Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 14: Chương 14



Mộc Đinh Hương rời giường, đem màn lụa treo lên gọn gàng, chăn bông cũng gấp vuông vức chỉnh tề, vừa loay hoay vừa hỏi Trúc Nhi.
– Sở Ngu rời giường khi nào?
– Mẫu thân trời còn chưa sáng đã dậy rồi, dắt theo bạch mã ca ca đi giết heo.

Hừ, tối hôm qua mẫu thân tắm xong rất là thơm, chốc nữa trở về cơ thể sẽ rất thối a.
Trúc Nhi đối với nghề nghiệp của Sở Ngu phi thường ghét bỏ.
Sở Ngu từng tung hoành trên chiến trường, giết qua không biết bao nhiêu mạng người.

Hiện giờ lại là đồ tể giết heo, trên người nàng sát khí tích lũy lâu năm.

Đối với các loại tinh linh hoặc tiểu yêu như Trúc Nhi mà nói, sát khí trên người Sở Ngu làm bọn chúng vô cùng sợ hãi không dám đến gần.
Nhưng Sở Ngu lại là người tốt, nàng hy sinh thân mình bảo vệ quốc gia, cứu vớt vô số sinh linh tánh mạng.

Ngày đó không có nàng liều mạng trả giá, Trúc Nhi không thể ngồi ở đây cùng nàng trò chuyện.

Bởi vậy dù Sở Ngu có thối đến đâu, trong lòng nó vẫn luôn kính yêu cùng tin cậy nàng.
Bất quá hiện tại đã có thêm Mộc Đinh Hương thân thể thơm tho đến đây trung hoà sát khí của nàng, Trúc Nhi liền cảm thấy tương lai của nó sau này nhất định rất sung sướng.
Nghĩ đến việc Sở Ngu sáng sớm đã ra cửa giết heo, Mộc Đinh Hương cảm thấy mình ngủ trễ như vậy mới chịu thức dậy, thật sự quá kỳ cục.

Nhanh chóng thu thập nhà cửa, chuẩn bị ra đồng trồng rau.
Lúc thay quần áo mới phát hiện xiêm y rách nát ngày hôm qua còn mặc hôm nay đã tìm không thấy, chắc chắn là bị Sở Ngu ném đi.

Nhìn sáu bảy bộ y phục mới tinh treo trên giá, mặc đồ mới trồng rau đúng thật có chút tiếc nuối, đắn đo mãi cuối cùng mới chọn kiện màu lam thay ra.
– Mẫu thân xuyên cái này nhìn rất đẹp mắt.
Trúc Nhi không tiếc lời khen ngợi nàng.

Mộc Đinh Hương lúc này mới nhớ tới vật nhỏ vẫn luôn đi theo bên người mình.
– Ta muốn đi trồng trọt, ngươi có muốn đi theo không?

– Mẫu thân đi nơi nào, Trúc Nhi đều phải đi theo người.
Tiểu măng tinh ôm lấy đùi nàng, nghiễm nhiên trở thành vật trang sức trên chân.
Mộc Đinh Hương từ trên trời rơi xuống một tiểu nữ nhi, nháy mắt có chút dở khóc dở cười.

Nhưng sơn cốc này to như vậy, mình mới dọn đến đây ở, có vật nhỏ ồn ào đi theo tựa hồ cũng không cảm thấy quạnh quẽ.

Trong lòng nàng cảm thấy cuộc sống như thế này cực kỳ thích ý.
– Mẫu thân, trên bàn có thịt heo làm, là nương lưu lại cho người.
Mộc Đinh Hương lúc này mới để ý trên mặt bàn có một bao thịt heo chế biến sẵn, hẳn là Sở Ngu sợ nàng không ăn bữa sáng, đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cho nàng.
Mộc Đinh Hương mấy năm nay không có thói quen ăn cơm sáng.

Chỉ là đi ra ngoài cửa hai bước lại nghĩ tới hôm qua Sở Ngu dặn dò rất kỹ, tới Sở gia phải có thói quen một ngày ăn ba bữa cơm đầy đủ, tắm rửa phải dùng nước ấm.

Vì thế nàng xoay người trở lại, cầm lấy hai miếng bì heo đặt ở trong miệng nhai, một bên tìm cái cuốc, một bên mang hạt giống mới mua hôm qua đi ra cửa.
Trồng rau mà thôi, đối Mộc Đinh Hương cái này cũng không phải là việc gì khó, hơn nữa đất này lúc trước đã cho người khác thuê qua, sạch sẽ nên không cần phải làm cỏ nữa, chỉ cần nhổ mấy cây tùng con mọc dại là có thể trồng trọt.
Ngày hôm qua Sở Ngu nói miếng đất này giữ lại dùng để kiến tạo phòng ở.

