướng trắc phòng.
“Ngươi làm phụ thân thế nào vậy!” Ngụy Giai Minh đỏ mắt hét lên.
Ân Tranh nhìn Đại thái thái không ngừng nói mê sảng một cái, xoay người đi đến trắc phòng.
Ngụy Giai Minh không đợi hắn đi ra, trực tiếp xông đến chuồng ngựa dắt một con ra, đi ra khỏi Ân phủ.
Ba ngày rồi.
Ba ngày!
Ân Đoạt rất nhanh cũng cưỡi ngựa ra khỏi Ân phủ, gia đinh Ân gia cầm đèn vội vàng xuất môn tìm kiếm.
“Mẫu thân, nói cho con biết Đường Đường ở đâu?” Ân Tranh đỏ mắt nhìn mẫu thân của mình.
Đại thái thái dùng ngón tay chỉ vào Ân Tranh, cau mày dạy dỗ: “Con phải đọc sách cho tốt, làm rạng danh nhà ta! Con vẫn luôn mềm lòng, mẫu thân biết con không nhẫn tâm nên không nói cho con biết, mẫu thân giúp con! Mẫu thân cái gì cũng có thể giúp con làm tốt! Mẫu thân đều là vì con ….”
Ân Tranh thống khổ nhắm mắt lại, hắn gỡ bàn tay đang nắm lấy ống tay áo hắn của Đại thái thái, quay người đi ra ngoài.
A Hưng quỳ bên ngoài, thân thể không ngừng run rẩy.
“Đem chuyện hôm đó một năm một mười nói ra đi.” Giọng Ân Tranh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào.
“Hôm đó Đại thái thái bảo nô tỷ đợi ở Tam Lý Đình, không cho nô tỳ đi theo! Đại thái thái mang Tứ cô nương đi đâu, nô tỳ cũng không biết … Nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết a! Ngài tha cho nô tỳ đi …” nàng ta lết trên đất đến bên cạnh chân Ân Tranh, ôm lấy chân hắn.
Ân Tranh đạp nàng ta ra, bước ra ngoài.
Ban đêm ở Ngạc Nam bây giờ rất nóng nực, nhưng Ân Tranh đang ở trong bóng đêm đen đặc tìm kiếm thân hình nữ nhi lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Lúc trước khi trời sáng, giữa trời đất là một mảnh hắc ám. Hắn quay đầu ngựa chạy đến Thẩm gia, gọi Thẩm Hưu đang ngủ dậy.
“Ân huynh, sao thế?” Thẩm Thể ngáp dài.
“Trên đường lại nói!” Ân Tranh ôm quyền, không để ý được lễ tiết, kéo Thẩm Hưu một thân đồ ngủ lên ngựa, trực tiếp chạy đến hoàng cung.
Không đủ, gia bộc của Ân gia không đủ, ngự lâm quân trong tay Ân Đoạt cũng không đủ. Ân Tranh còn cần càng nhiều người đi tìm kiếm. Trong tay Thẩm Hưu có binh, nhưng không có thánh chỉ thì tuyệt đối không dám làm ra động tác gì trong kinh thành. Lúc này cửa cung đang đóng không đi vào được, cho nên hắn tìm vị thân cữu cữu Thẩm Hưu này của Hoàng đế đến giúp đỡ.
Thẩm Hưu đúng là có thân phận có thể tùy ý tiến cung, cũng có thể hiểu được. Người thủ vệ cửa cung nhìn thấy Thẩm Hưu liền cau mày, đây là làm khó người ta mà!
“Mở cửa cung!” Thẩm Hưu nhấc chân đá thị vệ ra.
Thích Vô Biệt một đêm không ngủ, vẫn luôn ở Cung Thanh Điện nghiên cứu tài liệu quân sự của Túc Quốc.
“Cái gì?” Thích Vô Biệt ngẩng đầu lên, “Điều động tất cả binh mã trong kinh.”
Thích Vô Biệt vứt cuốn sách trong tay xuống, lạnh mặt, cất bước lớn đi ra ngoài.
“Bệ hạ ….” Lý Trung Luân ôm một kiện trường bào của Thích Vô Biệt vội vàng đuổi theo.
