Lúc đến khách sạn Kinh Hồng mới biết tập đoàn của mình và Chu Sưởng lại tình cờ đặt chung một khách sạn khác bên ngoài chứ không ở khách sạn mà ban tổ chức chuẩn bị. Khách sạn hai bên chọn nằm tại nơi giao nhau của sông Gia Lăng và sông Dương Tử, phong cảnh rất đẹp. Khách sạn này chỉ có hai phòng suite. Oceanwide và Thanh Huy mỗi bên đặt một phòng, thành ra Kinh Hồng và Chu Sưởng sẽ ở kế sát phòng nhau.
Ngủ một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau Kinh Hồng tới tham gia Triển lãm Smart China Expo.
Kinh Hồng hơi cảm rồi, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới phần trình bày của anh. Hôm qua điều hòa để nhiệt độ hơi cao nên ngủ đến nửa đêm anh đá chăn ra, thế là hôm nay bị cảm lạnh.
Anh nói về trí tuệ nhân tạo, Thanh Huy thì tập trung vào mảng điện toán đám mây. Chu Sưởng cho biết Thanh Huy sẽ cho triển khai kéo thêm cáp ngầm dưới biển để tăng mật độ cáp ngầm ở châu Á, châu Âu và các châu lục khác. Đồng thời Thanh Huy cũng đang có kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu điện toán đám mây ở Việt Nam và Ả Rập Xê-út để mở rộng “lãnh thổ kinh doanh” của tập đoàn.
Buổi chiều, Kinh Hồng tập trung khảo sát công tác đàm phán của Oceanwide và phát hiện thấy một số vấn đề.
Tối đến, không biết vì lý do gì nhưng Kinh Hồng đã dẫn các quản lý cấp cao của Oceanwide tới ăn ở Nhà hàng đệ nhất Sơn Thành. Nhà hàng này có phòng tiệc riêng, nhưng một nhóm đông người di chuyển từ cổng vào đến cầu thang vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Vào trong nhà hàng thì có hai người đang ngồi bên cửa sổ nhận ra Kinh Hồng nên trỏ qua phía anh: “Nhân vật lớn kìa!!!” “Ông lớn đến đây ăn lẩu kìa!!!”
Kinh Hồng không để tâm lắm. Hồi trước anh đi ăn cơm đi tàu điện cũng bị chụp đăng lên mạng, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là một người làm ăn thôi chứ chẳng phải ngôi sao nổi tiếng gì nên thế nào cũng được.
Chất lượng đồ ăn ở Nhà hàng đệ nhất Sơn Thành vẫn rất tuyệt vời. Mấy năm nay Kinh Hồng đã thử qua đủ kiểu của ngon vật lạ rồi nên anh cũng không kỳ vọng gì vào “hương vị tuyệt vời của ẩm thực Trùng Khánh” trong trí nhớ nữa, vậy mà không ngờ nhà hàng này lại cho anh một niềm vui ngoài ý muốn.
Quá khứ và hiện tại như trùng điệp lên nhau trong khoảnh khắc.
Ăn lẩu xong, các quản lý tạm biệt để đi chỗ khác. Đàm Khiêm bao một chiếc du thuyền, Kinh Hồng lại đi thưởng thức thú vui ngồi thuyền ngắm cảnh đêm Lưỡng Giang ở Trùng Khánh.
“Hai sông gặp nhau, đẽo núi làm nhà”. Trùng Khánh trập trùng núi non. Con người bao đời nay vẫn luôn yêu cảnh đêm Trùng Khánh, yêu cái cảm giác được ngắm nhìn cuộc sống chập chồng lên nhau. Để thưởng thức cảnh đẹp này, trước người ta xây tháp trên cao, giờ lại cho thuyền đi theo sông.
Cảnh vật ven sông trông vừa giống hệt, lại vừa khác hẳn với trí nhớ của anh. Triều Thiên Môn vẫn là Triều Thiên Môn, cây cầu Dương Tử vẫn là cây cầu Dương Tử. Nhưng trong ký ức của anh không có khu phố Hồng Nhai Động rực rỡ ánh đèn, cũng không có các khu trung tâm thương mại sầm uất náo nhiệt.
