Thiên Phú

Chương 40: Thảm Đỏ



Diệp Noãn khoác tay Mục Văn Úc chậm rãi đi về phía người dẫn chương trình trên thảm đỏ. Hai bên đèn flash máy ảnh hướng về hai người họ lóe lóe, xa xa còn có âm thanh của các fan kích động la hét muốn điếc tai.

Tuy rằng Diệp Noãn biết đây hết thảy đều là do Mục Văn Úc mà có, nhưng nhìn thấy những điều này cũng làm cho cô hơi kích động, không khỏi nghĩ đến chính mình kiếp trước.

Đèn flash cùng fanclub kêu réo không ngừng, không phải là không thỏa mãn phần nào hư vinh trong lòng nghệ sĩ, nhưng phải sống, phải sống thì mới hưởng thụ được hết thảy những thứ này chứ.

Diệp Noãn tập trung bước tới, cô đi thật bình tĩnh thong dong. “Diệp Noãn!” Cô nghe có người kêu tên mình, mỉm cười hướng về phía đó vẫy tay.

Mục Văn Úc kiểm soát tiết tấu thảm đỏ, vừa tạo cơ hội chụp hình cho truyền thông, cũng không làm ca sĩ lên sau bị trì hoãn buồn chán.

Hai người đi tới trước mặt người dẫn thảm đỏ.

“Oa!! Là Mục Văn Úc đây mà!” Người dẫn chương trình chào đón cực kỳ khoa trương, hỏi, “Anh Văn Úc, hôm nay lễ trao giải, anh cảm thấy trong lòng thế nào? Lâu như vậy mới ra album mới, anh có lòng tin mình nhận được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất không?”

Mục Văn Úc cười nói: “Ra album đã là chuyện vui, không nhất định phải có giải thưởng gì cả,” anh nhìn Diệp Noãn một cái, “chẳng qua, không muốn người bạn trẻ của tôi một chuyến tay không, cho nên hy vọng lấy được giải MV hay nhất.”

Người dẫn cũng đưa ánh mắt về phía Diệp Noãn: “A Noãn hôm nay xinh đẹp khác thường nha, lần đầu tham dự lễ trao giải, tâm trạng cô bây giờ thế nào?”

“Lần đầu lên thảm đỏ thực sự rất kích động,” Diệp Noãn cười nói, “nhưng tâm tình hiện giờ đã bình tĩnh nhiều, chung quy tôi chỉ là quần chúng thôi! Chỉ cần được thấy anh Văn Úc và bạn tốt của tôi nhận thưởng thì tôi vui rồi.”

“Bạn tốt?” Người dẫn chương trình phản ứng kịp, “Là nói người đã hợp tác với cô hai lần, Cung Ngạn Vũ sao?”

Diệp Noãn hơi gật đầu: “Đúng vậy.”

Người dẫn chương trình cười nói: “Xem ra A Noãn đối với hai người này đặc biệt tin tưởng đó.”

Diệp Noãn cười nói: “Hai người này đều rất có tài.”

“Đương nhiên rồi.” Người dẫn chương trình đồng ý “Cung Ngạn Vũ năm nay cũng rất nổi bật.”

Thời gian phỏng vấn trên thảm đỏ ngắn ngủi có mấy phút, người dẫn chương trình lại quay sang trò chuyện với Mục Văn Úc mấy câu xong, Diệp Noãn cùng anh đi vào đại sảnh trao giải.

Chỗ ngồi của Cung Ngạn Vũ trong sảnh thật ra là rất gần, ngay bên cạnh Diệp Noãn.

Mục Văn Úc quen biết rộng, còn chưa kịp ngồi xuống liền bị bạn bè kéo đi bắt chuyện. Diệp Noãn ngồi xuống chẳng bao lâu, Cung Ngạn Vũ bên cạnh cũng biến mất. Trong giới ca sĩ ngoài hai người này, cô cũng không quen ai. Ngồi một mình có hơi nhàm chán, cô nghĩ có nên chạy ra phía sau tìm Đàm Phượng hay không.

Cũng may, Cung Ngạn Vũ đi một lúc liền trở lại, trên tay còn cầm một tấm khăn nhung nhỏ, đưa cho Diệp Noãn.