Mộc Đinh Hương chọn mảnh đất cách chỗ này xa một chút, bắt đầu vung cuốc xới đất.
Tiểu măng tinh cũng không làm phiền nàng, ngồi ngoài rìa phiến đất chơi đùa một mình, miệng lẩm bẩm hạ giọng nói gì đó.

Cũng không biết có phải nó đang giao tiếp với mấy bông hoa nhỏ đằng kia không.

Vì muốn tiết kiệm tiền mua đồ ăn, hôm qua nàng mua hạt giống rau cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra giống rau lại có tới mấy loại.
Cuốc xong, nhìn thấy đất được xới tươi xốp Mộc Đinh Hương mới dựa theo mấy loại rau mà đem một khối đất to chia làm bốn năm ô đất nhỏ, dùng mấy nhánh trúc nhỏ để đánh dấu.

Nàng đi múc hai xô nước đầy mang tới, tinh tế mà xối qua một lần cho ướt đất mới bắt đầu gieo giống.
Hạt giống rắc đều là hoàn thành công việc
Mộc Đinh Hương ngẩng đầu nhìn nhìn trời, cũng không biết nơi này có chim chóc nhiều hay không, nếu có nhất định chúng nó sẽ ăn cắp hạt giống của nàng bay đi.

Thấy nàng nhìn tứ phía, tiểu măng tinh tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, vui vẻ chạy tới nói.
– Sẽ không có chim chóc tới phá đâu, tử đằng ca ca sẽ đem bọn nó đuổi đi.
Mộc Đinh Hương sửng sốt một chút.
– Trong sơn cốc còn có thực vật khác giống con sao? Có thể biến thành hình dạng con người!
– Không còn ai nữa, chỉ có Trúc Nhi mới có thể nói chuyện, cũng chỉ có con mới có thể biến thành bộ dạng con người.

Còn lại chúng nó vẫn là bộ dáng như cũ, nhưng mà chúng nó có thể cùng Trúc Nhi nói chuyện.

Đôi khi con còn mượn Phong gia gia trợ giúp, làm rất nhiều chuyện, tỷ như việc đuổi đi lũ chim chóc phá hoại mùa màng.
Nghe được Trúc Nhi gấp gáp nói như thế, Mộc Đinh Hương lúc này mới yên lòng.

Nàng không muốn nghĩ đến cảnh tượng sơn cốc đầy rẫy thụ tinh yêu quái chạy loạn khắp nơi.
Trúc Nhi nói xong, lách ngày đi đến khối đất mới vừa gieo hạt giống, ngồi xổm xuống không biết vẽ thứ gì trên mặt đất, sau đó trong miệng lẩm bẩm đọc thần chú.
Mộc Đinh Hương cũng không xen vào chuyện của nó, kiên nhẫn đợi đến khi nó niệm xong mới mở miệng hỏi:
– Trúc Nhi con làm gì ở đó vậy?
– Con cùng hạt giống thi pháp, cùng chúng nó nói chuyện.

Làm chúng nó mau lớn lên một chút, đến lúc đó mẫu thân sẽ có đồ ăn.
Trúc Nhi bày ra bộ mặt như mình vừa làm được chuyện tốt bộ, dựng thẳng tiểu ngực muốn nàng khen nó một câu.
Mộc Đinh Hương sờ sờ đầu nhỏ của nó khen ngợi.
– Trúc Nhi giỏi quá!
Nhưng tưởng tượng đến việc chúng nó là thực linh có ý thức, làm thực vật cuối cùng vẫn trở thành đồ ăn trong miệng nhân loại.

Nếu là hoa tươi cũng bị ngắt xuống cho người ta thưởng thức.

Còn có mấy loại cây ăn quả, chúng nó cuối cùng cũng bị nhân loại ăn luôn.

Trúc Nhi hôm nay còn giúp nàng cách làm thực vật mau lớn, biến thành chúng nó thành đồ ăn có chút không hợp lẽ thường.
Chờ nàng đem nghi vấn nói ra, Trúc Nhi giống đại nhân quay lưng lại, hai cánh tay nho nhỏ chấp phía sau, đáng tiếc tay nó quá ngắn, căn bản rất khó đụng vào nhau.

Cuối cùng chỉ có cái bụng phình to nhô ra, nhìn rất buồn cười.
– Mẫu thân người không hiểu được đâu.

Thực vật bi ai nhất chính là trái cây của nó bị vứt khắp nơi, chín rục cũng không có người hái lấy.

