Ngũ Thừa Phong vừa bước vào sân đã nhìn thấy vị hôn thê của mình nước mắt rơi lã chã, cảm thấy rất thú vị nói: “Mới vài ngày không gặp, vừa thấy ta về có cần phản ứng lớn như vậy không?”
“Bớt ba hoa hoa, mau bưng cho ta một chậu nước.”
Lê Tường sai sử người ta cực kỳ tự nhiên, Ngũ Thừa Phong cũng quen rồi, chỉ hai ba thao tác, đã bưng một chậu nước lớn tới, lại vào trong phòng Lê Tường cầm cho nàng một chiếc khăn sạch sẽ tới lau mặt.
Ngay lúc nàng đang bận rộn lau lau, chùi chùi, hắn lại thản nhiên nói một câu: “Tương nha đầu, ta đã từ chức bên tiêu cục kia rồi.”
“Thật sao?”
Lê Tường vui đến mức quên cả đôi mắt đang cay muốn bốc cháy của mình.
Nhưng ngẫm lại, nàng phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. Hiện giờ coi như nàng đã công thành danh toại, cuộc sống hàng ngày vừa có tiền lại nhàn nhã, chỉ duy nhất một điều khiến nàng không hài lòng chính là công tác của Ngũ Thừa Phong.
Mỗi lần hắn vừa ra khỏi cửa đi áp tải, nàng sẽ bắt đầu lo lắng không yên thay hắn, có đôi khi nàng còn nằm mơ mấy đêm liền toàn ác mộng, không cách nào ngủ ngon.
Nàng cũng từng thúc giục hắn vài lần, nhưng cuối cùng toàn nhận lại lí do thoái thác của hắn. Tới tận bây giờ, mới nghe được một tin tức khiến nàng mừng vui.
“Ta đâu dám lừa nàng?”
“Có cho chàng cũng không dám.”
Lê Tường không nhịn được khẽ cong môi trả lời, sau khi nàng rửa mặt xong, lại thuận tay đặt chiếc khăn mặt ấy vào tay Ngũ Thừa Phong, cho hắn đi dọn dẹp.
“Vậy từ nay chàng phải tới tửu lầu của ta làm việc rồi”
“Đó là đương nhiên, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn ở bên cạnh nàng.”
Ngẫm lại cũng thấy đáng thương, trong hai năm gần đây, số ngày hắn ở bên cạnh nàng gom góp lại chỉ được chừng hai tháng, đó là chưa tách ra khoảng thời gian có mặt những người khác, nếu tính những lúc hai người ở riêng với nhau, đã ít lại càng ít hơn.
“Đúng rồi, mấy ngày trước Đại Giang thúc có đề cập với ta… Nếu đã yên ổn thì có thể…”
Ngũ Thừa Phong còn chưa dứt lời, đôi tai lập tức đỏ bừng của hắn đã thay hắn nói những lời cần phải nói.
Lê Tường cũng hiếm khi trở nên ngại ngùng.
Lập gia đình? Nghĩa là từ một người trở thành hai người, mối quan hệ cũng trở nên càng thêm thân mật.
Trước kia, mối quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng đơn giản, nhiều nhất chỉ là nắm tay, hôn nhẹ, nhưng sau khi lập gia đình sẽ không còn như vậy nữa…
“Chàng và phụ thân ta tự bàn bạc chuyện này là được, nói với ta làm gì!”
Lê Tường kéo cái khăn, lại một lần nữa nhúng nó vào nước, lau lên khuôn mặt.
Ngũ Thừa Phong nhịn mãi, nhịn mãi, cuối cùng cũng nhịn được không đưa tay lên sờ nhẹ lên vành tai đỏ au của nàng.
Lúc bình thường, chẳng bao giờ thấy tiểu nha đầu này ngại ngùng khi nói tới hôn sự và cuộc sống sau này, không nghĩ tới khi ngày đó sắp đến gần, bỗng nhiên nàng lại thẹn thùng như vậy.
Ngũ Thừa Phong chợt nhận ra tiểu kiều kiều ngày thường luôn hiếu thắng, mạnh mẽ bỗng nhiên trở thành ngượng ngùng như vậy lại khiến trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy.
Ngũ Thừa Phong không dám ở lại hậu viện quá lâu, hắn chỉ đơn giản dặn dò nàng vài câu về những chuyện mình cần phải xử lý trong thời gian gần đây rồi lên đường trở về nhà.
Nói thật, hắn cũng chẳng quá để tâm tới chuyện hôn lễ này, dù sao cũng là ở rể, thanh thản ổn định chờ Lê gia đến đón đi là được.
Nếu như những người khác đều tự ti không dám đề cập tới chuyện làm con rể này thì ngược lại, hắn còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Vào ngày hôm đó, hắn nhất định phải phát thiệp mời, cưỡng ép cũng được, hữu nghị cũng thế, nhưng phải đảm bảo sư phụ và những huynh đệ thân thiết sẽ có mặt.
Rất nhanh sẽ tới ngày hai người bọn họ lập gia đình.
Lê Giang đã đặc biệt đi tính toán ngày giờ tốt nhất. Vừa qua nửa giờ Thìn (qua 8h sáng) Lê Tường đã cưỡi ngựa dẫn theo đội ngũ ra khỏi cửa đi đón rể.