Thì ra là lo lắng váy của cô quá ngắn, thằng nhóc này, đúng là cẩn thận đó.

“Cám ơn!” Diệp Noãn cười cười với anh.

Lúc thật lòng cười rộ lên, trông cô thật là quyến rũ động lòng người, Cung Ngạn Vũ không thoải mái liền quay mặt đi: “Em mặc như vậy trông cũng đẹp.”

Diệp Noãn trải khăn ra trên đùi, dương dương tự đắc hừ một tiếng: “Tôi mặc cái gì không đẹp?”

“Hả?” Cung Ngạn Vũ liếc cô một cái, “Vạn Lý Trường Thành là xây bằng mặt của em sao?”

Diệp Noãn trợn trắng mắt nhìn anh: “Anh biến đi!”

Cung Ngạn Vũ ngồi xuống rồi, hai người mới trò chuyện giết thời gian.

“Hồi hộp à?” Diệp Noãn hỏi anh, hôm nay anh và Mục Văn Úc cùng được đề cử giải nam ca sĩ xuất sắc nhất.

“Không có gì.” Cung Ngạn Vũ nói, “Năm trước tôi cũng chỉ lấy được giải nam ca sĩ được yêu thích nhất, còn kém với giải Nam ca sĩ xuất sắc một chút, thua anh Văn Úc cũng không tính mất mặt.”

“Anh nghĩ vậy là được rồi.” Diệp Noãn giọng chân thành, “nói cho cùng anh chỉ mới vào nghề có hai năm, thành tích như vậy là quá tốt. Năm nay không lấy được giải cao nhất, năm sau nhất định là được.”

“Em đang an ủi tôi?” Cung Ngạn Vũ cười rộ lên, “Vậy tôi liền phải nhận lời chúc của em thôi.”

Đây không phải là an ủi, là khích lệ.

Những giải khác của lễ Đĩa Nhạc Vàng Diệp Noãn cũng không nhớ rõ, nhưng mà Mục Văn Úc từ lúc quay về làm ca sĩ liền nhận được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất, cô vẫn nhớ lúc đó tin tức ấy đăng khắp các báo.

Cung Ngạn Vũ nhìn một bên mặt Diệp Noãn, lại hỏi: “Có phải em rất thích anh Văn Úc?”

Diệp Noãn không biết vì sao bỗng nhiên anh ta lại hỏi như vậy, nhưng cũng trả lời: “Ừ, hâm mộ anh ấy, giống như anh vậy mà.”

Cung Ngạn Vũ hơi buồn: “Vậy sao em lại một mực chắc chắn anh Văn Úc là nam ca sĩ xuất sắc nhất? Tôi cũng có đề cử mà…”

“…” Diệp Noãn không biết giải thích như thế nào, hơn nữa, anh ta như vậy là để ý hay là không quan tâm?

Thấy cô như vậy, Cung Ngạn Vũ cười ầm: “Đồ ngốc, là đàn ông, đương nhiên đều muốn thắng.”

“Anh Ngạn Vũ!” Một giọng nữ cắt đứt câu chuyện của hai người.

Diệp Noãn và Cung Ngạn Vũ nhìn về phía tiếng gọi, thấy một cô bé còn rất nhỏ mặc váy bồng màu vàng nhạt đang đi tới. Cô bé thấy Cung Ngạn Vũ nhìn mình, lập tức nở nụ cười toe toét, bước nhanh về phía anh.

“Anh Ngạn Vũ hôm nay đi sớm vậy, người ta vốn muốn đi cùng anh mà.”

“Anh Ngạn Vũ gần đây có viết ca khúc mới không? Người ta ra album, bài hát chủ đạo phải là anh viết đó nha.”

“Anh Ngạn Vũ, em đi qua chỗ mình trước nha, hôm nay nhất định anh sẽ được nhận giải ca sĩ tốt nhất.”

“Anh Ngạn Vũ, em đi qua chỗ mình trước nha, hôm nay nhất định anh sẽ được nhận giải ca sĩ tốt nhất.”

Cô bé vừa đi tới trước mặt họ liền nói một tràng dài, sau đó giống như con bướm nhỏ bay đi, toàn bộ quá trình không hề nhìn tới Diệp Noãn.

