Như Nước Với Lửa

Chương 7: Thương vụ sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi (5)



Sau khi nghỉ giải lao, diễn đàn tiếp tục diễn ra. Phía sau còn ba phần trình bày nữa.

Chủ đề bài phát biểu của Chu Sưởng là ‘AI lượng tử’ (Quantum AI).

Chu Sưởng nói: “Để có thể học được, AI cần một lượng dữ liệu khổng lồ. Đây cũng chính là lợi thế lớn nhất của các công ty Trung Quốc trong nghiên cứu phát triển AI. Trí tuệ nhân tạo nói chung cần phải được đào tạo trong một thời gian dài. Các mô hình quy mô lớn có thể có hàng nghìn hoặc hàng nghìn tỷ tham số. Điện toán lượng tử có thể tăng tốc các thuật toán và lệnh AI nhất định. Máy tính lượng tử có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh hơn nhiều so với máy tính nhị phân cổ điển, chính vì vậy, điện toán lượng tử giúp quá trình xử lý thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ đó cho phép chúng ta xử lý các dữ liệu lớn và phức tạp hơn. Bên cạnh đó, dữ liệu được mã hóa AES-256 cũng được coi là an toàn hơn… Hôm nay tôi muốn chia sẻ về tiến bộ của Thanh Huy trong nghiên cứu ‘AI lượng tử’.”

Tiếp theo đó, Chu Sưởng giới thiệu về máy tính lượng tử với bộ xử lý X qubit mà phòng thí nghiệm của Thanh Huy đang phát triển. Các nhà phát triển đã thử nghiệm chạy mô hình mạng thần kinh lượng tử trên siêu máy tính đó. Kết quả cho thấy, glow quantum đã làm được những điều mà máy tính thông thường hiện nay không thể làm được. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phải đi trước khi sản phẩm có thể được đưa ra kinh doanh thương mại.

Kinh Hồng lắng nghe rất nghiêm túc.

Giữa chừng có một lần ánh mắt Chu Sưởng quét đến chỗ Kinh Hồng. Một người đứng trên, một người ngồi dưới. Sau khi hai ánh mắt chạm nhau vài giây, Chu Sưởng lẳng lặng rời mắt đi.

Đến phần kết, Chu Sưởng nói: “Cần phải làm rõ là việc chạy các mô hình liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên máy tính lượng tử vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai và vẫn đang tồn tại một khoảng cách đáng kể so với thực tế. Hiện tại còn quá sớm để nói về việc liệu điện toán lượng tử có phải là một cuộc cách mạng đối với trí tuệ nhân tạo hay không, nhưng Thanh Huy sẵn sàng dùng tất cả khả năng của mình để khám phá điều này. Xin cảm ơn.”

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên như sấm.

Bài phát biểu của Kinh Hồng và Chu Sưởng là hai bài có tính thực tiễn nhất cao nhất trong số những bài phát biểu của các đại điện doanh nghiệp được mời hôm nay.

*

Từ lúc dời diễn đàn về lại công ty, cứ mỗi khi nhớ tới câu “Cheers” kia, Kinh Hồng lại thấy lồ ng ngực mình tưng tức.

Chu Sưởng vậy mà lại khiêu khích anh.

Mãi cho đến khi Giám đốc nhân sự thông báo Giáo sư Hồng đã quyết định tới Oceanwide làm cố vấn, Kinh Hồng mới cảm thấy đỡ nghẹn.

Con chim đã vào nồi lại bay đi được. Việc Giáo sư Hồng chọn Oceanwide khiến các đơn vị truyền thông lớn vô cùng kinh ngạc. Bởi tất cả các thông tin nội bộ mà họ nhận được trước đó đều là “Vì mối quan hệ cá nhân với Chu Sưởng nên Giáo sư Hồng gần như đã nghiêng cả về phía Thanh Huy”.

Các nhà báo đoán rằng sự thay đổi quyết định này của giáo sư có liên quan đến trại nghiên cứu về AI của Oceanwide. Có vẻ giáo sư đã dao động sau khi tập thể mấy trăm học sinh của trại nghiên cứu cùng nồng nhiệt bày tỏ mong muốn mời giáo sư về Oceanwide.

