Trận giao chiến này diễn ra ở một quán cafe internet… không, phải gọi là “cuộc thảm sát một chiều”, chỉ kéo dài hai mươi phút là ba tên côn đồ ngã xuống đất gục hết, nằm kêu la như heo bị chọc tiết.
Một người ôm đầu gối, một người che bụng, một người kẹp chân ôm bi… Ba người đều có vết bầm tím ở mũi và mặt, cả khuôn mặt sưng tấy như đầu heo.
Đang yên đang lành mới tân thủ nhưng cứ quyết gây chiến với đại boss, đây không phải muốn nộp mạng thì còn là gì nữa.
Nhất thời, ở đó ngoại trừ tiếng rên rỉ của bọn chúng ra, toàn bộ quán cà phê internet không có bất kỳ âm thanh nào khác, mà bọn họ cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hoàng Diệp Luân nơm nớp lo sợ dẫn mấy đứa đàn em khác đến bên cạnh Lệ Chanh. Một số chịu trách nhiệm đưa khăn giấy, một số khác bóp vai, trong khi đó Hoàng Diệp Luân cởi áo khoác đồng phục của mình rồi khoác lên vai Lệ Chanh như một chiếc áo choàng.
Vẻ hung dữ trong mắt Lệ Chanh vẫn chưa phai, cậu nhắm mắt lại, tùy ý gãi gãi tóc, mồ hôi chảy dọc xuống.
Cậu tháo sợi dây buộc tóc con thỏ nhỏ buộc trên trán ra, sau trận chiến vừa rồi, trên sợi dây dính một chút máu.
Cậu nhếch môi chán ghét: “Bẩn quá.”
Vừa nói, cậu vừa dùng vạt áo đồng phục lau mặt cho con thỏ nhỏ, lau sạch xong lại đeo sợi dây buộc tóc vào cổ tay.
Làm xong tất cả những việc này, Lệ Chanh nhìn đồng hồ trên tường, chửi rủa: “Chết tiệt, giờ này thì chiến đấu bang hội đã kết thúc rồi!”
Hôm nay trong trò chơi sẽ ra mắt một loại vũ khí ma thuật mới, hệ thống trò chơi đã thông báo trước một tuần, chỉ có chiến đấu bang hội mới có thể đoạt được. Lệ Chanh tính toán thời gian hợp lý đến quán net đánh phó bản, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp phải tình huống hỗn loạn như vậy, vào game cũng chưa cả vào.
Cậu cúi đầu nhìn đám côn đồ lăn lộn trên mặt đất kêu la đau đớn, nghĩ đến vũ khí không lấy được, cậu tức giận đến đạp thêm cho mỗi đứa một đạp.
Ba tên côn đồ với dấu giày trên trán, hai mắt đỏ bừng, nhe răng nhếch miệng hỏi: “Mày biết bọn tao là ai không?! Nếu bọn mày có gan đánh bọn này, không sợ đại ca bọn tao tìm đến à?!”
Lệ Chanh không thèm đáp trả với loại khiêu khích trẻ con này, đương nhiên sẽ có đàn em tới mắng hộ cậu.
“Muốn báo thù? Có năng lực thì tới đi!” Hoàng Diệp Luân nhảy lên, chỉ vào huy hiệu đồng phục học sinh của mình, “Mở mắt ra nhìn cho rõ, Trường – Trung – học – Hoa – Thành – số – 1, biết chưa?” Đứa nào không đến là chó!”
Tên côn đồ hét lớn: “Có gan thì để lại tên đi!”
Hoàng Diệp Luân đang muốn xưng tên, Lệ Chanh đột nhiên đưa tay ngăn cản. “Muốn biết tên của tao? Được.” Lệ Chanh ngữ khí nhẹ nhàng, trong mắt hiện tia bỡn cợt, “Anh đây đi không đổi tên, làm không đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng, lớp 12(1) trường Trung học Hoa Thành số 1.”
Lệ Chanh thầm nghĩ, Tiêu Dĩ Hằng đã cố tình để lại mùi pheromone trên cơ thể gây ra rắc rối lớn cho cậu. Vậy thì đừng trách cậu ăn miếng trả miếng, phải để Tiêu Dĩ Hằng có việc làm thôi.
Nhưng khi những lời này truyền vào tai đám đàn em phía sau, bọn chúng đều bối rối.
Hoàng Diệp Luân:…Chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn có bỏ lỡ cốt truyện nào không? Nếu không phải hắn biết Lệ Chanh cùng Tiêu Dĩ Hằng chưa từng gặp mặt, hắn còn tưởng rằng đại ca mang họ chồng đấy!
