Hai ngày sau, Diệp Noãn nhận được tin nhắn của Trương Uy, hẹn cô sáng thứ bảy gặp mặt tại Năm Ánh Sáng.
Cô không muốn lưu lại ấn tượng đầu tiên với bọn họ là người không đúng giờ. Để tránh đến muộn, đêm hôm trước Diệp Noãn liền chuẩn bị quần áo muốn mặc cho hôm sau.
Thực ra quần áo của cô không nhiều, theo lý thuyết mà nói thì không có gì phải suy nghĩ, nhưng mà bên tay trái là T-shirt với quần bò, bên phải là một bộ đầm vải bông màu trắng phong cách hoàn toàn trái ngược. Cô không biết người bên Năm Ánh Sáng rốt cuộc là thích kiểu sức sống thanh xuân hay là ôn nhu, uyển chuyển.
Mặc quần thì tương đối thoải mái, nhưng mà ở các lễ trao giải lớn nhỏ, lễ phục của cô luôn luôn là đầm, trong trường hợp càng quan trọng, ngược lại mặc váy là càng cẩn thận, càng thể hiện quyết tâm. Nghĩ như vậy, cô liền có quyết định.
Sau khi tắm sơ, nằm trên gường, Diệp Noãn cảm thấy hành động hôm nay có chút buồn cười. Kiếp trước, tại thời điểm cô bước vào nghề là người không biết thì không sợ, có lẽ cũng bởi vì chỉ có hai bàn tay trắng nên cô rất ít ngập ngừng, rất ít do dự, chỉ dựa vào trực giác mách bảo mà tiến về phía trước. Sau đó, cô lại có hai người đại diện vàng là Đàm Phượng và Quý Thu thì càng không cần phải động não đưa ra quyết định. Cho nên, vì một cuộc phỏng vấn, liền do dự về trang phục, không quyết đoán, thật sự không giống phong cách của cô chút nào.
Nhưng mà, cũng không phải do cô quá cẩn thận. Sống lại một lần nữa, cô rất quý trọng cơ hội này, không muốn đi sai bước nào cả.
Diệp Noãn đắp chăn, nhắm mắt lại, chẳng lâu sau liền ngủ.
Một đêm không mơ.
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên một tiếng Diệp Noãn liền thức giấc, đánh răng rửa mặt, mặc bộ váy trắng vào, cô lại đứng trước gương, nhìn kỹ bản thân trong gương. Mấy ngày nay ăn ngon ngủ tốt, không có gì phiền lòng, cho nên da dẻ nhìn qua thật tốt.
Không có thời gian để tự khen bản thân, cô thả gương xuống, mang đôi sandal rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
Văn phòng của công ty Năm Ánh Sáng là một tứ hợp viện. Ở trung tâm chợ, một không gian theo kiểu tứ hợp viện, nghe nói còn là phủ Bối Lặc của triều đại trước. Giá trị vào thời điểm này cững không nhỏ, chứ đừng nói đến 10 năm sau có giá trên trời.
Chỉ là sau này nhân viên công ty ngày càng nhiều, Năm Ánh Sáng đổi nơi làm việc, còn nơi này trở thành Tổng bộ của Năm Ánh Sáng.Tuy rằng kẻ ra người vô tấp nập, nhưng chỗ này vẫn làm cho người ta có cảm giác thần bí. Diệp Noãn ở kiếp trước hợp tác với Năm Ánh Sáng đều là ở nơi làm việc đàmphán.Không phải là nhân viên nội bộ của Năm Ánh Sáng thì rất khó đi vào Tổng bộ.
Yêu cầu cao như vậy, khó trách làm cho người ta đổ xô tới tranh giành.
Không nghĩ tới, kiếp này cô không có gì cả, ngược lại có cơ hội bước vào Tổng bộ của Năm Ánh Sáng, dù cuối cùng không ký được hợp đồng thì cũng là có lời rồi.
Tuy rằng đối với cô mà nói, hiện tại ký hợp đồng với Năm Ánh Sáng là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà Diệp Noãn cũng không có suy nghĩ quá mức, làm cho bản thân mệt mỏi. Chút nữa cố gắng hết sức, nếu là không được thì bỏ qua thôi.Nghĩ như thế cho nên cô đi vào tứ hợp viện rất thong thả.