Ngẫm thì thấy cũng hợp lý. Hồng Húc là người làm nghiên cứu đơn thuần, da mặt mỏng. Học sinh của trại nghiên cứu toàn là người mới, không thì cũng là sinh viên. Tuy giờ giáo sư muốn thử sức với công việc ở doanh nghiệp nhưng thực chất cả cuộc đời ông đã làm việc trong các trường đại học, tự nhiên sẽ có cảm giác thân thiết gần gũi với các thanh thiếu niên. Hơn nữa, giáo sư đã cống hiến quá nhiều cho nước Mỹ nên bây giờ, đối với các sinh viên Trung Quốc, ông sẽ có cảm giác muốn bù đắp.

*

Sau ngày Giáo sư Hồng chính thức tới làm việc ở Oceanwide, Kinh Hồng lại có một hoạt động phải tham gia.

Lần này là làm giám khảo cho vòng chung kết của Cuộc thi Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trung Quốc.

Cuộc thi Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trung Quốc là cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước. Cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và Hội Liên hiệp Thương mại toàn quốc đồng tổ chức. Đây cũng là cuộc thi khởi nghiệp chính thức nhất, được chính phủ đánh giá cao và được coi là một phần quan trọng trong chính sách đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Năm nay, để quảng bá cho cuộc thi nói riêng và chính sách đổi mới sáng tạo nói chung, thành phần ban giám khảo của vòng chung kết phải nói là nức tiếng gần xa.

Trong lĩnh vực mạng viễn thông, ban tổ chức đã mời được ba trong số bốn CEO của Big 4. Tuy nhiên trong ba người chỉ có ông chủ của Hành Viễn là thật sự khởi nghiệp đúng nghĩa, còn Kinh Hồng và Chu Sưởng đều là tiếp quản. Nhưng vì trong một năm gần đây, các hoạt động cũng như quyết sách của Oceanwide và Thanh Huy đều thể hiện tầm nhìn chiến lược xuất sắc và khả năng phán đoán hơn người đối với những thứ mới của những người lãnh đạo, nên không ai có thể chất vấn tư cách làm giám khảo cuộc thi này của họ.

Bên cạnh lĩnh vực mạng viễn thông, thành phần ban giám khảo của cuộc thi còn quy tụ những ông lớn và chuyên gia của các lĩnh vực đời sống, giải trí, du lịch, y tế, giáo dục vân vân.

Ngoài ra còn có sự góp mặt mặt của các VC PE có tiếng cũng như các ngân hàng đầu tư hàng đầu. Có thể kể đến là China Investment Corporation, BOC International, ICBC International, IDG, Sequoia Capital, Matrix Partners, JPMorgan Chase… Người được mời ít nhất của phải là Tổng Giám đốc của doanh nghiệp ở khu vực Trung Quốc. Trong đây không phải đơn vị nào cũng đầu tư vào giai đoạn đầu của các công ty khởi nghiệp, nhưng chắc chắn họ có tầm nhìn dài hạn.

Ban giám khảo của cuộc thi chốt số lượng là hai mươi sáu người.

Trận chung kết sẽ được tổ chức ở khu phức hợp Trung Quan Thôn, nơi được mệnh danh là thung lũng Sillicon của Trung Quốc – là một địa điểm mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Trung Quan thôn vốn là một nghĩa địa hoang vu, chủ yếu là mộ thái giám. Sau này, nơi đây được chọn để xây Viện Khoa học Quốc gia. Đến thập niên 80, nơi này là Phố Điện tử Trung Quan Thôn. Tới thập niên 90, lại trở thành Phố Khoa học và Công nghệ Trung Quan thôn. Trung Quan thôn là nơi khởi đầu của ngành công nghệ ở Trung Quốc, ngành công nghệ đã làm nên Trung Quan Thôn, Trung Quan Thôn cũng làm nên ngành công nghệ của Trung Quốc.