……
Giao cho đám đàn em nhiệm vụ dọn dẹp đống bừa bộn trong quán net, bàn ghế hư hỏng thì mấy đứa thua trận phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Lệ Chanh không còn hứng thú chơi game nữa, xoay người rời khỏi quán net. Đèn lồng lên đèn là lúc chợ đêm nhộn nhịp nhất. Nhân viên văn phòng mệt mỏi sau một ngày dài, sinh viên trong túi không thiếu tiền ăn vặt, nam nữ thanh niên lười nấu ăn đều sẽ tụ lại đây.
Nhìn thoáng qua, mì lạnh nướng, miến xào, mì bì lạnh trộn, khoai tây cay, đậu hũ thối, bánh kếp, mì xào và cơm chiên, lẩu cay… đủ quán ăn san sát nhau, tận dụng bán cả ốp lưng điện thoại và khuyên tai, nhiệt tình chào mời những vị khách đi ngang qua.
Lệ Chanh trốn tiết tự học ra ngoài chơi game, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Cậu tập thể dục rất nhiều nên cũng ăn rất nhiều, mở rộng bụng rồi ăn từ đầu phố ăn vặt này đến đầu phố ăn vặt khác, cậu còn đến quán trà sữa mua một phần Trà xanh bốn mùa, thêm topping thật nhiều khoai môn, nhiều yến mạch, nhiều đậu đỏ.
Lệ Chanh ngả ngớn dựa vào quầy thu ngân, nhìn chằm chằm cô gái Beta đang pha trà sữa, cười đùa nói: “Cho topping nhiều vào nhé, thêm đường nữa, đừng keo kiệt vậy chứ!”
Cô bán hàng trợn tròn mắt: “Anh là con trai mà uống trà sữa ngọt thế?”
Lệ Chanh tự tin chống tay nói: “Tôi là Omega, đương nhiên uống trà sữa ngọt!”
Cô gái bán hàng: “…”
Người bán hàng hào phóng cho hẳn 3 thìa, cuối cùng thành phẩm như cốc cháo với đầy khoai môn, yến mạch, đậu đỏ.
Túi đựng trà sữa được thắt nơ điệu đà, Lệ Chanh dùng ngón tay út móc lên rồi lững thững rời đi.
……
Lệ Chanh cầm ly trà sữa rẽ vào khu dân cư.
Tại Hoa Thành luôn không ngừng đổi mới, những ngôi nhà cũ kỹ vẫn chưa bị phá bỏ này dường như đang mắc kẹt ở thế kỷ trước. Một số tòa nhà ống sáu tầng được xếp san sát nhau, cùng mấy cửa sổ sáng đèn phía sau lưới an ninh rỉ sét.
Cây thường xuân trồng trong góc bò lên bức tường gạch đỏ, có một gia đình sống ở tầng 5 trồng vài cây nho hồng ngoài ban công, cành rũ xuống, những nụ hoa hồng xòe ra trên tường, cùng nhau “tranh tài cao thấp”.
Các khu chung cư cũ hầu như không có cách âm, tầng nào vợ chồng trẻ cãi nhau, tầng nào xem tivi, tầng nào trẻ em đang làm bài tập về nhà… Những âm thanh này hòa vào nhau tạo thành một không gian sống động.
Lệ Chanh đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng.
Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải tạo thành một vòng tròn, cho vào miệng thổi, một tiếng huýt sáo chói tai vang vọng trong không gian rộng mở phía trước khu dân cư.
Cậu huýt sáo xong rồi kiên nhẫn chờ đợi vài phút.
Không lâu sau, cửa sổ tầng hai mở ra, một bóng người nhỏ bé xuất hiện.
“Anh trai!”
Đó là một cô bé buộc bím tóc, khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt cong cong cười. Cô bé chưa đầy mười tuổi, quàng một chiếc khăn đỏ quanh cổ. Cô bé ngồi quỳ trên bệ cửa, mở cửa sổ ra nhìn Lệ Chanh đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt kinh ngạc.
Nhìn thấy cô bé xuất hiện, Lệ Chanh nâng ly trà sữa trong tay lên, kiêu ngạo nói: “Xem anh trai mang đến cho em món gì ngon này?”
Đôi mắt cô bé sáng lên, cực kỳ vui vẻ: “Trà sữa à anh?”
Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt của cô bé tối sầm lại, nhỏ giọng nói: “Dì… Ý em là mẹ, mẹ không cho em uống.”
Lệ Chanh khịt mũi: “Dữu Dữu, em không cho dì ấy biết là được mà, đúng không? Em giấu ở trong tủ, lén lút uống, mai để vỏ cất trong cặp sách rồi đem đến trường vứt đi. Làm sao mà dì ấy biết được?”
“Nhưng……”
Thấy em gái còn đang do dự, Lệ Chanh nhìn cốc trà sữa đầy đặn, giọng đau khổ nói: “Quên đi, em gái đã lớn rồi, không còn nghe lời anh trai nữa, người anh trai này còn lặn lội từ tận phía đông thành phố sang phía tây gặp em, cốc trà sữa này không uống được thì đành thôi vậy, anh cũng không thích uống loại đồ uống ngọt như này, đợi xíu nữa tìm thùng rác, anh sẽ…”
“Em uống! Em uống mà!” Khi Dữu Dữu nghe thấy anh trai định vứt trà sữa, cô bé gấp gáp nói:
“Đừng vứt đi!”
Cô bé vội vàng ném một sợi dây dài xuống, Lệ Chanh buộc túi bóng vào một đoạn dây, Dữu Dữu kéo dây, nhấc trà sữa lên.
Cô bé nóng lòng cắm ống hút vào cốc và uống một ngụm lớn, vui mừng đến mức xung quanh dường như nổi đầy bóng bóng hạnh phúc.
Những cô bé ở độ tuổi này không thể cưỡng lại mấy thứ ngọt ngào như trà sữa.
Lệ Chanh đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé của em gái, trong lòng cảm thấy an tâm và vui vẻ.
Lệ Chanh và Dữu Dữu là hai anh em cách nhau tám tuổi, vì cha mẹ mất sớm và không có người thân nên họ được gửi đến trại trẻ mồ côi.
Lúc mới tới cô nhi viện, Dữu Dữu mới hơn hai tuổi, chậm lớn, nói chuyện hay đi lại đều chậm chạp. Trong trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
Nhưng may mắn thay, cô bé có Lệ Chanh, có một anh trai.
Trại trẻ mồ côi có thể gọi là một xã hội thu nhỏ, Lệ Chanh buộc phải có hàm răng sắc nhọn, nắm đấm mạnh để tránh bị oan ức, cho dù có bị bọn lớn hơn vây đánh cũng phải đứng thẳng, không được phép ngã xuống.
Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đều sống trong ký túc xá tập thể, phải đến khi phân hóa xong thì người ta mới phân biệt giữa giới tính thứ nhất và giới tính thứ hai.
Từ năm mười hai tuổi, mỗi đêm Lệ Chanh đều cầu nguyện phân hóa thành Alpha.
Cậu ngoan cố tin rằng chỉ cần cậu phân hóa thành Alpha, cậu có thể đạt được thành tích tốt trên sân thi đấu, kiếm tiền, rời khỏi trại trẻ mồ côi và có nhà riêng với em gái.
Cậu đã chờ đợi như vậy trong nhiều năm, và sau đó… Dữu Dữu được một gia đình nhận nuôi, còn Lệ Chanh phân hóa thành một Omega.
Trong ấn tượng của nhiều người, Omega vốn yếu đuối, vai không thể khiêng tay không thể xách. Lệ Chanh không có thời gian để chấp nhận số phận của mình, vì vậy cậu thề sẽ làm việc chăm chỉ hơn gấp bội, tàn nhẫn hơn gấp bội, cố gắng đứng trên đỉnh kim tự tháp.
May mắn thay, cậu… đã thành công.
Trên sân thi đấu ai cũng sợ cậu. Bên ngoài sân đấu, mọi người kiêng dè cậu.
Nhưng mà không sao.
Chỉ cần trên đời có một người không sợ cậu là đủ.
Dữu Dữu kê một tay nằm trên lan can, tay còn lại cầm cốc trà sữa, miệng nhỏ ngậm ống hút, dùng sức hút cốc trà sữa gần giống như cháo.
Cô bé lắc lư đôi chân, tò mò hỏi: “Anh ơi, sao trên áo anh lại có chữ “Béo” vậy?”
Lệ Chanh: “…”
Lệ Chanh nói: “Trong lớp nghe giảng kiểu gì vậy? Từ này có nghĩa là “Trẫm”.
