Nhân sinh gặp gỡ đúng là chuyện khiến người ta không kịp trở tay.
Thẩm Đại vạn vạn không ngờ tới có một ngày mình sẽ bị mời bước vào ngôi nhà này.
Trong quá khứ, anh từng bị nơi đây vứt bỏ giống như một đống rác.
Trong ấn tượng thuở ấu thơ của Thẩm Đại, nơi này là một tòa cung điện lộng lẫy vàng son.
Rộng thênh thang, ngập tràn ánh sáng.
Cầu thang xoắn ốc với những đường vòng cung to hết mức có thể, không hề sợ lãng phí không gian.
Lần đầu tiên trong đời anh biết cầu thang có thể đặt giữa nhà như vậy.
Đứng trong ngôi nhà này, ngẩng đầu thì lo đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà rơi xuống.
Cúi đầu lại sợ mình sẽ làm bẩn sàn nhà sạch đến mức có thể soi gương.
Hai mươi năm trôi qua, một lần nữa quay về chốn cũ.
Ngôi nhà vẫn toạ lạc trên mảnh đất có giá đắt kinh người trong nội thành.
Chỉ là toà biệt thự này đã có tuổi rồi.
Phong cách và ý tưởng thiết kế vốn đã lỗi thời từ lâu.
Tường bên ngoài mới được làm lại, đổi thành loại đá ốp tường kiểu Pháp đang được ưa chuộng gần đây.
Cây cối hoa cỏ trong vườn cũng phải chăm sóc cẩn thận mới giữ được trạng thái nguyên vẹn.
Thế nhưng từ hồ cá khô cạn, thềm đá, bồn hoa pha tạp vết tích mưa gió, tuy trông vẫn đắt tiền và khí thế, nhưng lại không giấu nổi vẻ tiêu điều.
Những lời đồn trên mạng không có lửa làm sao có khói.
Giá cổ phiếu ảm đạm càng không lừa được người.
Khả năng cao Vưu gia đang rơi vào tình cảnh khốn đốn.
Hai lần tới đây, cả hai lần đều không phải tự nguyện.
Hôm nay Thẩm Đại bị vệ sĩ “mời” lên xe.
Bởi vì năm đó anh có ấn tượng quá sâu sắc với ngôi nhà này, thành ra kí ức về người bố trên mặt huyết thống lại trở nên mơ hồ.
Nhưng chắc chắn ông ta sẽ không già như hiện tại.
Người đàn ông này từng là một nhà tài phiệt thu hút mọi sự chú ý.
Sở hữu pheromone alpha cấp A, tuổi trẻ anh tuấn, kết hôn với một người vợ môn đăng hộ đối.
Năm đó quả là xuân phong đắc ý.
Vậy mà nháy mắt đã bị thị trường tư bản vứt bỏ một cách vô tình.
Thất bại sẽ hòa vào thần thái của con người, điêu khắc trên từng nét mặt, không cách nào giấu được.
Thẩm Đại đứng trước mặt Vưu Hưng Hải, lẳng lặng đánh giá đối phương, đồng thời đón nhận ánh nhìn dò xét từ ông ta.
Vưu Hưng Hải nghiêm mặt, uy nghiêm của một alpha và một người cha giúp ông không bị nao núng trước ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Đại.
Ông đã chuẩn bị tinh thần, tưởng rằng Thẩm Đại sẽ oán trách mình, kể lể những khổ sở bất hạnh của mình.
Hoặc chí ít sẽ bộc lộ ra nỗi phẫn hận.
Thế nhưng người trước mặt lại quá đỗi thờ ơ.
Không bao lâu sau khi Vưu Hưng Hải buộc phải đưa ra quyết định kia, toàn bộ tư liệu về đứa nhỏ này đã xuất hiện trên bàn làm việc của ông.
Thẩm Đại, 27 tuổi, omega nam, chưa kết hôn, thạc sĩ khoa học kỹ thuật vật liệu.
Hiện đang làm việc tại viện nghiên cứu đất hiếm của tập đoàn Tinh Châu.
Gia đình có một người bố là omega và bà ngoại.
