Ba cô gái tụ tập một chỗ uống trà, nấu rượu rất mãn nguyện.
Trong phòng khách của bữa tiệc, bà chủ nhà họ Đỗ đi cùng chồng từ Đồng Thành lần theo bà Vân. Lúc trước nghe nói cậu hai nhà họ Vân còn chưa có bạn gái, bất thình lình, không hiểu sao gần đây nghe nói anh đã kết hôn, hình như tình cảm của hai người cũng không tệ. Bà chủ Đỗ là người ranh ma, nghĩ hôn sự của con gái mình không thành thì tạo lập mối quan hệ cũng được.
Vậy nên khi nhìn thấy Giang Cẩm Diệp, thì lập tức kéo con gái đi lên chào hỏi: “Chào bà Vân, đã lâu không gặp.”
Giang Cẩm Diệp nhíu mày, đây là ai? Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Chào bà, đã lâu không gặp, lần cuối cùng chúng ta gặp mặt là khi nào?”
Bà chủ Đỗ thấy có hy vọng: “Năm ngoái chúng ta từng gặp nhau ở sinh nhật ông cụ bên nhà.”
Năm ngoái đúng lúc bà bị bệnh không đi, rõ ràng người đi chỉ có Vân Tư Diễm cùng với Vân Ngạn cố ý về nhà, may mà mấy gia đình khác không trách móc về việc này, bà mở miệng nói: “Thật sao? Thảo nào tôi thấy quen thế.”
Bà chủ Đỗ kéo Đỗ Vị Vũ đến trước mặt, giới thiệu với bà: “Đây là con gái tôi Đỗ Vị Vũ.”
Khen ngợi một chút cũng không có gì sai: “Chẳng trách thảo nào trông xinh thế.”
Bà chủ Đỗ nói một hồi lâu nhưng Giang Cẩm Diệp không hề nghe lọt tai, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bên ngoài.
Cho đến khi…
Bà chủ Đỗ càng nói càng hưng phấn, cho rằng đã kéo gần khoảng cách với bà: “Nghe nói con dâu của bà mới hai mươi tuổi.”
Muốn làm gì? Giang Cẩm Diệp cảnh giác, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đúng vậy, còn giống như một đứa trẻ.”
“Vậy khi nào mới có thể sinh một đứa cháu trai cho bà chứ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp.” Bà chủ nhà họ Đỗ hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Giang Cẩm Diệp: “Phụ nữ phải sinh càng sớm càng tốt, hay là cứ sinh đứa bé ra trước, tốt nhất là cháu trai, sau đó lại để con bé đi học tiếp, bà nói xem có đúng không?”
Giang Cẩm Diệp càng nghe càng thấy không thích hợp, khốn kiếp, con dâu bà đây nào đến phiên bà ở đây góp ý bậy bạ, đang chuẩn bị đáp trả thì Tằng Lâm đúng lúc đang đi ngang qua nghe được.
“Con dâu thứ hai của nhà họ Vân chúng tôi rất được lòng bọn tôi, không cần sinh con trai mới có thể ổn định vị trí của mình như bà Đỗ, bà nói có đúng không?”
Đúng vậy, Đỗ Vị Vũ là con thứ hai trong nhà, cô ta còn có một em gái và một em trai, năm đó khi mẹ cô ta học đại học đã có con trước khi cưới ba cô ta, nói dễ nghe là kết hôn, khó nghe chính là con giáp thứ mười ba lên ngôi, sau đó khi sinh ra chị cả thì phát hiện là một đứa con gái, bà ta còn chưa học xong lại tiếp tục sinh cô ta, mãi cho đến khi sinh đứa thứ tư mới là một người con trai, mẹ cô ta mới không sinh tiếp nữa.
Đỗ Vị Vũ không nhịn được nhưng lại không thể nói gì, kéo mẹ nói xin lỗi rồi rời đi.
“Chậc, đâu phải ai cũng cho rằng, mọi người đều giống như nhà họ Đỗ bọn họ chứ, rác rưởi.” Tằng Lâm ghét nhất là loại người này.
“Chị dâu.” Giang Cẩm Diệp bật cười.
“Vừa nãy em thấy mấy người Vân Mộc cầm bình rượu vang đỏ cùng trái cây ra sân sau, chúng ta đi xem đi.”
Giang Cẩm Diệp biết mấy cô gái này không uống được rượu nhưng lại thích uống rượu cùng mấy người chị em, hiện giờ mà đi xem thì chắc rằng đã uống đến mức không biết trời cao đất dày gì rồi.