Đến Trung t@m Hội nghị Quốc tế, đi đến cổng vào nơi tổ chức cuộc thi, Kinh Hồng vừa nhấc mắt đã thấy trước cửa vào phòng triển lãm là Chu Sưởng và ông chủ của YT.

Chu Sưởng cao lớn nổi bật đứng đó, một tay nhét túi quần, vẻ mặt thong dong.

Thấy là Kinh Hồng, khóe miệng Chu Sưởng hơi nhếch lên, cười chào: “Tổng Giám đốc Kinh.”

Kinh Hồng nhìn qua, anh nhấc chân bước nốt hai bậc cầu thang và nói: “Xin chào anh Chu, chào Jason.”

Jason là tên tiếng Anh của ông chủ YT. Thường thì những đồng nghiệp thân thiết luôn gọi nhau bằng tên, có khi còn bỏ cả họ, cũng có lúc gọi thẳng tên tiếng Anh của đối phương – cái này rất phổ biến với những người đã từng sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Việc gọi nhau bằng tên tiếng Anh rất đơn giản, không cần quan tâm đ ến vấn đề lễ nghi phức tạp như “phải thêm họ của đối phương” hay “phải thêm chức danh của đối phương” vào. Ngoài những người thật sự thân thiết thì cũng có những người vừa gặp nhưng như đã quen từ lâu, họ gọi tên tiếng Trung của đối phương nhưng không gọi đủ cả họ và tên, bởi họ không coi mình là người ngoài.

Còn hai người Kinh Hồng và Chu Sưởng thì vẫn luôn khách sáo như lần đầu gặp, vì vậy họ chào nhau bằng xưng hô xa cách nhất nhưng cũng thỏa đáng nhất: anh Kinh và anh Chu.

Chu Sưởng nói vui: “Chúc mừng Oceanwide đã có được Giáo sư Hồng Húc. Mảng trí tuệ nhân tạo của Oceanwide sắp thành một cành một đóa rồi.”

Kinh Hồng nhìn hắn nói: “Anh Chu cứ đùa. Chẳng phải Thanh Huy đang liên hệ ngài Chris Wells đó sao?”

Giống như Hồng Húc, Chris Wells cũng là một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Ông là người Mỹ nhưng sinh ra ở châu Âu. So với Hồng Húc, Chris Wells trẻ tuổi hơn, có thể đảm đương những công việc có cường độ cao hơn. Nghe nói Thanh Huy đã hứa hẹn cho ông ta vị trí CSO (Giám đốc nghiên cứu khoa học) với mức lương hậu hĩnh, có vẻ đã quyết tâm phải mời được người về công ty.

“Ôi ôi ôi,” Ông chủ của YT ngắt lời hai người, “Đều là đồng nghiệp, đều là đồng nghiệp cả!” Tính Jason dĩ hòa vi quý nên nhân duyên của anh ta luôn rất tốt.

Thấy hai người đều nhìn sang mình, ông chủ YT tiếp tục nói: “Làm gì mà phải đối chọi nhau gay gắt thế!”

“Oan cho tôi rồi,” Chu Sưởng vẫn cười, “Làm gì mà đối chọi gay gắt chứ. Rõ ràng là chúng tôi đang tán dương nhau mà.”

“Được rồi,” Lúc không nói chuyện công việc, giọng Kinh Hồng mang chút khẩu âm Bắc Kinh, “Vậy anh Chu và Jason cứ tiếp tục, tôi vào trước đây.”

“Cậu cứ vào đi,” Jason nói, “Lát gặp nhé.”

Thế là Kinh Hồng bước vào trong, một tay anh đút trong túi, chân sải bước về phía cầu thang dẫn xuống khán phòng.

Chu Sưởng vừa đáp lời Jason, vừa ngẫu nhiên nhìn theo bóng lưng Kinh Hồng.

Ngón trỏ tay phải của Kinh Hồng móc một chùm chìa khóa Mercedes-Benz, có lẽ hôm nay anh tự lái xe đến, ngón tay anh vừa dài vừa gầy.

