Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 47: Chương 47



Cho đến khi Sở Ngu biết lúa nhà họ Mộc bị người ta phóng hỏa đốt trụi đã là chuyện của ngày hôm sau, sáng nay nhóm thợ thủ công tới đây làm việc đã nhiệt tình nói cho nàng nghe.

Thời điểm Sở Ngu cưỡi ngựa ra ngoài giết heo bầu trời vẫn còn tối đen thì nàng làm sao rãnh rỗi mà chú ý tới hai bên vệ đường, ra ngoài cũng không một ai trong thôn nói cho nàng biết.

Sau khi nhóm thợ thủ công hào hứng nói xong nàng liền vội vàng chạy trở về sơn động chia sẻ tin tức khiến lòng người khoái hoạt này cho Mộc Đinh Hương nghe chung.
Hiện giờ thân mình của Mộc Đinh Hương đã nhanh nhẹn hơn hôm qua rất nhiều.

Vốn dĩ hôm nay nàng tưởng có thể ra đồng làm việc nhưng Sở Ngu không cho thành ra nàng đành phải ngoan ngoãn ở lại phụ cận sơn động làm vài việc nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại xuống xem tiến độ xây dựng.
Nhìn Sở Ngu vẻ mặt hưng phấn khi nói đến chuyện này Mộc Đinh Hương liền biết là Quý Vân Nương làm, nàng bắc đắc dĩ đỡ trán nói:
– Cô cô thật đúng là người dễ xúc động.

Lần này may mắn chỉ thiêu một mẫu đất, nếu cháy nhiều tất nhiên sẽ có người đánh trống báo quan, đến lúc đó ta chỉ sợ là có người muốn xuống đây tra xét một trận.
– Có trách cũng trách do nhà bọn họ quá mức ác độc, bằng không ai sẽ ra độc chiêu ám toán…? Dù sao nhà họ Mộc gặp nạn ta đây liền cao hứng.
Sở Ngu hừ một tiếng tỏ vẻ tán đồng với cách làm việc của Quý Vân Nương, hôm qua tiểu cô nương phát sốt thân mình nóng đến lợi hại, lúc ấy nàng chỉ hận không thể lập tức đi đá sứt cái đầu của Mộc mẫu.
Tuy rằng có chút lo lắng nhưng đại khái hai người vẫn che giấu không được sự vui vẻ trong lòng.

Đốt lúa bất quá chỉ là chuyện nhỏ, nếu thật sự điều tra ra thì chỉ cần tìm đại một cái lí do nào đó để chứng tỏ mình không cố ý là được, cùng lắm thì bỏ ra chút tiền bồi thường là coi như xong chuyện.
– Mẹ vợ này tính tình đúng là táo bạo, trách không được cha vợ bị trị đến nỗi không dám hó hé lời nào..
Sở Ngu nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Mộc Đinh Hương nghe nàng đem mẫu thân của mình gọi thành mẹ vợ trong lòng có chút phát run, trên mặt tự nhiên nảy lên vài nét đỏ ửng.
Tuy rằng mọi người đều biết đến mối quan hệ giữa hai người nhưng từ đó đến giờ Sở Ngu luôn luôn là người quy củ, dù nàng quan tâm mình rất nhiều nhưng có đôi khi nhìn vào lại cảm thấy loại quan tâm này là loại quan tâm mà tỷ tỷ dành cho muội muội, ít có thân mật trêu chọc như vầy.