Ân gia Tứ cô nương không thấy, Bệ hạ phái ra binh lực toàn thành tìm kiếm, thậm chí tự mình xuất cung đi tìm, liền cứ như vậy lặng lẽ kinh động toàn kinh thành.
Lại qua hai ngày, thân tâm Ngụy Giai Minh mệt mỏi ngồi trên núi. Đây núi nhiều nước nhiều, nàng cũng không biết mình đã trèo qua bao nhiêu ngọn núi rồi. Tuy cả kinh thành đều là quan binh, trong thành ngoài thành đều soát, nhưng nàng vẫn là không nghỉ ngơi qua một khắc nào, men theo một ngọn lại một ngọn núi ngoài thành đi tìm kiếm.
Hai ngày này, nàng không chỉ không nghỉ ngơi, cũng không ăn thứ gì. Có lúc, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời hoặc là ánh trăng trên bầu trời, tính toán thời gian.
“Năm ngày rồi ….”
Ngụy Giai Minh nhìn mặt trời lặn về phía tây, trong lòng cũng trầm xuống theo.
Đem tất cả những dự liệu bi quan vứt đi, nàng kiên trì tin tưởng tiểu nữ nhi của nàng sẽ không có chuyện gì, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Trường kiếm trong tay nàng chặt bỏ cỏ dại trên mặt đất, đột nhiên nhìn thấy một mảnh vải.
Mảnh vải hồng phấn đó chỉ có một chút chút, giống như có người có ý cắt xuống.
Cước bộ của Ngụy Giai Minh mạnh dừng lại, nàng nghe thấy tiếng trái tim mình bịch bịch bịch nảy lên không ngừng. Nàng giơ bàn tay run rẩy ra nhặt miếng vải lên, tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh.
Một mảng lớn bụi cây bị nàng bổ ra, liền nhìn thấy tiểu nữ nhi đang cuộn tròn nằm dưới khối đá.
Khối đá lớn duỗi ra, phía dưới có một cái hố trũng nho nhỏ, Ân Mịch Đường chính là cuộn tròn nằm trong đó. Hai tay nàng ôm lấy đầu gối, đem thân thể tận lực giấu dưới khối đá.
“Đường Đường!”
Ngụy Giai Minh xông đến, đem nữ nhi đang hôn mê ôm vào lòng. Nàng không dám tưởng tượng Ân Mịch Đường là làm sao mà có thể trốn ở chỗ này năm ngày, nàng bị lạc đường sao? Sau đó mệt quá liền trốn ở chỗ này đợi người đến tìm nàng phải không?
“Đường Đường!”
Trên mặt Ân Mịch Đường bẩn bẩn, bờ môi nứt nẻ, hôn mê thật sâu. Ngụy Giai Minh cầm lấy dao găm cắt mạnh lên lưng bàn tay mình một đường, máu tươi từ trong lưng bàn tay nàng chảy xuống, một giọt lại một giọt nhỏ vào trong miệng Ân Mịch Đường.
“Giai Minh, nàng tìm được Đường Đường rồi hả?” Ân Tranh vén bụi cây ra đi đến liền nhìn thấy Ngụy Giai Minh đang dùng máu của mình đút cho Ân Mịch Đường.
Ân Tranh vội xông qua, lấy bình nước mang trên người ra đút cho Ân Mịch Đường đang hôn mê uống mấy ngụm, sau đó cõng nàng xuống núi. Ngụy Giai Minh đi theo phía sau, tay nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người Ân Mịch Đường.
Một khắc này, Ngụy Giai Minh đột nhiên cảm thấy mặc kệ có phải thân sinh hay không, Ân Mịch Đường và Ân Du, Ân Lạc thanh giống nhau – đều là mạng của nàng.
Thái y trong cung toàn bộ đi đến Ân phủ chẩn trị cho Ân Mịch Đường. Thích Vô Biệt lạnh mặt đứng trong phòng nhìn chằm chằm Ân Mịch Đường suy yếu nằm trên giường. Sắc mặt hắn thật sự quá khó xem, trong phòng bất kể là thái y hay là tỳ nữ, thái giám đều tâm can run rẩy, không dám phát ra một chút âm thanh. Đến cả người thân cận nhất là Lý Trung Luân cũng không dám đi lên chủ động đáp lời.
Sau khi trở lại, Ngụy Giai Minh nhìn Ân Mịch Đường đang được thái y chẩn trị, liền lặng lẽ trở về phòng. Nàng nhìn ngọn đèn yếu ớt, muốn được ở một mình.