Kinh Hồng đi xuống cầu thang. Hàng đầu tiên đối diện sân khấu chính là khu vực ban giám khảo. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Chỗ ngồi của ban giám khảo cũng không có gì cầu kỳ. Bàn phủ khăn trải trắng, trên bàn là nước khoáng, bút, máy tính bảng các thứ.

Hàng đầu tiên ngoài khu vực ghế của ban giám khảo ra còn có ghế dành cho khách mời. Khách mời của cuộc thi là các cố vấn khởi nghiệp – như Giám đốc Bộ phận Sáng tạo của công ty quảng cáo nổi tiếng 4A. Họ sẽ đưa ra lời tư vấn cho định hướng sản phẩm, phương án tiêu thụ,… Ý kiến ​​chuyên môn của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả chấm của ban giám khảo.

Một số giám khảo đã tới và yên vị ở chỗ ngồi. Hình như họ đang nói chuyện về phương thức di chuyển tới đây, trong đó có người đi máy bay riêng, có người thì đi máy bay dân dụng. Người đi máy bay dân dụng nói: “Trước đó tôi thấy sếp Chu đăng trên Khoảng khắc là đã tới Bắc Kinh rồi, làm tôi tưởng anh ta bay cùng chuyến với tôi cơ. Ai ngờ chờ cả nửa tiếng, gọi mười hai cuộc điện thoại mới thấy nhận. Rồi kết quả sao? Kết quả là anh ta đang ở ga Nam Bắc Kinh!”

Ngài họ Chu đó nói: “Tôi thích đi tàu cao tốc…”

Đến lượt CEO của Hành Viễn – công ty thuộc Big 4 ngành mạng viễn thông, anh ta nói: “Tôi đi bộ qua đây. Đi bộ cho khỏe.”

Mọi người sửng sốt một giây rồi mới chợt nhớ ra là trụ sở chính của Hành Viễn nằm ngay trong khu Trung Quan Thôn này.

Trong Big 4 có ba tập đoàn ở Bắc Kinh, duy chỉ có Vị Lai là ở Thâm Quyến. Những năm cuối thập niên 90, theo sự phát triển của Hồng Kông, Thâm Quyến và Quảng Châu trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu cả nước.

Kinh Hồng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Anh chào hỏi mọi người rồi tìm ghế của mình ngồi xuống. Sau khi yên vị, anh bắt đầu xem qua thông tin về dự án của các thí sinh.

Từng tờ giấy mỏng, nói nhẹ thì nhẹ như bấc, nói nặng thì cũng nặng như chì, đây là ước mơ là giấc mộng của những người trẻ tuổi.

Chỉ có hai mươi đội thi tiến vào vòng chung kết. Họ đã đi qua nhiều vòng tuyển chọn ở các tỉnh, các khu tự trị, các thành phố trực thuộc trung ương, để cùng tề tựu ở đây ngày hôm nay.

*

Chín giờ sáng, Cuộc thi Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp chính thức bắt đầu.

Theo quy trình, trước phần roadshow của hai mươi đội thi, một số giám khảo bao gồm cả Kinh Hồng sẽ dành tặng vài lời cỗ vũ cho các thí sinh.

Ngồi trên ghế giám khảo, Kinh Hồng chỉnh micro rồi cất lời: “Chào mừng hai mươi đội thí sinh đã đến với hội trường của vòng chung kết ngày hôm nay, chào mừng các bạn đến với thế giới khởi sự doanh nghiệp. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là, khi đã lựa chọn đi con đường này, các bạn phải xác định là bản thân sẽ sống một cuộc đời rất khác. Nơi đây tràn ngập cơ hội, nhưng cũng đầy thách thức. Những người khởi nghiệp ngoài kia vẫn đang ngày ngày phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và thử thách khác nhau. Đằng sau những quả ngọt mà họ gặt hái được là mồ hôi và nước mắt, không biết bao nhiêu người đã gục ngã trên con đường đi đến thành Rome ấy. Tôi hy vọng các bạn hiểu được những điều này trước khi bắt đầu bước những bước đầu tiên. Các bạn hãy tự hỏi bản thân là mình muốn ‘vẫy vùng trong bốn bể’, hay muốn ‘hoa sen mười dặm, hương quế ba thu’.”