Sự thật chính là, An Thính Miên nhìn rượu trong bình trước mặt lần lượt được đổ vào ấm, sau đó hết ly này đến ly khác chui vào bụng của Mộc Anh Thư, còn Vân Mộc không uống được mấy ly, còn dùng lý lẽ chính đáng nói muốn trông cô, tránh đến lúc đó cô uống say.
Cô nào phải loại người này, cô cũng chỉ lén uống một, hai, ba, bốn, năm, năm ly mà thôi.
An Thính Miên uống say sẽ không làm gì, cũng chỉ ngủ, cô ngáp mãi, cuối cùng gục trên ghế bên cạnh ngủ thiếp đi.
…
“Con gái thời nay, đặc biệt là tuổi còn nhỏ đều chưa an ổn, biết đâu ở đại học gặp được người có cùng sở thích, quay lưng vứt bỏ chúng ta, những người trong xã hội chúng ta không nên trêu chọc, vừa là có trách nhiệm với bản thân vừa là có trách nhiệm với người khác.” An Nguyên bề ngoài không hề để ý nói với Quyền Trạch, thật ra là nói với Vân Ngạn.
Đương nhiên Quyền Trạch cũng đã nhìn ra, cố ý phối hợp: “Ai nói không đúng chứ, cô bé nhà tôi kìa, tối qua còn kể có một nam sinh nào đó ở trong khoa chú ý tới cô ấy, chú ý cái gì mà chú ý, có thể so với ông đây được à?”
“Mấy cô bé thời nay đều là công chúa được cưng chiều ở nhà, không thiếu thứ gì, không dễ lừa đâu.”
“Chứ gì nữa, nếu không phải vị kia nhà tôi thấy ngoại hình của tôi còn đẹp trai, chỉ sợ là cũng muốn chia tay với tôi rồi.”
Người bên cạnh nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa, lại nhìn Vân Ngạn càng ngày càng đen mặt, vui vẻ hóng hớt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Người này, có tuổi rồi đừng nhớ thương những cô bé trẻ tuổi, ba mẹ nhà ai lại bằng lòng để con mình đi theo một ông chú già đâu chứ?”
Vân Ngạn không nhịn được nữa, bèn nói: “Không phải hiện giờ đang thịnh hành chú cháu sao? Lớn tuổi thì làm sao, lớn tuổi sẽ có nhiều kinh nghiệm, ở bên cạnh cũng giúp cô gái trẻ tránh đi những con đường sai lầm.”
“Nói vớ vẩn, đấy không phải bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thì là cái gì, anh còn không biết xấu hổ?”
“Hôm nay hai người cãi nhau à?” Vân Nhiễm lắc lư chiếc ly đế dài trong tay, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
“Nào có, làm sao em dám cãi anh vợ em được.”
“Súc sinh, đừng có gọi tôi như vậy, tôi thấy ghê lắm.” An Nguyên đặt ly rượu lên bàn.
Vân Ngạn nhướn đôi mày kiếm: “Anh gọi em ạ?”
An Nguyên tức điên mà không có chỗ nào để trút giận.
“Hai người các cậu đủ rồi đấy, người một nhà không nói lời hai nhà (*).”
(*) Người một nhà không nói lời hai nhà (一家人不说两家话.): thành viên trong cùng một gia đình thì không nói lời khách khí như người ngoài.
“Ai là người một nhà với cậu ta.”
“Ừ, người một nhà.”
Hai người không hẹn mà cùng nói, mấy người xung quanh lập tức cười ha ha.
An Nguyên không còn cách nào khác, tiếp tục ứng phó với khách đến chào hỏi giúp Vân Ngạn.
Vân Ngạn cảm nhận được điện thoại trong túi áo vest rung lên, khi thấy thông báo, anh đi đến một nơi khá yên tĩnh bắt máy: “Vân Mộc?”
“Anh, chị dâu uống say rồi, bọn em đang ở vườn hoa Tử Trúc Lâm phía sau, anh tới bế người về phòng đi.”
Sau khi Vân Ngạn chào mấy người khác liền đi về phía Tử Trúc Lâm.
Vân Ngạn men theo ánh sáng nhìn qua, Vân Mộc và Mộc Anh Thư vẫn đang uống, mợ hai của mình thì đã uống đến mặt đỏ bừng, còn biết đắp chăn lên người mình.
“Anh.” Vân Mộc vẫy tay nhỏ giọng gọi Vân Ngạn.
Vân Ngạn gật đầu tỏ ý đã biết.
Vân Ngạn khoác tay cô bé lên vai mình, quấn chăn thật chặt quanh người cô, không để một chút gió nào thổi tới cô, một tay luồn qua đầu gối, một tay vòng qua eo, ôm lưng cô.
Vân Mộc có chút ước ao khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của anh trai mình.
