Mộng Hoàng Lương - Xuân Dữ Diên

Chương 46: Cả đời chỉ phạm phải một sai lầm



Trước khi đến London, Lương Phong chỉ có một nỗi lo.

Trước đó cô đã thuê một single room, cũng đã từng hỏi qua chủ nhà rằng người dùng chung nhà vệ sinh với cô là nam hay nữ, chủ nhà nói còn chưa có người thuê, cho nên không thể bảo đảm chắc chắn được.

Lương Phong đã từng do dự, cô không biết có nên tìm nhà có phòng vệ sinh riêng hay không. Nhưng tìm đến tìm lui thì cuối cùng cô vẫn không trả nổi tiền nếu chọn nhà có phòng vệ sinh riêng, cho nên cô chỉ có thể thoả hiệp rồi cầu nguyện người dùng chung nhà vệ sinh với cô không phải là nam.

Nhưng mà, khi Triệu Khinh Hoà đưa cô từ sân bay về đến chỗ ở thì lúc này cô phát hiện ra hai chuyện.

Một chuyện tốt và một chuyện xấu.

Chuyện xấu chính là, Lương Phong phải dùng chung nhà vệ sinh với một người nam.

Chuyện tốt chính là, người đàn ông vừa mới dọn vào ở này là bạn của Triệu Khinh Hoà — Là một BBC, bỏ học ở Học viện thời trang để theo đuổi ngành nhiếp ảnh, tên là Connell.

Triệu Khinh Hoà cũng ngạc nhiên: “Lần trước cậu nói muốn dọn nhà, thì ra là muốn chuyển đến đây à?”

Connell nhướn mày: “Trách tôi còn chưa kịp làm housewarming party (*).”

(*) Housewarming party: Tiệc mừng tân gia.

Triệu Khinh Hoà cười lớn, sau đó nhìn Lương Phong rồi nói: “Lần này cậu không cần phải lo lắng rồi!”

Những lo lắng thấp thỏm trong lòng bỗng chốc bị vạch trần, Lương Phong cảm thấy ít nhất thì người đó cũng là bạn của Triệu Khinh Hoà, chắc không phải là người xấu đâu.

Connell nhìn Lương Phong rồi cười thành tiếng, anh ta tiến lên phía trước nhận lấy hành lý của cô.

Sau đó mỗi bên một người, cánh tay của anh ta vươn rộng ra ôm lấy Lương Phong và Triệu Khinh Hoà.

Dáng người anh ta cao gầy, mái tóc xoăn màu nâu được chăm sóc cẩn thận, trên người thoang thoảng mùi nước hoa. Giọng nói của anh ta vang vọng: “Welcome to Fuckin Hell!”

Lương Phong bị doạ cho giật mình, sau đó cô cùng Triệu Khinh Hoà bật cười thành tiếng.

Trong nháy mắt, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.

Triệu Khinh Hoà giúp Lương Phong đem đồ để vào phòng, sau đó cô ấy nhận được điện thoại của trường học. Connell nói Triệu Khinh Hoà cứ yên tâm về đi, bạn của cô ấy thì cũng chính là bạn của anh ta.

Triệu Khinh Hoà nói xin lỗi với Lương Phong xong thì cũng vội vội vàng vàng rời đi.

Cửa phòng ngủ không đóng, Connell tựa vào cửa phòng của cô, anh ta mặc một cái áo khoác màu đen, phía dưới là quần jean dài thoải mái. Ánh mắt cong lên rồi nói:

“Cô trông còn đẹp hơn video nữa.”

Lương Phong mở hành lý riêng của mình ra bày trên mặt đất, sau đó cô lấy đồ ra, thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu lên, cô nói: “Cảm ơn anh, anh tên là Connell à?” Cô xác nhận lại tên của anh ta.

Hai tay Connell bỏ vào trong áo khoác rồi anh ta gật đầu.

“Sao cô lại đến London thế?”

“Tôi đến để đi học.”

“Cô thích thiết kế thời trang sao?”

Lương Phong có chút ngạc nhiên mà gật đầu một cái.

Sau đó cô nghe thấy Connell nhỏ giọng nói:

“Muốn chụp hình bộ sưu tập thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giảm giá cho cô.”

Lương Phong trợn mắt há mồm.

Sau đó cô bật cười thành tiếng.

“Anh biết làm ăn thế nhỉ? Mở cửa rồi nói ba câu là đã có thể bắt đầu kiếm đường làm ăn rồi?”

Connell có chút đắc ý, anh ta cười và nói: “Nếu không thì làm sao sống ở London này được đây?”