Giờ đây nghe chính miệng người này nhắc đến hai từ nhạc phụ nhạc mẫu bảo tiểu cô nương làm sao không vui cho được, chắc có lẽ đáy lòng của Sở Ngu đã thật sự chấp nhận xem mình là thê tử.
Trông thấy Mộc Đinh Hương khuôn mặt nhỏ phấn hồng Sở Ngu liền biết là đấy là phản ứng tự nhiên do lời trêu chọc của mình mang lại, nhìn nhiều lại cảm thấy bộ dáng lúc này của nàng thật sự yêu kiều, câu nhân không gì có thể diễn tả được.
Ngu đại gia nhịn không được duỗi tay lôi kéo đem nàng ôm thật chặt vào trong lồng ngực, cúi đầu chạm vào tóc mai của tiểu cô nương nhẹ giọng hỏi:
– Nhiều ngày qua ta thấy nương cùng nàng lặng lẽ nói chuyện gì đó, về sau nàng luôn tìm cách tránh né ta.
Nghe nữ nhân này cũng gọi mẫu thân mình là nương càng làm cho trái tim của Mộc Đinh Hương đập nhanh đến lợi hại, hơn nữa việc Sở Ngu trực tiếp hỏi đến trọng tâm vấn đề làm nàng thẹn thùng nhiều hơn là lo sợ.

Đôi môi anh đào vì khẩn trương mà mím chặt lại với nhau, nàng suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Nàng sinh bệnh hai ngày cả người có vẻ càng thêm mảnh mai yếu nhược, tuy được Quý Vân Nương chăm sóc kĩ càng nhưng xác thật thiếu mất nét ông cụ non lo trước lo sau của ngày xưa.

Sau trận ốm nhẹ vẻ thiếu nữ nhu mị ngày càng trở nên rõ nét, màu sắc đôi môi hôm nay trở nên đỏ bừng giống hệt trái thục khấu, sáng bóng lấp lánh trông thập phần mê người.
Sở Ngu thấy Đinh Hương không nói lời nào mà môi mỏng lại hơi hơi giương lên ngay lập tức thân thể bất giác xuất hiện một cổ khô nóng khác lạ, yết hầu cũng nhịn không được trở nên khô khốc.

Nàng biết tận sâu trong thân thể mình ẩn ẩn lộ ra một cổ khát vọng xưa nay chưa từng có, đầu óc có chút quẫn bách muốn đem loại phản ứng không bình thường này giấu đi.
Nào ngờ càng cố che giấu càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Sở Ngu rung động, yết hầu đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ:
– Ưm~
Tiểu cô nương khẽ cắn môi dưới, lắc lắc đầu, hơi hơi dùng sức vặn vẹo thân mình muốn từ trong lòng ngực người này trốn ra.
Tiếc thay cánh tay Sở Ngu lúc này dùng lực lớn đến bất ngờ, nàng gắt gao siết chặt vòng eo làm Mộc Đinh Hương không thể động đậy.
Thân mình kiều nộn trong lòng cứ nhích tới nhích lui làm đáy lòng Sở Ngu nổi lên một phen hỏa diễm, lâu dần cổ họng cũng bắt đầu khô rát theo.
Đôi môi nở nang trước mắt mang theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn qua cực kì kiều diễm ướt át, tựa hồ chỉ cần liếm một ngụm là có thể ngăn cản sự khô rát đang lan tràn trong cổ họng.

Sở Ngu tự cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng hơn, hệt như vô số dòng nham thạch đang lưu chuyển xuyên suốt từng tế bào.
Tiểu cô nương nét mặt duyên dáng ửng hồng, đôi mắt hoa đào e lệ ngượng ngùng nhìn thập phần câu nhân.
Sở Ngu từ sớm đã bị kích thích đến mức cả người nóng lên, rốt cuộc nhịn không được hơi hơi cong lưng, cuối đầu hạ một nụ hôn xuống hai cánh hoa ướt át..
Nói sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu tiếp xúc gần đến thế, khoảnh khắc nữ nhân mình yêu thích khom lưng xuống đồng thời lúc ấy nơi ngực trái của nàng cũng bắt đầu nhảy đập dữ dội tưởng chừng muốn văng cả ra ngoài.

Đáy lòng tiểu cô nương mang theo nhè nhẹ kích động cùng khát vọng, đôi mắt khép hờ để lộ hàng lông mi thật dài không ngừng run rẩy thẳng đến khi hai cánh môi mỏng manh chạm vào nhau.
Phảng phất như chú cá sắp chết khô may mắn gặp được nguồn nước.
Vụng về cuốn lấy nhau, không biết qua bao lâu Sở Ngu mới nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách giữa hai người, giây tiếp theo thanh âm hơi khàn khàn từ cánh môi sáng bóng tràn ra:
– Hương nhi…nơi này của nàng…..!đập thật nhanh.
Mộc Đinh Hương tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ và giận dữ, muốn đẩy ra nhưng lại bị người này siết chặt hai vai không thể động đậy.