Vân Ngạn nhìn lướt qua hoa quả và rượu vang bày đầy trên bàn, thấp giọng dặn: “Mấy em uống ít thôi, mệt thì lên lầu ngủ.”
“Dạ vâng, anh cằn nhằn nhiều quá, mau bế chị dâu nhỏ đi đi.” Anh trai vừa thấy mình liền bắt đầu quở trách, Vân Mộc có chút ghen tị với An Thính Miên rồi.
“Nếu như lạnh thì lên lầu lấy chăn mà đắp, ở đây gió lớn.”
“Vâng, vâng, vâng, anh đi nhanh đi.”
Vân Ngạn nhìn thấy vẻ mặt bực mình của cô ấy, anh không nói gì nữa, bế An Thính Miên trở về phòng.
“Anh trai đã thua hoàn toàn rồi.” Vân Mộc chuẩn bị mở một chai rượu vang đỏ mới, nhún nhún vai, nói với Mộc Anh Thư.
“Cũng được, anh tư có người mình thích còn có thể ở bên cô ấy, chúng ta nên mừng cho anh ấy.”
“Đúng thật, he he, sau này có cô bé đáng yêu đó chịu được anh ấy.” Vân Mộc khá vui sướng khi người gặp họa: “À chị, nghe nói anh ấy bị ba và ông nội đánh đấy.”
“Chị cũng nghe anh hai kể, anh ấy nói, việc này gọi là dùng khổ nhục kế.”
“Đúng là đàn ông, ài, Thính Miên cũng xui xẻo thật, gặp phải anh ấy, muốn hối hận, muốn chạy? Đời này không có khả năng.”
Lúc này Vân Ngạn đang nhìn An Thính Miên đặt tay bên mặt, yên lặng ngủ trên giường.
Gương mặt cô gái đỏ hồng, có lẽ là khát, cô chẹp chẹp cái miệng nhỏ. Vân Ngạn đi lấy một cốc nước ấm, cẩn thận cho cô uống nửa cốc nước rồi mới để cô ngủ yên.
“Bé cưng không có lương tâm, rốt cuộc có thích anh chút nào không?” Vân Ngạn cẩn thận đắp chăn cho cô, đỡ trán mình nhẹ giọng hỏi.
Ngực như nặng ngàn cân, áp lực vô hình khiến anh khó thở, dù sao lời của An Nguyên và Quyền Trạch vẫn ảnh hưởng đến anh, quả thật cô bé mới tròn hai mươi tuổi, có vô vàn khả năng xảy ra, liệu cuộc hôn nhân này có giam cầm cô ấy ở bên trong không, cô, liệu có hối hận, hối hận khi ở bên cạnh anh hay không.
Đáp lại anh là sự im lặng trong phòng, Vân Ngạn cúi người hôn lên chóp mũi thanh tú của cô một cái, sau đó đi vào phòng tắm tẩy trang mặt cho cô rồi mới xuống lầu tiếp tục xã giao.
Khi An Thính Miên tỉnh lại thì đã mười một giờ, thấy có một người đang ngồi ở cuối giường, cô bị hoảng sợ.
Người đàn ông cảm nhận được sự rung chuyển của chiếc giường, xoay người thì thấy gương mặt tái nhợt của cô.
Vân Ngạn đứng dậy tiến tới ngồi xuống, không giấu giếm xoa xoa mặt cô: “Dọa em rồi à?”
“Anh sao vậy? Tự nhiên im lặng không một tiếng động ngồi ở đó, mệt quá à? Em ngủ bao lâu rồi?”
Lúc này Vân Ngạn nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cô, anh nghĩ, cho dù cô hối hận hay hận anh thì anh đều sẽ không để cô đi, anh muốn ở bên cạnh cô mãi mãi không rời.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh làm như tự giễu mà cười: “Em hỏi nhiều như vậy, anh nên trả lời cái nào trước?”
An Thính Miên không chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh, cô ngoảnh mặt đi, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trả lời lần lượt từng câu một.”
Còn cáu kỉnh?
“Được.” Vân Ngạn cưng chiều xoa mái tóc rối loạn của cô: “Anh vẫn ổn, đang đợi em tỉnh ngủ, hôm nay có anh em họ ở đây, anh cũng không mệt lắm, em ngủ hơn một tiếng, hiện tại là mười một giờ.”
Vân Ngạn thật sự trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô.
“Thật ra cũng không cần kỹ càng, chi tiết như vậy đâu.” An Thính Miên nhỏ giọng nói.
Vân Ngạn không nghe rõ: “Hả?”
An Thính Miên không lặp lại, nghĩ đến điều gì đó, cô bật người, ngồi thẳng lên: “Bữa tiệc kết thúc rồi à?”
“Kết thúc rồi, đã tiễn khách về hết.”