Ân Tranh đứng trong sân nhìn cây hải đường, hắn đứng dưới cây hải đường một đêm, cũng suy nghĩ suốt một đêm.
Gà gáy canh ba vang lên, mặt trời sáng rạng. Ân Tranh đứng dưới gốc hải đường một đêm chưa động đậy cuối cùng cất bước đi tìm Ngụy Giai Minh. Hắn đẩy cửa ra, ‘két’ một tiếng, phá vỡ sự yên lặng sáng sớm.
“Giai Minh …” Ân Tranh ngạc nhiên nhìn Ngụy Giai Minh trước cửa sổ.
Hắn đứng ở cửa nửa ngày, mới khó khăn cất bước, từng bước từng bước đi vào phòng. Hắn đứng lại trước mặt Ngụy Giai Minh, cứng ngắc nâng tay lên, vuốt mái tóc của Ngụy Giai Minh.
“Tóc của nàng ….”
Ánh sáng ấm áp buổi sáng chiếu vào, chiếu lên mái tóc bạc trắng của Ngụy Giai Minh. Một đêm mà thôi, ba nghìn sợi tóc đen đều đã bạc trắng như tuyết.
“Đường Đường tỉnh chưa?” Ngụy Giai Minh nhẹ giọng hỏi.
“Còn chưa, Bệ hạ vẫn luôn ở bên trong.” Ân Tranh lấy cây trâm trên tóc Ngụy Giai Minh xuống, mái tóc như tuyết rơi xuống, mềm mại trải ra trên lưng. Ân Tranh cầm lấy chiếc lược gỗ đào trên bàn, chậm rãi chải tóc cho Ngụy Giai Minh.
“Quên đứa nhỏ kia đi, không có nhi tử gì cả, coi như Đường Đường là đứa nhỏ chúng ta thân sinh.” Ngụy Giai Minh chậm rãi nhắm mắt lại.
“Đại gia, Đại nãi nãi! Tứ cô nương tỉnh lại rồi!” tiểu nha hoàn vừa hô vừa chạy đến bên này.
Ngụy Giai Minh mạnh đứng lên, mấy ngày không uống một ngụm nước, làm nàng một trận choáng váng. Ân Tranh vội vàng đỡ nàng một cái, nàng nhắm mắt lại hòa hoãn, nhấc chân đi đến bên kia.
“Hoàng thượng, huynh hạ buổi triều sớm rồi hả?” Ân Mịch Đường nghiêng đầu nhìn người sắc mặt thối thối bên giường – Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt gật đầu: “Ừ.”
“Hoàng thượng đừng vất vả quá.” Thân thể Ân Mịch Đường còn rất suy yếu, thanh âm nho nhỏ.
Thích Vô Biệt khó khăn kéo khóe miệng, lộ ra chút ý cười. Tất cả lo lắng trong mấy ngày này rốt cuộc có thể buông xuống, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch, bờ môi nứt nẻ của Ân Mịch Đường, trong lòng hắn vẫn như cũ từng trận đau lòng khó chịu. Kèm theo đau lòng còn có lửa giận. Cỗ lửa giận này không có chỗ để phát, chỉ đành nén lại trong lòng.
“Đường Đường!” Ngụy Giai Minh chạy đến bên giường, Ân Tranh theo sau người nàng.
Ân Mịch Đường chậm rãi chớp mắt, phí sức nâng tay lên sờ mái tóc của nương. Nàng khó khăn cau mày lại: “Trắng rồi ….”
Nước mắt Ngụy Giai Minh rơi xuống, nàng cười cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nữ nhi: “Nương bị bệnh, bệnh khí từ trong người chạy ra, tóc liền trắng rồi ….”
“Bệnh của nương khỏe chưa?”
“Ừm, khỏe rồi …” nước mắt của Ngụy Giai Minh chảy không ngừng, rơi lên gối đầu của Ân Mịch Đường.
Ân Mịch Đường duỗi tay nhỏ sờ mái tóc trắng của Ngụy Giai Minh, nàng nhìn mái tóc trắng trong lòng bàn tay rất lâu rất lâu, yếu ớt nói: “Đường Đường không sao rồi, nương không cần lo lắng.”