Tốc độ thu dọn đồ đạc trên tay Lương Phong từ từ chậm lại.

Cô ngẩng đầu hỏi Connell: “Vậy anh chụp cái gì?”

“Cái gì cũng chụp, người, cảnh, thấy cái gì đẹp thì chụp cái đó.”

“Anh vừa mới nói tôi đẹp.”

Connell chớp mắt, anh ta không hiểu ý của Lương Phong là gì.

Lương Phong cười một cách tinh ranh: “Cần người mẫu để chụp thì tìm tôi, tôi sẽ giảm bớt phí người mẫu cho anh.”

Connell: “…”

“… Chưa ai kiếm được tiền từ trên người tôi đâu.”

Lương Phong khép hành lý trống rỗng lại rồi đứng lên: “Vậy anh đụng phải tôi thì phải cẩn thận ví tiền của mình rồi, bởi vì tôi so với anh, thì tôi còn thiếu tiền hơn nhiều.”

Connell đưa mắt nhìn cô đi ra khỏi phòng, sau đó anh ta bật cười, giống như cảm thấy cô rất thú vị.

Anh ta liếm môi dưới, đi theo sau cô rồi nói: “Tôi đưa cô đi siêu thị, tôi đã đồng ý giúp Vivi chăm sóc cô rồi.”

Connell là một hướng dẫn viên du lịch rất giỏi ở London, bởi vì anh ta sinh ra ở London, cho nên anh ta hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay.

Sau đó Lương Phong có hỏi anh ta vì sao phải một mình sống cuộc sống khó khăn như thế.

Nhưng anh ta lại không thèm để ý mà hất tóc, sau đó trả lời cô: “Cô chưa từng nghe nói qua con nhà giàu vì không chịu thừa kế công ty gia đình, cho nên quan hệ với ba mẹ cũng tan nát, sau đó phải lưu lạc đầu đường xó chợ à?”

Lương Phong nhăn mặt lại, cô miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích như “Tiểu thuyết tình cảm” của anh ta.

Ở chung với Connell trở nên thoải mái lạ thường, mặc dù anh ta không đến mức quá sạch sẽ, nhưng chỉ cần Lương Phong chỉ ra vấn đề vệ sinh cần chỉnh sửa lại thì anh ta chắc chắn sẽ không tái phạm nữa.

Ban ngày rất khó nhìn thấy anh ta ở nhà, bởi vì anh ta luôn mang theo máy chụp hình bảo bối của mình, nếu không phải giúp người ta chụp hình thì chính là đang đi dạo trên phố tìm đồ đẹp để chụp.

Thỉnh thoảng đến nửa đêm anh ta mới về, sau đó nhìn thấy đèn trong phòng ngủ Lương Phong vẫn chưa tắt, Connell sẽ gõ cửa phòng cô rồi vui vẻ chia sẻ những bức ảnh mà anh ta đã chụp ngày hôm nay.

Anh ta trời sinh đã thích việc quay phim và chụp ảnh, một bụi hoa nhỏ cũng sẽ hoá thành biển sao trời trong ống kính của anh ta.

Dần dần, Lương Phong bắt đầu trở nên mê mệt với thế giới mới trong tấm ảnh này.

Đầu tháng 2 là ngày khai giảng, Lương Phong chính thức bắt đầu cuộc sống của du học sinh. Tiếng anh của cô miễn cưỡng đạt đến mức độ yêu cầu về ngôn ngữ, nhưng khi cô nghe giảng hay trao đổi bài thì cũng không dễ dàng lắm. Sau đó, qua lời giới thiệu của Connell, cô tìm được một công việc làm thêm vào ban đêm ở cửa hàng tiện lợi 7-11 ở khu người Hoa. Vừa có thể kiếm tiền, lại vừa không ảnh hưởng đến ban ngày cô phải đi học và làm bài.

Connell cũng thường xuyên dùng tiếng Anh để nói chuyện với cô, ép cô nhanh chóng nắm vững ngôn ngữ này. Nhưng có lúc Lương Phong thật sự nghe không hiểu, Connell lại không nể mặt cô mà cười rất to.

Anh ta là người thẳng thắn và chân thành nhất mà Lương Phong từng gặp, bạn sẽ không thể nào tìm ra được chút châm chọc và thù địch nào trong lời nói của anh ta.

Có lúc Connell làm việc ở gần khu của Lương Phong, sau đó anh ta sẽ đến 7-11 và chờ cô đến rạng sáng rồi cùng nhau ngồi xe về nhà. Họ cùng nhau ngồi trên xe buýt rồi xuống xe ở bên bờ sông Thames, dưới bầu trời đêm, họ đi dọc theo bờ sông Thames, Connell sẽ vui vẻ khoe với Lương Phong thành quả chụp hình ngày hôm nay của mình.