Trong viện, bao quát chính là phong cách cổ xưa. Nội thất toàn bộ làm bằng gỗ lim, còn có cô bé mặc sườn xám pha trà. Đi vào nơi này thật giống như bước qua một không gian khác. Trương Uy mặc dù kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy cảnh tượng này giống như bái kiến vua thời xưa, cũng trở nên khẩn trương.
Diệp Noãn vẫn còn rất bình thản, cô ngẩng đầu lên, quan sát một vòng, mấy cái vòng tròn Đa Bảo cổ trên kệ kia có lẽ đều là đồ thật. Đã từng đi tham dự vài lần đấu giá, cô cũng có chút kiến thức.
Trương Uy nhìn theo ánh mắt của cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô nhìn hiểu không?”
Diệp Noãn lắc đầu: “Không hiểu”. Cái hiểu cái không, cũng coi như là không hiểu.
Cô uống một ngụm trà, lại ngồi một hồi, rốt cuộc vị nữ tổng tài cũng ra gặp bọn họ.
“Thành tiểu thư.” Trương Uy đứng lên mới phát hiện mình gọi sai, vội vàng sửa lại: “Thành tổng, xin chào.”
Tổng tài của Năm Ánh Sáng Thành Mộc Thành hơi chút ngạc nhiên: “Anh Trương khách khí quá.”
Diệp Noãn vừa rồi đứng lên theo Trương Uy, thấy ánh mắt của Thành Mộc Thanh nhìn về phía mình mới cúi thấp đầu, dịu dàng chào hỏi: “Thành tổng, xin chào.”
Thành Mộc Thanh nghiêm túc quan sát cô vài lần, rồi lại nhăn mày.
Nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nên tự nhiên Diệp Noãn cũng chú ý đến nét mặt của vị nữ tổng tài này. Trong lòng cô lo lắng, trên mặt lại như cũ, không có thay đổi gì.
Thành Mộc Thanh cũng là một người đẹp, Diệp Noãn cảm thấy, giữa hai người đẹp với nhau thì sẽ có chút phòng bị. Chẳng lẽ lúc ấy Lâm Uyển Uyển không được nhận là bởi vì xinh đẹp sao? Diệp Noãn cẩn thận suy nghĩ, tất cả nghệ sĩ của Năm Ánh Sáng chính xác là không có người nào là vô cùng xinh đẹp cả.
Cô cảm thấy đúng ra nên mặc T-shirt với quần bò, như vậy có vẻ trông bình thường một chút. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì che dấu nhan sắc là không được, nếu tổng tài thật sự là người lòng dạ hẹp hòi, thay vì sau này nhìn cô không thuận mắt, thì để bây giờ mọi thứ rõ ràng còn hơn.
Chỉ là ngoài dự kiến của Diệp Noãn, Thành Mộc Thanh chỉ là nhíu mày, sau đó liền giới thiệu người bên cạnh với bọn họ: “Vị này là Chú Lệ, là tổng giám đốc của Năm Ánh Sáng.
“Chú Lệ, xin chào.” Trương Uy cùng Diệp Noãn đồng loạt chào hỏi.
Thông thường công ty là do tổng tài quản lý, tổng giám đốc chỉ là xử lý công việc, nhìn qua hai người này, thì chắc là Năm Ánh Sáng cũng như thế.
Cô bé châm trà vừa rồi mặc sườn xám, Thành Mộc Thanh với chú Lệ thì lại ăn mặc theo kiểu hiện đại. Thành Mộc Thanh mặc một cái đầm màu đen bó sát người, chú Lệ ăn mặc còn tuỳ ý hơn, quần thường với áo T-shirt màu tro.
Diệp Noãn lúc chào hỏi thì cúi mắt, giờ ánh mắt nhìn lên, chống lại ánh mắt của chú Lệ, vừa nhìn da đầu cô nhất thời liền tê rần.
Trải qua hai kiếp cô chưa từng thấy qua đôi mắt như vậy – hung ác sắc bén, vừa sắc bén như chim ưng vừa thâm độc như mãng xà. Ánh mắt sắc nhọn nhìn khắp người cô, giống như lôi giáng, đánh thẳng vào nội tâm của cô làm cô thấy không thoải mái.