Gió mơn man, nước bồng bềnh, hai bên bờ chập chồng ánh đèn muôn nhà. Những ánh đèn đó chiếu xuống rồi đung đưa theo sóng nước dao động, như vệt màu vẩy vào mực đen, nhìn qua không biết đâu là ánh đèn, đâu là trăng sao nữa.
Chẳng mấy khi được thảnh thơi như thế này.
Sau khi quay lại khách sạn, Kinh Hồng vào tắm một cái rồi ra họp trực tuyến với các quản lý cấp cao đang ở Bắc Kinh. Họp xong anh tính xuống tầng 22 để bàn chút chuyện tập đoàn với cấp dưới. Tầng này chỉ có hai phòng suite, mọi người khác đều ở tầng 22 bên dưới.
Thường thường ngày nào Kinh Hồng cũng có tới mấy chục cuộc họp. Vì có sự kiện này nên đa phần các cuộc họp đã bị hủy bỏ, nhưng vẫn có một vài việc quan trọng cần được quyết định nhanh chóng.
Kinh Hồng ấn tầng 22 trên bảng điều khiển bên ngoài. Để tiện cho Kinh Hồng thì nhân viên của Oceanwide đã đưa cho anh một chiếc thẻ từ của tầng 22 từ trước.
Thang máy lên rất nhanh, số chỉ tầng màu đỏ nhảy liên tiếp. Cửa thang máy tự động mở ra, Kinh Hồng vừa định nhấc chân bước vào thì thấy bên trong có một người đang muốn bước ra nên khựng lại. Dù sao tầng này cũng chỉ có hai người ở mà thôi.
Anh ngước mắt lên, quả nhiên là Chu Sưởng.
Một tay Chu Sưởng đút túi, tay kia lật tới lật lui tấm thẻ từ giữa các ngón tay.
Đã gặp thẳng mặt nhau rồi, lại thêm hôm qua vừa nhờ vả người ta nên Kinh Hồng bèn chào hỏi một câu: “Bây giờ anh Chu mới về sao?”
“Ừ.” Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng đáp, “Tôi đến Nhà hàng đệ nhất Sơn Thành, đồ ăn được lắm. Lần này sếp Kinh tự nhiên lại không gài tôi làm tôi không quen cho lắm.”
“…” Biết là Chu Sưởng đang nói đến những lần đấu đá nhau của Oceanwide và Thanh Huy, chắc là muốn ám chỉ vụ Med-Ferry hoặc là Suigou, nhưng Kinh Hồng vẫn cảm thấy hình như Chu Sưởng có bệnh hơi nặng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Kinh Hồng vẫn giữ lễ độ, “Chúng tôi cũng dùng bữa ở đó, chắc là trước khi Thanh Huy tới.”
“Đi thuyền ngắm cảnh đêm hai bờ Lưỡng Giang nữa…” Chu Sưởng nói tiếp, “Tôi cũng đi rồi. Cũng rất tuyệt.”
Mí mắt Kinh Hồng giật giật, anh nói: “Tôi cũng đã đi. Chắc cũng khi trước Thanh Huy. Có lẽ vì lúc trên máy bay có nhắc tới chuyến đi ngày nhỏ nên muốn trở lại chốn cũ để tìm về cảm giác tốt đẹp trong ký ức ngày xưa.”
Chu Sưởng: “Ừ.”
“Được rồi,” Kinh Hồng còn phải xuống tầng 22 nên không tiện nói quá lâu, anh tỏ ý tạm biệt: “Tôi còn có việc. Chu Sưởng cũng về phòng sớm đi, cả người anh toàn mùi lẩu đó.” Không ăn nhập với bộ vest xịn và địa vị cao của hắn chút nào.
Chu Sưởng lại tỏ ra nửa đùa nửa thật hỏi: “Sếp Kinh chê mùi lẩu hả?”