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Triệu Khinh Hoà sẽ lái xe mời bọn họ qua nhà chơi, một đám người chơi đến tận đêm khuya ở ngay tại phòng khách trong nhà Triệu Khinh Hoà.

Connell cũng không hề từ bỏ bất kỳ cơ hội chụp hình nào, anh ta chụp lại hết tất cả dáng vẻ lúc say của bọn họ. Sau đó anh ta đánh thức Lương Phong đang nửa tỉnh nửa mê dậy rồi bảo cô tiếp tục tiết mục phê bình mỗi ngày.

“Anh chụp tôi xấu thật đấy.” Lương Phong đã có chút men rượu, cho nên cô chỉ nhìn thấy má của mình hơi hồng hồng.

Connell nhận lấy máy chụp hình rồi nhích lại gần nhìn thử: “Tôi cảm thấy tôi chụp rất đẹp mà.”

Lương Phong không phục: “Thật xấu!”

Giọng Connell dần lớn hơn: “Không xấu!”

“Rất xấu!”

“Không xấu!”

Connell tức giận, cho nên anh ta muốn mang máy ảnh ra chụp thêm lần nữa để chứng minh thì Lương Phong bỗng nhiên nhìn anh rồi cô bình tĩnh nói:

“Cảm ơn anh, Connell.”

Connell có chút ngạc nhiên: “Cô uống nhiều rồi.” Anh ta chắc chắn là như vậy.

Lương Phong gật đầu rồi nhắm hai mắt lại.

“Tôi muốn ngủ một chút, Connell. 5 giờ sáng mai tôi phải chạy đi làm thêm rồi, tôi rất mệt.”

Kỳ lạ và hoang đường.

Giống như cầu thang xoắn ốc dẫn lên bầu trời tỏa sáng năm màu.

Khi đi học, thường xuyên cảm thấy không thật. Nhìn thấy cái tên chỉ xuất hiện trên sách, thế mà hôm nay lại đứng cạnh cô rồi nói: “Fiona, em trả lời vấn đề này đi.”

Những sản phẩm cao cấp của thương hiệu nổi tiếng chỉ xuất hiện trong video, thế mà bây giờ đã trở thành tác phẩm được sử dụng ngẫu nhiên để phê bình và đánh giá ở trong lớp học.

Không còn chỉ nhìn lên nữa, mà hãy coi mình như một thành viên trong ngành này và bình luận một cách nghiêm túc.

Nhưng cũng sẽ có rất nhiều lúc nhận ra được điều cực kỳ chân thực.

Lương Phong lê thân thể mệt mỏi đứng trong 7-11 lúc rạng sáng, trong đầu là nội dung của buổi học ban ngày, còn miệng thì lại nói: “Have a good day!”

Trong khu người Hoa cũng không hề an toàn, ngoài cửa ở cách đó không xa có tin tức thông báo vừa mới có vụ nổ súng.

Cướp bóc là chuyện bình thường như cơm bữa, Connell cũng không cách nào cùng cô về nhà mỗi buổi tối, cho nên mỗi ngày Lương Phong đều cầm theo một con dao nhỏ rồi đi nhanh đến trạm xe buýt của khu phố. Điều cô mong muốn rất đơn giản, cô chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể bình an trở về nhà.

Trước khi mùa hè đến, Triệu Khinh Hoà bắt đầu chuẩn bị bộ sưu tập tốt nghiệp.

Một khoảng thời gian rất dài Lương Phong vì bận rộn nên chưa gặp cô ấy. Triệu Khinh Hoà cũng biết Lương Phong cũng đã phần nào đó hoà nhập được với cuộc sống ở London, cho nên cô ấy đem sự chú ý của mình bỏ vào bộ sưu tập tốt nghiệp.

Vào cuối tháng 5, Triệu Khinh Hoà nhờ Connell hỗ trợ cô ấy chụp bộ sưu tập tốt nghiệp. Lương Phong cũng tiện đường nên cô muốn đến nhìn Triệu Khinh Hoà một chút.

Sau đó suýt chút nữa là Triệu Khinh Hoà đã không nhận ra Lương Phong.

Cô ấy trợn tròn mắt một lúc lâu, hồi sau mới nói: “Sao cậu lại gầy thành thế này rồi?”

Lương Phong khẽ cười: “Thế có phải tớ đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu cho cậu rồi không?”

