Xuyên Sách Vào Vai Con Gái Của Tiểu Tam

Chương 4



Mẹ tôi vừa chải tóc cho tôi, vừa dặn dò: “Du Du, mẹ chưa từng đi làm một ngày nào, chưa từng kiếm được một xu, hai mẹ con mình đều sống nhờ vào ba con, con không thể có ý kiến với ba, càng không thể tỏ thái độ.”

Nói đến tiền, đúng là một vấn đề.

Tôi hỏi bà: “Mẹ, mẹ có dành dụm tiền không?”

Người mẹ tiểu tam ngẩn người, không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy.

Tôi nói: “Con không có ý gì khác, chỉ lo nếu ba con bị ông nội nhốt mãi, hai mẹ con mình không lẽ c.h.ế.t đói?”

Nghe vậy, người mẹ tiểu tam cười lớn: “Du Du, không đâu. Mẹ xuất thân từ gia đình nghèo khó, sao có thể không dành dụm chứ. Mẹ nói cho con nghe, dù ba con có không ra ngoài cả đời, hai mẹ con mình vẫn đủ tiền tiêu.”

Tốt, tôi yên tâm rồi.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền nhắc bà: “Nhưng mẹ phải sắp xếp cho hợp lý, nếu bà Chu ly hôn với ba con, bà ấy có quyền đòi lại tiền ba con đã cho mẹ.”

Người mẹ tiểu tam càng cười to hơn: “Du Du, mẹ con không ngốc đâu, yên tâm đi, không ai có thể đòi lại được.”

Tôi nghe vậy thì đeo cặp và đi học.

Tôi tưởng rằng sau khi t.ự t.ử, tôi sẽ càng bị chế giễu nhiều hơn.

Nhưng không phải.

Mọi người không để ý đến tôi.

Tôi chỉ bị cô lập.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cô độc một mình, không ai quan tâm, đối với Bạch Du có thể là bi kịch, nhưng với tôi, đây chính là điều tôi hằng mong muốn trước khi xuyên vào sách.

Thực lòng mà nói, dù giao tiếp với ai đi nữa, cũng không bằng tự do một mình.

Nhưng trước khi xuyên sách, tôi chưa bao giờ có cơ hội ở một mình.

Xung quanh lúc nào cũng có người.

Bây giờ không còn ai nữa, đối với tôi, đây là khoảng thời gian yên tĩnh quý giá.

Tôi có thể tĩnh tâm lại để tập trung vào việc nghiên cứu các đề bài.

Bạch Du không ngu ngốc, kiến thức của cô ấy cũng rất chắc chắn, chỉ là không linh hoạt lắm.

Chỉ cần đề bài hơi phức tạp một chút, có cài bẫy, cô ấy sẽ không nhận ra.

Ngoài ra, cô ấy thuộc kiểu phản xạ chậm, người khác có thể nhanh chóng tìm ra cách giải bài, nhưng cô ấy cần thời gian lâu hơn.

Tuy nhiên, nếu có đủ thời gian, cô ấy có thể giải được, chỉ là phản ứng chậm chạp đã kéo lùi năng lực của cô ấy.

May mắn là tôi không phải là Bạch Du trước khi xuyên vào sách, tôi là một học sinh xuất sắc với phản ứng nhanh.

Nhưng thành tích tốt của tôi không phải nhờ vào cần cù bù thông minh.

Cũng không phải nhờ thiên phú.

Tôi dựa vào việc phân tích.

Tôi giỏi nhất là phân tích tư duy, ý định… thậm chí cả cảm xúc của người ra đề đằng sau bài thi.

Sau vài ngày, tôi đã nắm bắt được cách tư duy của người ra đề môn toán và vật lý trong sách.

So với thế giới thực, dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ sau vài ngày, tôi đã có thể hoàn thành bài tập toán và vật lý với chất lượng cao và tốc độ nhanh chóng.

Bài tập của Bạch Du trước đây cũng rất tốt, nhưng cô ấy phải dành nhiều thời gian.

Tôi thì không cần.

Chưa đến mười một giờ, tôi đã đi ngủ.

Người mẹ tiểu tam rất ngạc nhiên, bà luôn ở bên ngoài canh chừng tôi, thấy tôi tắt đèn sớm, liền lén nhìn qua khe cửa, kiểm tra xem tôi có đang chơi điện thoại trong chăn không, nhưng kết quả là bà nghe thấy tiếng ngáy nhẹ.

Ngữ văn luôn là môn mà Bạch Du giỏi, tôi đã lấy hết ký ức của cô ấy, tích lũy và học hỏi cách học ngữ văn của cô ấy.

Nhưng vì chữ viết của tôi khác với Bạch Du, tôi bắt đầu luyện viết chữ và thường xuyên đến hỏi thăm giáo viên ngữ văn.

Rất nhanh chóng, giáo viên ngữ văn đã lan truyền khắp nơi: “Chữ viết của Bạch Du thay đổi nhiều quá, trước đây chữ tuy đẹp nhưng có phần nhỏ nhặt, bây giờ thì chữ viết đầy khí thế.”

Giáo viên tiếng Anh nói: “Ừ, chữ cái tiếng Anh cũng viết khác hẳn, nghe nói con bé đã từng t.ự t.ử, có lẽ là đã suy nghĩ thông suốt rồi.”

“Trước đây học vì muốn giữ hôn phu, bây giờ học là để cho bản thân thoải mái.”

Đây mới là tôi.

Tôi không cần phải bịa lý do, từ giáo viên đến bạn bè đều chấp nhận sự thay đổi của tôi.

Người duy nhất không chấp nhận được là Bạch Trác.

Cô ấy từng nghĩ sau khi tôi t.ự t.ử, tôi sẽ càng thêm tự ti, nhút nhát, nhưng ai ngờ tôi như đã trở thành một người khác.

Tôi ngồi một mình ở một bàn, vui vẻ đến mức không có chút dấu vết đau khổ cô độc như trước.

Cô ấy mong tôi như trước đây, đau khổ và tự ti, nhưng chỉ thấy tôi tự vui vẻ với bản thân.

Thường thì tôi sẽ vừa hát nho nhỏ, vừa viết bài.

Không chỉ vậy, tôi còn trở nên chủ động hơn.

Ai học giỏi, tôi sẽ mặt dày đi hỏi bài.

Khi đối phương sắp từ chối, tôi liền dùng biểu cảm mà người mẹ tiểu tam dạy cho, đôi khi là tỏ vẻ đáng thương khiến người khác không nỡ từ chối, đôi khi là khao khát kiến thức khiến người ta không thể từ chối, đôi khi là ánh mắt ngưỡng mộ khiến người khác sẵn lòng hướng dẫn…

Trước kỳ thi đại học, kỹ thuật là vô tội. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.