Kinh Hồng hỏi: “Chứ không thì sao?”
“Chẳng phải nãy sếp Kinh có nói đó sao?” Chu Sưởng cười, “Là mùi vị trong ký ức đẹp ngày xưa đó.”
Kinh Hồng: “…”
“Thôi, anh Kinh đi làm việc đi, chào nhé.” Chu Sưởng không tiếp tục chủ đề này nữa, thấy Kinh Hồng muốn đi, hắn bèn nói tạm biệt.
Kinh Hồng cũng gật đầu đáp lại: “Tôi đi đây.”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Nghe tiếng cửa thang máy đã đóng, Chu Sưởng bỗng xoay người lại, yên lặng nhìn chiếc cửa thang máy đã đóng chặt.
Tiếng di chuyển của thang máy vang lên bên tai, Chu Sưởng nhìn số chỉ tầng nhảy từ tầng này xuống tầng dưới, rồi lại xuống tầng dưới nữa, rồi tầng dưới nữa nữa. Thang máy đi xa rồi hắn mới thu lại tầm mắt rồi nhấc chân bước về phía phòng mình.
Ban nãy hắn nói “Là mùi vị trong ký ức đẹp ngày xưa của anh Kinh” là nói thật.
Chu Sưởng cũng không biết vì sao nhưng sau khi triển lãm kết thúc, tự nhiên hắn lại nhớ đến dáng vẻ Kinh Hồng khi thốt ra câu “có lẽ vì được nhìn qua lăng kính tuổi thơ nên tôi có ấn tượng rất tốt đẹp với Trùng Khánh” trên máy bay, rồi lại tự nhiên muốn tới thử đồ ăn của Nhà hàng đệ nhất Sơn Thành, muốn đi ngắm thử cảnh đêm bên bờ Lưỡng Giang. Tự nhiên hắn lại tò mò muốn biết hương vị của nhà hàng mà ngày bé Kinh Hồng thích, muốn biết cảnh đẹp sông nước mà anh nhớ mãi không quên.
Điều này rất kỳ lạ. Chu Sưởng đã tới Trùng Khánh không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ hắn có hứng thú đi tìm hiểu thành phố này.
Sẽ thật là gượng ép nếu nói đây là vì muốn hiểu thêm về đối thủ cạnh tranh của mình.
*
Kinh Hồng cùng các quản lý điểm lại nội dung chính trong ngày đầu tiên của triển lãm, mọi người cùng bàn về các đơn hàng đã ký và tiến độ của các liên hệ tiềm năng. Sau khi xong việc và trở lại phòng, một ý định nọ trong lòng Kinh Hồng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Trùng Khánh về đêm nổi bật và lung linh với ánh đèn rực rỡ. Kinh Hồng mở cửa sổ sát đất và bước ra ngoài ban công. Khách sạn này nằm ở khu Triều Thiên Môn nơi hai dòng sông gặp nhau nên có tầm nhìn rất tuyệt vời.
Kinh Hồng tựa khuỷu tay lên lan can ngoài ban công. Anh hơi cúi người, phóng tầm mắt ngắm nhìn ánh đèn muôn nhà nơi xa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Kinh Hồng chợt nghe một tiếng “cạch”, cửa sổ sát đất của phòng bên cạnh cũng được mở ra.
Chu Sưởng cũng đi tới gác tay lên lan can. Ánh mắt hai người thoáng gặp nhau, Chu Sưởng cười và lên tiếng trước: “Lại gặp nhau rồi, Tổng Giám đốc Kinh.”
Kinh Hồng gật nhẹ đầu.
Chu Sưởng chỉ mặc một cái áo choàng tắm.
Tóc hắn vừa gội, không sấy, trông hơi khang khác, không có vẻ tàn nhẫn quyết liệt như bình thường. Áo choàng tắm không có cúc cài mà chỉ có đai lưng buộc ở hông. Cổ áo rộng và lỏng để lộ xương quai xanh và cơ ngực săn chắc. Từ tầm mắt của mình, anh có thể nhìn được rất nhiều thứ.