Cung Ngạn Vũ biểu cảm lãnh đạm, chỉ trả lời một câu nói cuối cùng của cô bằng hai chữ: Cám ơn.

Nhìn bóng dáng cô bé, Cung Ngạn Vũ giới thiệu với Diệp Noãn: “Đó là Hà Manh, cô bé cùng công ty.”

Diệp Noãn ừ một tiếng, Hà Manh, cô biết cô ta, năm nay vừa vào nghề, liền mang danh đàn em của Cung Ngạn Vũ, ca khúc chính là do Cung Ngạn Vũ viết cho nên cũng khá nổi tiếng, nhớ không nhầm năm nay nhất định lấy được danh hiệu ca sĩ mới nổi bật. Diệp Noãn hiện giờ cũng chính là người mới, Hà Manh cũng không cần thiết phải quá coi trọng cô. Vốn không để ý trong lòng, cô cũng không cần Cung Ngạn Vũ giới thiệu như vừa rồi.

Nếu không phải là biết trước, với thực lực của Cung Ngạn Vũ mà nói, đích xác anh cũng có khả năng theo đuổi cuộc đua danh hiệu nam ca sĩ xuất sắc nhất.

“Nghĩ cái gì vậy?”

Cung Ngạn Vũ nhìn vẻ mặt Diệp Noãn, nghiêm túc hỏi.

“Tôi nghĩ anh cũng rất có thực lực.” Diệp Noãn nói, “Sóng sau đè sóng trước, trong lòng tôi có lẽ muốn anh Văn Úc nhận được giải thưởng này, bởi vì hiện giờ, lấy một giải lần này cũng không còn nhiều lần nữa. Nhưng anh còn rất trẻ, từ năm sau, chính là thiên hạ của anh rồi.”

Cung Ngạn Vũ cười cười: “Rõ ràng em cũng là người mới, tâm tính kiểu gì lại nghe y như một vị tiền bối gạo cội lão thành vậy. Sang năm chính là thiên hạ của tôi sao? Nghe em nói vậy tự dưng thấy áp lực quá.”

Diệp Noãn cổ vũ anh: “Năng lực càng lớn, áp lực càng lớn. Anh có khả năng mà.”

Cung Ngạn Vũ cười nói: “Đối với em mà nói cũng không khác bao nhiêu. Em sẵn sàng chưa?”

“Tôi?” Diệp Noãn cười, “lúc nào cũng sẵn sàng.”

“Thiên Sứ Chi Hôn tôi xem không sót một tập,” Cung Ngạn Vũ kề sát vào cô, thấp giọng hỏi, “Nào, nói nhỏ cho anh hai nghe, em với Hạ Xuyên có phải đang yêu nhau hay không?”

Diệp Noãn kinh ngạc liếc liếc anh: “Anh mà cũng xem phim tình cảm?” Trong lòng còn có một câu hỏi khác, anh sao tự dưng lại đi nhiều chuyện như vậy?

Cung Ngạn Vũ hơi ngượng: “Xem phim tình cảm thì sao? Bình thương tôi xem nhiều nhất là phim tình cảm, nếu không thì cảm xúc ở đâu tới chứ?”

Diệp noãn bật cười: “Cũng đúng.”

Người kia kinh nghiệm yêu đương là số không, đương nhiên phải xem phim tình cảm để tăng cảm xúc.

Cung Ngạn Vũ thấy cô cười, biết trong đầu cô nghĩ gì, giọng nói hơi nóng nảy nhắc cô: “Em vẫn chưa có trả lời tôi mà.”

Diệp Noãn nói: “Màn ảnh là màn ảnh, cuộc sống là cuộc sống, sao lại đem hai cái đó nhập nhằng làm gì?”

“Phải vậy không?” Cung Ngạn Vũ nói, “Tôi vốn cũng nghĩ vậy, nhưng mà mấy lão phóng viên cứ nói hai người là một đôi, trên mặt báo Red em lại phủ nhận rất dứt khoát. Hôm nay gặp, tôi thuận tiện hỏi em một chút. Có phải là hai công ty liên kết để lăng xê nhưng trong lòng em không muốn như vậy hay không?”

