Hôm Nay Tui Cũng Cố Trở Nên Ngọt

Chương 2



1.

Mang theo sự hoài nghi, buồn bực và sa mạc lời thì vào ngày hôm sau, trong khuôn viên có người đến.

Đó là một họa sĩ trẻ, hắn kéo theo một chiếc vali lớn và một xe đẩy dụng cụ vẽ nhỏ, rầu rĩ chuyển vào khoảng sân đổ nát này. 

Trợ lý của họa sĩ đã tìm vài người để dọn dẹp vệ sinh, lau chùi căn nhà cũ kỹ cho sạch sẽ, chỉnh tề cho đến khi thấy rằng có thể ở được.

Họa sĩ nhìn lên, bức tường phai phủ cây leo xanh mọc rậm sau cái nắng gay gắt vẫn tỏ ra sống động. Hắn bước tiếp đi một bước, ven con đường gạch xanh cũ kỹ là dòng suối uốn quanh êm ái không qua mép rêu xanh. 

Đây là nơi hắn từng sống khi còn bé, là khoảng sân nhỏ thuộc về ông nội của hắn ở quê.

Ở chỗ này, hắn đã có một tuổi thơ cực kỳ hạnh phúc.

……

Trợ lí nhìn thấy cây quýt: “Thầy ơi, thầy xem khuôn viên này còn có cây quýt nè, cả quả quýt nữa!”

Trợ lí muốn hái Quả Quýt Nhỏ, Quả Quýt Nhỏ theo bản năng mà né tránh, hoảng hốt reo lên ồn ào. Kết quả là trước khi trợ lí chạm vào được, họa sĩ nói: “Đừng hái. Cây quýt này chưa từng ra hoa kết trái.”

Nghe vậy, trợ lí liền thu tay và đẩy gọng kính: “Vậy có lẽ là nó biết thầy muốn quay lại ở một thời gian nên mới đặc biệt tiếp đón ạ? Là một quả quýt nhỏ tốt.” 

Họa sĩ mím môi, không đồng tình.

Hắn có vẻ tâm trạng không tốt, không biết đang phiền não cái gì.

“Thầy ạ, hãy yên tâm ở đây một thời gian. Đừng quan tâm đến những lời đồn ác ý bên ngoài. Nếu có việc gì, thầy hãy gọi điện cho con, cứ tâm sáng tạo ở đây nhé ạ.” 

Họa sĩ không trả lời, khi dẫn trợ lý ra cửa hắn bỗng nói: “Cậu cũng thấy rằng tôi hết thời rồi mà đúng không?” 

Lần này đến lượt trợ lý không biết phải trả lời sao. 

Họa sĩ thở dài: “Đi đường cẩn thận.”

Cây quýt suy nghĩ nửa ngày, rung cành: “Ông nhớ ra rồi, khuôn viên này là của anh ta, anh ta là cháu của người già ấy.”

Người già kia từng là chủ nhân của khu vườn này, đã qua đời từ rất nhiều năm về trước. 

Quả Quýt Nhỏ nhìn xung quanh, nghe lời họa sĩ nói chuyện với trợ lý cái hiểu cái không, cậu lắc lư trên cành cây: “Cháu tưởng cái anh kia tính ăn cháu.”

Cây quýt nói: “Không được, bây giờ cháu hơi chua.”

Đại khái không ai muốn ăn cháu đâu, chua rụng răng mất.

Quả Quýt Nhỏ “xí”, mong mỏi mình nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở nên ngọt lịm.

2.

“Ông nói xem khi nào cháu mới có thể trở nên ngọt ngào ạ?”

Quả Quýt Nhỏ cảm thấy khoảng sân quá buồn tẻ, cậu muốn trở lại cơ thể của mình lẹ lên, khôi phục ký ức.

“Đây là lần thứ năm trong ngày cháu hỏi câu hỏi này rồi.” 

Cây quýt nhìn lên bầu trời, hiện tại chỉ mới khoảng sáng sớm 6 giờ, “Đi ngủ thêm một chút đi.”

“Tại sao cháu là linh hồn thôi mà cũng phải ngủ ạ?”

“Cơ thể ban đầu của cháu vẫn chưa qua đời, nửa người nửa hồn, dĩ nhiên là phải ngủ.”

“Vậy còn ông?”

Quả Quýt Nhỏ – cái loa nhiều chuyện vẫn muốn nói, cây quýt đã tiến vào giấc ngủ nướng, không trả lời câu hỏi của Quả Quýt Nhỏ.

Cậu bực bội mà nói thầm, uốn éo thân mình tròn vo, nhìn thấy nhà họa sĩ đã dậy sớm.