Vừa mới tính ngẩng đầu kháng nghị, đôi môi lại bị đối phương lần nữa bắt được.
Cuối cùng Sở Ngu đã biết được lí do vì sao năm xưa Bạch Phúc Ấm và Đinh Nhiêu có thể nảy sinh cảm tình như si như say không kềm chế được, ngày ngày dính ở bên nhau cũng không cảm thấy phiền chán.

Hóa ra sự thân mật giữa người với người là một loại sự tình mỹ diệu như thế này, ban nãy hai người các nàng chỉ là ngực dán ngực thôi mà trái tim đã nhảy lên như vậy rồi, dù có làm thêm cái gì đi nữa thì vĩnh viễn cũng không cảm thấy đủ.
Lần đầu tiên thiếu kinh nghiệm chỉ có thể vụng về dán ở phía ngoài nhưng đến lần thứ hai Sở Ngu đã không còn thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng kiểu này nữa.

Sở Ngu gian manh cắn nhẹ môi dưới của đối phương, đến khi cánh hoa hé mở vì giật mình liền nhanh chóng vươn đầu lưỡi sang tiến quân thần tốc.
Tuy rằng ngày nào nàng cũng ngóng trông quan hệ giữa Sở Ngu và mình có thể tiến thêm một bước, thậm chí khi Quý Vân Nương đưa ra các loại ám chỉ làm khoảng thời gian dài sau đó nàng sinh ra đủ các loại ảo tưởng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy.

Thời khắc này Sở Ngu nhiệt tình làm nàng chân tay mềm nhũn vô lực, chỉ có thể ngửa đầu bị động đón nhận nụ hôn triền miên sâu sắc này.
Sở Ngu bởi vì quá mức kích động khiến cho toàn bộ thân mình đều trở nên nóng lên, lúc này đây Mộc Đinh Hương chỉ cảm thấy chính mình bị một ngọn lửa nóng hổi ôm vào lòng.

Vòng eo mảnh khảnh bị một bàn tay hữu lực ôm lấy còn liên tục vuốt ve làm nàng có chút đứng không được, cũng may Sở Ngu đem cả người nàng ôm vào trong ngực mới không đến mức nằm xụi lơ trên mặt đất.
Sở Ngu thấy tiểu cô nương yếu mềm thì không thể nhẫn tâm tiếp tục khi dễ người này được nữa, nàng giang hai cánh tay rắn rỏi đem người ôm vào lòng thật chặt để nàng ấy ngồi lên đùi của mình, cứ thế cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đá lấy lại bình tĩnh.
Tiểu cô nương thở phì phò cố gắng điều chỉnh hô hấp, nàng thẹn thùng nghiêng người dựa sát vào ngực nữ nhân vừa khinh bạt mình.

Ngồi một hồi lâu, Mộc Đinh Hương mới rụt rè đưa tay chống lấy hai bả vai của Sở Ngu, ý đồ muốn ngồi dậy:
– Ngươi nóng quá!
– Là do nàng thật sự quá mê người cho nên ta mới có thể kích động như vậy, huống hồ đâu phải chỉ một mình cơ thể của ta nóng..
Sở Ngu thành thật trả lời.

Mộc Đinh Hương bị lời nói trắng trợn này chọc cho đỏ mặt, nàng duỗi tay muốn che cái miệng không đứng đắn của người này lại nhưng lòng bàn tay vô tình chạm vào hai cánh hoa nóng như lửa làm tiểu cô nương sợ tới mức giống như bị ong chích cấp tốc đem tay lùi về giấu ra phía sau.
Sở Ngu cười cười nghiêng thân bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang chơi trò chạy trốn kia kéo ra, dịu dàng cạy mở năm ngón tay thon dài đang nắm chặt rồi cúi đầu hạ xuống đấy một nụ hôn thật kêu.
Mộc Đinh Hương nháy mắt cảm thấy đầu óc có chút nghĩ không thông, bộ dáng nhiệt tình này của Sở Ngu trước đây nàng chưa từng gặp qua.

