Đêm xuống, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vang lên trong thị trấn nhỏ.
Ánh trăng sáng tỏ giữa trời đêm khuya thanh vắng.
Trong căn nhà nhỏ ở ngõ Bố Y, ánh sáng le lói.
Khương Hòa khẽ gạt thêm dầu thắp.
Ngọn lửa lại bừng sáng.
“Do thiên phú của ta có thể câu thông với linh thể, từ nhỏ phụ vương đã giao cho ta một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm Linh Hoa.
Từ năm sáu tuổi, mỗi năm ta chỉ ở nhà nhiều nhất là ba tháng, thời gian còn lại đều bôn ba khắp nơi.
Trong hơn mười năm, ta đã đi gần hết một nửa nước Tấn, nhưng chỉ mới phát hiện ra tung tích của một đóa Linh Hoa mà thôi.”
Khương Hòa nhỏ giọng kể lại, như đang tự nói với chính mình.
“Năm đó ta mười một tuổi, đã tận mắt chứng kiến cảnh tranh đoạt Linh Hoa.
Một con Hùng Yêu cao hơn hai người đã giết chết hơn một ngàn quân cấm vệ mặc trọng giáp.
Các vị sư huynh, sư tỷ trong Ty Thiên Giám liều chết chém giết, mười ba người chết trận, hơn ba mươi người bị thương nặng, cuối cùng mới tiêu diệt được con Hùng Yêu kia và giành được Linh Hoa.”
“Một vị sư huynh bị Hùng Yêu xé nát thân thể, ngũ tạng đều vỡ vụn, sắp chết.
Ta hỏi huynh ấy có di ngôn gì không, huynh ấy nhìn đóa Linh Hoa rồi cười lớn.
Huynh ấy nói không hề hối tiếc, mạng này của huynh ấy đã kiếm lời to rồi, một đóa Linh Hoa có thể tạo ra một tòa Phục Yêu Trận, bảo vệ bình an cho bách tính một thành.”
“Vị sư huynh ấy đã chết, chết trong nụ cười.”
“Từ đó về sau, chút oán trách trong lòng ta đều tan biến hết.
Nếu có một ngày ta vì tìm kiếm Linh Hoa mà chết, ta nghĩ, ta cũng sẽ mỉm cười mà ra đi.”
“Gió lạnh chưa tới lá đã vàng, trong bụi rậm một đóa hoa tỏa hương, ngạo nghễ đấu với sương giá.”
Giọng nói của vị Tiểu Quận chúa rất nhỏ nhẹ, nhưng những lời này lại mang theo một sức nặng vô hình.
Ngạo nghễ đấu với sương giá!
Cho dù gió lạnh thấu xương, cho dù nguy hiểm trùng trùng, Khương Hòa cũng sẽ kiên định đi đến cùng con đường mà nàng đã chọn.
Nghe Khương Hòa nói xong, Hứa Thanh vừa ngáp vừa nói:
“Ngươi mưu cầu gì chứ? Chịu khổ chịu mệt lại còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, ngươi là Hoàng đế hay sao? Hay là Thánh nhân?”
“Ta không phải Hoàng đế, cũng chẳng phải Thánh nhân gì cả, ta chỉ là một Quận chúa bình thường, không đành lòng nhìn bách tính lầm than vì yêu tà hoành hành.
Tuy là thân nữ nhi, nhưng vẫn muốn hành sự theo quân tử đạo.” Khương Hòa kiên định nói.
“Cho dù ngươi có tìm được Linh Hoa, tạo ra Phục Yêu Trận thì bách tính cũng chỉ ca tụng Hoàng đế mà thôi, có mấy ai biết được công lao của ngươi chứ? Chính vì có những nữ quân tử như ngươi, khiến cho giá đất của ba tòa thành lớn liên tục tăng cao, những người nghèo khổ thực sự vẫn phải sống trong cảnh lầm than.
Phục Yêu Trận chỉ bảo vệ cho người giàu mà thôi.
Theo ta thấy, chi bằng đừng có Phục Yêu Trận nữa, để cho mọi người đều có thể gặp yêu tà, đều có thể chết bất cứ lúc nào, như vậy mới công bằng.”
Lời nói của Hứa Thanh khiến Khương Hòa phải nhíu mày.
Chuyện giá đất, trước đây nàng chưa từng để ý tới, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được ý của Hứa Thanh.
Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ.
“Người của Ty Thiên Giám chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm Linh Hoa, mười năm không đủ thì tìm trăm năm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày toàn bộ thành trấn của Đại Tấn đều trở thành nơi an toàn.” Khương Hòa kiên định nói.