Kinh Hồng im lặng thưởng thức một chút.
Chu Sưởng bắt chuyện với một giọng điệu biếng nhác: “Thu hoạch của Oceanwide hôm nay thế nào?”
“Tàm tạm.” Kinh Hồng nói đại khái, anh hỏi, “Thanh Huy thì sao?”
Chu Sưởng nói: “Cũng tạm.” Hắn cũng chỉ nói đại khái, không để lộ bất cứ thông tin gì.
Một cơn gió đêm chợt thổi qua. Chu Sưởng dùng tay phải ấn vạt áo choàng tắm xuống, chờ hết gió rồi mới buông ra.
Kinh Hồng nhìn hắn một cái, Chu Sưởng nói rất tự nhiên: “Bên trong không có mặc gì.”
“…” Kinh Hồng thiếu điều trợn ngược mắt lên. Anh dời tầm mắt, chỉ lắc đầu mà không tiếp lời.
Một lát sau, Chu Sưởng chợt nói tiếp: “Triển lãm lần này… khá là đặc biệt.”
Kinh Hồng thuận miệng hỏi: “Đặc biệt chỗ nào?”
“Tôi không biết nữa,” Chu Sưởng nói, “Chỉ là cảm thấy đặc biệt thôi. Hai buổi tối liên tiếp đều không làm gì cả. Tối qua thì ngồi nói chuyện, tối nay thì đi ngắm cảnh. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ nhớ về sự kiện lần này rất lâu.”
Kinh Hồng nhìn về phía Chu Sưởng.
Gió từ sông vẫn nhẹ nhàng mơn man. Trên đầu là cả trời sao lấp lánh, dưới chân là tầng tầng ánh đèn nửa sáng nửa tối. Nhịp điệu cuộc sống ở đây khác hoàn toàn so với Bắc Kinh.
Ý nghĩa của cái tên Trùng Khánh là “hạnh phúc nhân đôi (*)”, nhưng thành phố này lại từng phải trải qua nhiều thăng trầm. Thăng trầm qua đi, yên bình trở lại, hòa quyện, kết tinh thành phong vị đặc biệt của mảnh đất Trùng Khánh.
(*) Gốc là 双重喜庆Song Trùng Hỉ Khánh.
Chu Sưởng cũng nhìn qua phía anh.
Hai người đều lặng thinh, nhưng đôi mắt lại lấp lánh lên như cất chứa sao trời. Một lúc lâu sau, không ai bảo ai, hai người lại cùng dịch ánh mắt nhìn về phía trước.
Gió đêm se se.
Kinh Hồng nói: “Thôi tôi vào trước đây. Anh Chu cũng mau vào trong đi, dù sao bên trong cũng không mặc gì.”
“Không sao.” Chu Sưởng nói, “Tôi sinh lực dồi dào, khí huyết sung mãn. Trong người nhiều năng lượng quá mà chắc có chỗ nào để trút ra ấy chứ.”
Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng một cái, vẻ chê cười như ẩn hiện trong mắt anh, nhưng anh không nói gì cả.
Tạm biệt Chu Sưởng rồi, Kinh Hồng bước vào phòng, khóa cửa sổ sát đất lại và kéo rèm ra. Anh xử lý thêm một vài công việc nữa rồi mới đi ngủ.
Nhưng thật lạ lùng làm sao, đêm nay Kinh Hồng lại có một giấc mộng xuân.
Giấc mộng mơ hồ và hỗn loạn, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nhìn thấy Chu Sưởng trong giấc mơ không trong sáng của mình.
Khoảnh khắc ấy, Chu Sưởng nửa quỳ nửa ngồi trước người anh, dưới chiếc áo choàng tắm mở phanh là từng múi cơ rắn rỏi. Một bên vạt áo đáp lên đầu gối hắn, một bên vạt kia rủ xuống đất, tạo cảm giác nửa kín nửa hở. Ánh sáng xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ được thứ gì. Trong giấc mơ, đôi tay mạnh mẽ của hắn nắm lấy anh, mắt hắn ngước lên để nhìn anh, như một kẻ bề tôi phục tùng.