Tất cả các đội thi đều yên lặng lắng nghe.

“Điều thứ hai là,” Kinh Hồng tiếp tục, “Phải hiểu rằng ‘đạo đức’ là điểm mấu chốt để không được đánh mất ranh giới cuối cùng của bản thân. Phải biết dừng lại trước những thứ dối trá như làm giả làm nhái, nạo vét kiếm tiền… Đừng lo lắng, đừng nóng vội, giới IT thật ra rất nhỏ. Bây giờ đã là năm 2017 rồi nhưng lời các bậc tiền nhân nói vẫn vẹn nguyên giá trị ban đầu, ấy là ‘trời thương kẻ có chí’.”

Một vài thí sinh gật mạnh đầu.

“Điều cuối cùng,” Kinh Hồng dừng một chút rồi mới lại lên tiếng, “Thi đấu thì chắc chắn là phải có Nhất, Nhì, Ba rồi, nhưng cá nhân tôi thì không thích kiểu Nhất, Nhì, Ba như thế này lắm. Tôi muốn nói rằng, cái Nhất, Nhì, Ba hôm nay không quyết định cả sự nghiệp của bạn. Tôi hy vọng các bạn biết được rằng, đối tượng mà các bạn hướng đến phải là 1,4 tỷ người dân cả nước, hay thậm chí là 7,5 tỷ người trên khắp thế giới. Họ là những cá thể riêng biệt, họ có suy nghĩ riêng có tình cảm riêng, vậy nên sự đánh giá của chúng tôi dành cho các bạn ngày hôm nay không thể đại diện cho tất cả mọi người, chúng tôi không có tư cách đó.”

Lời này làm các vị giám khảo khác sững lại.

Con người luôn cho rằng thành công đến được là do bản thân tài giỏi. Nhưng thành thực mà nói, cái thành công đó có thể là đến từ sự may mắn, sự tình cờ hay bất cứ thứ gì khác. Kinh Hồng chưa bao giờ cho rằng mình hiểu được hết 1,4 tỷ người dân Trung Quốc.

“Vậy nên,” Kinh Hồng nói với giọng điệu bình tĩnh, nghe rất thoải mái, “Bảng xếp hạng cuối cùng của ngày hôm nay cũng không nói lên điều gì cả. Sau tất cả, vị giám khảo sẽ đưa ra đánh giá quan khách quan và chính xác nhất dành cho các bạn là thị trường, chứ không phải chúng tôi. Hãy cứ cố gắng hết sức mình và để phần còn lại cho đại chúng. Nhưng cũng xin hãy nhớ rằng, dù số tiền trong tài khoản có làm bạn thỏa mãn hay không, thì chỉ cần có những khách hàng thực sự thích sản phẩm bạn cung cấp là coi như bạn đã có được thành công nhất định rồi. Vậy thôi, nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những gì sắp diễn ra, thế giới khởi nghiệp xin được chào đón bạn.”

Kinh Hồng dứt lời. Chu Sưởng yên lặng nhìn anh một cái như có điều tìm tòi nghiên cứu.

Đây là lần đầu hai người họ tham dự một cuộc thi khởi nghiệp như thế này.

Tiếp theo, vòng roadshow của cuộc thi chính thức bắt đầu. Mội đội thi sẽ có khoảng thời gian là mười lăm phút để trình bày.

Trước mặt mỗi một vị giám khảo đều được bố trí một chiếc máy để nhập điểm, sau khi tất cả các giám khảo trong hội đồng chấm xong, tổng hợp điểm số sẽ hiện lên trên màn hình lớn.

Thí sinh đầu tiên lên sân khấu là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi.