“Ngu Công dời núi cũng nghĩ như vậy đấy.” Hứa Thanh nói.
“Ta biết trong lòng ngươi cũng có một trái tim lương thiện.
Năm ngoái, khi mỏ quặng ở trấn Tàng Thạch bị yêu tà quấy phá, ngươi đã ra tay nghĩa hiệp, tiêu diệt yêu tà, ta có thể nhìn ra được người dân trong trấn rất kính trọng ngươi.
Ngươi có từng nghĩ đến việc đầu quân cho triều đình, báo đáp đất nước hay không?” Khương Hòa hỏi.
“Chưa từng.”
Hứa Thanh lắc ngón tay nói: “Hơn nữa ngươi nói sai rồi, ta đến mỏ quặng trừ yêu là có thu phí, Mã Tiểu Đạo còn trả thêm tiền, nếu không ta cũng chẳng đi đâu.
Ta chỉ là kẻ tiểu nhân ích kỷ, sống qua ngày mà thôi.”
“Là nam nhi thì nên chí khí ngất trời, chẳng lẽ ngươi không có chút hoài bão nào hay sao?” Khương Hòa hỏi.
“Có chứ! Hoài bão lớn nhất của ta chính là sống sót.” Hứa Thanh đáp.
Khương Hòa nhìn thiếu niên áo đen đang dựa người trên giường, trên khuôn mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng là vẻ lười biếng, uể oải, như thể đang buồn ngủ.
Không nhìn thấy chút dũng khí, cũng chẳng có chút sức sống, giống như một lão già đã cạn kiệt sinh lực.
Thế nhưng, Hứa Thanh càng tỏ ra như vậy, Khương Hòa lại càng thêm tò mò.
Nàng có một cảm giác rất mãnh liệt, người thiếu niên trước mặt này nhất định đang che giấu một bí mật động trời nào đó.
“Ta đã kể cho ngươi nghe chuyện của ta rồi, vậy ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện của ngươi được không?” Khương Hòa dịu giọng hỏi.
“Chuyện của ta rất nhàm chán, ngươi có chắc là muốn nghe không?” Hứa Thanh hỏi.
“Ta muốn nghe.
Dù sao thì đêm nay có thể là đêm cuối cùng của đời ta rồi.” Giọng nói của Khương Hòa mang theo một tia bi thương: “Ta muốn nghe một câu chuyện cuối cùng.”
“Thôi được rồi, thấy ngươi đáng thương như vậy, kể cho ngươi nghe cũng được.”
Hứa Thanh bất đắc dĩ nói:
“Câu chuyện bắt đầu như thế này.
Xưa kia có một cặp vợ chồng võ giả, họ sinh được một đứa con trai.
Kết thúc của câu chuyện là, cặp vợ chồng võ giả kia đã chết trong một trận đại chiến, đứa con trai chưa đầy ba tuổi của họ may mắn sống sót giữa đống thi thể và máu thịt.
Chuyện của ta kể xong rồi đấy.”
Căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh.
Ngọn lửa trong đèn lay động, bóng của Khương Hòa cũng theo đó mà lúc ẩn lúc hiện, giống như tâm trạng của nàng lúc này.
Câu chuyện rất đơn giản.
Đơn giản đến mức nhàm chán.
Thế nhưng, Khương Hòa lại nhận ra một manh mối khiến nàng không thể nào bình tĩnh nổi từ câu chuyện đơn giản đó.
Đại chiến, ba tuổi, thi hài khắp nơi!
Mười lăm năm trước, Đại Yến và Yêu tộc Bắc Vực đồng quy vu tận, trận chiến đó đã làm chấn động toàn thiên hạ.
Dựa theo tuổi của Hứa Thanh, lúc đó hắn chỉ mới hai, ba tuổi.
Đôi mắt trong veo của Khương Hòa lúc này tràn đầy kinh ngạc.
Rõ ràng là một trận tử chiến, cặp vợ chồng võ giả kia không thể nào mang theo một đứa trẻ đi theo được, chắc chắn là đã gửi gắm đứa bé ở nơi an toàn trước khi lên đường.
Vậy mà Hứa Thanh lại xuất hiện trên chiến trường!
Điều này chứng tỏ một việc.
Lúc đó, Hứa Thanh đã theo quân tấn công Yêu Đô!
Một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi lại tham gia vào chiến trường!
Khương Hòa không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ ba tuổi thì có năng lực gì ghê gớm mà có thể xông pha nơi sa trường như vậy!
Muốn