Kiêu ngạo của Diệp Noãn bị kích dậy, trong lòng run rẩy lại không muốn bị yếu thế, liền ngẩng cao đầu, cùng hắn đối mặt.
“Oh…” chú Lệ có chút kinh ngạc, thu lại khí thế khen một câu: “Được lắm.”
Cái gì cơ, thì ra là cố ý hù doạ cô. Diệp Noan thở dài một tiếng, lại vô ý bĩu môi.
Chú Lệ nhìn thấy biểu tình của cô liền bật cười sang sảng.
Trương Uy lau mồ hôi trên trán, cảm thấy chính mình đại khái là xuất hiện ảo giác, chứ ông chú tóc hoa râm bộ dáng hiền lành trước mặt làm sao có thể có ánh mắt kinh khủng như vừa rồi được chứ.
Bốn người ngồi xuống ghế, Diệp Noãn đưa sơ yếu lý lịch bản thân ra. Thành Mộc Thanh không nóng không lạnh đặt câu hỏi cho cô.
“Cô đến từ đâu?”
“Hàng Châu.”
“Người phương Nam?” Giọng nói của Thành Mộc Thanh không giống như người là thanh lãnh, ôn nhu, mà nghe như là đang làm nũng, tuy rằng ngữ khí thì cực không khách khí: “Xa như vậy, vì sao lại muốn đến Bắc Kinh?”
“Đến chỗ nào cũng cực khổ như nhau, không bằng dứt khoát đến thủ đô.”Diệp Noãn trả lời dứt khoát, điều này cũng là suy nghĩ trong lòng cô từ kiếp trước, cho nên liền trả lời, vậy ra kiếp trước cô cũng rất là quyết đoán.
“Mấy hôm trước cô làm quảng cáo cho Mĩ Mĩ sao?”
“Đúng vậy.”
“Còn kinh nghiệm biễu diễn nào khác không?”
“Không có.”
Thành Mộc Thanh cúi đầu, nhìn qua sơ yếu lý lịch của Diệp Noãn, tay để tuỳ ý qua một bên, hỏi cô vấn đề cuối cùng: “Vì sao cô muốn ký hợp đồng với Năm Ánh Sáng?”
10 năm trước, cũng hỏi vấn đề này.
“Cô vì cái gì muốn ký hợp đồng với Rực Rỡ?”
“Đương nhiên là bởi vì Rực Rỡ là công ty lớn nhất, tốt nhất!”
Lúc ấy, cô không chút do dự trả lời chọc cười giám khảo phỏng vấn. Nhưng bây giờ, cô nên trả lời vấn đề này như thế nào đây?
Trong lúc cô suy tính, Thành Mộc Thanh tiếp tục hỏi: “Tôi nghe nói cô không có suy xét đến những công ty khác, bởi vì không đủ tự tin ký hợp đồng với công ty lớn như Rực Rỡ sao? Hay là cô cho rằng Năm Ánh Sáng mới mở nên nhất định cần cô?”
Cô cảm tưởng quyết định ký hợp đồng với Năm Ánh Sáng rõ ràng có thể thấy được là cô có thành ý với mắt nhìn người của bọn họ, nhưng không ngờ lại bị xuyên tạc như vậy.
Có chút xem thường vấn đề của người khác, hơn nữa Thành Mộc Thanh lại cả vú lấp miệng em, nếu là Diệp Noãn trước khi, nhất định sẽ cảm thấy vừa uỷ khuất vừa phẫn nộ, nhưng bây giờ, cô lại rất bình tĩnh.
Diệp Noãn hơi nhếch khoé miệng cười nói: “Thành tổng không tin tưởng mắt nhìn người của mình như vậy sao?” Cô khẽ hất càm, tự tin nói: “Dù cho Rực Rỡ hiện tại là công ty giải trí tốt nhất, tôi đi phỏng vấn cũng nhất định sẽ ký được hợp đồng.
Cô chọn Năm Ánh Sáng, hiển nhiên là bởi vì nhìn trúng thành công của Năm Ánh Sáng trong tương lai.Nhưng mà, ở kiếp trước minh tinh đầu tiên của Năm Ánh sáng cũng không phải là cô, cho nên nếu như kiếp này cô có thể thành công ký hợp đồng thì hướng đi của Năm Ánh Sáng kỳ thật cũng đã thay đổi theo. Trở nên tốt hơn hay thất bại thì cô không biết, nhưng cô thật sự tin tưởng bản thân.