Bà từng là bác sĩ trưởng khoa sơ sinh của một bệnh viện tuyến 3. Bà cho biết, suốt mấy chục năm công tác trong nghề, bà nhận ra thiếu kiến ​​thức y tế về chăm sóc trẻ sơ sinh là hiện tượng thường thấy ở rất nhiều ông bố bà mẹ tương lai, họ tin tưởng tuyệt đối và có khi là ỷ lại vào những người không chuyên như giúp việc chăm sóc sản phụ ở cữ. Chính vì vậy, bà muốn xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp để phổ biến các kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh và hướng dẫn cách nuôi trẻ một cách khỏe mạnh, an toàn. Đồng thời, bà cũng mở trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho những người giúp việc chăm sóc sản phụ ở cữ. Học viên lớp học sẽ được kiểm tra đánh giá thường xuyên, đồng thời được hướng dẫn học và thi lấy chứng chỉ sơ cấp cứu CPR. Sau khi hoàn thành khóa học và lấy được chứng chỉ, trung tâm vẫn sẽ đồng hành cùng học viên trong công việc thực tế. Ngoài ra, bà cũng đang lên kế hoạch mời các y tá khoa sơ sinh đã nghỉ hưu về…

Sau khi trình bày xong, bà lần lượt trả lời các câu hỏi mà ban giám khảo và khách mời đưa ra.

Kinh Hồng cho 91 điểm.

Khi điểm số của hội đồng ban giám khảo được tổng kết lên trên màn hình lớn, Kinh Hồng bất giác nhướng mày, bởi anh thấy số điểm mà Chu Sưởng đưa ra cũng là 91.

Dự án tiếp theo là dịch vụ xem và kiểm tra tình trạng xe ô tô cũ trên nền tảng của bên thứ ba. Sau nữa là “máy bán thức ăn tự động” – đây là sự kết hợp giữa máy nấu ăn tự động và máy bán hàng tự động, cho phép người mua gọi món chỉ với một thao tác ấn. Vì không có nhân viên phục vụ, cũng không cần đầu bếp nên món ăn không những rẻ mà còn sạch sẽ. Chiếc máy này còn được trang bị chức năng làm sạch tự động nữa.

Kinh Hồng nhận thấy rằng anh và Chu Sưởng có những đánh giá giống nhau một cách đáng ngạc nhiên về triển vọng của các dự án, bởi với cả ba dự án từ đầu đến giờ, hai người đều cho cùng một số điểm, không lệch một ly nào.

Người dẫn chương trình cũng nhận ra điều này, cô cười nói: “Tôi phát hiện ra là lần nào số điểm mà sếp Kinh và sếp Chu chấm cũng trùng nhau nha! Có vẻ tiêu chuẩn đánh giá dự án của hai người rất thống nhất!”

Kinh Hồng nghiêng đầu sang, ánh mắt hai người đụng độ nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến Tổng Giám đốc của Hành Viễn đang ngồi giữa phải vội ngả lưng ra sau để tránh bão.

Điều bất giờ đến ở phần dự thi thứ tư.

Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi hoàn thành phần trình bày của mình một cách đầy tự tin. Có thể thấy được sự hứng thú của các vị giám khảo đối với dự án này qua ánh mắt sáng rực của họ. CEO của các công ty đầu tư mạo hiểm cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho dự án này như thể họ sẽ tranh nhau để giành được quyền đầu tư vào dự án ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

Dự án này được đánh giá rất cao, các giám khảo thi nhau hỏi rất nhiều, Kinh Hồng còn không có cơ hội đụng vào micro.

Lúc chấm điểm, Kinh Hồng thoáng do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ quan điểm của mình, cho thí sinh này số điểm thấp nhất. Khi nhấn “Xác nhận”, Kinh Hồng còn thoáng có chút vui mừng và chờ mong khi nghĩ rằng lần này số điểm anh và Chu Sưởng cho sẽ không đụng nhau nữa.

Hết thời gian chấm, điểm của các giám khảo lần lượt xuất hiện màn hình lớn, người dẫn chương trình cũng đọc từng con số: “Tổng Giám đốc Từ của ‘Ẩm thực phương Đông’ cho… 100 điểm! Đây là điểm tối đa đầu tiên của ngày hôm nay! Tổng Giám đốc Quý của ‘Gia dụng Deepwise’ chấm 99 điểm! Ngài Holt của IDG… cũng cho 100 điểm! Hội đồng giám khảo của chúng ta đánh giá rất cao dự án này! Tổng Giám đốc Trương của CIC chấm 98 điểm! Tổng Giám đốc của Matrixpartners…!”