Thì ra không phải là nhiều chuyện, là điều tra.

Diệp Noãn lắc đầu cười nói: “Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi và công ty chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lăng xê. Như tôi là diễn viên có thực lực thế này, không cần dùng những chiêu trò đó.”

Cung Ngạn Vũ cười lớn một miệng toàn răng trắng: “Không sai, đúng là em thuộc phái có thực lực.”

“Hai người đang nói cái gì mà vui vậy?” Mục Văn Úc trở lại.

Diệp Noãn cười nói: “Bọn em đang khen nhau là người có thực lực.”

Mục Văn Úc gật gật đầu, ngồi xuống: “Hai người đích xác đều là người mới đặc biệt cực kỳ có thực lực.”

Chẳng bao lâu, lễ trao giải bắt đầu.

Trên trần đại sảnh lắp đặt hai ba máy quay, tiện việc theo dõi biểu hiện của nghệ sĩ trên khán đài. Diệp Noãn ngồi rất đoan trang không khác người, cũng không hề trò chuyện cùng Cung Ngạn Vũ hay Mục Văn Úc bên cạnh.

Tuy rằng Diệp Noãn hôm nay chỉ là cỏ cây gia vị, nhưng máy quay cũng thích nhắm ngay cô, mấy lần làm gương mặt cô xuất hiện trên màn ảnh lớn.

Làm gia vị vốn không có áp lực gì, Diệp Noãn thỉnh thoảng cũng vì người quay phim ra hiệu mà cười mỉm với máy quay.

Người mới nổi bật, tác giả xuất sắc, ca từ xuất sắc,… Lễ trao giải tuần tự tiến hành.

Hà Manh áo màu vàng nhạt bước lên bục lãnh thưởng, cảm ơn toàn bộ công ty, sau đó đặc biệt cảm ơn Cung Ngạn Vũ, cô bé thật kích động bày tỏ, không có Cung Ngạn Vũ, cô không có khả năng được giải thưởng này.

Máy quay nhắm ngay Cung Ngạn Vũ, Diệp Noãn nhìn lên màn ảnh lớn, biểu cảm của anh ta vẫn là nhàn nhạt như vậy, trong đôi mắt hẹp dài không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có lúc thấy máy quay nhắm vào mình mới hơi cong cong khóe miệng.

Diệp Noãn nhớ anh đã từng nói, anh không cười lớn với người anh không quen, nhưng chẳng lẽ với một đàn em cùng công ty, còn từng viết ca khúc cho người đó hát, mà cũng gọi là không quen sao?

Kỳ thật, cũng không tính là không quen, chỉ là không thích, Cung Ngạn Vũ trước giờ đối với con gái quá chủ động đều không có thiện cảm mấy.

Tiếp theo, tác giả xuất sắc, đương nhiên là Cung Ngạn Vũ.

“Chúc mừng!” Diệp Noãn là người đầu tiên quay qua chúc mừng anh.

Cung Ngạn Vũ đập tay với Diệp Noãn một cái, quay qua ôm thân tình Mục Văn Úc, rồi mới đi lên sân khấu nhận giải. Năm nay anh vẫn có thu về rất nhiều, album xuất sắc và nhà chế tác âm nhạc xuất sắc đều cuỗm hết.

Theo sau, Mục Văn Úc cũng lấy được giải MV xuất sắc. Lúc anh đứng trên sân khấu, màn hình lớn chia làm hai phần, một máy quay khác nhắm vào hai nhân vật chính còn lại của MV là Diệp Noãn và Cung Ngạn Vũ.

Mục Văn Úc đứng trên sân khấu, nói: “Đối với tôi mà nói, giải thưởng này cực kỳ quý giá. Bởi vì khi quay MV này, tôi được rất nhiều bạn bè hỗ trợ. Thật cảm ơn mọi người đã vất vả, bỏ ra chút thời gian để tham dự trong MV. Đặc biệt cảm ơn A Noãn, hôm nay lễ trao giải cũng đến đây cổ vũ tôi, và A Vũ, ít nhiều nhờ sự xuất sắc của bọn họ, cho nên giải thưởng này cũng có phần của hai người.”

End chapter 40.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.