“Tôi muốn cùng Năm Ánh Sáng ký hợp đồng, bởi vì tôi cần đến Năm Ánh Sáng mà Năm Ánh Sáng cũng cần đến tôi”. Diệp Noãn nói “Nghệ sĩ cùng công ty bản chất nên là nương tựa lẫn nhau mà tạo nên thành tựu. Công ty chấp nhận tôi thì tôi sớm muộn gì cũng sẽ đem Năm Ánh Sáng sánh vai cùng với Rực Rỡ”.
Thành Mộc Thanh với chú Lệ còn chưa có phản ứng thì Trương Uy đứng bên đã hút một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy Diệp Noãn ăn nói quá mạnh miệng.
Chú Lệ nhìn Diệp Noãn, lại phá lên cười sang sảng một lần nữa.
Thành Mộc Thanh cũng nhìn cô, không có ý phản bác hay phải chịu đả kích nào, vẫn không nóng không lạnh như cũ: “Được rồi, cô trở về đợi kết quả đi.”
Diệp Noãn đứng lên, cũng không dài dòng: “Chúng tôi đi về trước. Tạm biệt.”
Đi hết hành lang, ra khỏi tứ hợp viện, trên đường người đi bộ, kẻ chạy xe tới lui đông đúc. Bên trong so với bên ngoài tựa như hai thế giới.
Trương Uy lại một lần nữa đưa tay lau mồ hôi, nhìn Diệp Noãn vẫn còn ung dung, chịu không được mà nói: “Tiểu nha đầu nhà cô cũng thật mạnh miệng, Rực Rỡ là dạng công ty…”
“Anh Trương.” Diệp Noãn cười, ngắt lời hắn: “Rực Rỡ tuy rằng lợi hại trước giờ chưa từng có nhưng nếu có thể có cái rực rỡ đâu tiên, cớ gì lại không thể có cái rực rỡ thứ hai?”
Bên trong tứ hợp viện, hai người quyết định của Năm Ánh Sáng cũng ngồi bàn bạc lại vì mấy câu nói của Diệp Noãn.
Thành Mộc Thanh đưa lý lịch của Diệp Noãn cho chú Lệ: “Chú Lệ, chú cảm thấy cô ta thế nào?”
Chú Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua: “Có can đảm, có dã tâm, hiện tại đối với Năm Ánh Sáng thì đây là sự lựa chọn tốt nhất.”
Thành Mộc Thanh ngữ khí so với lúc nãy nhẹ nhàng hơn không ít, khẽ cười nói: “Không sai, thế nhưng không có bị chú Lệ doạ sợ, cô bé đó cũng có chút dũng khí.”
“Chú thấy cháu cũng rất vừa lòng cô bé đó.” Chú Lệ quyết định “Ngày mai, gọi con bé đó đến ký hợp đồng đi.”
“Không.” Mắt Thành Mộc Thanh nhanh chóng đảo qua đảo lại, “Trước cứ để cô ấy đợi vài ngày đi, ai bảo cô ta phô trương như thế.” dừng một chút lại nói tiếp “Lại xinh đẹp đến như vậy.”
Cái này chính là tâm tư của phụ nữ đó.
Chú Lệ bị cô chọc cho bật cười: “A Hải bảo cháu tìm chút việc để làm, cháu lại cố tình muốn làm nghề này, nghề này cái khác thì cũng không nhiều, chỉ đặc biệt là nhiều người đẹp thôi.”
Thành Mộc Thanh hừ một tiếng: “Ai bảo mẹ cháu kinh thường, suốt ngày gọi là con hát, cháu cố tình muốn làm nghề này, tạo thành tựu cho bà ấy xem.”
Đúng là lòng dạ đàn bà như dò kim đáy bể. Diệp Noãn mặt dù sống lại một kiếp cũng không đoán ra ý nghĩ trong lòng Thành Mộc Thanh. Cô ở nhà đợi vài ngày mới nhận được thông báo của Năm Ánh Sáng, sau đó…. vui vẻ đi ký hợp đồng.
End chapter 6.