Tiểu cô nương thương tâm, nàng không phải rất hiểu tại sao Y Xuân lại nói như thế, nhưng nàng hiểu được Y Xuân không thích nàng, mà là ghét nàng. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ bởi vì bị người khác ghét liền đau lòng, bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Lẽ nào nàng làm không đủ tốt sao?
Thích Vô Biệt nháy mắt liền hiểu rõ.
“Vậy muội có ghét người nào hay không?” Thích Vô Biệt hỏi.
Ân Mịch Đường nghiêm túc nghĩ một hồi, gật gật đầu, “Có.”
“Vậy người bị muội ghét liền không có một chút ưu điểm nào hay sao? Ngươi có bằng hữu sao? Có người thích người đó sao?” Thích Vô Biệt lại hỏi.
Ân Mịch Đường nghĩ nghĩ, lại gật đầu: “Có.”
Thích Vô Biệt lại hỏi: “Nếu bây giờ có một cách có thể làm cho tất cả mọi người thích muội, nhưng muội lại không thích mình như thế, sống mà không chút vui vẻ, vậy muội có muốn hay không?”
Ân Mịch Đường gần như không cần suy nghĩ liền lắc đầu, “Không muốn, muội muốn vui vẻ.”
“Đúng rồi, phải vui vẻ, được người mình thích cũng thích mình là may mắn, được người mình không thích lại thích mình là phúc khí. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta trước tiên phải thích chính mình, sống cuộc sống chúng ta muốn. Căn bản không cần tự trách bản thân, không cần cố gắng để tất cả mọi người đều yêu thích muội, bởi vì đó là điều không thể được.”
Ân Mịch Đường nhìn Thích Vô Biệt, chăm chú nghe hắn nói đạo lý. Nếu nói lúc Thích Vô Biệt bắt đầu nói đạo lý, Ân Mịch Đường còn không thể nghe hiểu được tất cả, nhưng nghe rồi nghe, Ân Mịch Đường liền từ từ có thể hiểu được.
Sự nặng nề trong mắt nàng dần dần tan đi, lại lần nữa biến thành trong sáng.
Thích Vô Biệt nhìn thấy mà vui vẻ, hắn cũng có tư tâm, tư tâm của hắn đại khái là không hy vọng kiếp này Ân Mịch Đường phải mệt mỏi giống như kiếp trước vậy.
Lý Trung Luân ở bên cạnh liên tục cảm thấy kỳ lạ. Hầu hạ bên người Thích Vô Biệt lâu như thế, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bệ hạ có kiên nhẫn giảng đạo lý cho hai tiểu cô nương, lại còn an ủi nữa.
“Hoàng thượng, cảm ơn huynh.” Ân Mịch Đường vui vẻ cười lên.
Trong lòng nàng lại một lần nữa cảm thấy Hoàng thượng quá giỏi, còn biết nhiều đạo lý lớn như vậy. Hơn nữa nàng cũng nghe vào những lời Thích Vô Biệt nói với Tiểu Đậu Đỏ rồi.
Ân Mịch Đường lần đầu tiên cảm thấy thực ra Triệu ma ma rời đi, mình có trách nhiệm rất lớn. Là bởi vì nàng không làm được thưởng phạt phân minh, lúc Triệu ma ma rời đi nàng cũng không có đảm đương, nàng không có đứng ra …
Ân Mịch Đường lại hé hé miệng, lòng bàn tay hướng lên, động tác cổ quái dùng lưng bàn tay nhu nhu trán mình.
Thích Vô Biệt cau mày hỏi: “Muội đang làm gì thế?”
“Tiểu Đậu Đỏ có Hoàng thượng an ủi, muội không có, nên muội tự mình xoa.” Ân Mịch Đường chu môi.
Thích Vô Biệt nhẹ run, chuyển thành cười lớn.
“Đừng nhu nữa, làm tóc loạn lên bây giờ.” Thích Vô Biệt cười lắc đầu.
“Dù sao Bệ hạ biết buộc tóc, còn buộc rất đẹp nữa nha!” Ân Mịch Đường nhích qua, quỳ ngồi trước mặt Thích Vô Biệt, sau đó ghé đầu lên đùi Thích Vô Biệt, tay nhỏ chỉ chỉ đầu mình.
Thích Vô Biệt cứng người, tim không tự chủ được đập rộn lên.
Đây có được tính là thu hoạch ngoài ý muốn hay không đây? Sau ngày hôm nay, hắn vốn chỉ nghĩ dạy em gái làm thế nào để quản giáo hạ nhân, lại không nghĩ đến trong vô hình đã làm cho Ân Mịch Đường thân thiết hơn với hắn một chút nữa.