Người dẫn chương trình mở từng ô điểm, giờ là đến ô của Kinh Hồng. Cô nhấn vào ô điểm: “Tổng Giám đốc Kinh của Tập đoàn Oceanwide…”

Ô điểm được lật ra, nhưng người dẫn chương trình chợt khựng lại, vài giây sau, cô mới nhẹ giọng thì thầm: “1 điểm…?” Giọng nói còn mang theo vẻ không thể tin được.

Trên màn hình lớn, sau một hàng dài những 100, 99, 98, con số 1 xuất hiện thật là chói mắt.

Người dẫn chương trình tìm lại nhịp điệu rất nhanh, cô cất lời hỏi Kinh Hồng: “Sếp Kinh cho số điểm này… không phải là đánh sai hay trượt tay chứ ạ? Anh xác nhận là 1 điểm sao?”

“Phải,” Kinh Hồng bình tĩnh nói, “Chính là 1 điểm.”

“Vâng.” Sau phút sững sờ, người dẫn chương trình đã lập tức khôi phục sự chuyên nghiệp của mình, “Tổng Giám đốc của Oceanwide cho 1 điểm! Tổng Giám đốc Bằng của Hành Viễn, 98 điểm… Tổng Giám đốc Chu của Thanh Huy…”

Trong khoảng khắc, Kinh Hồng chợt có chút căng thẳng.

Kết quả là con số 1 chói mắt lần thứ hai xuất hiện trước mặt tất cả mọi người đang ngồi ở hội trường hôm nay.

Thấy ô “1 điểm” kia, tuy ngoài mặt Kinh Hồng không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong anh đã dậy sóng.

Lần này người dẫn chương trình đã không còn bị bất ngờ, “Cũng cho 1 điểm! Điểm số của dự án này có sự phân hóa mạnh, hoặc là cực cao, hoặc là cực thấp! Vâng, tiếp theo là Tổng Giám đốc Tinh của ‘Tân Thế Kỷ’…”

Sau phần công bố điểm là đánh giá nhận xét của ban giám khảo. Lẽ tất nhiên, người dẫn chương trình đặt câu hỏi về nguyên nhân Kinh Hồng chỉ cho “1 điểm”.

Kinh Hồng chỉnh micro, thoáng cúi người nói, “Sản phẩm này hoàn toàn là sao chép từ ‘Arena Ventures’ của Ý. Các tính năng giống nhau như đúc, ngay cả giao diện người dùng cũng là bê nguyên xi. Thí sinh cho rằng các sản phẩm IT của Ý không phổ biến, không được nhiều người biết đến nên ban giám khảo cũng sẽ không thể nhận ra được ư?”

Thấy dự án của mình bị Kinh Hồng vạch trần một cách thẳng thừng và gay gắt như vậy, cậu thanh niên lập tức hoảng sở. Cậu ta đổi tay cầm mic liên tục, dáng đứng bồn chồn hoảng hốt, lời nói cũng lập bập ngập ngừng: “Tôi… ừm…”

“Cậu thậm chí còn không thèm bản địa hóa sản phẩm này.” Kinh Hồng dời mắt khỏi cậu thanh niên, nhìn lên màn hình lớn, “Nói đơn cử như, xin hãy lật qua trang 9 của kế hoạch kinh doanh.”

“…” Cậu thanh niên máy móc bước qua máy trình chiếu, mở PPT lên và chuyển đến trang 9 như Kinh Hồng yêu cầu.

“Thấy không,” Kinh Hồng nhấc tay khỏi micro, anh cầm bút lên, chỉ vào một góc trên trang trình chiếu, “Ở phần giao diện này, vì sản phẩm này vốn là của Ý, nên màu chủ đạo ở phần của nữ là màu đỏ, ở phần của nam là màu xanh lá. Đây là hai màu sắc tương ứng với màu cờ của Ý. Nhưng mà…”

Thấy bầu không khí căng thẳng quá, Kinh Hồng chợt hạ giọng nói: “Màu xanh lá là màu mà nam giới Trung Quốc ghét nhất, cũng là màu sắc duy nhất bị ghét.”