Cậu bé nhút nhát sợ người lạ hai mươi trước đã trở thành một người đàn ông trưởng thành trầm ổn.
Nghĩ đến thân phận của anh với yêu cầu mình chuẩn bị đưa ra, Vưu Hưng Hải không khỏi chột dạ.
Thẩm Đại ngắm nhìn bốn phía, tự ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn công việc.
Vưu Hưng Hải cau mày, hắng giọng một cái.
Thẩm Đại ngẩng lên, thản nhiên hỏi, “Vưu tổng tìm tôi có việc gì?”
“….!Con trưởng thành rồi.” Vưu Hưng Hải vốn là người trải qua bao sóng gió, thăng trầm trong kinh doanh.
Vậy mà lúc này đây lại chỉ biết dùng lời nói vô nghĩa khoả lấp đi sự xấu hổ.
Thẩm Đại bỗng muốn cười, “Vưu tổng, nếu đã chủ động tìm tôi chắc hẳn ông đang có việc cần nhờ đến tôi.
Nói thẳng luôn đi.” Tình tiết ông bố tệ bạc sau bao nhiêu năm bỗng tìm đến đứa con riêng tránh còn không kịp, thông thường đều là do không có con nối dõi.
Nhưng Vưu gia thì không phải như vậy.
Thiếu gia nhà họ Vưu mà xảy ra chuyện hẳn là tin tức đã sôi động lắm đây.
Vưu Hưng Hải đang cố kiềm chế nét mặt, “Không đến nỗi phải nhờ, ta muốn làm một cuộc giao dịch với con.”
“Nói đi.” Thẩm Đại đồng ý lên xe tới đây phần lớn là vì tò mò.
Anh đang sống trong xã hội pháp trị, không phải là trong phim điện ảnh.
Nếu anh đứng trên đường gào thét khản cổ, có cho tiền vệ sĩ cũng chẳng dám làm gì.
Anh tới đây, đơn giản là vì muốn biết Vưu Hưng Hải tìm anh với mục đích gì.
Biết đâu lại thu được kh.oái cảm có thù tất báo.
Vưu Hưng Hải chỉ vào tài liệu trước mặt mình, “Con đang nợ bảy triệu, số tiền ấy không hề nhỏ.”
“Phải, Vưu tổng muốn trả hộ tôi à?” Thẩm Đại nở nụ cười mỉa mai.
“Ta có thể trả cho con.”
Thẩm Đại nheo mắt, “Ông có ý gì?”
“Con trai ta có một hôn ước rất quan trọng.
Hiện giờ nó không thể thực hiện.
Ta muốn con về Vưu gia, thay nó kết hôn.”
Kịch bản này quá hài hước, quá cẩu huyết, còn nhảm nhí một cách quá đáng.
Thẩm Đại mất năm giây mới phản ứng lại được, “Ông nghiêm túc?”
“Ta là ai mà đi đùa giỡn với con.”
“Vì sao con trai ông không kết hôn được?”
Trên mặt Vưu Hưng Hải như phủ một tầng băng sương, tựa hồ khó mà hé răng, “Nó bị người khác đánh dấu.”
Thẩm Đại im lặng.
Nội tâm của anh không khỏi dao động.
Gả cho một người xa lạ nghe thật tồi tệ, nhưng so với gánh một khoản nợ kếch xù trên vai liệu có tồi tệ hơn không? Cuộc đời của anh và bà ngoại đều bị số tiền kia đè nén đến tuyệt vọng.
Nếu như đánh đổi một vài thứ mà có thể bò ra khỏi vũng bùn lầy lội, tại sao không thử đánh cược một lần.
Thẩm Đại hít sâu một hơi, “Kết hôn, yêu cầu là gì?”
“Yêu cầu gì là phụ thuộc vào chồng tương lai của con.
Nó yêu cầu con làm gì thì con làm cái đó.”
Lông mi Thẩm Đại thoáng rung động, không mất quá nhiều thời gian cân nhắc, anh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Vưu Hưng Hải, “Tôi muốn mười triệu.”
Vưu Hưng Hải nheo mắt, đòi hỏi này không ngoài ý muốn, nhưng ông ta vẫn cảm thấy không vui.