Thức giấc, nhớ lại cơn mơ đó, Kinh Hồng vừa cảm thấy không thể tin được, vừa cảm thấy tim đập rộn lên, thình thịch thình thịch đập vang lồ ng ngực.
Anh không kìm nén mà cứ mặc bản thân nhấm nháp lại hương vị ấy một lần nữa.
*
Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi, thấy còn chưa đến giờ, Kinh Hồng bèn mặc một chiếc áo sơmi màu lam nhạt nhưng không khoác vest, cầm theo một tập tài liệu rồi xuống khu vực pantry ở tầng 28 của khách sạn ngồi một lát.
Tiết trời vào thu, Bắc Kinh lá rơi xào xạc, nhưng phương Nam vẫn ngập tràn nắng ấm.
Khách sạn này nằm ngay đối diện nơi gặp nhau của sông Gia Lăng và sông Dương Tử. Khu vực pantry ở tầng 28 có một bức tường hoàn toàn là cửa sổ sát đất trong suốt với dải lan can bằng thép cao ngang người. Đối diện với bức tường kính là một vài chiếc ghế sô pha dài bằng gỗ phong cách hiện đại thời thượng, sau ghế sô pha là một hàng cây cảnh dáng cao xanh tốt.
Kinh Hồng ngồi vắt chéo chân, đọc tài liệu. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng Chu Sưởng – hắn đang đứng đút hai tay vào trong túi quần và ngắm cảnh trước bức tường kính trong suốt.
Chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã biết đó là Chu Sưởng. Thật là kỳ lạ.
Giấc mơ đêm qua bỗng hiện lên trong trí óc, Kinh Hồng hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên như thường.
Như cảm nhận được ánh mắt của Kinh Hồng, Chu Sưởng chợt quay người lại.
Chu Sưởng đã trở lại dáng vẻ đứng đắn với bộ quần áo cao cấp là lượt thường ngày chứ không trông nửa kín nửa hở như tối qua nữa. Mái tóc đen của hắn cũng được chải vuốt sợi nào ra sợi nấy, rất quy củ.
Chu Sưởng không nói gì, Kinh Hồng đành phải lên tiếng chào hỏi trrước: “Chào buổi sáng anh Chu.”
Chu Sưởng nói: “Chào buổi sáng.”
Kinh Hồng cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, nhưng mấy giây sau, đột nhiên anh lại ngước mắt lên hỏi Chu Sưởng: “Tổng Giám đốc Chu, Thanh Huy có từng cân nhắc người làm bên mảng Sales cho vị trí Giám đốc Bộ phận Điện toán đám mây không?”
Hình như Chu Sưởng hơi ngẩn ra, hồi lâu sau hắn mới nhướng mày như thấy chuyện gì mới mẻ lắm, giọng hắn cũng mang vẻ không thể tin được: “Anh đang hỏi ý kiến tôi đó sao?”
“Tôi chỉ hỏi bình thường thôi chứ không có ý gì đâu.” Kinh Hồng đáp.
Đây chỉ là một sự lựa chọn tốt xấu chưa biết nên cho Chu Sưởng biết về cân nhắc của anh cũng không sao cả.
Hẳn Chu Sưởng cũng từng cân nhắc đến việc này. Kinh Hồng chỉ muốn nghe ý kiến sau khi suy nghĩ của hắn mà thôi.
Chu Sưởng nói thì nói, không nói thì thôi.
Kinh Hồng đã cân nhắc về chuyện này suốt từ tối qua đến hôm nay.
Từ trước tới nay, Giám đốc Bộ phận Điện toán đám mây ở tất cả các công ty khoa học kỹ thuật, từ Oceanwide, Thanh Huy đến Hành Viễn hay Vị Lai vân vân đều xuất thân từ “dân kỹ thuật”. Họ học về máy tính, làm về máy tính, chuyên môn nghiệp vụ đều liên quan đến mảng kỹ thuật.