“Vậy…”
“Mẹ không nói gì đâu, bà ấy biết em uống say, yên tâm đi, bà ấy cũng sẽ không trách em, nhưng thật ra anh bị mắng một trận, nói anh không để ý em cẩn thận, làm em uống nhiều rượu như vậy.” Sau đó anh chỉ vào bát sứ trên tủ đầu giường: “Nhìn đi, đó là canh giải rượu mà mẹ bảo dì giúp việc nấu rồi đem tới đây, bà ấy sợ em bị đau đầu sau khi tỉnh rượu.”
An Thính Miên cảm thấy ấm áp trong lòng, cô nghiêng đầu, vui vẻ xác nhận lại: “Thật á?”
Vân Ngạn bị nụ cười của cô lây nhiễm: “Thật mà, em muốn uống không?”
“Uống.”
Vân Ngạn bưng bát canh giải rượu lên đút cho cô, sau đó thúc giục cô đi tắm rửa rồi mới ngủ.
An Thính Miên tắm rửa xong, xõa tóc đi ra thì thấy Vân Ngạn ngồi ở cuối giường cúi đầu lướt điện thoại. Cô nhận ra hình như tâm trạng của Vân Ngạn không tốt, từ khi cô tỉnh lại, áp suất xung quanh anh cực thấp.
“Tắm xong rồi à? Qua đây anh sấy tóc cho em.”
An Thính Miên không nói chuyện, ngoan ngoãn đến phòng rửa mặt với anh.
Tiếng máy sấy tóc ù ù rất lớn, hình như An Thính Miên nghe thấy Vân Ngạn nói chuyện nhưng không chắc chắn lắm.
Sấy tóc xong, An Thính Miên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Vân Ngạn trong gương. Dường như từ lúc bắt đầu, Vân Ngạn đã dịu dàng với mình như thế, chưa bao giờ thực sự lạnh mặt với cô.
An Thính Miên xoay người, kéo kéo góc áo Vân Ngạn.
Vân Ngạn cúi người nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, giọng nói bất giác dịu dàng: “Hử?”
An Thính Miên quan sát biểu cảm trên mặt anh: “Có phải anh không vui không?”
Vân Ngạn nhướn mày: “Sao lại nói thế?”
“Chính là cảm giác.”
Vân Ngạn bế cô lên bệ rửa mặt, dùng khăn lông lót bệ rửa mặt lạnh băng: “Có chút.”
An Thính Miên không ngờ anh sẽ thừa nhận, trong ánh mắt cô tràn ngập nghi hoặc: “Là do, là do em không tiếp khách cùng anh mà ngược lại chạy đi uống rượu với chị Vân Mộc và chị Anh Thư sao?” An Thính Miên suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này.
Vân Ngạn lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười: “Không phải.”
“Vậy thì tại sao?”
“Anh nghĩ, liệu em có hối hận hay không?”
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận vì đi theo anh, dù sao anh lớn tuổi hơn em nhiều như vậy, mà em còn đang đi học.”
An Thính Miên không nói, chờ anh nói tiếp.
“Nghĩ, liệu em có gặp người nào đó tốt hơn anh ở trường rồi hối hận khi ở bên anh hay không.”
An Thính Miên duỗi tay ôm lấy eo anh, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể nói cô yêu anh đến mức nào, nhưng An Thính Miên có thể chắc chắn, nếu như cô dành cả cuộc đời còn lại cho người đàn ông trước mặt này, cô sẽ không hối hận.
“Vân Ngạn.” An Thính Miên nhẹ giọng gọi tên anh.
“Hửm?” Cằm Vân Ngạn đặt lên đỉnh đầu mềm mại của cô gái.
“Chẳng phải anh cũng rất tốt sao?”
“Vậy em có thích anh không? Cho dù chỉ một chút thôi cũng được.” Vân Ngạn cẩn thận hỏi, dù sao bọn họ mới ở bên nhau chưa đầy một tháng.
“Vậy còn anh?” An Thính Miên không trả lời, cô hỏi lại.
“Thích, rất thích.”
Bất kể có thích thật hay không, An Thính Miên nghe được những lời này cũng rất vui vẻ, cô cam tâm tình nguyện dỗ dành anh: “Em cũng có thích anh một chút.”
Một chút là đủ rồi.
Cuối cùng không biết ai là người bắt đầu trước, An Thính Miên khó chịu ôm đầu anh, một tay chống lên bệ rửa mặt.
An Thính Miên không bao giờ nghĩ tới chiếc ghế sofa cuối giường còn có thể dùng như thế này. Cô gái ngồi trong lòng người đàn ông, quần áo bị cởi một nửa, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cùng nhấp nhô theo anh.