Hắn đặt nhẹ tay lên đầu Ân Mịch Đường, hưởng thụ khoảnh khắc nàng chủ động thân thiết này. Tóc của Ân Mịch Đường rất mềm, lướt qua lòng bàn tay Thích Vô Biệt, đem cảm giác mềm mại này chuyển đến đầu quả tim hắn.
Hắn gỡ ra một bên búi tóc của Ân Mịch Đường, đem tóc một bên đầu của nàng thả xuống. Hắn vừa muốn gỡ ra búi tóc bên kia, tiểu cô nương trên đùi lại đột nhiên bật ra.
Tay của Thích Vô Biệt cứng lại tại đó, đầu ngón tay còn treo một sợi dây buộc tóc màu vàng lông ngỗng.
“Sao thế?” Thích Vô Biệt hỏi.
Ân Mịch Đường mở to mắt, ảo não gõ gõ đầu mình, nói: “Muội hồ đồ rồi, tay Bệ hạ bị thương, không thể buộc tóc được …”
Thích Vô Biệt cũng là mới phản ứng lại được.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay trái buộc trên tấm gỗ của mình, đột nhiên đen mặt. Sớm biết như thế, hôm đó hắn nên gắn thêm một cây đinh ngắn nữa vào móng ngựa, giảm bớt một ít lực đạo, bị thương nhẹ chút thì tốt rồi. Bây giờ tay trái của hắn bị treo lên không thể dùng, đúng là có chút ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn.
Thích Vô Biệt nâng mi nhìn Ân Mịch Đường, thấy nàng chu môi, hiển nhiên là đang tự trách.
Thích Vô Biệt trong lòng vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng than một tiếng.
“Hoàng thượng, huynh làm sao thế? Có phải vết thương bị đau rồi không?” Ân Mịch Đường lại nhích qua, đem mặt dán lên vết thương bên cánh tay trái của Thích Vô Biệt chăm chú quan sát, giống như muốn xem rốt cuộc đau bao nhiêu vậy.
Hôm qua nàng có hỏi Trần ma ma gãy xương sẽ đau bao nhiêu, bà nói với nàng là rất đau rất đau, là đau đến nỗi nàng còn chưa bị đau đến thế bao giờ. Ân Mịch Đường bị đau nhất là khi bị nhị thúc không cẩn thận dẫm lên chân, bị dẫm đến nàng phải oa oa khóc lớn. Trần ma ma liền nói cho nàng biết gãy xương còn đau hơn chân bị dẫm một trăm lần, một ngàn lần.
“Cũng … không có gì …” Thích Vô Biệt đột nhiên ấp a ấp úng.
“Quân, vô, hí, ngôn.” Ân Mịch Đường nhấn mạnh từng chữ, đem mỗi âm phát ra rất chuẩn. Nàng còn dùng đôi mắt sáng trong nhìn Thích Vô Biệt chằm chằm, giống như đang theo dõi hắn không cho nói dối.
Thích Vô Biệt lại than nhẹ một tiếng: “Cánh tay trái bây giờ bị buộc trên nẹp gỗ, hơn nữa còn phải treo lên như thế, rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt.”
Ân Mịch Đường trợn to mắt, đợi hắn nói tiếp. Tóc nàng đã bị gỡ ra rồi, phân tán lộn xộn, mà được mái tóc đen mềm tôn thêm, đôi mắt sắng trong thấu triệt của nàng càng hiện lên sự xinh đẹp.
Thích Vô Biệt chỉ chỉ mái tóc của mình, nói: “Bởi vì tay trái không tiện nên tối qua đi ngủ liền không thả tóc xuống, hôm nay cứ thế trực tiếp đi thượng triều, cũng không có chải tóc mới. Haiz.”
Hắn lại thở dài một tiếng.
“Muội chải cho Hoàng thượng!” Ân Mịch Đường đứng thẳng lên, chạy đến sau người Thích Vô Biệt gỡ tóc hắn xuống.
Khóe miệng Thích Vô Biệt từ từ vểnh lên.
Một màn này làm Lý Trung Luân đứng bên cạnh nhìn ngây người. Hắn có chút không hiểu được, tiểu chủ tử hoàng đế nhà hắn lúc nào thì chơi vui như vậy rồi? Hình như mỗi khi tiểu hoàng đế nhà hắn ở cùng Ân gia tứ cô nương, liền rất có tâm tình đùa giỡn. Vừa nói năng lung tung, vừa tâm tính tiểu hài tử, vừa kiên nhẫn không nổ, còn có thể cười ngốc nữa!
Đơn giản chỉ là nói đùa mà thôi, Thích Vô Biệt là hoàng đế, từ lúc sinh ra liền không có tự mình chải tóc đâu có được không? Đừng nói là tay trái bị thương, có là tứ chi đều gãy rồi, cung tỳ cũng sẽ soạn sửa chỉnh chỉnh tề tề sạch sạch sẽ sẽ cho hắn có được không!