Triệu Khinh Hoà vẫn gần như không thể tưởng tượng nổi mà sờ phần eo mỏng manh của cô: “Có phải cậu mệt mỏi quá không, mệt đến mức sắp ngất xỉu luôn rồi, tớ nghe Connell nói rằng cậu thường xuyên đi làm lúc nửa đêm.”

Lương Phong vỗ vào tay Triệu Khinh Hoà, sau đó cô quen tay cầm lấy gậy đỡ camera của Connell lại đây, không thèm để ý mà nói: “Tớ là con cú mèo mà, quen rồi.”

“Cậu thiếu tiền thì tớ có thể cho cậu mượn một chút.” Triệu Khinh Hoà nhỏ giọng nói.

Lương Phong có chút khoa trương nhíu mày lại, sau đó cô khẽ cười rồi nói: “Được rồi, cậu đừng lo cho tớ nữa. Bộ sưu tập tốt nghiệp của cậu là quan trọng nhất! Đã định xong ngày chưa?”

“Rồi, sáng nay học viện vừa mới gửi thông báo, ngày 10 tháng 6.”

“Được, ngày đó tớ nhất định sẽ đến cổ vũ cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

“Cậu khách sáo với tớ làm gì.”

Lương Phong nói xong thì đẩy Triệu Khinh Hoà và người mẫu đến nơi đó, rồi cô chuyên tâm vào việc giúp người mẫu chỉnh lại quần áo.

Bộ sưu tập tốt nghiệp của Triệu Khinh Hoà sắp được ra mắt. Điều này đối với các sinh viên sắp tốt nghiệp của học viện thiết kế mà nói thì đây chính là chuyện quan trọng nhất.

Tất cả các học sinh đều muốn vắt hết óc để những thiết kế của mình trở nên thật đặc sắc, Triệu Khinh Hoà cũng không ngoại lệ.

Người mẫu đều là do cô cẩn thận chọn lựa, chỉ một bộ quần áo mà thử lên tận ba mươi, bốn mươi người để xem có hợp hay không. Ngày nào cô ấy cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Lương Phong cũng định đến sớm một chút rồi học tập trước, cho nên cô mới muốn đến giúp một tay.

Cuối cùng Triệu Khinh Hoà cũng có thời gian rảnh, cô ấy cảm ơn Lương Phong xong thì chạy đến phòng nghỉ bên cạnh, nói là muốn đi gọi điện thoại.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tiếng nói chuyện của người mẫu ở trong phòng khách.

Cả người Triệu Khinh Hoà đau nhức mà ngồi trên ghế sô pha, sau đó cô ấy mở WeChat trên điện thoại ra rồi ấn gọi.

Sau Tết, Hạ Thầm đã đi cùng với Thẩm Di Châu đến Mỹ một chuyến. Bởi vì Thẩm Khác và Tiêu Cầm ly hôn, cho nên những thương vụ làm ăn của gia tộc bị chia ra rồi kéo đến trên người Thẩm Di Châu.

Hạ Thầm theo anh đến Mỹ được gần nửa năm, sau đó đầu tháng 5 thì hai người mới trở về thành phố Yến.

Hai người ở Mỹ cũng không được rảnh rỗi, vốn dĩ những công việc kinh doanh lúc đầu của nhà họ Tiêu đang phát triển, sau đó vì biến cố giữa hai nhà Thẩm Tiêu nên kết thúc. Trong làm ăn kinh doanh kỵ nhất là hai nhà nảy sinh mâu thuẫn, bởi vì nó mang đến sự hợp tác không ổn định, cũng dễ dàng khiến vốn lưu chuyển kéo đến nhiều phiền phức.

Vốn dĩ việc làm ăn này bị đình trệ rất lâu, sau đó suýt chút nữa bị huỷ bỏ.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Di Châu bay đến Mỹ và kiên quyết giữ nó lại.

Trong gần nửa năm đó, hầu như ngày nào anh cũng bận rộn trên bàn ăn.

Có mấy lần Hạ Thầm không chịu nổi, sau đó Thẩm Di Châu thẳng thắn nói cậu ta trở về nước và đừng đi theo nữa.

Nhưng Hạ Thầm không chịu.

Thẩm Di Châu nhìn cậu ta, sau đó lạnh lùng cười rồi nói một câu giống như đã biết rõ ý của anh ta: “Sao nào, con cho là chú muốn nhảy lầu à?”

Hạ Thầm lập tức trả lời: “Cũng chưa đến mức đó.”

Thẩm Di Châu cau mày.