Hoa nhi sinh ra cũng cần có người biết thưởng thức vẻ đẹp của chúng nó.

Mỗi loại thực vật tồn tại đều có giá trị tuyệt đối, không thể thực hiện giá trị của mình mới là đều đáng buồn nhất.
Mộc Đinh Hương cái hiểu cái không gật gật đầu, vật nhỏ này cư nhiên có thể hiểu được nhiều đạo lý như thế đúng là hiếm thấy.

Nếu Trúc Nhi nói như vậy nàng cũng không còn cảm giác tội lỗi nữa.
Tính ra thực vật khác cũng là huynh đệ tỷ muội bạn bè thân thích với Trúc Nhi, nếu nó không nói rõ ràng, nàng ăn vào cũng cảm thấy chột dạ.
Hai người ngồi đó tiếp tục lẩm nhẩm lầm nhầm nói chuyện với nhau, lại nghe từ xa tiếng vó ngựa lộc cọc truyền đến.
Đinh Hương đứng lên nhìn thử, là Sở Ngu đã quay trở lại.
Con ngựa thực mau liền chạy tới gần, tiểu măng tinh ôm chặt lấy cẳng chân của Mộc Đinh Hương, theo đùi của nàng bộ hướng lên trên, chui vào trong lòng ngực.

Có chút không cao hứng cất tiếng chê bai.
– Mẫu thân thối đã trở lại.

Sở Ngu ánh mắt soi mói, vừa nhìn đã thấy tiểu tử váy xanh nằm ở trong lòng ngực của Mộc Đinh Hương.

Nàng nhảy xuống ngựa bắt lấy vật nhỏ, nhẹ nhàng vỗ mông nó.
– Như thế nào lại chạy ra đây? Không phải ta nói ngươi không thể xuất hiện trước mặt ngoại nhân hay sao?
– Mẫu thân không phải người ngoài, mẫu thân thơm như vậy ta muốn người ôm ta một cái mới hiện thân ra.

Nói xong che lại cái mũi, nhào thân mình muốn Mộc Đinh Hương ôm lấy nó.
Mộc Đinh Hương nghe Sở Ngu gọi nàng một tiếng người ngoài, trong lòng có chút bị tổn thương.

Nhưng nhớ đến mình mới đến nhà người ta có một buổi tối liền muốn trở thành người thân, chuyện này không quá hiện thực.

Vì thế đem tâm lý chua xót đè ép vào trong, đưa tay ôm lấy Trúc Nhi.
– Ngươi không bị nó dọa sợ chứ?
Sở Ngu đem tiểu măng tinh ném cho Mộc Đinh Hương.
– Lúc đầu có chút sợ hãi, bây giờ không còn sợ nữa, ngược lại cảm thấy nó thực đáng yêu.
Mộc Đinh Hương cười cười trả lời, trong lòng vẫn hơi chua xót.
– Kỳ thật thế gian này vẫn tồn tại một ít bộ phận yêu thú cùng linh vật, nhưng hiện giờ cơ hồ đã biến mất hầu như không còn.

Trúc Nhi khả năng chính là linh vật cuối cùng mang theo linh tính, ngươi làm quen với nó ta rất an tâm.
Sở Ngu ôn tồn giải thích cho nàng hiểu.
– Ân, ta không sợ, ngươi hôm nay giết heo có mệt hay không.
Nghe được nàng đột nhiên hỏi han quan tâm đến mình, không khỏi sửng sốt một chút.

Nhiều năm như vậy, kết thúc công việc không ai hỏi qua nàng có mệt hay không, hiện giờ có người hỏi thăm một tiếng, nói không nên lời trong lòng có cảm giác gì.
Nguyên lai có người quan tâm là cảm giác này, một chút ấm áp cùng một chút an tâm.
Nàng ho nhẹ một tiếng, khoát tay nói.
– Không mệt, ta đi về tắm rửa một cái, bằng không Trúc Nhi sẽ ghét bỏ ta.
Nói xong nắm lấy dây cương con ngựa, hướng về phía sơn động đi đến.

Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Đinh Hương: Á à, ngươi xem ta là người ngoài.
Sở Ngu: Không có! Không có! Không có! Ngươi là người trong nhà.
Mộc Đinh Hương: Hữm?
Sở Ngu: Là ta tiện nhân ăn nói thiếu suy nghĩ.

Nàng là vợ ta chứ không phải người ngoài.

Nàng rất quan trọng với ta.
Mộc Đinh Hương: Hừ, tính ra ngươi vẫn còn biết điều.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.