Cả đêm họa sĩ không ngủ ngon giấc, giống như rất nhiều đêm mất ngủ khác trước đó của hắn, hắn cần dùng ít thuốc an thần ít để có thể đi vào giấc ngủ.

Họa sĩ đứng ở trong khuôn viên, không biết là đang xem cái gì, có lẽ là đang xem một con kiến trên mặt đất, cũng có lẽ chỉ là đang ngẩn người. Trạng thái tinh thần của hắn rất tệ, sau khi cách ly internet, càng không biết gì không nghe gì, nghĩ rằng cuối cùng hắn đã được thả lỏng, lại thấy rằng mình như chìm vào hư không.

“A lô.”

Quả Quýt Nhỏ gọi hắn một tiếng.

Họa sĩ không phản ứng gì.

“Anh thật sự không nghe được em nói à? Em trước đây cũng là con người, giờ tạm thời không phải là con người.”

Họa sĩ thờ ơ.

“Em muốn trở lại làm người, anh có thể ăn em không? Dù chua đi chăng nữa, em sẽ báo đáp cho anh.”

Họa sĩ quay lưng và rời đi.

“Hắn thực sự không nghe được ààààà——” làm quả quýt khó quá đi.

Cây quýt: “Cháu đúng là ồn muốn chết.”

Quả Quýt Nhỏ tủi thân, nhìn vào bản thân xanh xao: “Còn không phải đang oán trách sao ông lại kết trái ra cháu chua như này, nếu cháu là một quả dâu to và ngọt lịm, thì đã bị ai đó ăn từ lâu rồi!”

Nhưng phàn nàn chỉ là phàn nàn, Quả Quýt Nhỏ là Quả Quýt Nhỏ có tính văn chương.

Cậu đặc biệt thích nhìn họa sĩ vẽ tranh, nhà họa sĩ trẻ tuổi này cũng thích dựng giá vẽ ở ngoài sân, ở góc mà Quả Quýt Nhỏ có thể nhìn thấy, vẽ các loại hoa lá. Đôi khi cũng vẽ những đồ vật mà Quả Quýt Nhỏ không hiểu, nhưng Quả Quýt Nhỏ nghĩ: “Đẹp, nịnh mắt quá đi.”

Cho đến một ngày, họa sĩ vẽ một cây quýt.

Cây quýt nói: “Ôi, đây là vẽ ông mà.”

Quả Quýt Nhỏ tiến lên nhìn: “A! Sao lại không có cháu!!”

Họa sĩ lấy hai cọ sơn từ bảng màu và bất ngờ thêm vào một quả quýt xanh lên trên đó, “cái loa” Quả Quýt Nhỏ phải đỏ mặt.

“Đúng là có cháu nè, cháu biết cháu trông ưa nhìn, hấp dẫn sự chú ý của người ta! Cháu có tự luyến không nhở? Cháu có phải là quả quýt đẹp nhất trong số quả quýt nhỏ phạm vi hàng trăm dặm quanh đây không ạ?”

Họa sĩ dừng một chút, không nói hai lời mà xóa quả quýt đi.

Trên giấy vẽ chỉ có cây quýt, không có quả quýt.

Quả Quýt Nhỏ buồn bực, cậu thậm chí suy diễn rằng nhà họa sĩ có thể nghe thấy cậu nói chuyện.

——

“Sáng hôm nay, cháu nói đừng dẫm vào viên đá kia, ở dưới có một con bọ cánh cứng đang trốn, anh ý thực sự rút chân lại.”

“Vào một ngày khác, lúc cháu hát lớn, anh ý bất ngờ mang nút bịt tai. Hmm, hoặc có thể là kiểu nút bịt tai mới?”

“Đặc biệt là hôm nay, cháu nói rằng bức tranh hoa Tulip của anh ý thật đẹp, anh ý bỗng không vẽ tiếp mà chuyển sang vẽ hoa hồng.”

“Với cả điều này nữa! Lúc cháu nói anh ý mặc quần áo màu đen trông rất đẹp trai, từ đó anh ý không còn mặc chiếc áo đen ấy nữa.”

Quả Quýt Nhỏ cẩn thận mà nghĩ ngợi: “Cháu phát hiện…… Anh ấy thực sự để ý cháu!”

Lúc này đến lượt cây quýt tỏ ra khó hiểu: “Cháu đây là bị người ta ghét bỏ hả?”

Quả Quýt Nhỏ lập tức phản bác: “Ông nói linh tinh! Cháu chỉ là một quả quýt, sao cháu có thể khiến người ta ghét bỏ được ạ.”

Cây quýt: “Bởi vì cháu quá lắm chuyện.”

Cây quýt bổ sung: “Nếu như hắn ta thật sự có thể nghe được cháu nói.”

Chắc chắn là đã bị làm phiền đến chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.