Anh vừa dứt lời, cả khán đài phá lên cười vì ai cũng hiểu tại sao anh nói thế.

Kinh Hồng nói đúng. Sau khi vào Trung Quốc, rất nhiều mặt hàng ngoại nhập, như xe hơi chẳng hạn, đã phải bỏ phiên bản màu xanh lá vì không bán được.

“Chính vì vậy,” Kinh Hồng tiếp tục phần nhận xét đánh giá của mình, “Tôi không tin là cậu có đạo đức kinh doanh, cũng không tin cậu có năng lực cá nhân, nên tôi chỉ có thể cho 1 điểm. Lý do tôi không cho điểm 0 là vì… tôi nhận ra rằng nếu chỉ bấm mỗi số 0, hệ thống sẽ không cho nhấn ‘Xác nhận’.”

Khán giả lại cười rộ lên.

“Được.” Người dẫn chương trình lại nhìn qua Chu Sưởng, “Vậy Tổng Giám đốc Chu thì sao? Anh Chu có muốn đưa ra nhận xét gì khác không ạ?”

Chu Sưởng cũng đang nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng nói xong thấy hơi khô cổ nên vặn chai nước khoáng trên mặt bàn uống, ánh mắt Chu Sưởng bất giác nhìn theo yết hầu lên xuống của anh.

Nghe câu hỏi, Chu Sưởng thu tầm mắt lại, hắn dừng một chút rồi mỉm cười nói: “Tôi không có gì muốn bổ sung cả. Tổng Giám đốc Kinh đã nói hết rồi, không để cho tôi lời nào cả.”

Kinh Hồng liếc mắt nhìn hắn.

Đến phần trình bày tiếp theo, bầu không khí trong hội trường lại nóng lên.

Các đội thi lần lượt lên sân khấu. Kinh Hồng cảm thấy cảm xúc của mình cũng bị họ lây nhiễm, rất nhiều sản phẩm dự án mang lại cho anh nguồn cảm hứng mới. Anh còn giữ lại thông tin liên lạc của một số thí sinh, về sẽ đưa Triệu Hãn Thanh phân tích xem có nên đầu tư hay không.

Ở những dự án sau đó, Kinh Hồng và Chu Sưởng vẫn tiếp tục có những đánh giá giống nhau, tuy vậy điểm số hai người cho cũng bắt đầu xuất hiện chênh lệch tuy không nhiều. Có lúc hai người lại cùng lựa chọn bỏ phiếu trắng vì ngành sản xuất đó không phải lĩnh vực họ am hiểu.

Màn đấu khẩu của ban giám khảo luôn là điều hấp dẫn ở những cuộc thi như thế này. Theo sức nóng của của trường quay, các cuộc ‘khẩu chiến’ cũng càng lúc càng kịch liệt.

Có lần Chu Sưởng đặt một câu hỏi, nhưng một vài vị giám khảo khác ở trường quay lại cho rằng câu hỏi đó thật là vô nghĩa. Hai bên lời qua tiếng lại vài câu, chợt Tổng Giám đốc Quý của Gia dụng Deepwide quay sang kéo Kinh Hồng vào chiến trường: “Sếp Kinh đứng bên nào?” Có lẽ vì thấy Kinh Hồng và Chu Sưởng bất hòa có tiếng nên ông Quý cho rằng Kinh Hồng chắc chắn sẽ ủng hộ mình.

“…” Kinh Hồng khựng lại.

Vài giây sau anh mới nghiêng người tới micro. Tuy có phần bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không định nói dối. Kinh Hồng cũng không ngờ là lại có một ngày, trước ánh mắt của hàng trăm người, anh nói ra một câu như thế này: “Việc nào ra việc đó. Lần này tôi ủng hộ anh Chu.”

Chu Sưởng lập tức bật cười thành tiếng.

Cãi thắng bao giờ cũng là một việc khiến ta vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.