Thời gian trôi nhanh, trong hang chỉ còn lại ba mươi nét phù chú cuối cùng.
Còn năm ngày nữa, ông chủ xui xẻo của ta mới có thể phá bỏ phong ấn.
Tu vi của ta cũng được hắn nuôi dưỡng lên đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Chưa đầy hai năm, tu vi của ta từ Trúc Cơ kỳ lên đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Điều này trong giới tu tiên quả là kỳ tích.
Dưới sự chỉ dẫn của hắn, ta học được thần công, có thể ngự kiếm phi hành.
Chúng ta hẹn nhau sau này sẽ du ngoạn khắp thế giới tu tiên, nếm thử mỹ vị khắp thiên hạ.
Hôm đó, ta xuống núi mua sắm.
Đột nhiên, trên bảng thông báo thấy một thông báo tìm người bằng tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là: “Khương Cẩm Âm, ta là Tống Kiến Quốc. Ta xuyên hồn vào cơ thể thiếu tông chủ Cố Diễm của Thánh Kiếm Tông. Nếu ngươi thấy thông báo này, mau đến Thánh Kiếm Tông tìm ta. Ta sẽ bao ăn bao ở, đưa ngươi lên đỉnh cao cuộc đời.”
Ta đứng sững tại chỗ, mãi không thể hoàn hồn.
Vậy là, xà nhân bị phong ấn trong Xích Diễm Động, hoàn toàn không phải là ông chủ.
Hắn chính là nguyên chủ.
Chắc chắn hắn đã dùng pháp thuật gì đó, đọc được ký ức của ta.
Mới có thể lừa ta xoay vòng vòng.
Ta trở về tông môn, hỏi sư tỷ: “Người bị phong ấn trong Xích Diễm Động rốt cuộc là ai?”
“Chúng ta cũng không biết, khi nhặt được hắn, hắn đã bị thương nặng, đến hình người cũng không duy trì nổi. Tông chủ thấy hắn đẹp, ban đầu định song tu với hắn. Nhưng hắn cứng đầu, thà ch/3t không theo.”
“Song tu cần hai bên tình nguyện, tông chủ liền dùng bí pháp cần song tu để giải phong ấn mà phong ấn hắn.”
“Không ngờ, cuối cùng bị ngươi chiếm lợi.”
Chuyện ta song tu với xà nhân, trong tông môn ai ai cũng biết.
Tôn chỉ của Hợp Hoan Tông là: Đàn ông không đáng, không được yêu bất kỳ người đàn ông nào. Thay đổi thường xuyên, tất cả vì tu luyện.
Các tỷ muội trong tông thấy tu vi của ta tiến triển nhanh chóng, đều rất ủng hộ ta ngủ với hắn.
Ta không phải chưa từng tìm tông chủ, yêu cầu giải phong ấn.
Tông chủ nói đây là trận pháp thượng cổ, bà chỉ biết vẽ, không biết giải.
Phong ấn một khi đã mở, cách duy nhất để giải phong ấn là ngủ đủ ba ngàn lần.
Sư tỷ hỏi: “Ta chưa từng thử xà nhân, cảm giác hai cái thế nào?”
Ta thường cảm thấy mình không đủ biến thái, không hòa hợp được với các tỷ muội trong tông.
“Hắn… cũng chỉ vậy thôi.”
Ta ho khan một tiếng, hỏi: “Sư tỷ, đan dược chúng ta uống có độc không?”
Sư tỷ ngạc nhiên nói: “Không có mà.”
Ha, lại bị hắn lừa rồi.
Mị đan chỉ là đan dược hỗ trợ song tu của Hợp Hoan Tông, không có chuyện bảy ngày không tìm người song tu sẽ phát độc.
Lúc đó ta toàn thân nóng rực, cũng là do xà nhân giở trò.
Người đàn ông đầy mưu kế, trong miệng hắn không có câu nào là thật!
Trời đã tối, ta bước vào Xích Diễm Động với những bước chân nặng nề.
“Sao về trễ vậy?”
Ta đứng ở nơi đuôi hắn không thể với tới, lạnh lùng nhìn hắn.
“Hai năm rồi, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì.”
Hắn im lặng một lúc, rồi cười tà mị.
“Thật tiếc, chỉ còn năm ngày nữa, ngươi lại thấy thông báo tìm người của ông chủ ngươi ngay lúc này.”
Quả nhiên, hắn có thể đọc được ký ức của ta.
“Ta tên là Bùi Huyền.”
Ta tức giận, nhặt một viên đá dưới đất ném vào hắn.
“Bùi Huyền, ngươi chọc giận ta, coi như chọc vào bông gòn rồi.”
Nghĩ kỹ lại, ta cũng chẳng làm gì được hắn.
Ta phải đi tìm ông chủ ta, hắn là người bạn duy nhất của ta ở thế giới này.
Ta quay người bước đi.
“Khương Cẩm Âm! Đứng lại! Ta bảo ngươi đứng lại!”
Phía sau, vang lên tiếng gào thét kinh hoàng.
Ngay lập tức, đất rung núi chuyển.
Động đất rồi!
Tông chủ và các tỷ muội bay đến.
Tông chủ nói: “Con quái vật này có thể gây ra động đất, phải củng cố phong ấn ngay!”
Đột nhiên, Bùi Huyền di chuyển tức thì đến trước mặt tông chủ, bóp chặt cổ bà.
Đuôi rắn của hắn biến thành đôi chân dài, mặc đồ đen, ánh mắt âm u, dữ tợn.
Vô số bàn tay ma quỷ màu đen từ dưới đất chui lên, bóp chặt cổ các tỷ muội.
Hắn cười như một kẻ phản diện độc ác.
“Bản Thái Tử từ Ma Giới ra, vừa chịu đựng ức vạn lôi kiếp, bị trọng thương, mới bị ngươi phong ấn.”
“Bây giờ thương thế của bản Thái Tử đã lành, phong ấn này không thể giam cầm ta nữa.”
“Hợp Hoan Tông đã sỉ nhục ta như vậy, các ngươi đều đáng ch/3t.”
Tông chủ toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi chính là Thái Tử Ma giới, Bùi Huyền?
“Lần này chọc phải Diêm Vương thật rồi, quả nhiên… sắc dục là con dao sắc bén mà.”
Tông chủ tuyệt vọng nói: “Thái Tử Ma giới, ngươi gi/3t ta để xả giận cũng được, tha cho các đệ tử của ta.”
Tông chủ này, háo sắc nhưng tâm địa lương thiện.
Ta dùng kiếm chỉ vào Bùi Huyền, lớn tiếng nói: “Thả họ ra!”
Bùi Huyền siết chặt tay, bàn tay ma quỷ cũng siết chặt hơn.
Hắn là sư phụ của ta, mọi kỹ năng của ta đều do hắn dạy, ta không đánh lại hắn.
Cứng không được, chỉ có thể dùng mềm.
Ta cất kiếm đi, chạy tới ôm lấy eo hắn từ phía sau, giọng mềm mại: “Bùi Huyền… đừng gi/3t họ, xin ngươi.”