Lý Trung Luân “phi phi phi” mạnh ba tiếng ở trong lòng, trách mình nói năng lung tung, tiểu hoàng đế mới không gãy tứ chi, đơn giản là nói bậy! Cho dù không có nói ra, cho dù chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi cũng là đại nghịch bất đạo rồi!
Lý Trung Luân lặng lẽ quay người, trộm cho mình một cái tát.
Sau lưng là tiếng cười của hai đứa nhỏ. Lý Trung Luân quay người qua, nhìn thấy hai đứa nhỏ đều là tóc xõa xuống, không tự chủ được cau mày lại thành mấy nếp nhăn. Lúc này hắn nên làm gì đây? Tìm cung nữ vào giúp, hay là để mặc kệ hai đứa nhỏ chơi đây?
Ân Mịch Đường nào biết chải tóc chứ, sau khi đem tóc của Thích Vô Biệt tháo ra liền cũng không thể vấn lại được nữa. Nàng dùng đến cả hai tay cũng đều không thể nắm chặt được tóc của Thích Vô Biệt vào trong tay. Những lọn tóc này giống như có linh hồn của mình vậy, cứ luôn chảy ra từ trong tay nàng đi chơi.
“Ai nha!” Ân Mịch Đường gấp lên, dẫm dẫm chân.
“Không vội, từ từ làm.”
Thích Vô Biệt ngửa người ra sau, muốn tựa lưng lên lưng ghế, thoải thoải mái mái nhắm mắt lại, hưởng thụ đôi tay mềm mềm trên đỉnh đầu hắn nắm đi nắm lại mái tóc.
Tuy nhiên, bị nắm đứt không biết bao nhiêu sợi tóc rồi.
Không sao, hắn không sợ đau.
Cánh tay còn có thể gãy, rơi mấy sợi tóc thì có là gì chứ.
“Ừ ừ! Muội nhất định chải tốt cho Hoàng thượng, nhất định có thể!” Tay nhỏ của Ân Mịch Đường nắm thành quyền, giơ giơ lên, bộ dáng rất là kiên định, lời nói thành khẩn như đang lập lời thề vậy.
Nhưng Ân Mịch Đường quên mình còn đang nắm tóc Thích Vô Biệt, nàng thật không dễ dàng mới nắm chặt được đó! Nàng vừa mới nắm thành quyền, mái tóc đen của Thích Vô Biệt liền rơi xuống từ trong tay nàng.
Ân Mịch Đường xòe đôi tay nho nhỏ của mình đặt trước mắt, ngốc ngốc nhìn lòng bàn tay trống không.
Thích Vô Biệt dù là đang quay lưng lại với Ân Mịch Đường, dù là đang nhắm mắt, cũng có thể đoán được biểu tình trên mặt nàng lúc này, hắn cười nhẹ một tiếng, mang theo sự vui vẻ khó có được từ sau khi trọng sinh.
Lúc tin tức truyền đến Thẩm Tiêu cung, Thái hậu đang xếp bằng ngồi trên tháp mỹ nhân chơi cửu liên hoàn. Nàng kinh ngạc nói: “Hoàng thượng nói như thế thật?”
Cung nữ gật đầu, lại bảo đảm mình đã đem tất cả những gì phát sinh trong Cung Thanh điện không sót một chữ đều nói ra.
Qua một hồi, Thái hậu mới có chút thất vọng gật gật đầu, nói: “Biết rồi, ngươi đi xuống đi.”
“Sao thế, không vừa lòng với cách xử lý của Vô Biệt sao?” Thái thượng hoàng ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ, bạch y phủ trên mặt đất. Lúc hắn hỏi Thái hậu, ánh mắt đều không rời khỏi quyển y thư trong tay.
Thái hậu gật gật đầu, đem cửu liên hoàn trong tay vứt sang một bên, chân trần đi xuống khỏi tháp mỹ nhân, kéo cánh tay của Thái thượng hoàng lên, ngồi trên đùi hắn, tìm một tư thế thoải mái làm ổ trong lòng Thái thượng hoàng.
“Còn không đến nỗi, không tốt cũng không xấu. Không thêm điểm cũng không trừ điểm.”
Thái thượng hoàng thuận theo nói: “Nó chẳng qua là muốn lập hậu thôi, sao lại nhiều yêu cầu đến thế?”
“Ngụy tỷ tỷ không ở đây, ta liền làm nương của Tiểu Đậu Ngọt, phải công bằng với hai đứa nhỏ.” Nàng ngáp một cái, lại nhích vào trong lòng Thái thượng hoàng, “Buồn ngủ, ta chớp mắt một lát.”
Thái thượng hoàng nhìn nàng một cái, kéo một cái thảm mỏng qua, nhẹ nhàng bọc lấy nàng trong lòng.