Nếu sự thật đúng như Vưu Hưng Hải nói, yêu cầu của Thẩm Đại chắc chắn sẽ được chấp nhận.
Hôn ước này hẳn là rất quan trọng với nhà họ Vưu, liên quan đến vận mệnh của tập đoàn và thịnh suy của gia tộc, nên mới cử ra bảo bối omega duy nhất.
Không ngờ Vưu Bách Duyệt lại bị người khác đánh dấu.
Chuyện này quả là một sự sỉ nhục với nhà họ Vưu và nhà thông gia.
Đánh dấu có thể phẫu thuật gỡ bỏ, nhưng dấu vết còn lưu lại trên tuyến thể hiện nay y học vẫn chưa tìm ra cách xoá sạch.
Không gia tộc nào có thể chấp nhận nỗi nhục nhã ấy, hôn sự dĩ nhiên là bị gạt qua một bên.
Thẩm Đại nhớ tới khuôn mặt tinh tế sáng sủa của Vưu Bách Duyệt trên mạng.
Nhìn qua rất thông minh, tại sao lại mắc phải sai lầm như vậy.
Sai lầm kinh khủng nhất mà một omega trẻ tuổi có thể phạm phải là bị đánh dấu trước khi kết hôn.
Nhưng nghĩ theo hướng khác, biết đâu Vưu Bách Duyệt cố ý dùng cách này để từ hôn thì sao? Vì biết chồng tương lai già, xấu, tàn tật, tính tình quái gở, có khuynh hướng thích bạo lực? Những khả năng này hoàn toàn có thể tồn tại.
Hắn kiếm người chết thay, cho dù cổ phiếu của Vưu gia đã tụt dốc cũng chưa đến mức không đào ra nổi mười triệu.
Quả nhiên, Vưu Hưng Hải đồng ý một cách dứt khoát, “Được.”
Thẩm Đại rất hối hận, anh còn thiếu chút can đảm.
Anh vẫn còn nghi vấn vào độ xác thực của câu chuyện này.
Nhưng hy vọng trong lòng anh là thật, hiện tại đối với anh trả nợ chính là nhu cầu cấp thiết nhất.
Thẩm Đại đứng dậy, “Quyết định như vậy đi.
Chuyện sau đó làm như nào tùy các người sắp xếp.
Tôi còn phải về đi làm, tạm biệt.”
Vưu Hưng Hải kinh ngạc nhìn anh, “Con không còn câu hỏi nào khác?”
“Không có, chỉ cần ông đưa tôi tiền là được.”
“…..!Con không muốn biết alpha tương lai của con là ai sao?”
Thẩm Đại cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại.
Mới có một lát đã nhảy ra hàng loạt tin nhắn mới.
Anh trả lời mà không buồn quay đầu lại, “Không quan trọng.”
Anh còn trẻ đã bị nợ nần quấn thân, tiền đồ xa vời.
Đời này đã hết hi vọng và ảo tưởng vào chuyện cưới xin.
Vậy nên cho dù đối phương tệ đến mức Vưu Bách Duyệt phải dùng phương thức cực đoan nhất để từ hôn, nhưng chỉ cần có thể lấy lại nhà, để bà ngoại có chỗ dựa vào.
Chỉ là bán thân thôi mà, anh chấp nhận.
Là ai, cũng không quan trọng.
Sau khi rời khỏi Vưu gia, Thẩm Đại đến thẳng viện nghiên cứu.
Mặc dù thời gian của những người làm nghiên cứu khoa học như anh khá tự do, không cần chấm công, nhưng cũng không nên nghỉ làm không có lí do.
Vừa tốt nghiệp đại học, anh lập tức gia nhập tập đoàn Tinh Châu thông qua chương trình phát triển nhân tài.
Thầy giáo của anh là người phụ trách một hạng mục trong viện nghiên cứu đất hiếm, chương trình học của nghiên cứu sinh bọn anh chủ yếu là ở trong phòng thí nghiệm.
Tiền lương của anh đã ở mức cao so với bạn bè cùng lứa.