* Từ trên áo của Lệ Chanh là 朕 (Trẫm), bé Dữu Dữu đọc thành 胖 (Béo)
Dữu Dữu bĩu môi, dùng ngón tay viết viết hai chữ trên không, nhận ra đúng là mình đã đọc sai.
“Từ “Trẫm” với từ “Béo” cũng giống nhau mà, bên trái là chữ tháng (月), có hai chấm và hai vạch ngang…”
“Khác nhiều lắm đấy, biết không!!”
Lẽ nào học dốt cũng di truyền à? Lệ Chanh đau đầu.
Dữu Dữu lại hỏi: “Anh ơi, tại sao tóc anh lại chuyển sang màu vàng?”
Lệ Chanh xoa đầu khoe khoang: “Nhuộm, nhìn đẹp không?”
Dữu Dữu bĩu môi nói thật: “Trông không đẹp, quá vàng, giống Elizabeth.”
Lệ Chanh: “Nữ hoàng?”
Dữu Dữu: “Không phải, dưa.”
* Bạn bé kêu Elizabeth này không phải nữ hoàng Elizabeth mà là dưa Elizabeth =)))))
“…” Lệ Chanh nhảy dựng lên, “Em mới mười tuổi, sao mà biết thẩm mỹ bây giờ ra sao?” Cậu giơ tay phải lên cho cô bé xem chiếc buộc tóc thỏ nhỏ trên cổ tay, “Còn cái này, em cứ bắt anh đeo, mặt mũi anh Lệ đây biết giấu vào đâu?”
Dữu Dữu lấy hộp trang sức màu hồng lấp lánh của mình ra, cẩn thận lựa chọn rồi hỏi: “Nếu anh không muốn bé thỏ, em vẫn còn chó con, ngôi sao và trái tim. Anh muốn cái nào?”
Lệ Chanh nhướng mày, chán ghét nói: “Cái nào anh cũng không muốn.”
Dữu Dữu nghe tai trái ra tai phải, cái miệng nhỏ nhắn nói: “À, em có một quả cam nữa. Nhìn anh giống cái này đấy, thế lấy nó đi.”
* Từ Chanh (橙) trong Lệ Chanh cũng có nghĩa là cam, quả cam
Lệ Chanh: “…”
Lệ Chanh sắp bị cô bé làm phiền đến chết mất. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé trên bậu cửa sổ, xua tay nói: “Vào trong nhanh lên, trước khi mẹ nuôi của em phát hiện ra.”
Cha mẹ nuôi của Dữu Dữu là người bình thường như bao người, họ muốn nhận nuôi một cô con gái nhỏ dễ thương, nhưng không muốn cô bé thân thiết với người anh trai lưu manh của mình.
Như thể chứng thực lời anh trai nói, có tiếng gõ cửa phòng Dữu Dữu, mẹ nuôi của Dữu Dữu hỏi cô bé có uống sữa không.
Dữu Dữu chưa kịp chào tạm biệt anh trai mình đã vội vàng đóng cửa sổ lại, ngồi nghiêm chỉnh vào bàn học.
Nhìn rèm cửa đột nhiên bị đóng lại, Lệ Chanh mỉm cười xoay người rời đi.
Mới đi được hai bước, bỗng có thứ gì đó rơi xuống đập vào vai cậu.
Lệ Chanh dừng chân.
Cậu quay lại, thấy một chiếc dây buộc tóc rơi xuống dưới chân mình, dây buộc màu cam có hình quả cam.
Một cái đầu nhỏ thò ra từ khe hở trên rèm cửa tầng hai, cô bé thắt bím làm mặt quỷ với Lệ Chanh.
“Anh trai hấp.” Nói xong cô bé đóng sầm cửa sổ lại.
Anh trai hấp nhặt chiếc dây buộc tóc quả cam lên, tùy tiện buộc tóc thành một cái đuôi nhỏ.
Cậu nhìn trái nhìn phải bóng mình trên cửa sổ ô tô bên đường, nhịn không được vuốt nhẹ đuôi tóc của mình.
Mái tóc vàng của chàng trai được buộc bằng một chiếc dây buộc tóc, trên dây đính thêm một quả cam lấp lánh, lung linh dưới ánh đèn đường.
“Chậc, dây buộc của em gái hấp đưa cho mình cũng khá dễ thương đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Lệ quá khứ: Anh đây, mạnh mẽ như vầy, sao có thể dùng dây buộc tóc có hình con thỏ nhỏ và quả cam?
Anh Lệ hiện tại: Chậc, loại dây buộc tóc như này chính là thứ mà một người mạnh mẽ như anh đây nên dùng!