Nhưng việc này cũng có một chút vấn đề.
Điện toán đám mây là nghiệp vụ cần giao dịch thương mại doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), tức đối tượng khách hàng của dịch vụ này là các công ty thuộc tất cả các lĩnh vực ngành nghề khác. Dịch vụ đám mây công cộng (public cloud) còn đỡ, chứ đám mây riêng (private cloud) thì phức tạp hơn nhiều, bởi sản phẩm dịch vụ cần được phát triển chuyên biệt theo nhu cầu cụ thể của khách hàng trên cơ sở phiên bản thông dụng của lĩnh vực ngành. Phòng Sales và Pre-sales sẽ đóng vai trò cầu nối để chuyển nhu cầu của khách hàng đến các Giám đốc sản phẩm của phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Tuy nhiên, để bớt việc, phòng Nghiên cứu phát triển thường hồi đáp lại cho cả phòng Sales và Pre-sales rằng có hai thứ không thể làm được: Cái này không làm được, cái kia cũng không làm được.
Nghe thì hơi lố nhưng sự thật là cứ mỗi lần nhận được một dự án khó nhằn, thì thay vì dồn công dồn sức suy nghĩ và làm việc, phòng Nghiên cứu phát triển lại gửi gắm hy vọng vào phòng Sales, mong họ sẽ trao đổi trực tiếp và thuyết phục được khách hàng bỏ cái yêu cầu đó đi để sản phẩm để sản phẩm càng gần với phiên bản chung càng tốt. Thế nên nói “Cái này không làm được, cái kia cũng không làm được” cũng chẳng phải nói điêu hay đổ oan cho bọn họ chút nào.
Theo cơ cấu tổ chức, phòng Sales, Pre-sales và Nghiên cứu phát triển của Bộ phận Điện toán đám mây là ngang hàng nhau. Nhưng vì các Giám đốc của bộ phận đều là người học kỹ thuật nên đương nhiên Phòng Nghiên cứu phát triển sẽ được ưu ái hơn Phòng Sales và Pre-sales.
Trước đây Kinh Hồng đã nắm được tình hình này, nhưng sau khi quan sát công tác Pre-sales tại buổi triển lãm hôm qua, anh nhận thấy dường như vấn đề đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Dịch vụ điện toán đám mây của Oceanwide cũng chẳng xuất sắc hơn ai. Suốt năm năm nay, các vị trí quản lý cấp cao của bộ phận đều do dân kỹ thuật phụ trách, nhưng công nghệ dường như không có nhiều tiến bộ, doanh số bán hàng cũng không có gì khởi sắc. Chính vì vậy nên Kinh Hồng mới cân nhắc: Nếu vị trí quản lý được trao cho một người thiên về kinh doanh hơn, phòng Sales và Pre-sales có tiếng nói hơn, phòng Nghiên cứu phát triển phải chịu sức ép hơn, phải cố gắng để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hơn, thì liệu có thể tạo động lực để công nghệ kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ phát triển tốt hơn hay không?
Ngoài ra, theo thông tin phản hồi của ngày hôm qua, phiên bản đám mây công cộng thông dụng của các ngành khác nhau cũng bị đánh giá là hơi màu mè và thiếu tính thực dụng, nhiều tính năng cung cấp chỉ cho thấy sự phô diễn trong kỹ thuật của đơn vị phát triển chứ không thiết thực với thực tế sử dụng của người dùng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi người đứng đầu là dân kỹ thuật nên các kỹ sư bên dưới sẽ luôn cố gắng “khoe” hết chuyên môn của mình cho sếp thấy thay vì chú trọng vào tính ứng dụng để sản phẩm thân thiện với khách hàng. Mà bản thân người sếp cũng dễ bị đi vào ngõ cụt, bởi dân kỹ thuật làm kinh doanh luôn có xu hướng giải quyết công việc theo hướng kỹ thuật.