Bình thường nàng ấy sinh hoạt một mình quạnh quẽ, đối nhân xử thế luôn là bộ dáng chính nhân quân tử, hôm nay nàng khá sốc khi biết hóa ra Sở Ngu còn có một mặt vô lại như thế này.
Nàng cố gắng giãy giụa, hai nắm tay nhỏ nhắn chống lại bả vai Sở Ngu.

Đinh Hương muốn xoay người đứng lên nhưng nữ nhân này lại ôm lấy eo nàng từ phía sau không cho nàng cơ hội trốn đi, hai thân thể vì thế dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
– Nàng muốn đi đâu..? Không được đi.!
Mộc Đinh Hương bẻ bàn tay đang vây ở bên hông mình ra, nghiêng đầu nói.

– Ta không đi xa, chỉ muốn đi xuống dưới xem nhóm thợ thi công nhà của chúng ta đến đâu rồi, có đẹp hay không mà thôi..
– Có cái gì đẹp đâu, ta mới vừa ở dưới đó đi lên mà.
– Ngươi quá nóng, ta không muốn ngồi gần ngươi đâu..
Mộc Đinh Hương vừa nói vừa hơi hơi nâng nâng cái mông.
Đến lúc này Sở Ngu mới không tình nguyện mà đem hai cánh tay buông ra:
– Vậy nàng ngồi im ở đây, ta đi lấy cây quạt đem tới cho nàng.

Sở đại gia nhiệt tình làm Mộc Đinh Hương có chút khó tiếp nhận, nàng vẫy vẫy cánh tay tựa hồ như muốn giảm bớt bầu không khí nóng nực ở đây.
– Ngươi cứ ngồi ở đó đừng dựa sát vào ta, để ta tự dùng tay mình làm quạt là được.
Bị tiểu cô nương coi là mãnh thú hung hãn trái tim Sở Ngu có hơi tổn thương chút xíu, môi mỏng hay cười ngày nào hôm nay trề xuống như cá dọn bể, nhìn vào thôi là biết người này đang không vui.
– Nàng ghét bỏ ta……
Nhìn trên mặt Sở Ngu bày ra đủ loại biểu tình ủy khuất, dù cho có nhìn cỡ nào cũng thấy không phù hợp.

Sở Ngu so với mình lớn hơn mười tuổi lại là người thoải mái kiêm luôn phần mạnh mẽ của nam nhân, người trong lòng xưa nay có bao nhiêu uy quang nghiêm túc hiện giờ cư nhiên ở trước mặt mình thút tha thút thít nói chuyện hệt như mấy tiểu cô nương bị phu quân khi dễ, tràng ảnh trông khá là buồn cười.
Mộc Đinh Hương chỉ phải bất đắc dĩ đỡ trán nói:
– Ta không có.
– Vậy ngươi không cho ta ôm, còn ngồi cách xa ta đến như vậy làm gì?
Mộc Đinh Hương thấy nàng khi nói chuyện vẫn còn trưng bộ dáng ủy khuất, tuy rằng biết người này là đang diễn kịch nhưng vẫn nhịn không được mà mềm lòng.

– Ta thật sự không có, ta….!ta…..
Tiểu cô nương này dáng người mềm mại không xương khiến cho Sở Ngu lưu luyến ngắm mãi thẳng đến khi quả tim phát run, hồi lâu rốt cuộc mới chịu buông tha cho đối phương.
– Được rồi không đùa ngươi nữa, muốn đi xuống dưới thì mau đi đi.
Như trút được gánh nặng, Mộc Đinh Hương đứng lên lắc thân mình nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa động, lưu lại Sở Ngu ngồi tại chỗ nhấp miệng cười.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Sở Ngu cũng không tiếp tục cố tình đi thân cận nàng nữa, dạo gần đây hai người ở chung hình thức mới chậm rãi trở nên tự nhiên hơn, chỉ là nụ hôn giữa trưa kia để hai người đều ý thức được mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu phát sinh chút biến hóa.