Hạ Thầm có chút thiếu đòn mà nói: “Cháu sợ chú muốn tìm người nào đó thân thiết để tâm sự.”

Thẩm Di Châu đáp lại: “Chú thấy con nhân lúc còn sớm thì mau cút đi.”

Ngày đó Đới Minh Thiện đến tìm Thẩm Di Châu, thật ra Hạ Thầm cũng ở ngay bên cạnh anh.

Nhưng Thẩm Di Châu không nói cậu ta đi, mà anh còn nói cậu ta cùng đi theo mình.

Hạ Thầm hỏi anh: “Chú định làm thế nào đây?”

Thẩm Di Châu cười rồi nhắm mắt lại hút thuốc: “Làm thế nào à? Chú không định làm gì cả.”

Vì thế anh giả vờ như không biết gì, thậm chí còn kêu Hạ Thầm đi hỏi một chút, rốt cuộc Lương Phong có mối quan hệ gì với Nghiêm Sâm.

Hạ Thầm biết, anh đang cho Lương Phong một cơ hội.

Một cơ hội cả đời chỉ có một lần.

Một cơ hội cả đời chỉ phạm phải một sai lầm.

Không có được câu trả lời mà anh mong muốn, thì anh sẽ giống như thường ngày mà để cô rời khỏi đây.

“Chú cứ để cô ấy đi học như thế sao?”

“Người nào chú cũng phải lo đến nửa đời sau của họ à?”

Hạ Thầm bị nói cho nghẹn lời, nhưng anh ta cũng không dám hỏi lại.

Bởi vì Thẩm Di Châu thật sự xem như không có chuyện gì cả, anh vẫn là Thẩm Di Châu bề ngoài chỉ toàn nói với cười. Anh nằm trong vàng son và xa hoa, đôi mắt híp lại, sau đó nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh và cười.

Hỏi cô ta: “Cô tên là gì?”

“Làn trước em đã nói với anh rồi đó.”

Thẩm Di Châu cười nhạt: “Họ Trần?”

“Không phải.”

“Họ Lương?”

“… Cũng không phải.”

“Xin lỗi, quả thật không nhớ được.” Anh nhếch mí mắt lên, sau đó phát hiện mình không hề có chút ấn tượng nào với gương mặt ở trước mặt: “Tôi đã gặp cô rồi à?”

Khuôn mặt của cô gái bên cạnh trở nên tái nhợt.

“Lần trước, em ngồi trên xe anh…”

“Xin lỗi.” Thẩm Di Châu đưa tay cắt ngang lời của cô gái: “Tôi nghe điện thoại.”

Trong phòng bao mờ tối, khuôn mặt cô gái kia đỏ bừng lên. Bởi vì Thẩm Di Châu không hề nhớ tên của cô ta, anh cũng quên mất mình đã từng chở cô ta đi một đoạn đường.

Sau đó cô ta lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, giọng nói gần như dịu dàng và lười biếng mà trả lời người ở trong điện thoại.

Đó rõ ràng là giọng nữ.

“Tháng 6 em sắp tổ chức buổi biểu diễn tốt nghiệp rồi!”

Thẩm Di Châu khẽ cười: “Chúc mừng em.”

“Gần đây anh có bận gì không?”

“Không bận gì cả.”

“Bên cạnh anh có chút ồn ào, anh đang tụ họp với bạn bè sao?”

Thẩm Di Châu đứng lên, sau đó đi đến một góc yên tĩnh hơn.

Anh tìm một chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống, sau đó ngước mắt lên nhìn mảnh đen nhánh ở bên ngoài cửa sổ.

“Có chuyện gì?”

“Trước đó em có nói qua rồi, sau này đến ngày tổ chức buổi biểu diễn tốt nghiệp thì anh phải đến xem. Định ngày tổ chức là ngày 10 tháng 6. Cho nên em mới gọi điện trước cho anh, thuận tiện hỏi anh ngày đó có thể đến London không?”

Ngón tay Thẩm Di Châu nhẹ nhàng vân vê điếu thuốc trên miệng.

Trong ánh sáng tối tăm, điếu thuốc trên tay anh hiện ra một loại cảm giác kỳ lạ, màu vàng thoáng qua rồi biến mất, hoá thành bóng tối mờ ảo.

Triệu Khinh Hoà nghĩ rằng tín hiệu bên chỗ anh không tốt, vì thế cô ấy tính mở miệng hỏi lần nữa. Nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói lạnh nhạt của anh, lơ đãng nói:

“Ngày đó không rảnh.”

– —

Tác giả có lời muốn nói:

BBC: Người Anh gốc Hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.