Tất nhiên, nếu thay đổi theo hướng kinh doanh, Phòng Nghiên cứu và phát triển của Bộ phận Điện toán đám mây sẽ phải chịu rất nhiều áp lực và căng thẳng. Nhưng Giám đốc của Phòng Nghiên cứu phát triển là một người có IQ EQ đều cao, nếu gặp trường hợp thật sự không làm nổi, anh ta cũng sẽ biết cách trao đổi với cấp trên để điều chỉnh công việc. Anh ta không phải kiểu chỉ biết nịnh bợ cấp trên mà không quan tâm cấp dưới của mình.
Kinh Hồng muốn thử đi một con đường mới, thử đưa dân kinh doanh lên làm quản lý của một bộ phận kỹ thuật.
Thử dùng nghiệp vụ kinh doanh làm đòn bẩy để bật chất lượng sản phẩm và kỹ thuật lên.
Vài giây sau, Chu Sưởng gật đầu: “Tôi đang cân nhắc chuyện này.”
“…” Kinh Hồng nhìn tài liệu trong tay, không nói gì.
Lại thêm vài giây nữa, Chu Sưởng cười hỏi: “Hay là chúng ta cùng thử xem sao? Nếu thành công thì cùng thành công, nếu thất bại thì cùng thất bại. Bằng không nhỡ Thanh Huy thất bại, Oceanwide lại nhân cơ hội để tấn công vào thì không ổn rồi.”
Mặt trời đã dần lên rồi. Chu Sưởng đang đứng quay lưng với cửa kính, nhẹ nhàng dựa người bên lan can, ánh mặt trời chiếu vào từ sau lưng hắn, rọi ánh sáng vàng nhạt lấp lánh lên người hắn. Vì Chu Sưởng đang mặc một chiếc áo sơ mi đen nên sự tương phản càng thêm phần mạnh mẽ.
“Không chơi.” Kinh Hồng vẫn tay chống lên đầu, mắt nhìn tài liệu, “Để tôi nghĩ lại đã.”
Chu Sưởng cong khóe môi lên rồi nói: “Chẳng thú vị gì cả.” Sau đó lại xoay người nhìn ra ngoài tường kính.
Kinh Hồng thầm nghĩ “Anh thì thú vị chắc”, nhưng đương nhiên là anh không nói ra.
“Cũng tầm tầm rồi, tôi về phòng để chuẩn bị đây. Đi trước nhé.” Một lúc sau, Chu Sưởng rời khỏi chỗ trước tường kính rồi lại chào Kinh Hồng.
Kinh Hồng gật đầu.
Chu Sưởng lại hỏi: “Buổi lễ ký kết chiều nay kết thúc là tôi về luôn, Tổng Giám đốc Kinh thì sao?”
Kinh Hồng đáp: “Tôi cũng vậy.”
“Thế có đi máy bay của tôi về luôn không?”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi không làm phiền nữa.” Kinh Hồng luôn giữ thái độ đúng mực, “Tối nay không có việc gì gấp, chờ một lát cũng không vấn đề gì.”
“Được rồi. Vậy…” Chu Sưởng hơi khựng lại rồi mới nói tiếp, “Hết hôm nay, về Bắc Kinh rồi, chúng ta sẽ phải rất lâu nữa mới lại gặp nhau nhỉ.” Tối qua Chu Sưởng đã xem lịch trình công việc, mấy tháng sau đều không có hoạt động hay sự kiện lớn nào.
“Phải.” Kinh Hồng pha trò trêu chọc Chu Sưởng, “Sao trông Tổng Giám đốc Chu lại nuối tiếc thế kia? Chẳng lẽ anh muốn một cuộc gặp mặt tại văn phòng nữa hả?” Anh đang nhắc đến cuộc gặp trực tiếp tại văn phòng Chu Sưởng hồi bàn thương vụ Med-Ferry.
Chu Sưởng bật cười: “Đương nhiên là không. Không gặp là tốt nhất.”
Miệng nói vậy nhưng trong lòng lại có gì đó khang khác. Nghĩ đến việc không gặp Kinh Hồng trong một khoảng thời gian dài nữa, hình như hắn cảm thấy có chút tiếc nuối thật.