Sở Ngu tự biết bản thân không nên nóng vội, thời điểm mấu chốt này nàng nên bình tĩnh như thợ săn tùy thời mà hành động.
Dẫu sao nàng cũng đã lớn tuổi, đối với độ nắm chắc phần thắng vừa vặn hiểu rõ.

Sau này nàng ngẫu nhiên làm ra một ít hành động tựa như thân cận nhưng lại không thân cận, chậm rãi dùng bí pháp nước ấm gãi đúng chỗ ngứa là tiểu cô nương sẽ dần thả lỏng sự cảnh giác.

Chung quy Mộc Đinh Hương cần thêm thời gian để dần dần thích ứng mọi chuyện, nàng không mong cầu gì nhiều, chỉ cần một ngày nào đó Đinh Hương không còn né tránh nàng những lúc thân mật nữa là được.
Ước chừng qua mười ngày sau căn nhà phía dưới rốt cuộc hoàn công, các căn trong phòng trong Sở gia dù đã được trang bị đầy đủ những vật dụng thiết yếu nhưng hai người vẫn chưa thể chính thức dọn vào ở.
Sáng hôm nay Sở Ngu dậy sớm đánh thức Mộc Đinh Hương mang theo nàng cùng mình đi giết heo, Sở Ngu dự định sau khi xong việc trực tiếp lên chợ huyện mua thêm một ít đồ gia dụng.

Trúc Nhi không thể đi theo liền bĩu môi bày ra vẻ mặt không cao hứng, Mộc Đinh Hương phải nhận lời mua cho nó tiểu đồ chơi làm bằng đường thì tiểu măng tinh mới lưu luyến để hai người các nàng lên ngựa xuất phát.
Lúc trước Mộc Đinh Hương từng đi theo Sở Ngu xem giết heo một lần, lần này nàng không có đứng yên một chỗ mà chủ động hỗ trợ làm một ít sự tình nằm trong khả năng cho phép.
Thịt heo vừa vận chuyển tới cửa hàng thì Uông Tiểu Hỉ cũng vừa đến, nàng nhìn thấy Mộc Đinh Hương trước mắt thần thái sáng ngời liền cảm thấy người này lại đẹp ra một ít.

Tiểu Hỉ trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói y như vậy chọc cho Mộc Đinh Hương thẹn thùng không thôi, dù sao hai người tuổi tác cũng xấp xỉ, cũng đều xuất thân là hài tử nhà nông cho nên khá là hợp tính.

Ngày đó đến Sở gia hỗ trợ thu hoạch vụ mùa hai người bận tối mắt tối mũi làm gì còn thời gian nói chuyện với nhau, hiện giờ gặp mặt tuy chỉ nói vài câu nhưng cảm thấy hợp ý đến lạ.
Hai tiểu cô nương ríu rít vừa cùng nhau trò chuyện vừa hỗ trợ thu tiền thịt, vì thế cửa hàng thịt nho nhỏ hôm nay sôi động hôm ngày thường rất nhiều.
Sở Ngu nhìn Mộc Đinh Hương tươi cười trong lòng bất giác thấy rất an ủi, chỉ là khi nghĩ tới bộ dáng của mình già dặn thế này nàng lại thấy buồn rầu.

Không biết tiểu cô nương rốt cuộc thích mình ở điểm nào, giờ đây nhìn nàng ấy giống hệt một chú chim sẻ nhỏ nhảy nhót yêu đời càng làm cho Sở Ngu cảm thấy mình càng ngày càng giống trâu già gặm cỏ non.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng hiện giờ Sở Ngu sẽ không nảy sinh ý niệm ngu xuẩn để Mộc Đinh Hương thoát khỏi mình ra bên ngoài tìm duyên phận mới như lúc trước, chung quy người này mình nhất định phải chiếm hữu cả đời.