Nhưng đối mặt với bảy triệu tiền nợ chỉ thấy xa vời và vô vọng.
Anh từng nghiêm túc suy nghĩ, cuộc đời anh mà muốn xoay chuyển, một là có tiền từ trên trời rơi xuống, hai là có bằng sáng chế.
Nhưng là người có giới tính không chiếm ưu thế tại nơi làm việc và trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cũng không sở hữu bộ não thiên tài, anh dự định phải phấn đấu tầm một hai chục năm mới đạt được.
Không ngờ chuyện không làm mà vẫn có ăn nay đã biến thành sự thật.
Nghĩ đến niềm tin từ nhỏ đến lớn của mình là học tập có thể thay đổi vận mệnh, thật mỉa mai làm sao.
“Sư huynh!”
“Chào sư huynh!”
“Chào buổi sáng!”
Bước vào viện nghiên cứu, các sư đệ sư muội nhao nhao chào hỏi anh.
“Giờ này còn sáng gì nữa, sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi.” Giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau, “Thẩm Đại, hiếm lắm mới thấy cậu đi muộn như này nha.”
Đây là bạn học thời đại học của anh, Trình Tử Mân, là một beta nữ.
Hai người là bạn bè nhiều năm, lại có cùng lý tưởng trong nghiên cứu khoa học.
“Hôm nay tôi bận chút việc, thầy tới rồi à?” Thẩm Đại thay áo trong phòng thí nghiệm, rót cho mình một cốc nước.
“Chưa tới.
Mỏ Vạn Thịnh vừa đưa tới một loại vật liệu, cậu muốn xem không?”
Thẩm Đại nhìn đồng hồ đeo tay, “Để đến chiều xem, đi ăn trước đã.”
Viện nghiên cứu đất hiếm có nhà ăn riêng.
Nhưng hôm nay bọn họ chấp nhận đi thêm mấy bước, đến nhà ăn trong cao ốc của tổng bộ.
Đồ ăn ở đây rất ngon, cũng rất đa dạng.
Hai người lấy đồ ăn xong, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Thẩm Đại quay lại nhìn, thấy một đoàn người mặc âu phục giày da chỉnh tề tiến vào, bước đi vội vã.
Giờ ăn trưa vốn là thời gian nhân viên trong công ty tương đối thả lỏng.
Nhìn những người này không giống đến đây để ăn cơm, mà giống đi tuần tra hơn.
Nhà ăn của tổng bộ rất rộng, từ chỗ Thẩm Đại nhìn sang khó mà thấy rõ mặt người.
Nhưng mắt anh nhanh chóng bắt được một bóng hình có chiều cao và vẻ đẹp ưu việt.
“Sao hôm nay thái tử lại hạ giá đến ăn cơm ở nhà ăn của nhân viên?” Trình Tử Mân ngậm đũa, nghển cổ lên nhìn.
Thẩm Đại im lặng theo dõi người đàn ông đang bị đám người vây quanh.
Ánh mắt anh lướt qua những cái đầu nhấp nhô, cho đến khi người kia đi qua nhà ăn tiến vào phòng riêng.
Khoảng cách quá xa không ngửi thấy mùi pheromone của người đó.
Song Thẩm Đại vẫn cảm nhận được cơ thể mình có chút xao động.
Trình Tử Mân tự hỏi tự trả lời, “Chắc là chuyện công việc, mời khách ăn cơm.”
Khả năng quan sát của Thẩm Đại rất tốt, anh để ý thấy mọi người trong nhà ăn đều hướng ánh nhìn về phía đám người kia, chủ yếu là các omega.
Cũng phải thôi, bản năng ngưỡng mộ kẻ mạnh đã khắc sâu vào trong xương tủy của omega.
Anh cũng không ngoại lệ.
Một alpha cấp S đi ngang qua, trong không khí mang theo mùi chất dẫn dụ nhàn nhạt như có như không, thật khiến tâm tình người ta miên man bất định.
Hơn nữa, người ấy còn là alpha toàn thân tỏa ra ánh sáng, là người thừa kế số một của tập đoàn Tinh Châu – Cù Mạt Dư..