Uông Tiểu Hỉ nghe các nàng nói nhà cửa đã xây xong liền biết bản thân sau này có lẽ không cần phải tới đây nữa.

Nàng mới vừa nói ra Sở Ngu đã nhanh chóng đáp lời:
– Không nhanh như vậy đâu, phòng ở chuẩn bị chưa tốt mà ta còn muốn mua thêm vài thứ bố trí tiền sảnh.

Vả lại ngoài đồng vẫn có chút việc ta với Hương nhi muốn cùng nhau làm, ít nhất phải tốn mất nửa tháng thậm chí là cả một tháng.

Ngươi cứ an tâm đến đây làm đi…!hay là trong nhà của ngươi có chuyện cần giải quyết gấp??
Nội bộ Uông gia lúc này không có việc gì để làm, nếu Uông Tiểu Hỉ trở về cũng chỉ có thể làm vài việc lặt vặt trong nhà hoặc thêu thùa may vá.

Hơn một tháng làm việc chỗ này nàng kiếm được tận ba tới bốn lượng bạc, đây là chuyện trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hơn nữa nàng chỉ cần đứng im thu tiền hoặc đem thịt gói lại cho khách nhân, dù làm cả ngày cũng không biết mệt, thú thật sau này biết đi đâu mới có thể tìm được một công việc tốt hơn chỗ này…
Nghe Sở Ngu nói nàng ta phải mất một đoạn thời gian nữa mới trở lại đây làm Tiểu Hỉ vui mừng ra mặt, dù vui nhưng nàng sợ Sở Ngu hiểu lầm ý của mình nên lập tức im lặng, nét ngượng ngùng trên mặt hồi lâu vẫn chưa lui.
Sở Ngu biết tức phụ nhà mình là một người mẫn cảm, tự nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ hiện giờ trong lòng của nàng ấy.

Hiện tại Sở Ngu xác thật có rất nhiều chuyện cần phải làm nhưng quan trọng nhất nàng không muốn Đinh Hương phải bận lòng vì mình, hơn nữa ngần ấy năm qua ngày nào nàng cũng luôn dậy sớm giết heo bán thịt chưa từng nghiêm túc nghỉ ngơi một lần.

Lần này vừa vặn có thể nhân cơ hội ở nhà nghỉ ngơi một phen.
Mộc Đinh Hương nghe bọn họ nói chuyện cũng đi theo khuyên bảo Uông Tiểu Hỉ vài câu để nàng ấy yên tâm, cuối cùng còn không quên trêu chọc người ta.
– Nếu ngươi biết giết heo ta đây liền muốn cho Sở Ngu ở nhà nghỉ ngơi vài tháng.

Thật lòng ta mong phu quân nhà ta buổi sáng không cần phải dậy sớm, lâu lắm rồi nàng ấy chưa được ngủ một giấc thật ngon.
Uông Tiểu Hỉ lúc này mới cảm thấy yên lòng.
Sau đó Sở Ngu lại nói tiếp:
– Chờ tới khi trời lạnh chuyện hôn sự của ngươi cùng Khi Mãn sẽ được tiến hành, chắc chắn các ngươi sẽ bận tối mắt tối mũi.

Chưa kể sau khi thành thân còn phải sinh hài tử, đến lúc đó đầu óc bị quay như chong chóng cho nên trong khoảng thời gian này có thể làm gì thì tranh thủ làm đi.
Uông Tiểu Hỉ cùng Khi Mãn chưa có thành thân đã bị nữ nhân này trêu chọc như vậy, tuy rằng ngày ngày hai người cùng nhau tại đây thịt cửa hàng bán thịt, nhưng cũng đều là quy quy củ củ, ngây thơ thực, hiện giờ Sở Ngu liền hài tử nói đều nói ra, như thế nào không gọi này hai người thẹn thùng.
Tác giả có lời muốn nói:
Lần đầu tiên hôn môi nên có có chút ngây thơ a~~
P/s: Sở đại gia quá gà:)) gặp tôi tôi cho khúc này gạo nấu thành cơm luôn -.-.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.